5. Dịu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiyoshi bước vào văn phòng. "Em đến với thiện chí, có mang theo chút quà. Mời anh chọn."

Oshitari mệt mỏi ngước mắt lên. Hiyoshi một tay cầm ly cà phê đen, tay còn lại cầm lọ thuốc giảm đau. "Cho anh xin cả hai được không?"

"Em có thể bỏ thuốc vào cà phê rồi để nó tan ra," Hiyoshi đề xuất. "Nhưng mà không đảm bảo an toàn đâu, anh uống vô là lên gặp ông bà đó." Cậu khựng lại. "Thôi được rồi." Cậu đưa cả hai cho Oshitari. "Đây. Buổi thẩm vấn Seigaku hôm qua thế nào?"

"Không ổn lắm."

"Nhìn mặt anh là đủ hiểu rồi."

"Cảm ơn," Oshitari trả lời và lườm cậu đồng nghiệp. Trông Hiyoshi không có vẻ gì là hối lỗi cả, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Fuji đã nói một vài thứ khá là... khó hiểu. Niou có tương tác gì với Hyotei à, cậu có biết gì không?"

Hiyoshi gật đầu. "Em cũng biết anh ta sơ sơ. Em với Niou từng đi cùng đường về nhà, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau dăm ba câu. Lâu lâu anh ta cũng có mời em đi ăn nữa. Nhưng mà em không biết anh ta có nói chuyện với ai khác học Hyotei không." Cậu ngừng nói một chút. "Vậy có tính không?"

"Không hẳn," Oshitari thừa nhận. "Nhưng nếu đã nói chuyện với cậu thì chắc chắn cậu ta có hứng thú gì đó với Hyotei nói chung. Anh chỉ không biết nó là cái gì thôi."

"Em không nghĩ vậy," Hiyoshi nói. "Dù gì cũng chỉ là nói chuyện xã giao. Ngoài ra thì, Niou có lẽ là kiểu thích quan sát hành vi của mọi người. Em cho là anh ta cũng đang làm vậy với em thôi."

Oshitari thở dài. "Thế là lại quay trở về con số không à."

"Xin lỗi anh."

"Không sao. Cảm ơn vì thuốc và cà phê."

Hiyoshi im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, "Anh sẽ thẩm vấn Hyotei tiếp theo phải không? Họ chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Em thì sao cũng được cơ mà..."

"Muốn hay không cũng phải chịu thôi. Atobe sẽ hiểu điều đó- Jirou và Kabaji đương nhiên không phiền. Choutarou cũng thế. Tóm lại là chỉ có Shishido thôi, nhưng đã có Choutarou đi cùng để xoa dịu tình hình rồi."

"Mukahi-san thì sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Anh ấy sẽ thấy khó chịu chứ sao." Hiyoshi nhấn mạnh.

"Sao lại khó chịu?"

"Anh còn hỏi nữa." Cậu bất lực giải thích. "Không có niềm tin vào bạn bè. Mukahi-san thì nhạy cảm mấy chuyện đó không ai bằng rồi."

"Không sao hết," Oshitari thờ ơ nói. "Anh tin cậu ấy sẽ hiểu điều này là bắt buộc."

"Em không biết nữa," Hiyoshi ngần ngại. "Cũng được một thời gian rồi... Mà thôi, anh hẳn là phải hiểu anh ấy hơn em rồi."

"Anh nghĩ mình sẽ tiến hành thẩm vấn Hyotei tầm tuần sau," Oshitari nói. "Như vậy là đủ thời gian cho anh sắp xếp lại các dữ liệu và ghi chú, để phần thẩm vấn Hyotei sau này diễn ra trơn tru hơn."

"Hôm nay mới thứ Ba mà, một tuần có hơi lâu quá không? Chẳng cần tới một tuần để chắt lọc thông tin đâu, Oshitari-san. Anh đang trì hoãn công việc thì có."

"Làm gì có."

"Có đấy."

"Ừ rồi," Oshitari bỏ cuộc. "Anh cần... sắp xếp lại một vài thứ."

"Anh có bao giờ bày bừa đâu."

Oshitari chỉ tay vào bàn làm việc đầy những giấy và sổ ghi chú của mình. Hiyoshi đang định bình phẩm thì chuông điện thoại của Oshitari reo lên.

"Alo?"

"Oshitari à? Tôi Fuji đây. Tôi có chuyện muốn trao đổi- trong hôm nay thì càng tốt."

"Được thôi," cậu thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại. "Vậy 1 giờ chiều nay tới văn phòng tôi."

"Tôi muốn đổi địa điểm," là câu trả lời từ đầu dây bên kia. "Tới tiệm café Pháp mới mở được không? Camille's ấy?"

"Được," Oshitari nói. Cậu còn muốn nói thêm một chút, nhưng Fuji đã cúp máy rồi.

"Ai đó ạ?" Hiyoshi hỏi.

Oshitari ngẩng đầu lên. "Fuji. Cậu ta có chuyện gì đó muốn trao đổi với anh."

"Có khi lần này anh ta sẽ chịu khai ra thứ gì đó," Hiyoshi nói với vẻ khinh miệt. "Biết cái gì thì nói luôn đi, lại còn bày vẽ... đúng kiểu của anh ta."

Oshitari gật gù đồng tình với cậu. "Cơ mà anh không biết cậu ta muốn nói gì với anh đây. Chắc là chuyện liên quan tới vụ án rồi- nhưng sao lại phải đợi tới tận hôm nay mới nói?"

Hiyoshi nhún vai. "Ai biết được? Anh ta là thiên tài mà nhỉ? Chắc là đang dự tính thứ gì đó rồi."

"Và đó." Oshitari trầm ngâm. "Là điều anh đang lo sợ đấy."

----------------------

Fuji đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cho hai người, nhâm nhi tách trà và mỉm cười với cậu. "Xin chào, Oshitari."

"Fuji," cậu đáp và ngồi xuống. "Vì sao cậu lại muốn chúng ta gặp nhau ở đây?"

"Văn phòng của cậu u ám quá," cậu ta trả lời. "Cậu nên tu sửa lại nó đi."

Oshitari cau mày. "Hết Hiyoshi rồi tới cậu, cả đồng nghiệp tôi cũng bảo thế... Tôi chẳng thấy nó u ám hay trông phát ốm gì cả. Văn phòng của tôi rất ổn mà. Nó đơn giản."

"Trông phát ốm à," Fuji lặp lại với vẻ suy tư. "Có phải là từ Hiyoshi-kun dùng để tả căn phòng đó không?" Cậu ta gật gù. "Dùng từ hay. Tóm gọn rất chính xác về văn phòng của cậu."

"Vâng," cậu bất lực nói. "Cậu thích nghĩ sao cũng được. Thế, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Fuji háo hức rướn người về phía trước. "Cậu đã tìm ra chân tướng của kẻ sát nhân chưa?"

"Tôi chưa. Tôi còn chưa nói chuyện với Hyotei, và những ghi chú của tôi trong mấy ngày qua đang nằm lộn xộn khắp nơi trong văn phòng. Tôi e là mình chưa thể đi đến kết luận trong thời gian này- hay thậm chí là sau đó nữa. Đây là một vụ án đặc biệt phức tạp mà."

"Đừng tự ti thế," Fuji tươi cười nói. "Cậu là một thiên tài mà."

"Cậu cũng thế còn gì."

"Đúng rồi đấy," cậu ta đồng tình. "Nhưng cậu đang có nhiều lợi thế hơn. Tôi chỉ có duy nhất kinh nghiệm của bản thân, trong khi cậu có thể tận dụng toàn bộ thông tin có được từ RikkaiDai và Seigaku."

"Cậu nói như thể đây là một trò chơi vậy."

Cậu ta cười tươi hơn nữa. "Thì đúng là thế mà."

"Niou đã bị sát hại đấy. Đã liên quan đến tính mạng con người thì không có chơi đùa gì ở đây cả."

"Thật là một viên cảnh sát chuẩn mực," Fuji nói bâng quơ. "Đạo lý lúc nào cũng nhàm chán. À mà, tôi đã nói gì cụ thể về trò chơi này chưa ấy nhỉ? Cậu muốn thông tin, giờ tôi sẽ cho cậu thông tin."

"Mời cậu."

"Oshitari này, cậu đã bao giờ chơi cò quay Nga chưa?"

----------------------

Oshitari nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng có chút phân vân. Cậu đã trở về văn phòng của mình- lúc này đã gần 7 giờ tối, và cậu lẽ ra phải chuẩn bị sách vở đi học thêm ca tối. Một phần bắt buộc của cuộc sống hiện tại, một công việc thường nhật, một thứ vô nghĩa. Cậu hoàn toàn có thể xin vắng học một ngày, dù gì bây giờ cậu cũng chả có hứng nghe giảng, nhất là sau khi nghe những gì Fuji nói- hay nói đúng hơn là, nghĩ về những gì Fuji đã không nói cho cậu biết.

Cò quay Nga thì có liên quan gì tới vụ này?

"Tôi mà nói hết ra thì còn gì vui nữa," cậu ta đáp lại, như muốn trêu tức cậu.

Hẳn là rất vui khi tặng cho Oshitari thêm một trận đau đầu nữa và để hung thủ tẩu thoát ha.

Cậu đã quyết định rằng, mình cần phải thoát khỏi tất cả những thứ này. Chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ trong đêm nay thôi.

Cậu lại nhìn vào điện thoại mình. Gakuto- chắc giờ cậu ấy không bận gì đâu đúng không? Cậu ấy về Tokyo để nghỉ đông mà.

Cậu sẽ phải gọi cho Gakuto trước để mời cậu ấy đi chơi. Hay thôi nhỉ. Từ lần cuối họ gặp nhau mới chỉ có một tuần trôi qua, cậu không muốn mình bị nghĩ là đồ bám dai.

Nhưng Gakuto là người đầu tiên từng rủ cậu đi chơi đâu đó.

Trước kia cậu ấy chẳng bao giờ để ý những chuyện thế này.

Chỉ là phép lịch sự thôi.

Biết đâu cậu ấy đang chờ mình gọi tới.

Mình đang lo lắng vì điều gì vậy? Cậu và Gakuto đã từng cùng nhau đi về nhà mỗi ngày, đi chơi với nhau suốt những dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Chỉ là Gakuto. Gakuto thôi mà. Vẫn luôn là Gakuto mà.

Cậu lại đưa mắt nhìn điện thoại, quyết tâm lung lay dữ dội.

Có bị ngu mới chờ cho đến khi Gakuto gọi cho cậu lần nữa- Gakuto đã từng cố gắng làm vậy, và Oshitari đã phá hỏng mọi chuyện. Nên lần này nhất định Oshitari phải là người gọi trước. Phép lịch sự. Phép lịch sự tối thiểu. Chỉ có vậy thôi.

Cậu nhấn số và bấm nút gọi thật nhanh, đề phòng bản thân tự dưng đổi ý.

Gakuto bắt máy ngay sau tiếng bíp đầu tiên. "Yuushi đấy à. Có chuyện gì không?" cậu ấy có vẻ vội vã. Oshitari tự hỏi liệu cậu có đang bận gì không.

"Cậu có đang bận gì không?"

"Không thèm chào lại luôn à? Không, tớ không bận, sao đó?"

Lựa chọn an toàn nhất sẽ là... "Lâu ngày không gặp nên tớ muốn tụi mình nói chuyện với nhau chút thôi." Oshitari nói.

"Tớ đứng đợi cậu. Lâu ngày không gặp nên tớ muốn tụi mình nói chuyện với nhau chút thôi."

Cậu có cảm giác mình nghe thấy Gakuto mỉm cười từ đầu dây bên kia khi cậu bạn tóc đỏ đáp lại. "Tận một tuần. Được thôi. Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ chưa nghĩ ra."

"Vậy để tớ chọn cho. Nhưng mà... cậu không phải đi học hả?"

"Hôm nay tớ không muốn đi lắm. Dù sao cũng nắm hết giáo trình rồi."

"Yuushi có khác. Vậy hẹn cậu bảy rưỡi nha?" Cậu ấy có vẻ háo hức. "Ở tiệm bánh ngọt gần sở cảnh sát."

"Ừ." Oshitari thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa cúp máy.

----------------------

Các con đường lúc này đều tối và vắng người- dù sao cũng đã là 7 giờ, và là một đêm tháng Mười hai nữa. Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng Mười một, cái giá lạnh của mùa đông cuối cùng cũng đã bao trùm khắp thành phố Tokyo. Ánh đèn đường tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm thay cho những ngôi sao khó lắm mới có thể thấy được ở nơi này.

Cứ như trong phim vậy, Oshitari nghĩ.

Gakuto thực sự đã đến đúng giờ. Cậu đứng trước cửa tiệm bánh, tựa người vào cánh cửa kính của tiệm, mặc một chiếc áo khoác đơn giản và quần jeans. Cậu ấy thư giãn và ăn mặc giản dị hơn lần cuối họ gặp nhau nhiều. Tự dưng cậu sợ là mình ăn mặc hơi chỉn chu quá mức- cậu đã chọn một chiếc áo sơ mi và trông giống như chuẩn bị đi làm hơn là đi chơi với bạn. Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì Gakuto đã nhìn thấy cậu và đi tới.

"Cậu đến muộn hai phút," Gakuto nói, có vẻ rất nghiêm túc. "Không giống cậu chút nào." Rồi cậu ấy nhe răng ra cười và đấm vào tay cậu. "Đã quen lười biếng rồi đấy à, Yuushi?"

"Chắc thế thật," cậu đáp lại, thấy an tâm hơn hẳn. "Từ ngày làm cảnh sát điều tra thì thời gian chẳng còn là vấn đề với tớ nữa."

"Thích thế. Chắc là vui lắm ha; tớ thấy cậu hợp với mấy cái ngành luật pháp này hơn tớ nhiều."

"Có vui vẻ gì đâu. Nhưng thế mới là công việc chứ, phải không?"

"Dù sao thì, lúc đầu tớ định đề xuất chơi tennis, nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi, nên mình đi làm ấm người tí thôi."

"Làm ấm người ấy hả?" Oshitari lặp lại.

Gakuto nhún vai. "Phép ẩn dụ thôi. Chắc là mình đi dạo chút. Thám tử lừng danh đây có thời gian đi dạo bao giờ không ấy nhỉ?"

"Nếu là đi dạo với người bạn luật sư có tiếng tăm thì được chứ hả?"

Trong bóng tối, Oshitari không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Gakuto khi cậu đáp lại, gần như là một tiếng thì thầm. "Được chứ sao không."

"Thế thì vâng, họ có thời gian đi dạo nhé."

Và họ bước đi.

Đó là một buổi tối không tệ, nhưng lại im lặng quá mức. Oshitari không nhớ được ngày ấy mỗi khi đi bộ về nhà cùng Gakuto cậu đã có những cảm xúc như thế nào, nhưng họ chắc hẳn đã từng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Cậu có một chút kí ức về việc cằn nhằn về Atobe và Shishido, ngoài ra không thể nhớ thêm điều gì. Họ chỉ nói với nhau về những thứ như vậy thôi ư? Tất nhiên là không rồi.

Thế nhưng lúc này, Oshitari lại không biết phải nói gì. Họ gần như chẳng còn điểm chung nào với nhau nữa- khoan, không đúng. Sự thật là, với cách hành xử và thái độ mới này của Gakuto, cậu ấy có nhiều điểm chung với cậu hơn hồi đó nhiều. Thôi thì cậu ấy trông thoải mái hơn hôm bữa là được rồi, nhưng quả thực vẫn có gì đó khác lắm.

Hoặc là do mình nhạy cảm quá.

Tóm lại, giờ họ chẳng có gì để nói với nhau cả. Hay là nói về vụ án nhỉ? Nhưng không ai lại muốn bàn chuyện án mạng khi đang rảo bước trên con đường tối tăm và vắng vẻ này cả.

--Nói đúng hơn là không ai lại đi nói chuyện án mạng bây giờ cả.

"Dạo này học hành sao rồi?"

Oshitari phải mất một lúc mới nhận ra rằng Gakuto đang nói chuyện với mình, và cậu đương nhiên phải tìm cách đáp lại đối phương. "Cũng tàm tạm thôi, không được vui lắm. Cậu thì sao? Tầm này không có lớp gì à?"

Gakuto lắc đầu. "Ở Pháp nó khác. Trường tớ đang cho nghỉ." Cậu ấy mỉm cười. "Và tớ nghĩ là nếu có dịp thì vẫn nên về để mọi người khỏi quên mất tớ."

"Sao mà quên được," Oshitari nói, liếc nhìn cậu luật sư, người đã chọn đúng lúc đó để quay mặt đi.

"Ai rồi cũng sẽ khác mà."

Bầu không khí lại trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Bỗng:

"Làm gì mà gồng quá vậy."

Gakuto lên tiếng, không hiểu sao câu nói ấy lại vang lên mạnh mẽ như vậy, đến mức cậu không tài nào lên tiếng phản đối được. Thay vào đó, Oshitari nhìn chằm chằm cậu bạn bé nhỏ đang đứng chống hông. Cậu ấy đột nhiên nhe răng cười, cứ như thể người luật sư cứng nhắc mà cậu đã thấy trong suốt những ngày qua và người đang đứng trước mặt cậu lúc này là hai người khác nhau vậy.

"Gồng quá," cậu lặp lại. "Vậy nên giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ này để giải tỏa bớt căng thẳng cho cậu."

"Chúng ta á?" Oshitari nhướn mày.

Gakuto nhướn mày. "Chứ sao. Tớ không định đi club một mình đâu. Và tớ thấy là cậu cũng chẳng có mệt mỏi gì hết, chỉ đang lười nhác thôi." Hai mắt cậu ấy sáng lên. "Độ này thấy cậu lúc nào cũng u ám, đi nhảy chút cho khỏe người đi." Rồi bật cười. "Tớ cũng vậy nữa. Lâu lắm rồi chưa đi club lại."

"Club ấy hả?"

"Sao đấy, có ý kiến gì thì nói to lên?" Cậu ấy nói với nụ cười rạng rỡ, và trong khoảnh khắc ấy, Mukahi Gakuto đã trở lại là cậu thiếu niên đầy sức sống năm xưa, là cậu thiếu niên mà Oshitari đã luôn khao khát được gặp lại. "Chúng mình sẽ đi quẩy. Có cái club mới toanh tớ thèm đi lâu lắm rồi mà chưa có dịp nè."

"Tớ không nghĩ cậu là kiểu người thích đi club đó." Ngay khi vừa nói ra những từ đó cậu liền tự rủa xả mình trong đầu. Đây là không phải là những gì mày muốn hay sao? Đây không phải là Gakuto mà mày mong muốn hay sao?

Gakuto đương nhiên là không đồng tình. "Coi tớ là ông già 200 tuổi chắc," cậu ấy phụt cười, và bắt đầu bước đi, Oshitari đành phải đuổi theo. "Tớ không hiểu đấy, trở thành người lớn thì sẽ khác với khi còn bé đến vậy sao." Cậu quay phắt ra sau và nhìn thẳng vào Oshitari với đôi mắt mãnh liệt và đầy sức sống. "Tớ không còn là một đứa trẻ 14 tuổi nữa, chúng ta đều sẽ không bao giờ 14 tuổi trở lại, nhưng dẫu sao cũng chỉ là 7 năm. Sau 7 năm ấy, tớ vẫn là Gakuto. Cậu vẫn là Yuushi. Tớ không muốn phải nhắc lại nữa đâu nghe chưa?" Nói xong, cậu bước tiếp, đôi chân ngắn một mẩu ấy lại đi nhanh một cách bất ngờ.

----------------------

Họ hiện tại đang ở một khu nào đó thuộc Tokyo mà Oshitari không nhận ra. Nơi này cũng náo nhiệt không kém khu trung tâm (vào ban ngày), nhưng nó náo nhiệt theo một cách khác- có thể nói là, hỗn tạp hơn. Không phải là hình ảnh các nhân viên công sở với nhịp sống hối hả. Ở đây người ta phóng khoáng cười đùa, tay nâng cốc và trò chuyện vui vẻ với nhau. Người thì đi lại, người thì đứng yên đợi bạn bè mình. Không, nó hoàn toàn khác với những gì Oshitari thường thấy trên đường đi làm mỗi ngày.

Ở đây chỉ toàn là... người thôi.

Cậu nhận ra rằng hầu hết mọi người đều đang tập trung quanh một tòa nhà lớn, lờ mờ sáng. Đó là một tòa nhà vòm kính hiện đại, trông hào nhoáng không thua gì khách sạn của Atobe- hơi thô hơn, nhưng rất bắt mắt. "Cái club đó đây à?" Cậu hỏi.

Gakuto gật đầu. "Ừa. Club tên là Katwalk. Tớ nghe nói nó có cả một chuỗi hệ thống rất nổi ở Mỹ với Châu Âu á. Tớ chưa đi bao giờ, cơ mà mọi người hầu như ai cũng đi cả rồi. Đến Jirou còn tới đây rồi đó. Cậu ấy cứ khoe suốt về nhạc với đồ uống chỗ này- đây, nguyên văn là "chất chơi người dơiii". Và cậu ấy còn không phải là kiểu người thích vào club quẩy đó, cũng gì và này nọ phết ha?"

"Châu Âu à," Oshitari lẩm bẩm, có chút bối rối. 7 năm không dài đến vậy, nhưng từng đó thời gian là đủ để khiến ai đó thay đổi mãi mãi rồi. Ngược lại với cậu, Gakuto dường như không hề có chút lo lắng nào.

"Tớ biết cậu không thích đồ Tây," cậu ấy nói, "nhưng club này không khác mấy cái thường thấy ở Nhật lắm đâu." Cậu nở một nụ cười ranh mãnh. "Cơ mà cậu có đi club Nhật bao giờ đâu mà biết nó khác nhau chỗ nào há?"

"Cậu sẽ ngạc nhiên đấy," cậu thanh tra đáp, nhớ lại những lời Gakuto đã nói với cậu vào lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm xa cách. Khi ấy dường như cậu trai tóc đỏ có ẩn ý sâu xa nào đó, và Oshitari không thể ngăn mình tự hỏi, rằng làm thế nào một người có thể thay đổi tính cách 180 độ trong thời gian ngắn như vậy.

"Yuushi này, chẳng biết đùa gì cả." Rồi Gakuto bật cười, thực sự ngửa người ra sau mà cười, làm cho trái tim Oshitari hẫng đi một nhịp. Đúng là cậu ấy- đúng là Gakuto rồi. "Vô nào, không vui không lấy tiền."

Sau khi xuất trình thẻ ID, họ bước vào trong club, và ngay lập tức, tiếng nhạc rock sôi động dội thẳng vào tai họ. Oshitari nhăn nhó- đây là lý do cậu ghét đi club đấy. Cả đời cậu chỉ mới đi được vài ba lần, và đó đều là những trải nghiệm không mấy vui vẻ. Ấn tượng của cậu về chúng là mùi bia rượu nồng nặc trong không khí; những đứa trẻ vị thành niên say khướt đi đứng loạng choạng; và những hành vi thiếu đứng đắn của những người không có học thức- mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với những gì cậu quen thuộc.

Nhưng nhìn Gakuto ngây ngất trong niềm vui như vậy, Oshitari cũng không nỡ khiến bạn mình mất vui. "Mình đi tìm chỗ ngồi đi," cậu vội nói, rồi kéo Oshitari ra chỗ quầy bar. "Đằng kia có hai ghế kìa, đó đó! Vừa đẹp luôn."

Oshitari nở một nụ cười yếu ớt rồi ngồi xuống cạnh bạn mình. Gã bartender lượn lượn tới chỗ họ, chống cằm và bắt đầu nhấp nháy mắt với Gakuto.

Oshitari thấy thế liền vô thức cau mày.

"Xin chào tiểu thư," gã mở lời, điệu cười của tên này làm cậu nhớ tới con mèo Cheshire. "Tôi có thể giúp gì cho em đêm nay?"

Gakuto kêu lên đầy ngán ngẩm. "Thấy chưa Yuushi? Ý tớ là thế này này- ngày đếch nào cũng bị nhầm thành con gái."

"Cậu ấy là đàn ông đấy," Oshitari xác nhận, và gã bartender đấy lùi lại ngay lập tức.

"Ôi, cho tôi xin lỗi, thưa anh," gã lắp bắp. "Tôi- ờm- Kazu sẽ phục vụ anh hôm nay ạ. T-Tôi xin phép."

Gã lủi đi ngay, nhưng Gakuto vẫn kịp la lên "Lần sau muốn tán em nào- hay anh nào thì nhớ mời người ta ly nước hay gì đi nha!" trước khi gã kịp đi khuất hẳn. Quay sang Oshitari, cậu nói, "Tên nào cũng thế. Đến chịu."

"Tớ thấy vui phết mà," Oshitari nói. Gakuto đấm nhẹ vào cánh tay cậu một cái.

"Đồ dở hơi này," cậu ấy lầm bầm. "Yuushi lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng tớ còn nghĩ cậu hơi bị giống cái tên Fuji đó quá rồi."

"Thôi, đừng nhắc tới Fuji nữa." Những suy nghĩ về vụ án đầy vướng mắc và tiếng nhạc xập xình khiến cơn đau đầu của Oshitari ngày một tệ hơn. "Tớ nghĩ là cậu ta biết gì đó nhưng quyết không chịu mở miệng, cả Tezuka cũng vậy, lại còn cả Eiji--"

"Dừng dừng," Gakuto chen ngang. "Xin lỗi vì lỡ làm cậu nhớ lại, nhưng hôm nay đừng nghĩ tới vụ án nữa. Tạm thời cứ- quên hết mọi thứ đi. Quên vụ án, quên luôn cả Fuji đi. Đêm nay sẽ chỉ có hai chúng ta thôi."

"Từ bạn thân của cậu ấy, bạn thân của tôi... cho tới bạn thân của cậu."

Gakuto dang rộng hai tay và chỉ về phía nhóm vũ công đang khuấy động bầu không khí. "Vui chơi lên quên hết đi. Có nhạc, có đồ uống ở đây để làm gì nào?" Rồi cậu nở nụ cười với chàng bartender mới đến. "Đừng có nhầm tôi là gái như bạn của anh khi nãy nha?"

"Mong anh bỏ qua cho Kiyo," Kazu nói. "Cái tên thích ve vãn ấy thực sự không hợp làm phục vụ ở nơi này lắm nhỉ. Cho hỏi hai người gọi gì ạ?

"Cho tôi một ly orange martini," Gakuto vừa nhìn vào menu đồ uống dài dằng dặc trước mặt vừa nói. Khi nhận ra Oshitari vẫn đang im lặng, cậu nói thêm, "Cho cậu ấy một ly như vậy luôn."

"Tớ không nghĩ đó là ý hay-" Oshitari định phản đối, nhưng liền bị Gakuto ngắt lời.

"Tụi mình đến đây để bay lắc, nhớ chưa?" Rồi cậu cười khúc khích. "Đương nhiên là cậu sẽ không thể nhớ được gì nhiều sau đêm nay rồi."

Thế thì không ổn thật, Oshitari vừa nghĩ vừa thấy hơi ơn ớn, nhưng anh bartender đã làm xong đồ uống mất rồi.

Gakuto nốc một hớp cạn ly. "Đua không?"

Oshitari liền nhăn mặt vì thứ đồ uống nồng mùi cồn đặt trước mặt mình. "Cho tớ xin. Tớ để dành ly này uống sau được không?"

"Không cho," Gakuto cau có nói. "Cậu sẽ nhanh tay tìm cách giấu nó đâu đó, rồi tớ sẽ quên mất nó, và thế là cậu sẽ không bao giờ được uống thử orange martini và tớ sẽ cảm thấy rất chi là tội lỗi."

"Thế mà cũng suy luận ra được," cậu nói. "Tự dưng cậu lại nói chuyện như hồi đó vậy."

"Tôi sẽ cho cậu thấy luôn có người có thể nhảy cao hơn cậu," Gakuto nói bằng giọng choe chóe và lại lăn ra cười. "Tự dưng tớ nhớ nó quá. Tennis ấy. Dạo này cậu còn chơi không?"

Oshitari lắc đầu. "Từ khi lên đại học là tớ bỏ hẳn. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi đội mình mỗi người một nơi, và đánh đôi..." Cậu lặng người đi khiến Gakuto lại cau mày.

"Đoạn hội thoại này làm không khí chùng xuống ghê quá," cậu nói. "Ra nhảy thôi nào."

Chủ đề nói chuyện thay đổi đột ngột khiến cậu cảnh sát không khỏi giật mình mà ngẩng đầu lên. "Nhảy á?"

"Ừa, nhảy thôi nào," cậu đáp lại, nắm tay Oshitari kéo đi và đứng lại ngay chính giữa sàn nhảy. "Còn nhớ cái lần tụi mình chuồn ra khỏi nhà hồi năm lớp 10 không?"

"Chắc là nhớ," Oshitari vừa trả lời vừa cố gắng nhớ lại.

Gakuto bắt đầu nhảy, di chuyển hai chân và đánh tay theo điệu nhạc; trong khi Oshitari cứ đứng đực ra đó nhìn cậu. "Tụi mình cố lẻn vào club để bay lắc mà bị ông bảo vệ chặn lại, nên mới mượn thẻ ID từ mấy ông già... Thế mà ông ý không nhận ra tụi mình là lũ ổng mới đuổi đi 15 phút trước," Cậu ấy búng tay một cái, liền có một người đàn ông bưng tới cho cậu ly rượu. Hình ảnh đó làm Oshitari có chút nhớ tới Atobe.

Và rồi Gakuto nhảy với ly nước trong tay, tay còn lại đưa lên vén tóc mình ra sau. Vài người xung quanh đó đứng lại ngắm cậu, và cậu trai tóc đỏ nở một nụ cười khi chú ý tới điều đó. Oshitari đã quên mất rằng Gakuto nhảy giỏi đến mức nào; hồi đó cậu luôn ngưỡng mộ bạn mình vì có thể nhảy hàng giờ đồng hồ không biết mệt mỏi, trong khi lúc chơi tennis thì chỉ hết một trận đấu là cậu ấy đã không còn chút sức lực nào. Tất nhiên, có thể là do cậu ấy phải nhảy lên đỡ và đánh bóng liên tục- nhưng với những gì cậu ấy thể hiện mỗi khi đứng trên sàn nhảy, Oshitari tin rằng lý do không chỉ có vậy.

Cậu không phàn nàn gì cả- chính nơi này đã đưa Gakuto trở lại với cậu mà.

Rồi bỗng dưng có ai đó đụng vào người Oshitari, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu quay mặt đi để không bị bạn mình phát hiện là cậu đứng ngắm người ta hơi lâu (cơ mà giờ mới nhận ra thì cũng quá trễ rồi).

Âm nhạc dần trở nên sôi động hơn, và Gakuto cũng nhảy theo nhanh hơn một chút. "Nhảy cùng tớ đi," cậu ấy nói như thở, và nắm lấy tay cậu.

Ban đầu chỉ là những chuyển động cứng nhắc. Oshitari không thích nhảy, một phần do cậu cũng ghét bị bắt phải nhảy múa trước mặt nhiều người như vậy. Cậu không phải là kiểu ngại ngùng e ấp gì- chỉ là không muốn những vũ công chuyên nghiệp ở đây nhìn thấy và soi xét sự vụng về của mình.

Nhưng rồi Gakuto kéo người cậu sát lại, và Oshitari nắm chặt lấy bàn tay ấy. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã có thể hòa mình vào điệu nhạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro