12. Ánh sáng trong đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuushi đang ngồi nghe nhạc rock- điều cực kỳ mới lạ đối với một người như cậu. Ai mà không biết chiếc gu cổ điển của cậu- nghe nhạc cổ điển, đọc văn học cổ điển, thứ gì cổ điển cậu cũng thích. Nhưng hiện tại, chiếc iPod để loa ngoài của cậu đang phát một bài hát của Metro Station. Seventeen Forever thì phải, cậu nghĩ và nở một nụ cười cay đắng.

Một bài nhạc Mỹ, và đã từng là bài hát yêu thích của Gakuto.

Cậu nghi hồi đó Gakuto cũng chẳng để ý gì tới lời bài hát đâu, nhưng nếu có thì cũng không vấn đề gì. Một tình yêu bị ngăn cấm, thanh xuân vĩnh hằng, mong muốn điều gì đó mãi không bao giờ đổi khác- Yuushi xém chốc nữa đã bật cười trước sự mỉa mai này.

Một sai lầm từ việc từng luôn bên nhau, cậu thầm nghĩ.

Bài hát có hơi buồn quá so với gu của cậu- ít nhất là vào lúc này- và cậu chờ cho đến khi ca khúc kết thúc để bấm chuyển sang bài khác. Gakuto đã từng rất thích nhóm Metro Station; những bài hát của họ đều có giai điệu bắt tai hoàn toàn hợp rơ với cậu, và dễ nhảy theo. Đó là hai điều duy nhất mà Gakuto cần ở một bài hát. Yuushi tự hỏi gu âm nhạc của cậu ấy bây giờ là gì.

Tannhäuser Overture chăng.

Họ từng khác biệt về mọi thứ. Yuushi thích điều đó- cậu thích rất nhiều điều về Gakuto. Như vẻ táo tợn hay sự ngốc nghếch, cộc cằn và thô lỗ và bất cẩn của cậu ấy.

Nếu tuýp người yêu thích của Yuushi thực sự là kiểu cao sang có địa vị thì cậu đã cưới mấy cô tiểu thư kiểu mẫu tẻ nhạt mà mẹ cậu giới thiệu cho rồi.

Một sai lầm từ việc từng luôn bên nhau.

Bài hát tiếp theo là Shake It, cũng của ban nhạc ấy- vẫn với giai điệu bắt tai và vẫn là một bài nhạc nhảy hoàn hảo. Yuushi nhắm mắt lại và lắng nghe. Vốn tiếng Anh của cậu không tồi, và theo những gì cậu hiểu thì bài hát nói về cuộc gặp gỡ giữa một chàng trai và một cô gái, một cô gái nhảy rất đẹp. Dường như có vài câu hát mang ẩn ý tình dục, nhưng cái này gần như những bài hát kiểu vậy đều có. Hồi còn đi học cậu không thể hiểu được vì sao Gakuto lại thích những bài hát này đến vậy, nhưng lúc này thì cậu dần ngộ ra.

Vì nó thật đơn giản.

Cũng vì thế mà cậu ấy mới thường đi nhảy ở club. Thật đơn giản để tìm tới một người hoàn toàn xa lạ cùng lắng nghe những giai điệu, nhảy múa và không cần phải suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Cách sống như vậy, sống như thể thời gian mỗi ngày đều bất tận, liệu có còn thấy được ngày mai hay không cũng chẳng cần biết.

Yuushi thấy đó là phẩm chất đáng ghen tị.

Vờ như những chuyện tồi tệ này chưa từng xảy ra cũng dễ thôi. Vờ như không có chứng cứ nào cho thấy Gakuto là thủ phạm, vờ như cậu có thể yêu cậu ấy, vờ như cậu không hề có tình cảm với cậu ấy- cậu hoàn toàn có thể làm được nếu cậu cố gắng. Dù cho Gakuto có thực sự là hung thủ đi chăng nữa, cậu không nghĩ là mình có thể kết tội hay bắt giữ cậu ấy. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để làm điều đó không, có thực sự phải làm vậy hay không.

Yuushi tự hỏi, liệu có đáng để làm vậy hay không.

Chuông điện thoại cậu reo lên, và xém chút nữa cậu đã không nghe được nó giữa tiếng nhạc phát ra từ chiếc iPod.

Gakuto?

Cậu bắt máy, nhưng không tắt nhạc đi. Âm lượng đủ lớn để có thể nghe thấy qua điện thoại, cậu biết điều đó, và trong một khoảnh khắc cậu thầm hy vọng rằng Gakuto sẽ nhận ra bài hát này.

"Alo?"

"Yuushi đấy à? Cậu không bận gì chứ?"

(Ê, có đang bận gì hông?)

"Không," Yuushi nói.

"Nếu vậy thì mình gặp nhau được không? Cả ngày hôm nay tớ vắng lịch này."

(Đi chơi đi. Tớ chán quá.)

"Được thôi. Ở đâu, và khi nào?"

"Đi bảo tàng ổn chứ? Tớ chưa quay lại đó lần nào từ khi chuyển đi. Và, nếu cậu thích thì mình đi ngay bây giờ cũng được."

(Đi bảo tàng đi. Tớ nhớ nó quá. Và đi giờ luôn, dù gì cậu cũng đang rảnh mà nhể, Yuushi lười biếng.)

"Được; gặp lại cậu ở đó sau."

"Cảm ơn Yuushi. À, cho tớ hỏi cái này- bài hát cậu đang mở là gì vậy?"

(Ngon. Mà nhạc hay thế! Của Metro Station đúng không? Bài này là gì ấy?)

Yuushi đã thấy được một tia hy vọng le lói. "Một bài của Metro Station đấy. Cậu biết nó không?"

"Nghe quen thật." Một khoảng lặng. "Nhưng mà nó ồn quá. Vậy gặp lại cậu sau. Tạm biệt."

(Đúng rồi, Shake It, tớ ghiền nó dữ lắm! Bật thế chưa đủ to đâu Yuushi ạ! Thôi bai nha.)

Tút tút.

Những gì mà lẽ ra Gakuto phải nói. Những gì Gakuto thực sự nói ra. Hoàn toàn đối lập, không có một chút nào giống nhau.

Yuushi tự hỏi liệu Gakuto có thực sự không nhận ra điều đó hay không. Thành thật mà nói thì nó cũng không quá bất ngờ với cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay và lật nó lên, nhìn chằm chằm nó như thể cứ làm vậy là cậu sẽ có được một câu trả lời.

Cậu thực sự không biết mình phải làm gì nữa.


Bảo tàng không ở xa nhà cậu lắm; trước khi rời khỏi nhà cậu đã mặc một chiếc áo khoác. Khi đó vẫn còn là sáng sớm, và lúc đầu cậu định dành cả ngày để tập trung cho vụ án cơ.

Nhưng rồi cậu quyết định sẽ giải quyết nó sau. Và, dù hơi có lỗi một chút, cậu nhận ra rằng nói chuyện với Gakuto có thể giúp cậu có thêm thông tin về vụ án, dù Gakuto có muốn hay không. Cậu ấy từng như một cuốn sách mở, ruột để ngoài da. Giờ chắc cậu ấy đã học được cách nói dối rồi, nhưng Yuushi vẫn thấy nó đáng để thử. Cũng đâu còn gì để mất nữa đâu? Marui chết, Choutarou chết, Shishido và Niou cũng chết rồi. Cậu nhắn tin cho Hiyoshi, nói rằng có thể cậu sẽ ra ngoài gần như là cả ngày.

Nếu cậu có thể tự mình giải quyết một số giấy tờ ở sở thì anh sẽ cảm thấy rất biết ơn, cậu đã nhắn vậy.

Hiyoshi đã đáp lại bằng một câu Không vấn đề gì, nhưng Yuushi vẫn cảm thấy có lỗi.

Cậu đi bộ tới đó. Chuyến đi không quá dài, cậu biết mình sẽ có nhiều thời gian cho tới khi bảo tàng mở cửa. Vẫn đang là mùa đông nhưng hình như thời tiết đang ấm dần lên. Hôm nay không có tuyết, và lâu lắm rồi bầu trời mới không mang một màu xám ảm đạm, không rõ liệu có phải là điềm lành không.

Đã là cuối tháng Một rồi, và cậu thì không mong chờ gì tháng Hai sắp tới cả.

Có vài người đang đứng bên ngoài bảo tàng, có lẽ là khách du lịch. Họ đang hào hứng trò chuyện với nhau, và thảo luận về những buổi triển lãm mới. Yuushi mới nhớ ra là cậu lâu lắm rồi cũng chưa đi bảo tàng.

"Yuushi."

Hơi giật mình một chút, Yuushi nhận ra là mình vừa mới đi ngang qua Gakuto- và xém nữa đã đâm sầm vào cánh cửa (đang đóng) của viện bảo tàng. "Ồ," cậu lầm bầm, và quay lưng lại. Gakuto vừa chào cậu, và đang cố nhịn cười. Yuushi mỉm cười, "Có dịp gì mà lại tới đây vậy?" cậu hỏi, hướng mắt về phía bảo tàng.

Gakuto liếc về phía đó, rồi quay lại nhìn Yuushi. "Tớ làm được rất nhiều việc từ khi về Tokyo," cậu nói, "nhưng hầu hết thời gian là dành để nói chuyện với các luật sư và doanh nhân người Nhật. Đi tham quan bảo tàng một chút để thư giãn thôi."

Yuushi gật đầu đáp lại, và rất muốn thở dài. Đó không phải là câu trả lời cậu đang mong đợi, nhưng đành chịu thôi. "Mình đi dạo chút đi. Vẫn còn gần mười lăm phút nữa mới tới giờ mở cửa mà," cậu đề xuất. Đồng ý đi mà.

"Được thôi," Gakuto đồng ý. Họ lặng lẽ bước xuống những bậc thang trước viện bảo tàng, Gakuto bước đi đầy tự tin, nhưng cứ cúi gằm mặt xuống. Yuushi trước kia sẽ nghĩ là cậu ấy đang ngại, nhưng bây giờ thì cậu thực sự không biết nữa. Gakuto mười lăm tuổi lúc nào cũng đi đứng hiên ngang, và thường hay nhìn xuống đất mỗi khi đang căng thẳng.

Cứ cho là cậu ấy đang căng thẳng đi. Nhưng tại sao cơ?

Cậu để ý là cứ chốc chốc Gakuto lại ngẩng đầu lên, rồi nhìn về hướng khác. Một hai lần cậu ấy mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ nói bâng quơ về những chuyện như là thời tiết dạo này đang dần tốt lên.

Yuushi lên tiếng, "Cậu còn nhớ- hồi mình 17 tuổi không? Lúc nào tụi mình cũng tới bảo tàng này chơi. Mỗi khi-"

"Mỗi khi mẹ cậu đưa tới cho cậu một đối tượng đính hôn mới," Gakuto nói nốt câu. "Tớ nhớ chứ. Tớ còn được gặp vài cô cùng với cậu mà."

"Họ đều tệ như nhau," Yuushi nói, có chút vui vẻ.

"Họ đều thanh lịch chứ," Gakuto nói. "Con nhà gia giáo. Cư xử lễ phép. Gia đình cậu thích họ lắm mà."

"Họ thích mấy kiểu người như thế thật."

"Họ hợp với cậu lắm. Cậu cần một người như vậy- một người mà cậu có thể nhờ cậy, một người có thể bổ sung, hoàn thiện cậu."

Yuushi cười nhẹ, và lắc đầu. "Tớ thì chỉ quan tâm tới việc chơi tennis," cậu nói, "với cậu thôi."

"Gia đình cậu có vui vẻ gì với chuyện đó đâu," Gakuto lầm bầm trong họng. Cậu ấy trông vẫn căng thẳng như vậy, và cậu ước gì Gakuto có thể nói cho cậu nghe những tâm sự của cậu ấy.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Gakuto nghe cậu hỏi vậy thì ngẩng đầu lên ngay lập tức. "Tại sao lại hỏi vậy?" cậu ấy hỏi lại với giọng chắc nịch. Ánh mắt không hề rung động, đồng tử không giãn ra, nhưng cũng dễ hiểu thôi- vì đó không phải là một lời nói dối.

Yuushi vẫn giữ nguyên ánh mắt, và dù chỉ trong thoáng chốc nhưng dường như cậu đã thấy được một chút rung động. "Là chuyện quan trọng à? Cậu không tin tưởng tớ sao? Tớ biết là từ đó đến nay cũng khá lâu rồi," cậu ôn tồn, "nhưng chúng mình vẫn là Yuushi và Gakuto mà, không phải sao?" Cậu ghét sự mong chờ lộ rõ trong giọng nói của mình- thậm chí gần như là cầu xin. Cậu không cầu xin ai cái gì cả. Cậu chưa bao giờ phải cầu xin như thế này. Cậu chưa từng, chưa từng tuyệt vọng đến thế bao giờ.

Cậu thực sự đang tuyệt vọng lắm rồi.

"Không phải chuyện tin tưởng," Gakuto rốt cuộc cũng đáp lại. Giọng cậu ấy nghe như sắp lạc đi, những vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là vài thứ không thể nói với cậu được thôi."

"Cậu không muốn?" Yuushi vẫn gặng hỏi. "Hay không thể?"

"Cả hai," cậu quát lại. "Đừng có hỏi nữa."

"Không," Yuushi cũng không chịu thua. "Từ khi về Nhật tới giờ cậu cư xử rất kỳ lạ. Ừ thì, cậu lớn rồi." Gakuto nghe vậy có vẻ giật mình. "Nhưng ngoài cậu ra chẳng có điều gì thay đổi cả, thật đấy."

"Vấn đề nằm ở chỗ những thứ khác không thay đổi chứ sao," Gakuto nói. "Đừng làm vậy nữa."

"Đừng làm gì? Nói chuyện với cậu ấy hả? Cậu mời tôi tới đây mà, không phải sao?"

"Cậu đồng ý đi mà."

"Tôi không nghĩ là mình đồng ý tới đây để im lặng suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi quá tự tin khi cho rằng mình được phép nói chuyện với bạn bè sao," Yuushi châm biếm đáp lại.

"Ý tớ không phải vậy."

"Thế ý cậu là gì?" Cậu ghét phải tỏ ra mệt mỏi như vậy, nhưng giờ cậu chẳng thể làm gì khác được. Bí mật đó là gì? Thứ gì có thể quan trọng tới mức-

Yuushi đứng khựng lại.

Phải một lúc sau Gakuto mới nhận ra là cậu ấy đang đi một mình, và quay lại nhìn Yuushi đang đứng yên tại chỗ với vẻ mặt bàng hoàng. "Gì thế?"

"Gakuto, cậu định...?"

"Tớ định làm gì cơ?"

Cậu ấy định thú nhận?

Rằng mình đã giết người ư?

Gakuto không phải là hung thủ, cậu tự nhắc nhở bản thân mình. Không thể nào.

Cậu lắc đầu, và đuổi theo cậu ấy. "Không có gì," cậu lặng lẽ nói, và nghiêng đầu ra sau. Tại sao mình cứ phải như vậy? Làm hỏng mọi chuyện? Tự dưng lại lôi chuyện này ra? Cậu lẽ ra phải biết- rằng mình không bao giờ có thể kết tội Gakuto nếu cậu ấy thực sự là hung thủ. Cậu thầm mong Gakuto thực sự vô tội.

"Chúng mình có thể đừng nói về chuyện đó không?" Gakuto hỏi nhỏ, và nhìn cậu với ánh mắt van lơn. "Một ngày thôi. Chỉ hôm nay thôi."

Yuushi thực sự bị bất ngờ bởi yêu cầu ấy, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Cậu không phải nói về chuyện đó nữa đâu," cậu trả lời, "nếu như cậu không muốn. Tớ xin lỗi."

Không phải lỗi của cậu, nhưng cũng chẳng phải của Gakuto- dù sao cậu cũng là người khơi chuyện trước. Không khí căng thẳng này thật sự không đáng có.

"Tớ cũng xin lỗi," Gakuto thì thầm, và hít một hơi sâu. "Tớ sẽ nói cho cậu," cậu thú nhận. "Vào một ngày nào đó. Chỉ là... không phải lúc này. Nhưng tớ thực sự rất muốn nói cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Mm." Gakuto lại ngoảnh mặt đi, trông vẫn đầy phiền muộn như vậy. Yuushi ngắm nhìn đường nét sắc sảo của khuôn mặt đối phương, với đôi mắt rực rỡ mang màu sắc pha trộn giữa xanh lam và xám. Cậu ngắm nhìn cách mà mái tóc đỏ rực ấy gần như áp vào hai bên má của Gakuto và nghĩ, Cậu ấy thật xinh đẹp.

"Mình quay lại nhé?"

Gakuto gật đầu đồng ý, và thoắt cái đã xoay người lại. Hẳn là nhờ mấy năm tập nhảy đây mà, Yuushi thầm nghĩ.

Rồi Gakuto lại quay mặt đi, và Yuushi cảm nhận được có thứ gì đó lạnh và mềm chạm vào tay cậu. Cậu giật mình nhìn xuống. Là bàn tay trắng, nhỏ xinh của Gakuto. Làm sao mà bàn tay này có thể chơi được bản La Campanella nhỉ? Yuushi tự hỏi vu vơ. Trong hành động ấy có một cái gì đó- một cái gì đó rất "Gakuto". Cậu rất thích điều đó.

Đó là một hành động nửa ngại ngùng, nửa táo bạo mà Gakuto mười lăm tuổi sẽ làm. Ngoại trừ việc nó sẽ đi kèm với một câu nói ồn ào kiểu như là, tay Yuushi chơi violin nhiều quá bị chai hết rồi- hoặc là cái gì đó tương tự như vậy.

Yuushi chợt nhận ra là họ đang nắm tay nhau.

Và Gakuto lại còn là người chủ động.

Có hàng trăm lý do để Gakuto làm điều này với cậu, nhưng Yuushi quyết định chỉ tin vào một lý do duy nhất, dù nghe nó có vớ vẩn và như suy diễn đi nữa. Sự bồng bột của tuổi trẻ, là kết luận của cậu. Mình đã là ông già đầu ba đâu, mới có hai mốt thôi. Vẫn là trẻ mà.

Thật kỳ lạ khi chỉ một cử chỉ nhỏ mà đã khiến cậu cảm thấy rung động nhiều đến vậy. Chỉ vì nó giống với Gakuto thời niên thiếu. Cứ như thể cậu đang đem lòng yêu một bóng ma vậy. Cậu nghĩ về việc nói cho Gakuto điều đó- rằng tớ thích cậu, nhưng lại yêu hình bóng năm xưa của cậu.

Nghĩ tới thôi đã thấy kinh hoàng rồi.

Những ngón tay của họ đan vào nhau, và bước trở lại vào trong bảo tàng.


Hiyoshi bật cười. Yuushi muốn nhăn mặt dữ lắm rồi, nhưng kịp nhận ra phút chót rằng giờ mà mình nhăn nhó khó chịu thì hơi trẻ con nên mới không làm. "Đó là lý do anh khó chịu mấy bữa nay á," Hiyoshi vừa cười vừa nói. Cậu nhóc đang ngồi trên ghế của Yuushi, trong văn phòng của Yuushi, và vươn người ra trước, với lấy một cây bút trên bàn. "Thế thì phải nói cho em biết chứ! Em có thể giải thích mà."

"Anh không nghĩ là cậu có gì cần phải giải thích," Yuushi lạnh lùng nói.

Hiyoshi nhún vai. "Không phải để biện minh gì đâu. Nhưng em không ngờ Oshitari-san là kiểu người hay ghen đó."

"Nếu được thì mình kết thúc chủ đề này tại đây được không?" Yuushi cau có đề nghị.

Hiyoshi đưa hai tay lên đầu hàng, vẫn cầm cây bút trong tay. Cậu bấm bút thêm vài lần nữa. "Nếu anh muốn," cậu nói. "Nhưng không có gì xảy ra hết, em thề. Lâu lắm rồi em chưa nói chuyện với Mukahi-san nên em hỏi thăm tình hình anh ấy chút thôi. Và-" Tới đó thì cậu nở một nụ cười. "-em cũng muốn coi phản ứng của anh nữa."

Không hề khó để nhận ra điều Hiyoshi đang muốn nói. "Cậu biết là anh ở đó sao?" Yuushi không biết phải cảm thấy bực bội hay ấn tượng nữa, nên quyết định đặt hai tay lên bàn và nghiêng người ra trước. "Để làm gì mới được?"

"Để xem anh có định hành động không," Hiyoshi khịt mũi. "Anh chậm chạp quá đi. Nếu không định gỡ rối bí ẩn vụ án này thì chí ít cũng phải cố gỡ rối trái tim mình đi chứ." Cậu nở một nụ cười nhẹ- nhưng cay đắng- để khiến những gì mình nói ra không trở nên quá gay gắt. "Thế có thành công không?"

Yuushi nghĩ lại về cuộc nói chuyện với Gakuto sáng đó. "Không."

"Sao lại không?" Hiyoshi hỏi, không giấu được vẻ lo lắng. "Sáng nay tâm trạng anh ấy tốt lắm mà."

"Anh biết," Yuushi nói. "Nó mất rồi."

Đều tại mình.

"Cậu ấy hạnh phúc hơn khi ở bên cậu," Yuushi lạnh nhạt nói tiếp.

"Không đâu. Anh ấy muốn gặp anh lắm mà- ngoài ra thì, tại vì anh là Oshitari Yuushi. Hào nhoáng, điển trai, tài năng, cao lớn, u ám và bí ẩn." Hiyoshi bật cười. "Còn em là thằng không ai thèm nhớ tới," cậu nói đùa. "Chắc anh ấy căng thẳng chút thôi. Em thấy Mukahi-san quý anh nhiều hơn những gì ảnh thể hiện ra bên ngoài đấy. Anh có nhắc tới vụ án hay gì không? Anh biết là anh ấy không thích những thứ nặng nề như vậy mà."

"Anh không còn biết gì về cậu ấy nữa rồi," Yuushi giọng đều đều đáp lại.

"Biết chứ. Do anh nghĩ nhiều quá thôi. Nếu mà anh cũng quan tâm tới vụ án được như vậy thì..." Hiyoshi nói lại.

Yuushi nở một nụ cười và giơ hai tay lên đầu hàng giống Hiyoshi khi nãy. "Vâng," cậu vui vẻ nói. "Tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay đây ạ."

Hiyoshi nghiêm nghị gật đầu và đứng dậy. "Chuyện này rất quan trọng," cậu nhấn mạnh. "Anh không được phép để nó kéo dài thêm nữa đâu." Rồi ngập ngừng. "Nhưng cũng đừng quên Mukahi-san."

"Anh biết."

Hai người họ im lặng đứng nhìn nhau một hồi trước khi Hiyoshi quay người bước đi.. "Nếu anh muốn thì em có thể đi lấy cho anh chút cà phê. Dù sao cũng vừa hết ca làm của em rồi."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Yuushi nhìn theo bóng lưng Hiyoshi đang bước về phía cửa. Cậu thực sự biết ơn vì những gì Hiyoshi đã làm- cho cậu một cơ hội để tìm về những mối quan hệ xã hội còn sót lại, và Yuushi trân trọng điều đó. Hiyoshi luôn nghĩ cho cậu, việc cậu nhóc để ý tới cái vấn đề cỏn con như vậy từ đầu cũng là điều dễ hiểu. Cậu lại nhớ về bàn tay của Gakuto, thật nhỏ bé, xinh xắn, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu nhớ tới cảm giác mát lạnh, mềm mại và mỏng manh ấy, và nói:

"Hiyoshi."

Cậu trai tóc vàng nâu quay người lại. "Vâng, Oshitari-san?"

"Cảm ơn cậu."

Hiyoshi chỉ lắc đầu. "Không có gì," cậu nói. "Đó là một món quà. Dành cho các đàn anh của em."

Yuushi khẽ mỉm cười, và Hiyoshi lặng lẽ bước đi.


Yuushi mang theo chiếc áo khoác của mình rời khỏi văn phòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời- một ngày đông khá ấm áp- nên cậu có hứng muốn ra đường đi dạo chút. Cậu đã đọc lại một lượt mấy cái ghi chú trước khi đi, nhưng những tờ giấy ghi chú đó chưa bao giờ là thứ hấp dẫn cậu. Cậu quyết định theo ngành Tội phạm học hoàn toàn là vì mảng tâm lý cả, và cậu sẽ không thể hiểu ra bất cứ thứ gì thuộc về tâm lý con người được nếu cứ ngồi trong cái văn phòng ngột ngạt chất đống giấy tờ đó.

Không quá khó để đọc thuộc các ghi chép, hay đi đến một kết luận. Kết nối các chi tiết lại với nhau cũng chưa phải phần khó khăn nhất.

Cái khó ở đây là làm sao để mọi chuyện trở nên có lý.

Vị trí của Shishido và toàn bộ phân tích chung của vụ án đều cho thấy cậu ta đã bị sát hại khi đang ngủ. Hung thủ chắc chắn không phải lo về việc nạn nhân chống trả hay những điều tương tự như thế. Nếu xét về thời điểm tử vong, thì giờ đó gần như không có người qua lại, vậy nên hung thủ cũng chẳng cần phải lo lắng về việc bị phát hiện.

Niou và Choutarou đều không có dấu hiệu phản kháng, dù cho dấu vân tay của họ không hề được tìm thấy trên khẩu súng. Khả năng họ tự tử do áp lực hay những lý do tương tự là bằng không. Họ đã tự nguyện- hay là vô thức?- cho phép hung thủ ra tay, bởi đó là một phát bắn hoàn hảo nhắm vào thái dương. Cũng có thể họ bị sát hại từ xa, nhưng khả năng này là không cao. Đặc biệt là khi có người đã nhìn thấy Niou bước lên cầu thang, và có vẻ phấn khích về một điều gì đó. Cậu ta là kiểu người yêu thích cảm giác bị truy đuổi, thích khiêu khích đối phương và khiến họ cảm thấy thất vọng. Cậu ta là kiểu người luôn chơi công bằng- dù có là kẻ lừa đảo đi chăng nữa cậu ta vẫn sẽ luôn tuân theo luật chơi. Như ai đó đã từng nói, Niou đã tận hưởng cái chết của mình. Một cái chết gay cấn, thu hút mọi sự chú ý, bất chợt và ngẫu nhiên.

Choutarou, ngược lại, là một con người hiền lành. Cậu ta ngoan ngoãn, lịch sự, trong sáng, tốt bụng- gần như là quá mức cần thiết. Cậu ta có thể bị hung thủ lừa gạt một cách dễ dàng- nhưng kể cả Choutarou không thể ngây thơ đến mức đó được. Cậu ta sẽ không bao giờ tin tưởng giao tính mạng của mình cho kẻ đã giết chết Niou, một trong những người bạn tốt của cậu ta.

Cậu thực sự không thể hiểu nổi.

Shishido là một mục tiêu dễ sát hại. Cậu ta hẳn vẫn chưa vượt qua được cú sốc và nỗi đau, đến cả việc cố gắng không đi đứng loạng choạng cũng khó khăn. Yuushi đã nhận ra từ lâu rằng Shishido thường xuyên tự trách bản thân mình về việc Choutarou mất đi tài sản thừa kế. Cậu ta sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu nên dường như không hiểu được rằng Choutarou không muốn gì khác ngoài được làm việc và được hạnh phúc bên những người bạn thân- và cậu ấy đã có được điều đó. Họ đã sống bên nhau đầy hạnh phúc, cùng nhau làm việc. Mọi thứ đều tốt đẹp, đủ đầy và bình yên. Choutarou chưa bao giờ muốn có chỗ tài sản thừa kế- cậu ta sẽ không luyến tiếc gì những thứ xa hoa đó. Và dù Shishido (rõ ràng) chưa bao giờ là kiểu tiêu hoang phung phí, cậu ta lại cho rằng Choutarou nên được hưởng thụ sự giàu sang ấy.

Yuushi dừng chân một lúc. Không khí bên ngoài đang lạnh hơn, và cậu chợt nghĩ có khi nào tuyết sắp rơi không. Lúc này là giữa buổi chiều, và nhiều người cũng đang đi lang thang trên đường. Dù ánh nắng đang chiếu trực tiếp lên người, cậu vẫn cảm thấy lạnh. Cậu lại tới công viên và bỗng nhận ra một điều.

Nếu chuyện không xảy ra thì dù thế nào Shishido cũng sẽ càng ngày càng tuột dốc. Người bạn thân nhất bị sát hại, bản thân cậu ta thì lạc lối. Chỉ cần nhìn dáng vẻ tàn tạ từ lần cuối họ gặp nhau là Yuushi đã hiểu ra ngay. Việc làm ăn của cậu ta rồi cũng sẽ đi xuống. Yuushi tin chắc rằng Shishido sẽ không thể tiếp tục với công việc này được. Cậu ta sẽ phá sản, và phải sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại của mình. Choutarou chết khi đang hạnh phúc nhất, còn Shishido thì chết trong nỗi đau đớn cùng cực.

Việc hung thủ chọn giết chết cậu ta vào thời điểm đó có khi lại là điều tốt. Gần như là một sự giải thoát, Yuushi thầm nghĩ. Shishido dù sao cũng đang trên bờ vực sụp đổ rồi. Cuộc sống càng kéo dài sẽ chỉ càng gây thêm đau đớn cho cậu ta thôi.

Hung thủ chắc chắn không cần phải có sức mạnh thể chất để giết người. Khẩu súng rất dễ sử dụng, và cho đến bây giờ thì tất cả các vụ án đều được thực hiện không chút khó khăn, không hề tốn sức. Ba người bị bắn chết, người còn lại bị bỏ độc. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng các phương thức được sử dụng đều cho thấy hung thủ có lẽ là người không trội về mặt thể chất.

Ngoại trừ vụ Marui thì những cái chết còn lại đều được gây ra bởi một phát súng chí mạng. Điều kỳ lạ ở đây là; tại sao đột nhiên lại thay đổi phương thức? Hắn ta không thể giết chết Marui với một khẩu súng ở nơi đông người thật, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn có thể tìm cách gặp mặt riêng như với Niou, Shishido và Choutarou mà.

Và hắn đã sát hại Marui bằng cách nào?

Người duy nhất có cơ hội làm điều đó là Inui, nhưng cậu ta không có bất kỳ lý do nào để làm vậy. Inui cũng không có động cơ để sát hại Shishido, Niou hay Choutarou luôn. Điều này thật vô lý.

Còn lạ nữa khi Choutarou và Shishido bị sát hại mà những người hàng xóm xung quanh đều không nhận thấy điều bất thường. Hoặc là Choutarou đã từng giới thiệu hung thủ với hàng xóm của mình trước khi vụ án mạng xảy ra, hoặc hung thủ ngay từ đầu là một người thân thiết với Choutarou. Nếu là như vậy thì cũng dễ hiểu việc hàng xóm không hề nghi ngờ gì khi thấy hung thủ có mặt cùng với Shishido.

Nhưng dù biết đó là bạn của hai người họ thì vẫn phải có người cảm thấy kẻ đó đáng nghi chứ. Phải có người nhớ tới chi tiết này chứ.

Rốt cuộc thì, mọi chuyện chỉ hợp lý khi hung thủ là người quen thân với cả Shishido và Choutarou. Cả hai người họ đều thân với Niou Masaharu nữa- Marui cũng vậy. Yuushi không rõ Shishido và Choutarou thân thiết với Marui thế nào, nhưng ít nhất thì cũng phải ở mức quen biết vì dù sao cũng có chung một người bạn là Niou.

Yuushi dừng lại bên một băng ghế cũ kĩ trong công viên và tiếp tục suy nghĩ.

Cái chết của Marui dường như không hề có sự sắp đặt nào. Vụ án này có gì đó rất bất thường. Không như một vụ giết người có tính toán, hung thủ chắc chắn sẽ để lộ ra không ít manh mối- mà hắn ta thì sẽ không bao giờ làm rùm beng lên ở nơi đông người như vậy. Điều này không đồng nhất với tâm lý của hung thủ; hắn là một kẻ khôn ngoan và kín kẽ. Đối với một vụ án như của Marui thì cần phải có một sự táo bạo và bất cẩn nhất định, thứ mà hung thủ có thể có nhưng sẽ không bao giờ tận dụng.

Hung thủ chắc chắn rất táo bạo, cực kì gan lỳ. Phải có gan mới có thể giết chết được Niou tại một buổi họp mặt với không ít các nhân vật có tiếng tăm.

Nhưng táo bạo không hề đồng nghĩa với bất cẩn.

Một sắc đỏ vút qua lọt vào tầm mắt, cậu liền đứng dậy và đi theo. Khi đến gần thì cậu nhận ra đó là Eiji, đang nhảy cẫng lên và phấn khích trò chuyện cùng một người nào đó?

Inui?

Cặp mắt kính vuông lấp loá và mái tóc đen, cùng với tông giọng trầm đều đều đã cho thấy người còn lại chính là Inui. Hai người đó nói khẽ quá nên cậu không thể hiểu hết được họ đang nói cái gì, nhưng Yuushi lại tình cờ có được cái tài nghe lén. Cậu nhận ra hai người họ hẹn nhau ở một nơi khá vắng vẻ, xung quanh dường như không có ai. Cậu không nghĩ là Eiji hay Inui nhận ra việc cậu đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Và rồi cậu nghe được cái tên "Fuji".

Yuushi cố gắng tập trung hết sức để nghe cho rõ. Hai người đó đang nói cái gì vậy?

"Nhưng tạ ơn trời," Eiji mừng rỡ nói. "Tớ đã nghĩ là-!"

"... thật vô lý," Inui đáp lại. Cậu ta trông có vẻ bối rối, và cả một chút nghi ngờ. Không ai là không nói dối. Cậu biết điều đó. Dù vậy, Yuushi vẫn cực kì, cực kì không thích khi có người nói dối trước mặt cậu. "Nó... tình trạng ổn định về mặt tâm thần... những tính toán..."

"... một sự nhầm lẫn?"

"...không thể... tài liệu... chính xác... Tớ không... điều đó. Fuji... không khớp với... chuyện xảy ra với... nhận ra một vài điều..."

Eiji có xu hướng nói lớn tiếng hơn khi đang tranh cãi hay cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, và đó là cách Yuushi bắt được cả một câu hoàn chỉnh. "Tâm thần không ổn định của Fuji," Eiji nói, gần như là quát lên cụm "tâm thần không ổn định," "không hề có liên quan gì tới chuyện này!"

Tâm thần không ổn định?

Inui sụyt một cái, và Eiji mặt đỏ bừng lên. "Xin lỗi," cậu ta lầm bầm, và họ tiếp tục thì thầm với nhau.

Fuji- tâm thần không được bình thường ư?

Yuushi liền rời đi.


Cậu không mất nhiều thời gian để đi tìm Momoshiro. Hiện tại cậu ta không có khách hàng, đang ngồi trong văn phòng nghịch bút và ăn bim bim. Yuushi mở tung cánh cửa, và đi tới bàn làm việc của Momoshiro trong vòng ba bước chân nhanh gọn.

"Giải thích ngay."

Momoshiro trợn tròn mắt. "Hả?" cậu ngạc nhiên hỏi. "Anh say hả, Oshitari-san?"

Nếu không phải đang có chuyện gấp thì Yuushi chắc đã tìm cách đáp lại câu nói đểu. "Fuji tâm thần không ổn định ư?" cậu hỏi, phớt lờ câu nói kia. "Tôi có nghe- một vài người nói về chuyện này. Tại sao cậu lại không cho tôi biết? Fuji là bác sĩ tâm lý của Niou mà? Tại sao cậu ta lại được phép hành nghề bác sĩ tâm lý nếu cậu ta có vấn đề về thần kinh? Trong quá trình tư vấn thì họ làm cái gì?" Rồi, "Tôi biết là lúc thẩm vấn cậu nói dối tôi về vụ không biết họ làm gì."

Một tràng câu hỏi đó đã dẫn tới tác động cậu muốn lên đối phương. Momoshiro mở to hai mắt, rồi bật cười yếu ớt. "Chuyện đó thì đành chịu, đành chịu thôi," cậu ta lẩm bẩm. "Lúc đó tôi không nghĩ là cái này có quan trọng nên không khai."

"Cái gì không quan trọng cơ?" Yuushi gặng hỏi. "Tôi là người quyết định cái gì quan trọng và cái gì không. Không phải việc của cậu."

Momoshiro mỉm cười. "Sao anh không ngồi xuống đi?" Cậu ta mời và đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện. Đó là một nụ cười có luyện tập, nhằm tỏ ý thân thiện và khiến đối phương nơi lỏng cảnh giác. Cũng gần hiệu nghiệm rồi đấy. Yuushi liếc cái ghế rồi quay lại nhìn Momoshiro vẫn đang tươi cười với cậu.

"Có mất nhiều thời gian không?"

"Chắc có," cậu ta nói.

Yuushi với tâm trạng không mấy dễ chịu, cau có ngồi xuống ghế. "Giải thích đi," cậu lặp lại.

Momoshiro khẽ thở dài, và chắp hai tay vào nhau. Cậu ta ngó quanh quất một chút, rồi lấy ra một tập hồ sơ. Sau một vài giây tìm kiếm thì một tờ giấy duy nhất được rút ra. "Fuji-san hoàn toàn bình thường," cậu ta nói, và đưa tờ tài liệu cho Yuushi xem. "Đây là hồ sơ chính thức. Anh ấy không mắc bệnh tâm thần."

"Thế thì Kikumaru với Inui đã nói về thứ gì?" Yuushi nhìn lướt qua nó. Tài liệu có vẻ đáng tin cậy, và cậu có thể thấy đây là hàng thật giá thật. Cậu đưa tờ giấy lại cho Momoshiro, người nhận lấy nó một cách đầy cẩn trọng.

"Eiji-san với Inui-san hả?" Momoshiro hỏi lại. Cậu ta trông ngạc nhiên thấy rõ, có phần hơi lo lắng. Lo cho ai thì Yuushi không biết. "Làm sao mà họ-"

"Bí mật nào rồi cũng sẽ bại lộ thôi," Yuushi trầm giọng nói. "Chuyện này là thế nào?"

Momoshiro cất tờ giấy lại vào tập hồ sơ, rồi bỏ nó vào trong ngăn kéo. Cậu ta ngó nghiêng vài giây, rồi bước ra khỏi phòng để xem có ai khác đang ở quanh đó không. Có vẻ như là không có ai bên ngoài, và sau khi đã cảm thấy an toàn Momoshiro mới vào phòng lại. "Fuji-san đã làm giả một vài thứ," cậu ta giải thích. "Anh ấy muốn tiếp cận Niou-san, nhưng vì Niou-san đã biết anh ấy từ hồi còn ở trong đội tennis trường rồi nên sẽ không có hứng thú gì. Ảnh cần một cái gì đó thật đặc biệt, để có thể gây được sự chú ý từ Niou-san. Niou-san trước đó đã gặp gỡ với hàng tá người rồi, anh biết mà? Anh ta đã kinh qua mọi kiểu người." Cậu ta mở chiếc ngăn kéo ở dưới cùng ra và lấy ra một tập hồ sơ khác, rồi đưa nó cho Yuushi. "Vậy nên anh ấy đã làm giả thứ này."

Yuushi nhìn qua Trên đó ghi rằng Fuji bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, và đang trong quá trình điều trị tâm lý. Cậu phải công nhận là tờ giấy này trông không khác gì hàng thật. "Cậu không báo cáo vấn đề này ư?" Yuushi hỏi.

Cậu ta lắc đầu. "Không đâu. Fuji-san là bạn tôi mà; ngoài ra thì tôi thấy nó cũng không gây hại gì tới ai."

"Sao cậu ta lại có hứng thú với Niou đến vậy?"

Nét mặt Momoshiro liền trở nên căng thẳng. "Trước đây tôi đã từng làm việc với Niou-san một vài lần," cậu nói. "Anh ta là một người tốt, thật sự rất tốt. Nhưng mà- nó có hơi phức tạp."

"Tôi có đủ thời gian, cứ trình bày."

"Anh ta có một cái hứng thú kỳ lạ với tâm lý con người- cả Fuji-san và Niou-san luôn ấy. Đó là lý do Fuji-san có hứng thú với Niou-san nhiều như vậy; hai người họ thực sự rất giống nhau. Nhưng Fuji-san không thể hiện nó ra bên ngoài nhiều. Niou-san ngược lại, luôn có cách để chơi đùa với cảm xúc người khác. Fuji-san có sức hút riêng, nhưng Niou-san vẫn là người có thế lực. Fuji-san muốn biết nhiều điều hơn về anh ta vì- chà, Fuji-san yêu thích những điều bí ẩn như vậy."

"Mm."

"Cơ mà Niou-san có hơi dị hơn một chút." Tới đây thì Momoshiro có vẻ bối rối. "Anh ta thích chơi đùa với người khác thật, nhưng nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh ta có thể bị nghiệp quật. Nó gần giống như một sở thích ấy. Anh ta kết thân với ai đó, thân tới mức người kia gần như trở nên phụ thuộc vào anh ta. Niou-san có cái sức hấp dẫn như vậy đấy. Ai cũng sẽ có cảm tình anh ta. Và rồi đùng một cái, anh ta sẽ bỏ rơi họ. Anh ta hoàn toàn ngắt liên lạc với người ta, phớt lờ họ, vờ như chưa từng quen họ, hoặc tìm cách sỉ nhục hay đuổi họ đi nếu họ vẫn bám theo anh ta. Hầu hết mọi người đều sẽ không thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy- đặc biệt là khi họ đã quá phụ thuộc vào anh ta, anh biết đó? Nhưng Niou-san vẫn sẽ sống vô tư như chưa có gì xảy ra, và tìm tới một mục tiêu mới."

Yuushi nhướn mày. "Cậu ta vui vẻ với chuyện đó à?"

"Anh ta thích nhìn thấy phản ứng của đối phương," Momoshiro giải thích. "Đó là một sở thích cực kì nguy hiểm, nhưng bọn tôi chưa từng nghĩ là sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Bằng cách đó anh ta đã có cho mình rất nhiều kẻ thù. Yagyuu-san biết điều này, và tôi nghĩ đó là lý do anh ta gửi Niou-san đến chỗ chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ là anh ta sẽ chịu dừng lại đâu; từ những gì tôi biết thì anh ta đã làm chuyện này được một thời gian dài rồi." Momoshiro phát ra một tiếng cười nghe như tiếng ho khan. "Nếu anh ta thử làm trò đó với một Fuji-san thần kinh bất ổn thì khéo đã bị giết từ lâu rồi."

"Chuyện đó dễ xảy ra lắm," Yuushi đồng tình.

"Fuji-san thực sự biết nhiều lắm ấy," Momoshiro nói tiếp. "Anh đã nói chuyện với anh ấy chưa?"


Yuushi hoàn toàn không lường trước việc Fuji đã đợi cậu sẵn ở bên ngoài tòa nhà. "Cuộc nói chuyện với Momo thế nào?" cậu trai tóc nâu nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Thỏa đáng," Yuushi đáp lại.

"Rất hân hạnh."

Yuushi nói xong định rời đi ngay, nhưng Fuji lại đi theo cậu. "Có vẻ như cậu đang thực sự nghiêm túc bắt tay vào phá án rồi nhỉ," Fuji nói tiếp. "Tôi tự hào về cậu lắm đó, Oshitari-kun. Tôi luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ, cậu biết mà."

"Tôi không biết đấy."

"Tôi có cách giúp đỡ của riêng tôi." Fuji ngâm nga.

"Thế thì nó không gọi là 'giúp đỡ' đâu." Yuushi trả lời và tìm cách tránh xa người bên cạnh. Fuji vẫn bám theo.

"Chỉ vì cậu không cảm thấy biết ơn vì những gì tôi làm không có nghĩa là tôi không hề giúp đỡ cậu," Fuji phản bác, và chạy tới chắn trước mặt cậu. Cậu ta quay người lại để đối mặt với Yuushi, và bắt đầu đi lùi ra sau. "Không phải là tôi đã giúp gỡ rối mối tình cho cậu rồi sao?"

"Cậu có giúp được cái gì đâu."

"Đó là do cậu chẳng có được một cái mối tình nào," Fuji thờ ơ đáp lại. "Thi thoảng tôi có cho cậu một vài gợi ý đó thôi. Và cậu chọn cách ngó lơ."

"Cậu gài vào trong những gợi ý đó những điều giả dối," Yuushi nói. "Gần như không thể nào phân biệt được thực hư nếu cứ tin theo lời cậu."

"Oshitari-kun quá khen."

"Hay quá nhỉ."

"Vì mới được khen ngợi nên tôi nghĩ là tôi sẽ giúp cậu." Fuji nhón chân lên một cách cường điệu và thì thầm vào tai Yuushi, "Có người bám theo tôi tới đây."

Yuushi giật mình nhìn lại Fuji. "Làm sao cậu biết?"

"Vì tôi biết hung thủ là ai," cậu ta trả lời nhanh gọn. "Một khi đã biết rồi thì..."

Yuushi không có thời gian nghĩ về lòng tự trọng bị tổn thương của mình nữa.

Fuji có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo- đó là điều dễ hiểu. Trong tất cả mọi người thì chắc cậu ta là người biết nhiều nhất về vụ án này. Và cậu cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Fuji đã khám phá ra toàn bộ sự thật về vụ án bí ẩn này- nhục thì nhục đấy, nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng nữa. "Cậu nghĩ là hung thủ đang nhắm vào cậu à?"

"Ừ." Fuji thẳng thắn đáp lại. "Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tôi không phiền nếu bị giết như vậy thật đâu. Không lôi thôi kéo dài. Một viên đạn vào thái dương là đủ với tôi rồi." Yuushi nhận ra rằng cậu ta không hề nhắc tới việc bị bỏ độc.

"Cậu không có điều gì hối tiếc sao?"

Fuji bật cười. "Chỉ vì cậu có đâu có nghĩa là tôi phải có," cậu ta nói. "Tôi đã an phận. Tôi thậm chí còn hiểu được toàn bộ vụ án rồi."

Làm cách nào mình có thể đoán ra được đây? "Kẻ đang bám theo cậu là ai?" Yuushi nghiêm túc hỏi. "Cậu muốn chết không đồng nghĩa với việc phần còn lại của nước Nhật cũng muốn thế đâu."

Nụ cười của Fuji vụt tắt. "Tôi nói muốn chết hồi nào," cậu ta lặng lẽ đáp. "Tôi chỉ biết là mình sắp chết thôi. Đừng có hiểu nhầm," cậu ta cảnh báo khi thấy Yuushi định lên tiếng phản đối. "Tôi luôn luôn đúng. Tôi chưa bao giờ phán đoán sai về điều gì cả- nhà tôi toàn nhà ngoại cảm với tiên tri không mà." Cậu ta lại cười, và trong một khoảnh khắc, Yuushi đã thật sự tin rằng Fuji đang nói sự thật, rằng cậu ta đã sẵn sàng để chết.

Khu vực này khá vắng vẻ, vì hầu hết mọi người giờ này đều đang ở nơi làm việc rồi. Điều khiến Yuushi bất ngờ là Fuji vẫn theo kịp tốc độ của cậu dù với khoảng cách chiều cao giữa họ. "Cái chết của Marui là một cái chết khá đột ngột," Fuji bình thản nói. "Cậu không thấy lạ sao? Thật đấy, tại sao lại là Marui? Cậu ta không hề có liên quan gì đến chuyện này nhỉ?"

"Cậu biết hết rồi mà," Yuushi chỉ ra.

"Còn cậu thì không." Fuji tươi cười nói. "Lý do rất dễ hiểu, Oshitari ạ. Người có trí thông minh xuất chúng như cậu đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi mới phải. Hay là vì cậu đang bị phân tâm bởi điều gì khác?"

Yuushi căng người lên. "Tôi không biết cậu đang muốn ám chỉ thứ gì," cậu lạnh lùng nói.

Fuji lại ngâm nga. "Nếu cậu đã nói vậy," cậu ta đáp. "Mà này, dạo này Eiji đối xử với tôi lạ lắm. Cậu có vô tình biết được nguyên nhân cho chuyện này không ấy nhỉ?" Cậu ta nở một nụ cười năm phần bí hiểm, năm phần tinh nghịch. Cả tông giọng cũng như muốn trêu ngươi cậu.

"Cậu ta nghĩ cậu bị bệnh tâm thần," Yuushi nhàn nhạt nói.

"Vậy là Momo đã cho cậu xem tài liệu đó rồi. Đúng thế, bằng cách nào đó Inui đã có nó trong tay." Cậu trai tóc nâu nhẹ nhàng cười khúc khích. "Tôi biết điều đó. Nhưng ngoài ra còn một lý do khác nữa. Nghĩ lại thì Inui cũng cư xử lạ lắm kìa."

Yuushi quyết sẽ không cho cậu ta biết được cậu hiện tại đang hoang mang cỡ nào để có thể khinh thường cậu.

Fuji mở to đôi mắt, và sắc xanh mãnh liệt ấy gần như khiến Yuushi phải dừng bước. "Tôi sẽ không giúp cậu đâu đấy," Fuji nói. "Vì tôi không thích."

"Cái đó thì tôi biết lâu rồi," Yuushi đáp lại.

"Tôi không thù ghét gì cậu cả. Nhưng cậu sẽ thất bại hoàn toàn nếu không thể tự mình giải quyết vụ này. Tôi có nói hết mọi thứ cũng chẳng giúp gì được cho cậu đâu. Nó còn gây bất lợi cho tôi nữa. Tôi sẽ phải chết- nhưng tôi vẫn muốn sống." Có một rung động vô cùng nhỏ trong giọng nói của cậu ta mà những người không quen biết Fuji chắc chắn sẽ không thể nhận ra.

"Tôi không trách gì cậu đâu," Yuushi trả lời, có chút thương cảm.

"Tôi không cần sự thương hại." Giọng nói của cậu ta thể hiện sự chán ghét cực độ. "Tôi cần cậu làm gì đó với cuộc đời thảm hại của mình và nhanh chóng tìm cho ra chân tướng hung thủ."

Fuji, cậu thầm nghĩ, lúc tức giận ăn nói rất gắt gỏng.

"Mukahi dạo này thế nào?"

Nụ cười của Fuji lúc này có thể nói là khiếp đảm, nhưng không thể khiến Yuushi giật mình. "Vẫn khoẻ."

"Đã chạm trán rồi à? Thế đã yêu chưa?" Fuji trêu chọc cậu. Cậu ta rõ là khoái chí với vụ này, nhưng Yuushi biết đây là chuyện mình đành phải chấp nhận. Thứ làm cho Fuji vui là thứ có thể khiến một người bình thường rơi nước mắt mà. "Tỏ tình được chưa?"

"Tôi không yêu cậu ấy," Yuushi nói ra không chút cảm xúc.

"Ồ?" Cậu ta vẫn trưng ra một nụ cười thân thiện. Yuushi thầm cho rằng, chắc nhà tâm lý học nào cũng phải luyện cho được cái nụ cười giả lả đó. Nhưng mà nghĩ lại thì Fuji khi nào chả mỉm cười như vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu ấy." Những lời nói ra để lại vị đắng kỳ lạ trong miệng cậu.

"Hai người cãi nhau à?" Fuji hỏi và nghiêng đầu sang một bên.

"Không," Yuushi trả lời. "Chỉ là- tôi không thể yêu cậu ấy."

"À." Fuji khẽ gật đầu, nụ cười thân thiện bỗng chốc biến thành nụ cười nham hiểm. "Cậu ta thay đổi quá nhiều à?"

Yuushi chưa bao giờ hết kinh ngạc trước khả năng hiểu ra vấn đề thần tốc của Fuji. "Kiểu như vậy."

"Thật tiếc khi chúng ta không thể nào quay ngược thời gian nhỉ?" Fuji thủ thỉ. "Giá như ngày ấy cậu bảo Mukahi đừng qua Pháp- giá như cậu viết thư gửi cho cậu ta thường xuyên hơn- giá như cậu có thể bảo vệ được những người bạn của mình và trở nên thân thiết hơn với họ. Trên lý thuyết thì có được một cỗ máy thời gian là điều tuyệt vời nhất. Như vậy thì biết đâu hung thủ sẽ không trở thành- ừm, một kẻ sát nhân như hiện tại. Nhưng quả thật, việc không thể yêu cậu ta đúng là một trò đùa nghiệt ngã của số phận."

"Đúng là như vậy," Yuushi gật gù.


Một lúc sau Fuji tạm biệt cậu, và Yuushi tiếp tục dạo bước trong im lặng. Trò đùa nghiệt ngã của số phận, quả không sai chút nào.

Cậu làm một chuyến tới Kanagawa chẳng vì lý do gì. Thành phố Tokyo tấp nập và lý tưởng, nhưng không phải là nơi dành cho cậu vào lúc này. Kanagawa, tuy không thể gọi là vắng vẻ và thanh bình, vẫn bớt huyên náo hơn hẳn. Cậu không thân thuộc với khu vực này lắm vì trước giờ chỉ có dịp tới đây vài lần- và hầu hết là đi cùng với Atobe, từ hồi họ vẫn còn chơi tennis. Cứ nhớ lại những lúc Atobe chẳng bao giờ chịu ngưng thách đấu Sanada, trận nào trận nấy đều thua- và ngay cái trận cậu ta sắp thắng thì bị Yukimura xen vào là cậu lại thấy buồn cười.

Yukimura. Họ vẫn gọi cậu ta là Đứa con của Chúa cho tới tận bây giờ. Cậu ta là một chàng trai nhạy bén. Tự dưng có được đầu mối này- Yuushi tự hỏi liệu cậu ta có điều gì có thể chia sẻ về vụ án hay không.

Dù gì cũng tới Kanagawa rồi, cứ thử gặp xem sao. Hầu hết các cựu tuyển thủ RikkaiDai vẫn đang sống tại Kanagawa, chỉ trừ một vài người. Theo những gì cậu nghe được thì, chỉ mới đây thôi Jackal đã tạm thời quay trở về Nam Mỹ làm việc thực tập cho vài chính trị gia bên ấy. Yuushi tin rằng cậu ta ra đi là để tránh xa khỏi những vụ án mạng. Dù là gì thì, nhờ vậy mà cậu ta đã hoàn toàn ra khỏi diện tình nghi- những vụ án mạng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra dù cho cậu ta không ở lại đây.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là không một ai khác có suy nghĩ muốn rời khỏi Nhật Bản. Có lẽ là do sợ bị nghi ngờ nếu họ thực sự trốn đi- dù có tội hay không.

Yukimura, Kirihara và Sanada đều đang phải tạm dừng các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp vì vụ án này, cậu biết. Việc tiếp tục thi đấu sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của họ với cái chết của hai người bạn thân vừa xảy ra. Dù sao thì họ cũng không còn tâm trạng nào để mà chơi tennis nữa rồi, cậu nghĩ vậy- Yukimura đã luôn thân thiết với các thành viên chính thức của đội tennis, Kirihara lại còn đặc biệt thân với Marui và Niou. Sanada thì, Yuushi tin là, cũng quan tâm tới họ nhiều không kém Yukimura và Kirihara dù không thể hiện ra bên ngoài.

Kanagawa cũng khá nổi tiếng với nhiều đền chùa nên cậu quyết định đi tới một đền thờ Thần đạo. Nơi này không được yên tĩnh như ý cậu, và có rất nhiều du khách ra vào. Mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện với nhau, còn Yuushi thì chỉ đứng bên cổng ngôi đền và quan sát họ một lúc.

Cậu không tin vào thánh thần, nhưng vẫn không biết liệu mình có nên cầu nguyện điều gì không. Cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được mục đích của tôn giáo, và thường không bận tâm tới nó. Cậu biết Choutarou theo đạo Thiên chúa- và đến nhà thờ cầu nguyện mỗi tuần.

Ngôi đền sừng sững trước mặt như đang mời gọi cậu, và cậu bước từng bước chậm rãi và chắc chắn lên những bậc thang đá. Những người xung quanh lướt qua cậu rất nhanh.

Đi nửa đường thì cậu thấy đông người quá nên quyết định xuống trở lại.

Có một vài ngôi đền phụ ở xung quanh ngôi đền lớn này, và cậu đi về phía ngôi đền xa nhất mình có thể thấy.

Thật lạ khi không có bao nhiêu người để ý tới những ngôi đền phụ này- thường thường thì sẽ có nhiều người tới đây hơn. Cậu đứng trước đền thờ và cầu nguyện, nhưng thật sự không biết phải nói gì. Cậu phải cầu mong điều gì mới được?

Cậu quyết định ngồi lại đó và- không làm gì cả.

"Haruka-san. Đừng như vậy," ai đó lên tiếng. "Họ sẽ không muốn thấy chị như thế này đâu."

Yuushi liếc về phía những hàng cây. Trong một ngày mà nghe lén người ta tận hai lần có ngày sẽ bị quả báo mất, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì Haruka chính là chị gái của Niou.

Cậu ngồi im bất động.

"Cảm ơn ý tốt của em, Yukimura," Haruka trả lời. "Chị tin em." Yuushi xích lại gần hơn thì thấy hai người họ đang ngồi với nhau trên ghế đá. "Nhưng em biết Masaharu là người thế nào mà."

"Cậu ấy thường hay lo lắng thái quá," cậu ta nói. "Nhưng luôn có ý tốt mà."

"Chị biết," cô gái đáp lại. "Giá như hồi đó chị giải thích rõ mọi chuyện cho nó. Nó đã mất rồi mà vẫn còn phải lén lút như vậy..."

"Cậu ấy có chấp thuận chuyện này hay không làm sao chị biết được. Cậu ấy đâu có biết đối phương là Marui," Yukimura chỉ ra.

Cô trông có vẻ tươi sáng hơn một chút khi nghe điều đó. "Em nói cũng đúng."

"Hai người họ là bạn thân," cậu ta nói tiếp. "Niou coi Bunta như em trai mình luôn mà phải không?"

"Ừ," cô xác nhận. "Ngoài Yagyuu-kun thì Bunta là người thứ hai thằng bé có giữ liên lạc thường xuyên."

Yukimura mỉm cười đầy cảm thông với Haruka, và Yuushi tự hỏi liệu cậu ta có phải là người chủ động đến gặp cô không. Cậu lại nhớ về ngày cô gái đó gào khóc trong tuyệt vọng trước cái chết của Marui. "Niou thương chị, và cũng thương cả Marui. Cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết hai người có tình cảm với nhau chứ."

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng, và một tiếng cười nhẹ. "Đôi lúc chị quên mất là em nhỏ hơn chị một tuổi đấy," Haruka nói với giọng trìu mến. Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, về những kỉ niệm trong quá khứ với Niou và Marui, và cuối cùng Haruka cũng rời đi.

Yukimura ngồi im tại chỗ, và Yuushi tự hỏi liệu cậu có nên bỏ đi bây giờ không.

"Cậu ra đây được rồi đấy, Oshitari-kun."

Yuushi giật mình trợn mắt, rồi bật cười và đứng dậy. Yukimura vẫn ngồi bên gốc cây, đặt tay xuống phần sân cỏ bên cạnh mình. "Ngồi xuống đi."

"Chị gái Niou đó phải không?" Yuushi hỏi.

"Ừ." Yukimura gật đầu. "Dạo này chị ấy suy sụp lắm- tôi tin là cậu đã đoán được lý do."

"Inui có nói với tôi một vài chuyện."

"Mm." Yukimura đưa mắt nhìn Yuushi khi cậu ngồi xuống, và lẩm bẩm, "Cậu ta đã nói những gì rồi?"

"Chỉ nói là cô ấy yêu Marui thôi."

"Và cậu ấy cũng yêu Haruka-san, tôi đảm bảo với cậu." Yukimura ngần ngại nói tiếp. "Lý do duy nhất tôi cho cậu biết chuyện này vì nó có thể giúp cậu giải quyết vụ án," cậu nghiêm mặt. "Nếu cậu dám nói cho ai khác biết thì tôi thề sẽ khiến cậu phải hối hận."

"Tôi hiểu rồi."

"Marui yêu Haruka-san," Yukimura thừa nhận. "Rất nhiều. Nhưng hai người họ thì- họ không biết phải giải thích với Niou như thế nào. Cậu ấy rất bảo bọc Haruka-san. Và lịch sử tình trường của Marui thì không được tốt cho lắm. Cậu ấy có hơi lông bông một chút- là kiểu không bao giờ muốn gắn bó với một thứ gì quá lâu. Nhưng cậu ấy thực sự yêu Haruka-san; tôi nghĩ là họ đã có thể gắn kết với nhau một thời gian dài nếu... chuyện đó không xảy ra." Cậu nói kèm với một cử chỉ bâng quơ.

"Và sau đó?" Yuushi hỏi.

"Họ giữ bí mật chuyện đó," Yukimura trả lời. "Haruka thỉnh thoảng có gợi ý cho Niou biết về việc mình đang yêu, nhưng cậu ấy luôn khó chịu ra mặt. Rốt cuộc thì họ không bao giờ nói cho cậu ấy biết được."

"Chắc cũng không bảo bọc đến mức thái quá đâu phải không?"

"Thực ra là có đấy," Yukimura đáp lại. "Em trai cậu ấy mất rồi, nhớ không? Tình cảm dành cho gia đình của cậu ấy rất mãnh liệt- và tôi phải thừa nhận, đôi lúc cậu ấy có thể hơi ám ảnh với những chuyện liên quan đến gia đình mình. Haruka-san sẽ luôn luôn trung thành với cậu ấy. Nếu một ngày chị ấy chống lại ý muốn của Niou, cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu được. Cái chết của em trai thực sự là một cú sốc lớn đối với cậu ấy- tôi nghĩ đó cũng là một phần lý do cậu ấy thân thiết với Yagyuu như vậy."

"Ồ?"

"Em gái của Yagyuu đã rời xa gia đình," Yukimura nói. "Cô ấy chưa chết- nhưng vào năm mười lăm tuổi đã quyết định đi du học Châu Âu. Cô ấy đã ở lại- từ đó đến nay không về thăm nhà dù chỉ một lần. Yagyuu nhớ em gái rất nhiều; cậu ấy luôn muốn có một ai đó để mình chăm sóc mà. Niou cũng như vậy đấy."

"Ra là vậy," Yuushi lẩm bẩm.

"Marui cực kì suy sụp sau cái chết của Niou," Yukimura nói tiếp. "U uất lắm. Cậu ấy có lẽ đã đi tìm kiếm một ai đó để kết tội. Sự thật là, tôi nghĩ cậu ấy đã nghi ngờ một người đến từ Seigaku. Chúng tôi- Sanada, Kirihara, Marui và tôi- đã gặp gỡ một vài thành viên Seigaku để lên kế hoạch về một trận đấu giao hữu- có Tezuka, Inui, Oishi và Eiji. Marui đã im lặng suốt khoảng thời gian đó."

"Lạ thật," Yuushi nói và nhớ lại cuộc nói chuyện mà cậu đã nghe lén trước đó.

"Tóm lại là, họ đã giữ bí mật mối quan hệ ấy. Giá như họ có một cơ hội để cho cậu ấy biết thì thật tốt biết bao."

"Vì sao?"

Yukimura suy nghĩ. "Tôi cam đoan rằng Niou sẽ ủng hộ chuyện đó," cậu nói đầy tự tin. "Họ chẳng việc gì phải che giấu như vậy. Niou yêu quý cả hai, và nếu như cậu ấy biết Marui yêu chị gái cậu ấy thì..."

"Sao cậu có thể nói chắc như vậy?" cậu lại hỏi.

Yukimura bật cười. "Cậu có thể nói nó sến sẩm nhưng," cậu ta nói, "tình yêu thực sự là một điều kì diệu."


Gakuto chắc chắn có cơ hội để làm điều đó. Cậu ấy có mặt ở đó, là người ít bị nghi ngờ vì là bạn của hầu hết các nạn nhân- cậu ấy khá thân với Marui, đặc biệt thân thiết với Shishido và Choutarou. Thực tế thì hầu hết mọi người ở Hyoutei khả năng cao đều có động cơ gây án.

Không phải cậu ấy, Yuushi tự dằn lòng. Không thể là cậu ấy được.

Không thể nào, không thể nào- tất cả những vụ án còn lại đều là hệ quả từ cái chết của Niou, và Gakuto thì gần như không nói chuyện với Niou bao giờ.

Gakuto, Gakuto.

Yuushi đang ở trên chiếc xe buýt từ Kanagawa trở về nhà và đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là tới trạm, nhưng sau đó thì cậu vẫn phải đi bộ tầm mười phút mới về tới văn phòng của mình được. Không khí ấm áp buổi sáng từ lâu đã không còn, và lúc này nhiệt độ đã xuống dưới 0°C.

Những hàng cây vút ngang qua, và những tòa nhà mà xe buýt đi ngang qua đều có cảm giác yên tĩnh và lạnh lẽo.

Nhưng ký ức về bàn tay của Gakuto trong tay cậu thì lại thật ấm áp.

Cậu biết là mình sẽ có thể hạnh phúc với Gakuto mới này. Bố mẹ cậu cũng sẽ rất hài lòng, vì cậu ấy chính xác là kiểu người có gia thế mà cậu nên kết đôi cùng. Nhưng rồi cậu nghĩ về Ootori, người đã từ bỏ quyền thừa kế để tiếp tục làm việc cùng với Shishido, được sống, được ở bên và được hạnh phúc với người quan trọng của mình. Cậu nghĩ về Shishido, người đã sẵn sàng nhận tội cho điều mà mình không hề làm chỉ để bảo vệ một người bạn của mình, và cậu tự hỏi liệu mình có thể làm những việc như vậy cho Gakuto mới này không.

Cậu nghĩ là không.

Nhưng cậu biết, mình sẽ làm vậy vì Gakuto mười lăm tuổi, Gakuto ồn ào, Gakuto thô lỗ, Gakuto ngốc nghếch.

Cậu chỉ muốn người ấy quay về thôi.

Thêm một trạm dừng nữa thôi là cậu sẽ về đến nhà. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình và thầm ước được sống lại cảm giác đó.

Và rồi cậu bật cười.

Không phải là quá giống tiểu thuyết ngôn tình rồi sao?

Cậu nhớ về những ngày cậu từng bắt Gakuto coi những bộ phim mùi mẫn sướt mướt cùng với cậu, những ngày cậu từng bắt Gakuto đọc những quyển ngôn tình của cậu.

Cậu nhớ lại biểu cảm trên mặt Gakuto lúc đó, và nhớ lại cách mà lần nào nó cũng khiến cậu bật cười.

Cửa xe buýt mở ra, và cậu bước xuống, nhanh chóng kiểm tra xem mình đang ở đâu.

Cậu ấy kia rồi.

Gakuto, ăn mặc bảnh bao trong chiếc áo peacoat và khăn quàng cổ. Yuushi định lên tiếng chào, nhưng rồi lại im bặt. Cậu thật sự muốn thấy đối phương mặc lại cái áo hoodie cũ với mũ và ống tay áo bông xù hồi trước. Cậu chỉ muốn thấy cậu ấy đội chiếc mũ len cậu nhìn đã quen, và đi giày thể thao thay cho đôi boots đó.

Cậu định quay người bước đi thì Gakuto gọi, "Yuushi."

Tại sao mình lại phải trốn tránh cậu ấy?

Yuushi nhìn lại, nhìn nụ cười và cái vẫy tay của cậu ấy. Cậu cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay tương tự và bước từng bước nặng nề về phía người kia. "Chào buổi tối," cậu hỏi. "Sao cậu lại ra ngoài giờ này?"

Gakuto nhìn cậu một cách dè chừng, và Yuushi tự hỏi cậu ấy đã nhìn thấy điều gì. "Tớ đi ăn tối với Jirou," cậu ấy giải thích. "Dạo này tâm trạng cậu ấy không được tốt."

"Quả thực là như vậy," Yuushi đồng tình.

"Sau cái chết của Marui thì cậu ấy như vậy cũng dễ hiểu," Gakuto lẩm bẩm. Trông cậu ấy có phần không thoải mái, thiếu tự nhiên, nhưng thật tình là Yuushi cũng đang cảm thấy như vậy.

Không, nghĩ lại thì- không phải là Gakuto không thoải mái. Cậu ấy chỉ đang tỏ ra... xa cách thôi.

Cậu tự hỏi liệu mình có nên hỏi đối phương về buổi sáng hôm ấy hay không. Cảm giác đó vẫn còn vương lại trên bàn tay cậu. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại duỗi ra.

Gakuto tiếp tục quan sát cậu, nửa bâng quơ, nửa hiếu kì. Có lẽ chỉ là do thói quen thôi, nhưng cậu ấy đã nghiêng đầu sang bên, một chút thôi, nhưng trong thoáng chốc đó cậu ấy trông- trông hệt như Gakuto mười lăm tuổi vậy. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng cậu cũng chỉ cần có vậy.

"Ánh sáng trong đôi mắt cậu thật quen thuộc," Yuushi nói đầy mỉa mai. Cậu không muốn phải nói to ra suy nghĩ của mình, nhưng sự im lặng này thật ngột ngạt, và dù gì Gakuto cũng chẳng thể hiểu được điều cậu vừa mới nói đâu.

Họ cứ đứng như vậy một hồi, và Gakuto mỉm cười một chút. "Dạo này đi đâu tớ cũng gặp cậu," cậu ấy cười khúc khích. "Hung thủ đang nhắm vào tớ hay sao vậy?"

Lại là vụ án.

Yuushi thì thầm. "Đó thực chất là một khả năng đấy."

Cậu lại buột miệng nói to ra suy nghĩ đó.

Nụ cười của Gakuto vụt tắt. "Có phải là do cái chết của Marui không? Tớ đã nghe về nó từ Jirou rồi, cậu không cần phải-"

"Chỉ nghe thôi á? Cậu chắc là chỉ có thế không?" Những từ thốt ra nghe chối tai hơn cậu nghĩ, và cậu thầm chửi mình trong đầu. Tại sao cậu không thể- nói chuyện như một người bình thường?

Cậu không nhận được một phản ứng ngay lập tức, nhưng cậu biết nếu là Gakuto mười lăm tuổi thì sẽ la hét và đánh cậu rồi. Cậu trai tóc đỏ hỏi lại với cơn giận ẩn sâu bên trong, "Ý cậu là gì?" Hai mắt cậu ấy tối lại và lạnh lẽo như băng- trong khi đôi mắt của Gakuto mười lăm tuổi sẽ rực sáng lên như một ngọn lửa.

Yuushi muốn nói nhiều hơn, muốn nói hết cho ra lẽ, nhưng cậu chỉ quay đi và đáp lại, "Đừng để ý."

"Đừng để ý cái gì cơ?" Gakuto hỏi lại ngay.

"Không có gì," Yuushi nói chắc nịch. "Quên nó đi. Bữa tối với Jirou thế nào?" Cậu dần không chịu được việc phải đứng yên một chỗ nữa, và cậu bắt đầu bước từng bước nhỏ- xa dần khỏi Gakuto, về phía văn phòng của mình. Cậu ngó lại xem Gakuto có đi theo cậu không.

Cậu ấy không. Cậu ấy trông không giận dữ, chỉ tổn thương thôi, nhưng cậu ấy giấu kín cảm xúc của mình tới mức Yuushi không thể chắc chắn được. Cậu nói với ánh mắt mãnh liệt, "Cậu không cần phải trả lời tớ đâu. Tớ từ đầu cũng không nghĩ là cậu sẽ làm vậy." Cậu ấy nói với vẻ khó chịu, và Yuushi đã nghiên cứu đủ sâu về tâm lý học để nhận ra rằng đây là một phản ứng tự vệ. "Tớ tự hiểu là được rồi. Chúng ta thậm chí không thể có một đoạn đối thoại lịch sự trong vòng hai phút. Sao chỉ trong một năm mà một người có thể thay đổi nhiều đến vậy nhỉ?"

Yuushi bật cười ngỡ ngàng. "Cậu nói tớ ấy à? Tớ thay đổi nhiều quá ấy à? Gakuto, cậu có biết mình vừa nói gì không? Cậu đã bao giờ nhìn lại mình chưa?"

Gakuto tối sầm mặt. Cậu ấy trông như muốn nói gì đó, nhưng rồi nghĩ lại và quay mặt đi.

"Và đã ba năm rồi, không phải một đâu."

Gakuto lắc đầu. "Chuyện này không có liên quan gì cả."

"Đừng có trốn chạy," Yuushi nói.

"Tôi?" Gakuto hỏi. "Tôi đang trốn chạy á? Cậu thật luôn đấy à? Đừng có hèn nhát và đổ tội lên đầu tôi- sao cậu không nhìn vào gương trước khi nói về việc tôi đã thay đổi đi?" Cậu bước lùi ra sau, và Yuushi nhanh chóng nhận ra rằng Gakuto rốt cuộc cũng đã mất bình tĩnh. "Cậu mới là người không thể có một nói chuyện bình thường. Như lúc ở quán cà phê, hay là vụ sáng nay- tôi có thể gọi nó là phản ứng tự vệ, nhưng vì cậu chẳng có cái gì đáng bảo vệ cả nên tôi cho nó là cảm giác tội lỗi đấy. Và giữa chúng ta của hiện tại và chúng ta của năm mười lăm tuổi có một sự khác biệt rõ ràng, rõ như ban ngày nhưng cậu vẫn cứ không nhận ra đấy thôi? Cậu-"

"Đừng có tranh luận như một tên luật sư nữa," Yuushi cắt ngang.

"Là luật sư thì phải tranh luận như luật sư chứ sao," Gakuto thẳng thừng đáp lại.

"Cậu có phải thế đâu!"

"Có phải cái gì? Luật sư á?" Gakuto bật cười chua chát. "Tôi là luật sư đấy. Luật sư chúng tôi bơi giữa bể đầy cá mập vì chúng tôi chính là những con cá mập. Chúng tôi phá hoại hạnh phúc gia đình. Chúng tôi được trả tiền- rất nhiều tiền- để đi cãi lý. Và chúng tôi vui vẻ với điều đó." Hai mắt cậu ấy long lên sòng sọc- đây chính xác là cách mà Gakuto từng cư xử mỗi khi tức giận. Chửi rủa không ngừng và cư xử có chút điên loạn- "Ừ, tôi là một tên luật sư với trái tim lạnh lẽo đấy," cậu gay gắt. "À đâu? Là không có trái tim. Hạnh phúc chưa?"

"Tớ gần như đã có thể yêu cậu," Yuushi nói. "Cậu chính xác là kiểu danh giá thanh lịch mà tớ đúng ra phải tìm cho mình. Cậu chơi piano, chơi clarinet, cậu là một luật sư, có địa vị, không cãi cùn, không la hét, không thô lỗ- cậu vô cùng hoàn hảo. Tớ thích cậu. Và gần như đã có thể yêu cậu đấy. 'Gần như' là trọng điểm, cậu nghĩ thầm. "Như vậy là hèn nhát sao?"

Gương mặt của Gakuto khi đó sẽ khiến Yuushi thấy hả hê nếu như cậu không quá tập trung vào màn độc thoại của mình. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy dường như là, Chuyện này thì liên quan gì? Sau đó ngạc nhiên. Rồi hy vọng. Rồi niềm hạnh phúc. Rồi sự đau khổ. Rồi cậu ấy rầu rĩ cúi gằm mặt xuống. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lấp lánh, và Yuushi tự hỏi có phải là cậu ấy đang khóc không.

Yuushi sững người. Mình vừa mới nói cái gì vậy?

"Vậy à," Gakuto đáp lại yếu ớt và khẽ gật đầu.

"Khoan đã," cậu lên tiếng.

"Xin lỗi," Gakuto nói. "Tớ phải đi rồi. Cũng muộn rồi, tớ-" Cậu vừa nói vừa lùi lại, làm vài cử chỉ không rõ ràng. Và trước khi Yuushi có thể bước tới trước một bước, Gakuto đã lùi ngay về sau năm bước. Và rồi cậu ấy biến mất trong màn đêm.

Yuushi đưa một tay lên che mặt mình, không rõ là mình đang cảm thấy giận dữ, buồn, thất vọng hay bối rối nữa.

Cậu đã từng yêu Gakuto.

Cậu nhận ra điều này khi bắt đầu bước đi đầy mệt mỏi và rệu rã. Cậu đã từng yêu Gakuto- khi mà họ còn chơi đánh đôi với nhau. Khi ấy mọi thứ đều dễ dàng.

Văn phòng cậu tối om, ít u ám hơn trước nhờ có những cố gắng của Choutarou và Shishido, nhưng vẫn là tối. Cậu đã quyết sẽ không bao giờ tu sửa lại văn phòng này thêm một lần nào nữa, bởi cậu muốn làm theo lời khuyên cuối cùng mà họ dành cho cậu, cho tới cuối đời.

Cậu băng qua cửa hàng nhạc cụ, và bước vào bên trong. Bên trong cửa hàng là một nghệ sĩ chơi đàn piano mới đang đánh một khúc nhạc đương đại. Cô ấy đã hoàn toàn thả mình vào giai điệu, hai mắt nhắm lại, những ngón tay lướt nhanh trên những phím đàn. Phải công nhận là rất đẹp. Nhưng Yuushi cảm thấy nó thiếu cái gì đó, một thiếu sót nhỏ so với màn trình diễn của Gakuto.

Những người đứng vây xung quanh cây đàn lần này đã khác. Ánh sáng của đèn đã khác, mọi thứ đều đã khác đi. Cậu sẽ không bao giờ có lại được khoảnh khắc đó, khoảnh khắc trong đêm Giao thừa đó thêm một lần nào nữa.

Một khoảnh khắc của sự vô tư và bất ngờ. Bởi Gakuto luôn đi cùng với những bất ngờ, và những bất ngờ luôn đi cùng với Gakuto. Khoảnh khắc ấy là một điều bất ngờ. Đó là lý do cậu đã ngóng trông nó thật nhiều.

Ánh sáng trong đôi mắt cậu thật quen thuộc.

Có hàng vạn câu hỏi "tại sao" mà cậu đã có thể hỏi đối phương. Tại sao Gakuto lại thay đổi, tại sao cậu lại thay đổi, nhưng rồi lại nghĩ nó chỉ tổ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn thôi. Và chuyện như bây giờ là đã đủ phức tạp rồi.

Cậu rời khỏi cửa hàng nhạc cụ, vừa bước đi vừa lắng nghe tiếng đàn piano chìm vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro