6. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chap này Oshitari chuyển thành Yuushi.

________________________________________________________

"Mukahi Gakuto đây. Ờm, bây giờ tôi đang không có nghe máy được nên để lại lời nhắn sau tiếng beep đi."

Yuushi thở dài và cúp máy một lần nữa. Cậu đưa tay lấy mắt kính và miếng khăn lau kính nhỏ màu đỏ cậu vẫn hay dùng. Mỗi ngày đều đặn hai lần- một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối.

Gakuto đang tránh mặt cậu.

Không cần phải là thiên tài mới nhận ra điều đó, cậu cay đắng nghĩ. Nhưng rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì xảy ra để Gakuto phải làm thế? Dựa trên những gì cậu còn nhớ được (vì Gakuto nói không sai, Yuushi uống xong chẳng còn lại đọng lại được bao nhiêu trong đầu) thì họ đã nhảy cùng nhau, rồi Gakuto xin phép về trước.

"Sao vậy?" cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi. Đó là chuyện dễ hiểu thôi, vì đã rất lâu rồi cậu không vận động cơ thể nhiều như vậy. Hay phải chăng là do tiếng nhạc dội thình thịch vào hai tai, mùi rượu bia đặc sệt trong không khí, và gương mặt chỉ cách cậu chưa tới một li của Gakuto.

"Tớ thấy không khỏe," Gakuto lẩm bẩm. Mái tóc cậu rũ xuống che mất khuôn mặt, và đôi mắt xanh sụp xuống. "Dù sao cũng muộn rồi."

Và họ rời khỏi nơi đó. Chẳng có gì thực sự xảy ra cả. Yuushi khó chịu cau mày. Gakuto là người đề xuất tới club cơ mà. Sao giờ lại-?

Cậu thậm chí còn không thể nhớ được vì sao cậu lại quyết định gọi cho Gakuto, nhưng chuyện đó không quan trọng. Gakuto quyết không nghe máy.

Có thể do cậu ấy tắt nguồn điện thoại.

Có thể là cậu ấy không nghe thấy chuông điện thoại reo.

Có thể do cậu ấy lỡ đánh rơi điện thoại.



Có thể là cậu ấy đã bị sát hại rồi.

Yuushi giật phắt lên ngay khi nhận ra điều đó. Trời ơi, cậu ấy chết rồi. Là lỗi của mình, do mình rủ cậu ấy đi chơi, nếu cậu ấy ở yên trong nhà thì tên sát nhân không thể nào bám theo cậu ấy được, mình là người đã giết cậu ấy mình là người đã giết cậu ấy...

Điện thoại của cậu rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Mukahi Gakuto: Chào buổi sáng, Yuushi. Chưa tỉnh rượu à?

Cuối câu còn có cả icon mặt cười, và Yuushi bật cười. Vừa tỉnh cái đã hỏi cậu vậy, quả nhiên là Gakuto.

Bỗng dưng cậu cảm thấy việc mình suy diễn khùng điên như ban nãy thật ngớ ngẩn. Cậu là một thanh tra, là người phải luôn bình tĩnh, lý trí, tỉnh táo, không thiên vị. Nhưng không hiểu sao cứ ở cạnh Gakuto là bao nhiêu sự bình tĩnh, tỉnh táo hay lý trí đều không còn.

Yuushi không gặp chút khó khăn nào khi nhớ lại cảm giác sung sướng đến choáng ngợp lúc được nhảy cùng cậu ấy. Giá như đêm ấy kéo dài thêm chút nữa. Giá như điệu nhảy ấy kéo dài thêm chút nữa. Thế nhưng, chỉ có 60 giây trong 1 phút, 60 phút trong 1 giờ và 12 tiếng trong một đêm thôi. Quá ngắn ngủi, quá trễ.

Quá trễ để làm bất kì điều gì.


Yuushi biết về lễ tang của Niou cũng được một thời gian rồi, nhưng chưa từng có ý định đến tham dự. Người thuyết phục cậu đi là Hiyoshi.

"Đây là một cách tốt để quan sát phản ứng của những người có liên quan," đồng nghiệp của cậu chỉ ra. "Điều này không phải sẽ rất giúp ích cho cuộc điều tra sao?"

Yuushi phải công nhận là cậu nói có lý.

Và vì thế nên bây giờ họ mới đang mặc bộ vest đen và đứng khoanh hai tay ra sau lưng. Người đến dự lễ tang cực kì đông, nhưng nơi đây lại im lặng một cách đáng sợ. Yuushi tranh thủ nhìn quanh một vòng. Hội RikkaiDai đang đứng cùng với gia đình Niou, không ai giấu được vẻ mặt đau buồn. Yagyuu thì đứng cách xa họ một chút, trông có vẻ thất thần. Bên Seigaku thì ít buồn hơn, chỉ riêng Fuji là sầu thảm một cách kỳ lạ. Eiji thì lại bồn chồn như đang lo sợ điều gì, không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Còn Hyotei thì... Choutarou dường như rất buồn, cả Shishido cũng vậy, và Yuushi để ý rằng, Shishido cứ một chốc là lại len lén nhìn sang người bạn đồng hành của mình. Atobe mang một vẻ mặt lãnh đạm, được hộ tống bởi hai quản gia, một đội bảo vệ, ba cô hầu gái; Kabaji cũng có nét mặt tương tự. Jirou thì hoàn toàn tỉnh táo, và đang cau mày. Bên cạnh là Gakuto, đang thì thầm điều gì đó có vẻ bí mật với cậu ấy.

Hiyoshi đã bỏ chiếc mũ cảnh sát xuống, nhắm hai mắt lại và thì thầm thật khẽ những lời cầu nguyện tiễn đưa Niou. Yuushi chợt thấy có chút tội nghiệp cho cậu đồng nghiệp trẻ- Hiyoshi rất ít khi mở lòng với ai, vậy mà cậu ấy có vẻ thực lòng quý Niou.

Đám tang của Niou là một sự kết hợp kỳ lạ giữa kiểu truyền thống và kiểu phương Tây. Bạn bè và những người trong gia đình đều mặc trang phục đen truyền thống, tiền phúng điếu cũng được gửi tới tang quyến. Mặt khác, người đang đọc kinh ở đằng kia không phải là một thầy tu mà là một vị linh mục, người đang nói những câu tiếng anh mà Yuushi tin là không người nào ở đám tang này có thể hiểu được.

Bố của Niou là người nhà duy nhất lên nói lời từ biệt; những người phụ nữ trong gia đình thì phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững được.

Yukimura và Marui mỗi người đều nói đôi lời với tư cách là những người đồng đội, về tài năng ấn tượng của Niou và về những đỉnh cao cậu có thể chinh phục. Thế nhưng, trong mắt họ Yuushi có thể thấy được sự bất mãn, như thể có điều muốn nói mà chẳng thể nói ra.

Yagyuu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, nói về niềm tiếc thương trước sự ra đi của Niou, về khoảng thời gian sống có ý nghĩa của cậu, và trầm giọng xuống khi nói rằng, kẻ sát nhân chắc chắn sẽ bị bắt giữ và trừng trị. Yuushi biết những lời cuối cùng đó là hướng tới cậu, trực tiếp đáp lại ánh nhìn của Yagyuu.

Vị linh mục hỏi xem liệu còn ai muốn nói vài lời trước khi kết thúc tang lễ hay không, nhưng không một ai lên tiếng đáp lại.

"Thật đáng tiếc; gia đình Niou đã mất đi cả hai người con trai rồi. Cậu không muốn nói gì sao?" Yuushi thì thầm nói với Hiyoshi, người đã đứng lặng suốt lễ tang, ánh mắt đau buồn không rời khỏi linh cữu dù chỉ một giây.

Hiyoshi lắc đầu. "Em không thân với anh ấy đến vậy," cậu thì thầm đáp lại, giọng đều đều.

Cậu thanh tra quyết định không đào sâu thêm, và quay lại với việc quan sát. Gia đình Niou và các thành viên RikkaiDai đang khiêng quan tài- lúc này đã đóng nắp- để đặt xuống huyệt mộ. Chị gái của Niou quay mặt đi không dám nhìn, hai mắt sưng húp. Marui đau đớn liếc mắt về phía cô.

Bố Niou đặt những mảnh giấy vụn trắng lên quan tài; còn những người đồng đội cũ của Niou mỗi người đều đặt lên đó một bông cúc trắng và một tấm ảnh theo yêu cầu của người đã khuất.

Lễ tang kết thúc một cách nhanh chóng. Mọi người muốn ra về đều phải đẩy lui cánh phóng viên đứng túm tụm bên ngoài, đòi được chụp ảnh hoặc phỏng vấn ai đó. Yuushi không khỏi băn khoăn về lý do Niou yêu cầu một đám tang chỉ có gia đình và bạn bè, bởi cậu luôn có suy nghĩ cậu ta là kiểu người thích thu hút sự quan tâm của quần chúng. Vì tình cảm? Hay đơn giản là vì cậu ta không phải lúc nào cũng muốn trở thành tâm điểm chú ý? Có khi cậu ta cảm thấy một đám tang nhỏ sẽ bớt đi được nhiều thủ tục phiền hà; hoặc là đã quyết định chuyện này dựa trên kết quả tung đồng xu.

Rốt cuộc thì chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta cả, Yuushi thầm nghĩ.

"Quản lý của Niou-sama! Xin anh hãy nán lại trả lời một vài câu hỏi!" một tay phóng viên la lớn, và những tên còn lại không biết từ đâu cũng nhào vào bu quanh Yagyuu và chen lấn nhau hỏi, người sau la to hơn người trước.

Yagyuu giận dữ quát lại vẻ cay độc chưa từng thấy, "Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, và tôi yêu cầu các người rời khỏi đây ngay lập tức."

Thấy cậu ta phản ứng như vậy, những người còn lại cũng bắt đầu chống trả. Sau lễ tang ai cũng đều trong tâm trạng không vui- đã vậy, hầu hết những người ở đó tính khí ban đầu cũng chẳng dễ chịu gì.

"Tránh đường, không thì đừng trách ta biến tất cả các ngươi trở thành một lũ vô gia cư."

"Thiệt tình, lũ các người tối ngày chỉ biết bám đuôi người ta thế này à, thảm hại quá đấy!"

"Các người muốn uống thử Inui Juice của tôi không? Tất nhiên là hương vị nguyên chất rồi. Để xem nào, muốn Golden Inui Juice Remix phiên bản giới hạn, Aozu phiên bản mới hay..."

"Tao có thể tay không xử hết chúng mày theo năm cách khác nhau đấy?"

"Rảnh quá thì đi chùi bồn cầu đi."

"Không nghe theo lời cảnh báo của tôi à? Tốt thôi; người từng có mối quan hệ bí mật với thị trưởng ở tuổi mười sáu, bắt cá hai tay với chủ tịch tập đoàn Hallen, đi kiếm việc làm vì không thể tốt nghiệp trung học, bị cha ruột đuổi khỏi nhà sau khi ông phát hiện về những hành vi ô nhục của mình, có hôn phu hiện tại là một tên cầm đầu băng đảng ở Tokyo..." Fuji vừa vui vẻ nói vừa đếm ngón tay. Mụ phóng viên mặt đỏ chót, gào lên yêu cầu ngừng quay phim ngay lập tức.

Kaidou chỉ cần quắc mắt một cái là đủ khiến lũ nhà báo chạy té khói. Tương tự, Akaya cũng lôi ra quả bóng tennis luôn mang theo bên người, nhặt một nhánh cây bên đường lên và bắt đầu đánh bóng vào mặt từng tên một. Yuushi nhìn lại khung cảnh hỗn loạn một lần cuối, mỉm cười và lặng lẽ rời đi.

"Khoan đã," một tên phóng viên vẫn kịp đuổi theo anh. "Anh là người phụ trách điều tra vụ án lần này phải không ạ? Chỉ cần nói một câu thôi, xin anh."

Yuushi rất muốn nói, "Miễn bình luận," hay cái gì đó ngầu ngầu như mấy câu của bạn bè mình, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười bí hiểm rồi quay lưng bước đi.


"Cò quay Nga," Yuushi lẩm bẩm nói với chính mình, trong tay là khẩu súng của Niou. Trên súng không hề có dấu vân tay, tức là hung thủ đã lau đi nó trước khi rời khỏi hiện trường.

Đó là chuyện đương nhiên. Một kẻ đầu óc đơn giản làm sao có thể thực hiện được tội ác này. Cậu thầm trách bản thân vì đã từng có suy nghĩ coi thường tên sát nhân này.

Cậu thành thực cảm thấy khâm phục hung thủ là đằng khác. Phải là kẻ táo bạo mới dám thực hiện hành vi giết người tại một bữa tiệc, nơi tất cả bạn bè mình đều đang tụ họp. Phải là kẻ táo bạo mới có thể giết được Niou Masaharu- một chàng trai nổi bật và có phần đáng sợ, và đối với Yuushi thì không một ai có mặt trong bữa tiệc ngày hôm đó có được sức hấp dẫn đặc biệt như cậu diễn viên quá cố được.

Thật là một sự mất mát đáng tiếc.

Yuushi đã thử tìm kiếm một vài thông tin trên mạng. Hiyoshi là người đã gợi ý cho cậu và chú ý tới việc khẩu súng này có lắp hộp đạn kiểu ổ xoay. "Trong súng không còn viên đạn nào," cậu nói. "Là cò quay Nga sao?"

Cậu nhóc hẳn là đã giật bắn mình khi Yuushi nhảy dựng lên, nắm lấy khẩu súng rồi lao tới chiếc máy tính trên bàn làm việc.

Cò quay Nga. Là một trò chơi có lẽ được bắt nguồn từ Nga- cái này thì Yuushi cũng không chắc. Quan trọng là, trò này cần có ít nhất hai người, thông thường thì chơi sáu người, cùng với một khẩu súng lục ổ xoay, và một viên đạn.

Hộp đạn của khẩu súng chỉ chứa một viên đạn duy nhất, vì sẽ chỉ có một người phải chết mà thôi.

Đầu tiên người ta sẽ xoay chiếc hộp chứa một viên đạn đó, nó chỉ vào ai thì người đó sẽ phải cầm súng lên và tự bắn vào đầu mình. Nếu như đó vô tình là ổ không có đạn thì người bắn thoát chết. Còn nếu như không may thì...

Nếu không may thì người đó sẽ chỉ còn là một cái xác.

Trò chơi này đã giải thích được cho rất nhiều câu hỏi xoay quanh vụ án. Như là việc Niou mang một gương mặt bình thản như đã dự đoán được cái chết của mình, hay là việc khẩu súng trong tay cậu ta không chứa một viên đạn nào khác.

Hiyoshi mang khẩu súng đã giết chết Niou tới theo yêu cầu của Yuushi, và trong lúc xem xét khẩu súng thì cậu phát hiện được một vết xước mờ trên hộp đạn, có thể là do va chạm khi xoay. Nếu suy nghĩ theo hướng này mọi thứ đều trùng khớp.

Nhưng tại sao Niou lại tham gia trò chơi này? Nếu cậu ta đã không muốn thì có ép buộc hay thậm chí là tống tiền cũng sẽ không theo, Niou theo cậu chính là kiểu người như vậy. Vậy thì hẳn là cậu ta đã chấp thuận nó.

Và chính xác là bằng cách nào Fuji lại biết về chuyện này? Chắc chắn không phải vì cậu ta là hung thủ- như vậy chẳng khác nào cậu ta vừa tự khiến mình bại lộ. Fuji cực kì thông minh; cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ có những nước đi bất cẩn.

Lại nghĩ, nếu cậu ta thực sự biết gì đó (khả năng này là rất cao), thế thì tại sao lại không chịu tiết lộ cho cậu?

Vì cậu ta thích thế chứ sao, cậu nghĩ, tự dưng thấy cáu bẳn.

Yuushi đang sắp xếp lại ghi chú thì Hiyoshi bước vào. "Lần này không có quà à?"

"Nay lại phải thẩm vấn tiếp à?" Hiyoshi nhẹ nhàng hỏi. "Khổ quá nhỉ. Dù gì cũng có tận gần 30 người có mặt ở bữa tiệc."

"Anh biết mà," Yuushi nói. Thật là một công việc 'vui vẻ'.

"Anh định bắt đầu từ ai? Đừng nói là Atobe nha?" Hiyoshi vừa nghĩ đã thấy ơn ớn.

Yuushi bật cười. "Anh đâu có ngu mà làm thế. Không, Gakuto sẽ là người đầu tiên."

Hiyoshi nghe vậy liền cau mày. "Mukahi-san ấy ạ? Em không nghĩ..."

Ngay lúc đó có tiếng đập cửa hai lần ngắt lời cậu. "Yuushi ơi, tớ vô được chưa?"

Yuushi gật đầu ra hiệu cho Hiyoshi ra mở cửa, và cậu nở một nụ cười chào đàn anh cũ của mình. Gakuto trợn tròn mắt. "Hiyoshi à. Anh không biết là cậu ở đây đó."

"Cậu ấy thường ở đây lắm," Yuushi nói. Nụ cười trên môi Gakuto chợt tắt, nhưng cậu không nói gì đáp lại. "Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Luôn đi," Gakuto trả lời, và ngồi phịch xuống ghế. "Họ tên là Mukahi Gakuto, tớ được sinh ra ở Tokyo, Nhật Bản, gia đình tớ-"

Yuushi không nhịn được cười. "Không cần phải thế. Tớ hỏi cậu vài câu rồi cậu trả lời thôi."

Gakuto khoanh tay lại. "Chán thế. Nhưng mà thôi không sao; dù gì cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà phải không?"

Yuushi gật đầu xác nhận rồi bắt đầu hỏi, "Vào ngày tổ chức buổi họp mặt cậu đã ở đâu?"

"Tớ đi thẳng tới chỗ đó. Nếu ý cậu là trước buổi họp mặt thì tớ ở khách sạn cả ngày, nằm nghe nhạc." Cậu mỉm cười. "Violin của Wieniawski, Polonaise Brilliante."

Yuushi khẽ cau mày, viết xuống vài dòng ghi chú ngắn- Gakuto không có chứng cứ ngoại phạm đủ chắc chắn. "Vậy ở đó cậu làm gì?" cậu tiếp tục hỏi. "Và nói chuyện với những ai?"

"Tớ không nhớ rõ lắm," Gakuto thừa nhận. "Tớ tới không sớm cũng không muộn; tớ nghĩ là tớ thấy Ootori với Shishido đầu tiên. Sau đó tớ đi nói chuyện với Eiji của Seigaku- cậu ta giờ đang làm dancer đó, cậu biết không? Tớ nhảy còn giỏi hơn tên đó gấp trăm lần- tóm lại là, sau đó tớ vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Tại cái tên Eiji đó làm đổ rượu ướt hết cả người tớ! May mà Atobe cho tớ đồ để thay," cậu bực bội kể lại. "Xong sau đó thì tớ đi tìm hội học Hyotei. Tớ khá chắc là mình đã nói chuyện với tất cả mọi người trong Hyotei ít nhất là một lần, và một vài người từ Seigaku và RikkaiDai. Có cả Niou. Rồi ừ, cuối cùng thì tớ gặp cậu."

Yuushi gật đầu. "Cậu quen biết Niou thế nào? Ấn tượng của cậu về cậu ta ra sao?"

Gakuto trông có vẻ khó chịu. "Không, tớ không thân quen gì cậu ta cả. Tớ ở Pháp suốt mà, thiên tài ơi. Và ngoài ra thì lúc nói chuyện với cậu ta, tớ chỉ hỏi mấy câu kiểu như 'Bảy năm qua vẫn sống tốt chứ?, đại loại vậy thôi. Về câu hỏi thứ hai thì... Tớ không biết nữa. Nói thật tớ thấy cậu ta cứ đểu đểu kiểu gì. Lúc nói chuyện với tớ cảm giác hơi vội vã."

"Cậu có nói chuyện với Fuji không?"

"Có. Cậu ta thân thiện phết." Gakuto nghiêng đầu. "Nhưng cái đó thì có liên quan gì?"

Yuushi thở dài. "Không có gì đâu. Hết rồi đấy. Cảm ơn cậu nhiều, Gakuto."

"Có chuyện gì sao?" Gakuto lo lắng hỏi. "Trông cậu có vẻ không vui."

"Không, tớ ổn mà. Để tớ tiễn cậu ra ngoài," cậu nói rồi đứng dậy. Đột nhiên, có một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến ghi chú của cậu bay khắp nơi.

"Phiền vậy trời," Gakuto nói, rồi cúi xuống thu lại giấy tờ cho cậu. "Đây là tầng ba mà phải không? Tớ nghe bảo trên cao lúc nào gió cũng mạnh hết." Gakuto liếc nhìn qua chỗ tài liệu. "Lộn xộn hết rồi. Hay là để tớ-" Cậu nói đến đó thì khựng lại, hai mắt vẫn không rời khỏi xấp giấy trên tay. "Tớ...." Cậu đưa lại mà không nhìn vào mắt Yuushi. "Đây."

Yuushi đưa tay ra nhận lại, đang chuẩn bị cất chúng đi thì cậu đưa mắt nhìn qua trang mà Gakuto đã vô tình nhìn thấy.

Mukahi Gakuto:

Phong thái tự tin.

Không đi cùng ai, trước đó không có mặt tại địa điểm cụ thể nào; không có chứng cứ ngoại phạm.

Khai rằng ký ức về buổi họp mặt khá mơ hồ.

Có nói chuyện với Fuji và Niou; Niou khi đó đang vội vã.

Không có chứng cứ ngoại phạm cho đến lúc nói chuyện với Niou.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm khi họ cùng đi thang máy xuống tầng trệt. "Vụ án thế nào rồi?" Gakuto lên tiếng.

"Dù muốn thì tớ cũng không thể tiết lộ được," Yuushi cũng ngượng ngùng đáp lại.

"Ồ." Gakuto im lặng một lúc mới nói tiếp. "Nhưng mà với Hiyoshi thì được phải không?"

"Vì Hiyoshi đang phối hợp điều tra cùng tớ."

"Kiểu gì cậu chẳng nói với nó."

"Cậu vừa nói gì?"

Gakuto nhún vai. "Đủ rồi, Yuushi ạ. Mọi chuyện giờ đã khác, tớ hiểu rồi. Nói hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Cậu ngước mắt nhìn lên trong chốc lát. "Xin lỗi vì là người không đáng để cậu tin tưởng."

Yuushi đang không biết phải đáp lại thế nào thì đã thấy Gakuto đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro