14. Tâm tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang có một buổi hòa nhạc mở cửa cho công chúng mà Yuushi đã hóng suốt mấy tuần. Gakuto ngay khi biết về nó cũng nằng nặc đòi đi theo.

Đằng nào thì Yuushi cũng sẽ rủ cậu ấy đi thôi, nhưng thật tốt khi tên nhóc cứng đầu này đã trở lại.

Yuushi quen tay mở nắp điện thoại của mình lên. Buổi hòa nhạc nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu, và cậu buộc phải nhanh chân nếu muốn tới đó kịp giờ. Cậu cảm thấy hơi ngại khi phải tốn cả tiếng đồng hồ để chọn ra một bộ trang phục, nhưng cậu tin rằng những công sức đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng vì Gakuto.

Một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần tây. Cậu không rõ là buổi hòa nhạc này có trang trọng hay không, nhưng nếu là hòa nhạc miễn phí thì khả năng cao là không. Tờ rơi ghi là nhớ mang ghế xếp hay khăn tắm gì đó để ngồi lên, và đối với Yuushi thì nó nghe không giống một dịp phải mặc vest thắt cà vạt chút nào.

Bên ngoài tuyết đã tan hẳn, và nếu nhìn kỹ thì cậu có thể thấy được những mầm cây mới nhú mọc ven đường. Khi nhận ra rằng mùa xuân đang tới rất nhanh thì cậu cũng cảm thấy phấn chấn.

Nếu có thể giải quyết vụ án đó nhanh chóng thì tốt quá.

Cậu lắc đầu và đưa tay ra lấy áo khoác. Bây giờ không phải là lúc nghĩ về vụ án.

… ừ thì, có thể đây là lúc cần làm vậy, nhưng cậu không muốn nghĩ về nó lắm.

Vì cậu sắp dành trọn một đêm đi chơi với Gakuto mà. Ai hơi đâu nghĩ về một vụ án mạng.

Kỳ lạ thay, cậu nghĩ, khi chỉ mới tuần trước thôi cứ nghĩ về Gakuto là trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ về vụ án.

Trời gần tối rồi- quả nhiên là vẫn còn lâu lắm mới tới mùa hè. Hầu hết mọi người đều trở nên ủ dột trong mùa đông. Số người tự tử tăng cao, hoặc một số liệu gì đó tương tự như vậy. Thế nhưng Yuushi lại gần như không thể kìm được cảm giác vui sướng khi bước chân ra khỏi cửa.

Chuyến đi tới nơi tổ chức buổi hòa nhạc không tốn nhiều thời gian. Đó là một công viên không xa nhà Yuushi lắm, nhưng cậu không biết hiện tại Gakuto đang ở đâu. Dễ là cậu ấy sẽ tới muộn, Yuushi biết điều đó và đã chuẩn bị tinh thần phải chờ đợi lâu.

Cậu không ngờ là Gakuto đã có mặt tại đó và đứng khoanh tay chờ cậu.

Diện hoodie và quần jeans.

Hai mắt Gakuto sáng lên khi nhìn thấy Yuushi và vui vẻ vẫy tay chào cậu. “Đến sớm thế.”

Yuushi bật cười. “Cậu cũng vậy mà.”

“Tớ sợ mình muộn,” cậu thừa nhận. “nên tớ ra đây sớm. Nhưng tớ không ngờ là mình lại tới sớm vậy. Trời bắt đầu lạnh rồi.”

Yuushi cởi áo khoác ra đưa cho Gakuto. “Tớ mặc nhiều lớp mà,” cậu nói khi thấy đối phương định lên tiếng phản đối. “Không sao đâu.”

Cậu trai tóc đỏ ngượng ngùng nhận lấy chiếc áo khoác và im lặng mặc nó lên người. “Ấm lắm,” cậu thì thầm.

Là cách nói “cảm ơn” đặc trưng của cậu ấy khi ngại. Yuushi mỉm cười đầy ẩn ý và đáp lại, “Không có gì.”

Từ lúc bắt đầu buổi hòa nhạc tới giờ mới chỉ có một tiếng thôi mà Gakuto đã có vẻ khó chịu rồi.

Gakuto vừa đuổi cô gái thứ bảy muốn gạ gẫm Yuushi đi một cách đầy bực bội. Cô ta đứng nhìn lại cậu, nhìn đôi mắt tối màu và những đường nét sắc sảo của cậu, rồi nhìn xuống cánh tay Yuushi vòng quanh eo cậu, rồi lủi đi chỗ khác. “Đây là buổi hòa nhạc chứ không phải chương trình ”Bạn muốn hẹn hò?” đâu!” cậu ấy gọi với theo cô gái. Yuushi phụt cười.

"Ghen à?” cậu trêu Gakuto.

Gakuto ném cho cậu một cái nhìn đầy phẫn nộ. “Mơ đê,” cậu ấy nói. “Thì… một chút thôi.”

Yuushi bật cười và kéo cậu lại gần. “Cậu cũng có nhiều người theo đuổi phết nhờ,” cậu châm chọc và liếc về phía hội chị em đang say mê ngắm cậu trai tóc đỏ một cách lộ liễu.

Gakuto nhếch môi cười. “Ghen à?”

“Một chút thôi,” cậu thủ thỉ.

Họ ngồi bên nhau trong sự im lặng dễ chịu và chăm chú lắng nghe buổi hòa nhạc. Rồi cặp đôi ngồi trước mặt họ bắt đầu cười khúc khích và đá chân loạn xạ cả lên. Thấy mấy con người ngồi trước họ bắt đầu chòng ghẹo nhau, Gakuto đảo mắt. “Những người không tới để thưởng thức âm nhạc thực sự không nên có mặt ở đây,” Yuushi bình luận ngay khi khúc hòa tấu kết thúc.

“Tớ muốn có cái gì để- bịt mỏ họ lại ghê,” Gakuto tức tối nói. “Phiền vãi ra ấy. Hòa nhạc mà làm như nhà hàng buffet hay chỗ tám chuyện, chụp ảnh không bằng. Là một buổi hòa nhạc đó trời.” Cậu liếc xéo đôi chim cu ngồi trước mặt mình, nhưng đôi chim cu đó vẫn đang mải âu yếm nhau nên không thèm để ý tới cậu.” Họ không biết là họ phiền cỡ nào đâu nhỉ?”

"Chắc là không rồi," Yuushi phải công nhận.

"Phải có cái gì đó bắt họ dừng lại đi chứ," Gakuto lầm bầm trong cổ họng.

Yuushi chầm chậm nhếch môi lên thành một nụ cười nham hiểm, và cậu thủ thỉ. “Có đấy.”

Cậu trai tóc đỏ cười khẩy. “Có chết liền,” cậu chán chường nói. “Tớ thề sẽ không bao giờ đi coi hòa nhạc miễn phí kiểu này nữa. Toàn là đồ điên không.”

Giọng của Gakuto đủ nhỏ để những câu chửi bới nói ra không có ai nghe thấy, và cậu ấy cứ tiếp tục lầm bầm trong cổ họng, thiếu chút nữa là chửi hết tất cả mọi người trong bán kính năm mét xung quanh mình. Yuushi khẽ cười và nâng cằm của Gakuto về phía mình.

“Yuushi?” Gakuto tò mò hỏi. Gần như là không thể thấy được nhưng hai má cậu có hơi ửng hồng lên. “Cậu làm gì vậy?”

“Vui vẻ tí,” Yuushi thì thầm. “Cậu nên thử đi.”

“Ồ, tớ thử vui vẻ đi cơ à? Ai là người tối ngày chui rúc trong văn phòng làm giấy tờ ấy nhỉ?” Gakuto đáp trả.

Khúc nhạc lại bắt đầu vang lên. “Suỵt.” Yuushi cúi xuống một chút và đặt môi mình lên môi Gakuto.

Cả hai người đều biết rõ là đang có rất nhiều ánh mắt đột nhiên hướng về họ. Tiếng nói chuyện nhỏ dần và tắt hẳn đi một lúc, rồi họ lại xì xầm trở lại trong lúc Gakuto nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Tớ không biết cậu là kiểu thích thân mật nơi công cộng đấy," cậu ấy nói nhỏ. “Cậu thường tinh tế hơn thế.”

“Chỉ thích làm thế với cậu thôi,” Yuushi đáp lại. Nụ cười ấm áp của cậu dần chuyển thành cái nhếch môi. “Và nó có ích mà, đúng không nào?”

Gakuto nhe răng cười. Sự tinh nghịch trong nụ cười ấy thật quá đỗi thân quen. “Có ích cực,” cậu ấy đồng tình, tay nắm lấy cà vạt của cậu và kéo xuống cho một nụ hôn nữa.

Nụ hôn này ít lặng lẽ, và ít trong sáng hơn rất nhiều. Chỉ trong một hơi thở, nụ hôn nhẹ đã chuyển thành một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Tiếng nhạc dần trở nên mãnh liệt và tha thiết hơn. Yuushi dịu dàng đẩy đối phương nằm xuống bãi cỏ, và Gakuto cũng ôm chặt lấy cậu.

Sự im lặng đột ngột của đám đông khi đó thực sự rất, rất đáng hoan nghênh.

Tự dưng ai cũng cảm thấy quá xấu hổ để nhìn mặt nhau, và đành phải tập trung xem buổi hòa nhạc. Những con người xì xào bàn tán khi nãy giờ ngồi im thin thít, mắt nhìn chằm chằm vào dàn nhạc giao hưởng, vào người chỉ huy, nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ họ. Gakuto và Yuushi cùng nở một nụ cười nham hiểm, đầy thỏa mãn, rồi họ chăm chú lắng nghe khúc nhạc vang lên ngay sau đó.

Yuushi thực sự nhớ sự tinh quái này- và cậu nhận ra rằng ở cùng Gakuto thì nó trở nên vui hơn biết bao nhiêu. Làm gì cũng vui hơn.

Nhưng đó chẳng phải là một phát hiện đầy bất ngờ gì.

Cậu nắm lấy bàn tay của Gakuto, bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn nằm trong tay cậu. Cậu trai tóc đỏ dựa vào người cậu, từ đôi môi ấy phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

...

"Buồn ngủ quá,” Gakuto lầm bầm.

Lúc đó là 11 giờ tối, gần 12 giờ, và lâu lắm rồi Yuushi mới lại thức khuya muộn như vậy. Cậu cảm thấy mệt, dù hầu hết thời gian trong ngày cậu không không thực sự làm gì cả ngoài ngồi nghe nhạc. Cậu không khẳng định điều gì về Gakuto, nhưng cậu tin là cậu ấy cũng đang cảm thấy như vậy.

Nói thật là cậu không có muốn về nhà lắm. Nó quá trống trải, quá rộng lớn cho một người. Cậu đang suy nghĩ về việc rủ Gakuto dọn vào ở chung với cậu, và phân vân liệu như vậy có nhanh quá không. Nhưng hồi cấp hai Gakuto ngủ lại nhà cậu suốt, để Yuushi cứ phải ngủ trên sàn nhà hay trên ghế sofa; cậu ấy len lén nhảy vào phòng cậu và ăn tối với gia đình cậu nhiều đến mức gần như trở thành một thành viên trong gia đình cậu còn gì. Liệu họ có thể sống lại khoảng thời gian đó không?

Có hàng trăm người cũng đang trên đường về nhà, hầu hết đều đi thành từng nhóm. “Khách sạn cậu đang ở xa đây không?” Yuushi hỏi.

Gakuto khịt mũi. “Xa lắm,” cậu ấy trả lời với vẻ khó chịu. “Tớ đi tàu tới đây.” Cậu ấy nhún vai, nhưng là một cái nhún vai nhẹ và uể oải như thể không còn chút sức lực nào để mà di chuyển nữa. “Đằng nào tớ cũng không ở lại đây lâu, nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm.”

“Cậu sẽ quay lại Pháp ư?” Yuushi ngạc nhiên hỏi lại. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ tới chuyện đó, và trong một thời gian dài cậu thực sự đã quên mất là Gakuto vẫn đang học- và đang sống- ở nước ngoài. Cũng dễ hiểu thôi; Gakuto đã sống ở đó được mấy năm rồi, và gần như không còn quen thuộc với cuộc sống ở Nhật nữa

Gakuto trông có chút dằn vặt. “Tớ không biết,” cậu ấy nói, rồi hơi dựa vào người cậu. “Tớ khá chắc là mình sẽ phải quay lại. Thì, tớ còn bạn bè ở đó, cậu biết mà? Và tớ cũng đã đi học ở đó được một thời gian rồi…” Cậu ngập ngừng. “Nhưng mà tớ không muốn đi,” cậu nhỏ giọng nói. “Tớ không biết nữa.”

“Nếu cậu trở lại Pháp, tớ sẽ theo cậu,” Yuushi nói, “miễn là cậu muốn. Và nếu cậu ở lại nơi này thì- tớ cũng sẽ ở lại với cậu.” Xung quanh vẫn tối, và cậu để cho môi mình chạm lên mái tóc của Gakuto. “Tớ sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn.”

Gakuto quay mặt đi, và Yuushi biết nếu là ban ngày thì cậu đã thấy Gakuto đỏ mặt rồi.

Họ lặng lẽ bước đi bên nhau một lúc. Rồi đột nhiên Gakuto quay sang Yuushi, đôi mắt xanh của cậu ấy mở to và tỏa sáng kể cả trong màn đêm, và hỏi, “Tớ ở nhờ nhà cậu đêm nay được không? Tớ không muốn về cái khách sạn đó đâu.”

Giống hệt như ngày xưa.

Sắp xếp cũng tương tự luôn?

"Tất nhiên rồi," cậu trả lời. "Tớ sẽ ngủ ngoài ghế-”

"Không cần đâu,” Gakuto chen ngang. “Giường cậu đủ rộng không?”

Yuushi quan sát đối phương trong bóng tối, ngẫm nghĩ và chầm chậm nở một nụ cười. “Có chứ, tất nhiên rồi.”

Khi Yuushi thức giấc thì Gakuto vẫn đang cuộn tròn trong chăn, và cậu nở một nụ cười.

Cuộn tròn như một trái banh bé xíu- cậu ấy trông thật bé nhỏ, thật đáng yêu. Bé thật đó, Yuushi khoái chí nghĩ thầm, và lặng lẽ đứng dậy để Gakuto ngủ thêm một lúc nữa. Không thể bắt cậu trai tóc đỏ phải theo cái thói quen thức dậy lúc sáng sớm của Yuushi được.

Cậu cũng phải tiếp tục suy nghĩ về vụ án nữa. Yuushi cầm cốc cà phê làm sẵn trên tay. Cốc cà phê để ngoài quá lâu đã lạnh ngắt nhưng Yuushi vẫn hớp một ngụm lớn. Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên về cảm giác bình yên trong cậu sáng nay- cậu nhận ra đây có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong vòng một tháng cậu không thức dậy trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần.

Nhờ có tối qua, cậu nghĩ và đặt cốc xuống bàn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Gakuto sẽ phải trở về Pháp, nhưng giờ nghĩ lại thì… Đó là điều hiển nhiên mà. Thế nhưng Yuushi không chắc liệu mình thực sự có thể rời khỏi Tokyo- hay Nhật Bản được không. Cậu đã sống hai mươi mốt năm ở nơi này; ý nghĩ chuyển tới sống ở một châu lục khác nghe thật xa vời.

Cậu tự hỏi Gakuto đã có cảm giác thế nào khi bỗng dưng phải chuyển tới Châu  u như vậy. Phải sống ở một nơi xa lạ và bắt đầu lại từ con số không- cậu tự hỏi Gakuto đã vượt qua những điều đó bằng cách nào. Lại còn ở độ tuổi trẻ như thế.

Gakuto thực sự rất đặc biệt.

Cậu ra lấy tờ báo đặt trước cửa và lật báo ra đọc. Hiếm khi nào cậu có cơ hội tận hưởng thời gian rảnh như lúc này nên cậu muốn tận hưởng nó hết mức. Nhưng vừa mới lật sang trang thứ hai thì cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn.

Sau đó là một tiếng ngáp. "Chào buổi sáng Yuushi," một giọng nói nhỏ lầm bầm hỏi. "Dậy sớm quá vậy?"

Chà, nhắc cái có mặt ngay.

"Tớ mới dậy tầm mười lăm phút trước thôi,” Yuushi trả lời. “Cậu dậy cũng sớm ghê chứ.”

Gakuto phụt cười. “Tớ lăn một hồi xém rớt xuống giường mới dậy đó. Tin tớ đi, không mấy khi tớ dậy sớm thế này đâu.”

“Tội nghiệp sinh linh bé nhỏ,” Yuushi nói đùa và đưa cho Gakuto ly cà phê.

Cậu ấy lắc đầu rồi mò tới chỗ tủ lạnh nhà Yuushi. "Cậu có nước ép táo hay cái gì giống vậy không?”

"Cậu thích gì cứ lấy,”

Gakuto vừa ngó vào trong tủ lạnh vừa hỏi vọng ra, "Thế vụ án sao rồi?”

"Vẫn đang dậm chân tại chỗ," Yuushi trả lời, có chút hối tiếc. "Chẳng có gì xảy ra cả."

"Như thế có khi lại tốt,” cậu trai tóc đỏ nói. “Cậu chắc đâu muốn có thêm người chết đâu đúng không?”

"Nói vậy cũng không sai.”

Cánh cửa tủ lạnh đóng sầm lại, và Gakuto bước về phía chiếc sofa trong phòng khách với một ly nước ép táo trong tay. “Vậy là cậu đang đi vào ngõ cụt hay sao?” Cậu uống một ngụm nước và đăm chiêu nhìn Yuushi ngồi bên cạnh mình.

“Tớ đã suy xét mọi thứ,” cậu nói, và nếu như trước mặt cậu là một ai khác thì giọng cậu chắc chắn sẽ nghe như đang than vãn. “Động cơ, cách thức, lí do. Không còn gì tớ có thể khai thác được nữa.”

Gakuto nghiêng đầu sang một bên. "Tớ chẳng phải là chuyên gia phá án gì đâu cơ mà…”

“Cậu đã đọc được kha khá tiểu thuyết Agatha Christie rồi mà.” Yuushi cười. “Có gì à?”

Gakuto nhún vai. “Không biết nữa.” Cậu ấy cầm lấy cái điều khiển rồi ngả người lại ra sau, và bật tivi lên. “Nhưng cậu thử nghĩ về thời cơ gây án đi?”

Thời cơ gây án.

Chính là thứ mà cậu đã bỏ qua.

Và cho dù nó không thể thu hẹp diện tình nghi xuống chỉ còn một người, nó vẫn giúp cậu nhận ra rằng vẫn còn thứ mình có thể xem xét tới.

Cậu tự lọc lại trong đầu những ghi chú của mình trong những tháng vừa qua, ngồi im lặng một lúc trong khi Gakuto giải trí bằng mấy chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí trên tivi.

"Ra là thế.”

Gakuto quay qua nhìn cậu. “Uầy, nhìn cậu như kiểu mới thấy một con mèo con bị xe đụng ngoài đường ấy. Gì đó?”

Yuushi lảo đảo đứng lên, và Gakuto đưa tay ra để đỡ cậu. “Tớ phải tới văn phòng ngay,” cậu nói, có vẻ mất tập trung.

“Có phải chuyện liên quan tới vụ án không?” Gakuto có vẻ giật mình khi Yuushi gật đầu. “Nãy giờ mới có, nửa tiếng chứ mấy? Thế quái nào mà cậu phá được cả một vụ án trong vòng nửa tiếng?”

“Thời cơ,” Yuushi nói với vẻ thẫn thờ. “Không thể tin được là tớ quên mất nó- là thời cơ gây án. Cảm ơn cậu, Gakuto- tớ sẽ về nhà trước 8 giờ tối.”

"Tối á? Rốt cuộc cậu định đi đâu?”

"Chắc tốt nhất là cậu đừng nên gọi điện cho tớ," Yuushi nói tiếp. "Khả năng cao là tớ sẽ bận hết cả ngày đấy.”

Gakuto khẽ gật đầu trong lúc Yuushi thay đồ chuẩn bị rời đi. "Yuushi nè.”

"Ơi?”

Cậu ấy chần chừ một lúc, rồi nói, "Tớ sẽ cầu nguyện cho cả hai người.”

Gương mặt căng thẳng của Yuushi dịu đi thành một nụ cười thoáng qua. "Cảm ơn cậu.”

Cậu nhấn số gọi cho Hiyoshi nhanh nhất có thể, và cảm thấy nhẹ nhõm khi Hiyoshi bắt máy gần như ngay lập tức. “Có gì không anh?”

"Anh biết hung thủ là ai rồi.”

Hiyoshi ngạc nhiên hỏi, “Anh đã gọi điện báo cho bên cảnh sát chưa? Nhưng mà em chưa nhận được cuộc gọi nào từ cấp trên cả. Em có thể giúp được gì không?”

“Đây có lẽ là một trường hợp đặc biệt,” Yuushi nói nhỏ. “Có, anh cần cậu giúp đỡ. Nhưng chúng ta cần phải lên kế hoạch cho vụ này.”

"Anh muốn gặp ở đâu?”

"Sông Sumida," Yuushi nói. "Vào buổi sáng ngày thường ở đó sẽ không có nhiều người.”

“Em hiểu rồi,” Hiyoshi trả lời. “Làm tốt lắm, Oshitari-san. Em sẽ tới đó sớm nhất có thể.”

Khi Yuushi tới thì Hiyoshi đã có mặt ở đó, và cậu nở một nụ cười ấm áp với người bạn, đồng thời là đồng nghiệp của cậu, trước khi ngồi xuống cạnh đối phương trên bãi cỏ. “Anh đúng ra nên gọi cho cảnh sát trước chứ,” Hiyoshi chỉ ra.

"Cậu là cảnh sát mà.”

Hiyoshi nhún vai. "Nhưng mà em không nghĩ là mình có đủ khả năng tóm được hung thủ.”

"Cũng đúng," Yuushi đồng tình.

"Thế anh đã khám phá ra điều gì rồi?”

"Suốt thời gian qua anh chỉ toàn nghĩ tới động cơ gây án, và đó chính là thứ khiến anh bị phân tâm. Động cơ giúp anh nhìn nhận mối quan hệ giữa các nạn nhân và những người sống sót từ một góc nhìn hoàn toàn mới, và đúng là có hỗ trợ anh trong vụ án này thật- nhưng nó không phải là thứ giúp anh phá án.” Yuushi xoay người trên bãi cỏ, ôm chặt túi của mình trong tay. "Thú thật là anh suy luận ra vụ án này trong vòng mười lăm phút sáng nay.”

Hiyoshi nhướn một bên chân mày. "Điều tra các kiểu suốt hai tháng, và anh giải mã được vụ án này chỉ trong vòng mười lăm phút trước 8 giờ sáng?”

Yuushi bật cười. "Nghe buồn cười phải không?”

Hiyoshi mỉm cười. "Thiên tài có khác.”

“Thật tốt khi biết danh hiệu đó vẫn chưa bị mai một,” Yuushi nói đùa. Cậu chợt nhận ra, Hiyoshi là một trong số ít người có thể cảm được cái khiếu hài hước của cậu. Và cậu cũng cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng, kể cả lúc nước sôi lửa bỏng họ vẫn có thể trò chuyện cùng nhau như khi xưa, khi còn là những đứa trẻ.

Cậu nhóc này thực sự là một người bạn vô giá.

Trong lòng Yuushi bỗng tràn ngập sự biết ơn đối với người bạn của mình. “Anh không thể nào giải quyết được vụ án này nếu không có cậu,” cậu nói tiếp. “Cậu đã hỗ trợ anh rất nhiều với những nghi phạm, động cơ và cả công việc giấy tờ- anh không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào khi thiếu cậu nữa. Và cả chuyện với Gakuto.” Cậu bật cười nhè nhẹ. “Anh nợ cậu cả chuyện đó nữa.”

“Có gì đâu anh,” Hiyoshi đáp lại đầy chân thành. “Em rất mừng khi biết hai người đã về với nhau.”

“Là Gakuto đã giúp anh giải vụ án này,” Yuushi thổ lộ một cách tự nhiên. “Cậu ấy lúc nào cũng tinh tế cả.”

“Vâng, em biết.” Hiyoshi cau mày. “Hồi tưởng quá khứ với bày tỏ lòng tri ân các kiểu cũng được thôi, nhưng không phải anh đang cần truy bắt hung thủ ạ?”

"Vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ,” Yuushi nói. Một cơn gió thổi ngang qua, và cậu nói tiếp, “Hôm nay thời tiết tốt thật. Đủ tốt để chờ đón cái kết thật sự." Cậu im lặng một lúc. “Một vụ án hết sức phức tạp. Có đến tận năm vụ sát hại cần phải điều tra cùng với gần ba mươi nghi phạm. Đồng thời, việc một trong số chúng ta có thể là kẻ sát nhân là chuyện dường như không thể tưởng tượng nổi- vì dù sao thì tất cả bọn họ đều là những người ta quen từ thời còn đi học. Chúng ta đã từng là bạn, và là đối thủ của nhau, nên đó quả thực là một điều khó chấp nhận.

"Anh sẽ không đi vào kết luận ngay đâu. Anh sẽ phân tích qua một số điểm về tâm lý- và sau khi nói ra tên của hung thủ, anh sẽ đi vào chi tiết. Bởi vì, cậu thấy đó, hầu hết các vụ án mạng đều xuất phát từ hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau; những mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ chính là thứ dẫn đến tương lai này, và thực tế là mọi lời giải thích đều sẽ trở nên vô lý nếu cậu không biết hung thủ là ai trước đó.

“Quá trình điều tra thực sự gian nan- anh phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn và tự bản thân phải đặt ra một vài giả thuyết táo bạo. Đến cuối cùng thì nó đều trở về với các mối quan hệ- anh không thể nào phá án được nếu không biết về các mối quan hệ của Shishido và Ootori, vụ tài sản thừa kế, mối tình của Marui và chị gái Niou, cái chết của em trai Niou và sự biến mất của em gái Yagyuu- và tất nhiên là cả mối quan hệ giữa Niou và hung thủ. Và đó mới chỉ là một vài cái tiêu biểu. Fuji, Inui, Kikumaru, rốt cuộc thì, tất cả đều có dây mơ rễ má với nhau hết.

“Anh thừa nhận là gần như trong suốt quá trình điều tra anh chỉ tập trung vào Gakuto; anh nghi ngờ cậu ấy hơn bất kỳ ai, nhất là khi Fuji bắt đầu thúc đẩy anh suy luận theo hướng đó. Tổng thể vụ án quá phức tạp- và quá rộng- có quá nhiều thứ cần phải suy xét. Nên anh đã phải lần lại từ đầu, và lần này chỉ tập trung vào phân tích tư duy. Xét về mặt tư duy thì có một người đặc biệt nổi bật.

"Niou có lối suy nghĩ rất đặc biệt. Cậu ta đã mất đi đứa em trai của mình, cũng như Yagyuu đã mất đi đứa em nhỏ trong nhà. Anh nghe lén được trong cuộc nói chuyện của Yukimura với người Marui yêu là em gái Yagyuu đã bỏ gia đình đi du học, và cậu ta đã rất đau khổ vì chuyện đó. Yagyuu, tuy không thể hiện ra bên ngoài, luôn cần có một ai đó để cậu ta chăm sóc. Kirihara giờ lớn rồi, cậu ta sẽ bớt đi một mối bận tâm- nhưng cậu ta thực sự cần một ai đó cậu ta có thể giúp đỡ. Có lẽ nó được hình thành từ những năm tháng phải săn sóc em gái, để mắt tới Kirihara và luôn canh chừng cho Niou- nó đã trở thành một thói quen. Vậy nên cậu ta đã chọn làm quản lý trong ngành giải trí. Niou trùng hợp cũng theo nghiệp diễn xuất- họ đã có được một thỏa thuận. Niou lại còn là dạng người nguy hiểm. Cậu ta thích những trò tiêu khiển, và cố ý tự tạo ra kẻ thù cho mình. Cậu ta cần có một người bảo vệ- bởi điều khiến những trò chơi trở nên thú vị hơn là việc cậu ta không bao giờ muốn bảo vệ bản thân.

“Vậy nên cậu ta đã để Yagyuu chăm sóc cho mình; sự nghiệp, các mối quan hệ và cả sự an toàn bản thân. Đó là thứ lòng tốt của riêng cậu ta- lòng tốt thực sự. Đó là một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, và anh tin ở một thời điểm nào đó Yagyuu đã phát hiện ra việc mà Niou đang làm. Nhớ lúc cậu ta đến quan sát thi thể của Niou không? Còn nhớ cậu ta đã nói gì không?”

"Đồ ngốc. Bất cẩn quá rồi đấy; cậu nghĩ là cái gì mình cũng biết ư? Hay cậu nghĩ là tôi không thể biết được những gì cậu đang làm?.... Cảm ơn cậu."

"Nhưng về khía cạnh đó thì, Niou cũng cần có một ai đó đáng tin cậy để ở bên cạnh mình. Yagyuu là người bạn không thể thay thế được của cậu ta; hay ít nhất là người bạn duy nhất đủ thân với cậu ta. Cậu ta cũng là bạn với các cựu thành viên đội chính thức khác- nhưng về mức độ thân thiết thì không thể so được. Có thể một phần là vì cả Niou và Yagyuu đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân nên cậu ta càng dễ dàng kết nối với Yagyuu hơn.

"Dẫu vậy, cậu ta vẫn tiếp tục những thú vui của mình. Cậu ta thích thú với việc trở nên thân thiết hơn với người khác rồi đột ngột cắt đứt mối quan hệ đó. Điều đó hấp dẫn cậu ta- đặc biệt là khi cậu ta có thể biết được ai dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc và ai không. Cậu đã luôn là một con người nhạy bén- và luôn là một kẻ lừa đảo. Lừa những người dễ bị tác động bởi cảm xúc đối với cậu ta rất dễ dàng, càng dễ hơn nữa với những người cần đến thứ tình cảm cậu ta cho họ. Cậu ta có thể diễn xuất một cách hoàn hảo- trở thành người tình, bạn thân, người anh em của bất kỳ ai. Cậu ta dễ dàng chiếm được cảm tình của đối phương; bởi cậu ta có sức hút, và là một diễn viên đủ giỏi để khiến những lời cậu ta nói ra luôn có cảm giác chân thật. Và tất cả những thứ đó đều khiến cho nạn nhân của Niou cảm thấy đau khổ hơn khi cậu ta rời bỏ họ.

“Cậu thấy đó, rốt cuộc nó đều quay về Niou. Mọi chuyện bắt đầu từ cậu ta, và kết thúc với cậu ta. Anh đã suy nghĩ quá nhiều về những vụ giết người khác và không thực sự chú ý tới một cái chết cụ thể nào. Nhưng khi anh nhìn lại tất cả theo một hướng khác thì mọi thứ lại trở nên hợp lý- giả sử tất cả những vụ tiếp theo đều được thực hiện để che đậy cho vụ án mạng đầu tiên thì sao? Giả sử có ai đó đã chứng kiến khoảnh khắc vụ giết người diễn ra, nên người đó buộc phải trở thành nạn nhân tiếp theo. Và đương nhiên, việc giết người trở thành một thói quen. Cái cảm giác hồi hộp ấy- cùng với suy nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị phát giác- như một thứ chất gây nghiện. Thế là một vụ án thành hai- hai lại thành ba- và giờ chúng ta đã có tận năm vụ án mạng với năm nạn nhân.”

Hiyoshi cau mày. "Anh nói đúng, nhưng điều gì khiến anh nghĩ rằng chỉ có một hung thủ cho mọi vụ án?”

Yuushi lắc đầu. “Có hai người. Và đó là một đòn đánh lạc hướng khác- dù không có chủ đích, nhưng vẫn có lợi cho hung thủ. Một trong số các vụ án mạng khác với phần còn lại- và hoàn toàn không hề có liên quan. Marui là người duy nhất không bị bắn chết. Thoạt nhìn sẽ thấy chúng cũng giống nhau- nhưng tư duy đằng sau nó mới là thứ khiến vụ án này trở nên khác biệt. Cái chết của Marui diễn ra hoàn toàn tại nơi công cộng. Có hàng trăm người có mặt tại đó, ngồi ngay đó- vậy mà không có ai chứng kiến chuyện xảy ra. Phải đặc biệt dũng cảm mới dám làm điều như vậy. Thế nhưng hung thủ không sử dụng súng hay vũ lực. Hắn đã chọn cách đầu độc.

“Vụ giết người này không trùng khớp với bất cứ vụ nào trước đó. Tư duy của vụ án này quá khác biệt- chắc chắn kẻ gây án là người khác. Ngoài ra thì, cả Marui và Inui đều không nằm trong danh sách nghi phạm của anh. Vậy mà Marui lại bị sát hại. Không có lý do gì Marui lại phải chết- cậu ta thực sự không biết gì cả. Nhưng cậu ta yêu chị gái của Niou, và cái chết của người bạn thân đã dày vò tâm trí Marui. Ham muốn báo thù có thể khiến con người ta làm những điều không tưởng.

“Cậu ta tuyệt vọng tìm cách đổ mọi tội trạng lên đầu một ai đó, và cứ cho là cậu ta đã nghe Inui và Kikumaru nói chuyện ở đâu đó đi? Anh từng nghe lỏm họ nói chuyện rồi, chỉ cần nghe sót một chữ thôi có khi anh cũng đã nghĩ một trong hai người này là thủ phạm. Giả sử điều tương tự đã xảy ra với Marui thì sao? Cậu ta sẽ nghĩ ngay là- mình đã tìm ra hung thủ rồi. Thế nên Marui đã mời Inui đi ăn và bỏ độc vào đồ uống của Inui trong lúc cậu ta đi vệ sinh.”

Hiyoshi lắc đầu. "Nhưng người bị giết là Marui mà.”

Yuushi thì thầm, “Đúng, chính xác. Cả Marui và Inui đều sẽ có tâm lý muốn giết người bằng độc. Marui có đủ trí thông minh và sự nhạy bén để đạt được những kết quả đáng kinh ngạc với tối thiểu lượng công sức dành ra- cậu ta là kiểu thích đùa nghịch, nhưng sẽ không bao giờ sử dụng đến vũ lực. Trong khi đó, Inui là người sẽ coi việc sử dụng độc là một lựa chọn dĩ nhiên; cậu ta có sức lực, nhưng bằng trí óc của mình cậu ta có thể dễ dàng tìm cách sử dụng chất độc theo hướng có lợi cho bản thân. Inui không hề ngốc nghếch- và ngày hôm đó, Marui đã quá mù quáng vì cơn giận dẫn đến để lộ ra nhiều thiếu sót. Inui đã nhận ra điều mà Marui định làm và sự thay đổi trong thái độ của cậu ta với mình. Chỉ trong chớp mắt, trong lúc Marui không để ý- cơ hội để làm chuyện này không hề thiếu. Bất cứ khoảnh khắc nào, khi không có ai quanh đó chú ý, khi Marui nói chuyện với người phục vụ, Inui hoàn toàn có thể tráo đổi đồ uống của họ. Vì cả hai đều gọi trà chanh đá mà; dù có đổi ly cũng sẽ không bị phát hiện. Và cậu ta đã làm như vậy. Marui đã bị giết bởi chính ly thuốc độc của mình.”

"Vậy Inui là một trong số các hung thủ?”

"Đúng vậy, và nhờ đó cậu ta đã phát hiện ra một số thứ,” Yuushi tiếp tục nói. “Cậu ta đã suy luận ra tư duy đằng sau những vụ sát hại trước đó. Trước đó cậu ta vẫn luôn nghi ngờ Fuji do mối quan hệ giữa Fuji và Niou, cộng với niềm tin là bạn mình có bệnh tâm thần. Nhưng sau đó thì cậu ta nhận ra rằng việc sử dụng cò quay Nga- hay súng đạn—không trùng khớp với tư duy của Fuji. Inui đã loại Fuji ra khỏi diện tình nghi, rồi từ đó mới biết được hung thủ thật sự là ai. Cậu ta đã tìm cách báo cho anh biết, và đó là dấu chấm hết cho cậu ta.

"Đó là một vấn đề nữa khiến anh phải đau đầu. Tại sao Inui lại bị giết? Tại sao không phải là Fuji? Rõ ràng Fuji biết hung thủ là ai từ đầu, nhưng lại không hề bị vướng vào bất kỳ vụ sát hại nào. Trong khi đó Inui không biết được nhiều như Fuji- thực tế là, có khi cậu ta chỉ mới biết được chân tướng của kẻ giết người thôi. Vậy thì vì lý do gì cậu ta lại bị giết, trong khi cậu ta biết ít hơn- và tại sao lại tha cho Fuji? Không lẽ Inui đã biết được sự thật gì kinh khủng hơn?

“Mỉa mai thay,” Yuushi trầm ngâm. “Rốt cuộc thì chính vì Inui không biết được một chuyện- là cậu ta không được phép nói cho anh biết, nên cậu ta mới bị sát hại. Fuji đã thúc giục anh phải giải quyết vụ án, nhưng cậu ta không bao giờ có ý định nói cho anh biết hung thủ là ai. Bởi dù sao Fuji cũng là một chuyên gia về tâm lý con người. Cậu ta hiểu rõ tâm lý và bản chất của người khác- còn Inui lại là con người của số liệu.

“Đến đây thì anh phải đánh liều với suy luận của mình. Fuji có thái độ rất kì lạ với anh mà- nhưng trước đó anh chỉ nghĩ đơn giản là do cậu ta đã thay đổi. Chúng ta ai cũng đã thay đổi. Bản chất của Fuji không hề có nhiều thù oán, tàn nhẫn và cay độc như vậy. Cậu ta có hơi thâm hiểm thật, nhưng thực chất là một người tốt bụng, và hầu hết những người có quen biết đều thấy cậu ta rất dễ chịu. Thế thì vì lý do gì Fuji lại hành xử như vậy?

“Thế là anh lần lại, và thử nghĩ khác đi. Anh cho là Fuji chưa bao giờ thay đổi- rằng cậu ta vẫn giữ được tính cách và những lý tưởng của mình. Vậy thì tại sao Fuji phải châm chọc và khiêu khích anh nếu như nó không phải là bản chất của cậu ta. Đó là vì cậu ta muốn anh nhận ra rằng ai đó có thể đã thay đổi- hay là anh từ đầu không hề biết rõ về bản chất thực sự của người ta. Cậu cũng đã cố giúp anh nhận ra điều đó mà phải không, Hiyoshi? Vào cái buổi chiều anh đi cà phê với Gakuto và thất thiểu quay về văn phòng trong tối đó- cậu đã bảo rằng sẽ có lúc anh nhận ra mình chưa bao giờ thực sự biết được con người thật của đối phương. Lẽ ra anh phải để ý tới nó nhiều hơn- vì đó chính là mấu chốt cho vụ án này.

"Và rồi Gakuto nhắc anh phải chú ý tới cả thời cơ, thay vì chỉ chú tâm vào động cơ và cách thức gây án. Động cơ và cách thức gây án đã giúp anh tiến xa- nhưng cậu ấy nói đúng. Anh phải cân nhắc tới thời cơ gây án nhiều hơn. Ai có mọi thời cơ để thực hiện hành vi giết người? Câu hỏi đó đã thu hẹp diện tình nghi xuống một chút. Tiếp theo, ai có đủ năng lực về thể chất? Vì dù gì Inui cũng khá cao lớn và có sức mạnh. Niou cũng vậy, và cho dù Choutarou và Shishido không hề phản kháng đi chăng nữa, một người yếu ớt thì không thể sử dụng khẩu súng tốt đến thế được. Và ai có đủ năng lực tinh thần? Ai có động cơ, và lý do để làm những điều này?

“Cuối cùng, anh đã gạch tên tất cả mọi người trong danh sách nghi phạm của mình,” Yuushi cay đắng nói. “Không một ai có đủ những tiêu chí đó. Anh đã dừng lại khoảng chừng là hai phút. Không lẽ có nhiều hơn một hung thủ? Hai? Ba? Một nhóm hung thủ thông đồng với nhau? Nhưng sự thật đơn giản hơn như thế nhiều. Anh cố gắng gạt bỏ những thứ làm bản thân sao lãng. Anh bỏ qua vụ Cò quay Nga, vị trí và những chi tiết vụn vặn. Bức tranh tổng thể thật sự vô cùng, vô cùng đơn giản.

"Và rồi anh nhận ra, có duy nhất một người anh chưa bao giờ nghĩ đến.”

“Đây là án mạng đấy ạ. Không thể cứ muốn là có được một kết thúc có hậu đâu.”

“Đây là một cách tốt để quan sát phản ứng của những người có liên quan.”

"Em không thân với anh ấy đến vậy."

“Hung thủ là người quen của chúng ta. Giả sử hắn là bạn của Ootori thì vâng, cậu ấy chắc chắn sẽ tự nguyện.”

“Cậu ấy có bao giờ làm gì ai. Giá như lúc đó cậu ấy- bận việc không đi tiệc được hay sao đó đi. Cậu ấy bỏ lỡ dịp họp mặt cũng được. Thế thì biết đâu bây giờ-  em không biết nữa.”

“Thật không công bằng khi chỉ vì cậu ấy ở sai nơi, sai thời điểm thôi mà…”

“Nhưng cũng sẽ có lúc anh nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thực sự biết được con người thật của đối phương.”

"Còn em là thằng không ai thèm nhớ tới.”

“Anh không được phép để nó kéo dài thêm nữa đâu.”

Yuushi chăm chú nhìn Hiyoshi, và thì thầm, “Hung thủ- hung thủ là cậu có phải không, Hiyoshi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro