9. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy chết rồi."

Yuushi giật mình vì tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia. "Hiyoshi?" cậu hỏi. "Hiyoshi, cậu có sao không?"

Không có tiếng đáp lại, và trong một thoáng Yuushi đã có suy nghĩ, phải chăng hung thủ cũng đã tìm đến cậu ấy rồi. Đúng lúc đó thì Hiyoshi run rẩy đáp lại, "Vâng, em ổn. Anh sắp tới chỗ Ootori đúng không? G-gặp anh ở đó sau." Nói xong, cậu liền cúp máy, và Yuushi bước vào căn hộ.

Cậu chợt nhận ra, Hiyoshi chắc là người đau khổ về chuyện này nhất- chỉ sau Shishido. Hai người họ đã luôn bên nhau bấy lâu nay- và Choutarou là một trong những người lương thiện nhất Yuushi từng được biết. Thực sự rất thân thiện và dễ mến. Cậu nhóc có tài năng, tốt bụng, tử tế, có thể nói là một vị thánh sống.

Cả Niou nữa, cậu nghĩ.

Yuushi nhìn quanh căn phòng. Căn hộ của Shishido và Ootori- của Shishido- được bài trí rất hài hòa. Thiết kế rất ấn tượng, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ không quá chói cũng không âm u. Thật tàn nhẫn khi lại có ngày một tai họa khủng khiếp như vậy ập đến căn hộ tươi sáng này. Nó thực sự rất đẹp; hai người họ dường như sống khá sung túc, hẳn là cũng hợp với nghề nên mới ăn nên làm ra. Kỳ lạ là dường như không có thứ gì ở nơi đây bị xê dịch. Ngay khi vừa tới cậu đã được chỉ dẫn tới chỗ thi thể của Ootori, và theo như quan sát của cậu thì chỉ có một phát bắn duy nhất ở sau đầu và không có điểm bất thường nào trong căn phòng này.

Giống với vụ sát hại Niou một cách đáng sợ.

Lúc Yuushi tới nơi thì Shishido đã gần như phát điên. Hiyoshi đã có mặt từ trước, chạy loạn lên kiểm tra từng ngóc ngách một trong căn hộ. Hai mắt cậu ấy đỏ hoe như đã khóc rất nhiều. Yuushi không nghi ngờ chuyện đó. Không phải là Hiyoshi hay Shishido chào cậu trước tiên, chỉ có một viên cảnh sát tới báo cáo với cậu rằng việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành ngay và cậu có thể bắt đầu quá trình điều tra. Yuushi chỉ lặng lẽ tới ngồi đối diện Shishido và chờ bạn mình ngừng lẩm bẩm một cách điên loạn. Sau mười phút thì cậu bắt đầu mất kiên nhẫn và lên tiếng. "Liệu tôi có thể hỏi cậu vài điều được không?"

"Là lỗi của tôi." Shishido nói, nhìn trân trân vào bức tường trước mặt. "Là lỗi của tôi. Phải chi- tôi không-"

Yuushi ngắt lời. "Không phải lỗi của cậu. Cậu không hề giết cậu ấy."

"Vẫn là tại tôi," cậu ấy khổ sở đáp lại. "Lẽ ra tôi nên chết đi- người bị giết nên là tôi mới phải. Choutarou không làm gì sai cả." Mặt Shishido càng ngày càng tái đi. "Tôi đã nghi ngờ thằng bé. Phải chi tôi đừng làm như vậy. Thằng bé đã nói thật với tôi mà tôi lại không tin nó."

"Cậu nghi ngờ cậu ấy chuyện gì vậy?" Yuushi thử hỏi, nhưng Shishido chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Lỗi tại anh," cậu nói trong nước mắt, dường như hít thở không thông. "Choutarou, nếu em vẫn nghe được lời anh nói thì, anh xin lỗi, xin lỗi em..."

Yuushi nắm lấy vai Shishido. "Bình tĩnh đi nào," cậu nói chậm rãi. "Cậu đang hoảng loạn và tăng thông khí rồi. Cứ như vậy hai phút nữa là cậu sẽ ngừng thở và chết luôn đấy, và chúng tôi sẽ không thể tìm ra được chân tướng của kẻ giết người nữa đâu. Bình tĩnh lại đi, xin cậu."

Dường như Shishido đã nghe thấy những gì Yuushi nói và đưa tay lên che miệng, hít thở chậm lại. Cậu ta vẫn đang lẩm bẩm gì đó Yuushi hoàn toàn không thể nghe được. Hình như là có nhắc đến cà phê và dinh thự gì đó...

"Tùy cậu đấy," cậu thẳng thừng nói. "Muốn ăn năn hối hận suốt đời thì cứ việc. Nhưng nếu vẫn còn ý định tìm hung thủ thì hợp tác với tôi. Đừng có nhắc đi nhắc lại về việc cậu là người giết Choutarou nữa, vì tôi không có nhu cầu nghe những điều đó, vậy đi."

Mình nói hơi ác rồi thì phải.

Shishido liếc nhìn lên, trông như thể chỉ muốn lao vào đập cậu ngay tại đó, nhưng cậu ta chỉ thở hắt ra và lại nhìn xuống hai bàn tay mình.

Yuushi thở dài. "Lần này xin hãy nói cho tôi toàn bộ sự thật," cậu dịu giọng nói.

Shishido trông vẫn thất thần, không giấu được vẻ đau buồn. "Một phần trong câu chuyện đó là thật," cậu yếu ớt nói. Giọng cậu lạc đi, từng từ nói ra đều có cảm giác đau đớn như bị gai đâm. "Bố của Choutarou không chấp thuận công việc hai chúng tôi đang làm- nói đúng hơn là không chấp thuận tôi. Thằng bé có xuất thân cao quý hơn tôi nhiều- cậu biết điều đó mà. Sự thật là Choutarou thậm chí còn không cần phải đi làm. Nhưng thằng bé thích thiết kế nội thất, và chúng tôi luôn có nhau. Những ngày ấy thực sự rất vui, và tôi thấy Choutarou cũng hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng bố thằng bé chưa bao giờ thực sự vui vẻ với chuyện này, và ông ta bắt Choutarou phải chọn, một là việc kinh doanh, hai là tài sản thừa kế."

"Và Choutarou đã chọn cái đầu tiên," Yuushi kết luận.

Shishido cười cay đắng. "Ừ, là tại tôi," cậu nói với vẻ khổ sở. "Tại tôi cả, thằng bé chết cũng là tại tôi. Niou không có liên quan gì tới vụ thừa kế này hết- cậu ta đối xử tốt với Choutarou, mối quan hệ của tụi tôi cũng khá ổn. Cậu ta luôn tìm cách giúp đỡ tụi tôi, nhiều lần thuê tụi tôi thiết kế nhà cửa, việc làm ăn nhờ vậy cũng phất lên. Cậu ta thực sự rất tuyệt vời."

Yuushi chậm rãi gật đầu. "Nhưng cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả," cậu nói. "Choutarou chọn theo ngành này vì bản thân cậu ấy có đam mê thiết kế và muốn được đồng hành cùng cậu. Cậu ấy hoàn toàn hiểu rõ lựa chọn của mình, và cũng không bao giờ muốn ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng tôi cần phải biết- lý do cậu bao che cho cậu ấy là gì?"

"Cậu nghi ngờ nó," Shishido trả lời. "Cậu luôn làm rất tốt công việc của mình, Oshitari ạ. Và tôi cũng đã nghi Choutarou là hung thủ."

"Vì sao?"

"Tôi nhìn thấy thằng bé," Shishido nói. "Sau khi Niou lên lầu tầm nửa tiếng thì Choutarou cũng đi lên, lúc đó tôi đi theo nó. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, và hình như thằng bé cũng không để ý tới tôi. Nhưng sau đó tôi lại mất dấu nó. Một lúc sau tôi thấy Choutarou đứng bên ngoài căn phòng chính và bước xuống cầu thang. Thằng bé vẫn không thấy tôi. Khi đó tôi không nghĩ gì nhiều; khi có tin Niou đã chết và thi thể được tìm thấy trong căn phòng chính thì tôi mới ngộ ra."

"Cậu không nghi ngờ gì chuyện đó dù trước giờ Choutarou và Niou luôn có mối quan hệ tốt đẹp sao?"

"Khi tôi hỏi thì thằng bé không phủ nhận," Shishido nói. Thấy Yuushi nhìn mình đầy hoang mang, cậu ta mới giải thích rõ ra, "Tôi bảo thằng bé là tôi giết Niou. Choutarou nói rằng không thể là tôi được, nó định nói ra tên kẻ giết người thì chợt khựng lại. Tôi cứ tưởng là thằng bé định nói ra tên bản thân, nhưng trong lòng không muốn thừa nhận hay sao đó." Shishido lắc đầu. "Nhưng sự thật là không phải. Thằng bé chết rồi," cậu ta run lên. "Choutarou chắc chắn sẽ không tự sát. Tôi biết nó mà. Nên nó không thể là người giết Niou đâu."

Yuushi chậm rãi gật đầu. "Cậu nói đúng," cậu đồng tình. "Hung thủ không phải Choutarou. Và theo như những gì cậu nói thì có vẻ như họ thực sự thân thiết với nhau- không có lý do gì cậu ấy phải sát hại Niou cả. Nếu có một lý do nào đó thì cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận ra."

"Vậy nên tôi mới tìm cách bao che cho thằng bé, tôi tưởng hung thủ là nó. Sao tôi lại có thể nghi ngờ Choutarou như vậy?" Và rồi cậu ta lại lẩm bẩm, "Lẽ ra anh phải tin em, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ em..." Shishido cố gắng hít thở để bình tĩnh lại và nói tiếp, "Cậu thấy đấy. Tôi nợ thằng bé rất nhiều. Thằng bé mất quyền thừa kế tài sản là tại tôi. Nó đúng ra chẳng cần phải đi làm- cũng không cần chuyển vào sống trong thành phố làm gì cả. Nó có hai căn nhà riêng ở vùng ngoại ô và biệt thự ở khắp nơi trên thế giới. Và do tôi mà thằng bé đã mất đi tất cả."

"Cậu ấy chưa bao giờ cần tới những thứ đó," Yuushi trấn an bạn mình. "Choutarou thích sống với cậu, thích được ở trong thành phố, thích làm lụng kiếm sống. Cậu ấy đã rất hạnh phúc với lựa chọn của mình."

"Chỉ vì tôi mà thằng bé đã phải hy sinh quá nhiều," Shishido thẫn thờ. "Chỉ vậy thôi."

"Và đó là lý do cậu bao che cho cậu ấy à?"

Shishido ngẩng đầu lên, có phần giận dữ đáp lại, "Tôi vẫn sẽ nhận tội thay cho Choutarou, dù thế nào đi chăng nữa."

"Tôi biết," Yuushi thì thầm.

"Và cuối cùng mọi thứ đều đổ sông đổ bể," Shishido lầm bầm. "Nhưng tôi không thể hiểu nổi? Tại sao lại là Choutarou?"

"Câu hỏi tương tự, tại sao lại là Niou?" Yuushi đáp lời. "Chuyện này thực sự rất kì lạ. Tại sao hung thủ lại ra tay vào lúc này?" Cậu trầm ngâm. "Choutarou gần đây có ghé thăm ai không? Hay lén lút gặp mặt với người nào đó?"

Shishido im lặng suy nghĩ một lúc. "Tôi khá chắc là không. Choutarou là một người hòa đồng, cậu biết mà? Thằng bé mỗi khi đi gặp khách hàng là một hồi sau người ta sẽ trò chuyện với nó như những ông bạn già vậy. Mọi người ai cũng quý thằng bé. Tôi không thể tin được là có ai lại-"

"Em đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường," Hiyoshi bước vào phòng khách. "Không thực sự có manh mối nào; không có thứ gì bị xê dịch theo như quan sát của em. Anh có thấy gì khác thường khi vào nhà không, Shishido-san?"

Shishido lắc đầu. "Tôi không để ý kĩ," cậu ta nói. "Nhưng hình như mọi thứ đều bình thường."

Hiyoshi gật đầu. "Vâng, em cũng nghĩ là như vậy. Em không thể tìm thấy súng, có lẽ là hung thủ đã mang nó đi rồi." Cậu ngập ngừng. "Đó là một đầu đạn 9mm, có thể sử dụng với khẩu súng ổ xoay của Niou. Đầu đạn 9mm khá phổ biến với súng lục thông thường nên ta cũng không thực sự rút ra được thông tin quan trọng nào. Có khả năng là hắn đã mang theo đạn tới đây. Em không tìm thấy viên đạn nào khác, và theo như quan sát ban đầu chỉ có vết máu của Ootori. Chúng em sẽ tiến hành điều tra thêm," cậu nói.

Yuushi đưa mắt nhìn về phía Shishido, nói, "Tụi tôi quay lại ngay," và lôi Hiyoshi ra khỏi phòng. "Về thi thể..."

Hiyoshi cau mày. "Thời gian tử vong là tầm một tiếng rưỡi trước. Lúc Shishido-san gọi điện cho anh thì hình như cậu ấy đã chết được tầm một tiếng hay 45 phút gì rồi. Tên sát nhân có thừa thời gian để tẩu thoát. Em chỉ không hiểu là hắn vào nhà bằng cách nào mà không có ai để ý. Phải nói là một sự trùng hợp đáng sợ khi hàng xóm xung quanh hầu như đều đi vắng vào tầm thời gian đó hoặc không để ý thấy điều gì bất thường."

Yuushi đồng tình. "Hàng xóm ở đây khá thân với Choutarou và Shishido," cậu nói. "Nếu thấy có ai khác lảng vảng ở đây họ sẽ phải nhận ra ngay."

"Nếu thực tế cũng đơn giản được như mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám thì đã tốt," Hiyoshi nói. "Dùng kính lúp soi dấu chân các kiểu là ra."

"Anh nghĩ cậu nhầm với mấy bộ phim thám tử xưa rồi đấy. Và làm gì có chuyện dễ ăn như vậy phải không nào? Vậy còn gì đáng chú ý nữa không?"

Hiyoshi đưa mắt nhìn ra phòng khách, nơi Shishido đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn uống cà phê. "Anh có nghĩ vụ này cũng có liên quan tới trò Cò quay Nga không?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?" Bản thân Yuushi đã nhận ra từ trước, nhưng vẫn tò mò muốn biết Hiyoshi có suy nghĩ như thế nào về vụ án.

"Ừm... nếu như đây là một vụ án với các chi tiết lặp lại và được thực hiện bởi cùng một kẻ thì- nếu không muốn bại lộ hắn có thể ra tay bằng cách khác nhưng mà..." Hiyoshi thở dài. "Em không biết phải giải thích sao nữa," cậu thừa nhận. "Chỉ là- em nhìn cái cách bắn của hắn ta. Viên đạn được bắn vào vị trí cực kì chuẩn xác và nhanh gọn- giống hệt như lần trước. Cực kì khó để có thể bắn ra một phát súng gọn gàng như vậy, trừ khi hung thủ là người sử dụng súng thành thục."

"Nếu như là cò quay Nga thì Choutarou sẽ phải tự cầm súng lên bắn mình đấy. Cậu có nghĩ là cậu ấy tự nguyện không?

"Hung thủ là người quen của chúng ta," Hiyoshi lẩm bẩm. "Giả sử hắn là bạn của Ootori thì vâng, cậu ấy chắc chắn sẽ tự nguyện."

"Nhưng để làm gì cơ?" cậu hỏi tiếp.

"Cái đó em không biết," Hiyoshi trả lời.

Yuushi gật đầu. "Về sở rồi chúng ta điều tra thêm."

Họ nán lại để chào tạm biệt Shishido, nhưng cậu trai tóc nâu dường như không còn nhận ra sự tồn tại của họ nữa; chỉ khẽ gật đầu. Hiyoshi không khỏi lo lắng, liền cố tìm cách an ủi đàn anh của mình. "Cậu ấy đã yên nghỉ rồi anh ạ," cậu ngại ngần. "Ở nơi chín suối sẽ không còn gì khiến cậu ấy nặng lòng nữa."

Shishido không có vẻ gì là đã nghe được lời cậu nói, và hai người đành lặng lẽ rời đi.

Bên ngoài tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, và bầu trời mang một sắc xanh tuyệt đẹp.

Hiyoshi liếc nhìn lên trời rồi đấm mạnh vào một thân cây gần đó.

Yuushi cau mày. "Đừng có tự làm mình bị thương chứ," cậu nghiêm khắc nói. "Đây không phải là lúc làm thế đâu. Ngoài ra thì," cậu nói, có chút ý cười "nếu hung thủ nhắm tới cậu tiếp theo thì cậu cần bàn tay đó để tự vệ đấy. Đập cây để rồi gãy tay là không nên đâu."

Hiyoshi cười khô khốc, nhìn xuống hai tay mình. "Tại sao lại là Ootori?" rồi cậu ấy hỏi, sau một hồi im lặng. "Cậu ấy có bao giờ làm gì ai. Giá như lúc đó cậu ấy- bận việc không đi tiệc được hay sao đó đi. Cậu ấy bỏ lỡ dịp họp mặt cũng được. Thế thì biết đâu bây giờ- em không biết nữa."

Yuushi đau khổ gật đầu. "Mọi người đều đã có mặt," cậu nói. "Thật không may cho chúng ta, và cho họ nữa. Quá nhiều người có thể trở thành nghi phạm, hoặc nạn nhân trong tương lai."

"Nhưng Ootori đã làm gì chứ," Hiyoshi liền nói lại. "Cậu ấy-cậu ấy tình nguyện giúp đỡ ở chỗ cứu trợ động vật. Cậu ấy làm từ thiện. Mỗi khi đi du lịch cậu ấy còn để dành chút tiền để giúp đỡ những người vô gia cư cậu ấy gặp trên đường. Cậu ấy-"

"Anh biết."

Hiyoshi đứng lặng một hồi lâu. "Thật không công bằng," cậu nói, "chỉ vì cậu ấy ở sai nơi, sai thời điểm thôi mà..."

"Rất nhiều người bị như vậy," Yuushi nhắc nhở. "Cả chúng ta nữa."

"Em hy vọng sẽ không còn chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa," Hiyoshi bước xa ra khỏi những hàng cây và hướng về phía sở cảnh sát. "Hai vụ giết người rồi. Thật kinh khủng. Nếu như mọi chuyện có thể dừng lại tại đây thì..."

"Sẽ tốt hơn bao nhiêu," Yuushi nói. "Nhưng anh nghĩ sẽ không đơn giản như vậy."


Thông tin về cái chết của Ootori được truyền đi nhanh chóng. Cậu ấy được yêu mến bởi rất nhiều người; các thành viên Hyoutei không phải là những người duy nhất đau khổ khi biết tin. Yuushi nghe đâu Gakuto và Kikumaru Eiji đã cùng nhau lao tới căn hộ nơi Ootori và Shishido sống. Hiện tại cảnh sát không cho phép ai vào trong, cánh nhà báo thì đã bu kín bên ngoài hòng kiếm thêm thông tin về nhà thiết kế đầy triển vọng Ootori Choutarou, người vừa chịu chung số phận với chàng diễn viên xấu số Niou Masaharu. Kikumaru thực sự rất yêu quý Choutarou; họ đã làm bạn suốt năm cấp hai dù hai đội đối đầu nhau liên tục trong các giải đấu, và đương nhiên vẫn giữ liên lạc khi lên cấp ba và đại học. Nghe nói cậu ta đã đạp thẳng vào mặt một tên phóng viên dám xô mình ra khỏi đó.

Cậu tin là phản ứng của Gakuto khi đó bớt... quá khích hơn cậu bạn kia một chút.

Mọi người trong Hyoutei hiển nhiên là đều phát điên khi nghe tin- Choutarou đối với họ luôn là một đứa trẻ tốt bụng, dễ mến và xuất sắc, không ai có thể nghĩ ra được lý do có kẻ lại muốn giết cậu bé này. Seigaku và Rikkaidai đều gửi lời chia buồn, nhưng chừng đó là không đủ để làm nguôi đi nỗi đau của Hyoutei lúc này.

Yuushi đã dự đoán được phản ứng của gần như tất cả mọi người trong chuyện này, nhưng chỉ có mình Fuji là chọn cách khác biệt nhất có thể.

Cậu ta mời Yuushi đi ăn tối.

"Đi ăn tối á?" Yuushi ngỡ ngàng hỏi lại. "Ootori vừa mới mất hôm nay đấy, Fuji. Cậu muốn ăn mừng cái chết của cậu ấy hay gì?"

"Không," Fuji đáp lại. "Tôi ăn mừng thất bại của cậu với tư cách là một thanh tra đấy. Có cần thiết phải tra hỏi ý định của tôi lúc này không? Cậu thậm chí còn không thể khiến tôi trả lời thẳng thắn những câu hỏi của cậu, và cậu vẫn nghĩ là tôi sẽ tiết lộ cho cậu lúc này à?"

Yuushi phải thừa nhận rằng, thứ logic vặn vẹo đó của cậu ta rất có lý.

"Quán Bốn Mùa," Fuji nói với cậu. "Đúng 8 giờ tối nay. Tôi đã đặt bàn rồi. Đừng tới trễ nhé."

Tút tút.

Yuushi cúp máy.


Đó là một nhà hàng sang trọng, Yuushi biết; gia đình cậu đã từng ăn ở đó mấy lần, và dù không quan tâm gì mấy tới đồ ăn của nhà hàng, cậu lại khá thích bầu không khí nơi đó, với đài phun nước, ánh đèn mờ và nhạc cổ điển.

Chính xác là một nơi mà người như Fuji sẽ chọn.

Cậu choàng đại lên người bộ vest đầu tiên cậu nhìn thấy rồi điềm tĩnh bước qua cánh cửa nhà hàng. Cậu nhìn thấy Fuji ngay tức khắc, và được phục vụ dẫn tới tận nơi. Fuji chào cậu bằng một nụ cười tỏa nắng, vẫy tay cho phép anh phục vụ rời đi. Anh ta lịch sự cúi đầu, dường như có chút mệt mỏi.

"Cậu khoẻ chứ?" Fuji vui vẻ bắt chuyện.

"Một người bạn thân của tôi vừa mất," Yuushi trả lời dứt khoát. "Tôi phải nói thật là mình đang không vui vẻ gì lắm."

Fuji bật cười. "Lý do chính đáng đấy. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta nói lần lượt, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn."

"Tại sao lại phải gặp tôi ở đây? Cậu mời tôi đi quán cafe, hàng quán hay tới văn phòng gì thì cũng có bao giờ cho tôi một câu trả lời chính xác đâu."

Fuji nghiêng người ra trước. "Tôi biết là cậu rất thân với Choutarou. Tôi cũng biết Choutarou là một người cực kì tốt. Hiện thực luôn tàn nhẫn, Oshitari ạ. Nhưng cậu hoàn toàn có thể thay đổi nó."

"Bằng cách?"

Fuji lại ngả ra sau. "Giải quyết vụ án này."

"Cậu nghĩ tôi không biết chuyện đó chắc?" Yuushi hỏi, nửa bất lực nửa khó chịu.

"Bằng cách kết tội kẻ thủ ác," cậu ta nhấn mạnh. "Phá án là một chuyện, bắt hung thủ phải trả giá lại là chuyện khác." Mọi người xung quanh đang bắt đầu chú ý tới họ- hai chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự, trong một nhà hàng thuộc hàng sang trọng nhất thế giới nói chuyện về án mạng. Yuushi nhỏ giọng.

"Vì lý do gì mà tôi không thể làm vậy?"

Fuji quay mặt đi, rồi quay lại nhìn cậu. "Họ đều là những người thân với chúng ta. Chẳng hạn như Niou, cậu ta có hơi lập dị, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta thân thiện và là bạn của gần như tất cả chúng ta. Phải kết tội một người quen thân ta từng ấy năm là vô cùng khó, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Tội ác của hung thủ là không thể tha thứ," Yuushi mạnh mẽ đáp lại.

"Cậu nói thế vì Choutarou là người bị tổn thương trong chuyện này thôi," Fuji nói.

"Cậu ấy chết rồi. Còn tổn thương thế nào được nữa."

"Sai," Fuji nói. "Nhưng giờ tôi không định tranh luận với cậu về vấn đề này. Choutarou chịu tổn thương, cậu thì lại thân với cậu ta nên hôm nay trông cậu mới- khó ở như vậy phải không nào." Cậu ta nói tiếp, ra vẻ hào hứng. "Nếu hung thủ là một người còn thân với cậu hơn cả như thế thì sao?"

"Sao cậu cứ khăng khăng nghi ngờ tôi vậy? Cậu cho rằng tôi không đáng tin cậy đến mức sẽ để một tên giết người thoát tội ư? Rốt cuộc thì cậu biết được bao nhiêu về vụ án này rồi?"

"Biết nhiều hơn cậu," cậu ta vui vẻ nói. "Và nhiều hơn những gì tôi muốn tiết lộ với cậu." Fuji mỉm cười. "Cậu còn nhớ những năm tháng học cấp hai chứ? Cái hồi mà chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, không cần phải lo nghĩ gì nhiều ngoài những trận đấu tennis và các giải đấu. Những bi kịch không hề tồn tại."

"Những bi kịch không hề tồn tại," Yuushi đồng tình. "Tôi nhớ những ngày đó chứ. Nhưng giờ mà hoài niệm thì cũng có làm được gì đâu. Sao người ta có thể thay đổi nhiều đến vậy nhỉ?"

"Ý cậu là, từ một tuyển thủ tennis thành một kẻ giết người à? Ai biết được? Người đó hẳn đang có một trải nghiệm vô cùng ly kì đấy," Fuji trầm ngâm. "Phải bịt miệng mọi nhân chứng không chừa một ai. Tôi cá là hắn ta không ngờ giết một người hóa ra lại phức tạp như vậy. Hay là tôi hiểu nhầm ý cậu nhỉ." Cậu ta đưa tay lên chống cằm. "Nói tôi nghe, đời sống tình cảm của cậu dạo này thế nào rồi? Không có tiến triển gì?"

"Kiểu vậy."

Fuji bật cười. "Dễ đoán thật," cậu ta nói. "Cậu đã nói chuyện với Mukahi-kun một câu nào kể từ sau buổi trình diễn tuyệt vời của hai người ở cửa hàng nhạc cụ chưa? Đừng hỏi tại sao tôi biết, chỉ tổ phí thời gian thôi, cậu hiểu điều đó mà."

"Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy," cậu nói, vẻ mặt sượng sùng.

"Người luôn biết cách chiều lòng các cô gái," Fuji nhận xét, "lại không thể mở miệng khi ở cạnh Mukahi-kun. Tôi sẽ thấy mắc cười nếu hôm nay không phải là một ngày tồi tệ như vậy."

"Trông cậu vẫn vui vẻ đấy thôi."

"Ra vậy," cậu ta thản nhiên đáp lại. "Cậu quý cậu ta nhỉ? Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, tôi biết mà."

Yuushi nghe vậy liền giật mình. Cậu nhận ra rằng Fuji nói đúng; trong suốt những năm ở bên cạnh Gakuto, cậu chưa bao từng nghĩ tới việc có một mối quan hệ cao hơn mức bạn bè với cậu ấy, nhưng dường như hiện tại đã có thứ gì đó vĩnh viễn mất đi.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình là người bị bỏ lại, là người phải đuổi theo Gakuto, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được, lúc nào khoảng cách giữa họ cũng là quá xa. Gakuto ngày ấy, ồn ào và thô lỗ, luôn tỏ ra đanh đá và ăn nói sỗ sàng-

Và Gakuto của hiện tại, trầm lặng và đứng đắn, luôn tỏ ra điềm đạm và ăn nói nhã nhặn lịch sự. Cậu thích Gakuto của hiện tại, thực sự rất thích- mọi thứ thuộc về cậu ấy hiện tại đều hoàn hảo; một người thanh lịch, sống thực tế, mang phong thái của người có địa vị cao, tài năng nghệ thuật xuất chúng, học vấn cũng tốt. Gakuto này thật hoàn hảo, cậu thích cậu ấy nhiều, nhiều lắm. Có thể nói là cậu chưa từng thích ai nhiều đến vậy.

Nhưng vẫn có gì đó đã mất đi.

Ánh sáng lấp lánh, và rực rỡ cậu từng thấy đã mất đi; sự thô lỗ, bất cẩn và ngây thơ- tất cả đều đã không còn. Cả những cảm xúc chân thật, những lần trái tim đập rộn ràng, những khi đầu óc quay cuồng, những giây phút đắm chìm trong niềm hạnh phúc và cảm giác yên bình năm ấy nữa, mất cả rồi.

Cậu thực sự rất hợp với Gakuto mới này. Cậu thích Gakuto mới này, thích ghê lắm.

Giá cậu có thể yêu con người mới này thì tốt biết bao.

Fuji gật đầu. "Bày tỏ tình cảm với cậu ấy đi," cậu ta nói. "Có gì để mất đâu?"

Thời gian còn lại họ dành để tán gẫu với nhau, nhưng cả hai đều mang một ánh nhìn xa xăm đến lạ. Những người phục vụ và khách hàng xung quanh đó đều quay sang nhìn họ chằm chằm. Hai chàng trai trẻ xinh đẹp, cuốn hút, còn cả cuộc đời đầy hứa hẹn phía trước lại trông như đang mang trên mình những gánh nặng lớn nhất của trần thế như vậy.

Họ không khỏi thắc mắc. Điều gì có thể khiến hai chàng trai này phải đăm chiêu suy nghĩ như vậy nhỉ?

Tấm ga trải giường đẫm nước mắt, từng đống khăn giấy trên sàn nhà, những ghi chú viết tay của Choutarou đặt cẩn thận bên đầu giường. Trong căn phòng tối, cậu trai tóc nâu nằm vật vờ trên giường, quá đau đớn để có thể chìm vào giấc ngủ. Hơi thở ngắt quãng.

Khẩu súng lục ổ xoay chĩa thẳng vào đầu cậu. Đúng là thứ tình cảm ngu ngốc. Súng đã lên đạn. Một cú bắn dứt khoát thẳng vào đầu.

Cậu trai tóc nâu không co giật, không có phản ứng gì. Nhưng hơi thở đã tắt đi.

Ai đó đã rời khỏi căn phòng.

Văn phòng của cậu vẫn tối tăm và u ám như vậy. Toà nhà lúc này gần như đã không còn bóng người, nhưng cậu vẫn muốn nán lại.

Yuushi bắt đầu suy nghĩ.

"Anh không sao chứ, Oshitari-san?"

"Oshitari-san, trông anh không khỏe chút nào hết. Có chuyện gì có thể nói em nghe được không?"

"Shishido-san đang ngồi ở bên ngoài, nên nếu anh muốn chia sẻ với anh ấy hơn thì..."

"Có lẽ là do căn phòng này. Nó u ám quá."

"Là không khí mà nó tạo ra đó anh," cậu giải thích. "Đây nè, chậu cảnh không ai lại để ở đó hết; lúc nào cũng phải để nó cách cửa sổ ít nhất là nửa mét, như vậy phòng sẽ sáng sủa hơn. Ngoài ra thì, cái rèm cửa có hơi lạc tông một chút. Nó trông quá hiện đại, sẽ tạo ra sự đối lập quá gắt với tất cả những thứ khác trong văn phòng của anh. Nó còn làm cho căn phòng này nhìn hơi giống nhà tù nữa. Còn gì nữa nhỉ? A! Bàn làm việc không nên để đối mặt với tường như thế đâu, trông ngột ngạt lắm. Văn phòng rộng rãi mà, anh thử chuyển nó ra gần trung tâm một chút đi."

Và rồi:

Yuushi đưa hai tay lên. "Thôi được rồi. Ootori, một ngày nào đó cậu có thể tu sửa căn phòng này cho anh."

Mặt Choutarou như bừng sáng. "Thiệt không anh?"

Đã quá trễ để hối hận về chuyện đó rồi, cậu nghĩ.

Cậu đứng giữa văn phòng, đưa mắt nhìn những thứ mà cậu đã lôi về từ cửa hàng nội thất. Rồi cậu đi tới đẩy từng chậu cảnh ra xa khỏi cửa sổ tầm nửa mét. Cậu dỡ tấm màn rèm hiện tại xuống và thay thế nó bằng một tấm rèm bạc sáng hơn. Cuối cùng, cậu đẩy chiếc bàn làm việc ra gần chính giữa căn phòng.

Nó thực sự đẹp hơn rất nhiều, cậu chợt nhận ra, và nở một nụ cười bi thương.

Rồi cậu tắt đèn và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro