7. Song tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link nghe hai bản nhạc xuất hiện trong chapter, có thể nghe trong lúc đọc để tăng trải nghiệm:

La Campanella : https://youtu.be/H1Dvg2MxQn8

Canon in D: https://youtu.be/RBx-Ue28KUE

_________________________________

Choutarou bước vào phòng khi Yuushi đang ôm lấy đầu và cúi gằm mặt xuống. Chàng trai trẻ nở một nụ cười ấm áp. "Anh không sao chứ, Oshitari-san?" cậu hỏi, cúi xuống để quan sát Yuushi rõ hơn. Cậu đặt tay lên trán đàn anh cũ của mình. "Có vẻ như anh không bị sốt... nhưng có lẽ anh nên nghỉ ngơi đi," cậu lo lắng khuyên nhủ. "Anh nên báo với sếp của mình- à không, em sẽ đi nói chuyện với sếp anh nếu công việc này có quá sức với anh- ối, tất nhiên với một người đang ốm thì khối lượng công việc này là quá nặng rồi- em đi liền đây; anh cứ ngồi yên đó. À, anh có đang khát nước không? Em không mang theo nước, nhưng giờ em đi lấy cho anh một ly dễ thôi ấy mà...chắc là em sẽ đi lấy nước trước rồi nói chuyện với sếp của anh sau vậy..."

Yuushi lắc đầu, trong lòng vừa cảm động trước sự lo lắng của Choutarou vừa cảm thấy có chút khó chịu. Những sự kiện lúc sáng khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ đến mức cậu có thể nghe được sự mệt mỏi trong chính giọng nói của mình khi đáp lại, "Anh không sao, Ootori. Ngồi xuống đi."

"Oshitari-san, trông anh không khỏe chút nào hết. Có chuyện gì có thể nói em nghe được không?" Cậu ngập ngừng một chút rồi nói thêm, "Shishido-san đang ngồi ở bên ngoài, nên nếu anh muốn chia sẻ với anh ấy hơn thì..."

"Cậu quan tâm đến anh hơi quá mức rồi đấy." Yuushi nói, và lắc đầu lần nữa. "Không có gì nghiêm trọng cả. Khi nãy Gakuto có đến đây, và buổi thẩm vấn diễn ra không được như ý cho lắm."

Choutarou không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. "Ồ, ra là vậy. Nhưng anh đừng lo," cậu dịu giọng an ủi. "Mukahi-san lên cơn giận dỗi như vậy hoài mà. Anh ấy sẽ nguôi giận sớm thôi."

"Cậu ấy không có giận; trông thất vọng nhiều hơn."

Choutarou cau mày. "Chà, thế thì đó lại là cả một vấn đề khác rồi. Nhưng em tin là anh ấy cũng sẽ trở lại như cũ sớm thôi. Nhỡ đâu do anh ấy không vui từ trước thì sao?"

Cậu nhầm rồi, Yuushi muốn nói vậy, nhưng cảm thấy cứ kéo dài cuộc hội thoại này thêm cũng chẳng để làm gì, nên lại thôi.

"Có lẽ là do căn phòng này," Choutarou nói tiếp. "Nó u ám quá. Nó ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng Mukahi-san chăng."

"Cái phòng này có gì không không ổn chứ?" Yuushi hỏi đầy bất lực. "Nó là một căn phòng hoàn toàn bình thường mà."

"Là không khí mà nó tạo ra đó anh," cậu giải thích. "Đây nè, chậu cảnh không ai lại để ở đó hết; lúc nào cũng phải để nó cách cửa sổ ít nhất là nửa mét, như vậy phòng sẽ sáng sủa hơn. Ngoài ra thì, cái rèm cửa có hơi lạc tông một chút. Nó trông quá hiện đại, sẽ tạo ra sự đối lập quá gắt với tất cả những thứ khác trong văn phòng của anh. Nó còn làm cho căn phòng này nhìn hơi giống nhà tù nữa. Còn gì nữa nhỉ? A! Bàn làm việc không nên để đối mặt với tường như thế đâu, trông ngột ngạt lắm. Văn phòng rộng rãi mà, anh thử chuyển nó ra gần trung tâm một chút đi."

Yuushi đưa hai tay lên. "Thôi được rồi. Ootori, một ngày nào đó cậu có thể tu sửa căn phòng này cho anh."

Mặt Choutarou như bừng sáng. "Thiệt không anh?"

Yuushi mỉm cười trước sự nhiệt tình của cậu. "Thiệt chứ sao không. Nhưng thật sự là chúng ta nên bắt đầu buổi thẩm vấn ngay thôi."

"Ôi, em xin lỗi, Oshitari-san," Choutarou có vẻ hối lỗi.

"Không sao. Thế, cậu đã đi những đâu vào ngày diễn ra buổi họp mặt?"

"Em ở cùng Shishido-san," cậu trả lời. "Tụi em đang cùng uống cà phê- tụi em luôn vừa nhâm nhi cà phê vừa trao đổi về việc tu sửa nhà cửa hay việc nhận yêu cầu thiết kế- thì chợt nhớ ra hôm ấy có buổi họp mặt, mới tức tốc rời khỏi đó." Cậu có vẻ ngại ngùng khi nhắc lại. "Lỗi tại em cả; Shishido-san lúc nào cũng bận rộn nên chuyện giờ giấc anh ấy đều trông cậy vào em. Rốt cuộc thì cả hai đều tới muộn."

"Vẫn sớm hơn anh," Yuushi nói.

"Vâng, Shishido-san có nói em. Anh ấy là người đầu tiên chào anh đúng không?" Cậu nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. "Anh ấy nhớ mọi người nhiều lắm đó."

"Vậy chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Chính xác thì cậu đã làm gì tại bữa tiệc?"

Hai mắt của Choutarou tối lại, và Yuushi liền cảm nhận được trong đôi mắt ấy sự căng thẳng trước đó không hề có. Hoặc là do cậu quá mệt mỏi để chú ý đến nó cho tới tận lúc này.

"Phần lớn thời gian em ở bên cạnh Shishido-san, lúc anh ấy chạy ra gặp anh em mới đi nói chuyện với vài thành viên Hyotei khác. Có Kabaji, Taki-san, và M-Mukahi-san, và Hiyoshi... Sau đó Shishido-san rủ em đi nói chuyện với vài người từ các trường khác, đương nhiên là em đồng ý. Tụi em chỉ nói chuyện chủ yếu với Seigaku thôi. Kikumaru-san dường như có tâm sự gì đó, trông anh ấy không được vui. Tụi em có nói chuyện với RikkaiDai nữa; vâng, trong đó có Niou-san ạ. Lúc em gặp Niou-san thì anh ấy- anh ấy trông có vẻ thư giãn. Khi đó thì em phải bỏ đi đột xuất do tự dưng thấy hơi khó chịu trong người. Có lẽ là tại món sushi- chắc là lúc chuẩn bị nguyên liệu có vấn đề gì hay sao đó..." cậu bắt đầu vòng vo.

Yuushi nhướn mày. "Và?" cậu hỏi.

Choutarou mặt hơi ửng đỏ, và siết chặt hai nắm tay. "Em chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau mới quay lại."

Cậu nhóc trông sợ sệt một cách kỳ lạ, nhưng Yuushi cũng không nỡ hỏi dồn để có thêm thông tin. "Anh hiểu rồi. Và lúc đó là mấy giờ?"

"Đúng hai giờ ạ; em nhớ là mình có kiểm tra đồng hồ đeo tay," cậu nói.

"Đây được cho là thời điểm vụ án mạng xảy ra," Yuushi chỉ ra. Choutarou giật thót. "Cậu có chắc là không phát hiện ra điều gì, hay ai đó đáng nghi không?"

"Không ạ," Choutarou run rẩy nói. "Em thực sự không thấy gì hết. Xin lỗi anh."

"Cậu có biết ai khác đồng thời không có mặt trong phòng tiệc trong khoảng thời gian đó không? Hay là, có nghe thấy gì không? Nhà vệ sinh ở ngay bên dưới căn phòng chính và thường rất vắng vẻ, nên chắc hẳn cậu phải nghe thấy gì đó chứ."

"Có tiếng bước chân ạ," cậu từ tốn đáp lại. "Hình như em nghe được cả tiếng nói chuyện, nhưng tiếng nhỏ lắm nên cũng không thể xác định được là ai."

"Ra là vậy," Yuushi lẩm bẩm. Cậu tiếp tục với những câu hỏi như thường lệ ("Cậu có thân với Niou không? Không à? Vậy cậu có ấn tượng như thế nào về cậu ta?") và Choutarou cũng trả lời lại đầy đủ ("Đó thật sự là một bi kịch, anh ấy thực sự là một người rất có tài. Phải chi em có dịp trò chuyện cùng anh ấy nhiều hơn."), trông rất chi là nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được bước ra khỏi căn phòng. Trái lại, Yuushi không hề cảm thấy yên lòng hơn chút nào.

"Có tiếng bước chân ạ. Hình như em nghe được cả tiếng nói chuyện, nhưng tiếng nhỏ lắm nên cũng không thể xác định được là ai."

Đừng tin vào mọi thứ viên thanh tra này nói ra dễ dàng như vậy chứ. Yuushi nghĩ thầm trong bụng. Choutarou ơi là Choutarou. Những căn phòng đó đều cách âm mà.


"Shishido," Yuushi mở lời. "Mời cậu ngồi."

Shishido trừng mắt nhìn cậu phải hai phút mới chịu ngồi xuống. Cậu ngồi khoanh tay, không nói không rằng, thậm chí không cả chớp mắt.

Yuushi cau mày. "Cáu bẳn vậy. Có chuyện gì sao?"

"Lúc ra khỏi phòng trông Choutarou buồn lắm," Shishido rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. "Cậu nói gì với nó vậy?"

"Những câu hỏi cơ bản phục vụ cho việc điều tra thôi," cậu trả lời, có chút bối rối, nhưng đồng thời cũng không quá bất ngờ. Shishido thấy vậy cũng cau mày. "Hy vọng là tôi không khiến Choutarou phải khổ sở- nếu chẳng may đã làm vậy thì, tôi xin thề là mình không cố ý."

Cậu kĩ sư đáp lại, có chút ngờ vực, "Tôi biết là cậu không cố tình làm thế. Chỉ là, thằng bé tỏ ra khá nhạy cảm trong chuyện này, và tôi... cũng chẳng biết tại sao nữa." Cậu nghiêm giọng nói, hai mắt hơi nheo lại. "Choutarou đã phải chật vật suốt thời gian qua để giải quyết vấn đề lục đục gia đình các thứ mà."

"Lục đục gia đình à?" Yuushi nhắc lại.

"Chắc cũng giải quyết đâu ra đấy rồi, nhưng đại loại là chuyện liên quan tới tài sản thừa kế, việc có giữ lại công ty riêng của nó không. Kiểu như vậy." Shishido ra vẻ bình thản, nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt.

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà."

Cậu thở dài. "Tôi đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Chuyện như vậy sao có thể hỏi thẳng được." Rồi liếc nhìn Yuushi.

Yuushi dù không muốn cũng phải cười. "Tôi không định tọc mạch đâu. Nhưng thật tốt khi thấy hai người vẫn thân thiết như xưa."

Shishido có vẻ thoải mái hơn một chút khi cậu thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện. "Không thân sao được. Tụi tôi làm việc chung mà. Hình học và thiết kế lúc nào cũng hấp dẫn, và thực sự là Choutarou có thể làm bất kỳ điều gì. Chính ra thằng bé không cần đi làm cũng được cơ, nhưng mà tôi không phàn nàn gì đâu, thật tuyệt khi có Choutarou ở bên cạnh. Công việc hiện tại nó cũng đang làm rất tốt nữa."

"Công nhận," Yuushi gật gù. "Choutarou đã nhận thiết kế lại văn phòng này cho tôi đó."

Shishido đảo mắt một vòng quanh phòng rồi gật đầu. "Tôi có thể hiểu tại sao thằng bé lại làm vậy. Căn phòng u ám thật."

"Sao ai cũng nói thế vậy?" cậu hỏi, thực sự cảm thấy hoang mang. "Tôi sử dụng văn phòng này cũng phải được một năm rồi. Đó giờ nó chả ảnh hưởng gì tới tôi cả."

"Luôn tồn tại những người có thể thích nghi với tất cả mọi thứ mà," Shishido nhún vai nói. "Đặc biệt là cậu đấy. Đến cái kiểu chơi tennis lạ đời của Gakuto cậu còn quen được thì tôi tin cậu chẳng ngán thứ gì."

"Cậu nghĩ thế thôi," Yuushi lẩm bẩm và gỡ kính xuống. Cậu vươn tay lấy tấm khăn để ngay cạnh chiếc đèn bàn và bắt đầu lau kính. "Chúng ta bắt đầu phần thẩm vấn được chưa?"

Shishido lại nhún vai. "Luôn đê."

"Cậu đã ở đâu vào ngày diễn ra buổi họp mặt?"

"Cà phê với Choutarou. Sau đó tụi tôi cùng đi tới khách sạn như kế hoạch ban đầu. Không có gì bất thường xảy ra," cậu nói rất chắc chắn. "Tụi tôi không gặp ai, mà tụi tôi quen, trên đường tới đó cả. Lúc ở đó thì, không nhớ nữa, nhưng chắc là chỉ toàn nói chuyện xã giao các kiểu thôi. Hyotei, Seigaku, RikkaiDai đủ cả. Nhớ nhất là nói chuyện với cậu, vì cậu tới còn muộn hơn cả tôi và Choutarou."

"Vâng," Yuushi ngán ngẩm đáp lại.

"Sau đó thì Choutarou bảo là cần đi c- vào nhà vệ sinh, tôi thì sẽ đi gặp vài người nên tụi tôi tách nhau ra một lúc." Cậu ngập ngừng chút rồi nói tiếp. "Tôi có rời khỏi phòng tiệc một lúc. Tôi thấy có người đi lên cầu thang, và tôi muốn biết người đó đi đâu nên quyết định bám theo, nhưng vài phút sau tôi để mất dấu nên đành đi xuống lại."

"Cố gắng vô ích vậy."

"Vâng," Shishido nhái lại. "Vậy đã được chưa?"

"Người mà cậu đã bám theo là ai? Đi theo tận vài phút, chắc chắn cậu đã nhìn thấy ít nhất là phía sau đầu của người đó rồi."

"Tôi không thấy mặt của tên đó," Shishido khẳng định. "Cầu thang rất tối nên quan sát cũng khó. Nhưng phía sau đầu à..." Cậu ngừng nói, và có gì đó rất khác trong giọng nói của Shishido khi cậu nói tiếp, "Tôi nghĩ đó là Niou. Người đó mặc một bộ vest trắng, nên chắc hẳn là Niou rồi. Mái tóc có ánh bạc nữa."

Đồng tử mắt của Shishido không giãn ra, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như toàn bộ sự thật không chỉ có chừng đó. Tuy nhiên, cậu quyết định không hỏi sâu thêm về chuyện này. "Cảm ơn cậu. Vậy cậu nghĩ lúc đó mấy giờ?"

"Hai giờ gì đó?" Shishido nói. "Tôi không rõ. Nhưng hình như cũng được nửa bữa tiệc rồi, nên tôi đoán là tầm hai giờ."

"Cũng hợp lý đấy," Yuushi đồng tình. "Cậu có thân thiết gì với Niou không?"

Cậu bạn tóc nâu khịt mũi. "Không. Hồi cấp ba tôi có đánh với cậu ta một trận, còn nói chuyện thì chưa bao giờ nếu đó là những gì cậu muốn biết. Trừ khi cậu tính cả bữa tiệc này. Nếu mà nói về ấn tượng thì, tôi thấy cậu ta là một tên khá láu cá. Kiểu người mà làm gì cũng trót lọt ấy. Tên hung thủ này táo bạo và khôn ngoan ra trò," cậu nói đầy ẩn ý.

"Tôi cũng nghĩ vậy," Yuushi điềm tĩnh nói.

Shishido gật đầu với vẻ mặt cương quyết, và phần thẩm vấn tới đây là kết thúc.


"Ối vui quá đi thôi về nhà phải kể ngay với mấy đứa em mình mới được tớ chưa bao giờ được hợp tác điều tra một vụ án hình sự đã thế tớ còn là bạn của một viên thanh tra thực thụ và thực sự đã có một vụ án mạng xảy ra và tớ sắp bị thẩm vấn rồi!" Jirou nói liến thoắng và dường như không thể ngồi yên một chỗ.

Yuushi đưa mắt nhìn ra cánh cửa tìm kiếm một tia hy vọng. Cậu không dám mơ tới chuyện Hiyoshi xuất hiện với một ly cà phê và một lọ thuốc ngay lúc này được, vì cậu ấy không phải siêu năng lực gia. Nhưng không ai đánh thuế ước mơ cả nên cậu cứ hy vọng thôi. "Thật tốt khi thấy cậu tỉnh táo như vậy, Jirou," Cuối cùng thì cậu cũng trả lời, tay đưa lên xoa thái dương. "Dạo này cậu thế nào?"

"Khoẻ re à!" Jirou vui vẻ nói. "Cái bác chỗ tớ đang làm thực tập tốt bụng cực kì, bác ý cho tớ ngủ bất cứ lúc nào tớ muốn nè, lại còn cho hai tiếng nghỉ giữa giờ để tớ ra ngoài mua Pocky với gọi điện cho Atobe và Gakuto và những người khác nữa!"

"Cậu với Gakuto vẫn giữ liên lạc?" cậu ngạc nhiên hỏi lại. "Kể cả lúc cậu ấy sang Châu Âu?"

"Chớ sao! Gakuto không ngại gọi cho nhau dù ở xa như vậy, tớ cũng thế; mấy lúc đó vui ghê lắm. Giờ cậu ấy về lại Nhật rồi, tụi tớ sẽ tha hồ đi chơi cùng nhau!" Cậu mừng rỡ khoe. "Mà văn phòng cậu ngầu quá xá. Nó vừa tẻ nhạt vừa ảm đạm vừa u ám vừa nặng nề vừa ngột ngạt nhưng dòm nó y hệt như trong mấy bộ phim thám tử từ xưa xửa xừa xưa á nên ngầu lắm."

"Cảm ơn cậu, Jirou," Yuushi gượng cười, ráng vờ như chưa nghe thấy gì. "Bây giờ thì tôi xin phép bắt đầu phần thẩm vấn nhé...."

"Phấn khích quá đii!"

"Cậu đã ở đâu vào ngày diễn ra buổi họp mặt?"

"Tớ đang vừa làm việc vừa học bài chuẩn bị thi giữa kỳ; lúc nhớ ra hôm đó có một buổi tiệc họp mặt tớ tá hỏa luôn. Nhưng khi tớ nói lại với mọi người thì cái bác tốt bụng chỗ tớ đang làm thực tập đó đã bảo con gái bác chở tớ tới khách sạn đó! Cổ cực kì tốt tính lại còn siêu xinh với cả hay giúp đỡ tớ trong công việc và-"

"Và cậu đã làm gì tại bữa tiệc?"

"Ờm, chủ yếu là đi tìm người để nói chuyện thôi. Tớ háo hức quá trời vì dòm ai cũng già đi hết trơn và ở đó cái gì trông cũng rất là sang chảnh ta nói nó phê gì đâu. Tớ nói chuyện với cả đống người- tớ nhớ chắc là mình đã nói chuyện với Marui và Fuji bởi vì họ siêu ngầu và tớ thực sự muốn hỏi xem họ còn chơi tennis nữa không nhưng mà họ nghỉ chơi mất rồi. Fuji-kun có nói là cậu ấy đang làm bác sĩ tâm lý- và được khá nhiều người biết đến nữa, cậu không thấy tuyệt sao? Marui-kun không chịu nói cho tớ cậu ấy đang làm nghề gì, nhưng mà cái cậu Yukimura Seiichi cũng siêu ngầu bảo là Marui-kun đang theo ngành khoa học và thực tập ở cái phòng thí nghiệm gì nghe đỉnh lắm! Còn Yukimura-kun thì đang vừa chơi tennis vừa học thêm Thực vật học, người gì mà giỏi quá đi!"

"Sau đó thì sao?" Yuushi hỏi.

"Thì tớ cứ nói chuyện với họ suốt cho đến khi tìm thấy mấy người ngầu lòi khác, thiệt sự là ai ai cũng rất tuyệt vời- tớ nói chuyện với tất cả mọi người ở Hyotei rồi, đảm bảo luôn, cơ mà có không gặp cũng chẳng sao vì tớ luôn giữ liên lạc với họ mà. Phải nói lả cả đời tớ chưa bao giờ tỉnh táo như khi đó." Cậu ngừng nói chút để lấy hơi. "Và lúc này nữa, vì tớ đang cực kì hồi hộp nên không tỉnh không được, và nếu chẳng may ngủ quên mất thì sẽ tớ sẽ buồn lắm vì chuyện này quá là quan trọng đi."

Nhìn mặt cậu ấy thì chắc hẳn là sắp tuôn thêm một tràng dài nữa, nên Yuushi chỉ lặng lẽ ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

"Ờ đúng rồi! Sau đó là tớ đi tìm xem còn ai mình chưa nói chuyện không nhưng mà hông tìm thấy ai hết nên định đi lang thang cho đỡ chán thì thấy Atobe bước vào trời má ơi tớ mừng gần chết luôn định ra nói chuyện với cậu ấy cơ mà thấy cậu ấy buồn nên tớ đứng lại và rồi cậu ấy thông báo về vụ án mạng và suốt cả ngày hôm đó tớ chẳng thể nào vui lên được nữa. Tớ chỉ nhớ tới đó thôi, chắc tại sau đó tớ ngủ mất rồi."

Không ngạc nhiên. Yuushi gật đầu. "Vậy là được rồi. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Trước kia cậu có thân thiết với Niou không?"

Jirou ngẫm nghĩ. "Không quen thân gì, nhưng cậu ta là bạn tốt của Misa-chan, con gái của cái bác chỗ tớ đang thực tập mà cho tớ đi ra ngoài mua Pocky ấy, một người siêu siêu siêu siêu dễ mến!

"Mà này, nãy giờ cậu không hề nhắc tới tên người ta dù chỉ một lần. Cái người tốt bụng ở chỗ thực tập của cậu ấy."

Jirou cười ngại ngùng. "Tại tớ quên mất rùi."

Yuushi bật cười trong sự ngỡ ngàng. "Sau một năm thực tập?"

"Ừa. Tớ có bao giờ giỏi nhớ tên người khác đâu," cậu phàn nàn. "Cơ mà nhà bác í rất bự rất đẹp và có nhiều giấy tờ-"

"Ấn tượng của cậu về Niou là gì?"

"Tớ thấy cậu ta cũng được, có vẻ là một người rất thú vị, thỉnh thoảng cũng có đưa Misa-chan đi chơi và-"

Phần thẩm vấn kết thúc khá nhanh gọn- nói đúng hơn là sẽ kết thúc nhanh gọn nếu Jirou không tốn 5 phút để trả lời từng câu hỏi. Gần như toàn bộ thời gian của buổi thẩm vấn họ chỉ trò chuyện cùng nhau; và thật không may, kết luận duy nhất Yuushi rút ra được là Jirou chẳng biết một cái gì cả.


"Dạo này cậu khỏe chứ?" Yuushi hỏi, hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời từ đối phương.

Kabaji không đáp lại, chỉ gật đầu một cái.

Yuushi thở dài. Kiểu này chắc thẩm vấn cũng như không rồi.


"Ta từ chối bị cậu thẩm vấn, và sẽ chỉ cung cấp cho cậu những thông tin ta cho là chân thực và đáng giá nhất," Atobe nói ngay khi vừa bước vào, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao.

"Tôi xin ghi nhận," Yuushi nói, có chút mệt mỏi "Cho hỏi những thông tin được cho là chân thực và đáng giá nhất đó là gì ạ?"

Atobe đứng đợi cho tới khi người hầu của mình vào phủi bụi trên ghế và đưa cho cậu một ly sâm panh. Atobe nhận lấy nó một cách thanh lịch và ngồi xuống ghế, cho phép anh người hầu rời khỏi phòng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Yuushi không hề thấy ngạc nhiên một chút nào. "Đương nhiên ta là người đầu tiên có mặt ở đó. Với tư cách là người đứng ra tổ chức buổi họp mặt tuyệt vời này, ta muốn mình có một màn xuất hiện thật ấn tượng nên đã lùi về sau cánh gà để có thể tự tập dượt vài lần. Ta có giám sát quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc của đội phục vụ nhưng..."

"Nhưng chủ yếu là cậu chỉ ngồi một chỗ uống sâm panh chứ gì," Yuushi lạnh lùng nói.

"Đúng rồi đấy," Atobe thừa nhận. "Nằm mơ mới có chuyện ta phải làm những công việc tay chân. Lúc bữa tiệc bắt đầu thì ta vẫn đang đọc qua một vài bản hợp đồng. Ta phát biểu một vài lời để khai màn bữa tiệc, rồi rời đi để tiếp tục giải quyết chỗ hợp đồng và cả cánh nhà báo, bọn chúng đông như kiến cỏ vậy." Cậu ta nói và làm ra vẻ mặt khinh bỉ. "Dù sao thì, đến tầm 1 giờ 30 ta đã nghe thấy một tiếng động khá lớn. Khi đó ta đang ở trong một căn buồng kín trên tầng 31."

Yuushi nghe tới đó không nhịn được mà cười một cái, nên Atobe cáu kỉnh nói thêm, "Gọi là 'buồng' chứ nó không thô kệch vậy đâu. Nó thực chất còn lộng lẫy hơn những căn phòng chính của khách sạn này đấy. Quay lại với câu chuyện, ta tưởng đó là tiếng thứ gì rơi vỡ nên định cho ai đó đi điều tra thử. Trên đường đi xuống lầu ta có băng qua căn phòng chính.

Atobe ngừng nói- hoặc là để cho câu chuyện thêm phần kịch tính, hoặc là cậu ta thực sự không biết phải nói gì tiếp theo. Yuushi nghiêng về lý do đầu tiên hơn. "Ta thấy Niou ngồi trong đó, và khi đang định bảo với cậu ta rằng 'cậu không nên có mặt ở nơi này' thì ta chú ý tới khẩu súng nằm trong tay cậu ta. Ta liền đi tìm Kabaji, người đang giám sát công việc của đội phục vụ và nhờ cậu ấy xác nhận tình trạng của Niou." Cậu ta run rẩy hít vào một hơi. "Rồi bọn ta thông báo cho tất cả mọi người. Cậu, Hiyoshi và Yagyuu được phép tới để điều tra, đó là toàn bộ sự việc."

"Cậu có thân thiết với Niou không?"

"Không," Atobe nói, ra vẻ đăm chiêu. "Có nói chuyện với nhau một vài lần, nhưng không nhiều đến mức để ta có thể cho là bạn bè được. Tuy nhiên, vì đều là những cá nhân có tài năng và tầm ảnh hưởng, đúng là ta có quen biết cậu ta."

"Vậy cậu thấy cậu ta là loại người như thế nào?"

"Khó nói lắm," Atobe đáp lại. "Dựa trên những gì ta cảm nhận được thì cậu ta là loại người luôn khoác lên một lớp mặt nạ. Cậu ta đặt rất nhiều tình cảm và niềm tin vào những người thân với mình; nhưng có rất, rất nhiều người cho rằng bản thân mình thân thiết với cậu ta. Ta tin là cậu ta không công nhận những kẻ này, nhưng đồng thời vẫn lợi dụng điều đó để phục vụ cho lợi ích của bản thân. Cậu ta có tố chất của một doanh nhân thành đạt đấy."


"Vậy là đã xong tất cả mọi người," Hiyoshi nói sau khi Atobe đã rời đi. "Anh qua được phần thẩm vấn rồi đấy. Ít nhất là trong lúc này. Bây giờ mới tới phần gay cấn đây này."

"Quá trình thẩm vấn thực sự chả vui vẻ gì," Yuushi thở dài đáp lại. "Không được làm việc với manh mối tại hiện trường, dấu vân tay hay dấu chân gì cả; mấy cái đó hấp dẫn hơn biết bao nhiêu. Anh nghĩ là ta sẽ phải tới kiểm tra nơi ở của Niou, hoặc tìm hiểu thêm thông tin về gia đình và các mối quan hệ. Khó hiểu thật đấy; đều là người quen của chúng ta cả, vậy mà một trong số họ lại..."

Hiyoshi nhún vai. "Ai rồi cũng khác. Shishido-san không hay sửng cồ lên như trước, Kirihara cũng chẳng đập người ta tơi tả trên sân nữa, còn Inui-san thì không hù dọa người khác với cái thức uống tự chế đáng sợ của anh ta và chơi trò làm mắt kính sáng lấp lóa nữa. Nói vậy là anh đủ hiểu rồi ha."

"Thật tiếc là đúng vậy." Cậu đứng dậy và thu dọn lại đồ dùng cá nhân của mình. "Cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi."

"Anh thực sự nên nghỉ ngơi đi," Hiyoshi đưa ra lời khuyên chân thành. "Hai tuần qua anh đã rất vất vả rồi. Giờ đã là cuối tháng Mười hai rồi đó, anh tin được không?"

"Ngày mai là năm mới rồi," Yuushi nói. "May mà trường mình cho nghỉ học nhỉ."

"Bắt thi dồn dập mấy bữa nay như vậy, đương nhiên trường phải cho nghỉ để bù đắp lại rồi," Hiyoshi trả lời. "Đêm Giao thừa anh có kế hoạch gì không? Đừng nói là đắp chăn ở nhà nha?"

"Anh định thế thật," Yuushi thú nhận.

Hiyoshi cau mày. "Dạo này em thấy anh ủ rũ lắm. Chắc là do cái văn phòng này đấy." Ngay khi Yuushi định ngắt lời cậu thì Hiyoshi nói tiếp, "Có một cửa hàng nhạc cụ tên là Tokyo Classical ngay chỗ bến xe buýt tới Kanagawa trông khá là sang trọng. Hay là anh ghé qua thử, anh có chơi violin mà phải không? Họ thường cho phép khách tới biểu diễn ở đó vào buổi tối, nếu muốn anh có thể tham gia. Em thì không đam mê gì nhạc cổ điển đâu, cơ mà..."

"Ý kiến không tồi. Để chốc anh ghé thử." Lâu lắm rồi cậu chưa đụng vào cây violin hay piano, nhưng theo lời Hiyoshi thì ai có nhu cầu đều có thể lên biểu diễn; cùng với việc được đánh giá là một thiên tài và đã được học chơi những loại nhạc cụ này trong nhiều năm thì- chà, có lẽ là khả năng của cậu chưa bị thui chột nhiều đâu. Cậu đã luôn là người có năng khiếu về âm nhạc mà.

Hiyoshi mỉm cười. "Cuối cùng cũng chịu phá vỡ truyền thống rồi sao. Em xin phép về trước, chúc anh năm mới vui vẻ, Oshitari-san."

"Cậu cũng vậy," Yuushi đáp lại đầy thân tình.


Hiyoshi nói không sai; cửa hàng này thật sự rất thu hút. Ở bên trong trưng bày khá nhiều cây đàn violin được chế tác tinh xảo, và Yuushi liền suy nghĩ về việc mua một cây về. Kết cấu của chúng cũng khá giống với những cây violin Stradivarius nữa. Những cây đàn Stradivarius đều cũ và lâu đời, nhưng cậu vẫn nhớ về cây đàn mà cậu chơi ngày bé và âm thanh đẹp đẽ không loại đàn nào có thể sánh ngang nó tạo ra. Cậu đã từng khao khát được sở hữu một cây, nhưng bây giờ có mua thì cũng chẳng để làm gì nữa.

Có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ bên trong- tiếng đàn piano du dương ấy phải nói là hay kiệt xuất. Cậu nhận ra đó là bản La Campanella của Liszt. 

Cậu đẩy cửa bước vào. Bên trong cửa hàng thậm chí còn bắt mắt hơn cả bên ngoài; không gian rộng rãi với ba tầng lầu, ban công và những loại nhạc cụ được bảo quản cẩn thận trong hộp kính, nhãn mác đầy đủ. Trên những dãy kệ là những tập tài liệu chứa tổng phổ nhạc giao hưởng. Sàn nhà được phủ lên một lớp thảm nhung màu xanh navy, những chiếc đèn thắp sáng nơi này tuy xưa cũ nhưng cũng rất xinh đẹp. Ánh sáng mờ mờ đem lại cho nơi đây cảm giác thoát tục và huyền bí. Các loại nhạc cụ được trưng bày đối diện với dãy kệ bao gồm cello, violin, kèn trumpet, sáo tre, clarinet, oboe, bassoon, viola và vài cây đàn piano. Cậu đứng lại bên cây violin và đưa tay lên chạm vào chiếc hộp đựng đàn một lúc rồi mới tiếp tục đi về phía có tiếng nhạc.

Ngay chính giữa căn phòng là một cây đàn piano lớn, và có rất đông người đang vây xung quanh nó. Cây đàn trắng sáng lấp lánh với một chiếc lọ thủy tinh đặt phía trên, trong lọ là một bông hoa hồng đỏ và một bông hoa hồng trắng. Người đánh trông có vẻ nhỏ bé so với cây đàn này. Càng tiến tới gần, cậu lại cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của những âm thanh ấy; từng nốt nhạc đều được đánh rất chỉn chu, những ngón tay của người kia dường như đang lướt nhanh và chính xác trên từng phím đàn.

Người này phải nói là cực kì xuất sắc- Ootori chăng? Điều này khiến Yuushi có chút phân vân về việc bước lên biểu diễn, bởi những tiêu chuẩn đặt ra cho cậu lúc này là rất cao. Mình cũng có kém cạnh gì đâu, cậu tự nhủ, rồi bật cười khi nhận ra mình lại có suy nghĩ vô cùng 'Atobe' như vậy.

Cậu đẩy người len lỏi qua đám đông. Người đang ngồi bên chiếc piano có vóc người nhỏ bé, xinh xắn, với mái tóc màu rượu vang và đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Gakuto? Từ khi nào mà cậu ấy...?

Khúc nhạc càng lúc càng mãnh liệt, từng phím đàn được nhấn xuống nhanh và mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn rất cẩn thận; tuyệt nhiên không bỏ qua dù chỉ là một nốt nhạc nhỏ nhất. Yuushi sốc tới mức không thể ngậm miệng lại; đây không thể nào là Gakuto mà cậu biết được.

Làm sao mà tay cậu ấy có thể vươn xa đến thế?

Nhưng Gakuto chơi piano như thể cậu ấy được sinh ra để làm điều đó, và chỉ cho khoảnh khắc này vậy. Màn trình diễn kết thúc, và các khán giả cùng đồng loạt vỗ tay cho cậu. Gakuto thẹn thùng cúi đầu, rồi trợn tròn mắt khi bắt gặp Yuushi đang lặng lẽ đứng vỗ tay cùng với tất cả mọi người.

Gakuto nghiêng đầu sang một bên như đang nghĩ xem nên làm gì lúc này, rồi mới quyết định nói "Chào." với cậu. Cậu ấy đang mặc một bộ tuxedo đen lịch thiệp và một đôi giày cùng màu. Vậy là cậu ấy phải thường xuyên tới nơi này, Yuushi chợt nhận ra, tự dưng có cảm giác mình như một người cha cảm thấy tự hào về đứa con đã lớn khôn.

"Chơi với tớ một bài đi," Yuushi nói và lấy một chiếc violin bất kì ở gần đó. "Canon của Pachabel. Biết bài đó chứ?"

"Đương nhiên," Gakuto giận dỗi đáp lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự khó chịu trên khuôn mặt cậu đã được thay thế bằng vẻ mặt tinh nghịch, "Cậu biết thật không đấy?"

"Đương nhiên," Yuushi đáp lại, với tông giọng dỗi hờn không kém.

Gakuto nở một nụ cười nhẹ, và lặng lẽ chơi khúc dạo đầu. Yuushi nhanh chóng nối vào với những chuyển động thanh thoát của mình.

Tiếng violin hòa cùng với piano tạo nên một cảm giác thực sự khác biệt. Trước kia cậu gần như không bao giờ biểu diễn chung với người đệm đàn, chỉ có vài ba dịp hiếm hoi được chỉ định mới chơi. Cậu quen với âm thanh violin chỉ vang lên một mình hơn thật, nhưng kể cả khi đang tập trung chơi đàn, cậu vẫn có thể nghe được những âm thanh đẹp đẽ Gakuto đang tạo ra, bền bỉ và vang vọng khắp không gian.

Dù chỉ là tạm thời, nhưng dường như họ đã quên mất đi đoạn nói chuyện cục cằn giữa hai người trước đó. Yuushi không cần phải nhìn vào những sợi dây đàn nữa; kinh nghiệm từ những năm tháng luyện đàn đang dần trở lại, từng nốt, từng nhịp, từng giai điệu, từng khúc nghỉ đang hiện rõ mồn một trong trí óc cậu.

Khúc nhạc cứ luân phiên thăng trầm, và Yuushi không khỏi ngạc nhiên về việc bản thân mình vẫn có thể chơi tốt như xưa.

Tại sao Gakuto lại có mặt ở nơi này, tại sao cậu lại đồng ý tới đây, tại sao cậu lại quyết định biểu diễn- những điều như vậy cậu đều không biết. Cậu chỉ biết rằng, đây thực sự một cách hoàn hảo để trải qua thời khắc Giao thừa.

Ở một nơi nào đó, cách nơi đây vài bước chân hay thậm chí là vài ngàn dặm, tiếng chuông đồng hồ đầu tiên của năm mới đã ngân lên.

_________________________________

T/N: Thẩm vấn xong hết rồi, không biết các bạn đọc đã có ai đoán ra được hung thủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro