1. Mối đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh khó chịu của con game máy tính cậu đang chơi lại vang lên, trên màn hình là dòng chữ "You Win!". Oshitari Yuushi biết rằng chơi game trong giờ làm việc là không hay, cơ mà thực sự là chẳng có việc gì tốt hơn cho cậu làm cả.

Có vẻ những gì người ta thường nói về cảnh sát là đúng thật, cậu chán nản nghĩ, gỡ kính xuống và lau nó bằng một miếng vải nhỏ màu đỏ. Tất cả những gì mấy thằng cha đó làm là ngồi rung đùi ăn donut.

Cậu chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình trở thành một viên cảnh sát. Hồi còn học cấp hai, cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành bác sĩ, hoặc nhà nghiên cứu, kiểu kiểu vậy. Lên cấp ba thì học nhạc. Thế nhưng, lên đại học, cậu bắt đầu học luật và kinh tế- cả hai đều là những quyết định ngẫu hứng, đơn giản là vì cậu quá chán học.

Cậu đã dần phát ngấy với rất nhiều thứ.

Đội tennis năm xưa nay đã tan đàn xẻ nghé cả rồi. Oshitari biết rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Họ gặp nhau khi còn là những đứa trẻ, và chia xa khi trở thành người lớn như một điều hiển nhiên. Nhóm bọn họ dần trở nên xa cách trong những năm cấp ba. Rồi một ngày, Shishido rút khỏi câu lạc bộ, Ootori cũng nghỉ theo. Gia đình Jirou thì chuyển đi nơi khác (Oshitari tin là tới Kanagawa), và thế là thêm một thành viên nữa ra đi.

Sau tầm đó thì các thành viên đội tennis gần như đã không còn liên lạc với nhau nữa. Atobe sang Anh để đi học ở Oxford, và dĩ nhiên là Kabaji đi theo cậu ta. Hiyoshi, Gakuto và Oshitari là những người duy nhất còn ở lại. Dù chẳng được bao lâu.

Gakuto sau đó đi sang Pháp du học. Nghe lời bố gì đó, học trường luật hay sao đó. Khi cậu trai tóc đỏ nói xong, cậu chỉ đáp lại đối phương bằng sự im lặng. Gakuto là người lên tiếng trước, "Sao?"

"Không hợp với cậu chút nào," cuối cùng thì Oshitari cũng chịu nói. "Trường luật á?"

Cậu nhún vai. "Trường luật cũng có hợp với cậu đâu, Yuushi." Chỉ vậy thôi. Họ giữ liên lạc được vài năm, nếu có thể gọi nó như vậy ("Ở Pháp thế nào?" "Tớ nhớ món natto quá."), nhưng rồi những tin nhắn trở nên ngắn dần, ngắn dần, cho đến khi chúng ngừng hẳn. Biết sao giờ, không sớm thì muộn nó sẽ xảy ra thôi, cậu đã nghĩ vậy.

Dù cho hiểu được điều đó, cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Cho dù đang ở bên kia Trái đất, Gakuto vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với cậu. Oshitari phải thừa nhận, cậu không thể có tâm được như vậy. Có thể là do cách nói của cậu ấy trong những bức thư khác quá, chẳng giống gì với người mà cậu biết cả. Gakuto trong thư có thể nói là, toan tính. Oshitari không biết là do cách viết của cậu ấy, hay đơn giản là do Gakuto đã thay đổi nữa, và cậu cũng không nghĩ là mình muốn biết.

Oshitari đã chọn ở lại học ở Tokyo. Một năm sau đó, trùng hợp thay, Hiyoshi đậu vào ngay trường cậu đang học. Và ra trường họ cũng đi làm ở cùng một chỗ.

Vào khoảng thời gian này, các thành viên đội tennis đều đang có mặt ở Nhật. Atobe đã về nước để chuẩn bị cho lễ khai trương chi nhánh mới ở Nhật của công ty cậu ta, cùng với Kabaji. Oshitari nghe nói Jirou đang làm thực tập sinh cho một chính trị gia ở Nhật; Shishido với Ootori vẫn làm việc cùng nhau, Shishido làm kiến trúc sư và Ootori thiết kế nội thất. Và Gakuto vừa về Nhật trong kì nghỉ ngắn của mình.

Gakuto.

Cậu tự hỏi Gakuto lúc này đang làm gì. Trông cậu ấy chẳng giống như người sẽ trở thành luật sư chút nào, nhưng bằng một cách nào đó, nó cũng khá hợp với cậu ấy. Mấy tay luật sư lì lợm lắm. Gakuto cũng lì. Hẳn không phải là trùng hợp rồi.

Điều làm cậu thấy thú vị nhất là việc các cựu học sinh Hyotei ai cũng thăng hoa sự nghiệp dù chưa ai thực sự tốt nghiệp đại học. Theo những gì cậu biết thì mọi người đều đang vừa học vừa đi làm giống như cậu. cậu không rõ liệu có ai hối hận với quyết định đó không.

Việc Oshitari cảm thấy an tâm khi biết rằng sẽ được làm việc với người quen khiến bản thân cậu cũng bất ngờ. Cậu cứ tưởng sau nhiều năm, mình hẳn đã quá quen với việc không có những người đồng đội cũ ở bên rồi. Nhưng dường như đâu đó trong cậu vẫn luôn muốn níu giữ lại quá khứ...

Mà, giờ nghĩ về nó làm gì.

Oshitari thở dài và đeo kính lên lại. Gần như mọi đồng nghiệp của cậu đều biết rằng cậu thực ra không cần đeo kính- nó chỉ là một thói quen như những việc hàng ngày khác. Thức dậy. Tắm rửa thay đồ. Đi làm. Uống cà phê. Hoàn thành hồ sơ, tài liệu. Đi về nhà. Đi học thêm buổi tối. Lại về nhà, đi ngủ. Còn chẳng thú vị bằng một góc công việc của hầu hết đồng nghiệp của cậu. Họ được làm anh hùng, giải cứu các thứ. Oshitari không được còng tay tội phạm hay nói mấy câu như trong phim bao giờ. Cậu có súng, nhưng cũng chưa bao giờ dùng tới.

Cậu nghĩ giờ chẳng ai còn dùng từ "thanh tra thám tử" nữa. Cậu là một cảnh sát hình sự- rốt cuộc thì tâm lý con người là thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất. Và những thành công cậu có được đều được suy luận từ tâm lý mà ra.

Hiếm lắm cậu mới được giao cho một vụ án thú vị. Một người phụ nữ bị sát hại, hung khí biến mất, người bị bệnh tâm thần, người bị bệnh thể chất, một vụ án mạng có nhân chứng, vụ án mạng đi vào bế tắc- nhưng thực sự không có nhiều vụ như thế. Thành phố Tokyo tấp nập như vậy lại có tỉ lệ tội phạm không cao.

Hoặc do giờ người ta thoát tội dễ hơn xưa, cậu nghĩ vậy.

Cánh cửa văn phòng cậu bật mở, Oshitari ngước mắt nhìn lên, có chút bất ngờ. "Hiyoshi à. Tôi giúp được gì cho cậu?

Trên tay Hiyoshi là một phong bì đã mở. "Tch, đi thẳng vào vấn đề như mọi khi nhỉ. Em nhận được một lá thư từ Atobe-san. Gửi cho cả hai chúng ta."

Oshitari nhướn một bên chân mày lên. "Thiệt hả? Chắc không phải là một trò lừa đâu nhỉ?

"Chắc chắn là của Atobe đấy ạ," cậu trả lời, cáu kỉnh thở dài. "Tự xưng là "Ta đây" cơ mà. Ít nhất thì kiểu viết này giống của anh ta. Ảnh mời chúng ta tới một buổi họp mặt bạn cũ, có mấy người từ RikkaiDai với Seigaku nữa."

"Họp mặt à," Oshitari lặp lại, không biết nên phản ứng thế nào.

"Vâng, họp mặt ạ." Hiyoshi cau mày. "Ngồi ì trong văn phòng cả ngày làm não anh úng nước rồi ạ, Oshitari-san?"

Nếu là một ai khác nói câu đó thì Oshitari có lẽ đã cảm thấy khó chịu, nhưng cậu chỉ bật cười. "Anh cũng nghĩ vậy," cậu vui vẻ đáp lại. "Cậu ta muốn họp mặt bạn cũ cơ à? Đã bao lâu rồi? Lần cuối anh nhìn thấy cậu ta là năm 18 tuổi thì phải. Thế mà đã 3 năm rồi."

"May quá anh vẫn còn biết làm toán," Hiyoshi lạnh nhạt nói. "Tóm lại là, Atobe-san muốn tất cả chúng ta họp mặt ở cái khách sạn lớn anh ta mới xây ấy. Để em đọc nguyên văn, "Đừng có đến muộn đấy, và nhớ ăn mặc lịch sự. Ta rất mong rằng gu thời trang của cậu đã khá hơn so với lần cuối chúng ta gặp nhau." "

"Đúng là nghe giống cậu ta thật," Oshitari đồng tình. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng, Oshitari lúc ấy đang uống ly cà phê lạnh của mình. Hiyoshi nhìn quanh phòng làm việc của bạn mình.

"Sao anh có thể ngồi trong này cả ngày được hay vậy?" cậu hỏi. "Căn phòng này ảm đạm quá đi mất. Kể cả với em."

Oshitari có chút ngỡ ngàng, nhìn bao quát khắp phòng. Một căn phòng đơn giản, với một cái bàn và một cái ghế xoay. Có một chậu cây bên cửa sổ. Rèm cửa đóng kín, và cái đèn bàn nhỏ đặt bên phải góc bàn đang bật dù đang là 11 giờ sáng. "Vậy hả?"

"Ở trong này muốn ốm luôn ấy." Hiyoshi khẳng định. "Sao anh lại kéo rèm lại? Rồi bật đèn bàn? Hôm nay trời đẹp mà."

Cậu nhún vai, không biết phải nói gì. "Anh thích ánh sáng đèn hơn."

"Ốm thật," Hiyoshi nói lại lần nữa, và bước về phía cửa. "Vậy chúng ta đi không?"

Oshitari trở lại với con game trên máy tính của mình, với những âm thanh buồn tẻ quen thuộc. "Anh nghĩ là có."


*


"Lẽ ra mình phải đoán trước được là nó sẽ hoành tráng cỡ này chứ, Oshitari nghĩ, ngước nhìn tòa nhà. Hoặc là nó có hơn 100 tầng, hoặc là mỗi tầng đều xây tường rất cao, nhưng đây là Atobe nên có thể là cả hai. Cả cách bài trí của tòa nhà này cũng mang đậm phong cách của vị đội trưởng ngày ấy. Mọi thứ đều đối lập với nhau. Cửa sổ và cửa ra vào thì trang nhã và hơi hoa hòe, còn những bức tường thì mang cảm giác đơn giản và hiện đại hơn. Bức tường sơn màu trắng dịu đối lập hoàn toàn với những cánh cửa đen tuyền.

"Đúng kiểu của anh ta," Hiyoshi bình luận, khiến Oshitari không khỏi thấy buồn cười.

Người gác cửa yêu cầu họ trình thư mời khi họ bước tới gần. Anh ta xem xét nó thật kĩ, kiểm tra dưới ánh sáng, rồi quét máy, và Oshitari liền nhận thức được rằng việc được tham gia một bữa tiệc của Atobe thực sự là điều đáng mơ ước với nhiều người.

Hai người họ vào trong khách sạn, và Oshitari không hề ngạc nhiên khi bên trong tòa nhà cũng tráng lệ không kém gì bên ngoài. "Buổi họp mặt được tổ chức ở tầng 30," người gác cửa nói với họ.

Vừa lúc đó cánh cửa thang máy mở ra. Hiyoshi ngay lập tức bắt đầu đếm xem có bao nhiêu nút bên trong đó, và dõng dạc thông báo rằng, có tổng cộng 115 nút. Thang máy lên nhanh và êm một cách kì lạ. Dường như chỉ mất vài giây trước khi cánh cửa mở ra lần nữa, chào đón họ lần này là tiếng nhạc cổ điển và những tiếng cụng ly chúc mừng.

Shishido là người đầu tiên chú ý tới sự xuất hiện của họ. Cậu mặc một bộ vest xám đơn giản, và Oshitari bất ngờ nhận ra rằng cậu đã nuôi tóc dài trở lại. "A, tới rồi đấy à!" Cậu nhìn Hiyoshi chằm chằm. "Trông cậu không khác chút nào luôn ấy. Nhìn như kiểu vẫn 13 tuổi."

"Cảm ơn anh, Shishido-san," cậu thờ ơ đáp lại, và xin phép sang gặp nói chuyện với vài người bên Seigaku.

Shishido và Oshitari cùng thích thú quan sát nhau. "Làm nghề thực thi pháp luật cơ à?"

Cậu gật đầu. "Hiện là cảnh sát hình sự."

"Cậu lôi được cả Hiyoshi theo luôn?"

"Không phải lôi đi điều tra," Oshitari chỉnh lại. "Cậu ấy giống kiểu cảnh sát chuẩn mực thường thấy thôi." Cậu nở một nụ cười dễ chịu. "Tôi không nghĩ có ai đoán trước được điều này đâu, đến bản thân cậu nhóc còn không ngờ tới cơ mà."

Bạn cậu cũng đồng tình. "Để tôi đi giới thiệu cậu với mọi người," cậu đột nhiên nói. "Cậu đã gặp Atobe chưa?"

Cậu chợt nhận ra, giữa những bộ trang phục đắt tiền và những đối thủ năm xưa này thì Atobe lại biến mất một cách kì lạ. "Nói thật là chưa. Nhưng mà chúng ta không cần lo về chuyện đó đâu," cậu nói. "Cậu ta lúc nào cũng có một màn xuất hiện hoành tráng mà."

"Tới muộn giờ thật không giống cậu ta chút nào."

Oshitari nhìn cậu bạn mình chòng chọc, và Shishido cười đáp lại. "Và cậu cũng tới muộn luôn," cậu kiến trúc sư nhắc nhở cậu.

Cậu nhún vai. "Cậu nói không sai. Thế cậu đã gặp được những ai rồi?"

"Tôi tới cùng với Choutarou," cậu vừa nói vừa suy nghĩ. "Thực ra bọn tôi có gặp vài người bên Seigaku trên đường tới đây. Nhớ cái tên Fuji đó không? Cậu ta đang học tâm lý học đấy. Khủng thiệt nhờ? Còn cái tên cao cao dị dị đeo mắt kính thì đang tự mở công ty riêng, kinh doanh nước ép dinh dưỡng hay gì ấy. Trước khi cậu với Hiyoshi tới thì tôi có nói chuyện với vài người bên RikkaiDai. Để coi... cậu chắc là biết việc Niou Masaharu trở thành diễn viên rồi nhỉ?"

"Cái đó ai mà không biết?" Oshitari lầm bầm. Cậu ta nổi tiếng một cách kỳ lạ, và không ai có thể tưởng tượng được rằng cậu ta lại chọn theo nghề này, nhưng mà nghĩ lại thì không ai trong căn phòng này thực sự đi theo định hướng ban đầu của mình cả. "Yagyuu Hiroshi là quản lý của cậu ta phải không?"

"Cũng là người quảng bá hoạt động luôn," Shishido bổ sung. "Cậu chắc cũng biết Sanada và Yukimura đều trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp rồi. Nghe nói họ sẽ có gia sư riêng và kiểm tra lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng riêng, Kirihara Akaya cũng vậy."

"Tôi khá là muốn nói chuyện với họ đấy. Cũng lâu rồi mới gặp lại mà, cậu biết họ đứng đâu không?"

Shishido nhún vai và quay người bước đi. "Tự thân vận động đi. Họ ở đâu đó trong này cả thôi, tôi đi tìm Choutarou đây."

Cậu ấy nói đúng; có vẻ như tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Oshitari dành chút thời gian trò chuyện cùng Sanada, Yukimura và Kirihara, đang đứng túm tụm lại với nhau bàn luận về mùa giải sắp tới. Niou và Yagyuu thì bận tán gẫu với Marui và Jackal trước khi Niou bỏ đi tìm ai đó, và Oshitari liền tới bắt chuyện. Họ đều thân thiện hơn cậu nghĩ, và cho dù Hyoutei và Rikkai chưa từng thực sự có nhiều trận đấu với nhau, Oshitari đã luôn có ấn tượng là những người này rất kiêu ngạo và khó gần.

Rõ ràng là cậu đã nhầm.

Gần như mọi người trong căn phòng này đều đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ không hề tập trung lại theo kiểu trường nào chỉ chơi trường nấy; các thành viên của Seigaku cũng thân thiện không kém, thậm chí là còn hơn những cựu học sinh Rikkai. Một phần thời gian của bữa tiệc đã trôi qua rồi và tất cả những gì cậu làm nãy giờ là đi nói chuyện. Cậu chỉ vừa mới tạm biệt Inui và ly nước ép trông là lạ của cậu ta thì đã có ai đó tới vỗ vai cậu.

"Yo."

Giọng nói đó. Oshitari quay phắt lại và sau lưng cậu là một Gakuto, vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu, vẫn với mái tóc hơi dài và đôi mắt xanh ấy. Nhưng thay vì bộ đồ cá tính, cậu đang mặc trên mình một bộ vest và đeo cà vạt đỏ rực rỡ. Khuôn mặt cậu có phần sắc sảo hơn, như tất cả những người khác có mặt ở đây. Thế nhưng, có một cái gì đó- một cái gì đó rất khác trong nét mặt của cậu ấy. "Chào cậu, Ga- Mukahi."

Gakuto ném cho cậu một cái nhìn kì quặc. "Tớ là Gakuto. Cậu là Yuushi. Tớ luôn là Gakuto và cậu sẽ luôn là Yuushi. Nó là như vậy thôi, nên đừng có tự khiến tình huống trở nên khó xử không đáng vậy nữa"

Cậu cảm thấy an tâm một cách kì lạ khi nghe câu nói ấy của đối phương, và tin rằng cậu ấy chẳng hề thay đổi chút nào- ít nhất thì vẫn thẳng thắn như xưa. "Vậy thì, Gakuto, dạo này cậu thế nào?"

Cậu trai tóc đỏ nhún vai. "Cũng ổn. Làm luật sư cũng không tệ lắm- chỉ mệt mỗi khâu thông qua giấy tờ với thân chủ thôi. Học hành cũng ổn. Cậu thì sao?"

Lần này thì tới lượt Oshitari nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Gakuto mà cậu biết sẽ cằn nhằn không ngừng về mấy ông giáo sư hãm tài, hay mấy thằng đồng nghiệp phiền phức, và có thể dành cả đêm đó để xả nỗi lòng với cậu. Thay vào đó, cậu ấy vừa chuyển hướng cuộc hội thoại về phía cậu, và Oshitari bỗng dưng không biết phải nói gì. "Tớ đang là cảnh sát hình sự," cậu chỉ nói có vậy.

"Ừ, biết rồi, cậu là thanh tra thám tử. Chỉ cần cho tớ biết là nó có thú vị như trong mấy quyển tiểu thuyết trinh thám hay không thôi. Như sách Agatha Christie các kiểu ấy."

"Cậu có đọc sách hả?" Cậu nhướn mày, chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận trút lên đầu cậu.

Kỳ lạ thay, Gakuto chỉ cười. "Ừ, tớ có đọc sách. Tớ thích đọc tiểu thuyết của Agatha Christie nhất. Làm thanh tra có vui như thế không? Có twist rồi cốt truyện ẩn rồi địch thủ các thứ này nọ?"

"Không rõ nữa. Không có nhiều tội phạm ở Tokyo lắm đâu," cậu trả lời.

Nụ cười của Gakuto tắt dần. "Cậu sẽ ngạc nhiên đấy."

Không cần phải nói, đó là một câu trả lời rất khác lạ, so với Gakuto- đặc biệt là với Gakuto. Nhưng ai rồi cũng sẽ khác, Oshitari nghĩ vậy, và sau khi đi du học 3 năm Gakuto hẳn là không còn như xưa nữa. Cậu chỉ không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu thôi.

Bữa tiệc có vẻ vẫn diễn ra thuận lợi, Oshitari cũng không nghĩ sẽ là sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu và Gakuto đã chuyển sang nói chuyện về công việc của họ, và một lần nữa, cậu để ý rằng có gì đó rất khác về bạn của mình. Gakuto chú ý ngay tới sự khó chịu của cậu.

"Này, không sao đấy chứ? Cậu trông không khỏe kiểu gì ấy."

Oshitari lắc đầu. "Tớ ổn. Nói tiếp đi."

Tuy còn chút hoài nghi, cậu quyết định nói tiếp. "Rồi Jean bắt đầu nói liên tù tì rằng thân chủ của cậu ta có quyền làm thế này thế nọ, còn thân chủ của tớ của lườm tớ như kiểu lỗi do tớ mà bên kiểm sát viên mới..."

Chắc chắn là có điều gì đó khác thường. Không phải là ở ngoại hình- Gakuto gần như không khác gì trước kia. Là do cái cà vạt chăng; nhưng mà Oshitari đã thấy cậu ăn mặc bảnh bao mấy lần hồi còn đi học còn gì. Vậy là không phải nó...

Rồi Gakuto bật cười, và Oshitari nhận ra rằng trong đôi mắt cậu ấy không hề có chút niềm vui nào.

"Có phải cậu.." cậu định nói, nhưng không thể nói hết câu, vì khi đó Yagyuu chạy thật nhanh tới chỗ họ, trông hoảng loạn vô cùng.

"Oshitari-kun, cậu có thấy Niou-kun không?" Cậu ta hỏi. Gakuto và Oshitari cùng quay sang nhìn. Cậu ta đang thở dốc, như thể vừa chạy hết một vòng cái khách sạn này, và Oshitari giật mình nhận ra rằng, cậu ta hình như vừa thực sự làm vậy.

"Không, tôi không thấy," cậu trả lời, giữ giọng mình bình tĩnh. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở đâu cả. Tôi đã kiểm tra hết tất cả các tầng, tất cả 115 tầng đấy. Cậu ấy nói là muốn đi gặp ai đó, nhưng không nói cụ thể là người nào. Lẽ ra tôi phải biết chứ- nhưng mà đây là Niou-kun mà..." Cậu ta đang bắt đầu nói nhảm rồi, nhưng Oshitari quyết định không lên tiếng xen vào. Có thể thấy là cậu ta đang cần trút ra bớt cho đỡ căng thẳng, nhưng mà nói thật là Oshitari chẳng thấy lo lắng đến vậy. Niou trông giống như kiểu người thích làm mọi thứ theo ý mình, và đương nhiên là thừa sức tự lo cho bản thân.

"Cậu ta sẽ ổn thôi," Gakuto trấn an, nhưng nhìn sang Oshitari với ánh mắt lo lắng. "Cậu ta là một người rất có năng lực mà."

"Cậu không hiểu được đâu, cậu ấy..." Yagyuu toan nói, nhưng rồi lặng thinh. Cậu lắc đầu. "Không có gì đâu." Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã đi mất, chạy sang hỏi một nhóm khác xem có nhìn thấy Niou không.

Đột nhiên, cả căn phòng trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Atobe Keigo, người cuối cùng cũng bước vào phòng, trên tay là một ly sâm panh, Kabaji đi bên cạnh cậu. Đôi mắt cậu trông u ám, vô hồn, và biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này không hề giống với cách mà cậu bước đi. Cậu mang một ánh nhìn xa xăm, và phải hắng giọng nhiều lần trước khi nói vào chiếc micro Kabaji đưa cho cậu. "Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Tôi- tôi có một việc muốn thông báo, nên xin đừng xen ngang."

Atobe chưa bao giờ nói vấp cả.

"Cậu ta vừa xưng là 'tôi' kìa," Gakuto thì thầm, và Oshitari không biết cái nào đáng ngạc nhiên hơn- việc cậu không hề nhận ra điều đó hay việc Gakuto là người nhận ra trước.

"Chúng tôi đã tìm thấy Niou," Atobe chậm rãi nói. "Cảnh sát sẽ tới đây sớm thôi, và tôi yêu cầu tất cả mọi người tập trung lại ở phòng 3014 của tầng 30."

Căn phòng liền rộ lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Dựa trên gương mặt đang tái dần, mất đi mọi sức sống của Yagyuu thì cậu ta hẳn đã biết được điều gì sắp ập đến. "Chuyện gì xảy ra vậy?" có ai đó lên tiếng.

"Cậu ta chết rồi. Niou Masaharu đã chết; bị bắn vào đầu, chỉ với một viên đạn. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cậu ta trong một căn phòng ở lầu trên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro