Tuân Hỏa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Kính Huyền lần đầu tiên gặp Đồ Lệ, nàng còn không gọi là Quảng Ninh, mà là Nhạc Khang.

Hôn lễ không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn với Đồ Lệ.

Năm mười ba tuổi hắn theo huynh trưởng làm sứ giả xuất hành đến Thích quốc dâng lên mười sáu con ngựa tinh xảo cầu giao, cũng là năm thứ hai Thích quốc Tân Quân đăng cơ.

Trải qua mấy chục năm tanh phong huyết vũ, Thích quốc tuy rằng hao tổn nội bộ nghiêm trọng, nhưng cơ nghiệp xuất thân từ Thiên tử tông thân vẫn còn, vẫn tự giữ thân phận cao quý, trước sau như một ngồi vững trên ngai vàng bá chủ Trung Nguyên.

Mà quốc gia của hắn nằm ở biên quân, căn cơ còn nông, được coi là vùng hoang dã khiêm tốn dưới chân Thích quốc, bị phân biệt đối xử sâu sắc. Không ít cuộc xung đột biên giới với Thích quốc cuối cùng đều thất bại.

Phụ vương của Kính Huyền vì ổn định quốc lực trong giai đoạn đầu thống nhất, lựa chọn phái huynh trưởng cùng hắn tiến cống chiến mã độc nhất của Tuân quốc cho Thích quốc.

Mặc dù không phải là trao đổi Hoàng tử, nhưng một lần đưa hai vị Vương tử nhập cảnh, đủ để chứng minh quyết tâm muốn giao hảo của phụ vương với bọn họ.

Hắn cùng huynh trưởng lần này xuất hành, thậm chí đã chuẩn bị tốt có đi mà không có về.

Thật lâu trước đây, Kính Huyền đã biết Thích quốc uy vũ đại tướng quân, là một vị trong dòng họ vương thất tên là Đồ Hoắc.

Vị uy vũ tướng quân này đánh trận nào thắng trận đó, dường như là bất khả chiến bại, là pháp bảo mà Thích quốc dùng để trấn áp các nước Chư hầu trong mười năm qua.

Lần đầu tiên nghe về sự tích anh dũng của Thích Vũ Quân, hắn đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Huynh trưởng của hắn gánh vác trách nhiệm ngoại giao, còn hắn xen kẽ với cảm xúc cá nhân đến đất nước khác, chỉ để tận mắt chứng kiến người mà mình hâm mộ.

Tháng tư ở Thích quốc còn đẹp hơn cả Tuân quốc, nơi đó trăm hoa đua nở, liễu rũ bờ đê, ngay cả những con chim từ trong bụi lau sậy bay ra cũng đẹp hơn ở nước nhà.

Kính Huyền chưa từng thấy qua cảnh sắc ở phía Đông quốc, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở vùng ở tây bắc lạnh lẽo, đắm chìm trong phong tục dân gian của thượng dũng và võ thuật, hình thành tính cách lui tới thẳng thắn, ở Thích quốc xuất thân quý tộc thì có vẻ khác biệt, nếu như không hiểu lễ tiết phồn hoa sẽ bị người nhạo báng.

Nguy Vương cũng không mời hai người đã vượt sông vượt núi vào điện đãi lễ, liền trực tiếp chỉ điểm đưa hai thiếu niên về phía trường ngựa của doanh trại.

Kính Huyền khi đó mang theo phẫn nộ bị khinh thường nói với huynh trưởng: Trường đua ngựa ở đây không rộng lớn bằng trường đua nhà chúng ta.

Huynh trưởng vội vàng che miệng hắn lại, cảnh báo hắn không được ở trên địa bàn của người khác nói to không biết xấu hổ.

Kính Huyền biết Thích quốc nơi nào cũng tốt, nhưng chính là trường đua ngựa, không bằng một phần vạn của Tuân quốc, cũng thiếu đi thanh thế hùng tráng khí khái lúc vạn mã bôn đằng.

Hắn đau lòng nghĩ đến mười sáu con ngựa bị cống hiến, ở chỗ này căn bản không thể đại triển thân thủ.

Kính Huyền nghĩ như vậy, đi theo phía sau huynh trưởng dắt những con chiến mã làm lễ vật, chắp tay chờ được tiếp kiến công tộc cao quý.

Vốn nên là tiếp kiến ngoại giao chính thức giữa các nước, lại biến thành một buổi thưởng ngoạn bị quý tộc Thích quốc coi thường.

Rất nhiều Vương Thích họ Đồ hoặc mặc hoa phục hoặc mặc kim khải, mang theo ca hát tươi cười xuất hiện trước vẻ mặt xám xịt của hai huynh đệ, Kính Huyền nhìn thấy phía sau một vị tướng quân hình thể khôi ngô, cất giấu một tiểu cô nương mặc bạch y.

Nàng ấy không giống như các cô nương được những phụ nhân dắt tay. Mái tóc dày đặc được bện thành bím tóc nhỏ gọn sau đầu, dùng lụa đỏ buộc lại, áo khoác trắng tinh khiết được bao phủ bởi áo giáp thu nhỏ tinh xảo, trên lưng nàng đeo ống tên, trên tay cầm một cây cung thích hợp với vóc người.

Không chỉ tiêu sái, mà còn vô cùng xinh đẹp.

Kính Huyền nhãn lực tốt, cách mấy chục thước đã thấy rõ dung mạo của cô nương kia, mi thanh mục tú, ngũ quan nhỏ nhắn, trên khuôn mặt tụ tập những hạt dưa màu hồng phấn, giống như một quả đào nho nhỏ, thủy quang rực rỡ.

Hắn phát hiện huynh trưởng cũng đang nhìn cô nương áo trắng kia, âm thầm sinh ra không vui, cố ý đáp lời: "Ca, ngươi chính là đang nhìn cô nương kia sao?"

Kính Ly giơ ngón tay lên môi với hắn, cảnh cáo hắn không thể nói nhiều.

Kính Huyền đành phải câm miệng, cúi đầu vỗ vỗ bụi bặm trên người.

"Đây là Ly công tử và Huyền công tử của Tuân quốc?"

"Bộ dáng đầu bù tóc rối này, nào còn giống như một quốc công tử."

"Không biết còn tưởng rằng bọn họ là Mã Nô khiêm tốn."

Các nữ quyến từ xa đã nhìn thấy hai vị công tử đứng bên cạnh trại ngựa, đang nhỏ giọng nghị luận sôi nổi.

Đồ Lệ lại nghiêm mặt, đang giận dỗi vì phụ thân không cho phép nàng theo mẫu thân đi đạp thanh, ngược lại kéo nàng đến cưỡi ngựa.

Đồ Hoắc thân là đại tướng quân, thường dẫn Đồ Lệ đến doanh trường luyện tập, sư phụ của nàng là cao thủ, cho nên mới chín tuổi đã có thể cưỡi ngựa bắn tên, hầu như tất cả sở trường đều tài giỏi.

Kính Huyền thấy tướng quân đem bạch y nữ tử lưu lại xa xa, một mình mang theo một đội tướng sĩ đi tới, đi tới trước mặt hắn cùng huynh trưởng, Đồ Hoắc lễ phép cúi đầu đối với hai người bọn họ.

Kính Ly mang theo Kính Huyền cũng vội vàng đáp lễ, hai huynh đệ khom lưng thật sâu.

So với thái độ nhẹ nhàng của những người còn lại, hình tượng Đồ Hoắc đại tướng quân trong lòng Kính Huyền lại cao lớn hơn rất nhiều.

Hắn cung kính cùng huynh đệ Kính Huyền hàn huyên, biểu lộ cảm tạ, sau đó thịnh tình mời bọn họ đến quân doanh dùng bữa.

Lễ đãi của tông thân một nước cũng coi như cho hai huynh đệ mặt mũi.

Trước khi đi, Kính Huyền nhìn thấy hai binh lính bế cô nương áo trắng lên một con chiến mã mà bọn họ mang từ Tuân Quốc đến. Sau khi leo lên ngựa, cô nương hiếm khi mỉm cười, nắm lấy dây cương, vẫy roi ngựa.

Oanh một tiếng, nàng đưa chân ra sau kẹp lấy bụng ngựa, ngựa màu đen liền thuận theo bị nàng sai khiến, phi nước đại đánh vòng ở trường đua ngựa nhỏ hẹp.

Một màn khiến Kính Huyền ngẩn người còn ở phía sau.

Cô nương sau khi thích ứng với di chuyển của chiến mã, mới dám buông dây cương ra, nhanh chóng lấy thân cung từ trên vai xuống, lại từ sau lưng rút ra một mũi tên dài đặt lên dây, nhắm vào người rơm cách đó mười thước liền bắn ra ngoài.

Ánh mắt của hắn theo cung tiễn bay ra rơi xuống trên người rơm, thấy chính là ngực, nhịn không được khen ngợi: "Đó là nữ nhi nhà ai, sao có thể lợi hại như vậy?"

Đồ Hoắc nhìn lại tiểu nữ nhi rong ruổi trên lưng ngựa, lộ ra nụ cười tự hào: "Chính là tiểu nữ Nhạc Khang của hạ thần."

Kính Ly nói: "Nhạc Khang công chúa lại oai tư như thế, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử, khăn che mặt lại không giấu được tài!"

Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, những người lính mới chậm chạp chạy đến bên cạnh người rơm để nhìn thoáng qua, giơ tay lên báo cáo với mọi người: điểm yếu chính giữa.

Kính Huyền giống như có mắt ở sau lưng, vẫn luôn theo dõi động tĩnh của trường ngựa.

Hắn nhìn thấy trên con ngựa hắn cống hiến, bạch y nữ hài tử cao giọng cười vui vẻ, một tay cầm cương cưỡi ngựa, một tay vung cung tên, phong quang vô hạn.

Tên của nàng, Kính Huyền chỉ nghe một lần, liền vĩnh viễn nhớ kỹ.

Bộ dáng lúc nhỏ của nàng hắn cũng chỉ nhìn có vài lần, cuối cùng khó quên đi.

Đêm tân hôn, Kính Huyền ôm một thân xương gầy, ruột thắt trăm vòng.

Nàng không nhận ra hắn là chuyện bình thường, nhưng khuôn mặt của nàng trong ngọn nến đối với hắn bao nhiêu năm qua cũng không có thay đổi lớn, cũng không dám nhận.

Hắn không nghĩ tới đại tướng quân mà hắn từ nhỏ kính ngưỡng chỉ sau một năm không gặp đã trở thành tù nhân, cũng không dám nghĩ tới trong hồi ức Nhạc Khang hỷ lạc vẫn luôn cưỡi ngựa chạy như bay, dung quang rạng rỡ, sau nhiều năm dường như đã biến mất vô tung vô ảnh trên người nàng.

Áo cưới hoa lệ cùng lớp trang điểm đậm cũng không che được thân hình gầy gò như củi cùng khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi của nàng.

Xót xa hơn là nỗi buồn len lỏi khắp cơ thể nàng.

Một đêm xuân tiêu, Kính Huyền lại thức trắng không ngủ. Hắn hết lần này đến lần khác dùng tay chạm vào vết roi đã khép lại thành màu da trên người Đồ Lệ.

Thích quốc trước sau như một khinh thị hắn, lại có thể như không có việc gì đem nàng đầy thương tích đưa tới.

Mà Nguy Vương đem Đồ Hoắc mắc bệnh nan y nhốt vào nhà lao, lại đem Đồ Lệ tay trói gà không chặt ném tới Tuân quốc làm tay trong, không khác gì vô tâm cắm liễu, không để ý đến an nguy của nàng, cho nàng một tia hy vọng.

Vị thế thân công chúa xuất thân danh môn này ở trại nô lệ ác liệt trăm lần bị tra tấn, hiện giờ lại bị đẩy vào tuyệt cảnh khổ sở giãy dụa.

Nếu nàng thành công ở Thích quốc tự nhiên là thêu hoa trên gấm, tình huống ngược lại cũng không có gì đáng ngại, Thích vương áp định Kính Huyền căn bản không dám xuống tay với công chúa giả mà hắn đưa đi, càng không dám đối với Thích quốc hành động thiếu suy nghĩ, tính toán như ý cực kỳ vang dội, vô luận như thế nào, Thích quốc đều là có lợi không hại.

Ngày đại hỉ, Kính Huyền không có chút tâm tình vui sướng nào, càng nhiều là phẫn nộ.

Thiếu nữ tiêu sái vững vàng ngồi trên lưng ngựa vung roi làm sao có thể bị roi ngựa đả thương thân thể đến không còn da thịt?

Gặp chuyện không chỉ có nàng, ngắn ngủi vài năm trôi qua, số người hắn giết đã không đếm xuể.

Hắn đã thay tổ tiên báo huyết cừu với Tây Địch, nhưng đại nghiệp Đông Tiến của phụ vương vẫn chưa thực hiện được, huynh trưởng ngày xưa đồng hành cùng đi Thích quốc đã thành bạch cốt, đường còn lại hắn chỉ có thể tự mình bước tiếp.

Kính Huyền ôm tư tình may mắn đi một nước cờ hiểm trở, hắn trấn an chính mình, vô luận thành bại hay không, đều sẽ là một bước đặt nền móng cho hắn kế thừa đại nghiệp Đông Tiến.

Nhưng khi một tia may mắn này thành hiện thực, Đồ Lệ biến mất ẩn tích sáu năm mặc hỉ phục vượt qua ngàn sơn vạn thủy xuất hiện trước mắt hắn, tâm Kính Huyền dường như rơi xuống đáy vực.

Vô số lần mượn mộng tự cảnh tỉnh, rốt cục trong lòng hắn vẫn mềm nhũn khi nghĩ đến nàng, nhưng sau khi chân chính có được Đồ Lệ, hắn lại không đành lòng chà đạp thân thể gầy yếu của nàng, mâu thuẫn chính là, hắn càng không đành lòng chứng kiến bộ dáng đáng thương ti tiện kia của nàng, muốn dùng hành động nói cho nàng biết, nàng là nữ nhân đủ tư cách.

Đồ Lệ trần truồng tựa như kiều hoa dễ vỡ, phá vỡ tâm tình cứng rắn của Kính Huyền.

Bàn tay sắt thép sát phạt quyết đoán của Quân chủ một nước cuối cùng mềm mại xuống, hắn dùng thân hình rắn chắc nóng rực từng li từng tí xâm chiếm Đồ Lệ.

Nàng là phát thê của hắn, lẽ ra phải để hắn nâng niu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro