Tuân Hỏa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Đồ Lệ mắc sai lầm lớn nhất khi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Nàng không nên chờ mong nhân vật đồ sát cả một thành sẽ hạ thủ lưu tình với mình trong đêm tân hôn.

Khi thấy Kính Huyền trong hôn lễ còn biểu hiện ôn hòa tao nhã, lúc này đã mặt âm trầm cứng rắn ấn nàng lên giường kéo dây áo, sự sợ hãi đã sớm che đi cảm xúc nhút nhát của nàng với tư cách là hoàng hoa cô nương trong đêm động phòng hoa chúc.

Dưới tình thế cấp bách, ngón tay trái trắng bệch như trúc mỏng nắm lấy vạt áo phía trước của Kính Huyền, ánh mắt không biết làm sao vẫn lướt qua mặt hắn rơi vào góc phòng.

Phản ứng đầu tiên của Đồ Lệ là hoảng sợ vị Quân vương khôn khéo này phát hiện trên người nàng khác thường, vốn nên là một đêm dưới ánh trăng hoa dung như thế nào lại giống như đối đầu đại địch.

Kính Huyền mặt không chút thay đổi cởi từng cái dây áo, lột từng tầng y bào không dứt của nàng, trên mặt tức giận lại có mười vạn phần kiên nhẫn. Phảng phất đứng ở ngoài lồng giam, một bên khiêu khích một bên chờ xem con thú bị vây khốn biểu diễn.

Mà Đồ Lệ không đoán được suy nghĩ của hắn, sợ chọc đến hắn, chỉ có thể mặc người đùa bỡn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoài mặt cũng chỉ là thuận theo nên có của một tân nương.

Khi bị hắn cởi ra chỉ còn lại áo lót trắng tinh, Đồ Lệ đang nằm trên quần áo huyền sắc tầng tầng giống như đóa hoa nở rộ, bản thân nàng cũng không biết mà run rẩy, giống như nhụy hoa khi mưa rơi.

Khi sắp khép mắt lại, tay nam nhân lại dừng ở đai áo, bắt đầu cách vải mỏng trên người nàng sờ soạng một tấc không chừa.

Động tác mềm mại, lại không có một tia dục vọng.

"Thích quốc là một cường quốc, nuôi dưỡng công chúa trân quý xinh đẹp làm sao lại gầy trơ xương như vậy."

"Lại cần mượn quần áo để lấp đầy."

Kính Huyền dùng giọng điệu khẳng định hỏi ngược lại. Hắn bóp cằm Đồ Lệ, ép buộc nàng nhìn về phía mình, ngữ khí thâm trầm nói: "Phu nhân có chuyện gì muốn nói với vi phu không?"

Đồ Lệ bị ép nhìn thẳng đôi mắt lạnh hơn trăng tháng giêng kia, cố gắng trấn định phủ nhận: "Tiểu đồng không biết ý của Đại vương là gì."

Kính Huyền phát ra một tiếng cười không rõ ý tứ liền trầm mặc không nói, ấn bả vai Đồ Lệ dùng sức kéo dây áo cuối cùng của nàng.

"Tiểu đồng từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh cũ quấn thân nhiều năm, thân thể mới gầy yếu như thế." Đồ Lệ hai tay đều nắm lấy vạt áo hắn, giống như cầu cứu phun ra lý do trước đó đã diễn luyện vô số lần.

Kính Huyền nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp có chút vẽ rắn thêm chân.

"Ồ? Nguy Vương có một vị bệnh nữ như vậy, quả nhân lúc trước ngược lại chưa từng nghe thấy."

Đồ Lệ cảm giác trước ngực mát mẻ —— là bị Kính Huyền không lưu tình cởi bỏ tấm vải che ngực cuối cùng. Cả người nàng lạnh lẽo, dường như sợ bị hắn quan sát thân thể trần trụi của mình.

Nàng buông quần áo Kính Huyền ra, hai tay đan chéo trước ngực, làn da dưới không khí lạnh rùng mình từng đợt.

"Phụ vương nghe theo quẻ sư nói thêm, nói bệnh của tiểu đồng là ngăn cản quốc nạn, cho nên không nên xuất hiện, chỉ có thể sống ẩn dật bổ dưỡng, cho nên bên ngoài không biết được tiểu đồng tồn tại..."

Kính Huyền cẩn thận nghe lời nàng nói, ngón tay như ngọc trong lòng nàng vẫn thong dong như cũ, đầu óc thanh tỉnh dọa người.

Đồ Lệ phát hiện tay hắn cởi dây áo bên hông mình, cả kinh đến mức quên nói chuyện, ngay sau đó cả người nàng bị hắn ôm lấy đặt ở trên đùi, dùng quần áo rộng rãi ấm áp quấn lấy nàng, hai người vì vậy mà đụng chạm da thịt.

Kiên trì để hắn kiểm tra thân thể, Đồ Lệ nằm trong vòng tay nóng bỏng của Kính Huyền, lấy tay che hai mắt.

Khi trước mắt tối đen, nàng không kịp đề phòng nhớ lại một ít chuyện cũ không chịu nổi.

Nam nhân vẻ mặt cau có và tức giận trước mặt nàng này không chỉ dùng tay nhuộm máu tươi ngoại tộc, cũng dính máu tươi của tay chân ruột thịt, ngược đãi địch nhân, ở trong mắt người ngoài, trượng phu của nàng là một kẻ dã man vạn ác không thể nào tha thứ.

Nhưng tiết mục cốt huyết tương tàn như vậy không chỉ diễn ra ở Tuân Quốc.

Thích quốc từng kéo dài gần sáu mươi năm nội loạn, lặp lại vết xe đổ của Khúc Ốc Đại Dực, tiểu tông soán đoạt đại tông, đồng tông tương tàn.

Thân phận thật sự của Đồ Lệ không phải là tiểu nữ Quảng Ninh công chúa mà Thích Nguy Vương tuyên bố với bên ngoài, phụ thân trên danh nghĩa của nàng lại là thúc phụ của nàng.

Tộc nhân bọn họ xuất thân tiểu tông, tổ tông ba đời từng giết ba vị đại tông, mà phụ thân Đồ Lệ là Thích Vũ Quân Đồ Hoắc là cánh tay phải của thúc phụ nàng, rất giỏi trong việc chiến đấu và điều động quân đội, một đường phụ tá thúc phụ nàng trở thành Tân chủ nhân của Thích quốc.

Thành công danh vọng đều có, lại không ngăn được Quân vương sau này chim tận cung tàng.

Năm Đồ Lệ mười tuổi, cũng là năm thứ ba Tân quân chủ lên ngôi, phụ thân nàng hàm oan một đầu tội danh, nàng cùng mẫu thân bởi vì vô hạn tội, trong một đêm liền trở thành nô lệ.

Thân thể này của nàng, từng lăn lộn trong nông trường nô dịch dơ bẩn không chịu nổi của Thích quốc sáu năm.

Bị roi ngựa quất đến máu tươi đầm đìa, bị thạch cụ thô ráp đập đến da thịt bong tróc.

Nàng cùng gia súc ở chung, uống nước thải, được phân phối khẩu phần ăn kém nhất...

Mà bây giờ, nàng trần truồng nằm trong lòng vị Quân chủ đã lĩnh hội vô tận mỹ sắc này, nhỏ bé xấu xí giống như một hạt cát trong bùn đất.

"Phu nhân không bằng nói cho quả nhân, đây là cái gì? Cũng là sản phẩm của việc ẩn dật bồi dưỡng?"

Bàn tay ấm áp của Kính Huyền phủ lên làn da chân lạnh lẽo mềm mại của nàng, hắn dùng ngón tay vuốt ve cảm nhận một vết sẹo dài nửa ngón tay nằm ở xương đầu gối mảnh khảnh.

Đồ Lệ Im lặng một lát, cố nén phản xạ điều kiện của thân thể, cười đến tái nhợt: "Là tiểu đồng lúc còn nhỏ nghịch ngợm, vô tình ngã xuống trước thềm lưu lại vết thương mà thôi."

Cũng khi Đồ Lệ cho rằng mình phải tìm cách thoát khỏi con đường dài đằng đẵng này, Tuân Hỏa Vương rốt cục sinh ra hứng thú với nàng.

Hắn không dùng lời nói chặt chẽ bức bách nàng thú nhận, không dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, thay vào đó là lâm hạnh trong im lặng.

Đồ Lệ một lần nữa được đặt ở trên giường, nàng nằm trên chiếc giường mềm trải đệm gấm thật dày, không còn cảm giác lổm chổm làm xương cốt của mình đau đớn như trước.

Nàng bị trượng phu xa lạ ôm vào trong ngực, cẩn thận chịu đựng sức mạnh của đối phương cố ý thu liễm, cảm nhận được tâm tình thương hại của hắn, thậm chí cảm tạ hắn nguyện ý ôm nàng, làm cho tội nhân đã bị tàn phá không chịu nổi như nàng rốt cục trở thành một công cụ hữu dụng.

Từ giờ trở đi, nàng triệt để chính là người Tuân quốc.

Đồ Lệ trong lòng khó tránh khỏi có chút thê lương, may mà nàng không cảm thấy lạnh nữa, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ từ nơi dị quốc đóng băng này.

Trượng phu của nàng nóng như một ngọn lửa mãnh liệt, muốn một phen đem đoàn cỏ nhỏ yếu ớt của nàng đốt cháy.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro