Tuân Hỏa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Tuân quốc đương thời sở dĩ được xưng là đất nước đang trên đà phát triển, cùng Quốc quân cần mẫn trị vì có quan hệ không thể tách rời.

Đồ Lệ gả đến Tuân quốc một tháng, chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của Kính Huyền, hắn ngủ muộn hơn nàng, dậy còn có thể sớm hơn nàng.

Kính Huyền không phải ngày nào cũng đến chỗ nàng. Nhưng mỗi lần đến đều là đêm khuya, Đồ Lệ khi mê man bừng tỉnh, mang theo mười phần tinh thần tất cung tất kính quỳ xuống dưới chân hắn, nghe hắn sai bảo. Hoặc là thay y phục và rửa mặt cho hắn, hoặc là thay hắn pha trà, bóp vai...

Mặc cho bị hắn sai bảo tay chân, không hề oán hận, nàng đang cố gắng xây dựng hình tượng đoan trang ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng sự thật luôn luôn biến khéo léo thành vụng về.

Tỷ như trước mắt, Đồ Lệ đơn giản quỳ gối trước bàn thay Kính Huyền pha trà, hắn đột nhiên cầm chén trà liền vứt xuống đất, đồng thời vô tình đem nước trà nóng bỏng văng lên tay mình.

Nàng nhanh chóng tự kiểm điểm, nhưng vẫn cho rằng mình cẩn thận, mỗi một chi tiết đều chưa từng phạm sai lầm.

Đồ Lệ quỳ gối bò trên mặt đất trải thảm nhung, trầm thanh tĩnh khí đi nhặt chén trà kia, nội tâm ba động không lớn, nhưng trên mặt còn phải làm bộ như e sợ.

Không, nàng là thực sự sợ hãi.

Chẳng qua không phải là do chén trà rơi xuống đất làm nàng sợ ——.

Trong đội ngũ hồi môn lẻ tẻ của Thích quốc ẩn nấp gián điệp được huấn luyện kỹ càng, Đồ Lệ phải mượn ánh mắt của nàng để dò xét vương thành cung luật nghiêm minh này.

Tuân quốc phòng thủ trăm mật không sơ hở, các nàng rõ ràng không hề thu hoạch, thậm chí còn đang như bước đi trên lớp băng mỏng...

Nhưng Tuân Hỏa Vương là nhân vật có thể một mình đứng vững ở biên quốc chống lại bá chủ Đông Tam Quốc, nói vậy nàng đã đả thảo kinh xà rồi.

Đồ Lệ tam tâm nhị ý cầm chén trà lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn thấy bàn tay Kính Huyền dính đầy nước trà khoác lên góc bàn, mu bàn tay sau khi bị bỏng đỏ lên một cách kinh ngạc.

Nàng cầm lấy tay bị thương của hắn kiểm tra thương thế, bàn tay rộng lớn gầy gò, ngón tay thon dài góc cạnh rõ ràng. Bàn tay xinh đẹp đến mức có thể ngắm cứ như vậy bị nước nóng bỏng đến, nàng khó tránh khỏi thương tiếc, lúc này theo bản năng dùng miệng nhẹ nhàng thổi hơi.

Đồ Lệ đăm chiêu nghĩ, giương mắt chăm chú nhìn Kính Huyền, là đang sử dụng vũ khí chỉ thuộc về nữ tử.

"Đại vương tay bị thương không nhẹ, tiểu đồng liền gọi người bưng nước lạnh cùng thuốc mỡ lên."

Nhưng nàng nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của trượng phu liền bắt đầu trống rỗng trong lòng, lấy dung mạo thân hình khô héo này của nàng, vốn không am hiểu lại khoe khoang thái độ ôn nhu muốn lấy lòng hắn chỉ sợ là tự rước lấy nhục.

Những gì xảy ra tiếp theo đã chứng minh rằng suy nghĩ của nàng là chính xác.

Kính Huyền không cho nàng sắc mặt tốt, hắn một lần nữa lấy tay gạt trà cụ đầy bàn, đồ sứ quý giá lạch cạch ngã xuống đất, càng nhiều nước trà nóng hổi đổ lên tay hắn, cũng làm ngộ thương đến phần cổ áo của Đồ Lệ.

Đồ Lệ còn chưa kịp nhíu mày, đã bị hắn túm lấy cổ tay mảnh khảnh từ trên mặt đất một đường lăn lộn kéo đến dưới giường.

Nàng ngồi trên mặt đất, mà Kính Huyền đứng trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống, một tay nâng cằm nàng lên, một tay kéo cổ áo bên phải nàng ra, dùng bàn tay phủ đầy thô bạo không phù hợp với hắn, nặng nề xoa bóp bộ ngực mềm mại của nàng.

Hắn kéo vạt áo mình lên, ra lệnh cho nành: "Lấy lòng quả nhân."

Đồ Lệ tiếp nhận được sự khinh bỉ phát ra khắp người hắn, tự tôn duy nhất cứ như vậy dễ dàng bị nghiền thành bột mịn, nàng nhịn đau đớn ở xương quai xanh quỳ xuống, cởi bỏ đai áo của hắn, từng vòng từng vòng đem thâm y từ thắt lưng cường tráng của hắn cởi ra.

Cầm đến thứ nóng bỏng, nàng rũ mắt xuống, cố gắng làm mờ đi tầm mắt, dùng phương thức xa lạ kiệt lực hầu hạ hắn.

Nhưng hình như nàng càng cố gắng, ngược lại càng khiến trượng phu tức giận.

"Mở to hai mắt, cho quả nhân thấy rõ ràng."

Thẳng đến khi Đồ Lệ mở hai tròng mắt đầy nước, Kính Huyền mới buông tha cho nàng, rên một tiếng đem người lật úp đặt ở trên giường, không kịp cởi hết y phục rườm rà liền đè ở sau lưng nàng bắt đầu phạt phạt.

Đêm đó, rất nhiều cung nhân ngoài điện đều có thể nghe được tiếng Quân vương luôn miệng chửi rủa cùng tiếng khóc nức nở của Quân phu nhân ngày thường nội liễm.

Vốn nên là hương diễm hợp tẩm lại nghe giống như là hành hình.

Hình phạt này kéo dài đến tận đêm khuya, thẳng đến khi cửa lớn bị Đại vương mở ra, trầm mặt phân phó người lấy thuốc mỡ bỏng đưa vào tẩm điện mới coi như chấm dứt.

Thì ra trừng phạt này còn có liên quan đến nước nóng, cung nhân cảm thán hành vi này quả thật phù hợp với tác phong tàn nhẫn của Đại vương nhà bọn họ.

Đêm đó, Kính Huyền nắm chặt tay cũng bị nóng đến đau đớn phất tay áo rời đi, liên tiếp mười ngày không xuất hiện ở tẩm cung Đồ Lệ.

Dần dà, tin tức Thích quốc công chúa không được Tuân vương sủng hạnh lan ra còn nhanh hơn cháy rừng.

Mà trong hôn lễ, Quốc quân cẩn thận tuân theo lời dạy của Lão thái hậu cũng là vì cho các thần nô một phần mặt mũi.

Nghe được tin đồn này vui sướng nhất chính là sủng thiếp của Kính Huyền từ Huỳnh quốc bắt được.

Kính Huyền năm nay vừa hay hai mươi tuổi, tuy không phải người phong lưu đa tình, nhưng trước khi cưới đích phu nhân cũng có hai vị thiếp thất.

Phân biệt là cô nương quý tộc do Lão thái hậu an bài năm hắn mười sáu tuổi, cùng với tù binh Huỳnh quốc hắn mang theo khải hoàn trở về năm mười chín tuổi.

Thị nữ Vân Hàng từng không vui, bởi vì nghe nói vị ngoại tộc phu nhân kia cùng chủ nhân dung mạo tương tự, nhưng dáng người đầy đặn thướt tha, tư sắc lại thượng thừa hơn đích phu nhân.

Đồ Lệ tính tình tốt, cho nên mới may mắn nghe được sự thật trong vương cung từ miệng Vân Hàng.

Vân Hàng đứng ở bên cạnh, lải nhải không ngớt nhìn Đồ Lệ đang cầm hộp thức ăn không nhanh không chậm dùng bữa sáng.

Dáng người chủ tử gầy gò, lượng thức ăn còn không bằng chim nhỏ, mỗi lần nhìn nàng đem từng ngụm nhỏ lương thực cố gắng nuốt xuống, bộ dáng liền sốt ruột.

Đang nghĩ ngợi, Vân Hàng liền nhìn thấy Đồ Lệ đột nhiên dừng động tác ăn uống, buông đũa xuống liền che miệng nôn hai cái, hiển nhiên là ăn phải thứ ghê tởm.

Lúc Vân Hàng đang sửng sốt, Đồ Lệ chỉ vào chậu nước trong góc, ý muốn phun ra thức ăn vừa mới xuống bụng.

Kết quả Vân Hàng vừa bước nhanh nhặt chậu nước lên, ngoài cửa liền vọt vào hai cung nữ Tuân Quốc ngăn cản.

"Phu nhân tuyệt đối không thể!"

"Đều nôn ra chẳng lẽ còn muốn nuốt vào?!" Vân Hàng bất bình nói.

"Bữa ăn chuẩn bị cho phu nhân đều là nguyên liệu nấu ăn đại bổ, Đại vương cố ý dặn dò, lượng thức ăn mặc dù nhiều, nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm phu nhân ăn một miếng không thừa."

Một cung nữ khác nhìn bộ dáng Đồ Lệ ôm ngực khó chịu cũng có chút không đành lòng, vì nàng nói: "Đại vương còn nói, một ngụm cũng không được phun ra."

Vân Hàng nghe thấy các nàng lui ra khỏi điện Tuân Hỏa Vương, không nói được lời nào tốt, lẩm bẩm: "Đều nôn còn ăn được như thế nào, hơn nữa, vạn nhất có tin vui thì sao? Đã như vậy còn muốn bức bách người khác sao?"

Nói xong nàng còn ở trong lòng vụng trộm đem Quân chủ bá đạo ngang ngược kia mắng một trận.

Đồ Lệ chỉ nhớ tới mỗi đêm Kính Huyền ở trên người nàng bị xương cốt làm đau đến nhíu lông mày.

Hắn tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng cũng lưu lại một lớp mặt mỏng tử tế hiếm thấy, cố nén ghét bỏ thân thể nàng, đúng là một tiếng chỉ trích cũng không có, cũng khó trách mấy ngày nay hắn không xuất hiện.

Không đợi Vân Hàng nói tiếp, Đồ Lệ liền cố nén cả người không khỏe, một lần nữa nhặt đũa lên.

Nàng đã kết hôn được hai tháng, nhưng cho đến nay nàng cũng không nhận được gì. Trước khi nàng đi, phụ thân mới được di chuyển từ trong ngục tối ướt lạnh dơ bẩn đến phòng giam khô ráo ấm áp. Nàng nghĩ tới tháng ba năm nay, Thích quốc mặc dù không rét lạnh bằng Tuân quốc, nhưng mùa xuân vẫn lạnh lẽo như cũ , Thích vương đồng ý chữa trị, không biết bệnh lao của hắn có chuyển biến tốt đẹp hay không...

Hai vị cung nữ kia thấy Quân phu nhân không nói một lời lần nữa ăn cơm, thức thời cùng nhau lui xuống.

Vân Hàng đau lòng nói: "Phu nhân cũng không cần đem lời nói của những người tốt kia để ở trong lòng, theo ta thấy, Đại Thuyên Diêu kia còn không bằng ngài một nửa..."

"Vân Hàng, quản tốt miệng của ngươi!"

"Chủ tớ khác biệt, danh húy của Đại Thuyên phu nhân há có thể kêu loạn?"

Đây là lần đầu tiên Đồ Lệ nổi giận với Vân Hàng.

"Đừng để người khác nói ta không biết dạy người!"

Vân Hàng ngoài ý muốn đột nhiên bị Đồ Lệ trách cứ, chỉ cảm thấy ủy khuất.

Ủy khuất đồng thời, lại thập phần thay chủ nhân ưu sầu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro