11. Cuồng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuushi không cho phép mình mất bình tĩnh.

Cậu lẽ ra phải lường trước được việc Gakuto sẽ đột ngột rời đi. Gakuto lúc nào cũng là kiểu tự do tự tại như vậy- và như những gì Gakuto thường xuyên nhắc cho cậu nhớ, cậu ấy đã khác xưa rồi. Cậu có quyền gì mà có thể đoán trước được những điều cậu ấy muốn làm? Đối với Gakuto, cậu chỉ là một người bạn học cũ, một người tốt nghiệp chung trường cấp ba mà thôi.

Vậy nên cậu thực sự chẳng có lý do gì để cảm thấy buồn bực như lúc này.

Cậu đang trông đợi cái gì mới được? Gakuto với cậu cũng chỉ là một người bạn học cũ, một người tốt nghiệp từ cùng một trường cấp ba thôi mà. Và Yuushi có khi cũng đã thay đổi so với trước rồi. Chẳng việc gì phải suy nghĩ về nó nhiều như vậy. Gakuto có một lịch trình bận rộn; cậu ấy có nhiều người cần phải gặp gỡ, nhiều điều muốn trò chuyện. Cậu lẽ ra không nên trông đợi vào thứ gì cả. Gakuto hoàn toàn có quyền đi gặp những người bạn khác của cậu ấy. Họ đã từng-đã từng, đã từng- là bạn thân của nhau. Cậu ấy đã luôn xuất sắc làm tròn vai trò 'người bạn thân' của mình.

Vậy mà, vẫn có gì đó không đúng.

Cậu sẵn sàng thừa nhận rằng mình có những cảm xúc nhất định dành cho Gakuto, cho Gakuto mới. Gakuto mới thì, rất giống cậu. Có thể nói là cậu ấy đã lớn lên, đã trưởng thành, đã là người lớn rồi. Nhưng đó không phải là Gakuto.

Những nghịch lý như vậy, cậu thực sự không thích.

Yuushi tựa người vào ghế và nhìn ra cửa sổ. Lúc này trời đã tối; cậu trở về văn phòng ngay sau cuộc hẹn không thành với Gakuto, và quyết định ngồi nghịch cây bút bi của mình. Nếu không nghĩ đến những sự kiện đã xảy ra thì hôm đó sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Lúc này, bầu trời vô cùng quang đãng, có thể nhìn rõ những ngôi sao lấp lánh và cả vầng trăng tròn một cách hoàn hảo.

Hoàn hảo. Không thể thực sự đạt tới được, nhưng cậu vẫn quyết định dùng từ đó cho khung cảnh này.

Dữ liệu về vụ án trải đầy trên bàn làm việc của cậu- hồ sơ và nhân chứng, thông tin liên lạc và số điện thoại. Cậu không buồn đụng tới chúng, vì cậu bận, quá bận suy nghĩ về những chuyện khác. Đều tại Gakuto cả. Cậu không thể hiểu nổi, dẫu biết việc truy tìm hung thủ quan trọng hơn rất nhiều. Ba đội tennis năm xưa- hay những người còn sống của những đội tennis năm xưa- đều đang trông cậy vào cậu. Đây không còn là tennis, không còn là một trò chơi nữa. Đây đã trở thành chuyện liên quan đến mạng sống của nhiều con người. Nghe văn vở vậy đấy, nhưng đó là sự thật.

Cậu hoàn toàn hiểu được điều đó cơ mà.

Xém chút nữa cậu đã bật cười trước hoàn cảnh tréo ngoe này.

Cánh cửa mở ra, và Hiyoshi bước vào, trên tay là một tập hồ sơ với nét mặt u ám. Hiyoshi có lẽ cũng không ngủ được trong suốt những ngày qua. Cậu nhóc đã luôn có mặt cùng Yuushi trong hầu hết những lần cậu ở lại làm việc tới khuya và cả những buổi thẩm vấn. Dù mệt mỏi và vô vọng, Yuushi hiểu rằng họ cần phải ưu tiên tất cả cho vụ án- và dù cho tới nay những câu hỏi (và câu trả lời) không giúp ích được bao nhiêu cho việc điều tra, cậu vẫn cảm thấy biết ơn Hiyoshi vì đã luôn đồng hành với cậu. "Oshitari-san, có-"

"Ai chết rồi?"

Một câu hỏi, gần như là cục súc, đi thẳng vào vấn đề. Hiyoshi cũng không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy. "Marui Bunta," cậu chậm rãi nói. "Của RikkaiDai. Thời gian tử vong là khoảng một tiếng trước."

"Mới một tiếng thôi á?" Yuushi giật mình hỏi lại. "Ở đâu?"

"Nhà hàng Yume ạ. Anh ta đang ăn tối với một ai đó, và gục xuống- chết ngay tại chỗ." Hiyoshi có vẻ bối rối; không lẽ họ còn chưa xác định được nguyên nhân tử vong?

"Cò quay Nga à?" Yuushi thử đoán. Vì dù sao thì đó cũng là phương pháp mà tên sát nhân hàng loạt đã sử dụng trong ba vụ án mạng liên tiếp trước đó

"Không phải do bị bắn," Hiyoshi trả lời. "Họ vẫn đang trong quá trình xác định nguyên nhân tử vong. Có vẻ như nó diễn ra khá đột ngột."

Nói 'đột ngột' cũng không đúng.

Yuushi đứng dậy lấy áo khoác của mình. "Chúng ta đi thôi."


Lúc đó cũng phải 9 giờ tối rồi, nhưng vẫn có nhiều người đi lại trên đường. Cậu bước đi đầy khẩn trương, Hiyoshi cũng phải chật vật mới có thể theo kịp. Tâm trạng Yuushi lúc này thực sự không tốt.

Có không ít người đang đứng vây bên ngoài nhà hàng. Yuushi cũng không nên cảm thấy ngạc nhiên. Vụ án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận- đặc biệt là vì nó vẫn chưa được giải quyết. Một vụ giết người hàng loạt; nếu là người ngoài cậu có lẽ cũng sẽ thấy hứng thú với nó.

Cậu lách qua đám đông từ phía chính diện, Hiyoshi theo sát sau lưng. "Lại một người nữa," Yuushi tự nói với bản thân mình, và gật đầu chào một viên cảnh sát. Đã có ý kiến về việc nhờ tới chính phủ và các cơ quan tình báo can thiệp vào vụ này, nhưng Yuushi chỉ muốn giải quyết sớm trước khi mọi chuyện đi xa tới mức đó. Cậu không quan tâm đến danh tiếng- khi trở thành một cảnh sát điều tra thì luôn có những tình huống phức tạp xảy ra, lắm lúc còn chẳng được ghi công cơ mà. Nhưng đây là vụ án cậu phải theo tới cùng- vì những người bạn, những người đồng đội và cả những đối thủ.

Tại sao kẻ đó lại phải sát hại những người này vậy.

Cậu tin là sẽ có nhiều lý do để Niou bị sát hại; người nổi tiếng luôn luôn có kẻ thù, và bản thân Niou cũng có xu hướng gây thù ghét cho bản thân nhiều hơn người bình thường. Nhưng Choutarou luôn sống tốt bụng như một vị thánh kia mà. Shishido bị giết gần như là ngay sau đó. Marui nữa. Cậu ta không phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng, cũng chẳng có kẻ thù gì.

Ít nhất thì, đó là suy nghĩ của Yuushi.

"Tránh đường," một viên cảnh sát lên tiếng. "Chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra."

Nhưng dường như không có ai để tâm tới lời nói đó.

Giữa đám đông là một cô gái trẻ cố chen qua hàng người và liên tục yêu cầu được bước vào nhà hàng. "Em ấy đâu rồi?" Cô gái thét lên. "Cho tôi qua! Tôi phải tìm em ấy, tôi phải-!" Đôi mắt cô đỏ hoe, Yuushi nhận ra rằng cô gái này đã khóc rất nhiều. Cô cứ tiếp tục gào thét điên loạn như vậy.

Yuushi nghĩ rằng cô gái với mái tóc bạc dài và đôi mắt xanh biếc này trông rất quen. Hình như cậu đã từng gặp cô ở đâu đó trước kia rồi- cả gương mặt và giọng nói ấy đều vô cùng quen thuộc. Cô chen người bước qua những kẻ tò mò đến xem và tới đập liên hồi lên cánh cửa nhà hàng. Hiện tại thì trông điên dại thật, nhưng cô ấy thực sự khá xinh, Yuushi thầm nghĩ và đi đến chỗ cô. "Cô có phải là chị gái của Niou Masaharu không nhỉ?"

Cô gái ngừng la hét một lúc và liếc mắt nhìn Yuushi. "Là tôi," cô nói ngắn gọn. Ít nhất thì cô ấy vẫn còn nói chuyện lịch sự. Một chút. Nhưng có vẻ là một người dễ mất bình tĩnh. "Nếu được thì mong cậu tránh ra."

Cô nói đầy chát chúa. Yuushi khẽ gật đầu đáp lại. "Nếu muốn qua đó thì đi theo tôi," cậu nói. Cô gái có vẻ sững sờ, những vẫn làm theo lời cậu.

Bên trong nhà hàng không hề hỗn loạn- ngăn nắp một cách hoàn hảo. Hoàn hảo. Cậu bắt đầu thấy ghét cái từ này rồi. Điều duy nhất không bình thường ở đây là việc nó vắng người. Theo như những gì cậu biết thì đây là một nhà hàng khá nổi tiếng. Ông chủ e dè chào hỏi và dẫn cậu đến một chiếc bàn ở gần đầu bên kia. Cô gái chạy vụt qua cậu đầy hoảng loạn.

Yuushi nghe thấy một tiếng hét- nhưng lần này không phải là tiếng hét giận dữ. Là một tiếng hét thất thanh, vẫn chói tai, vẫn điên loạn. Nhưng lần này cô ấy hét lên đầy tuyệt vọng và khổ sở. Cậu đi tới chiếc bàn đó và thấy chị gái Niou đang quỳ xuống, khóc lóc, nắm chặt lấy một bàn tay tái nhợt, lạnh lẽo..

Marui.

Không có một vết máu nào quanh đó, nhưng trông cậu ta quá nhợt nhạt so với một người bình thường, so với một người còn sống. Miệng cậu hơi mở, môi tím tái, đôi mắt tím thì mờ đục và vô hồn. Cả cơ thể như rũ ra, đầu ngửa ra sau và dựa hẳn vào lưng ghế. Cậu ta nhìn không khác gì đang ngủ- chỉ là vẫn còn mở mắt thôi.

Cô gái tiếp tục lớn tiếng khóc than. "Đừng mà," cô van nài, liên tục lắc mạnh cánh tay của Marui. "Cả em nữa sao. Chị không thể, chị không thể chịu được đâu! Chị đã mất Masaharu rồi, đừng làm thế với chị, đồ ngốc này, sao em có thể làm vậy với chị-" Cô ấy cứ khóc, khóc mãi. "Thôi mà Bunta, thức dậy đi! Dậy đi, đồ đầu đất, đồ đần, thằng nhóc ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc-"

Yuushi chứng kiến khung cảnh ấy cũng muốn khóc theo, và thúc nhẹ Hiyoshi. "Gọi điện báo cho gia đình cậu ta đi, cả đội tennis RikkaiDai nữa," cậu lặng lẽ nói. Dù có không được bình thường đi nữa thì đội tennis cũng giống như gia đình thứ hai của cậu ta vậy, họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, gần một thập kỷ rồi. Hiyoshi gật đầu, hướng ánh mắt đau buồn về phía Marui lần cuối rồi bước sang một bên.

Một viên cảnh sát bước tới chỗ cậu. "Chúng ta có một nhân chứng."

Mắt kính của Inui lóa lên. "Chào buổi tối, Oshitari."

"Inui?" cậu chậm rãi hỏi. "Sao cậu lại...?"

Inui hít một hơi thật sâu, rồi buồn bã nhìn về phía Marui. "Lúc đó tôi đang dùng bữa với cậu ta," cậu ta nói có vẻ khó khăn. "Tôi đã chứng kiến cái chết của cậu ta."

Yuushi thở dài. "Vậy thì tôi cần phải nói chuyện với cậu." Cậu ra hiệu cho Inui đi theo mình, và đi tuốt ra sau nhà hàng.

Inui đi mà không nói một lời nào, có phải do quá sốc hay không thì Yuushi cũng không biết. Nhưng phải thấy một ai đó chết- ngay trước mắt mình- hẳn phải là một trải nghiệm kinh hoàng. Marui đối với cậu là một người tươi sáng và nổi bật; làm sao cậu ta có thể chết trong- im lặng như vậy nhỉ?

Nghĩ lại về cách bố trí nhà hàng, Yuushi xác định rằng ở đó không có nhiều chỗ cho hung thủ lẩn trốn. Một phát súng chắc chắn sẽ gây rất nhiều sự chú ý, và khả năng đó dù sao cũng đã bị loại bỏ rồi. Nhưng tại sao lại ở đây? Giả sử vụ giết người này đã được lên kế hoạch từ trước thì hung thủ vẫn có nhiều thời điểm tốt hơn để ra tay. Tại sao lại quyết định chọn nhà hàng này? Lại còn là một nhà hàng có tiếng nữa; kiểu gì cũng sẽ có nhân chứng.

Nhưng ở một nhà hàng nổi tiếng với nhiều người như vậy- khả năng có người thực sự chứng kiến có cao không? Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể bị coi là bình thường.

Họ đến một căn phòng hoàn toàn im lặng. Đây chắc là một trong những phòng ăn riêng mà Atobe rất thích đặt bàn mỗi khi có dịp, và khi nhìn lướt qua thì có vẻ như nơi này đã không được sử dụng một thời gian rồi. Yuushi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bọc nhung đỏ, và ra hiệu cho Inui làm điều tương tự.

"Thế?"

"Lúc đó tôi đang dùng bữa với cậu ta," Inui lặp lại. "Cậu ta mời tôi đi ăn. Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối cả. Nên tôi đã đồng ý. Mọi thứ đều bình thường; chúng tôi gọi đồ ăn rồi trò chuyện với nhau. Cậu ta hỏi thăm tôi và tình hình công ty và những chủ đề tương tự. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Rồi chúng tôi nhận món, ăn cùng nhau, tiếp tục trò chuyện. Tới đây không có gì đáng chú ý."

Yuushi cau mày. "Tôi tin cậu," cậu chậm rãi nói. "Nhưng lời khai này vẫn thiếu quá nhiều chi tiết."

Inui im lặng một hồi rồi đáp, "Tôi có thể cho cậu một lời khai chi tiết nếu cậu muốn. Nhưng cậu sẽ phải cần đến quyển sổ ghi chú và một cây bút đấy." Không cảnh báo gì thêm, cậu ta nói tiếp. "Tôi tới nhà hàng lúc 7 giờ 13 phút tối. Marui đã có mặt ở bên ngoài, đang đứng tựa lưng vào cột bên trái ở cửa nhà hàng. Cậu ta vẫy tay chào tôi một góc 42 độ, và tôi đi theo cậu ta đến bàn số 8. Có khoảng 50 người đang có mặt trong nhà hàng, không có ai để ý đến chúng tôi. Tôi ngồi ghế đối diện với Marui, ghế cách nhà bếp đúng 8.8 mét, còn cậu ta thì cách bếp 10.3 mét. Chúng tôi gọi món lúc 7 giờ 19 phút. Tôi đi vệ sinh và trở lại lúc 7 giờ 23. Chúng tôi trò chuyện về nhiều thứ khác nhau, như là thời tiết hay lịch đấu các giải tennis khoảng tầm 17 phút. Rồi phục vụ bưng món lên và chúng tôi bắt đầu ăn. Cậu ta gọi một ly trà chanh, một ly parfait dâu, và một đĩa salad Caesar. Tôi gọi mì Ý và trà chanh. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa. Đúng 7 giờ 40 anh phục vụ hỏi chúng tôi có cần gì khác không. Cả hai đều bảo không. Marui gục người xuống lúc 7 giờ 52 phút. Tôi tin là có thứ gì đó đã tác động đến tuyến ức hoặc tuyến yên của cậu ta, vì cậu ta có dấu hiệu thở ngắt quãng và miệng co giật. Quản lý nhà hàng đã cố gắng thực hiện các thao tác cấp cứu nhưng cậu ta vẫn không qua khỏi."

Cậu ta nhìn xuống những ghi chép ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết của Yuushi trên cuốn sổ. "Kỹ năng ghi chú tốt đấy."

"Cảm ơn cậu." Yuushi nói. "Cậu có chú ý tới điểm gì khác thường trước đó không?"

Inui lắc đầu. "Tôi xin lỗi."

Yuushi ngập ngừng. "Nếu được thì tôi muốn biết," cậu nói từ từ. "Cậu có quen cô gái đó không? Cô gái tóc bạc với đôi mắt xanh ấy. Tôi chỉ biết đó là chị gái của Niou."

"À, cô ấy à." Inui gật đầu. "Đó là Niou Haruka. Cô ấy là chị gái hơn Niou một tuổi. Nhóm máu A, sinh ngày 13 tháng Một-"

"Tại sao cô ấy lại tới đây?"

Inui chần chừ. Cậu nhận ra rõ ràng trong giọng nói ấy một niềm tiếc thương, "Tôi tin là cô ấy- có tình cảm sâu đậm với Marui."

Yuushi đáng lẽ phải nhận ra điều này từ trước; cô ấy hẳn đã phải trải qua một điều thật kinh khủng. Có tình cảm sâu đậm à? Cậu cảm thấy có chút tội nghiệp khi nhớ lại hình ảnh chị gái Niou trước đó. Liệu Marui còn sống có đáp lại không? Đâu đó trong Yuushi thầm hy vọng rằng cậu ta chưa hề nhận ra tình cảm của cô gái này. Phải sống khi tình cảm của mình chưa được đáp lại thực sự rất đau đớn; nhưng biết người ấy cũng yêu mình để rồi phải mất đi còn đau hơn gấp ngàn lần. Cô gái tội nghiệp đó đã mất đi hai người mình yêu thương nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Và rồi chỉ còn lại mình cô trên cõi đời này.


Đã 6 giờ sáng. Giờ này mọi người chỉ vừa mới thức dậy và bắt đầu chuẩn bị đi làm. Yuushi ở lại văn phòng cả đêm hôm qua- cậu không tỉnh giấc- vì có ngủ được tí nào đâu. Và giờ cậu đang đi bộ trên phố, quan sát những người nhanh chân ra khỏi nhà, vội vã để bắt kịp tàu xe.

Sau khi thẩm vấn không lâu thì các chuyên viên y tế đã xác nhận với Yuushi rằng cái chết của Marui được gây ra bởi độc tố. Ai đó đã hạ độc cậu ta- hay cụ thể hơn là ly trà chanh cậu ta đã uống. Cái chết do ngộ độc ấy hẳn phải rất đau đớn.

Xyanua. Ngộ độc xyanua. Cậu chưa từng đọc tiểu thuyết trinh thám à, Marui? Yuushi cay đắng nghĩ. Cậu không hề nhận ra rằng ly trà của mình có mùi như hạnh nhân đắng hay sao? Không nhận ra điều gì thật ư?

Xyanua. Xyanua bạc. Tìm thấy trong một ly nước, lấp lánh như cái chết. Cái chết đã chờ đợi cậu ta trong một ly nước. Một ly nước chết tiệt.

Cậu có thể đấm ngay vào mặt ai đó ngay lúc này. Quá sức tồi tệ- bốn con người đầy hứa hẹn như vậy. Ra đi cả rồi.

Ngộ độc xyanua thực sự rất kinh khủng. Một viên đạn có thể giết chết cậu ta ngay lập tức. Cậu ta chỉ có vỏn vẹn một giây để cảm thấy sợ hãi- và thế là hết. Nhưng đây lại là xyanua! Cậu ta đã có đủ thời gian để nhận ra, nhận ra rằng mình đã quá trễ. Cậu ta đã phải nằm xuống trong lo sợ, lo sợ trong suốt 300 giây, chịu cơn đau dày vò suốt 5 phút, đợi chất độc ngấm vào người, để chất độc ngấm vào người, cảm nhận chất độc ngấm vào người. Cậu ta hẳn đã cảm thấy rất khó chịu khi nhận ra rằng mình không thể thở được, nhận ra rằng có chuyện không hay sắp xảy đến với mình.

Và nhận ra rằng bản thân chẳng thể làm gì được nữa.

Đội tennis RikkaiDai cũng phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Cả Yukimura và Sanada đều chìm trong nỗi buồn rực cháy và sự phẫn nộ lạnh như băng; Jackal hoàn toàn sụp đổ trước cái chết của người bạn thân nhất của mình. Kirihara thì gần như phát điên lên, và Yagyuu phải tìm cách ngăn không cho cậu nhóc tới đánh vào khuôn mặt nhợt nhạt của Marui.

Niou, Yuushi chợt nghĩ, có lẽ cũng sẽ rất đau khổ. Cậu biết hai người đó rất thân với nhau. Trong nhóm bạn thân thì họ là những người hoạt bát, vui vẻ nhất. Và cả hai đều đã chết.

Cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này. Bốn cái chết, bốn cái chết, bốn cái chết- cụm từ ấy cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu. Nếu cậu không nhanh chóng giải quyết vụ án này thì cậu có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi đến giờ này mình vẫn chưa chết- bị tiếp cận một lần cũng không. Dù gì cũng là người chịu trách nhiệm phá giải vụ án mà, cậu phải bị khử đầu tiên mới đúng chứ.

Dù đang trong quá trình giải quyết vụ án; cậu vẫn không thực sự đặt toàn bộ tâm trí vào cái chết lần này của Marui. Cậu đã nghĩ tới khả năng Inui là thủ phạm bởi vị trí hoàn hảo để thực hiện tội ác. Nhưng chắc chắn một người như Inui sẽ không bao giờ tìm cách giết người ở một nơi đông đúc như vậy nếu đây là một vụ mưu sát có kế hoạch. Và có gì đó trong vụ án này không trùng khớp với các vụ trước đó. Cậu chỉ không chắc nó là gì.

Thế là cậu cứ đi lòng vòng từ nãy tới giờ. Cậu ra đường lúc tờ mờ sáng, lúc nhận ra thì đã đi lang thang được hai tiếng đồng hồ rồi. Những người không phải đi làm (hay may mắn không phải bắt đầu công việc sớm) cũng đang dạo chơi trên đường, cười nói vui vẻ với bạn bè mình.

Yuushi tiếp tục lang thang.

Cậu không biết mình còn phải chịu đựng điều này, chịu đựng tất cả mọi thứ trên đời trong bao lâu nữa. Cậu không quen dậy sớm, nên giờ này đầu óc vẫn chưa được thông suốt. Nên cậu chẳng nghĩ gì trong đầu cả, chỉ bước đi như vậy. Cậu cảm thấy rất biết ơn về việc không một ai buồn để mắt tới cậu lúc này.

"Xin lỗi vì là người không đáng để cậu tin tưởng."

"Làm gì mà gồng quá vậy."

"Tớ là Gakuto. Cậu là Yuushi. Tớ luôn là Gakuto và cậu sẽ luôn là Yuushi."

Và chẳng mấy chốc cậu đã thấy mình đi lạc tới công viên. Rồi cậu đau đớn nhận ra, nó thực sự ở rất gần nhà hàng. Chỉ cách có hai toà nhà. Cậu hoàn toàn đã có thể tới đó, thậm chí là chỉ trong giây lát. Cậu không thực sự thân thiết gì với Marui- nhưng đó vẫn là một vụ giết người, thêm một nạn nhân nữa... Nếu biết trước thì mình đã có thể ngăn được chuyện này.

Cậu cứ lững thững bước đi, lần lại theo con đường mình đã đi trước đó. Lúc này thì cậu chẳng thế làm gì hơn- cậu đã có được thông tin, có được tất cả mọi thứ cần thiết để giải quyết vụ án. Nhưng cậu cứ do dự mãi.

Bản thân Yuushi cũng không hiểu tại sao.

Một sắc đỏ lọt vào tầm mắt cậu. Là sắc đỏ như rượu vang- Yuushi quay phắt lại thì thấy Gakuto vừa đi lướt qua mình. Cậu ấy đang trò chuyện cùng với- không phải Hiyoshi đó sao? Hai người đó làm gì ở đây với nhau vậy? Cậu còn không hề nhận ra là họ vẫn còn giữ liên lạc.

Họ đang trò chuyện vô cùng thân mật, và Gakuto đang hồn nhiên vui cười. Cả hai người đều cầm kem trên tay, và trong một chốc Yuushi tự hỏi liệu đó có phải là-

Cậu đã không thấy lại dáng vẻ đó của Gakuto kể từ năm mười bốn tuổi. Thế thì tại sao ngay lúc này? Và tại nơi đây? Hiyoshi hình như đang kể chuyện gì đó, vừa kể vừa múa hai tay như đang đóng phim siêu nhân hành động. Gakuto bật cười theo và cũng múa tay đáp lại.

Và rồi đột nhiên, họ lại quay về trò chuyện lặng lẽ, tâm sự với nhau đầy thân tình và ấm áp. Không ngại ngùng, cũng không có gì khác biệt; Yuushi tưởng như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Thứ đó giống như sự tức giận và nỗi thất vọng hòa trộn vào nhau, nhưng lại không thực sự là một trong hai cái đó. Cậu chỉ từng cảm thấy như vậy đúng một lần duy nhất hồi còn học cấp hai, khi Gakuto đấu cặp với Hiyoshi ở giải Toàn quốc. Cậu không phiền gì chuyện đó; huấn luyện viên luôn đưa ra những phương án phù hợp nhất, bản thân cậu khi đó cũng không phản đối gì. Nhưng cậu không thích, không muốn nó chút nào. Cậu chưa bao giờ nói ra, đương nhiên rồi- nhưng những cảm xúc ấy là thật, hệt như bây giờ.

Kem của Gakuto chảy nước và rơi xuống cổ áo cậu. Hiyoshi bật cười, Gakuto cũng chẳng giận gì, chỉ mắng vui lại một câu. Yuushi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Hiyoshi lấy khăn giấy ra lau vệt kem chảy xuống.

Đừng chạm tay vào người cậu ấy, cậu nghĩ. Đừng có làm vậy.

Họ vẫn đang cười, Gakuto cũng không có ý định đẩy Hiyoshi ra.

Đừng để nó chạm vào cậu như vậy.

Nhưng cậu là ai mà dám có những suy nghĩ vậy? Cậu có quyền gì cơ chứ?

(Cậu là gì của Gakuto cơ?)

(Chi là một người dưng?)

(Một người nào đó thôi?)

Cậu quan sát họ một hồi lâu, thầm ước Gakuto cũng có thể thoải mái như vậy bên cạnh mình, ước chi Hiyoshi đừng thân với cậu ấy như vậy, ước Hiyoshi biến đi ngay khỏi đó, biến đi thật nhanh. Đó đều là những điều ước ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn muốn chúng trở thành hiện thực.

Nhưng Hiyoshi chẳng đi đâu hết, vẫn nói cười, vẫn vui vẻ, và Yuushi mới là người phải biến đi. Đi bộ qua hết năm dãy nhà rồi cậu mới nhận ra là mình đang ghen.

Cậu ghen với ai cơ? Hiyoshi à? Chắc vậy. Lý do quá rõ ràng. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể là cậu đang ghen tị với Gakuto, vì có thể- hạnh phúc đến vậy.

Yuushi ghét cơn ghen này. Cậu đặc biệt căm ghét nó vì nó là sự ghen tức cậu không nên có; nó không đủ lớn để có thể được coi là đố kỵ, nhưng nó cũng không nhỏ đến mức cậu có thể xem như không có gì. Cậu không mấy khi cảm thấy ghen tị; không đến mức như Atobe, nhưng người ta thường ghen tị với cậu, muốn được trở nên như cậu hơn. Cậu đang ghen, cậu biết. Chắc chắn là đang ghen.

Nhưng cậu vẫn để mặc mình với những cảm xúc này.

Lúc trước cậu đã từng có suy nghĩ là mình yêu người ta, nhưng đến tận giờ phút này cậu mới có thể bác bỏ khả năng đó. Cậu thích Gakuto này rất nhiều, đủ nhiều để ghen. Cậu ghen tức khi thấy Gakuto ở bên Hiyoshi, hạnh phúc khi không có cậu. Nhưng cậu không yêu cậu ấy, không quan tâm đủ nhiều để đi tới đó giành lấy Gakuto từ tay Hiyoshi và khẳng định cậu ấy thuộc về mình.

Vào đêm họ nhảy cùng nhau, Yuushi đã tìm lại được một thoáng của Gakuto mà cậu yêu. Luôn nhảy nhót, vui cười, nhiệt tình, hồn nhiên, ồn ào và thiếu cẩn trọng. Cậu đã muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi, không bao giờ biến mất, không bao giờ buông tay.

Gakuto, Gakuto, Gakuto. Cậu đã nghĩ về việc thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Nhưng Gakuto chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt quan tâm với cậu; và sau khi thấy người ta hạnh phúc khi ở bên Hiyoshi như vậy- Yuushi càng cảm thấy vô vọng hơn. Ngoài ra thì, tỏ tình với Gakuto này kiểu gì cũng không thành. Nó chẳng khác gì một cạm bẫy, một sự mâu thuẫn, một con ngõ cụt. Thực sự là một cạm bẫy, cậu thầm nghĩ.

Cậu có đi dạo thêm vài vòng, tranh cãi và phản biện với bản thân suốt vài giờ nữa cũng chỉ đi đến một kết luận duy nhất thế này thôi: Làm gì cũng vô ích. Gakuto mới này sẽ không tự dưng mất đi. Và Yuushi nhất định chỉ có thể thích chứ không bao giờ yêu được cậu ấy, nhưng vẫn nổi cơn ghen, ghen lắm- nhưng vẫn không đủ để thôi thúc cậu làm gì.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình là người bị bỏ lại, là người phải đuổi theo Gakuto, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được, lúc nào khoảng cách giữa họ cũng là quá xa. Gakuto ngày ấy, ồn ào và thô lỗ, luôn tỏ ra đanh đá và ăn nói sỗ sàng-

Và Gakuto của hiện tại, trầm lặng và đứng đắn, luôn tỏ ra điềm đạm và ăn nói nhã nhặn lịch sự. Cậu thích Gakuto của hiện tại, thực sự rất thích- mọi thứ thuộc về cậu ấy hiện tại đều hoàn hảo; một người thanh lịch, sống thực tế, mang phong thái của người có địa vị cao, tài năng nghệ thuật xuất chúng, học vấn cũng tốt. Gakuto này thật hoàn hảo, cậu thích cậu ấy nhiều, nhiều lắm. Có thể nói là cậu chưa từng thích ai nhiều đến vậy. Cậu cảm thấy ghen tức với bất cứ ai đến gần cậu ấy.

Nhưng vẫn có gì đó đã mất đi.

Ánh sáng lấp lánh, và rực rỡ cậu từng thấy đã mất đi; sự thô lỗ, bất cẩn và ngây thơ- tất cả đều đã không còn. Cả những cảm xúc chân thật, những lần trái tim đập rộn ràng, những khi đầu óc quay cuồng, những giây phút đắm chìm trong niềm hạnh phúc và cảm giác yên bình năm ấy nữa, mất cả rồi. Đến lúc này cậu mới nhận ra lý do mình chưa bao giờ nhận ra những cảm xúc ấy.

Cậu thực sự rất hợp với Gakuto mới này. Cậu thích Gakuto mới này, thích ghê lắm.

Giá cậu có thể yêu con người mới này thì tốt biết bao. Nhưng Gakuto này không phải là người mà cậu yêu; Gakuto này có mọi thứ ngoài tiềm năng. Với cậu ấy, Yuushi không thể chắc chắn điều gì. Với Gakuto ngày xưa- Gakuto ồn ào, thô lỗ, đanh đá- cho dù Gakuto ấy có bỏ chạy khỏi cậu, nói ghét cậu hay đi công viên chơi với Hiyoshi đi nữa-

Cứ nghĩ về công viên là cậu lại bực mình. Cậu đã có thể làm được gì đó. Vậy mà lại thơ thẩn trong công viên chẳng màng thế sự. Ở ngay cạnh hiện trường một vụ án mạng mà chẳng hề nhận ra!

Cậu chỉ còn cách căn hộ của mình vài mét thì đột nhiên sững người lại. Vài người đi đường tròn mắt nhìn, tự hỏi sao chàng trai này lại đứng giữa đường với gương mặt hoảng hốt như vậy.

Gakuto, cậu chợt nhận ra. Họ đã có mặt ở công viên, vào ngày xảy ra án mạng. Rồi Gakuto...

Bỏ đi. Cậu ấy đã bỏ đi.

Công viên chỉ cách nhà hàng đó mấy bước chân. Ai cũng có thừa cơ hội để- cậu ấy hoàn toàn có thể-

Gakuto, cậu-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro