8. Tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shishido và Choutarou cùng ngồi trong một căn phòng, vừa uống cà phê vừa bàn luận về điều gì đó.

Shishido đặt cốc của mình xuống bàn và nói một câu gì đó. Choutarou đơ mặt ra như không thể tiếp thu được điều mà mình vừa nghe. Shishido lặp lại một lần nữa.

"Nhưng anh đâu có!" Choutarou thốt lên. "Đó là-"

Choutarou khựng lại, đau đớn khi không thể nói ra điều cậu muốn nói, và Shishido chỉ nở một nụ cười buồn.


Việc dậy sớm vào buổi sáng với Yuushi đã luôn là một cực hình, kể cả với bầu không khí náo nhiệt của căn hộ này.

Căn hộ penthouse nơi Yuushi đang sống lúc này tuy không sang trọng bằng dinh thự nhà cậu, nhưng nó gần chỗ làm và cho cậu cảm giác giống một mái ấm hơn. Thật lòng mà nói thì, cậu chưa bao giờ thích sống ở dinh thự cả- nó quá rộng, quá sang trọng, quá vắng vẻ, có thể nói là như vậy. Trong dinh thự có ba cái phòng khách Yuushi còn chưa bao giờ đặt chân tới, nhưng cậu tin là nó cũng không khác gì những căn phòng khác trong ngôi nhà đó- to đùng, trống hoác và lạnh lẽo.

Dinh thự này được giao lại cho cậu vào sinh nhật lần thứ mười tám, khi cậu xin phép được dọn ra ở riêng. Nó nằm bên rìa thành phố Tokyo, và Yuushi vẫn còn giữ chìa khoá ở đâu đó trong hộc tủ. Một ngày nào đó có thể cậu sẽ chuyển đi, nhưng lúc này, cậu vẫn chưa muốn sống trong một cái dinh thự khổng lồ, hoành tráng nhưng hiu quạnh và ngồi nhấp trà cả ngày như một ông già năm mươi đâu.

Ngược lại, căn penthouse nhỏ, náo nhiệt và hiện đại hơn, do chỉ có hai phòng ngủ so với tám phòng mà căn biệt thự có, và diện tích mỗi căn phòng đương nhiên cũng nhỏ hơn nhiều. Nhưng chỉ mới tờ mờ sáng thôi là ánh nắng bình minh đã rọi qua khung cửa sổ và chiếu lên sàn nhà lát gỗ của căn hộ, phủ lên toàn bộ nội thất trong nhà một tấm màn sáng, ấm áp của ánh mặt trời. Ánh sáng đó là thứ mà dinh thự của cậu không bao giờ có được, vậy nên cậu mới luôn nghĩ về căn penthouse như một mái ấm thực sự.

Nói như vậy không có nghĩa là căn nhà này tồi tàn hay giản dị đâu. Dù sao thì Yuushi cũng là người mang họ Oshitari, tất nhiên là căn hộ của cậu phải thuộc hàng xịn nhất Tokyo này, thậm chí có cả view đẹp để ngắm thành phố. Căn penthouse có hai phòng ngủ, ba phòng tắm, môt phòng khách, một phòng ăn và một phòng đọc sách. Ngoài kích cỡ ra thì giữa dinh thự và căn penthouse này thực chất không có quá nhiều sự khác biệt.

Chẳng qua đối với cậu, căn penthouse này có cảm giác... 'sống' hơn thôi.

Bằng một cách nào đó, cậu thấy chỗ này hợp với Gakuto hơn. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu Gakuto sống ở đây cùng với cậu. Căn penthouse này dù sao cũng quá rộng cho một người sống. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra ngay- cảnh Gakuto nhảy thoăn thoắt, bay từ phòng này sang phòng khác, quậy tung căn bếp và phá giấc ngủ của hàng xóm xung quanh.

Đó là Gakuto của năm mười bốn tuổi, Yuushi phải tự nhắc nhở bản thân mình. Người đó đã không còn, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cậu phải mất một lúc lâu mới có thể định thần lại, nhớ ra rằng hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới và vẫn còn một vụ án cần phải giải quyết. Cậu chậm rãi đứng dậy và vươn tay ra lấy cây lược. Tóc cậu vào buổi sáng trông lúc nào cũng buồn cười. Tai cậu có tiếng ù ù, và cậu thấy hơi choáng, gần như là chóng mặt khi đứng lên- chắc là do thức dậy quá sớm rồi.

Bzzt.

Bzzt.

Yuushi nhăn nhó quay sang. Điện thoại cậu đang rung lên dữ dội và sắp rớt ra khỏi bàn đến nơi. Cậu liếc nhìn đồng hồ- 6 giờ sáng. Mới sáng bảnh mắt ai gọi làm cái gì không biết?

Số điện thoại gọi tới nhìn quen quen, nhưng không có trong danh bạ của cậu. Cậu vẫn nghe máy. "Chào buổi sáng. Có việc gì?" Cậu nhận ra là mình nói nghe hơi gắt gỏng, nhưng mà tại là giờ này nên cậu mặc kệ, hơi đâu mà để ý.

"Oshitari à. Cậu có đang bận gì không?"

Yuushi phải mất một lúc mới nhận ra được giọng nói đó là của ai. "Lạy luôn đấy Shishido, cậu không ngủ à?" Cậu ngồi lại xuống giường và nhìn ra cửa sổ. Gần như không có ai ở bên ngoài- trời còn chưa sáng hẳn cơ mà.

Shishido nói chắc nịch. "Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu, không thể chậm trễ được."

"Tôi hy vọng đây không phải là một lời tỏ tình." Yuushi ngán ngẩm nói. "Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại tấm chân tình này. Chúng ta làm bạn thôi được không?"

Người ở bên kia đầu dây đương nhiên là không hề muốn đùa. "Cậu không hiểu à, tôi đang nghiêm túc đấy. Là chuyện liên quan tới vụ án."

Yuushi nghe thấy thế mắt liền sáng lên. "Vậy cơ à? Thế sao hôm qua lúc thẩm vấn cậu lại không nói?"

Shishido ngập ngừng một lúc rồi mới đáp lại. "Khi ấy tôi chưa sẵn sàng, và cũng không chắc là mình có nên nói ra không. Nhưng tôi đã quyết định rồi, vì đó là điều phải làm."

"Được thôi." Yuushi vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn chấp thuận yêu cầu của đối phương. "Vậy thì cứ đến văn phòng gặp tôi."

"Bây giờ luôn hả?"

"Nếu được, nhưng mà giờ này thì sớm quá," Yuushi nói. "Nếu trao đổi qua điện thoại thì có vấn đề gì không?"

"Không," Shishido điềm tĩnh khẳng định, "Nhưng nếu được gặp mặt trực tiếp thì vẫn tốt hơn."

"Tôi hiểu rồi. Gặp lại cậu sau." Yuushi tò mò hỏi thêm phút chót, "Nhưng mà cậu muốn nói với tôi về chuyện gì mới được?"

Shishido nói, giọng đều đều, "Tôi biết hung thủ là ai."

Yuushi đứng bật dậy, tay phải nắm chặt vào thành giường mới có thể giữ được thăng bằng. Cậu thấy choáng váng. Lẽ ra không nên đứng lên đột ngột như vậy, cậu tự nhủ. "Là ai?" cậu hỏi.

Shishido trả lời không chút đắn đo, "Tôi."

Một giả thuyết khó tin, nhưng cách Shishido nói có thể khiến cho người đối diện tin rằng điều đó là thật. Cậu ta không hề run sợ, và khi bước vào văn phòng của Yuushi, cậu cũng mang một khuôn mặt gần như là vô cảm, chỉ để lộ một thoáng ngạc nhiên khi hỏi, "Những viên cảnh sát khác đâu?"

"Không cần tới họ," Yuushi đáp lại. "Chúng ta cần phải xác nhận lại lời khai của cậu trước đã."

Shishido tức giận hỏi. "Cậu không tin tôi?"

"Không phải như thế," Yuushi nói. "Nhưng ta cần phải làm rõ một số chuyện đã. Cậu nói là mình đã giết Niou. Đầu tiên là, vì lí do gì?"

"Tôi ghét cậu ta," cậu ta trả lời. "Tên đó rất hách dịch- đặc biệt là với Choutarou." Trông cậu ta có vẻ đau khổ, gần như là vậy. "Bố cậu ta- quen với- bố Choutarou, và cả hai người đều không ủng hộ cái nghề mà Choutarou theo đuổi. Họ chỉ muốn thằng bé theo âm nhạc nghệ thuật, hoặc là làm luật sư. Niou ủng hộ quan điểm đó, thậm chí còn tìm cách châm dầu vào lửa. Tên đó đe dọa sẽ khiến cả hai chúng tôi phải mất việc nếu Choutarou không chịu tách ra. Chuyện này đã khiến thằng bé suy sụp suốt mấy tháng trời. Ở buổi họp mặt, tên đó lại tiếp tục đâm chọt, cậu phải thấy biểu cảm của Choutarou lúc đó cơ- tôi, thực sự không thể chịu được nữa."

Yuushi trưng ra một bộ mặt vô cảm. "Và cậu giết cậu ta bằng cách nào?"

"Tôi biết Niou có mang theo súng, và tôi thì có mang một đôi găng tay- dù gì hôm đó trời cũng lạnh- nên chắc chắn không để lại dấu vân tay. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc, giữa cuộc trò chuyện thì tôi bảo cậu ta lên gặp tôi ở căn phòng chính lầu trên." Cậu nói giọng đều đều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó sự quyết tâm. "Cậu ta nhìn mặt là liền hiểu ý tôi. Khi lên tới đó, tôi cầm súng bắn chết Niou. Cậu ta không phản kháng gì cả."

"Hiểu rồi."

Shishido đột nhiên trở nên đề phòng hơn. "Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi đi xuống lầu, vờ như chưa có gì xảy ra, chỉ có vậy thôi."

"Cậu đang nói dối." Đó không phải là một phát hiện mới, chỉ đơn giản là một lời khẳng định, và Shishido phải mất một lúc mới tiếp thu được câu nói đó.

"Tôi- cái gì cơ?"

Yuushi điềm tĩnh khoanh hai tay lại. "Cậu đang nói dối," cậu lặp lại. "Không rõ lý do, nhưng cậu chắc chắn đang nói dối. Cậu không phải là hung thủ. Nhưng đó là một câu chuyện được thêu dệt rất kỳ công đấy, tôi có lời khen. Chi tiết rất xuất sắc."

Shishido có vẻ bàng hoàng, rồi mới gắt lên. "Tôi đang thú tội đấy, cậu bị ngu à? Nếu không phải là hung thủ thì tại sao tôi phải làm thế? Tôi vừa mới kể cho cậu còn gì, đó là tất cả những gì đã xảy ra!"

Yuushi lắc đầu. "Cậu không phải hung thủ. Rốt cuộc là cậu đang muốn bao che cho ai?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ là tôi đang bao che cho kẻ khác?" cậu ta hỏi, mặt càng ngày càng đỏ hơn. "Sự thật đập ngay vào mắt rồi, có cậu đéo chịu chấp nhận thôi. Vụ án đã được giải quyết. Tôi là kẻ giết người."

Yuushi thở dài. "Cậu không lừa được tôi đâu. Tôi là một thanh tra, tôi nói vụ án này chưa xong thì nó chưa xong, và nó đúng là như vậy."

"Cậu bị làm sao vậy?"

Yuushi giải thích, "Cậu sẽ không thú tội- nếu đã đi xa đến mức phải sát hại Niou, một nhân vật phải nói là có tiếng tăm. Cậu không phải là kiểu người xem nhẹ quyết định của mình- làm xong rồi lại hối hận sau đó. Và nếu có thì cậu sẽ giấu kín chuyện để những người thân thiết với mình không phải đau khổ. Ngoài ra, cậu không có một lý do thực sự nào để giết Niou cả- cậu thậm chí còn hiếm khi nói chuyện với cậu ra. Nếu thực sự có hiềm khích đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ là chuyện vụn vặt, và cậu, một Shishido luôn tỉnh táo, sẽ không bao giờ giết người vì ba cái chuyện cỏn con." Cậu đưa tay lên chống cằm. "Giả sử nó có là động cơ đủ lớn- dù rõ ràng đó là chuyện bất khả thi- cậu cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận đến mức phải đi tự thú, vì cậu tin rằng đó là điều kẻ kia xứng đáng phải chịu." Cậu quyết định không đề cập đến việc Niou bị giết trong trò chơi Cò quay Nga- chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Họ im lặng nhìn nhau một lúc, và rồi Shishido cười phá lên. "Đầu óc cậu có vấn đề rồi, Oshitari. Nếu tôi không phải hung thủ thì tôi chẳng việc gì phải đi thú tội. Tôi giết Niou và lương tâm tôi cắn rứt thôi, nên đừng có nhay nữa!"

Yuushi đáp lại, "May cho cậu người đang ngồi đây là tôi đấy. Nếu là một viên cảnh sát điều tra mà cậu không quen thì giờ này cậu đã ngồi sau song sắt rồi. Nhưng tôi thì biết cậu, và tôi tin chắc kẻ làm điều này không phải là cậu. Cậu ổn định về mặt tinh thần và luôn suy nghĩ thấu đáo. Sự thật là như vậy."

"Ai rồi cũng khác," Shishido nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn. Yuushi thậm chí không thèm chớp mắt. "Ai rồi cũng khác, và đừng có nói với tôi là cậu không hề nhận ra điều đó ở buổi họp mặt. Tất cả mọi người đều đã thay đổi, và không phải ai cũng thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi ghét Niou nên tôi giết cậu ta, tôi không nói điêu."

"Thế thì sẽ không có chuyện cậu nhận tội đâu," Yuushi bình tĩnh chỉ ra. "Cậu cũng sẽ không giết người chỉ vì không ưa người ta. Về nhà đi, Shishido. Không biết cậu đang bao che cho ai, nhưng người ta chắc chắn sẽ rất cảm động vì những nỗ lực của cậu."

Shishido có vẻ sốc, nói, "Cậu là loại thanh tra tồi tệ nhất trên đời, Oshitari ạ. Tôi giết Niou, tôi biết điều đó, và cậu là một thằng ngu khi lì lợm không chịu tin lời tôi." Cậu quay người bước ra khỏi căn phòng, đóng mạnh cánh cửa sau lưng mình.

Vẫn là tình cảnh quen thuộc này. Yuushi nghĩ. Ngồi lại một mình trong căn phòng tối om, rèm cửa đóng kín, xung quanh không một âm thanh.

Cậu nghĩ đến việc điểm lại các chi tiết trong vụ án, rồi lại thôi. Cậu đã xem đi xem lại nó nhiều đến mức thuộc nằm lòng mọi thứ rồi. Dù thế nào thì cũng chỉ có thể suy luận từ vụ giết người này. Kẻ giết người lẩn trốn giỏi đến mức đáng ngạc nhiên, và vẫn chưa có động thái mới nào. Một vài tên tội phạm trong những vụ án trước kia còn tự tin để lại lời nhắn, cho rằng Yuushi sẽ không thể nào tìm ra thân phận của chúng.

Đương nhiên là, khi có những lời nhắn để lại làm bằng chứng thì việc tìm ra chân tướng của kẻ giết người trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần. Nhưng lần này thì hung thủ thực sự thông minh hơn nhiều. Rất khôn ngoan.

Cậu tự hỏi người đó có thể là ai. Hầu hết-không- tất cả những người cậu từng quen ở đó đều thông minh- và cho dù không thông minh cho lắm đi nữa thì họ cũng đã trưởng thành hơn sau nhiều năm rồi.

(Gakuto, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.)

Ví dụ như là- Momoshiro. Cậu ta giờ không còn là tên nhóc ngốc nghếch, bộp chộp như hồi cấp hai nữa rồi. Cậu ta giờ đã là bác sĩ tâm lý, được đào tạo ở một ngôi trường đại học danh tiếng tại Nhật Bản.

(Đừng cố phớt lờ chuyện đó nữa.)

Hoặc là Kirihara Akaya. Cậu ta vẫn còn giữ lại được phần nào sự hồn nhiên (thật nực cười khi nghĩ về thứ tennis mà cậu ta từng chơi), nhưng cũng đã trưởng thành, trở thành một chàng trai có đầu óc hơn. Và dù không có dấu hiệu gì cho thấy là cậu ta sẽ từ bỏ sự nghiệp tennis sớm, Kirihara cũng đã thể hiện là người có năng khiếu về nhân văn học, và chắc chắn đã có suy nghĩ về hướng đi sau khi giải nghệ.

(Mày không nghĩ về nó không có nghĩa là suy nghĩ này không tồn tại đâu.)

Và đương nhiên có cả những kẻ đã luôn khôn ngoan từ đầu. Fuji Shuusuke chẳng hạn, từ lần gặp mặt đầu tiên đã có thể thấy được cậu ta là một kẻ xảo quyệt. Ai biết được hiện tại cậu ta đã thay đổi tới mức nào rồi?

(Thế còn Gakuto? Cậu ấy thì sao?)

Cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ về việc một trong số những người đó lại là thủ phạm. Thậm chí còn có khả năng là hơn một người trong số đó- là kế hoạch của một nhóm người nữa kìa. Nhưng nếu là chuyện nội bộ nhóm thì- hung thủ có thể có hiềm khích gì với Niou được? Một Niou cuốn hút và dễ chịu như vậy?

Nhưng dẫu sao thì Niou cũng là kiểu dễ gây thù chuốc oán mà, không phải sao?

Đúng vậy- cậu đã sống tách biệt khỏi gần như tất cả những người cậu từng quen từ lúc-

(Nói đi nào.)

-lúc lên đại học. Đúng, đại học.

À không, nhầm rồi. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba mới đúng. Khi mà mỗi người đều quyết định con đường tương lai của mình, quyết định xem họ sẽ học trường nào, hay sẽ đi đâu, tới một đất nước xa lạ nào khác, tới một châu lục khác, như là tới Pháp... tại sao lại phải là nơi đó chứ!

(Chưa hết đâu.)

Có lẽ một phần là lỗi của cậu- cậu chính là người đã chọn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Hiyoshi, đồng nghiệp và gia đình cậu là những người duy nhất còn sót lại. Thậm chí đến cả Hiyoshi cậu cũng mới gặp lại có tầm một năm thôi.

Nhưng Yuushi cảm thấy rất biết ơn vì sự có mặt của cậu, của tất cả những người đã ở lại. Họ là những người mà cậu hoàn toàn tin tưởng. Là những người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Đừng tin ai hết.

Đó là một trong những điều đầu tiên cậu học được khi theo ngành này- gần như sẽ không có một người nào là đồng minh thực thụ; bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng có thể quay lưng chống lại cậu. Và nếu hiếm có lắm mà tìm được một đồng minh cho mình thì, phải giữ người đó cho thật chặt, đừng để họ rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, để họ gặp nguy hiểm- bởi vì khi đó cậu sẽ gặp phải bất lợi cực kì lớn. Luôn luôn sẽ có gì đó được sử dụng để chống lại cậu, luôn luôn, luôn luôn là như vậy-

(Gakuto, giọng nói lại vang lên. Mày đang nghĩ tới Gakuto.)

Không, Yuushi nghĩ. Không hề.

(Mày đang nghĩ đấy thôi)

(Mày sẽ lựa chọn điều gì? Tình bạn hay luật pháp. Tình cảm hay sự thật. Niềm tin dành cho người ấy hay thực tại tàn nhẫn. Mày sẽ lựa chọn điều gì đây hả Yuushi? Khó lắm phải không nào...?)


Shishido bàng hoàng nhìn thân thể đang nằm trên sàn căn hộ của cậu và Choutarou. Cậu có thể cảm thấy nước mắt đang dâng lên, nhưng lại như bị đè nén đến không thể rơi xuống dù chỉ một giọt.

Đó là.... Là.....

Bzzt.

Bzzt.

Yuushi liếc nhìn màn hình điện thoại. Lại Shishido à? "Alo?"

"Cảnh sát đang tới đây rồi." Shishido run rẩy nói. "Cậu phải nhanh lên." Dường như cậu ta còn có điều muốn nói, nhưng tất cả những gì Yuushi nghe được sau đó chỉ là tiếng nấc nghẹn, tiếng thở và tiếng khóc khe khẽ.

Yuushi hít vào một hơi và đứng dậy. "Shishido, cậu sao thế? Có chuyện gì sao?" cậu hỏi từ tốn, thầm hy vọng cách nói của mình sẽ giúp Shishido bình tĩnh lại phần nào. "Cứ bình tĩnh, thở sâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"T-Thằng bé c-c-chết rồi," Shishido cố gắng nói giữa những tiếng nấc.

"Ai?" Yuushi hỏi. Cậu cầm lấy áo khoác và lao ra khỏi cửa. "Ai chết cơ?"

"Ch-Choutarou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro