岁暮夕朝 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

玄丽】 岁暮夕朝

【Huyền Lệ】Tuổi xế chiều

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ.

Tác giả: 冰糖不冰

Mạnh mẽ, một nửa lịch sử, tiên phàm luyến, toàn văn 2w+.

Sơ lược toàn văn: số phận gặp lại nhau, từ hai chiều chạy đến.

Nàng là điểm yếu của hắn, cũng là khải giáp của hắn.」

「Sau này trải qua tuổi tác tuổi xế chiều cùng quân cùng đi.」

Link truyện gốc: https://hanshansi871.lofter.com/post/30b1fd07_1ccc413c7

Đang chờ sự cho phép của tác giả.

°

01

Cơn mưa triền miên lất phất không ngừng, thiếu nữ khẽ nâng nón nhìn sắc trời vẫn tĩnh mịch như cũ, mu bàn tay lạnh lẽo gạt đi giọt nước rơi xuống cằm, tiếng nói trầm thấp vang lên giữa núi rừng tràn ngập sương mù mờ mịt: "Cơn mưa này đến khi nào mới ngừng lại a?"

"A Lệ A Lệ!" Từ trong cái giỏ sau lưng thiếu nữ bò ra một cái lon thiếc nhỏ, nó nằm sấp trên vai thiếu nữ chỉ vào thượng nguồn dòng suối trên núi, phát ra âm thanh nho nhỏ, "Nam châm hình như ở hướng kia."

Đồ Lệ lần này vào núi chính là vì tìm kiếm nguyên liệu nam châm mà người mua yêu cầu, ai ngờ đồ đạc còn chưa tìm thấy thì hết lần này tới lần khác đụng phải thời tiết không tốt đẹp, mưa to này ào ào không ngừng làm nàng cũng sắp không phân biệt được phương hướng ở trong núi, nguyên bản khả năng định hướng của nàng là vô cùng tốt, nhưng hiện tại ước chừng là ảnh hưởng của nam châm cộng thêm mưa lớn và sương mù làm che khuất tầm nhìn, thiếu nữ ở trong núi đi lại hơn nửa ngày cũng không tìm được con đường chính xác.

Lúc này Tiểu Thiết cảm ứng phát ra tiếng, nàng mới nhấc chân đi về phía dòng suối, Tiểu Thiết ngồi vững vàng trên vai thiếu nữ, thậm chí còn tự chống cho mình một chiếc ô nhỏ thỉnh thoảng sửa lại phương hướng giúp nàng đi về phía trước.

Theo đường đi, mưa dần dần nhỏ, trên bầu trời mây đen nặng nề tựa như bị bàn tay vô hình đánh tán loạn, từng sợi ánh sáng màu vàng từ giữa tầng mây nhô ra, thăm dò thấm vào sương mù tràn ngập trong núi, mờ mịt như mây hoa tiên cảnh mông lung mờ ảo lại thanh tịnh, tiếng chim hót líu lo vang vọng bốn phía.

Theo động tác của mái tóc đuôi ngựa, thiếu nữ nhanh nhẹn leo lên một tảng đá lớn, nàng giơ tay che trước trán che đi ánh sáng chói mắt nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày, màn trời phảng phất như bị mạnh mẽ cắt đứt thành hai đoạn, đầu kia rõ ràng vẫn là mưa gió đan xen sắc trời âm trầm, nhưng mà trước mắt nơi mình đang ở đã là một bộ dáng thanh bình trong trẻo.

Thật kỳ lạ...

Tiểu Thiết không biết từ lúc nào đã không có tiếng động, Đồ Lệ nghi hoặc quay đầu chọc chọc nó, vật nhỏ duy trì tư thế che ô không có phản ứng, thiếu nữ mím môi ném nó trở lại trong giỏ nhảy xuống khỏi tảng đá tiếp tục dọc theo đường mòn đi vào trong.

Tiếng nước ào ào trùng kích dần dần vang lên bên tai, thiếu nữ đẩy bụi cây rậm rạp trước mắt ra, tò mò thò đầu nhìn đến, lại bởi vì cảnh trí rộng lớn lọt vào trong tầm mắt làm cho hoàn toàn giật mình.

Nước trong vắt từ trên vách đá mấy trăm trượng rơi thẳng xuống khơi dậy một mảnh sương mù mù mịt, bầu trời sau màn sương tựa hồ nhiễm ấm áp do liệt diễm thiêu đốt, màu đỏ kèm theo vầng hào quang rực rỡ như vàng vụn rải rác trên mây, tụ tập chiếu xuống ao nước dưới vách đá, bên cạnh ao là cây hoa đào đang nở rộ nhiệt liệt, cánh hoa phấn nộn vỗ về theo gió thổi tới cuối cùng đậu ở trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu nữ.

Nhưng mà gió nhẹ nhàng lại đưa tới một mùi máu tươi không thích hợp, Đồ Lệ nhíu mày túm chặt đai lưng theo mùi máu đi về phía trước, nhẹ nhàng cước bộ vòng qua từng gốc đào cao lớn tươi tốt, không kịp đề phòng, một bóng lưng bất ngờ xâm nhập vào tầm nhìn, mùi máu tươi cũng càng thêm nồng đậm, nàng rốt cục thấy rõ người đang ngâm trong ao, đối phương một thân y phục xộc xệch, thậm chí còn trải rộng từng mảng lớn vết máu màu đen.

"Quấy rầy một chút, ngươi có sao..." Lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền mở to hai mắt nhìn người nọ trượt vào trong nước! Đồ Lệ không kịp suy nghĩ nhiều liền quăng đi giỏ xách sau lưng nhảy xuống nước.

Hồ nước so với tưởng tượng còn lạnh lẽo hơn, cho dù Đồ Lệ thường xuyên xuống biển cũng không tránh khỏi nhẹ nhàng run rẩy, may mắn kỹ năng bơi lội của nàng tốt, rất nhanh đuổi kịp người đang không ngừng rơi xuống, nàng nắm chặt góc áo vào trong tay rồi dùng lực kéo về phía mình, thân hình cao lớn thon dài rơi vào trong ngực, một khuôn mặt tái nhợt tinh xảo đụng vào trong mắt nàng, mái tóc dài màu đen xõa tung của đối phương theo dòng nước cùng đuôi tóc của nàng quấn quanh một chỗ nhất thời lại khó có thể tách ra.

Đồ Lệ giữ chặt cổ tay nam nhân, chạm đến nhiệt độ cơ thể lạnh hơn cả nước trong hồ liền khó tránh khỏi kinh hãi, nàng chú ý tới đôi môi mỏng nhắm chặt của đối phương đã nổi lên màu tím đen, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi nhắm mắt nâng khuôn mặt tuấn tú của nam nhân cúi người xuống, môi răng giao nhau truyền đến từng ngụm không khí.

Khi mở mắt ra lần nữa, thiếu nữ đối diện với một đôi mắt thâm thúy, trong con ngươi đen kịt kia đang rõ ràng phản chiếu ra hình ảnh của mình, Đồ Lệ không hiểu sao cảm thấy trong tim rộn ràng lạ thường, phảng phất trong linh hồn huyết nhục có thứ gì đó tiềm ẩn sinh ra cộng hưởng muốn hồi sinh, nàng quay đầu nâng thắt lưng nam nhân tăng tốc độ bơi lên mặt nước, không chú ý tới ánh mắt nam nhân bên cạnh chấp nhất khóa tại nửa sườn mặt của nàng.

Lên đến bờ, Đồ Lệ đỡ nam nhân ngồi xuống bên cạnh cây đào, nhìn qua quần áo ướt đẫm của hai người cùng khuôn mặt không chút huyết sắc của nam nhân, nàng âm thầm thở dài, cái này là chuyện gì a, đồ đạc còn chưa tìm được, Tiểu Thiết cũng không có tác dụng...

Thiếu nữ đang định đứng dậy đi tìm chút củi để châm lửa, vừa mới đứng lên còn chưa kịp bước ra đã bị lực đạo yếu ớt nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo, nàng cúi đầu nhìn lại khuôn mặt tái nhợt kia, mái tóc đen ướt át dính vào trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như hoa văn màu đen quanh co trên men sứ, phác họa ra cảm giác mong manh dễ vỡ kì lạ.

Đối phương chỉ túm lấy nàng cũng không nói lời nào, Đồ Lệ đành phải ngồi xổm xuống nghi hoặc nghiêng đầu mở miệng nhẹ giọng hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

"Ngươi... Ngươi đi đâu vậy?" Nam nhân thấp giọng hỏi, hắn âm thầm nhìn chằm chằm đuôi mắt thiếu nữ phía trước, những giọt nước đọng trên hàng mi không chịu nổi trọng lượng lặng lẽ nhỏ xuống, một đường trượt đến khóe môi đỏ tươi rơi xuống.

"Hả? Ta đi nhặt ít củi khô để đốt lửa, ngươi không lạnh sao?" Đồ Lệ tự nhiên trả lời đưa tay nhẹ nhàng dán lên trán hắn, "Tốt nhất là đừng sốt a."

Xúc cảm nhẹ nhàng trên trán làm cho đồng tử hắn co rút lại, một ít hình ảnh không nắm được nhanh chóng lướt qua trong đầu, đau đớn bén nhọn cũng theo đó mà ập tới, nam nhân cắn chặt răng, cằm trong nháy mắt căng cứng, cổ họng không khống chế được tràn ra một hai tiếng khàn khàn đau đớn.

Thấy phản ứng lớn như vậy của hắn, Đồ Lệ bị hoảng sợ, rụt tay lại vội vàng cẩn thận nói: "Ngươi không sao chứ? Có phải là vết thương rất đau không? Chờ ta một chút, ta đi lấy một ít thuốc." Nàng nhanh chóng đứng dậy tìm giỏ đeo lưng mình ném ở phụ cận, xách đầu ngón tay Tiểu Thiết đưa vào khe rảnh bên trong mở khóa lấy ra chiếc hộp nhỏ, sau đó trở về dưới gốc cây.

"A, đây là thuốc trị thương." Thiếu nữ nói xong đem mấy cái bình sứ nhỏ nhét vào trong tay hắn, "Trời sắp tối, ta đi nhặt chút củi về để đốt lửa." Dứt lời thấy đối phương cầm bình sứ không có phản ứng gì, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tự mình cõng giỏ lên lưng.

Lúc xoay người rời đi, Đồ Lệ nghe thấy giọng nói của nam nhân: "Kính Huyền, tên của ta."

Thiếu nữ nghe thấy âm thanh thì hơi kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực phảng phất khẽ nảy một cái, nàng không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy người nọ nửa người che ở trong bóng râm, biểu tình trên mặt bởi vì ánh sáng từ kẽ lá chiếu xuống mà nhìn cũng không rõ ràng.

Đại khái là ý tứ tự báo gia môn để làm quen lẫn nhau đi, Đồ Lệ nghĩ thầm.

"Ta là Đồ Lệ, Đồ trong Tô Đồ, Phong Hòa Nhật Lệ." Thanh âm thiếu nữ trong trẻo, nàng nở nụ cười, "Ngươi cũng có thể gọi ta là Lệ Nương."

Kính Huyền nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve ngực, nhưng như thế nào cũng không kiềm chế được trái tim đột nhiên rung động kịch liệt khi nghe được cái tên kia, cũng không thể xóa đi tâm tư kích động xen lẫn, tên của nàng được hắn vuốt ve qua lại giữa miệng lưỡi, rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy lại không hiểu sao quen thuộc như thể đã từng gọi nó hàng vạn lần.

Đồ Lệ, Lệ Nương... Hắn thấp giọng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, xưng hô thân mật từ cổ họng thổ lộ ra, lại khiến trái tim run rẩy đến chính hắn cũng không hiểu.

°

Ngọn lửa liếm láp cành cây khô vang lên âm thanh tách tách, thiếu nữ một tay thêm củi để lửa đốt mạnh hơn, một tay đem quả dại vừa nãy thuận tiện hái được đưa cho Kính Huyền đang dựa vào thân cây.

Quần áo của hai người đã được phơi khô, Đồ Lệ lúc này mới triệt để nhìn rõ vết máu loang lổ nổi bật trên ngoại bào của Kính Huyền, rõ ràng là nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng cắn quả dại suy tư một lúc lâu vẫn nhịn không được hỏi: "Ngươi sao lại một mình ở đây?"

Tầm mắt Kính Huyền từ trên ngọn lửa chuyển hướng về phía nàng, đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, trái cây đầy đặn bị nàng cắn nát, giọt nước màu đỏ từ đầu ngón tay trắng nõn một đường uốn khúc xuống phía dưới, màu sắc tươi sáng nhuộm đỏ cổ tay mảnh khảnh, hắn không tự giác ho nhẹ một tiếng dời tầm mắt nói: "Không biết..." Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn nhíu mày giải thích, "Ta đại khái là bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi một phần trí nhớ."

Đồ Lệ tỉ mỉ đánh giá sườn mặt hắn bị ánh lửa chiếu sáng, lại cắn một miếng trái cây âm thầm cảm thán người này thật thảm, thân thể bị thương không nói, đầu óc còn xảy ra vấn đề.

Tuy rằng thiếu nữ không nói gì, nhưng không biết vì sao Kính Huyền chỉ nhìn vẻ mặt của nàng cơ hồ có thể nhìn thấu được nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn nàng gặm trái cây.

"Vậy sau khi xuống núi ngươi định sẽ đi đâu?" Đồ Lệ ném hạt trái cây vào đống lửa, giương mắt nhìn Kính Huyền.

"Ta..." Kính Huyền rũ mắt tránh tầm mắt nàng, chuyển hướng nhìn chằm chằm ngọn lửa màu cam, thanh âm trầm thấp, "Ta không đi được." Từ trong mảnh vỡ ký ức còn sót lại nói cho hắn biết, hắn đang bị nhốt ở cái nơi gọi là "Tranh Linh Trì" nhỏ hẹp này, hành động bị hạn chế trong khoảng cách trăm thước, làm cho hắn căn bản không cách nào rời khỏi cái chỗ này.

Kính Huyền theo bản năng cực độ chán ghét cùng kháng cự cảm giác bị nhốt này, trước khi Đồ Lệ đến hắn đã thử qua rất nhiều lần rời khỏi nơi này, mà mỗi một lần đều rơi vào kết cục như ngày hôm nay, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định cũng không cam lòng, không muốn làm một con côn trùng nhỏ yếu bị trói buộc trên mạng nhện, không muốn làm con chim bị trói trong lồng với đôi cánh gãy.

Hắn đem những trải nghiệm còn có ấn tượng của mình nói cho Đồ Lệ, đem tín nhiệm không biết từ đâu mà giao hết cho một thiếu nữ chưa từng gặp mặt, sau đó chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp của đối phương trước sau xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu, suy tư, cuối cùng lại dừng lại ở một loại cảm xúc gọi là "Lo lắng".

Đồ Lệ không hiểu, không hiểu vì sao khi nghe hắn bình tĩnh kể lại mỗi một lần thử thất bại, tầm mắt rơi vào những vết thương chồng chất lắng đọng qua nhiều năm, cảm xúc lo lắng thương tiếc trong nàng lại không thể khống chế mà hiện ra, hung mãnh mà kịch liệt như vậy cơ hồ làm cho nàng chống đỡ không nổi trong nháy mắt đó. Trái tim liền nổi lên đau đớn nhẹ nhàng, tỉ mỉ nhưng khó có thể bỏ qua, cho nên sau đó nàng không ngừng nói chuyện, phảng phất như vậy có thể làm cho cơn đau dày đặc kia giảm bớt một chút.

"Vậy ngươi làm thế nào để sống sót?" Ta thấy phụ cận này ngay cả chỗ có thể ở cũng không có, cũng không thể một mực ngâm mình trong nước đi... Nếu như bị bệnh thì làm sao bây giờ, hơn nữa ngươi xem trên người ngươi còn mang theo vết thương, nếu tình trạng xấu đi thì càng khó giữ..."

Âm thanh thiếu nữ cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm chảy vào bên tai hắn.

Không có nghi ngờ, không có tính kế, không có trốn tránh, chỉ có một tâm tư chân thành không thể đơn thuần hơn, toàn bộ thoải mái phơi bày trước mắt khiến hắn không thể nghi ngờ.

Kính Huyền chăm chú nhìn nàng thật lâu, chưa từng bỏ xót một chút cảm xúc dao động của nàng, cuối cùng hắn mím môi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong nhỏ.

Cũng không hỏi lai lịch của hắn, rõ ràng chỉ là một người xa lạ lần đầu gặp mặt không biết thân phận, như thế nào nàng ngay cả chút đề phòng đều không có...

Đồ Lệ quả thật không có ý định đi tìm hiểu lai lịch thân phận của hắn, dù sao hắn đã mất đi trí nhớ còn bị trọng thương suýt nữa mất mạng, nhiều nhất cũng chỉ là tiên nhân hoặc yêu quái được ghi lại trên Biên niên sử, huống chi nàng còn nhạy cảm cảm nhận được sự cô đơn trầm thấp trong lòng đối phương, truy vấn tận gốc lai lịch thân phận có thích hợp hay không cũng không có ý nghĩa nữa.

Thiếu nữ rốt cục ý thức được mình đã tự lẩm bẩm một hồi lâu, không biết xấu hổ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bên miệng nam nhân lộ ra ý cười nhẹ nhàng đang nhìn nàng, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

"Ngươi cười cái gì?" Nàng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy... Có vẻ như ngươi đang lo lắng cho ta?" Tầm mắt Kính Huyền lưu luyến giữa mặt mày linh động của thiếu nữ, cảm giác quen thuộc khó hiểu như đã từng quen biết lần nữa trào ra.

Đồ Lệ nghe vậy ôm lấy cánh tay, nhướng mày, ánh mắt ý bảo hắn lộ ra vết thương dưới quần áo rách nát, ngữ khí nghiêm túc: "Ta quả thật rất lo lắng cho ngươi, dù sao bộ dạng của ngươi cũng thật sự rất khó làm cho người ta không lo lắng đi, hơn nữa nơi này điều kiện sinh tồn ác liệt biết bao mà ngươi lại chỉ có một mình."

Câu trả lời thẳng thắn của thiếu nữ ngược lại khiến Kính Huyền hơi sững sờ, hắn cúi đầu, theo mái tóc trượt xuống che đi độ cong trên khóe miệng, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập không thông trong lồng ngực, quấy nhiễu hắn khiến hắn luống cuống lại bối rối.

Đồ Lệ hai tay gối sau gáy nằm bên đống lửa nhìn lên đỉnh đầu, màn đêm đầy sao rủ xuống, âm thầm suy tư: tối thiểu phải có một căn phòng có thể che mưa che nắng đi, còn phải mang theo thuốc trị thương, hôm nay hắn thay thuốc phỏng chừng còn chưa đủ...

Có lẽ là do ánh lửa thoải mái và ấm áp làm cho cơn buồn ngủ ập đến, nàng không thể không che miệng ngáp một cái, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm xuống núi." Kỳ quái, hôm nay sao lại mệt mỏi như vậy.

"Ngươi muốn rời đi?" Trong giọng nói của hắn có sự vội vàng cùng kinh ngạc bất thường, tựa như trong tiềm thức cũng không cho rằng bọn họ sẽ có ngày tách ra, suy nghĩ như vậy đến vô cùng kỳ quái, nhưng Kính Huyền vẫn để mặc cho mình tuân theo bản tâm hỏi như vậy.

Nếu cứ như vậy chia tay, gặp lại lại sẽ là khi nào. Ngực buồn bực, tâm tình trầm buồn quấy rầy suy nghĩ của hắn, sau khi tỉnh lại từ Tranh Linh Trì, đây là lần đầu tiên Kính Huyền cảm nhận được cảm giác không khống chế được cùng phiền não khó chịu mà nó mang đến.

Các đốt ngón tay thon dài dùng sức siết chặt đến nỗi vết thương trên mu bàn tay khó khăn lắm mới đóng vảy lại nứt vỡ, huyết châu từng hạt rỉ ra, hắn lại không có cảm giác gì.

"Bằng không thì sao, ta không đi ai mang thuốc về cho ngươi a, ngươi lại không đi ra được." Thiếu nữ trở mình lẩm bẩm đáp lại, trong lời nói đã nồng đậm cảm giác buồn ngủ.

Lời nói ngắn gọn, lại phảng phất như châm ngôn linh nghiệm bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho trái tim của hắn an ổn hạ xuống đất, Kính Huyền chậm rãi nháy mắt mấy cái, hậu tri hậu giác thở dài một hơi, nở nụ cười.

Đồ Lệ trước khi rơi vào mộng đẹp nghe thấy nam nhân thì thầm: "Vậy ngươi nhất định nhớ trở về."

Buồn ngủ ập đến, nàng giãy dụa dùng tỉnh táo lý trí còn sót lại hứa hẹn.

"Nhất định trở về..."

Nghe tiếng hít thở vững vàng của thiếu nữ, tầm mắt hắn nhiều lần miêu tả khuôn mặt tú lệ dưới ánh lửa, Kính Huyền giờ phút này cảm nhận được sự an bình trước nay chưa từng có.

Giống như hành khất trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, giống như một chiếc thuyền cô độc có thể trở về bến cảng.

Tầm mắt không khống chế được mà trượt đến cánh môi đỏ tươi đầy đặn của thiếu nữ, nhớ lại tiếp xúc ngắn ngủi dưới nước, đầu ngón tay của hắn bất giác chạm vào khóe môi mình, vành tai dần dần nổi lên một mảnh ửng đỏ.

Tối nay sao trăng không nói lời nào, tâm tư sâu cạn không ai có thể giải thích được, chỉ có đáy lòng hết lần này đến lần khác thân mật gọi tên nàng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro