13. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuushi đã trở về văn phòng mình và ngủ lại đêm đó. Tới khoảng hai giờ sáng thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không ngừng của Hiyoshi. Yuushi không buồn quan tâm tới cánh cửa- nếu Hiyoshi muốn vào phòng thì cậu nhóc hoàn toàn có cách để vào; cậu ta có chìa khóa sơ cua mà. Yuushi không buồn quan tâm tới thứ gì vào lúc này nữa- nhất là khi đêm đó cậu không đã ngủ được bao nhiêu.

Cậu rất khó chịu với cách Gakuto tỏ ra bình tĩnh trong chuyện này như vậy. Đến cậu cũng không hiểu tại sao nữa- suy nghĩ ấy thật vớ vẩn và vô lý, nhưng quả thật là từ khi những vụ án mạng cứ liên tiếp xảy ra thì chẳng điều gì là có lý với cậu nữa rồi.

Nhất là khi mọi bằng chứng đều chĩa về Gakuto.

Cậu ấy có cơ hội. Cậu ấy có trí tuệ. Cậu ấy có điều kiện để thực hiện tội ác- cậu còn có thể xem xét đến điều gì khác nữa đây.

Yuushi không biết là liệu mình có thể ra lệnh bắt giữ cậu ấy hay không. Nếu cậu thực sự làm vậy, cậu sẽ chết trong lòng mất; làm sao cậu có thể kết tội một người cậu yêu thương nhiều đến vậy? Trước hết thì họ là bạn bè- nhưng giờ nghĩ lại, sau những gì diễn ra hôm qua cậu không còn chắc về điều đó nữa.

Hiyoshi tỏ ra khá bực bội khi nghe Yuushi kể lại những chuyện đã xảy ra, hỏi rằng sao cậu cứ phải làm rối tung mọi chuyện lên như vậy. Yuushi lúc đó không có tâm trạng thanh minh cho bản thân mình, nên chỉ lặng lẽ bảo Hiyoshi ra khỏi phòng. Làm vậy thật sự không hay lắm, nhưng cậu ta trông chờ cái gì chứ? Mà mắc gì tự dưng Hiyoshi có hứng thú với mối quan hệ của họ vậy?

"Yuushi."

Cậu ngước mắt lên nhìn khi cánh cửa mở ra. Hiyoshi bước vào với một Gakuto ngại ngùng đi sau lưng. Yuushi quá mệt để có thể làm gì, nên chỉ ngạc nhiên trợn tròn mắt. "Ơi?"

Hiyoshi xô Gakuto vào trong phòng, lao ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại.

Hành động đó đã gây ra một vài phản ứng.

Gakuto quay phắt lại và bắt đầu gõ lên cánh cửa, còn Yuushi thì bật dậy từ trên ghế và lầm bầm chửi Hiyoshi trong cổ họng.

Phải mất một lúc hai người họ mới có thể bình tĩnh lại.

Cậu nhìn Gakuto, người đang bất lực tựa người vào cánh cửa. "Thằng Hiyoshi này," cậu ấy nói. "Càng ngày càng láo nhỉ?"

"Thằng đấy từ xưa đã láo rồi," Yuushi giọng đều đều đáp lại.

Họ chờ đợi trong yên lặng một hồi, lắng nghe tiếng bước chân của Hiyoshi đi xa dần. "Thế, điều gì đã đưa cậu đến đây?" Gakuto hỏi với vẻ châm chọc.

"Tớ đang phải giải quyết một vụ án. Không được suôn sẻ cho lắm."

Gakuto có vẻ khó chịu. "Xin chia buồn," cậu ấy nói, không có vẻ gì là đang thông cảm cho cậu. "Cậu nghĩ khi nào thì Hiyoshi sẽ quay lại đây?"

Yuushi khịt mũi. "Chắc là không bao giờ. Nó khóa cửa từ bên ngoài rồi. Đợi chút- để tớ tìm chìa khóa." Nó đang bị chôn đâu đó dưới đống giấy tờ trên bàn làm việc của cậu. Có lẽ cậu không thể làm người tử tế vào lúc hai giờ sáng được. Lần này cậu còn không buồn giấu đi những tài liệu về vụ án- Gakuto muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Cậu vật lộn với từng xấp giấy trong lúc Gakuto ung dung đứng bên cánh cửa.

"Tớ xin lỗi," rốt cuộc cậu cũng lên tiếng. "Về ngày hôm qua. Tớ lẽ ra không nên mất bình tĩnh như vậy."

Gakuto gượng gạo xoay người. "Không phải lỗi của cậu mà."

Không phải lỗi của cậu. Tất nhiên là cậu ấy sẽ nói vậy rồi. Mất bình tĩnh đi, cậu nghĩ. Sao cậu không nổi giận? "Lần tiếp theo chúng ta gặp lại nhau cậu có lẽ sẽ không nghĩ vậy nữa đâu," cậu lầm bầm. Một ánh sáng bạc lọt vào mắt cậu, và cậu rút chiếc chìa khóa ra từ dưới một bị hồ sơ.

Đôi mắt Gakuto liền hướng về những tờ giấy trên bàn. "Chuyện liên quan đến vụ án à?"

"Có thể nói là như vậy." Cậu bước ngang qua Gakuto và mở khóa cửa.

Cậu ấy không di chuyển; Gakuto nhìn cậu thật lâu và cẩn trọng. "Chuyện liên quan tới tớ à?" cậu ấy lạnh nhạt hỏi. "Giờ tớ thành nghi phạm chính rồi cơ à? Tuần sau bắt giữ luôn?"

Yuushi ném cho đối phương một ánh nhìn đầy ngạc nhiên, nhưng không nói gì để phủ nhận điều đó.

"... nghiêm túc đấy à?" Kể cả khi đó, cậu ấy vẫn hoàn toàn kiểm soát được giọng nói của mình. Yuushi ghét sự bình tĩnh đó, vẻ điềm đạm đó. Gakuto không hề giống như vậy- không hề.

"Có lý do thỏa đáng mà."

Cậu ấy vẫn chưa nổi điên lên. "Sao cậu có thể nghĩ tới điều đó vậy?" Gakuto bàng hoàng hỏi lại. "Cậu thực sự nghĩ tớ đã làm những chuyện như vậy ư? Giết Choutarou? Shishido? Cậu nghĩ tớ đáng khinh đến vậy ư? Điên cuồng đến vậy ư?"

"Tớ không biết," cậu đáp lại. Giọng cậu vang lên đầy căng thẳng, run lên vì kích động, và cậu căm ghét nó, nhưng ghét hơn cả là sự điềm tĩnh trong giọng nói của Gakuto.

"Nói cụ thể hơn một chút đi," Gakuto thẳng thắn nói. "Làm sao mà cậu lại không biết được? Đó là suy nghĩ của cậu cơ mà? Cậu đang bị vô lý-"

"Tớ vô lý ư? Cậu thì lúc nào cũng phải lý lẽ cả. Chúng ta chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện mà cậu không cố mổ xẻ tâm lý tớ! Chẳng có phiên tòa, chẳng có phán quyết nào ở đây cả, Gakuto à. Chỉ có chúng ta thôi." Và điều đó, Yuushi nghĩ, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn gấp ngàn lần.

"Tớ không hiểu vấn đề của cậu là gì đấy," Gakuto mệt mỏi nói. Đôi mắt cậu ấy như đang ánh lên thứ gì đó. "Tớ quay trở về, và cậu đối xử với tớ- khác hẳn! Tớ không biết cậu muốn tớ phải làm cái gì! Tớ không được phép trưởng thành à? Tớ không được phép ngừng làm một đứa trẻ mười lăm tuổi hay sao?"

Yuushi thực sự muốn thở dài. "Cậu biết đó không phải là ý của tớ mà."

"Thế thì ý cậu là gì?" Cậu ấy hỏi. "Cậu muốn nói cái gì? Từ khi tớ về Nhật tới giờ cứ phải chơi trò đọc suy nghĩ với cậu suốt. Cậu gọi tớ đến rồi đẩy tớ đi- rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Tớ là một tên sát nhân giết người bệnh hoạn à? Cậu thực sự không hiểu tớ đến vậy sao?"

"Cứ cho là như vậy đi," Yuushi bật lại. Gakuto mở to hai mắt- vì giận dữ hay ngạc nhiên, Yuushi không chắc. Cậu không quan tâm nữa. "Tôi không hiểu cậu nữa, tôi không biết liệu cậu có thực sự không làm những chuyện như vậy không- tôi không biết gì về cậu nữa rồi. Ai biết được cái xứ Pháp đó đã làm gì cậu rồi?" Trong câu nói đó có một chút châm biếm sâu cay, nhưng không ai có thể cười nổi vì nó. "Sao cậu có thể thay đổi nhiều đến vậy hả Gakuto? Chuyện như thế có thể xảy ra ư?" Cậu cười phá lên. "Cậu luôn xuất sắc trong việc thực hiện những điều tưởng chừng như không thể nhỉ? Lúc nào cũng đột ngột như thế- may mà cái đó vẫn không khác xưa, chứ không là tôi không cách nào nhận ra cậu luôn rồi. Tôi không biết là cậu muốn đạt được mục đích gì khi chơi trò này, nhưng tôi xin cậu, dừng lại đi. Cậu bị làm sao đấy? Cậu cố tình phải không? Cố tình thay đổi? Tại sao? Vui lắm à? Thấy tôi phải khổ sở thích lắm phải không?"

Đôi mắt xanh rực rỡ của Gakuto tối lại, trở thành một màu xám đục xấu xí. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại trong cơn sốc và cơn giận điên cuồng. "Sao cậu dám?" Những lời ấy chứa đầy sự căm ghét, nhưng Yuushi chẳng mảy may để ý.

"Làm vậy có giúp được gì không? Đủ giải trí không? Cậu vui vẻ đủ chưa?"

Yuushi muốn dừng lại, cậu muốn lắm- nhưng cậu không thể. Những áp lực nặng nề tích tụ suốt ba năm qua cứ tuôn ra, và dù cậu nhận thức được rằng cuộc nói chuyện này đang dần đi vào lòng đất- cậu vẫn không thể dừng lại. Nó giúp cậu khuây khỏa, đồng thời khiến cậu giận dữ hơn gấp ngàn lần. Gakuto vẫn tỏ ra bất lực trong im lặng, nổi giận trong im lặng, lạnh lùng như một tảng băng- lạnh đến mức có thể đốt cháy bất cứ thứ gì chạm vào. Đôi mắt của cậu ấy hiện đang như thế đấy- lửa băng pha trộn, thật lạnh, lạnh như thiêu như đốt. Cậu chỉ muốn làm chúng tan ra, ngắm nhìn chúng bị nhấn chìm, bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của Gakuto, Gakuto thật sự- chứ không phải cái phiên bản băng giá này. Đây không phải là Gakuto. Cho đến hết đời cậu vẫn sẽ tin rằng- người này không phải là Gakuto. Cậu không cần có Gakuto này, một chút cũng không.

Cậu chẳng cần một ai nữa.

Không một ai có thể đủ nồng cháy, đủ mãnh liệt, đủ dễ chịu, đủ hoang dại với cậu nữa- người ấy đã trở thành một cái bóng xa lạ trong thân xác hiện tại của Gakuto, và nếu như cậu không thể có được Gakuto, Gakuto ấy, Gakuto thật sự ấy- thì cậu chẳng cần một ai nữa.

Cậu bật cười, nửa bồn chồn, nửa như mê sảng. Có lẽ bây giờ đôi mắt cậu như đang chìm trong men say, trong cơn sốt của sự tự do. Mình không cần ai hết. Đừng hối hận, đừng hối hận. "Đủ rồi!" Cậu cười phá lên, và bước một bước về phía trước. Gakuto lùi một bước về sau. "Quá đủ rồi."

Sự im lặng theo sau đó thực sự ngột ngạt.

Yuushi thở hắt ra và nhắm mắt lại.

Mình. Không. Cần. Ai. Cả.

(Dẫu vậy, cậu vẫn lờ mờ nhận thức được ham muốn được yêu từ tận đáy lòng mình.)

Hai vai cậu chùng xuống. Đó là một cử chỉ không phù hợp với một người như cậu. Cậu lẽ ra không nên mất kiểm soát như vậy- trong khi Gakuto vẫn hoàn toàn điềm tĩnh lắng nghe tất cả mọi thứ, kể cả những lời oán trách của Yuushi. Gakuto đã thay đổi thật rồi- hết thật rồi. Như một thói quen, cậu tuôn ra một tràng cho đến khi không còn chút năng lượng nào để nói tiếp. Để bù lại thì cậu đã không mất đi lý trí- nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn bao nhiêu. Không thể quay đầu lại nữa rồi; sao cậu phải kéo đối phương lún sâu vào vấn đề của bản thân như vậy? Cậu mới mở miệng định xin lỗi. "Gakuto, tớ-"

"Câm mẹ mồm vào, Yuushi."

Không hề độc địa, chỉ có những cảm xúc cháy bỏng. Yuushi nhìn đối phương đầy thận trọng. Hai bàn tay của Gakuto đang run lên, và cậu ấy bước một bước, rồi hai bước, ba bước về phía trước, cho đến khi áp sát Yuushi.

Đôi tay nhỏ nhắn, đôi tay đã chơi bản La Campanella tuyệt đẹp, đôi tay mảnh dẻ và trắng trẻo ấy- xô cậu thật mạnh, khiến cậu ngã ngửa ra sau.

"Cậu bị cái đéo gì vậy?" Gakuto hỏi như gầm lên. "Thôi cái trò nhai đi nhai lại về việc tôi đã thay đổi đi đồ điên này! Cậu thực sự chẳng khác gì lúc trước, và cậu biết gì không? Tôi ước gì cậu có thể khác được đi một chút. Lẽ ra cậu nên biến thành một người khác luôn đi. Quả nhiên là cậu vẫn ngu như vậy và không thể nào nhận ra được là tôi đang đóng kịch. Quả nhiên là cậu không thể nhận ra rằng tôi đã luôn yêu cậu suốt 8 năm qua, không thể nhận ra rằng tôi thay đổi bản thân là vì cậu, và giờ cậu đi phàn nàn về chuyện đó với tôi ư, cái đồ chó chết."

Yuushi vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi tính cách quá sức đột ngột này. Nóng như thiêu đốt- đó chính xác là từ để miêu tả Gakuto hiện tại. Điên cuồng, ồn ào, thô lỗ, cục cằn- là cậu ấy, là người mà cậu đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Tất cả chỉ là một vở kịch?

Cổ họng cậu nghẹn ứ.

Cậu ấy yêu mình ư?

Gakuto nói tiếp, "Không phải là cậu đang tìm kiếm một người có học thức sao? Cậu không muốn ở bên một người có địa vị hay sao? Tôi đã sang tận Pháp, học trường luật và đỗ kỳ thi cuối năm nhất với số điểm cao nhất lớp đấy?" Cậu bước thêm một bước về phía trước, và lần này, Yuushi mới là người phải bước lùi ra sau. Gakuto siết chặt tay thành nắm đấm, và giơ tay lên- đấm thẳng vào mồm Yuushi. Cậu ấy hít thở một cách nặng nhọc và đầy giận dữ. "Tôi quay trở về, và tất cả những gì cậu làm là cằn nhằn về việc tôi đã thay đổi- cậu muốn cái đéo gì hả, Yuushi? Cậu muốn cái đéo gì ở tôi?" Giọng cậu ấy nghẹn lại. "Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì cậu."

Yuushi đưa tay chạm vào miệng mình, có lẽ đã bị bầm và chắc chắn đã sưng lên, đầy hoang mang. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

"Cho tôi một câu trả lời! Không phải tôi đã làm những gì cậu muốn rồi hay sao? Không phải cậu đang tìm kiếm một người như thế hay sao? Hả?"

Nhưng trong giọng nói của Gakuto lúc này là sự giao thoa kỳ lạ giữa cơn giận và sự khổ sở, và đó lần đầu tiên trong suốt ba năm Yuushi thực sự nhận ra cậu trai tóc đỏ trước mặt mình.

"Gakuto—" Giọng cậu vang lên yếu ớt, run rẩy, bàng hoàng, không dám mang hy vọng-

"Cậu không còn biết tôi là ai nữa à?" Gakuto trừng mắt nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sáng và sắc sảo- màu xanh trong đôi mắt ấy vẫn đẹp như mọi khi. "Thế thì chúc mừng cậu! Tôi cũng chẳng còn biết mình là ai nữa rồi," cậu quát lên. "Chơi hay lắm. Cậu thắng rồi."

Như một cơn lốc, Gakuto chạy ra khỏi văn phòng, bật tung cánh cửa ra và đóng sầm nó lại. Đó là một âm thanh chấn động, nhưng vẫn không là gì so với âm thanh của trái tim cậu, thình thịch, thình thịch, điềm tĩnh mà hoang dại, cẩn trọng mà liều lĩnh, ồn ào mà kín đáo.

Hai chân cậu dường như không còn sức lực, và cậu chỉ bần thần đứng được thêm vài giây trước khi bản thân không trụ được nữa.

Cậu ngã khuỵu xuống.

Một vở kịch.

Tất cả mọi thứ- chỉ là một vở kịch.

Cậu tìm lại được người ấy rồi, cậu tìm được Gakuto rồi. Gakuto cậu đã từng- và vẫn luôn- yêu.

Và cậu lại vừa đánh mất người mình yêu.

...

Càng nghĩ lại, cậu lại cảm thấy điều đó có lý.

...

"Tớ là Gakuto. Cậu là Yuushi. Tớ luôn là Gakuto và cậu sẽ luôn là Yuushi."

...

"Tớ không còn là một đứa con nít 14 tuổi nữa, Yuushi"

...

"Ở đó cái gì cũng bóng bẩy cả, riết rồi cũng quen thôi."

...

Giả vờ làm điều gì đó và lâu dần nó sẽ trở thành một thói quen- có một châm ngôn từa tựa như vậy phải không?

Yuushi vẫn đang tê dại.

Quai hàm cậu sưng đỏ, và hai chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Gakuto chỉ vừa mới chạy đi thôi- nhưng cậu lại có cảm giác như nó đã xảy ra lâu, lâu lắm rồi. Cậu tự hỏi liệu cuộc cãi vã đó có phải là giọt nước làm tràn ly, hay do áp lực của việc phải đóng kịch trong thời gian dài- hay là cả hai chăng?

Gakuto chơi nhạc cổ điển một cách đầy tự nhiên. Tranh luận như một luật sư, nói chuyện như một luật sư- cậu ấy đã tự ép mình trở thành đứa con danh giá hoàn hảo, lột xác hoàn toàn. Có lẽ đó là điều mà cậu ấy muốn nói khi trò chuyện về cái chết của Niou ngày hôm ấy.

...

"Cho dù có một số người thực sự đáng chết."

...

Cậu tự hỏi liệu có khi nào Gakuto đã nghĩ rằng bản thân xứng đáng với điều đó, rằng việc đóng kịch thực sự là một tội ác không thể tha thứ.

Yuushi nhớ lại cách mà đôi mắt Gakuto đã sáng lên đầy hy vọng khi Yuushi rốt cuộc cũng chịu thổ lộ tình cảm. Và cả cách nét mặt cậu ấy chùng xuống chỉ vài giây sau đó. Đó là lý do ư? Vì biết rằng Yuushi thích cái nhân cách mới của mình- vai diễn của mình?

Thật là một tình huống dở khóc dở cười.

Nhưng rốt cuộc là cái gì đã khiến Gakuto nghĩ rằng cậu ấy phải thay đổi? Yuushi cảm thấy có chút oán hận khi nghĩ về nó- nhưng rồi chợt nhận ra nguyên nhân có lẽ lại là những lời tán tỉnh bông đùa của mình. Với những "cô tiểu thư lễ phép" mà mẹ cậu đã giới thiệu cho cậu- cậu có thực sự có hứng thú gì với họ đâu, nhưng Gakuto dường như không hiểu được điều đó.

Và bản thân Yuushi đã luôn là một quý ông lịch thiệp cơ mà- phải vậy không? Việc cứ phải sống đúng theo kỳ vọng của người khác về mình?

Về cái đó thì, cậu thừa nhận rằng, Gakuto đã hoàn toàn vượt mặt cậu.

...

"Quả nhiên là cậu không thể nhận ra rằng tôi đã luôn yêu cậu suốt 8 năm qua, không thể nhận ra rằng tôi thay đổi bản thân là vì cậu..."

...

Cậu vẫn còn choáng ngợp.

Cậu phải đi tìm cậu ấy...

Cậu phải đi tìm Gakuto.


Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì vậy chứ?

Gakuto bước từng bước nhanh nhưng cứng nhắc, và lảo đảo tìm đường trở về khách sạn cậu đang ở.

Nếu không thế đóng kịch đến phút cuối cùng thì từ đầu đừng cố làm thế làm gì.

Không chỉ là nước Pháp, không chỉ là vở kịch ấy- cậu đã hy vọng, và sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao nếu chỉ trong một khoảnh khắc, hay chỉ một giây thôi, Yuushi đem lòng yêu chính cậu. Cậu thèm khát nó biết bao, đã gần chạm được tới nó rồi- nhưng rồi lại để vuột mất.

Tại sao phải đóng kịch?

Nó rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi đóng giả thành người khác, chỉ là một thứ ảo tưởng- những câu chuyện cổ tích tuyệt vời thật đấy, nhưng từ lâu cậu đã biết rằng chúng sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Ngày ấy, cậu từng tin rằng mình có thể bay. Với cơ thể nhỏ nhắn và uyển chuyển, cậu đã hoàn toàn làm chủ được nghệ thuật acrobatics, và rồi có tình yêu với tennis, với những kỹ năng nhào lộn của mình. Cú Moonsault luôn đem lại cảm giác cực kì sảng khoái- như thể cậu đang bay lượn trên bầu trời. Nhảy lên cao 5 mét, 10 mét, rồi 20 mét giữa không trung, lộn một vòng rồi trở lại với mặt đất, bởi cậu chẳng phải chim, chẳng phải thiên thần- không có một đôi cánh, cũng không thể bay. Nhưng cậu luôn trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy nhiều nhất có thể, và nghĩ về chúng trong những giấc mơ.

Được ở bên Yuushi cũng giống như được bay vậy. Đó là cảm giác được bay lượn dù bản thân không thực sự làm thế- bay giữa bầu trời đêm tối đen, huyền ảo, hệt như đôi mắt của Yuushi.

Đúng là một thứ tình cảm ngu ngốc, cậu nghĩ. Một thứ tình cảm thật sự ngu ngốc. Những giấc mơ ngu ngốc.

Thế nhưng cậu vẫn không ngừng theo đuổi chúng.

Cậu đã đi sang tận Pháp để học tập, được nhận vào một ngôi trường đại học danh giá, đi học tại ở một trường luật xuất sắc với thành tích đứng đầu và được làm việc tại một trong những công ty luật lớn nhất ở Pháp. Cậu tập chơi hai loại nhạc cụ, và trở nên thành thạo nhanh chóng một cách khó tin. Cậu học được cách thu hút đối phương, cách để giữ bình tĩnh. Những quy tắc xã giao cũng không khó học bởi bản thân cậu cũng xuất thân từ một gia đình khá giả. Cậu cẩn thận lựa chọn những người mình có thể giao du- những quý ông lịch thiệp, những tiểu thư con nhà gia giáo, có địa vị, và chẳng mấy chốc đã quen dần với những con người như vậy. Thực sự rất khổ sở, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng- dù không thực sự biết rằng mình phải như thế để làm gì.

Và rồi cậu quay trở về Nhật.

Cậu tham gia buổi họp mặt và thấy nhiều người bạn của cậu hoàn toàn không thay đổi chút nào so với khi xưa- trong khi một vài người còn không thể nhận ra cậu hiện tại, và cậu không biết phải cảm thấy tự hào hay sợ hãi vì điều đó. Cậu đã gặp được Yuushi, người dường như vẫn không khác khi xưa là bao- và cậu gần như đã do dự.

Trong khi đó, những người bạn của cậu đang bị sát hại, từng người một. Cậu đã nghĩ là mình không thể giữ được cái nhân cách mới này nữa, nhưng hóa ra nó lại dễ dàng hơn cậu nghĩ- và cậu chợt nhận ra, giả vờ làm điều gì đó và lâu dần nó sẽ trở thành một thói quen. Cậu thực tình đã cảm thấy hổ thẹn vì điều đó.

Đêm đó ở club cậu gần như đã mất đi quyết tâm tiếp tục vở kịch này. Được nhảy như vậy thực sự vui lắm. Trong một khoảnh khắc, cậu được là chính mình, được nhảy múa, vô tư và hoang dại. Nhưng nó cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua, và ngày tiếp theo cậu sẽ lại phải chôn đi tất cả mọi thứ. Cậu đã chọn trở về Nhật với con người mới này, và sẽ theo nó đến cùng.

Vậy mà vẫn không được. Đã thế, Yuushi lại còn nghi cậu là kẻ giết người. Khi nhận ra điều này, Gakuto đã cảm thấy sụp đổ. Sao cậu ấy có thể làm vậy? Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi, và cậu quyết định sẽ giữ bình tĩnh, không lay động, dù thế nào đi nữa. Yuushi muốn nghi ngờ cậu thì cứ việc.

Ngày ấy ở trong công viên, vào buổi sáng họ cùng nhau tới viện bảo tàng, Gakuto đã rung động. Cậu đã thấy Yuushi choáng ngợp và khổ sở đến mức nào, và cậu chỉ muốn bật khóc thay cho đối phương. Thay vào đó, cậu nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Buổi sáng đó đã trôi qua một cách yên bình.

Nhưng những gì diễn ra trong đêm ấy đã phá hủy tất cả.

Cậu chỉ vừa mới ăn tối cùng Jirou, và đã cảm thấy phấn chấn hơn biết bao. Họ cười đùa với nhau giống hệt khi xưa, và trong một khoảnh khắc, Jirou đã nhìn thấu được lớp mặt nạ của cậu trong khi không ai khác làm được.

...

"Gakuto nè."

"Hm?"

"Sao phải giả đò nữa vậy? Cậu vẫn còn yêu cậu ấy mà đúng không?"

...

Cậu vẫn còn hơi sốc khi gặp lại Yuushi, và khi họ cãi nhau là cậu đã muốn nói hết mọi thứ ra lắm rồi. Nhưng trước khi cậu có thể mất bình tĩnh thì Yuushi đã làm vậy trước, và Gakuto nhận ra rằng vở kịch của mình đã thành công ở một mức độ nào đó.

...

"Tớ thích cậu. Và gần như đã có thể yêu cậu đấy."

...

Cậu đã hoảng sợ.

Cậu phải làm gì đây? Đây không phải là cậu- cậu đã khiến Yuushi phải lòng vở kịch của mình. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra nó tàn nhẫn, tồi tệ đến mức nào- cậu đã làm một chuyện thật kinh khủng, thật không khác gì một trò đùa.

Dẫu vậy, lúc cậu quyết định bắt đầu diễn vở kịch này, cậu thực sự đã (và vẫn còn) yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu đã làm thế với hy vọng rằng Yuushi sẽ yêu cậu, và giờ khi cậu có được nó rồi thì- cậu lại không muốn nó nữa, không phải như thế này.

Cậu muốn Yuushi yêu chính cậu cơ, và cho dù việc biến thành người khác đã trở thành thói quen đi chăng nữa- đó vẫn không phải là cậu. Nó sẽ không bao giờ trở thành cậu, dù có muốn thế nào đi nữa.

Gakuto cứ chạy mãi cho đến khi cậu đi đủ xa khỏi văn phòng đó. Cậu lúc này đang ở một khu phố lạ- đã lâu lắm rồi cậu mới về lại Nhật, và cậu chợt nhận ra mình thực sự không thể nhớ nổi đường về nữa.

Xung quanh không có nhiều người. Cậu loạng choạng đi vào một con ngõ, và sau khi chắc chắn rằng chỉ có một mình cậu tại đó thì cậu mới cho phép bản thân bật khóc.

Cậu vừa kịp nhìn thấy Gakuto chạy về hướng nào và liền bất chấp đuổi theo.

...

"Quả nhiên là cậu không thể nhận ra rằng tôi đã luôn yêu cậu suốt 8 năm qua, không thể nhận ra rằng tôi thay đổi bản thân là vì cậu..."

...

Sao cậu có thể mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra điều đó nhỉ?

Cậu đã khao khát điều đó biết bao.

Sáng hôm ấy, Gakuto gần như đã cho cậu biết điều đó rồi còn gì.

...

"Con nhà gia giáo. Cư xử lễ phép. Gia đình cậu thích họ lắm mà."

...

"Họ hợp với cậu lắm. Cậu cần một người như vậy- một người mà cậu có thể nhờ cậy, một người có thể bổ sung, hoàn thiện cậu."

...

Tại sao khi ấy cậu lại không chú ý tới nó nhiều hơn?

Điều đó giải thích tại sao Gakuto lại giật mình như vậy khi Yuushi cho rằng cậu ấy đang che giấu điều gì đó, rằng Gakuto đang không muốn nói cho cậu chuyện gì đó.

Không phải là những vụ án mạng.

Mà là... cái này.

Cậu không biết mình nên thấy sung sướng hay bất lực bây giờ.

Sao cậu lại- đần độn như vậy?

Sao Gakuto có thể tin vào một thứ ngu ngốc như vậy?

Yuushi điên cuồng nhìn ngó xung quanh. Cậu bắt đầu đi lang thang, không biết phải tìm về hướng nào. Cậu không thường xuyên đi tới khu vực này của Tokyo lắm, và đây là một khu phố vắng lặng, không có quá nhiều người. Cậu lảo đảo lao về phía trước, vừa tìm kiếm xung quanh, chạy đi nhanh nhất có thể.

Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng nấc, và quay lưng lại.

Một sắc đỏ, một sắc đỏ nổi bật giữa không gian xám xịt.

Cậu dường như quên đi cách hít thở.

"Gakuto," cậu thì thầm.

Cậu ấy đang dựa người vào bức tường gạch, hai tay thu lại thành nắm đấm, hai mắt mở to và vô hồn nhìn xuống dưới chân mình. Bầu trời lúc này xám xịt, ánh mặt trời bị che lấp một phần phủ lên người cậu ấy một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nó khiến những giọt nước mắt của Gakuto sáng lên, khiến chúng trông giống như những giọt pha lê lăn dài trên nước da tái nhợt của cậu ấy.

"Gakuto," cậu lặp lại với âm lượng lớn hơn một chút.

Gakuto ngay lập tức ngước lên, và nhìn Yuushi đầy ngạc nhiên. Rồi cậu ấy bước lùi ra xa như thể muốn chạy trốn. "Yuushi," cậu ấy ngần ngại nói.

"Gakuto, sao cậu không nói cho tớ biết?" Yuushi bỗng nhiên hỏi liền một hơi như vậy. Cậu bước tới thật nhanh và nắm lấy hai cánh tay Gakuto. "Tại sao phải đóng kịch?"

Cậu trai tóc đỏ nhìn cậu đầy hoài nghi. "Dừng lại đi," cậu ấy nói chậm rãi. "Thật ấy. Bỏ đi."

"Sao tớ có thể mặc kệ chuyện quan trọng như thế này được," Yuushi ngỡ ngàng đáp lại. "Nói tớ nghe."

"Tớ đã làm vậy đấy," Gakuto bật lại một cách khó chịu. "Cậu gần như đã đem lòng yêu cái vai diễn đó, và đó chính là mục đích của tớ! Tớ xin lỗi, tớ thề là tớ không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này- tớ chả hiểu lúc đó tớ đã nghĩ cái đéo gì, và giờ thì đã quá muộn rồi, tớ-" Cậu ấy bỏ lửng câu nói, cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên. Giọng Gakuto nghẹn lại, nghe đau đớn và hoang mang như thể chính bản thân cậu ấy cũng không hiểu được mình đang nói gì khi thì thầm với cậu, "Tớ chỉ muốn có được tình yêu của cậu thôi."

Một khoảng lặng. Rồi Yuushi di chuyển lại gần hơn. "Cậu có được rồi."

"Không," Gakuto có chút hoảng hốt đáp lại. "Đó là một vở kịch, tất cả là giả đấy. Đó là sai lầm của tớ, tớ xin lỗi-"

"Tớ thực sự yêu cậu." Bầu trời cứ tối dần, và Yuushi tự hỏi liệu có phải trời sắp đổ mưa không. Cậu ôm chầm lấy Gakuto, lưng của Gakuto quay về phía cậu. Cậu đưa hai bàn tay ra nắm lấy đôi tay Gakuto. Chúng đang run rẩy. "Thật đấy."

"Cậu không yêu tớ." cậu ấy thì thầm.

Yuushi phớt lờ câu nói đó. "Tớ yêu cậu mà."

Gakuto yếu ớt dựa hẳn vào người cậu. "Không đâu," cậu nói như van lơn, "và đó là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Làm ơn, mặc kệ tớ đi." Nhưng cậu ấy dường như không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa, và Yuushi vẫn ôm chặt lấy cậu. "Chúng ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Tớ là một diễn viên giỏi mà." Trong lời nói ấy có chút mỉa mai. "Đằng nào tớ cũng sẽ quay lại Pháp sớm thôi nên-"

"Tớ yêu cậu," Yuushi thủ thỉ.

"Đừng có nói vậy nữa; cậu không có yêu tớ! Thôi đi được không!" Gakuto quay phắt lại và trừng mắt nhìn cậu. "Tớ sẽ không làm chuyện như vậy một lần nữa đâu," cậu chậm rãi nói.

Mình nói ra thật rồi. Kết thúc thật rồi.

Cậu nén lại mọi sự hối hận và nói tiếp, "Tớ sẽ không diễn nữa." Gakuto hít một hơi thật sâu. "Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không biết khi đó mình đã nghĩ gì- ở Nhật có hàng tá người như vậy, những người không cần phải đóng kịch để trở nên như vậy- cứ... tìm đến họ hay sao đó đi. Để tớ đi đi." Giọng cậu run lên. Thế là hết. Sau tám năm trời- mình đã để mất cậu ấy như vậy. Cậu đành phải cam chịu điều đó, và cố gắng kiềm lại khi thấy mình như sắp khóc đến nơi.

"Tớ yêu cậu." Yuushi quyết lặp lại câu nói ấy cho dù có bị buộc phải làm vậy đến hết đời đi chăng nữa. Một lời thú nhận ngọt ngào và chân thật một cách hoàn hảo- nếu như được cho phép, cậu muốn nhấn chìm Gakuto trong sự ngọt ngào ấy mỗi ngày, trong mọi khoảnh khắc.

"Cậu điếc à?" Gakuto hỏi. "Tớ sẽ không diễn nữa! Người đó- không phải là tớ!" Cậu mệt mỏi lắm rồi, nghĩ thầm không biết phải nói cái mẹ gì thì Yuushi mới chịu hiểu đây- cậu ta lúc nào cũng chậm tiêu như vậy à? Mình phải đánh vần từng chữ ra cậu ta mới chịu hiểu thật sao?

"Cậu điếc à?" Yuushi dịu dàng hỏi lại. "Đó chính xác là những gì tớ muốn đấy."

"Cậu muốn tớ điếc ấy hả?" Trong giọng nói ấy là sự hoang mang tận cùng, và Yuushi xém chút nữa đã bật cười.

"Không," cậu trả lời. "Cậu mà điếc thì làm sao mà nghe được lời tỏ tình của tớ nữa."

Hai má Gakuto ửng hồng, và cậu ấy quay mặt đi. "Dừng lại đi, Yuushi," cậu nghẹn ngào nói. Giọng cậu nghe như thể sắp khóc tới nơi- cậu ấy thì thào, run rẩy nói từng từ với nét mặt khổ sở. "Tớ xin lỗi." Gakuto đưa cánh tay lên dụi mạnh hai mắt, và Yuushi nghĩ là mình vừa thấy một giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ.

"Điều gì khiến cậu nghĩ là tớ cần kiểu người cao sang đó vậy?" Yuushi hỏi, kéo cậu trai bên dưới sát lại gần mình hơn nữa cho đến khi cằm cậu đặt hẳn lên đầu Gakuto. "Tớ có nói thế hồi nào à?"

"Sao lại không phải như vậy?" Gakuto thẳng thừng đáp lại. Cậu đẩy Yuushi ra và loạng choạng một bước ra xa khỏi đối phương. "Sao lại không cơ?"

"Vì tớ yêu cậu," Yuushi nói, và kéo Gakuto lại gần mình. "Cậu ấy, chứ không phải- cái thứ mà cậu đang cố gắng giả dạng."

Một tia hy vọng ánh lên trong đôi mắt vẫn luôn xanh rực rỡ của Gakuto. "Cậu không có ý đó đâu phải không," cậu ấy chán nản nói.

"Tại sao không?"

"Tại sao ư . . . ?"

"Quả nhiên là cậu vẫn ngốc như vậy." Yuushi thì thầm. "Quả nhiên là cậu không thể nhận ra rằng tớ đã luôn yêu cậu suốt 8 năm qua."

...

"Quả nhiên là cậu vẫn ngu như vậy... Quả nhiên là cậu không thể nhận ra rằng tôi đã luôn yêu cậu suốt 8 năm qua..."

...

Gakuto mở to hai mắt.

"Tớ thích vở kịch đó," Yuushi thừa nhận. "Nhưng người tớ yêu là cậu cơ."

Cơn sốc, những tiếng lắp bắp vô nghĩa, cả sự thô kệch ấy- Yuushi nhìn thấy hết, tất cả mọi thứ đều đang hiện rõ mồn một trên gương mặt Gakuto, và nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ đẹp hơn lúc này. Cậu nhìn thấy hết, tất cả mọi hành động của cậu ấy đang hiện lên hoàn hảo trong mắt cậu. Ruột để ngoài da, mọi thứ đều được phơi bày không giấu giếm. "Yuushi..." cậu ấy mơ màng gọi tên cậu.

Niềm hân hoan thực thụ. Đó chính là cảm giác của cậu lúc này. Gương mặt Gakuto vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Yuushi đã xác định chiến thắng của mình- cậu cho phép bản thân bật cười, cười thật lớn và thật vang vọng. Và rồi cậu cứ cười mãi, bởi mọi chuyện- tình huống của hai người họ- diễn ra quá kỳ quặc đi. Cứ như thể cả thế giới vừa mới chơi cậu một vố, và cậu không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Gakuto ngốc nghếch," cậu thì thầm, và cúi xuống hôn Gakuto.

...

"Tôi gần như đã có thể yêu cậu đấy."

...

Không còn là gần như nữa rồi. Không bao giờ nữa.

Nhưng đúng là hiện tại cậu đang nói chuyện với một Gakuto hoàn toàn khác. Không phải luật sư Gakuto, Gakuto điềm đạm và chỉn chu, Gakuto sang trọng quý phái.

Người này là Gakuto, chàng vũ công Gakuto, chàng trai ồn ào, bất cẩn và hoang dại.

Gakuto thật sự, cậu chợt nhận ra, trong trái tim có chút gì đó tựa như niềm hạnh phúc.

Yuushi nhận ra thứ cảm xúc này từ những năm cấp hai và cấp ba. Đó là sự rung động đầy thân quen, những nhịp đập gấp gáp của trái tim, cảm giác mê đắm trong hạnh phúc và say trong niềm vui.

Là những điều như vậy nhưng mãnh liệt hơn gấp mười lần.

Và nụ hôn chỉ khiến nó trở nên mãnh liệt hơn, mãnh liệt gấp hai mươi, ba mươi, gấp trăm, gấp ngàn lần.

Vậy ra đây chính là tình yêu, Yuushi nghĩ. Đã tám năm rồi- ba năm xa cách, tám năm chờ đợi.

Gakuto trông như muốn quay đi, nên Yuushi choàng hai tay quanh người cậu, kéo cậu trở lại gần hơn, gần hơn nữa.

Điều này còn hơn cả tuyệt vời nữa.

...

Gakuto từng nghĩ rằng mình có thể bay.

Cậu thực sự bay được rồi- mọi thứ xung quanh đều đã tan biến. Cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào- nhưng nếu một nụ hôn từ Yuushi mang đến cảm giác như thế này thì cậu không bao giờ muốn dừng lại. Cậu biết là trời sắp mưa- bầu trời xám xịt đầy mây đen và sớm muộn gì (nhưng có lẽ là sớm thôi) cả hai người họ sẽ ướt nhẹp và có khi sẽ dính cảm và sốt liệt giường một tuần và cậu đang bắt đầu lảm nhảm trong đầu rồi nhưng cậu không quan tâm nữa.

Cậu đã bay được, và chạm tới từng ngôi sao trên bầu trời- đó là chuyện không tưởng, nhưng chính xác là thứ mà cậu đã luôn mơ tới.

Và cuối cùng cậu cũng đã có được nó.


Yuushi là người tách môi mình ra trước, và khi cậu làm vậy thì Gakuto liền bật cười nhè nhẹ.

"Tớ yêu cậu," Yuushi nói. Đó có lẽ là lần thứ mấy trăm trong ngày cậu ấy nói điều này rồi, nhưng Gakuto không còn cảm thấy ngại ngùng về điều đó nữa. Cậu quyết định mình sẽ luôn tin vào ba từ ấy cho tới suốt đời. Cậu nghiêng người ra trước, thầm cảm thán cái cách mà bản thân có thể nằm gọn trong vòng tay của Yuushi.

"Đó là tất cả những gì tớ muốn," Gakuto thì thầm.

Gakuto đang trên đường trở về khách sạn, và Yuushi đã đề xuất hộ tống cậu về. Sắp mưa rồi, và hai người họ không ai muốn bị ướt cả. Bầu trời càng ngày càng tối dần, và Gakuto ngước mắt nhìn lên đầy quan ngại.

"Cũng may trời không mưa," cậu nói, "trong lúc tụi mình... cậu biết đó." Cậu đã tháo cà vạt ra và nhét nó vào trong túi; và cởi hai nút đầu tiên chiếc áo sơ mi của mình.

Yuushi tò mò nhìn cậu. "Sao lại may?"

Gakuto nhún vai. "Nó lại thành một cái mô-típ," cậu chỉ ra. "Như cảnh cắt ra từ mấy quyển ngôn tình sến súa ấy. Cậu không thấy thế à?"

"Tớ thì ước gì lúc đó trời mưa," Yuushi trầm ngâm. "Tớ tin là như vậy sẽ lãng mạn hơn rất nhiều. Đuổi theo bóng hình của cậu và một nụ hôn trong mưa..."

Gakuto phụt cười, nhưng quay đi để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. "Yuushi ngốc."

Họ đi bên nhau trong sự im lặng dễ chịu, và bỗng nhiên điện thoại của Yuushi reo lên. Cậu nhìn Gakuto tỏ ý xin lỗi và bắt máy. "Alo?"

"Oshitari-san?"

"Hiyoshi? Có chuyện gì à?"

"Inui vừa bị sát hại vài phút trước. Có người nghe thấy tiếng súng. Em vừa có mặt ở đây thôi- anh phải tới ngay. Vụ án diễn ra ngay cạnh sông Sumida- không thể tin được là không một ai thấy điều gì."

"Inui chết rồi?" Yuushi bàng hoàng thốt lên. Cậu còn đang muốn hỏi cậu ta một vài câu hỏi cơ mà- thế là tiêu tan dự định. Lại thêm một nạn nhân... tính cả cậu ta là năm người rồi phải không?

Gakuto có hơi giật mình khi nghe cậu nói vậy? "Inui chết rồi á?" cậu ấy lo lắng hỏi. "Sao lại thế?"

"Anh tới ngay," Yuushi nói, có phần hối tiếc, và cúp máy. Cậu quay sang Gakuto, người đưa một tay lên trước khi cậu kịp nói điều gì.

"Xách cái mông lên đi ngay," Gakuto nói, và dịu dàng đẩy cậu về hướng văn phòng. "Cậu đang lãng phí thời gian đấy."

"Cậu một mình về khách sạn an toàn được không?" Yuushi hỏi. Hung thủ tiếp theo có thể nhắm vào bất cứ ai- hắn ta đang có đà với năm nạn nhân rồi. Và nếu hắn ta vẫn còn ở trong khu vực này thì...

"Tớ sẽ ổn thôi," Gakuto trấn an. "Cứ đi đi."

"Nhớ khóa cửa lại," Yuushi dặn dò. "Và đừng cho ai vào nhà hết. Dù có là người quen. Không cần biết là ai hết- có là Atobe cũng kệ. Nhất định không được để ai vào nhà."

"Biết rồi, biết rồi."

Yuushi ngoái lại nhìn Gakuto lần cuối, rồi chạy đi.


"Oshitari."

Ai đó vừa mới rít lên tên cậu, và khi Yuushi nhận ra người vừa gọi cậu là ai thì Fuji đã lao tới và xô mạnh đến mức làm cậu xém ngã lộn cổ xuống sông. Hôm nay mình bị hành hung nhiều quá vậy. Cậu thầm nghĩ trong đau khổ. "Fuji à," cậu nói lời chào, cố gắng giữ thăng bằng và liếc về phía Hiyoshi, người đang khẩn trương trao đổi với một trong những viên cảnh sát. "Inui đâu rồi?"

"Cậu mù à?" Fuji hỏi với giọng như đang cố giữ bình tĩnh. "Cậu ấy nằm dưới mũi cậu đấy." Yuushi giật mình nhìn xuống. "Chưa ai di chuyển thi thể của cậu ấy vì sợ ảnh hưởng tới suy luận của ngài thám tử đại tài đây đấy ạ." Từng từ cậu ta nói ra đều chua như giấm, và Yuushi có thể nói chắc rằng Fuji đang giận điên người.

Inui đang nằm dưới đất trong một tư thế có thể nói là kì lạ. Có vết đỏ trên hai cổ tay, là dấu hiệu cho thấy có sự chống trả. Vẫn là một viên đạn xuyên qua thái dương, và Yuushi tự hỏi liệu nó có đúng là một vụ Cò quay Nga khác không.

"Inui," cậu thì thầm. Quả là một mất mát lớn.

"Cho tôi hỏi cái này," Fuji nói với giọng điềm tĩnh.

"Vâng?"

"Tại sao một thành viên Seigaku lại bị sát hại?"

Đôi mắt xanh của cậu hé mở, sắc xanh mãnh liệt như đáy biển sâu. "Tại sao lại là Seigaku? Inui đã làm cái gì cơ?" cậu ta gặng hỏi.

Hiyoshi bước về phía cậu. "Chúng ta không thể nào biết được lý do hung thủ làm bất kì điều gì," cậu nói.

"Hiyoshi à," cậu ta lạnh lùng đáp. "Tất nhiên là chúng ta không thể biết được rồi. Vì Oshitari không thể tự mình khám phá ra cái gì hết, không phải sao?"

Yuushi phải tự nhủ rằng Fuji vừa mới mất đi một người bạn, và mình phải cố gắng không tỏ ra khó chịu. "Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi đang đi dạo quanh khu này," Fuji trả lời. "Đúng ra nửa tiếng nữa là tôi có hẹn với Tezuka và Eiji. Nhưng ai mà biết được liệu tôi có thể gặp được họ hay không?" Cậu ta bật cười. "Biết đâu họ chết hết cả rồi! Hoặc là sắp bị giết cả. Inui gọi tôi, và lúc tôi tới đây thì phát súng đó đã được bắn ra rồi. Chỉ có mình cậu ấy ở đó." Cậu ta hít một hơi thật sâu và đặt một tay lên ngực mình. "Không phải tôi là người tiếp theo sao? Không phải tôi là người đang phá đám à?" Cậu hỏi. "Tại sao lại là Inui?"

"Tôi không thể biết nhiều hơn cậu được," Yuushi thẳng thắn trả lời. "Dừng lại đi Fuji. Cậu làm vậy chẳng giúp được ai đâu."

"Cậu thực sự tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể nhỉ?"

"Vì cậu là người đánh lạc hướng tôi đi khắp nơi ấy."

Hiyoshi lắng nghe cuộc trao đổi giữa họ một lúc, rồi lẩm bẩm cái gì đó về báo cáo pháp y và bỏ đi.

"Sự thật là," Fuji bật lại, "Tôi biết rất, rất nhiều, chắc chắn là nhiều hơn cậu."

"Ừ, với một người đã biết hung thủ là ai thì cậu đang tỏ ra ngạc nhiên hơi quá rồi đấy."

"Tôi có nói cho cậu biết hung thủ là ai cũng chẳng có nghĩa lý gì," cậu ta lạnh lùng đáp lại. "Cậu sẽ không thể bắt giữ cậu ta, trừ khi bản thân cậu là người khám phá ra sự thật."

"Hung thủ không phải là Gakuto," Yuushi cãi lại.

"Cậu chẳng biết hung thủ là ai," Fuji chế nhạo cậu. Nụ cười của cậu ta lúc này thật đáng sợ. "Cậu chẳng biết một cái gì hết! Nên tốt hơn hết là cậu khẩn trương lên đi, Oshitari ạ; hoặc là cậu bỏ tù một người đã lớn lên với cậu, hoặc là đưa thi thể người ta tới nhà xác thôi."

Thật không may là, cậu ta nói có lý.

Yuushi trở về văn phòng sau khi ghi chú xong mọi thứ và thi thể của Inui đã được chuyển đi an toàn. Eiji và Tezuka đã tới chỗ Fuji với nét mặt sửng sốt. Riêng Eiji thì đặc biệt hoảng sợ, và Yuushi tự hỏi lý do là gì.

Trong văn phòng không một tiếng động. Cuối cùng trời cũng đổ mưa, và Yuushi bâng quơ suy nghĩ về việc nơi này có cảm giác như cảnh quay từ một bộ phim trinh thám, với bầu trời xám xịt và một căn phòng làm việc u ám. Những ghi chú chất đống lộn xộn trên chiếc bàn làm việc, và cậu cũng lơ đễnh ngó qua chúng.

Inui khá cao lớn, và rất khỏe. Cậu ta có hình thể săn chắc của một vận động viên, và có thừa khả năng chống trả. Việc cậu ta bị sát hại chứng tỏ hung thủ có khả năng chiến đấu cực tốt, hoặc ít nhất là đủ to lớn để đánh bại một người như Inui.

Nhưng rốt cuộc Inui đã làm gì bên bờ sông đó vậy?

Fuji đang trên đường đi gặp Tezuka và Eiji. Inui chỉ vô tình ở trong cùng khu vực đó. Cậu ta đã chạm mặt hung thủ, người bắt đầu khiến cậu ta phải chống trả để tự vệ. Cậu ta gọi tên Fuji, có lẽ là vì đã nhận thấy Fuji ở gần đó, và ngay lúc đó hung thủ bắn cậu ta. Nó không hề giống như trò Cò quay nga- Shishido đã bị sát hại trong lúc ngủ, nhưng Choutarou và Niou thì không hề phản kháng chút nào. Marui thì chết do bị ngộ độc, nên không có áp dụng được vào đây, nhưng-

Tại sao hung thủ lại muốn giết Inui đến vậy? Inui rốt cuộc đã có được thông tin gì có thể gây nguy hại tới hắn?

Fuji biết hung thủ là ai, nhưng hắn lại chưa một lần cố lấy mạng cậu ta. Nếu như Inui cũng đã tìm ra chân tướng của kẻ sát nhân thì điều gì khiến cho cậu ta trở thành một mối đe dọa lớn hơn Fuji? Inui còn biết điều gì nữa? Với bản tính của Fuji thì cậu ta mới là người dễ bị chọn làm mục tiêu hơn mới phải.

Vẫn còn thiếu thứ gì đó. Động cơ, lý do, cách thức gây án-

Còn thiếu thứ gì mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro