2. Sự xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai nói gì. Oshitari bần thần đứng nhìn Atobe. Cậu ta chết rồi ư? Nhưng chỉ mới vài tiếng trước thôi cậu diễn viên đó vẫn còn sống sờ sờ kia mà... Rồi giật thót với suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Vài giờ- hay thậm chí vài phút thôi- là quá đủ để có thể giết người rồi.

Trông vẻ mặt của những người khác thì dường như không ai đang có suy nghĩ giống cậu cả. Bọn họ hầu như đều bàng hoàng và há hốc, nom không khác gì mấy con cá mắc cạn. Nếu không phải trong tình huống tồi tệ này thì chắc hẳn cậu đã lăn ra cười rồi.

Oshitari để ý rằng, Gakuto không thực sự có phản ứng gì cả. "Chuyện như vậy đã từng xảy ra trong một vụ án trước kia," cậu luật sư lầm bầm.

Và rồi có ai đó bị sặc bởi ly rượu mình đang uống. Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng nó đã đủ khiến căn phòng bắt đầu náo loạn.

"Cái gì? Sao lại thế!"

"Đùa cái kiểu gì vậy?"

"Cậu ta chết rồi? Toà nhà này không có an ninh gì hết hả?" Momoshiro hỏi lớn, và Atobe trừng mắt nhìn cậu.

"Tất nhiên là có rồi, đồ tầm thường," chàng doanh nhân trẻ giận dữ nói. "Không thấy à? Không ai ngoài chúng ta và các nhân viên được phép bước chân vào trong tòa nhà này. An ninh của Tập đoàn Atobe là số một quốc gia đấy."

Đâu đó có những tiếng phản đối, nhưng một giọng nói vang lên át đi tất cả. "Tôi muốn được gặp cậu ấy," Yagyuu nói, rõ ràng và chắc nịch. Những tiếng phản đối cho rằng Atobe đang nói dối đều dần lắng xuống.

Atobe có chút thất thần, chậm rãi gật đầu. "Yagyuu, đi theo ta. Hiyoshi, Oshitari, cả hai người nữa. Tất cả những người còn lại, đi theo Kabaji tới phòng 3041 ngay." Cậu nói với ánh mắt sắc lạnh như băng. "Không một ai được phép rời khỏi nơi này khi chưa có sự cho phép của ta."

Căn phòng lại chìm trong im lặng, và Oshitari bắt đầu đi theo Atobe về phía cửa. "Nhớ đừng gây rắc rối," cậu thì thầm với Gakuto, người vừa quắc mắt lên đáp lại cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Oshitari đã nhìn thấy hình bóng người bạn đánh đôi năm xưa ngay trước mắt mình.

Rồi Gakuto thở hắt ra, biểu cảm cũng dần lạnh đi. "Dĩ nhiên rồi," cậu điềm đạm đáp lại. "Tớ có còn là đứa nhóc 14 tuổi nữa đâu, Yuushi." Và thế là ánh mắt ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Oshitari băn khoăn không biết phải cảm thấy bối rối hay thất vọng về điều này.

"Oshitari-san," Hiyoshi nói, đẩy cậu bước đi. "Đừng có đứng ngây ra đó nữa."

"Phải rồi ha," cậu thì thầm, và bước nhanh chân hơn. "Anh tự đi được, cảm ơn cậu."

"Trông không giống như vậy lắm." Họ tiếp tục nói qua nói lại một chút cho tới khi đến trước cửa thang máy, Oshitari ngoái nhìn ra sau lần cuối rồi mới rời đi hẳn.

Suy nghĩ đầu tiên của Oshitari khi ấy là, tên hung thủ này hoặc là quá bất cẩn, hoặc là vô cùng cẩn trọng.

Nơi thi thể của Niou được phát hiện là một căn phòng trung tâm, căn phòng rộng lớn và tráng lệ nhất. Nó hoàn toàn khác biệt so với những phòng khác trên tầng này, và ai lên đây hẳn cũng phải chú ý tới nó trước tiên.

"Tên này ngu vậy," Hiyoshi buột miệng, trông có vẻ khó chịu. "Sao lại để thi thể lại trong căn phòng đó?"

"Động não đi," Atobe đáp, trước khi Oshitari kịp lên tiếng. "Có rất nhiều khả năng; một là hắn cố ý muốn thi thể được tìm thấy; hai là hắn không có thời gian để di chuyển nó đi nơi khác, điều này khó có thể xảy ra, vì Niou rõ là đã chết được một lúc rồi." Cậu đánh mắt về phía Yagyuu, có lẽ là để xem liệu cậu ta có cảm thấy khó chịu gì bởi cách dùng từ của cậu không, nhưng cậu ta dường như vẫn bất động.

Hiyoshi bực dọc nói. "Thì anh có nói chúng tôi biết da anh ta chuyển màu thế nào hay cho chúng tôi khám nghiệm gì đâu."

"Chúng ta tự mình kiểm chứng thôi," Oshitari nói, và bước vào phòng.

Nhìn qua thì không thấy có điều gì bất thường. Căn phòng vẫn sạch sẽ chỉn chu. Tấm thảm không bị dính máu, kính cửa sổ cũng còn nguyên vẹn.

Sau đó, cậu bắt đầu quan sát thi thể.

Oshitari chỉ toàn được giao cho những vụ án lớn, gây xôn xao dư luận nhất. Ở Tokyo, những vụ án như vậy đều được thực hiện một cách tàn bạo, nên lâu dần cậu cũng quen rồi. Nói ra thì hơi kì nhưng thực sự là vụ sát hại Niou này được thực hiện rất... gọn gàng. Ra tay rất nhanh gọn, đúng như lời Atobe nói: một phát bắn vào đầu. Niou có lẽ cũng không kịp cảm thấy chút đau đớn nào.

Khẩu súng đã bắn chết Niou trông không khác gì một món đồ chơi nhỏ. Tay cầm của súng có vân xà cừ, trên nó có khắc hai chữ cái đầu tên Niou. Đây hẳn là súng của Niou, nhưng vì lý do gì cậu ta lại đem nó tới buổi họp mặt?

Khuôn mặt của cậu diễn viên không để lộ ra biểu cảm gì. Hai mắt nhắm lại, cậu ta không mỉm cười cũng không nhăn nhó. Tay cậu nắm chặt khẩu súng lục, và trong một khoảnh khắc Oshitari đã có suy nghĩ rằng đây là một vụ tự sát. Nhưng rồi cậu liền để ý tới những dấu hiệu mà Atobe trước đó đã sáng suốt phát hiện ra; bàn tay nắm lấy khẩu súng trông rất ngược ngạo, nên Niou chắc chắn không phải là người cầm súng. Có kẻ khác đã đặt khẩu súng vào tay cậu ta để khiến nó trông giống như một vụ tự sát.

Vậy thì tại sao kẻ đó lại không làm giả luôn một bức thư tuyệt mệnh?

Sự im lặng chung quanh khiến cậu thấy ngột ngạt, nên Oshitari bắt đầu dạo quanh căn phòng. "Tôi chả tìm được gì cả," cậu bất lực nói.

"Cậu sẽ không tìm được gì khác đâu," Atobe xác nhận và khoanh tay trước ngực. "Có một ít máu dính trên bàn, ngoài nó ra thì không còn dấu vết gì khác. Ít nhất thì, đó là những gì ta biết."

"Hai người có nghĩ là hung thủ muốn tạo hiện trường giả một vụ tự sát không?"

Hai cặp mắt liền hướng về phía Hiyoshi. "Dù là ai đi nữa thì sự thật là khẩu súng được đặt vào tay của Niou mà," cậu thận trọng phân tích. "Ý tưởng này không phải là không có khả năng xảy ra phải không."

Oshitari lắc đầu. "Cậu nói đúng, đó là một khả năng. Chỉ là..."

"Không có một bức thư tuyệt mệnh nào," Atobe nói tiếp. "Hung thủ có thể không thực sự cần tới nó, đúng vậy, nhưng để có thể giết được một người như Niou, kẻ đó chắc hẳn phải nắm rõ tâm lý của cậu ta."

"Và Niou là kiểu người luôn muốn có cho mình một kết thúc đầy ấn tượng," Hiyoshi lạnh lùng kết luận.

Trong lúc đó, Yagyuu vẫn im lặng đứng nhìn thi thể của Niou, không thể biết được cậu ta đang suy nghĩ điều gì. "Đồ ngốc," cậu ta nói, nhẹ nhàng- gần như là trìu mến. Rồi giọng cậu vang lên rõ ràng hơn, "Đồ ngốc. Bất cẩn quá rồi đấy; cậu nghĩ là cái gì mình cũng biết ư? Hay cậu nghĩ là tôi không thể biết được những gì cậu đang làm?"

Rồi giọng nói ấy lại dịu xuống, chỉ nhỏ như một tiếng thì thầm, và Oshitari nghĩ là mình đã nghe được hai chữ "cảm ơn." Mãi cho đến lúc bác sĩ và cảnh sát tới Yagyuu mới chịu rời đi, và cậu tự hỏi, mình sẽ có cảm giác như thế nào, khi thân thiết với một ai đó nhiều như vậy.



Hầu hết những người có mặt ở bữa tiệc đã rời đi, và những người còn ở lại cũng đang chậm rãi bước ra ngoài. Cánh nhà báo và mấy tay săn tin nhốn nháo vây bên ngoài khách sạn, năn nỉ các cựu học sinh tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới vụ việc.

Cái chết của Niou là một mất mát lớn, Oshitari vừa đi tìm áo khoác vừa nghĩ. Cái tủ mà Atobe cất tạm áo của cậu rộng một cách khó tin, ở đó cũng có mấy người khác đang đi tìm áo khoác của họ. Phiền thật sự. Cậu kiểm tra trong túi quần để tìm tờ danh sách Hiyoshi đã đưa cho cậu- một tờ giấy ghi lại tên và thông tin liên hệ của những người đã tới buổi họp mặt.

Cậu chớp mắt khi có ai đó dí thẳng cái áo khoác vào mặt cậu.

"Đây," Gakuto nói, đưa lại áo cho cậu cầm rồi đút hai tay vào túi quần.

Cậu đứng đơ ra một lúc, cho đến khi cậu nhận ra rằng mình phải đáp lại người ta. "Cảm ơn cậu," cậu nói, và nhận lại áo khoác. "Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Gakuto trả lời, mặt không đổi sắc. "Tớ đứng đợi cậu. Lâu ngày không gặp nên tớ muốn tụi mình nói chuyện với nhau thôi." Giọng điệu cậu thì như muốn ám chỉ rằng, Oshitari tới chuyện đó mà cũng không hiểu thì đúng là đồ ngu, nhưng ánh mắt lại có chút đề phòng.

Oshitari không nghĩ là mình thích nhìn thấy biểu cảm ấy. "Thế thì được. Cậu muốn đi đâu?"

"Không biết nữa, hay mình cứ ra quán café ngồi đi. Camille's Café thì sao?"

Camille's Café vừa mới mở tháng trước là một trong những tiệm café xa xỉ nhất ở Tokyo. Trong tất cả những nơi mà cậu nghĩ Gakuto sẽ chọn, Camille chắc chắn không nằm trong số đó. "Cậu..."

Gakuto ngần ngại, và Oshitari đã thoáng thấy được trong ánh mắt ấy ẩn chứa một thứ gì đó. Nhưng rồi cậu ấy quay đi, cúi đầu xuống, để mái tóc che đi khuôn mặt. "Nếu cậu không thích thì tớ..."

"Đâu có, tớ thấy chỗ đó ổn lắm. Tớ chỉ không nghĩ là cậu lại thích những nơi lấp la lấp lánh với tách trà sứ các kiểu như vậy." Cậu bước ra đường và Gakuto theo sau. Từ khi nào mà họ lại trở nên xa cách như vậy?

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ như một đám mây mù chỉ chực đổ mưa xuống, và Gakuto rốt cuộc cũng lầm bầm, "Đừng bắt tớ nhắc lại, Yuushi. Tớ không còn là một đứa con nít 14 tuổi nữa." Rồi cậu ấy lại ngước mắt lên và mỉm cười, ánh mắt không một chút chân thật. Oshitari biết là những lời đó không thực sự khó nghe đến vây, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy đau đớn. "Thì cậu cũng đâu còn giống như ngày xưa đâu." Cậu chợt ngừng nói, rồi bật cười. "À đâu, vẫn như xưa nhỉ. Hồi 14 tuổi cậu đã cư xử như một ông 21 rồi, nên giờ tớ thấy không khác gì là phải."

"Tớ hiểu mà," cậu lặng lẽ nói thêm. "Chắc là giờ cậu thấy chưa quen, nhưng dần dần sẽ quen thôi. Nhưng có thay đổi gì nhiều lắm đâu." Cậu lại cười, nhưng lần này là một tiếng cười khô khốc. "Tớ trông vẫn như xưa mà."

"Đó đâu hẳn là chuyện xấu," Oshitari nói.

"Nếu như tuần nào cũng bị tưởng nhầm là con gái thì xấu đấy," Gakuto cáu kỉnh nói.

"Thiệt luôn hả?"

"Mới hôm qua luôn, đang trên đường tới La Boutique de Livre tự dưng có thằng chặn tớ trên đường rồi xin số điện thoại. Thằng đó gay thì không nói làm gì- đằng nào tớ cũng không định cho hắn số của tớ- nhưng mà hắn gọi tớ là Barbie, là bé búp bê xinh xắn nhất hắn ta từng được gặp," cậu giận dữ kể lại.

"La Boutique de Livre không phải là tiệm văn phòng phẩm sao?" Oshitari cắt ngang.

Gakuto nheo mắt nhìn cậu thanh tra. "Hỏi thừa quá vậy Yuushi. Hồi cấp 3 không học tiếng Pháp ở trường à? Vâng, nó là tiệm văn phòng phẩm ạ."

Mặt cậu lúc đó chắc trông ngu dữ lắm, nên Gakuto mới phải giải thích thêm, "Gần như mọi người trong công ty luật đều có đồ văn phòng phẩm đặt làm riêng đó; theo một cách nào đó thì có thể nói nó là một dạng truyền thống. Nghe lạ phải không?" Cậu không thèm chờ Oshitari đáp lại mà nói tiếp, và đó có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy Gakuto trở lại là chính mình trong hôm nay. "Và không có tiệm văn phòng phẩm Nhật nào có thể làm đồ riêng theo kiểu tớ muốn, nên tớ phải tới tiệm Pháp duy nhất tớ tìm được thôi. Nói thật là, tớ không nghĩ ở Tokyo lại có nhiều cửa tiệm Pháp thế- quán cafe rồi tiệm văn phòng phẩm, cửa tiệm thời trang nữa.."

"Cậu đã quen xài đồ Âu rồi cơ à," Oshitari trầm ngâm, tự hỏi làm sao mà cậu nhóc đanh đá ghét những thứ đồ xa xỉ, sang trọng năm xưa lại có thể thay đổi nhiều đến thế.

"Sống ở Pháp 3 năm nó vậy đấy." Cậu hờ hững đáp lại. "Tớ đã nghĩ là mình không thể thích nghi được với việc sống ở Châu Âu, nhưng rốt cuộc thì vẫn làm được." Cậu nhún vai. "Ở đó cái gì cũng bóng bẩy cả, riết rồi cũng quen thôi." Cậu ấy có vẻ tự hào khi nói về nó, nhưng Oshitari thì lại không thấy vui mấy.

Họ đến quán café và chọn một chiếc bàn hai người, vô tình là chiếc bàn trống cuối cùng trong quán. "Người Nhật có vẻ cũng chuộng quán Tây phết," Gakuto nói, vừa lật menu vừa ngó sang những người xung quanh.

"Ở đâu cũng sẽ có những người như Atobe thôi," Oshitari vừa nhịn cười vừa đáp lại.

"Bậy nào, đâu phải ai cũng kiêu căng hợm hĩnh thế." Oshitari nghe được trong giọng nói ấy một chút sự tinh nghịch, khiến cậu cũng phải bật cười.

"Cậu ta dạo gần đây cũng bớt rồi," cậu nói.

Gakuto lầm bầm đáp lại. "Có người chết trong khách sạn của cậu ta cơ mà. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh rất nhiều. Tớ gần như cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta đấy."

"Cậu ta là Atobe mà, chắc chắn là sẽ tìm được cách vượt qua thôi. Nhưng mà sao lại 'gần như'?"

"Cậu ta là Atobe mà," Gakuto lặp lại lời cậu nói. "Cậu ta không cần ai thương hại cả. Cậu phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ."

Họ lại tiếp tục im lặng. Một cô phục vụ đi tới bàn nhận order của họ. Oshitari gọi một ly cà phê đen, và Gakuto cũng gọi một ly như vậy. Cậu sững sờ nhìn cậu bạn luật sư trẻ. Không phải đồ uống yêu thích của cậu ấy là chocolate nóng sao?

Gakuto đã để ý tới ánh mắt của cậu. "Hình như tớ chọn sai ngày để hẹn gặp cậu nói chuyện rồi nhỉ?" Cậu cười gượng. "Lẽ ra tớ nên chờ cho tới khi mọi chuyện lắng xuống mới phải."

"Thế thì biết khi nào mới gặp lại cậu được?"

"Cậu nói như kiểu tớ mới là người xa cách với bạn bè ấy," là câu trả lời của cậu ấy.

Oshitari toan cãi lại thì bị Gakuto ngắt lời. "Tớ nói vậy không có ý gì đâu. Chỉ là... hôm nay thực sự là một ngày không vui."

"Ai mà vui được khi có người quen mất đi chứ."

Gakuto gật đầu và đứng dậy, không buồn chờ đồ uống của mình được mang ra. Cậu đặt 5000 yên lên bàn. "Cho dù có một số người thực sự đáng chết."

Cậu ngoái lại và vẫy tay chào. "Tạm biệt, Yuushi," cậu nói, "Hẹn cậu lần khác." rồi bước ra khỏi quán.

Và thế là chỉ còn Oshitari ở lại nhìn theo bóng lưng ấy.



Ánh nắng nhàn nhạt của tháng Mười một đã tắt hẳn, và một lần nữa, Oshitari lại trở về văn phòng của mình, với chiếc đèn bàn bật sáng và một xấp tài liệu trong tay. Cậu đọc đi đọc lại kết quả khám nghiệm tử thi, dù trong đó cũng chẳng có thông tin gì ngoài những thứ cậu đã biết.

Nguyên nhân tử vong là vết thương do đạn bắn, dĩ nhiên rồi, nạn nhân chỉ bị mất máu ở nơi viên đạn găm vào. Thời gian tử vong là khoảng hai tiếng trước khi thi thể được tìm thấy. Không có dấu hiệu bị bỏ độc, cũng không phải là một cái chết tự nhiên. Không phát hiện thấy dấu vân tay nào ngoài dấu vân tay của Atobe trên tay nắm cửa.

Nhưng tại sao cậu ta lại có mặt ở đó cơ? Oshitari tự hỏi. Tự dưng nổi hứng ư? Atobe không phải kiểu người như vậy. Cậu ta còn không có lý do gì để lên tầng này chứ đừng nói là vào bên trong căn phòng đó.

Ngoài ra, có một số người ở đó không hề có phản ứng ngạc nhiên. Yagyuu dường như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tương tự với Yukimura và Marui. Những người không quen biết nhiều với Niou thì tỏ ra xúc động thái quá, còn những người thân thiết với cậu ta thì trông quá vô cảm.

Thật sự không thể hiểu nổi.

Và dù có cố gắng tập trung vào kết quả khám nghiệm tử thi bao nhiêu lần đi nữa, tâm trí cậu cũng lại quay về với cuộc nói chuyện ban chiều, một cuộc nói chuyện không hề có liên quan gì tới vụ án.

"Nếu cậu không thích thì tớ..."

"Tớ không còn là một đứa con nít 14 tuổi nữa."

"Ở đó cái gì cũng bóng bẩy cả, riết rồi cũng quen thôi."

"Tớ gần như cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta đấy."

"Cho dù có một số người thực sự đáng chết."

Cách mà cậu ấy nói ra những điều đó- nó rất lạ, như thể đang giấu diếm điều gì đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay cũng là một ngày kỳ lạ và đầy những vướng mắc như thế. Tóm lại thì cũng chỉ có hai loại bí mật; một loại thì chỉ cần biết được là muốn kể lại cho người khác ngay, và loại thứ hai thì dù có cạy miệng cũng không muốn nói ra.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. "Mời vào."

Hiyoshi bước vào với một cốc cà phê trên tay. "Em khuyên thật, Oshitari-san. Anh nên tu sửa lại chỗ này đi." Oshitari không trả lời, nên cậu nói tiếp, "Anh làm cả sở lo lắm luôn đấy. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Cậu cũng có mặt ở đó mà," Oshitari đáp lại, không biết phải nói về nó thế nào. Vụ án thực sự cũng là một trong những vấn đề khiến cậu đau đầu lúc này mà. Thành thật mà nói, cậu không muốn ai khác biết về vấn đề còn lại. Chỉ có hai loại bí mật thôi, nhưng cậu không biết phải xếp điều cậu đang che giấu vào loại nào nữa.

"Không hẳn đâu. Có chuyện gì xảy ra với Mukahi-san ạ? Em có thể giúp gì cho anh không?"

Oshitari nở một nụ cười cay đắng. "Cảm ơn cậu, nhưng mà không. Không có chuyện gì xảy ra cả; chỉ là anh... cần chút thời gian suy nghĩ." Cậu ngập ngừng nói tiếp. "Người ta có thể thay đổi không? Thay đổi nhiều đến mức mà mình không còn nhận ra họ là ai nữa?"

Hiyoshi không có thắc mắc gì về câu hỏi kỳ lạ ấy, và Oshitari cảm thấy thật sự biết ơn. "Em nghĩ là có," cậu chậm rãi đáp lại. "Nhưng cũng sẽ có lúc anh nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thực sự biết được con người thật của đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro