3. Quá trình thẩm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ thay, điều nản nhất khi tiến hành một cuộc điều tra không phải là đống giấy tờ, mà là phần thẩm vấn. Đối với Oshitari thì là vậy. Cậu gỡ kính xuống lau, thầm nghĩ phải chi mình đừng nghe Hiyoshi rồi nhận làm cái này làm gì cho cực.

""Anh trì hoãn việc này quá lâu rồi đấy,"" Oshitari nhại giọng Hiyoshi. "Thôi tắt văn hộ tôi đi Hiyoshi. Ai là thằng ngày nào cũng đi làm muộn 10 phút cơ?" Oshitari thở dài thườn thượt rồi bắt đầu sắp xếp lại tài liệu. Cậu hẹn gặp Marui vào 10h30 sáng, sau đó 15 phút là Yanagi, rồi tới Jackal, Yukimura và Sanada, rồi Kirihara, và cuối cùng là Yagyuu. Oshitari thấy việc người thân với Niou nhất lại muốn đưa ra lời khai cuối cùng thật sự rất lạ, nhưng quyết định không thắc mắc gì- ít nhất là không phải ngay lúc đó.

Có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ bụng, chắc là lại tới giờ đưa cà phê như mọi khi thôi. "Vào đi." Người trợ lý bước vào- theo sau lưng anh ta là một Marui Bunta trông như người mất hồn.

Ly cà phê đã được đặt lên bàn làm việc của cậu, nhưng Oshitari không hề để ý gì tới nó. "Cậu đến sớm tận 15 phút đó," cậu nói. "Ngồi xuống đi."

"Tôi không ngủ được," Marui thừa nhận, cậu bắt đầu nghịch với cây bút trên bàn Oshitari cho khỏi buồn tay. "Xin lỗi, liệu có bất tiện gì không?"

"Không sao. Xin đừng căng thẳng như vậy," cậu đáp lại. "Chúng ta dù sao cũng từng là đối thủ của nhau mà. Buổi thẩm vấn này không nghiêm trọng thế đâu, và nói thật với cậu là tôi cũng không khoái nó lắm."

"Tôi- ừm. Thôi được." Marui nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm cái gì đó mà Oshitari không tài nào nghe được. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu."

Oshitari gật đầu và lấy ra một tờ giấy ghi chú. "Tôi rất biết ơn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những câu cơ bản trước. Cậu đã ở đâu và làm gì vào ngày tổ chức buổi tiệc họp mặt?"

"Tôi- tôi đến hơi muộn, lúc tôi tới nơi thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Tôi nhìn thấy Jackal đầu tiên, nên chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Chuyện trường lớp các thứ thôi."

"Hai người đang ở chung phòng kí túc xá đúng không?"

"Đúng."

"Vậy sao không đi đến buổi họp mặt cùng nhau?" Oshitari thắc mắc.

"Tôi, ờm, chưa quyết định được nên mặc đồ gì nên cậu ấy đi trước," cậu lầm bầm.

Oshitari nghe thế liền nhướn mày, nhưng vẫn yêu cầu cậu tiếp tục nói.

"Xong rồi tụi tôi bắt đầu trò chuyện, có vài người bên Seigaku tới và cả đám nói chuyện về tennis một lúc, sau đó thì tụi tôi thấy Yukimura và những người đi cùng cậu ấy, hỏi thăm họ về công việc các kiểu... Mấy chủ đề khá là cơ bản ấy." cậu nói tiếp. "Ý tôi là không có gì bất thường cả. Tụi tôi có nói chuyện với vài người bên Hyotei nữa- ờm, Jirou thì phải. Rồi Niou với Yagyuu bước tới, nhưng Niou bảo là cậu ấy cần phải đi tìm cái gì đó. Kể cũng lạ, vì đây là lần đầu cậu ấy tới khách sạn này mà, nhưng mà khi đó tôi lại không để tâm đến nó lắm... Lẽ-lẽ ra tôi nên để ý chứ. Tôi đã có thể nhận ra trước là sẽ có chuyện không hay, để rồi..." Cậu ngừng nói, rồi nuốt nước bọt. "Cậu biết là tôi thân với cậu ấy mà. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, và dù đã trở thành ngôi sao màn bạc, cậu ấy vẫn luôn dành thời gian cho bạn bè mình."

Tới đó Marui lại ngưng nói và bật ra một tiếng cười gượng gạo. "Xin lỗi nha, tôi nói hơi lan man. Thế là cậu ấy bỏ đi, và Yagyuu ở đó một lúc cho tới khi Yanagi và Inui- nếu tôi nhớ không nhầm là từ Seigaku- lôi cậu ấy ra chỗ khác để nói về ba cái chuyện khoa học gì đấy. Khi đó tôi mới ra chỗ bàn buffet và ở đó cho tới khi... chuyện đó xảy ra, cậu biết mà."

Oshitari gật đầu. "Cảm ơn, và xin được chia buồn với cậu," cậu nói nhỏ. "Nếu được thì tôi mong cậu có thể nói cho tôi nghe một ít về cậu ấy. Để xem nào, cậu ta là một diễn viên tài năng nhỉ."

"Cậu ấy giỏi nhiều thứ," Marui chậm rãi đáp lại. "Niou có thể làm bất kì nghề gì mà cậu ấy muốn. Cậu có thấy bất công không? Có biết bao nhiêu người tài ngoài kia, sao chuyện này lại phải xảy ra với cậu ấy cơ chứ? Thật không công bằng." Nét mặt cậu trông có vẻ thanh bình hơn khi nói về bạn mình. "Cậu ấy có thể làm bất kỳ nghề gì cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy lại chọn làm diễn viên. Tôi đoán là cậu ấy cho diễn xuất là một kiểu việc nhẹ lương cao- với chuyện đó thì cậu ấy chẳng để tâm mấy, nhưng với những thứ khác thì..."

"Vậy là được rồi. Trước đó cậu có nói là Niou vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ nhỉ. Cậu có biết cậu ta đã làm gì vào ngày tổ chức buổi họp mặt không?"

"T- cậu ấy có nhắc tới việc về thăm gia đình," Marui vội vã đáp ngay. "Thăm dì và dượng. Họ không hòa thuận với nhau lắm đâu, nhưng mà cậu ấy là kiểu lấy việc chọc tức người khác làm thú vui ấy. Cậu ấy không bao giờ làm gì quá đáng đâu- toàn mấy trò nghịch ngợm vô hại thôi. Yagyuu sẽ luôn là người để mắt tới cậu ấy.,"

"Yagyuu?"

"Ừa, cậu ấy với Yagyuu thân lắm ấy. Kiểu, thân nhau một cách kỳ lạ. Yagyuu chăm sóc cho cậu ấy rất nhiều. Niou là- từng là; kiểu người thích vướng vào rắc rối mà."

Buổi thẩm vấn tiếp tục với những câu hỏi và những câu trả lời quen thuộc, chẳng có gì đáng chú ý. Marui xác nhận lại thông tin liên hệ và rời khỏi căn phòng.

Yanagi và Jackal tới chỉ vài phút sau đó, và Oshitari tự hỏi liệu có phải họ cũng không thể ngủ được hay không. Yanagi trông bình tĩnh hơn nhiều- không giống chút nào so với cậu Marui đầy căng thẳng và lo âu. "Tôi là Yanagi Renji, và tôi tới buổi họp mặt một mình. Tôi là người thứ tư có mặt ở đó, Yukimura, Sanada và Echizen của Seigaku là ba người tới sớm nhất. Đây là những gì cậu muốn được biết, tôi nói đúng chứ?"

Oshitari cười trừ và gật đầu. "Cảm ơn cậu, Yanagi. Cậu có thể-"

"Cho cậu biết chính xác tôi đã làm gì ở bữa tiệc?" Yanagi xen ngang. "Tất nhiên là được. Tôi tiến tới chỗ Yukimura và Sanada sau khi chào hỏi cậu Echizen một chút. Sau đó chúng tôi thảo luận về sự nghiệp thể thao của hai người họ. Lúc chúng tôi bàn luận xong thì căn phòng gần như đã kín người. Tôi có nói chuyện cùng Inui, nhưng được một lúc thì cậu ấy rời đi để gặp Tezuka, nên tôi đi tìm các thành viên còn lại của Rikkaidai. Tôi e là mình không thể nhớ chính xác nội dung từng cuộc nói chuyện, nhưng hầu hết là đều xoay quanh công việc của họ và những chủ đề tương tự."

"Tôi hiểu rồi. Cậu thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế liệu-"

"Tôi có thông tin gì về những việc Niou làm trước khi tới bữa tiệc không? Thật tiếc là cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng cậu ấy có đề cập tới việc sẽ đi ăn với vài người bạn."

"À. Vậy-"

"Cậu muốn biết tôi suy nghĩ như thế nào về Niou." Cậu ta còn không buồn chờ Oshitari gật đầu xác nhận (một cách bất lực). "Cậu ấy là một tuyển thủ tennis tài năng, và là một diễn viên xuất chúng. Tôi tin việc cậu ấy chọn theo nghiệp diễn xuất là điều bất ngờ với tất cả mọi người, nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực của cậu ấy. Niou rất tự tin và liều lĩnh, nhưng không phải là không có cơ sở."

Oshitari mở miệng, nhưng một lần nữa, Yanagi lại lên tiếng trước. "Xin lỗi nếu có ngắt lời cậu, nhưng tôi muốn kết thúc sớm buổi thẩm vấn này." Cậu đẩy một tờ giấy tới trước mặt Oshitari. "Trong này có ghi thông tin liên lạc của tôi, cùng với 5 nguồn thông tin khác- 5 người bạn của tôi. Nếu muốn có thêm thông tin cậu có thể liên lạc với họ. Giờ tôi có một cuộc họp với Tập đoàn Yusen, xin thất lễ."

Nói xong, cậu rời đi, và Oshitari mệt mỏi xoa thái dương. "Lần đầu tiên," cậu lầm bầm, "mình thẩm vấn ai mà nhanh thế này."

Jackal là người tiếp theo và đã gửi lời xin lỗi thay cho Yanagi. "Hôm nay cậu ấy khá là bận," cậu giải thích. "Có một cuộc họp thảo luận về những vấn đề xoay quanh cái chết của Niou, nên từ sáng tới giờ cậu ấy cứ vội vội vàng vàng như vậy đấy."

"Không sao đâu," Oshitari trấn an. "Mời cậu ngồi. Trước tiên, cậu có thể kể cho tôi những gì cậu nhớ về bữa tiệc, càng nhiều thông tin càng tốt."

Jackal trông cũng căng thẳng không kém gì Marui, nhưng cậu ta cố gắng không để lộ nó ra. "Tôi đi một mình," cậu nói.

"Chờ chút," Oshitari ngắt lời. "Cậu và Marui ở chung phòng kí túc xá đúng không? Sao hai người không đi cùng nhau?"

Jackal ngập ngừng. "Tôi vội, nên chúng tôi đi riêng." Cậu tiếp tục, dường như không muốn nói thêm về chi tiết vừa rồi. "Có một vài thành viên của Hyoutei cũng đang trên đường tới buổi họp mặt, nên tôi đi chung với họ. Tôi nghĩ đó là Shishido và Ootori. Chúng tôi đến không quá sớm, nhưng cũng không quá muộn- Fuji đã có mặt ở đó từ trước, cậu ta đang nói chuyện với Marui, khi đó Yukimura và Sanada cũng vừa mới tới."

Cuộc thẩm vấn diễn ra đúng như mong đợi- cậu không bị ngắt lời (ít nhất là Jackal đã không làm vậy), và nhìn chung thì những câu trả lời đều đi vào trọng tâm. Chính xác là nhịp độ phỏng vấn mà cậu đang cần.

Oshitari lật sang trang tiếp theo của quyển sổ, nhưng chưa kịp nhìn lại những ghi chú của mình thì đã có người bước vào văn phòng mà không báo trước. "Oshitari-kun," một giọng nói nhẹ vang lên. "Tôi nghĩ là chúng tôi đã đến đây hơi sớm một chút."

Cậu ngước lên thì thấy Yukimura và Sanada đứng lù lù trước mặt cậu với nét mặt bình tĩnh, nếu không muốn nói là có chút đe dọa. "Đúng là như vậy," Oshitari đáp lại, "nhưng các thành viên RikkaiDai khác đều đến sớm so với giờ hẹn, nên tôi không thấy có vấn đề gì."

Yukimura nghe vậy liền bật cười, còn Sanada thì cau mày, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe như "Tarundoru". "Tôi muốn nói trước." Sanada nói, khoanh tay ngồi xuống ghế. Yukimura mỉm cười và lặng lẽ bước ra ngoài.

Oshitari hắng giọng và nói, "Chào cậu, Sanada."

"Hn."

"Xin đừng quá căng thẳng về việc này." Sanada liền ném cho cậu một ánh mắt như muốn nói, Nhìn tôi có giống như đang căng thẳng không?. Oshitari cố gắng giả vờ như mình chưa thấy gì. "Chỉ cần cậu dốc sức hợp tác với chúng tôi, buổi thẩm vấn sẽ kết thúc nhanh gọn."

"Hn."

"Tốt. Vui lòng trình bày với tôi toàn bộ sự việc vào ngày tổ chức bữa tiệc, cũng như trong bữa tiệc đó."

"Tôi và Yukimura tới đúng giờ. Chúng tôi nói chuyện với các cựu thành viên đội tennis RikkaiDai, bao gồm cả Niou và Yagyuu. Sau đó, Yukimura rời đi để nói chuyện với Tezuka. Những ai tới chào tôi đều tiếp chuyện, nhưng ngoài ra không đi gặp ai khác. Hầu hết là học sinh Rikkaidai, Fuji và Echizen cũng có tới. Một lúc sau Yukimura quay lại, chúng tôi định đi tìm Akaya thì Atobe xuất hiện với thông báo đó."

Sanada nói một cách bình tĩnh và cứng nhắc, và không hề chớp mắt lấy một lần. Khi Oshitari chuyển sang câu hỏi tiếp theo cũng không thấy thoải mái hơn, trong ánh mắt không hề có chút tò mò nào khi cậu ghi chép lại lời khai vào cuốn sổ. Cậu ta trả lời như một cỗ máy, Oshitari thật tình không biết việc này là đáng khen hay đáng sợ nữa. "Cậu có biết Niou làm gì trước khi tham dự bữa tiệc không? Vài thành viên trong đội cậu đã cho tôi biết rằng Niou vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cả nhóm, nhưng không một ai đưa ra được câu trả lời đủ chắc chắn."

Sanada lạnh lùng đáp lại, "Theo như những gì tôi biết thì Niou đi thẳng tới buổi họp mặt. Cậu ta không phải kiểu thích để người khác chờ đợi lâu."

Oshitari cau mày, nhưng không bình luận gì về lời khẳng định vừa rồi. "Vậy cậu suy nghĩ như thế nào về Niou?"

"Cậu ta là một tuyển thủ tennis giỏi," Sanada thẳng thắn trả lời. "Cậu ta có đủ khả năng lên chuyên nghiệp."

Dường như Sanada không muốn nói gì thêm, nên Oshitari quyết định xin thông tin liên lạc và cho phép cậu ta ra về. Vài phút sau, không cần đợi cậu gọi Yukimura đã bước vào. "Chờ tớ nhé, Sanada," cậu ta nói, và Oshitari nghe được tiếng hừ mũi đáp lại từ bên ngoài. Quay sang Oshitari, cậu trai tóc xanh mỉm cười. "Chào cậu, Oshitari-kun."

"Chào cậu," Oshitari đáp lại. "Con đường lên tennis chuyên nghiệp vẫn thuận buồm xuôi gió chứ?"

"Những đối thủ tôi gặp còn chẳng mạnh bằng một góc đội tennis cũ RikkaiDai." Nếu người đang nói câu này không phải Yukimura thì nghe sẽ hách dịch cực kì, nhưng vì là Yukimura nên nó thực sự rất đáng tự hào. "Không cần phải cố nghĩ ra chuyện để nói với tôi đâu. Một người bạn của tôi vừa mất, và tôi chỉ muốn giúp cậu việc giải quyết vụ việc mà không làm lãng phí thời gian của cậu."

"Tôi rất biết ơn," cậu thành thật trả lời. "Vậy thì, cậu có thể mô tả những gì xảy ra hôm đó cho tôi được chứ?"

"Tôi và Sanada đi cùng nhau và tới đúng giờ. Tôi chắc chắn đã nhìn đồng hồ lúc đó mà. Chúng tôi hầu như chỉ nói chuyện với các thành viên RikkaiDai, bao gồm Yagyuu và Niou, họ vẫn dễ mến như vậy. Sau đó tôi trao đổi một chút với Tezuka về sự nghiệp tennis của cậu ấy- cậu biết đó, lâu lắm mới có dịp gặp lại. Cậu ta chơi ở Đức suốt thời gian qua mà. Tóm lại là, sau đó Echizen tới chỗ tôi, và chúng tôi nói chuyện một hồi cho tới khi cậu nhóc đi ra chỗ khác cùng Fuji. Xong rồi thì tôi quay lại với Sanada, và cậu ấy bảo tôi đi tìm Akaya. Atobe khi đó cho mọi người biết chuyện Niou đã chết, đây là toàn bộ sự việc." Yukimura không còn mỉm cười nữa, nhưng trông cũng không có vẻ gì là đau buồn.

Nếu phải mô tả bằng hai từ thì chính là, vô cảm.

"Ra vậy," Oshitari thì thầm, nửa như tự nói với chính bản thân mình. "Tôi hiểu rồi. Cậu có biết Niou đã ở đâu vào hôm ấy không?"

"Tôi tin là cậu ấy đi thẳng tới khách sạn," Yukimura nói. "Nếu là chuyện giờ giấc thì cậu ấy rất nghiêm túc."

"Cậu có ấn tượng gì khác về cậu ta không?"

"Cậu ấy là một tuyển thủ tennis tài năng, đồng thời là một diễn viên có triển vọng." Cậu ta dường như đã định dừng lại ở đó, nhưng rồi khựng lại. Có gì đó sáng lên trong đôi mắt của Yukimura trước khi cậu bổ sung thêm, "Cậu ấy yêu thích sự rủi ro, và là người có sức hút. Tôi nghĩ đó có thể là nguyên nhân sâu xa cho cái chết đột ngột này." Cậu ta lại mỉm cười, rồi viết nhanh thứ gì đó lên một tờ giấy. "Đây là thông tin liên hệ của tôi. Nếu có câu hỏi gì cứ thoải mái gọi cho tôi nhé."

Yukimura bước ra khỏi căn phòng, và trong vài giây ngắn ngủi Oshitari có thể nghe thấy tiếng nói khe khẽ của cậu ta với Sanada. Hai giọng nói cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, và cậu quay sang cuốn sổ ghi chú của mình.

Cậu cau mày. Lời khai của Yukimura và Sanada ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, nhưng ngoài hai người đó ra thì những người còn lại có khá nhiều mâu thuẫn.

Lần này, vị khách tiếp theo thông báo về sự hiện diện của mình bằng tiếng đập cửa rất to. Kirihara Akaya khoanh tay bước vào nom không khác gì Sanada khi nãy- nhưng trông cáu kỉnh nhiều hơn là đáng sợ. "Tôi không có giết người," cậu khó chịu nói.

"Tôi có nói là nghi ngờ cậu à," Oshitari mệt mỏi đáp lại. RikkaiDai đúng là toàn mấy con người kỳ lạ.

"Anh cũng đâu có nói là không nghi ngờ tôi," Akaya cãi lại. "Tôi còn có kế hoạch tập tennis với đội trưởng Yukimura và đội phó nữa. Anh muốn giề?"

"Cậu vẫn còn gọi họ như vậy cơ à?" cậu ngạc nhiên hỏi lại. "Và tôi muốn hỏi cậu một vài thứ về buổi họp mặt và về Niou. Tôi tưởng là cậu biết rồi?"

"Hai người ấy là đội trưởng và đội phó," Akaya đáp lại. "Họ là như vậy, và sẽ luôn như vậy." Trong phút chốc, Oshitari nghe thấy giọng nói của Gakuto vang lên bên tai.

"Tớ là Gakuto. Cậu là Yuushi. Tớ luôn là Gakuto và cậu sẽ luôn là Yuushi."

"Giống như việc Niou-senpai sẽ luôn là Niou-senpai thôi." Cậu nhóc nói tiếp. "Anh muốn biết tôi làm gì ở bữa tiệc đó đúng không? Tôi đi loanh quanh gặp người này người kia, và chê họ chơi tennis như con gà, trừ đội trưởng và đội phó của tôi ra. Trừ Fuji-san nữa, vì nhìn anh ta thấy ghê, và hồi lớp 8 anh ta cũng xém nữa làm tôi què giò."

"Sự thật là cậu cũng khiến cậu ta bị chấn thương còn gì," Oshitari chỉ ra, cũng không hiểu tại sao mình lại bênh Fuji nữa.

"Cách chơi của tôi nó thế," Akaya nói, tìm cách chuyển chủ đề. "Dù sao thì, tôi cũng không nhớ là có nói chuyện với Niou-senpai hay không. Có thể có, có thể không."

"Vậy cậu nghĩ Niou-senpai của cậu ngày hôm đó đã làm gì?"

"Đừng có hỏi tôi như kiểu tôi là trẻ lên ba thế. Cái đó tôi không biết. Ảnh làm gì chả được. Anh ấy có nói gì với tôi đâu. Mà nếu có nói thì cũng chưa chắc là nói thật."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Ảnh từng lừa tôi mặc một cái đầm ren sau khi bảo tôi là dân chơi tennis chuyên nghiệp ai cũng từng mặc như thế cả," Akaya cay đắng kể lại. "Rồi tung hết ảnh lên mạng." Trước khi Oshitari kịp mở miệng nói gì thì cậu ta đã nói thêm, "Lúc đó tôi mới có 13 tuổi thôi!"

Mới có 13 ấy hả? Oshitari cười thầm trong bụng. "Vậy là... cậu không biết gì cả. Tôi cảm thấy điều đó rất khó tin, Kirahara, đề nghị cậu hợp tác với tôi trong việc điều tra."

"Tôi không biết chắc thứ gì cả," Akaya nói, nở một nụ cười nham hiểm. "Tôi có thể nói cho anh những gì tôi nhớ, dù không chắc là mọi chuyện có thật sự diễn ra như thế không. Trí nhớ tôi tệ lắm."

"Vậy cũng được." Oshitari nói.

"Ngon," cậu phấn khích kể lại. "Chuyện thế này, tôi với Niou-senpai đang trên đường tới khách sạn thì đột nhiên bị tấn công bởi các ninja mặc đồ hồng. Dĩ nhiên là tôi đã sử dụng kĩ năng tennis tuyệt vời của mình để chống trả cho tới khi Niou-senpai đập họ sấp mặt bằng tay không. Nhưng rồi có một con chim cánh cụt bốc lửa và một con lợn biết bay tới cắp mất vợt tennis của tôi. Tụi tôi sao mà để chúng nó chuồn đi được, nên mới rượt theo, thế là chúng nó đãi tụi tôi ăn một bữa coi như đền bù thiệt hại. Nhưng đùng cái, tụi tôi lạc vào rừng Amazon- cái rừng mà tổng thống Châu Phi mới quăng sang Nhật Bản ấy- kết cục là chúng tôi tới muộn, vậy đó."

Châu Phi không phải là một quốc gia, là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Oshitari. Thằng này nói dối quá tệ, là suy nghĩ thứ hai.

Nhưng bằng cách đó Akaya đã khẳng định rằng- cậu ta sẽ không khai ra điều gì hết.

"Thôi được rồi," cậu bất lực. "Một chút suy nghĩ của cậu về Niou thì sao?"

Nụ cười tinh nghịch tắt dần. "Tôi sẽ nhớ anh ấy lắm," Akaya trả lời chậm rãi. "Tôi thấy ảnh chơi tennis rất cừ. Anh ấy đi lừa người ta quá nhiều đi, nhưng thực sự là một đàn anh tốt. Và tôi nghĩ là anh ấy thích cách mà mình ra đi."

Nghe đến đó mắt Oshitari liền sáng lên. "Ồ?"

"Ừa, nó cũng gây xôn xao phết mà. Sống hay chết gì thì ảnh cũng phải tìm cách gây được càng nhiều sự chú ý càng tốt. Rốt cuộc thì, mọi điều anh ấy muốn trong cuộc sống, anh ấy đều đã có được cả rồi."

"Cậu ta chưa bao giờ có gia đình."

"Anh ấy chưa từng muốn có gia đình."

Cậu không biết phải đáp lại ra sao, và Akaya chớp thời cơ để rời đi ngay. "Nếu muốn hỏi tôi cái gì- mà tốt nhất là anh đừng có hỏi- anh có thể gọi cho đội trưởng hoặc đội phó. Thế nhá."

Hiyoshi vào phòng vào giờ nghỉ của cậu và mỉm cười đầy cảm thông. "Trông anh không khỏe lắm nhỉ."

"Lời khai của bọn họ hoàn toàn đối lập nhau," Oshitari thở dài. "Marui là lạc quẻ nhất. Yanagi nói rằng cậu ta chỉ nói chuyện với Inui vào lúc bắt đầu bữa tiệc, trong khi Marui bảo cậu ta với Inui đã kéo Yagyuu ra chỗ khác để bàn chuyện. Jackal bảo khi tới thì thấy Marui đang nói chuyện với Fuji, nhưng Marui lại nói là Jackal tới trước. Yanagi nói rằng Yukimura và Sanada là những người tới đầu tiên, nhưng Jackal thuật lại là họ tới sau Marui, người đã tự nhận là mình đi trễ. Lời khai của Yukimura và Sanada khớp với nhau 100%, nhưng anh nghi là họ đã bàn với nhau từ trước rồi. Tóm lại là những gì hai người đó nói cũng không giống ai hết. Lời giải thích của Akaya thì... không biết phải nói sao. Không thể tin nổi là cậu ta đã tốt nghiệp cấp ba."

"Em có nghe được khúc đó." Hiyoshi đồng tình. "Gì mà ninja với cả Amazon hả? Cậu ta có vẻ thích sáng tạo thật. Nếu mà đã bịa chuyện thì cậu ta hoàn toàn có thể bịa ra một cái gì đó đáng tin hơn. Dù sao thì, cậu ta cũng đã truyền đạt được ý đồ của mình."

Oshitari gật đầu. "Là từ chối khai ra bất kì điều gì. Tôi nghĩ là cả RikkaiDai đều như vậy đấy. Hy vọng cuối cùng của chúng ta là Yagyuu."

"Anh ta thân với Niou-san như vậy, chắc cũng sẽ không chịu nói gì đâu," Hiyoshi nói.

"Hoặc là cậu ta sẽ giúp chúng ta phá được vụ án và trả thù cho cái chết của người bạn thân."

Hiyoshi bật cười. "Anh nói gì nghe như phim." Đôi mắt của cậu có hơi tối lại. "Đây là án mạng đấy ạ. Không thể cứ muốn là có được một kết thúc có hậu đâu," cậu thẳng thắn chỉ ra. "Thật tình mà nói, nghĩ tới việc một trong số những người đã từng chơi tennis với chúng ta có thể là hung thủ, em lại càng cảm thấy quan ngại."

"Đồng ý," Oshitari vừa lẩm bẩm thì ngay lúc đó có người gõ cửa. "Mời vào."

Đứng trước cánh cửa đó là Yagyuu, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. "Tôi có tới sớm quá không?"

"Cậu là người cuối cùng rồi," Cậu nói sau khi Hiyoshi đã ra ngoài. "Có lý do gì cho yêu cầu được nói cuối này không?"

Yagyuu có vẻ hứng thú khi nghe cậu nói vậy. "Chắc hẳn cậu đã nhận ra rằng tất cả những gì họ nói đều mâu thuẫn với nhau rồi?"

"Không sai, nhưng tôi phải thừa nhận Kirihara là người có sáng tạo nhất."

"Tôi cũng nghĩ là vậy mà," Yagyuu đồng tình. "Thằng bé đó, nó thực sự rất trung thành."

"Cậu có ý định nói cho tôi biết toàn bộ sự thật không?"

"Tôi có."

"Tại sao?"

"Những người đồng đội của tôi đang cố gắng bảo vệ cho Niou-kun," cậu trả lời. "Tôi không có ý định làm điều đó."

Tại sao họ lại phải bảo vệ cậu ta? Bảo vệ khỏi cái gì mới được? Họ biết được những gì? Bằng cách nào? Nhưng điều duy nhất Oshitari nói ra thành lời là, "Tại sao không?"

"Niou không muốn được bảo vệ." cậu ta bình tĩnh đáp lời. "Cậu ấy không muốn được săn sóc hay chiều chuộng gì cả. Nếu chết rồi mà còn bị đối xử như vậy thì thật quá bất công cho cậu ấy."

Yagyuu tỏ ra cay đắng một cách bất ngờ khi nói ra điều đó, nhưng Oshitari quyết định không để tâm về chi tiết này. "Đó là một việc làm cao thượng, Yagyuu ạ," cậu nói. "Niou chắc hẳn sẽ cảm thấy rất vui, tôi tin là như vậy."

Yagyuu không phản đối hay xác nhận lời Oshitari nói, thay vào đó, cậu trở lại với phần thẩm vấn của mình. "Cậu muốn biết tôi đã làm gì vào ngày tổ chức buổi họp mặt nhỉ," cậu nói. Oshitari theo phản xạ nhăn mặt lại khi nhớ về cuộc đối thoại với Yanagi trước đó và thầm mong điều tương tự sẽ không xảy ra. "Tôi ở cùng Niou-kun cả ngày. Chúng tôi đã tới một cửa hàng súng."

"Một cửa hàng súng," Oshitari sửng sốt lặp lại và rướn người về phía trước một chút.

"Khẩu súng đã giết chết cậu ấy- Niou đã mua nó ngày hôm đó. Đó là một khẩu súng tốt, do chính tay cậu ấy chọn. Akaya và Yukimura-kun cũng khá là thích nó."

"Các cậu đi với nhau?" cậu giật mình hỏi lại. "Kirihara và Yukimura đã ở cùng với hai cậu ư?"

"Không chỉ có hai người họ đâu, tất cả mọi người trong RikkaiDai đều có mặt ở đó. Họ biết là Niou có dự định mua một khẩu súng cho dịp gặp mặt này- cậu ấy không cho chúng tôi biết lý do, nhưng tôi khá chắc là mọi người đều đã có những phán đoán riêng."

"Cậu thì sao?"

"Tôi không." Yagyuu nói. "Đến giờ vẫn vậy."

Oshitari lại ngả người ra sau. "Cậu ta chắc là phải sở hữu một khẩu súng trước đó rồi?"

"Tôi tin là cậu ấy đã từng có một khẩu súng ngắn bán tự động," Yagyuu xác nhận. "Cũng từ cửa hàng đó luôn đấy. Marui-kun là người chọn nó cho cậu ấy- một khẩu súng bạc có khắc những chữ cái đầu tên Niou-kun trên tay cầm súng. Tôi cũng không rõ tại sao cậu ấy lại chọn mua thêm một khẩu súng ổ xoay."

"Đội của cậu có thường đi cùng Niou tới cửa hàng súng không?" Oshitari hỏi, thắc mắc không biết Niou đã đi tới nơi đó bao nhiêu lần rồi.

"Theo như những gì tôi biết thì chỉ có hai lần đó thôi. Thỉnh thoảng cậu ấy có đi mua đạn. Niou chưa bao giờ thực sự cần tới chúng, nhưng đúng là có một khu tập bắn cậu ấy thường lui tới. Cả đội cũng hay tới đó cùng cậu ấy- cậu ấy rất là quyết tâm trong việc dạy mọi người biết cách sử dụng súng. Chỉ riêng đi mua đạn là không có ai đi cùng."

"Vậy là cả đội RikkaiDai đều biết cách sử dụng súng à," cậu ngẫm nghĩ.

Yagyuu nhìn thẳng vào mắt Oshitari. "Chúng tôi không phải là những người duy nhất biết dùng súng. Tôi hy vọng là cậu đang không ám chỉ điều gì."

"Không, không." Cậu liền gạt suy nghĩ đó đi. "Nhưng tại sao Niou lại quyết tâm làm điều này?"

"Để tự vệ, để giải trí, hay vì lo sợ điều gì đó- có lẽ là một trong số những lý do này. Nhưng tôi nghĩ là cậu đi lệch ra khỏi trọng tâm rồi đấy, Oshitari-kun." Không đợi đối phương đáp lại, Yagyuu nói tiếp, "Cậu ấy mua khẩu súng ngay trước khi tới buổi họp mặt. Ban đầu thì cả đội đi cùng nhau, nhưng vào bên trong khách sạn ở những thời điểm khác nhau để tránh bị cánh nhà báo theo đuôi. Chúng tôi nói chuyện với rất nhiều người ở bữa tiệc; gần như là với tất cả mọi người không chừng. Trước lúc Niou bỏ đi thì chúng tôi đang trò chuyện cùng Marui và Jackal. Có lẽ là cậu ấy đi gặp ai đó, nhưng khi ấy tôi lại không để tâm quá nhiều. Niou luôn thích lén lút đi đây đi đó nên nếu hỏi han quá nhiều lại thành lo lắng thái quá." Cậu lặng người đi một chút. "Nhưng khi nửa tiếng đã trôi qua mà chưa thấy cậu ấy quay lại thì tôi bắt đầu lo lắng thật. Rồi một tiếng, rồi hai- và sau đó thì tôi bắt đầu đi hỏi mọi người xem có ai thấy cậu ấy không. Đó đều là những cố gắng vô vọng," cậu nói với một tiếng cười khô khốc, "Vì chỉ vài phút sau đó thôi Atobe đã xuất hiện với thông báo ấy."

Thế là đã có lời giải đáp cho hai câu hỏi. Vấn đề ở đây là thông tin của Yagyuu có thực sự đáng tin cậy hay không thôi, nhưng trông cậu ta không có vẻ như là đang nói dối. "Vậy cậu suy nghĩ như thế nào về Niou? Một vài mô tả về tính cách chẳng hạn; cậu khá thân với cậu ta mà phải không?"

"Cậu nói không sai," Yagyuu đáp. "Nhưng thân với một người không đồng nghĩa với việc hiểu rõ mọi thứ về người đó." Một lần nữa, trong tâm trí Oshitari lại tràn ngập hình ảnh của Gakuto. "Niou là một người rất tinh tế. Cậu ấy không bao giờ để bị bắt gặp trong trạng thái thiếu phòng bị. Nếu thua cuộc, cậu ấy luôn bình tĩnh chấp nhận kết quả. Cậu ấy là kiểu có thể đoán trước được kết cục của mọi chuyện xảy đến với mình, nên tôi không nghĩ là cậu ấy quá bất ngờ khi phải đương đầu với hung thủ này. Nếu cậu có chú ý thì, cậu ấy dường như đã ra đi thanh thản."

"Bạn bè cậu đều cho rằng cậu ta là một con người tài năng," Oshitari nói.

"Cậu ấy thực sự có tài. Cậu ấy có đủ khả năng để thay đổi cả thế giới," Yagyuu trả lời. "Nhưng cậu ấy đã quyết định không làm vậy, và đó là những gì làm nên Niou của chúng tôi."

Oshitari không biết nên đáp lại thế nào cho phải, nên chỉ có thể, "Rốt cuộc thì cậu vẫn rất hiểu cậu ấy mà."

"Có lẽ." Yagyuu đứng dậy. "Nếu có yêu cầu gì, đã có thông tin liên hệ của tôi ở đây. Tôi sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi trong khả năng của mình. Tạm biệt cậu."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Oshitari ở lại một mình trong căn phòng nhìn trân trân vào cánh cửa đã đóng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro