4. Điều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiển nhiên là Oshitari không mong chờ gì việc phải thẩm vấn các thành viên Seigaku rồi.

Đầu tiên là, cậu cảm thấy Seigaku cũng dị không kém gì bên RikkaiDai, với cái Inui Juice gây ám ảnh- hình như giờ đã trở thành một loại thức uống dinh dưỡng rồi, thật xui xẻo cho ai uống phải nó- một tên thiên tài máu S, một tên đội trưởng cứng nhắc như khúc gỗ... Và sau khi đã có một trải nghiệm đáng nhớ với RikkaiDai thì cậu rút ra rằng, họ chẳng hề thay đổi chút nào so với khi xưa.

Thành thật mà nói, cậu muốn được thẩm vấn Hyotei trước cơ, dù sự thật là cậu muốn như vậy không phải để phục vụ cho việc điều tra gì cả.

Cậu chỉ cần một cái cớ để gặp lại Gakuto thôi.

Cũng được một thời gian rồi mà, cậu tự nhủ. Đâu có bao nhiêu cơ hội để được nói chuyện với cậu ấy đâu. Hiyoshi có cho cậu số điện thoại của cậu ấy thật, nhưng cậu đã chọn cách không nghĩ về nó.

Chỉ là nói chuyện thôi mà, sao cậu lại phải cảm thấy lo lắng cơ chứ? Chỉ là Gakuto thôi mà. Vẫn là người năm xưa đánh đôi cùng cậu, chọc ghẹo Shishido và Ootori cùng cậu, trải qua những năm tháng trung học cùng cậu thôi.

Nhưng trong thâm tâm cậu luôn biết rằng, Gakuto có lẽ đã không còn như trước rồi.

"Đừng có ủ dột nữa," ai đó vừa lên tiếng. "Anh làm như tôi muốn ở đây lắm vậy."

Oshitari khi nghe thấy giọng nói đanh đá đó thì có chút giật mình, liền ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là Echizen Ryoma, đang đứng khoanh tay và trừng mắt nhìn xuống. Dường như việc trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp nhiều năm đã khiến cậu nhóc dạn dĩ, nói nhiều hơn- chỉ riêng cái phong thái ngạo mạn là không hề bớt đi chút nào. "Cậu trông không vui vẻ gì thật," Oshitari nói. "Nhưng nếu được thì xin hãy gõ cửa trước khi vào lần sau, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu làm vậy."

Echizen cau mày ngồi xuống ghế. "Cửa không đóng thì tôi gõ thế nào được," cậu lạnh nhạt nói, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống. "Mada mada dane."

"Ừ nhỉ," Oshitari lầm bầm. "Vậy cậu đã ở đâu vào ngày diễn ra buổi họp mặt?"

"Tôi tới đó với Momo-san," cậu nhóc nói, rồi lại cau mày. "Nghe kì quá. Tôi tới đó với Momo-senpai," cậu chỉnh lại. "Tụi tôi tới muộn vì anh ấy bảo muốn ghé mua chút đồ ăn, dù ổng đã ăn hai cái burger trước khi ra khỏi nhà rồi."

"Tôi tưởng là cậu đi cùng với Tezuka," Oshitari nói. "Hai người cùng chơi tennis chuyên nghiệp mà, không phải sao?"

"Tụi tôi chơi tennis chứ có qua nhà nhau ngủ và thắt tóc cho nhau đâu mà phải đi chung."

Oshitari khẽ ho một cái, và nhận được một cái liếc mắt. "Nói tiếp đi."

Echizen nhún vai. "Cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đi nói chuyện với một vài người, và một lúc sau thì Niou-san bị giết."

"Cậu có chú ý tới biểu hiện khác thường nào hay...?"

"Không."

"Cậu trước đây có từng quen với Niou không?"

"Chúng ta đều từng chơi tennis với nhau cả mà. Nhưng nếu ý anh là nói chuyện trực tiếp thì chưa."

"Thế thôi à?"

"Ừ."

Oshitari rút lại những gì cậu nghĩ về Echizen ban nãy.

----

Kaidou Kaoru có vẻ là một người thú vị. Cậu ta nom giống hệt như một con rắn, lại còn "Fshh." chào cậu.

"Xin chào,"' cậu chào lại, có chút mắc cười. "Mời cậu ngồi. Cậu là Kaidou Kaoru phải không?"

Kaidou đáp lại bằng một tiếng 'Hừm'.

Ở Seigaku ai cũng kiệm lời thế à? Chưa gì Oshitari đã thấy hơi nhức đầu rồi. Họ nói nhiều một tí thì chết ai à? "Cậu đã ở đâu trước khi tham dự bữa tiệc?"

"Tôi ở phòng tập gym một tiếng, rồi đi tới khách sạn một mình. Tôi không nói chuyện với ai ngoài những người từng trong đội Seigaku. Không có gì bất thường."

"Cậu có quen biết gì với Niou không?"

"Seigaku đã từng đấu với RikkaiDai một vài lần ở cả cấp 2 và cấp 3. Bản thân tôi thì chưa từng gặp anh ta trong trận đấu nào." Đến đó cậu lại ngập ngừng. "Tôi-" Cậu hừ mũi và đứng dậy. "Fuji-san có thể sẽ biết điều gì đó."

----

"Ấy chà, tôi vẫn còn nhớ hồi chúng ta đấu với nhau ở Giải toàn quốc nè," Momoshiro ngẫm nghĩ. "Anh đã đánh bại tôi, dù tôi đã vận dụng đến cả trực giác của mình... Thế mà thằng Rắn lục lại thắng trận đấu của nó. Thật không thể tin nổi."

"Cậu đã làm những gì vào ngày xảy ra vụ việc?" Oshitari thực sự hối hận vì đã muốn các thành viên Seigaku nói nhiều hơn một chút. Kaidou và Echizen nói quá ít, còn thằng Momoshiro này thì nói không biết mệt.

"À, tôi đi cùng Echizen, làm vài miếng burger lót bụng. Ối giời ơi, cái thằng đấy trên đường tới khách sạn cứ càu nhàu suốt thôi. Gì mà, anh đã ăn khi nãy rồi mà, bộ dạ dày anh là cái hố đen hả, kiểu vậy á. Nhưng rõ ràng là tôi đã ăn cách lúc đó tận 3 tiếng đồng hồ, và đi tới khách sạn xa lắm chớ đâu phải đùa."

"Cậu làm gì trong bữa tiệc?" Oshitari tiếp tục hỏi.

"Tôi nói chuyện với mọi người, ăn buffet các thứ. Nhưng tôi không nhớ rõ là mình đã nói chuyện với ai. Tiếc quá, tiếc thật đấy. Hừm... Tôi nghĩ là mình đã nói chuyện với mọi người trong Seigaku. Hình như là tôi có nói chuyện với Niou-san đấy, nhưng tôi chỉ chào anh ấy một cái thôi. Không nói chuyện gì mấy. Không có gì khác thường luôn. Trông ảnh lúc đó khá là phấn khởi. Tôi đoán chừng là, tầm một tiếng trước cái thông báo đó."

Oshitari nhanh tay ghi chép lại. "Cậu có quen biết gì với Niou không?"

"Quen chứ. Tôi là bác sĩ tâm lý của anh ấy mà."

"Cậu ta phải đi gặp bác sĩ tâm lý á? Trông Niou đâu giống như là có vấn đề gì về tâm lý."

"Momoshiro bật cười. "Anh ấy không có vấn đề gì cả. Và ừ, ảnh cũng không thích đến thường xuyên đâu. Như kiểu kiểm tra định kỳ thôi- tôi nghĩ là bị Yagyuu-san bắt đi đấy, có lẽ là để đảm bảo rằng anh ấy không bị ảnh hưởng xấu gì về tâm lý bởi công việc của mình. Tóm lại là, tất cả những gì chúng tôi làm khi đó là nói về kỉ niệm xưa thôi, nên chẳng có thông tin gì quan trọng đâu."

"Thực sự không còn gì nữa à?"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ. "À, Fuji-san cũng là bác sĩ tâm lý riêng cho anh ấy. Chúng tôi làm việc cùng nhau. Yagyuu-san cứ yêu cầu như vậy- lý do cụ thể thì tôi không rõ. Tôi vẫn là trợ lý đó. Tôi chịu trách nhiệm mấy phần thủ tục cơ bản, Fuji-san lo phần còn lại. Nhưng tôi chẳng biết họ làm gì trong những buổi khám bệnh đó đâu nha." Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng.

Và đồng tử mắt của cậu ta giãn ra.(*)

----

Inui, Oishi và Kawamura gần như không biết được điều gì quan trọng. Inui dành phần lớn thời gian nói chuyện với Yanagi, còn Kawamura thì ở cùng với Oishi để phụ cậu ngăn không cho Kaidou và Momoshiro lao vào bóp cổ nhau. Ảo thật đấy- dường như thời gian qua hai người đó chẳng trưởng thành lên được bao nhiêu.

Nhưng rồi Oishi bảo, "Eiji thực sự rất đau buồn khi biết về cái chết của Niou. Tôi không biết là vì sao nữa. Cậu ấy chưa bao giờ thân với Niou cả."

----

Eiji là người tiếp theo, và Oshitari để ý thấy hai mắt cậu có hơi sưng lên. "Cậu không sao chứ?"

Eiji sụt sịt. "Ừa. Tôi-tôi... không sao."

Cậu tất nhiên là không tin, nhưng quyết định không hỏi sâu hơn. "Thế cậu đã làm gì vào ngày diễn ra buổi họp mặt?"

"Tôi tới cùng với Fuji," Cậu ta nói như sắp khóc "Cậu-cậu ấy rất háo hức được gặp lại mọi người. Tôi học chung trường đại học với cậu ấy- tụi tôi cũng ở chung phòng. Tụi tôi không bao giờ giữ bí mật chuyện gì với nhau luôn á."

Chỉ toàn là những câu từ hỗn độn, thiếu liên kết, nhưng Oshitari vẫn giữ im lặng.

"Khi tụi tôi tới đó thì Fuji đi khắp nơi nói chuyện với mọi người. Tôi hình như cũng thế, mải miết nói chuyện một hồi thì thấy Oishi. Lúc đó tôi thực sự đã quên hết mọi thứ trên đời luôn. Tụi tôi nói đủ thứ với nhau, về những năm cấp hai và cấp ba, nhưng rồi tự dưng Atobe xuất hiện bảo Niou chết rồi, và... Tôi buồn lắm," Eiji thở dài, và mái tóc đỏ thường vểnh lên dường như cũng hơi rũ xuống theo.

"Trước đó cậu có quen biết cậu ta à?"

"Niou á? Không," Cậu trả lời. "Năm 14 tuổi tôi có đấu một trận với cậu ta thôi. Nhưng mà cậu ta với Fuji là bạn đó."

"Tôi có nghe kể."

"Ai kể vậy? Cậu biết được những gì rồi?" Eiji hỏi dồn dập.

Oshitari cũng phải giật mình. "Momoshiro. Tôi nghe nói Fuji là bác sĩ tâm lý riêng của Niou."

"Đúng. Họ là bạn. Vậy thôi," cậu nói vô cùng dứt dạc, và cứ ủ rũ như vậy suốt thời gian còn lại của buổi thẩm vấn.

----

"Tôi xin lỗi vì những rắc rối bạn học cũ của tôi có thể đã gây ra cho cậu," là những gì Tezuka nói ra đầu tiên khi gặp cậu.

Oshitari mỉm cười, cuối cùng cũng được nói chuyện với ai đó bình thường hơn rồi. "Không sao. Họ đã cung cấp cho tôi khá nhiều thông tin thú vị."

Tezuka bỗng dưng căng người lên. "Vậy à."

"Eiji cư xử rất khác lạ," cậu nói. "Có chuyện gì xảy ra với Fuji ngày hôm đó à?"

"Tôi không biết," Tezuka điềm tĩnh đáp. "Dù đúng là phần lớn thời gian của bữa tiệc tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Rất nhiều người tới chào hỏi nhưng tôi không tiếp ai quá lâu. Tôi không có nói chuyện với Niou."

"Fuji thì sao?"

"Fuji thì có. Tôi không biết họ trò chuyện với nhau về chủ đề gì, nhưng tôi đoán là nó có liên quan tới công việc của Fuji."

Cũng không có gì để nói à. "Cho tôi biết," Oshitari nói, chậm rãi và thận trọng. "Cậu có nghĩ Fuji có liên quan trực tiếp tới vụ án mạng này không?"

Tezuka sầm mặt. "Oshitari, tôi biết cậu đang ám chỉ điều gì về đồng đội cũ của tôi, và tôi không đồng ý. Fuji không phải là kẻ giết người."

"Tôi không hề nói vậy," cậu đáp lại. "Tôi chỉ hỏi là liệu cậu ta có liên quan tới vụ án hay không thôi. Cậu ta cũng có thể là một nhân chứng quan trọng mà. Nhưng tôi muốn biết suy nghĩ của cậu về chuyện này."

"Muốn thử tôi à," Tezuka nói. Đôi mắt của cậu ta ánh lên, đồng tử mắt không hề giãn ra khi nói tiếp, "Tôi không biết gì về vụ án mạng ở khách sạn của Atobe. Tôi không nói chuyện với Niou, không quen biết gì cậu ta, và theo như những gì tôi biết thì Fuji cũng vậy."

----

Fuji nở một nụ cười có phần đáng sợ khi bước chân vào phòng. "Hẳn là cậu đã nghe được rất nhiều chuyện thú vị về tôi rồi," cậu ta ngọt ngào nói.

"Cậu sẽ phủ định mọi thứ à?"

"Có thể có, có thể không." Cậu ta trông có vẻ thích thú. "Rối não lắm đúng không. Phải thẩm vấn chừng này con người, ắt hẳn là cậu phải cảm thấy mệt mỏi lắm. Với tư cách là một thanh tra, cậu không thể ép buộc ai nói ra sự thật. Thật khó để phân biệt thật giả đúng sai nhỉ, Oshitari?" Cậu ta nghiêng người tới trước, vẫn mỉm cười.

"Cậu trông vui vẻ quá nhỉ," Oshitari lầm bầm, "dù bị tận hai người đồng đội nghi ngờ."

"Thế cơ à? Vậy cho phép tôi được hỏi: Cậu có nghi ngờ tôi không?"

"Tôi buộc phải làm vậy."

Fuji ngả lưng ra sau ghế trở lại. "Cậu cứ việc nghi ngờ. Đúng rồi đấy, tôi đang tận hưởng chuyện này. Đó là một mất mát vô cùng đáng tiếc- Niou là một người tài năng và có lối suy nghĩ khá đặc biệt. Tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm. Nhưng quá trình này-" Cậu chỉ vào xấp giấy lộn xộn trên bàn làm việc của Oshitari. "Quá trình truy tìm thủ phạm này- thực sự rất thú vị, rất giải trí."

"Cậu sự vô tâm đến vậy ư?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi thân với Niou mà." Hai mắt cậu ta mở to trong thoáng chốc. "Tôi không tin là cậu ấy lại làm hại ai bao giờ."

"Vô tình thì sao?"

"Cậu ấy không phải kiểu người như vậy." Bầu không khí đã trở nên bớt căng thẳng, Fuji lấy lại nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. "Thật tàn nhẫn phải không, khi mà hung thủ có thể là bất kỳ ai? Bất kỳ ai đó, Oshitari ạ. Từ bạn thân của cậu ấy, bạn thân của tôi... cho tới bạn thân của cậu."

"Gakuto?" Cậu hỏi với vẻ kinh ngạc. "Gakuto không thể là hung thủ."

"Nhưng chẳng phải là cậu ta đã thay đổi rồi sao?"

Quả nhiên là Fuji đang tận hưởng chuyện này, đúng là loại khốn n- "Thử nghĩ đi, Oshitari. Mukahi ngày xưa nóng nảy và hoạt bát biết bao nhiêu. Tôi ghi nhớ rõ phẩm chất và tính cách của từng người. Cậu không thấy là Mukahi bây giờ toan tính hơn rất nhiều sao? Nói ít hơn. Những kẻ im lặng mới là những người dễ gây án đấy."

"Cậu đang đi quá xa rồi đấy," Oshitari bật lại.

"Hoặc là do lâu ngày mới về Nhật nên chưa thích ứng được ngay," Fuji kết luận. "Chắc cậu ta sẽ vui tươi trở lại nhanh thôi. Một khi đã quen rồi, cậu ta sẽ lại trở về là Mukahi Gakuto bé nhỏ, đanh đá của cậu." Fuji cười thật tươi. "Những gì cậu ta thể hiện ra bên ngoài có thể thay đổi, nhưng những bí mật ẩn giấu bên trong thì không."

"Bí mật gì cơ?"

"Sao tôi biết được," Cậu ta vẫn mỉm cười. "Vậy nên người ta mới gọi là bí mật chứ."

"Gakuto không giữ bí mật chuyện gì với tôi cả. Cậu đang cố tình nói ra những điều này và không trả lời câu hỏi của tôi."

"Cậu không hề hỏi tôi điều gì cả," Fuji chỉ ra. Rồi đứng dậy. "Tôi nói thẳng ra nhé, Oshitari. Cậu không có quyền tra khảo và nghi ngờ bạn bè tôi nếu vẫn còn có sự thiên vị với bạn bè mình như thế. Cứ như vậy, cậu sẽ không bao giờ khám phá ra sự thật. Ai cũng có thể là hung thủ-trong đó có cả Gakuto. Thực ra, dễ cậu ta mới là kẻ giết người đấy, với cái cách mà Niou thần tượng Hyotei như vậy."

Trước Oshitari kịp hỏi ý Fuji là gì, cậu trai tóc nâu đã biến mất khỏi căn phòng.

--------------------------------------------------------

(*): Đồng tử mắt giãn ra khi nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro