Dưa hấu giảm nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【玄丽】西瓜降火

【Huyền Lệ】 Dưa hấu giảm nhiệt

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 元芳桑

Link truyện gốc: https://lss644xxy.lofter.com/post/1d484bd5_1cc54a133

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Thay đổi hàng ngày.

Mình vẫn chưa biết Huyền x Lệ sẽ hợp với nhau như thế nào nên mình sẽ cố gắng viết theo đúng tính cách nhân vật, nhưng chắc vẫn là ooc, nồi của mình.

Nói chung, một công việc tồi tệ.

_______

Con người dù siêng năng đến đâu cũng có lúc lười biếng.

Kính Huyền từ khi tu luyện tới nay, chưa từng có một khắc lười biếng. Nguyên nhân cái chết của cha mẹ cùng bí ẩn mười năm qua, mỗi thời mỗi khắc đều giống như tảng đá nặng ngàn cân đè lên vai hắn, hắn mang trọng lượng đi về phía trước, không dám hiện ra một chút mệt mỏi.

Hắn ngủ khi trăng mờ và thức dậy khi mặt trời mọc đã thành thói quen từ nhiều năm nay, chỉ là khi an tâm, thân thể sẽ luôn phản ứng nhanh hơn đại não, người luôn tự kỷ luật như hắn bỗng nhiên cắt đứt tiết tấu sẽ sinh ra sự lười biếng khó chịu vô tận.

"Kính Huyền, Kính Huyền-"

Ngờ đâu, có một giọng nói yếu ớt vang lên, Kính Huyền nhúc nhích ngón tay, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Kính Huyền, dậy ăn sáng!"

Kính Huyền không biết đây có phải là mơ không, nhưng giọng nói của Lệ Nương khiến hắn càng muốn chìm vào giấc ngủ hơn.

"Kính Huyền - Kính Huyền -"

Kính Huyền bình tĩnh thở, vẫn chưa muốn từ trong mộng tỉnh lại.

"Kính Huyền!"

Chăn bông đột nhiên bị vén lên, Kính Huyền bị đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đồ Lệ, tim đập thình thịch, nhất thời không có định thần lại.

"Ta sẽ tức giận nếu huynh không chịu đứng dậy!"

Kính Huyền nhìn dáng vẻ một tay cầm chăn bông, tay kia chống nạnh, chậm rãi chớp mắt, thầm nghĩ, không phải đã tức giận rồi sao?

Thở dài kéo chăn bông lại, Kính Huyền bất đắc dĩ nói với Đồ Lệ.

"Lệ Nương, chúng ta đã là người lớn rồi, muội không thể cứ vào phòng của ta."

Sau khi nghe lời này, Đồ Lệ nghiêng đầu, sau đó chỉ vào cánh tay của mình, nhướng mày nhìn hắn bất động.

Kính Huyền phản ứng lại, há mồm không biết nên nói cái gì, liền đứng dậy kéo thẳng chăn bông, thành thật im lặng.

Không biết nửa đêm ai đã lẻn vào phòng Đồ Lệ để chữa lành vết thương cho nàng?

Ừ, chính là hắn.

.

Ăn sáng xong, Đồ Lệ dùng gáo nước tưới hoa ngoài sân, Kính Huyền cũng bước ra khỏi phòng sau khi rửa sạch nồi niêu và bát đũa, tự nhiên cầm lấy cái thùng trong tay Đồ Lệ để tiện cho nàng múc.

"Muội hôm nay đã ra biển?"

Đồ Lệ lắc đầu: "Không đi nữa, thời tiết quá nóng, ngày hôm qua ta suýt chút nữa bị thiêu mất một lớp da."

"Muội không phải thường xuyên nói Phụng Miên lão nhân gia nàng biết bảo dưỡng sao? Muội hôm qua ở bên bờ biển phơi nắng, hôm nay lại không về phòng hảo hảo bảo dưỡng chính mình, còn chạy lung tung dưới ánh mặt trời?" Kính Huyền nói, hơi nghiêng nghiêng người, chặn nàng khỏi ánh nắng.

"Nếu ta trở về và không làm việc gì, vậy ai sẽ đến thay ta quản việc trong ngoài nhà đây?" Đồ Lệ dạy dỗ, núp trong cái bóng do hắn chiếu cố, hướng hắn đánh một cái.

"Để ta đến là được." Kính Huyền cầm lấy cái gáo trong tay nàng múc một gáo nước định đổ xuống nhưng Đồ Lệ đã vội vàng ngăn lại: "Ấy, không phải làm như thế."

Nói rồi, Đồ Lệ một tay chỉ vào gốc cây, tay kia kéo cổ tay hắn chậm rãi tưới từng đợt: "Làm như thế này mới đúng."

Dái tai ẩn trong mái tóc có chút đỏ lên, Kính Huyền khó chịu hắng giọng, nhưng Đồ Lệ chỉ nghĩ hắn xấu hổ nên ho để che lại, lấy lòng vỗ về cánh tay cường tráng của hắn, nói: "Không sao đâu, làm một lần huynh sẽ quen thuộc thôi, chăm chỉ làm việc, ta sẽ quan sát huynh! Việc ta có được lười biếng ngày hôm nay hay không là tùy thuộc vào huynh rồi."

Kính Huyền thấy nàng không quan tâm chút nào, thở dài bất lực nói: "Được."

Kính Huyền chủ động lo công việc, Đồ Lệ hiếm khi vui vẻ như thế này, nàng núp sau lưng hắn nhìn hắn tưới hoa, nhìn mệt nàng lại đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, không khỏi cảm khái.

Thật là cao a.

Hôm nay ở nhà hắn ăn mặc khá giản dị, áo choàng rộng với tay áo dài khiến dáng người như một ngọn núi đen, Đồ Lệ so chiều cao của hắn với hai tay sau lưng, cuối cùng thở dài một tiếng rồi thu tay lại.

"Làm sao?"

Kính Huyền nghe thấy động tĩnh sau lưng liền quay mặt sang hỏi nàng.

"Huynh làm sao cao như vậy? Khi còn bé huynh cũng chỉ cao hơn ta một chút." Đồ Lệ bóp hai ngón tay lắc lắc ở bên cạnh hắn, "Hiện tại huynh giống như một cái cột tre, cả hòn đảo này đều khó mà tìm được một người cao như huynh a."

Cột tre......

Kính Huyền nghẹn không nói nên lời, hắn không biết nàng đang khen mình hay đang coi thường mình, rốt cuộc nghe vẫn là không dễ chịu cho lắm.

"Siêng năng tu luyện, muội cũng có thể làm được." Kính Huyền mở miệng với giọng điệu trêu chọc, thân hình nhỏ bé của nàng dù có kéo thế nào cũng không thể kéo lên đến độ cao của hắn.

Đồ Lệ không ngốc, nàng vừa nghe đã biết hắn đang giễu cợt nàng, nàng bĩu môi lẩm bẩm nói: "Không biết hôm nay ai kêu ta đánh thức huynh ..."

Nói xong liền ấn vào vai hắn phản kích: "Ta nghĩ chính là phụ thân cho huynh hảo khí ... a!"

Đồ Lệ vốn muốn làm bộ dáng hù dọa hắn một chút, không ngờ Kính Huyền đột nhiên xoay người lại, động tác Đồ Lệ chưa kịp thu hồi liền đập vào lòng Kính Huyền, thùng nước "phanh" một tiếng nện trên mặt đất, nước đổ lênh láng, dưới ánh mặt trời nước bắt đầu bốc hơi, nhất thời hơi nước nổi lên bốn phía, bầu trời có điểm trong suốt như pha lê.

Kính Huyền phản ứng nhanh, tránh được tai nạn hoa cỏ do nàng tạo ra, ôm chặt Đồ Lệ vào lòng, thiếu nữ ngây người bám vào áo hắn, vài sợi tóc xẹt qua cổ hắn, chóp mũi toàn là mùi thơm của tóc nàng, Kính Huyền tim đập thình thịch, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi, hắn sợ nàng để ý sẽ cười.

Kính Huyền chỉ cảm thấy bầu không khí mơ hồ nhất thời, thiếu nữ trong tay hắn cũng không nghĩ nhiều, sau khi phản ứng lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ lại đụng phải cằm của hắn, hai người đồng thời kêu lên.

Tiếng hét tức giận vang lên trong sân: "Lệ Nương!"

Lệ Nương cười xoa đầu muốn rút khỏi vòng tay hắn, nhìn Kính Huyền cằm sưng đỏ, nàng vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không ngờ huynh lại đột ngột quay đầu lại. Đau lắm phải không? Đầu ta đau như thế này, quai hàm của huynh chắc cũng đau ... "

Kính Huyền chỉ cảm thấy tức giận, che cằm, mím chặt không mở miệng, không biết là giận nàng vì ngu xuẩn, hay là giận nàng vì chưa ngộ ra.

"Kính Huyền?"

Thấy hắn không trả lời, Đồ Lệ cảm thấy có chút áy náy, liếc hắn mấy lần cũng không thấy sắc mặt hắn dịu lại, nên thận trọng hỏi: "Huynh tức giận sao?"

Kính Huyền tức giận nhìn nàng, khô khan nói: "Không có."

Đồ Lệ nhìn thấy biểu hiện của hắn giống hệt như khi còn bé, trong lòng thở dài một hơi, thật sự tức giận rồi. Rồi nàng lại lắc đầu nguầy nguậy, sao càng lớn tuổi, bụng càng nhỏ a? Giận chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy.

"Ta sai rồi, Kính Huyền." Kính Huyền hắn khẩu thị tâm phi nhưng nàng chính là người có sai liền nhận a, "Lần sau ta sẽ không làm trò hề nữa."

Kính Huyền im lặng nhìn nàng một lúc, sau đó cúi xuống nhặt cái thùng lên, khóe miệng phát ra âm thanh mơ hồ.

Đồ Lệ thấy hắn vẫn ủ rũ thất thần, hai người đã xa cách nhiều năm như vậy, tính tình cũng không suy nghĩ thấu đáo như khi còn bé, muốn hắn nguôi giận cũng không được. không biết phải làm gì.

Bầu không khí có chút buồn tẻ, Kính Huyền vùi đầu tưới hoa, mất một lúc hương vị hỗn tạp trong lòng mới chôn xuống cùng với làn nước tưới vào đất, hắn thở dài.

"Lệ Nương, ta ..." Kính Huyền muốn xin lỗi Lệ Nương, nhưng khi hắn quay đầu lại thì đã không thấy nàng đâu nữa.

"Lệ Nương?"

"Ơi, ở đây, ở đây!"

Cách đó không xa có tiếng phản ứng, Kính Huyền ngẩng đầu nhìn, thấy Đồ Lệ đang cầm một quả dưa hấu lớn chạy tới, sau khi đặt quả dưa hấu dưới mái hiên, nàng mới thở phì phò đi vào bếp lấy một con dao.

Kính Huyền ngạc nhiên đi về phía nàng, cúi xuống gõ vào quả dưa hấu màu xanh ngọc bích, bối rối nói: "Muội lại muốn làm gì?"

Đồ Lệ vươn tay đẩy đầu hắn ra, sau đó dùng dao cắt dưa hấu thành nhiều mảnh, đáp lại hắn: "Ăn dưa hấu a. "

"Sao tự nhiên lại muốn ăn dưa hấu?" Kính Huyền đặt miếng dưa hấu lên đĩa, cùng Đồ Lệ ngồi dưới mái hiên, dùng tay quét sạch nước dưa hấu vương khắp sàn nhà.

"Thời tiết nóng bức, rất dễ nổi giận, ăn dưa hấu để giảm nhiệt a."

Kính Huyền dừng lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Đồ Lệ, nước da có chút đông cứng.

Khỏi phải nói, hắn còn tức giận hơn.

Quên đi, ta quá lười để tranh cãi với nàng ấy rồi.

"Kính Huyền, Kính Huyền-" Đồ Lệ đột nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, mong đợi nhìn hắn, "Ăn lạnh sẽ ngon hơn."

Kính Huyền nhướng mày, duỗi ngón tay gõ vào trán của mình, sau đó búng tay, quả dưa hấu chợt lạnh, cầm trong tay rất thoải mái, Đồ Lệ cắn xuống, vừa lòng gặm.

"Muội a."

Không phải muội nói để cho ta hạ hỏa sao? Thế nào lại tự mình ăn thật vui vẻ a.

"Dưa hấu lạnh ăn ngon, nhưng đừng tham lam quá." Nói rồi, hắn cũng cắn một miếng.

"Đừng lo, chúng ta ăn một ít, phần còn lại đưa cho Tiêu Tễ, như vậy là được rồi."

Kính Huyền cắn miếng dưa hấu một cái, đột nhiên cảm thấy dưa hấu không ngon nữa, hắn liếc mắt nhìn Đồ Lệ, móng tay nhéo nhéo vỏ dưa hấu, cổ họng hơi thắt lại: "Muội thật sự rất quan tâm đến hắn ta."

"Ừm, hắn đến hòn đảo này một mình, cũng không có thân thích bạn bè, chúng ta có thể giúp một chút." Đồ Lệ không để ý hắn kỳ quái, "Huynh không ăn sao? Ăn không ngon sao?"

Kính Huyền thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm miếng dưa hấu trước mặt một lát, giọng nói đều đều: "Không có."

"Vậy thì mau ăn đi, quả dưa hấu này là do Trình thúc thúc đưa, rất ngọt, ta chết đều không dám ăn a." Đồ Lệ lại cắn một miếng nữa, cười đến trợn mắt thán phục, "Trình thúc thúc thật sự là tính cách tốt lại đẹp trai, quá hoàn hảo! "

Kính Huyền sắc mặt ngưng trọng trong chốc lát, ngọn lửa không tên bao trùm khắp nơi, chỉ cảm thấy dưa hấu trong tay giống như một củ khoai tây nóng bỏng, một lát liền không nhịn được mà bỏ đi.

"Này, huynh đi đâu vậy?"

Hắn không nhìn lại, nói: "Luyện kiếm."

Đồ Lệ sắc mặt ngây dại, nàng không hiểu ra sao hắn nghĩ vừa đi liền đi: "Ăn hết dưa hấu trước đi."

Kính Huyền nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: "Không ăn."

"Tại sao?"

Kính Huyền mặc kệ nàng, chân dài bước vào phòng rồi đóng sầm cửa thay quần áo, để lại một mình Đồ Lệ với cái đầu căng ra không rõ lý do.

"Không phải nói hôm nay sẽ thay ta thu dọn việc nhà sao?"

"Luyện kiếm không mâu thuẫn với làm việc nhà." Trong phòng vang lên một câu buồn tẻ, Đồ Lệ nhận lấy đáp án gật gật đầu, "Như vậy cũng được."

Tại sao huynh ấy lại tức giận rồi.

Đồ Lệ gãi gãi cằm, có chút hoang mang.

Kính Huyền này tính tình càng ngày càng khó lường, nói không nên lời, không vui cũng không có biểu hiện gì, tức giận đến mức dưa hấu cũng không hạ được ... Ô ô thật muốn cắn một cái.

Đồ Lệ bĩu môi, không thèm nói chuyện với huynh nữa.

Thích hay không thì tùy, không ăn thì mình ăn, nếu không thì phí lắm.

Vì vậy, ngay khi Kính Huyền bước ra đã thấy Đồ Lệ đang cầm miếng dưa hấu của mình và cắn ngay vào chỗ hắn vừa cắn lúc nãy, hắn đã loạng choạng suýt vấp ngã.

Đồ Lệ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn hắn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kính Huyền không dám ngẩng đầu nhìn, vì sợ nàng phát hiện trên mặt mỏng manh ửng đỏ, hắn chỉ giả vờ bình tĩnh xoa xoa vành tai đỏ bừng, nói: "Không ... chỉ là, đột nhiên có chút khát. "

Đồ Lệ chớp chớp mắt: "Vậy thì uống nước?"

"Khụ." Kính Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Không cần."

Sau đó hắn đi về phía nàng, cúi xuống cầm lấy miếng dưa hấu trong tay nàng, cắn một miếng rồi nhảy xuống bậc thang, mơ hồ nói: "Của ta."

"Cái gì?"

"Ta đi đây."

"Đi đâu?"

"Luyện kiếm."

"Nhớ trở về nấu cơm!" Đồ Lệ vội vàng hướng phía sau lưng hắn kêu lên.

"Biết rồi." Kính Huyền cầm kiếm, quay lưng lại vẫy tay với nàng, vừa đi vừa gặm dưa hấu.

"Huynh ấy làm sao vậy ..." Đồ Lệ nhìn hắn bước đi, cả người nàng rối rắm, "Còn không phải ăn sao?"

Nàng thực sự càng ngày càng không hiểu hắn a.

Đồ Lệ duỗi tay muốn với lấy miếng dưa hấu, mở miệng định cắn một cái, chợt nhớ tới cái gì, sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng đặt dưa hấu xuống, đột ngột đứng lên nhìn lại miếng dưa hấu kia, bối rối đến nỗi hai tay và chân đều không biết nên đặt ở đâu.

Muốn chết.

Nàng và Kính Huyền vậy mà cùng ăn một miếng dưa hấu a.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro