Tiếng thở dài trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

眷思量之叹朝夕

Quyến Tư Lượng tiếng thở dài trong đêm

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 冥王星

Lần đầu tiên cố gắng viết, xin góp ý nếu tôi viết không tốt nhé.

°

Link truyện gốc: https://mingwangxing42053.lofter.com/post/4bd12061_2b43cb66e

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Đây là năm thứ tư Kính Huyền bị Phụng Miên nhốt trong kết giới, cũng là năm thứ tư hắn giả trang thành Hằng gia gia.

Xuyên qua bức tường vô hình này, Kính Huyền mỗi ngày nhìn Đồ Lệ ngày một lớn lên, nhìn vóc người nàng càng lúc càng cao, nhìn mái tóc dài của nàng buông xõa, nhưng duy chỉ có không dám nhìn ánh mắt dũng cảm kiên định của nàng.

Kính Huyền chưa bao giờ tỉ mỉ cân nhắc vì sao tiểu cô nương trước kia thích khóc như vậy đã dần dần thay đổi bộ dáng. Nghĩ tới đây Kính Huyền hô hấp chậm lại, bộ dáng Lệ Nương dần dần trùng hợp với bộ dáng của cha mẹ, hắn không dám nghĩ nếu như ngay cả người cuối cùng có liên quan đến mình cũng rời khỏi hắn sẽ như thế nào. Kính Huyền đột nhiên cảm thấy cảm xúc của mình giống như bị xé một lỗ hổng lớn, mất mát cùng bối rối không ngừng từ bên trong tràn ra ngoài.

Gió đột nhiên đập vào, làm cho chú chim sẻ bên ngoài bay đến đậu bên ô cửa sổ đầy bụi, vừa hay cắt đứt dòng suy nghĩ của Kính Huyền.

"Gia gia, buổi trưa người muốn ăn gì? Ăn cá rô hấp có được không? Sáng nay ta đánh cá có hai đuôi còn sống." Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh non nớt lại pha chút ngây ngô của Lệ Nương, thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa chết tiệt này truyền vào lỗ tai Kính Huyền trấn an tâm tình hỗn loạn của hắn.

Nàng đẩy cửa vào, cánh cửa tre vang lên tiếng kêu nhỏ. Kính Huyền quen thuộc phát ra thanh âm của lão nhân, "Đều tốt, Lệ nha đầu làm đều ngon." Buông nước trà trong tay xuống, Lệ Nương nâng tay xoa xoa gáy mình, không được tự nhiên cười gật đầu, nhấc chân đi về phía phòng bếp dưới lầu.

Hai năm nay Phụng Miên bế quan, Kính Huyền cố gắng tu luyện pháp thuật mặc dù đã có thành tựu rất lớn, nhưng đối với kết giới Hành Thủy Cư này vẫn bất lực. Hằng Thủy Cư quanh năm vắng lặng, trong thiên địa nho nhỏ này chỉ có mình cùng thân ảnh nho nhỏ kia, hoặc là nói nơi này đại khái chỉ có một sinh mệnh tươi sống kia. Một tiếng khẽ thở dài từ trong cổ họng Kính Huyền có chút khàn khàn thanh thoát phát ra, ánh mắt màu lam đậm giống như đầm sâu trong U cốc.

Bất tri bất giác Kính Huyền vóc người càng lúc càng cao ngất, đường cong trên gương mặt cũng dần dần sáng sủa, chỉ có thanh âm còn lộ ra vài phần khàn khàn chưa thành thục.

Cơm xong, Lệ Nương đã thuần thục thu dọn bàn, sau một trận leng keng, Lệ Nương cầm cái nĩa cá của mình đi ra cửa, lúc đi còn không quên thành kính nhẹ nhàng đóng cửa trúc lại. Tiểu viện bốn phương nay lại trở về yên tĩnh. Hoàn hảo, thời gian không có Lệ Nương ở đây Kính Huyền luôn có thể cùng những trận pháp cổ tịch cùng tâm pháp yếu quyết làm bạn, cũng không để ý đến thời gian.

Chợt ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã ngã về tây, trong lòng một trận lo lắng, cẩn thận cân nhắc lúc này nàng hẳn là đã trở về, vì sao hôm nay còn chưa về nhà.

Kính Huyền trong lòng cả kinh, từ khi nào mình đã đem cái nơi giống như lồng giam nhốt mình và nàng cùng một chỗ gọi là "nhà".

Ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng sột soạt, Kính Huyền lúc này vẫn chưa hóa trang thành bộ dáng Hằng lão gia tử, lắc mình dán sát vào tường trúc phía sau cửa. Tiếng bước chân Lệ Nương ngoài cửa càng ngày càng gần, bước chân kia mang theo trì trệ, lại dừng lại ở bên ngoài.

Đột nhiên cách bức tường trúc mỏng manh Kính Huyền nghe thấy tiếng khóc nức nở, thanh âm kia rất nhỏ rất nhẹ tựa như sợi cỏ dưới chân hắn. Trái tim Kính Huyền có chút thắt lại, nhẹ người đứng ở khe hở bên tường trúc nhìn về phía Lệ Nương, chỉ thấy trên tóc Lệ Nương loang lổ điểm bùn lại lộn xộn, trên quần áo cũ sửa đi sửa lại còn có mấy vết máu không biết từ đâu tới. Thấy vết máu Kính Huyền trong lòng lộp bộp một chút, ánh mắt vội vàng di chuyển về phía làn da lộ ra trên người Lệ Nương, trên cổ tay là từng mảng vết bầm tím liên tục, mắt cá chân cùng trên bắp chân là từng đạo máu đỏ sậm, vết thương không biết do thứ gì vẽ ra đã đông lại thành vảy máu nhìn thấy mà kinh tâm.

Ánh mắt Lệ Nương khói phấn sương mù tràn ngập, hốc mắt cực kỳ đỏ, tay lại nắm chặt một cây trúc nhỏ bên cạnh không chịu buông. Một lúc lâu sau chỉ thấy Lệ Nương từ trong túi vải mang theo bên người lấy ra một cái khăn nửa mới nửa cũ đem bùn đất trên mặt mình phủi xuống, tùy tiện lau sạch vết thương một chút. Liền vỗ vỗ khuôn mặt của mình một lần nữa thay đổi sắc mặt chuẩn bị đi vào trong viện.

Kính Huyền lắc mình vào trong phòng biến thân thành bộ dáng của Hằng Lão, trên mặt vẫn bất động thanh sắc nhưng ngón tay trắng bệch cùng nắm đấm run rẩy lại bán đứng hắn.

Cửa không ngoài ý muốn vang lên, truyền đến thanh âm Lệ Nương có chút giọng mũi, "Gia gia, ta trở lại, hôm nay ủy khuất ngươi đói bụng rồi, ta hiện tại liền đi nấu cơm."

Kính Huyền trầm ngâm một tiếng, "Được".

Một chữ ngắn ngủi nhưng đã dùng hơn phân nửa lý trí của hắn, hắn cảm giác có chút mệt mỏi ngồi trên ghế trúc, ánh mắt âm trầm khó giải thích.

Giờ cơm chiều Lệ Nương không nói gì, liên tục và cơm vào miệng nhưng không ngước mắt lên nhìn hắn, thân thể mỏng manh thoạt nhìn lại lộ ra sự cẩn thận. Hắn thầm nghĩ nhưng lại không thể phá vỡ sự xa cách khách khí với tiểu cô nương gần trong gang tấc này, những lời quan tâm không thể thốt ra chung quy cũng chỉ có thể hóa thành từng tiếng thở dài.

Màn đêm thăm thẳm, những ngôi sao nửa rơi xuống treo trên bầu trời. Kính Huyền im lặng đứng ở đầu giường Lệ Nương, mặt mày đẹp đẽ gắt gao nhíu thành một đoàn nhìn chằm chằm cánh tay và mắt cá chân đã được băng bó của Lệ Nương, tựa hồ có chút tức giận ẩn nhẫn. Tay hắn tỏa ra linh lực nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương, lông mày lại không có nửa điểm ý tứ muốn giãn ra.

"Cha mẹ ta không có giết người, các ngươi ngậm máu phun người. Ta không phải là... Tôi không phải là con hoang không có cha mẹ." Âm thanh mơ hồ trong đêm yên tĩnh phát ra rõ ràng, trong mộng Lệ Nương nghẹn ngào, tay lại không ngừng vung lên trên không trung. Kính Huyền đứng cách đầu giường Lệ Nương vài thước, lời mộng ngắn ngủi tựa như đoản kiếm đâm vào trong lòng hắn chậm chạp không chịu rút ra, Kính Huyền lông mày càng chặt, hốc mắt đỏ bừng ướt át.

Kính Huyền là một người thông minh đương nhiên hiểu được vì sao Lệ Nương cả người bị thương, lại để ý mình vì sao lại là một thân phận không rõ ràng như vậy, ngay cả lời thăm hỏi cùng thân thiết đơn giản cũng không thể thản nhiên nói ra. Nhẹ nhàng bước ra cửa, hắn đứng ở dưới cây ngô đồng trong viện, đối với tâm tình cay đắng chưa rõ ràng này của mình lại buồn bã lại nghi hoặc.

Từ đó về sau Kính Huyền luôn dùng thân phận trưởng bối dặn dò Lệ Nương để cho nàng sớm về nhà, không nên cùng người khác tranh chấp, Lệ Nương từ trước đến nay ngoan ngoãn chỉ coi như là mình cùng Trình Tương tranh chấp bị phát hiện, luôn ăn ý tuân thủ quy củ này.

Thời gian tựa như kim nhẹ nhàng đâm vào người, lưu lại đau đớn nhưng không lưu lại dấu vết qua hai năm, Lệ Nương cùng Kính Huyền đều đã trưởng thành thành người lớn.

Một ngày Kính Huyền giống như thường ngày lẻn ra khỏi kết giới đi Tàng Điển Các tra chuyện trên đảo. Hắn phi thân đến chỗ rạn san hô liền nhìn thấy mái đầu xù xì của Lệ Nương ẩn nấp phía sau tảng đá bên bờ biển lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Kính Huyền có chút bật cười, nhưng đến canh giờ không thể không đi.

Đợi đến lúc lại đi ra, mặt trời đã có chút nghiêng xuống, hắn thừa dịp giữa trưa thị vệ giao ca đã vụng trộm ở Tàng Điển các ngây người suốt một canh giờ, nương theo huyễn dực thuật mới có thể thoát thân.

Trên đường trở về có rất ít người qua lại, đi theo biển trúc ven đường cũng không ai có thể phát hiện trên đảo này có thêm một người. Đột nhiên lại phát hiện Lệ Nương còn đang ngồi xổm phía sau tảng đá kia có chút ngủ thiếp đi, tuy nói mặt trời đã có chút ý tứ nghiêng xuống, nhưng ánh mặt trời vẫn có chút thiêu đốt.

Lệ Nương này đến tột cùng đang làm gì? Kính Huyền có chút tò mò liền dừng bước, ở trong rừng trúc không xa nhìn đến, chỉ thấy một tiểu tử non nớt trạc tuổi Lệ Nương ở trên bờ đi tới đi lui giống như đang tìm cái gì. Kính Huyền lúc này trong lòng lầm bầm, tiểu tử này không phải là muốn khinh bạc Lệ Nương chứ. Cẩn thận nghĩ một chút tình huống cũng không giống lắm, nào có ai có thể chờ lâu như vậy mới ra tay a. Nghĩ tới đây Kính Huyền mặt đỏ lên, xem ra quyển sách tranh của Tàng Điển Các vẫn bị hắn đặt ở trong lòng một chút.

Hạ quyết tâm quan sát thêm một hồi, Kính Huyền cứ như vậy ẩn thân trốn trong rừng trúc ven biển cùng hai người bên bờ giằng co trong chốc lát. Rốt cục Lệ Nương không kiềm chế được mà đi ra, nàng vốn định chuồn đi nhưng vẫn đụng phải tiểu tử kia.

"Lệ Nương, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Tiểu tử kia vội vàng nói, vừa nói vừa kéo tay Lệ Nương.

Người trong rừng trúc nhìn người nọ kéo tay Lệ Nương không biết vì sao lại có loại xúc động muốn đánh bay hắn, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lẽo.

Lệ Nương vội vàng rút tay về, hậm hực di chuyển lui về sau, "Lâm công tử, ngày đó từ bờ biển cứu ngươi bất quá chỉ là một cái nhấc tay, ngươi không cần để ý, cũng không cần để ở trong lòng." Nói xong liền muốn đi về phía Hằng Thủy Cư.

Lâm công tử kia vừa thấy Đồ Lệ muốn đi, liền vừa đuổi theo vừa vội vàng nói, "Lệ Nương, ta rất cảm kích ngươi cứu ta, nhưng... Nhưng ta thật sự... Ta thực sự thích ngươi. Hôm nay mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết." Nói xong cúi đầu, mặt lại đỏ như máu.

Đồ Lệ ngây ngẩn cả người tại chỗ, tựa như một tảng đá ngầm bên bờ biển, lập tức mặt cũng đỏ lên. Nàng vội vàng chạy như bay, vừa chạy vừa nói, "Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta... Chúng ta không phù hợp."

Người trong rừng trúc sắc mặt càng đen, tay nắm chặt hơn, trong cổ họng hừ lạnh, hắn lắc mình một cái liền xuất hiện trên con đường duy nhất đi lên Hằng Thủy Cư.

Trái tim Đồ Lệ đột nhiên nhảy lên, cước bộ lại càng đi càng nhanh, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, giờ phút này chỉ có một loại cảm giác sống lại sau kiếp nạn. Bước lên thang đá bước chân càng ngày càng nhanh, đột nhiên đụng phải một người, tinh tế nhìn lại là gia gia. Gia gia đội mũ, đứng ở nơi đó giống như đang chờ người. Lệ Nương trong lòng thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ là gia gia có việc tìm ta đi làm mà ta lại không có ở đây, liền đi ra ngoài tìm ta.

"Lệ nha đầu, chạy đi đâu vậy? Ta muốn con thay đèn dầu cho ta." Kính Huyền nói.

Đồ Lệ nghĩ hôm nay gia gia làm sao cảm giác có chút lạnh lùng, chẳng lẽ là tức giận?

"Gia gia, Lệ Nương sẽ đi đổi cho người ngay." Nói xong xoay người muốn đi, ngẫm lại người dưới chân núi khẳng định vẫn còn, cước bộ lại có chút nặng nề không bước ra được.

"Không cần, ta đói bụng rồi, trở về đi thôi." Kính Huyền đột nhiên mở miệng.

Lệ Nương thở dài một hơi, lại nghi hoặc gia gia hôm nay làm sao vậy.

Bóng đêm rất nặng, Lệ Nương hôm nay trải qua một phen chuyện kinh tâm động phách còn hơn là đánh ngọc trai, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên đảo này sẽ có thần tiên đối đãi nàng như vậy, cũng không biết đối mặt với loại tình cảm thẳng thắn này như thế nào. Nhưng bây giờ đã về đến nhà, Lệ Nương chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, liền ngủ say.

Kính Huyền một thân trường bào dạ sắc, tóc dài buông xuống vai, thần sắc có chút ôn nhu, đứng ở trước giường Lệ Nương đang ngủ say, trong lòng nghĩ đến chuyện ban ngày phát sinh, không biết là tâm tình gì. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Lệ Nương, ánh trăng dịu dàng rơi trên mũi và lông mi xinh đẹp của nàng. Có gió thổi đến, lay đọng hàng lông mi run rẩy. Hắn đi qua nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, ngồi trên ghế trúc trước giường, càng nhìn Lệ Nương càng cảm thấy trong lòng tựa hồ có chỗ mềm nhũn. Hắn cúi đầu, tóc thuận thế rơi trên cánh tay nàng.

Quỷ thần sai khiến, Kính Huyền đưa mặt đến gần mặt Lệ Nương, hơi thở hai người đan xen, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió thổi qua lá trúc ma sát lẫn nhau, Kính Huyền chỉ nghe được tim mình trống rỗng. Đôi môi mỏng manh của hắn chạm vào đôi môi hồng nhuận của Lệ Nương, trong nháy mắt, hắn nghe thấy trong lòng có một sợi dây đứt gãy phát ra một tiếng.

Kính Huyền cơ hồ giống như Lệ Nương ban ngày chật vật lắc mình đến dưới gốc cây ngô đồng quanh năm nở đầy hoa kia, trái tim vẫn rầm rầm rung động, gió thổi qua mang theo chút lạnh lẽo ban đêm châm lên mặt hắn.

Hắn đỡ lấy trán, cũng đỡ lấy cây cối bên cạnh, một màn quá khứ hiện lên trước mắt, thân ảnh nho nhỏ kia cứ quanh quẩn trong tâm trí và trái tim hắn. Hắn nhớ lại quyển sách ngẫu nhiên nhìn thấy ở Tàng Điển Các, cũng nhớ lại đã từng viết nghi vấn dưới gốc cây này, hắn hiểu được mình bất tri bất giác trong lòng đã sớm viết đầy tên Lệ Nương, những tình cảm tối nghĩa khó hiểu không rõ nguyên nhân kia gọi là thích.

Đêm còn rất dài, Kính Huyền lại rốt cuộc không ngủ được nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro