岁暮夕朝 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#: Qua hết chap một thì hai người cũng tính là quen biết nên xưng hô của Đồ Lệ được đổi thành Ta - Huynh.

#: Còn Kính Huyền, từ lần đầu gặp Đồ Lệ đã có cảm giác thân quen nhưng vẫn theo quy củ xưng Ta - Ngươi, qua chap hai quen biết rồi thì đổi thanh Ta - Nàng, cho thấy một phần tâm tư khó nói thành lời của hắn.

°

02

Sáng sớm hôm sau Đồ Lệ liền xuống núi, dựa theo kế hoạch mua sắm chuẩn bị đồ đạc thuận tiện cùng khách hàng một lần nữa hẹn thời gian giao hàng, dù sao nam châm bởi vì cứu người mà trì hoãn còn chưa tìm được liền đành phải kéo dài thêm, may mắn Đồ Lệ bản lĩnh đủ cứng rắn, uy tín cũng rất tốt nên mới không để mất đơn hàng lớn này.

Buổi sáng lúc tạm biệt nàng và Kính Huyền nói là buổi trưa liền có thể quay lại, nhưng nào ngờ kế hoạch không kịp thay đổi, chỉ riêng việc thu thập đống linh kiện và phân chia vật liệu đã tiêu hao hơn nửa ngày, đợi hết thảy sửa sang lại rồi lên núi đã là chạng vạng rồi.

Kính Huyền vừa vặn đứng ở bụi cây hôm qua Đồ Lệ tiến vào, bàn tay của hắn thăm dò tới gần, rất nhanh một đạo điện lưu từ trên kết giới vô hình vọt xuống cảnh cáo cấm hắn đi qua.

"Chậc." Thấy tình hình này hắn không kiên nhẫn khẽ xuy một tiếng, đôi đồng tử toát ra một hai phần nôn nóng khắc chế nhìn chằm chằm cuối con đường mòn, rõ ràng đã nói tốt buổi trưa trở về, đây đều sắp tối rồi...

Thế nhưng pháp lực của hắn hiện giờ còn chưa khôi phục, bằng không vô luận như thế nào cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bị động như vậy.

Sắc trời dần tối, ngay khi ánh mắt Kính Huyền thâm trầm cơ hồ không nhịn được nữa, một tiếng kêu trong trẻo truyền đến: "Ngại quá đến trễ...", hắn nghe tiếng nhanh chóng ngước mắt lên, thấy thiếu nữ đang kéo một cái rương lớn thở hồng hộc chạy tới.

Kính Huyền nhấc chân muốn nghênh đón nàng, bất đắc dĩ dòng điện lạch cạch làm loạn chỉ có thể cắn răng đứng tại chỗ.

"Sao lại đứng ở đây?" Đồ Lệ rốt cục bước qua bụi rậm, nàng đem đầu tóc ướt đẫm mồ hôi gạt ra sau tai, đỡ một cái rương gỗ to lớn đứng thẳng người hỏi.

Kính Huyền nhìn thiếu nữ thở hổn hển, con ngươi lại rạng rỡ, cười trả lời: "Còn tưởng rằng nàng không tới." Lời nói của hắn tựa hồ không có ý trả lời câu hỏi, nhưng Đồ Lệ lại hiểu được ý của hắn: Đứng ở đây chờ ngươi hồi lâu, còn tưởng rằng ngươi không tới.

Hết lần này tới lần khác đối phương còn ôn hòa cười, dễ dàng khoan dung hành vi thất hẹn của nàng, nhất thời làm cho Đồ Lệ càng thêm áy náy, thiếu nữ vốn không muốn thất tín với người khác, hiện tại áy náy liền càng thêm chân thành.

Kính Huyền cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt cố gắng giải thích nguyên nhân mình đến trễ, lại bị bộ dáng thật sự ẩn chứa sốt ruột cùng áy náy của nàng lấy lòng thật sâu, không khỏi cười ra tiếng.

"Như vậy đi, ta giúp huynh xây một ngôi nhà nhỏ có thể dừng chân thì thế nào? Coi như ta đền tội với huynh." Đồ Lệ mở rương gỗ lớn mình mang đến, giống như dâng hiến bảo vật, biểu lộ cho hắn các bảo bối của mình, nàng hiện tại là một tạo hóa sư có chút danh tiếng, tay nghề cao siêu thậm chí nhiều lần nhận được ý định chiêu mộ của Bộ quân công, nhưng thiếu nữ là người tính tình tiêu sái lại thích tự do, ngày xưa cũng chỉ tiếp nhận một vài đơn hàng, một lần nhận đơn đã đủ ăn hồi lâu, thời gian còn lại liền tự mình cân nhắc nghiên cứu chút đồ chơi nhỏ, cho nên xây một căn phòng nhỏ đối với nàng mà nói kỳ thật không tính là khó khăn.

Kính Huyền biết trong lời nói của nàng bồi tội tự nhiên là ngụy biện, nàng thật sự là quá thiện lương, trước đó hẳn là đã có tính toán thay hắn mưu một chỗ ở, bằng không sẽ không ngay cả dụng cụ cũng chuẩn bị đầy đủ như vậy, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu không an phận, cảm giác chua xót lấp đầy tâm can cùng máu thịt, hắn không biết giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ mềm mại cỡ nào.

Được hắn im lặng khẳng định, trên mặt Đồ Lệ nở nụ cười thật lớn, xắn tay áo lên tự tin chuẩn bị bắt đầu công việc.

Kính Huyền ngăn cản động tác của nàng, dễ dàng nâng hòm gỗ nặng nề đi đến dưới gốc cây đào mà bọn họ tạm nghỉ hôm qua, thiếu nữ đi theo phía sau lặng lẽ quan sát đường cong cơ bắp lưu loát trên cánh tay hắn, lại cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy a? Hắn thế mà lại di chuyển thoải mái như vậy... Nàng nhỏ giọng nói thầm, tự cho là không ai nghe thấy, lại không biết người phía trước căn bản nhịn không được ý cười trào ra trên khóe miệng.

"Sắc trời không còn sớm, ngày mai lại bắt đầu đi." Kính Huyền quay đầu lại nói với nàng.

"Được rồi." Đồ Lệ gật gật đầu ngồi dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn hắn, lại hỏi, "Vết thương của huynh có khá hơn chút nào không?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ, duy trì khoảng cách an toàn thích hợp, sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần, trả lời: "Ừ tốt hơn nhiều, chỉ là..." Lời nói chưa dứt đã bị gián đoạn, hình như lời tiếp theo không dễ mở miệng.

Đồ Lệ nháy mắt mấy cái, nhìn hắn rũ mắt không nói nên lời nghiêng mặt hỏi: "Ừ? Chỉ là cái gì?"

"...... Chỉ là vết thương ở sau lưng và thắt lưng tự bôi thuốc có chút khó khăn." Kính Huyền mím môi, có chút chần chờ nói ra miệng.

Thiếu nữ chú ý tới tầm mắt né tránh của hắn cùng vành tai ửng đỏ không tự nhiên, ý thức được cái gì, đột nhiên tiến đến bên tai hắn hai tay khép lại bên miệng nhỏ giọng nói: "Huynh đây là thẹn thùng sao?"

Kính Huyền vốn bởi vì đối phương đột nhiên tới gần mà tim đập dồn dập, sau khi nghe rõ lời nói của nàng đột nhiên quay đầu, thoáng cái xông vào một đôi mắt ẩn chứa ý cười giảo hoạt, mặt mày xinh đẹp cong cong, giống như trăng lưỡi liềm, thất thần một lúc lâu hắn mới nhanh chóng quay đầu ho nhẹ vài tiếng gấp gáp nói: "Ta không có!" Cũng không biết là đang che dấu cái gì.

Thấy phản ứng của hắn lớn như vậy, Đồ Lệ lui về phía sau ngượng ngùng túm đuôi tóc mình, hỏng bét... Hình như là tự đào hố rồi, không có việc gì ngươi tại sao lại đi trêu chọc hắn a!

Việc kiểm điểm của nàng bỗng kết thúc khi đối diện với đôi mắt thâm sâu của Kính Huyền, những tia sáng yếu ớt như sao trời trải ra trong đáy mắt, trong đôi mắt chuyên chú như vậy lại chỉ mang theo bóng dáng của một mình nàng.

Sững sờ mất một lúc, thiếu nữ phản ứng lại đột nhiên đứng dậy che mặt xông thẳng về phía rương gỗ, động tác sốt ruột đến mức suýt nữa vấp ngã trên đường. Kính Huyền thấy nàng ổn định thân hình, thu hồi bàn tay lúc nãy vội vàng vươn ra vì thấy nàng sắp ngã xuống, khoanh tay ung dung nhìn bóng lưng nàng ở trong rương gỗ lục lọi tìm kiếm chỉ thiếu chút nữa vùi đầu vào.

Đồ Lệ trên mặt nhiệt ý hồi lâu mới lui xuống, đáng giận! Ta đang xấu hổ cái gì a!

Thật vất vả mới bình phục được tâm tình tốt, nàng cầm bình thuốc trị thương bên ngoài và một xấp bản vẽ đã được sửa chữa cẩn thận trở lại dưới tàng cây, kết quả vừa nhìn thấy Kính Huyền, đối phương tựa tiếu phi tiếu trêu chọc, thiếu chút nữa lại làm cho hai gò má thiếu nữ bốc cháy.

Nàng đem bản vẽ ném vào trong ngực Kính Huyền, ngữ khí cường ngạnh: "Đừng nhìn ta, xem bản vẽ đi, quay qua để ta bôi thuốc cho huynh." Động tác kéo ống tay áo hắn xoay người lại của nàng dị thường nhẹ nhàng, ở trong mắt Kính Huyền liền có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Kính Huyền phối hợp với nàng cởi từng bộ quần áo của mình, vẻ mặt vô cùng tự nhiên hàu phóng, dù sao hiện tại thẹn thùng cũng không phải hắn, dù sao còn có người so với hắn càng ngượng ngùng hơn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nhìn tờ giấy thiếu nữ ném cho hắn, phát hiện đúng là bản vẽ bố cục cấu tạo phòng ốc, bên cạnh còn tỉ mỉ chú ý các bộ phận vật liệu cần sử dụng.

"Đó là bản vẽ ta lấy từ thợ thủ công sau đó lại tự mình cải tiến, huynh xem có chỗ nào cần sửa đổi hay không, dù sao căn nhà này là huynh ở." Đồ Lệ thấy hắn nhìn chăm chú liền lên tiếng giải thích.

Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết là hao phí rất nhiều tâm tư và đồ đạc, khó trách hôm nay lại chậm trễ như vậy...

"Không có, như vậy đã rất tốt rồi." Thanh âm Kính Huyền nặng nề, ngón tay hắn nắm chặt giấy trong tay nhíu lên từng nếp nhăn, nhưng cho dù là như vậy cũng không cách nào phát tiết tâm tư phức tạp nồng đậm tràn ngập.

Đồ Lệ nghe vậy nhíu mày tự đắc hài lòng nở nụ cười, nhưng khi tầm mắt chạm đến vết sẹo dữ tợn ở thắt lưng hắn thì khóe miệng đã trở nên cứng đờ, những dấu vết nông cạn lại sâu hoắm tung hoành đan xen trên đường cong cơ bắp rõ ràng, cùng làn da trắng nõn tương phản rõ ràng, tạo thành công kích thị giác cực lớn.

Nhớ tới lần đó Kính Huyền nói về trải nghiệm cố gắng rời khỏi nơi này, nói vậy những vết thương này chính là cái giá bi thảm mà mấy lần thử mang đến, biết rõ khó có thể thực hiện nhưng vẫn kiên trì, thiếu nữ quẹt thuốc mỡ bôi lên chỗ bị thương, đầu ngón tay bởi vì truyền đến xúc cảm lồi lõm không bình thường mà khẽ run, nàng ngưỡng mộ lại nhấm nháp tư vị chua xót đau lòng thương tiếc.

Tâm tư hai người khác nhau, vì xua tan cảm giác nặng nề trong ngực Đồ Lệ chủ động nói đến mục đích lên núi của mình, Kính Huyền nghe xong quay đầu lại nói: "Thứ nàng muốn tìm ở dưới đáy ao."

"Thật sao?!" Thiếu nữ nghe vậy vui mừng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mặt mày thoáng giãn ra: "Thì ra Tiểu Thiết không chỉ sai chỗ!"

Hôm qua khi nàng đi nhặt củi cũng đã cố ý tìm một lượt xung quanh, kết quả tự nhiên không tìm thấy, khiến nàng một lần nữa cho rằng Tiểu Thiết gặp trục trặc, không ngờ nam châm lại ở dưới đáy ao.

Nhìn bộ dáng mừng rỡ của nàng, Kính Huyền cũng cười rộ lên theo: "Ngày mai ta giúp nàng lấy ra."

"Không cần! Ta đến một mình là được, kỹ năng bơi của ta rất tốt!" Đồ Lệ đem băng gạc trong tay giúp hắn quấn chặt, ngữ khí vui vẻ nhảy nhót.

"Nước trong Tranh Linh Trì có linh lực đặc thù, phàm nhân sau khi tiếp xúc mỗi ngày đều sẽ mê man." Kính Huyền trầm ngâm nói, sự tồn tại của Tranh Linh Trì vốn là vì trấn áp pháp lực của hắn, mặc dù đã không nhớ rõ vì sao mình lại bị nhốt ở nơi này, nhưng hắn biết phàm là đồ vật trên tiên giới thì phàm nhân đều không dễ chạm vào, "Coi như ta đáp trả nhân tình nàng thay thuốc giúp ta đi." Hắn không biết ở thế gian, nhân tình thiếu đến trả lui, cuối cùng liền không rõ ràng.

Khó trách ngày hôm qua buồn ngủ như vậy, thì ra là vấn đề nước trong ao. Rốt cục giải thích được nghi hoặc trong lòng, suy tư một lát Đồ Lệ chỉ vào băng gạc quấn quanh nửa thân trên của hắn, nhíu mày chần chờ nói: "Nhưng vết thương của huynh..."

"Không có gì đáng ngại." Kính Huyền cầm lấy chiếc áo mới tinh mà Đồ Lệ mang đến khoác lên vai, thấy thiếu nữ dụi mắt bắt đầu buồn ngủ, hiểu rõ đem ngoại bào ném vào trong ngực nàng, "Ban đêm lạnh, đắp lên mau ngủ."

Đồ Lệ nói cảm ơn, mở ra ngoại bào của hắn bao lấy mình, vừa nằm xuống liền bị một trận buồn ngủ khó có thể chống cự xâm nhập, rất nhanh ngủ say.

Đêm nay không có đốt lửa, thị lực hơn xa phàm nhân lại làm cho hắn đem khuôn mặt nhu hòa điềm đạm trong giấc ngủ của thiếu nữ nhất nhất rõ ràng khắc sâu, một chút má thịt bởi vì tư thế nghiêng mặt đè lên ngoại bào ám sắc của hắn mà ép ra độ cong mềm mại, trí não hắn phảng phất bị ảnh hưởng, kìm lòng không đậu vươn ngón tay chọc vào thịt mềm đáng yêu kia, đầu ngón tay lõm xuống, trái tim lúc này cũng theo đó sụp đổ một góc, ngay cả ánh trăng sáng ở chân trời trong nháy mắt trở nên mềm mại vô cùng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro