15. Điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiyoshi vỗ tay, Yuushi đứng dậy và cúi đầu.

Bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi mình có thể giữ được sự bình tĩnh này, dù biết rõ có một kẻ giết người hàng loạt đang ngồi cách cậu chưa đầy hai bước chân. Thế nhưng càng nghĩ về nó, cậu lại càng cảm thấy bớt sợ hơn- bởi dù gì đối phương cũng là Hiyoshi. Không chỉ là một tên sát nhân, cậu nhóc còn là một người bạn của cậu.

"Trở lại với các nghi phạm thì anh thừa nhận, Kikumaru và Inui có thái độ rất đáng ngờ. Nhất là Kikumaru. Trong quá trình thẩm vấn, cậu ta gần như không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Nhưng tại sao cơ? Trừ khi cậu ta là hung thủ thật sự, và anh thì không nghĩ vậy, cậu ta không có lý do gì để cư xử một cách kì lạ như vậy. Khả năng là cậu ta đang cố gắng bao che cho ai đó. Oishi ư? Không thể nào; Oishi không hề có dính dáng gì trong vụ này cả.

"Người duy nhất mà anh có thể nghĩ tới là Fuji. Inui và Kikumaru đều sửng sốt khi biết Fuji có khả năng bị bệnh tâm thần; nhân tiện thì đây là thứ mà Fuji bịa ra hoàn toàn. Nhưng thậm chí trước cả khi biết vụ đó thì Kikumaru đã nghi ngờ Fuji rồi. Cậu ta có thể đã thấy Fuji tương tác với Niou, hoặc thấy Niou và Fuji ở cùng với nhau trước khi vụ án mạng xảy ra. Mọi chuyện đã rõ. Fuji là người mà Kikumaru tìm cách bao che.

"Fuji trông không giống vậy, nhưng cậu ta là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong vụ này. Ngoài ra, đặc điểm tâm lý của Fuji không hề trùng khớp với phương thức gây án của vụ án này. Khi nghĩ về tất cả những thứ cậu ta đã nói với anh thì điều đó lại càng trở nên rõ ràng hơn."

...

"Tôi có khai ra hung thủ là ai cũng chẳng giúp gì được cho cậu đâu," cậu ta nói đầy ẩn ý. "Trừ khi chính cậu là người tìm ra chân tướng kẻ thủ ác, không thì cậu sẽ không bao giờ bắt giữ kẻ đó đâu."

...

"Thật tàn nhẫn phải không, khi mà hung thủ có thể là bất kỳ ai? Bất kỳ ai đó, Oshitari ạ. Từ bạn thân của cậu ấy, bạn thân của tôi... cho tới bạn thân của cậu."

...

"Ai cũng có thể là hung thủ-trong đó có cả Gakuto. Thực ra, dễ cậu ta mới là kẻ giết người đấy, với cái cách mà Niou thần tượng Hyotei như vậy."

...

"Cậu ta muốn nói tới một người rất thân với anh, một người mà anh luôn đặt niềm tin vào. Bởi anh đã dần để mất liên lạc với gần như tất cả mọi người, hai người duy nhất mà anh vẫn còn tin tưởng là cậu và Gakuto.

"Gakuto không hề có một động cơ nào. Cậu ấy không quen biết Niou, và thái độ kì lạ của cậu ấy trong thời gian vừa qua đã có lời giải thích rồi. Vậy là chỉ còn cậu thôi." Yuushi làm ra vẻ mặt đăm chiêu. "Thật buồn cười phải không, khi chúng ta lại phải mắc kẹt trong cái tình cảnh tréo ngoe này khi trở thành người lớn. Anh thừa nhận, hồi xưa anh đã từng nghĩ là mình sẽ theo tennis chuyên nghiệp hay cái gì đó gần giống vậy cơ."

"Anh không sợ tí nào sao?" Hiyoshi tò mò hỏi. "Em có thể lôi khẩu súng ra bắn chết anh bất cứ lúc nào đấy?"

Yuushi đáp lại khẳng định của đối phương bằng một cái gật đầu. "Nhưng cậu sẽ không làm thế," cậu nói. "Dựa trên động cơ và cách thức gây án từ những lần trước thì cậu sẽ không bao giờ làm vậy với anh."

"Ồ?"

"Cậu vì thương hại Shishido mới giết cậu ta," Yuushi thì thầm. "Và trong vụ sát hại Choutarou cũng không hề có dấu vết của xô xát. Inui là bất đắc dĩ phải ra tay. Người duy nhất cậu có ý định sát hại từ đầu là Niou."

Hiyoshi gật đầu xác nhận. "Suy luận khá đó, Oshitari-san. Chính xác thì anh đã biết được bao nhiêu rồi?"

"Đâu cần phải giải thích gì nhiều," Yuushi nói. "Nó thực sự khá đơn giản. Tất cả các vụ còn lại đều được thực hiện để che đậy cho vụ án đầu tiên. Trò chơi cò quay Nga chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng. Như một thứ tình cảm ngu ngốc mà đầy lý thú thôi. Người duy nhất cậu muốn giết hại là Niou, nhưng kể cả với ý định đó, cậu vẫn nghi ngờ liệu bản thân có thực sự ra tay được không mà, phải không?

"Anh đã phải gọi điện cho Momoshiro và Fuji mấy cuộc, nhưng một vài câu hỏi nhỏ là đủ để xác nhận giả thuyết của anh. Về mọi thứ- động cơ và nguyên nhân khiến cậu làm vậy.

"Niou rất thích chơi trò tâm lý. Và đối với cậu ta thì cậu là một mục tiêu dễ bị tổn thương. Vậy nên cậu ta đã bắt đầu trò chơi, cho rằng bản thân sẽ không phải gánh chịu bất cứ hậu quả nào.

"Nhưng không đời nào chỉ vì chuyện đó mà cậu lại sát hại Niou," Yuushi phân tích. "Cậu khôn ngoan hơn thế nhiều. Trong điều kiện bình thường thì cậu sẽ chấp nhận và vượt qua chuyện đó. Thế nhưng điều kiện của cậu lại không được bình thường như vậy. Có lẽ là do những năm tháng học Hyoutei, những năm tháng dưới thời Atobe, lại luôn có một người anh trai lúc nào cũng vượt trội hơn cậu, người luôn được cha mẹ cậu yêu thích hơn, hay có lẽ chỉ là nỗi bất an chung chung- nhưng những cái bất an đó có thể tích tụ lại và gây nên mặc cảm tự ti. Nó vô thức xuất hiện nên cậu sẽ không thể biết được- và cậu cư xử theo cách mà cậu tin là mình bình thường vẫn hay làm. Nhưng mặc cảm tự ti khiến cho người ta có xu hướng cố gắng quá mức để sửa chữa sai lầm của bản thân. Những cố gắng đó rốt cuộc chẳng đem lại kết quả gì ngoài việc làm cho người bị mặc cảm thấy căng thẳng hơn. Và điều đó dẫn tới bất hòa nhận thức(*). Về cơ bản, cậu luôn ép mình cố gắng, và tin rằng điều đó sẽ giúp cậu đạt được kết quả- và khi không được như kỳ vọng thì cậu sẽ cố tự trấn an bản thân rằng mình vẫn sống tốt mà không cần tới những thứ mình từng mong muốn có được đó. Trong tâm lý học nó được gọi là tổ chức thích ứng ưu tiên(**). Chúng đều là những cơ chế phòng vệ tâm lý, nhưng cũng chỉ có thể giúp cậu tới mức độ nhất định.

"Lâu dần, mặc cảm tự ti đó chuyển thành chứng bệnh rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách dạng phân liệt thường cảm thấy cách biệt với xã hội và có rất ít những mối quan hệ thân thiết. Họ gặp khó khăn về mặt cảm xúc trong các mối quan hệ và cùng với đó là những góc nhìn lệch lạc về mối quan hệ giữa người với người. Họ có những niềm tin kỳ quặc và khác với lẽ thường- hay ít nhất, họ cảm thấy những suy nghĩ của họ là bình thường. Chứng rối loạn này thường xuất hiện ở tầm giai đoạn từ 20-35 tuổi.

"Niou thì đương nhiên là người nhanh nhạy trời sinh. Anh tin cậu ta có bằng cấp về tâm lý học- hay khả năng là có ai đó đã nói cho cậu ta biết về cậu. Cậu ta thích giày vò những ai dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, và cậu là một con mồi hoàn hảo. Một người dễ bị lừa gạt trong suy nghĩ của cậu ta. Như hầu hết tất cả mọi người, cậu có lẽ cũng đã bị hấp dẫn bởi cậu ta phải không?

...

"Hiyoshi," Niou gọi. "Cậu rảnh không?"

Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy bậc thầy lừa đảo của RikkaiDai đứng bên ngoài cổng trường Hyoutei. Và mắc gì anh ta lại tìm tới cậu?

"Niou-san," Hiyoshi đáp lại. "Vâng, từ giờ đến hết ngày tôi rảnh. Tôi có thể giúp gì anh?"

...

Hiyoshi lẩm bẩm. "Anh ta rất tốt với em," cậu kể lại, giọng nói có chút gì đó hơi khác mọi khi. "Tụi em gặp nhau hai năm trước; anh ta đứng đợi em ngoài cổng trường cấp ba Hyoutei; anh ta nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, như là chuyện trường lớp, dạo này chơi tennis thế nào, kiểu như vậy. Nói chuyện với Niou-san rất thoải mái. Sau hôm đó thì anh ta bắt đầu tìm tới em nhiều hơn."

"Cậu ta có lẽ đang cố vào vai một người anh trai ân cần," Yuushi nói ra chiều thấu hiểu. "Đó là một vai diễn không hề khó đối với cậu ta, vì dù sao nhà cũng có em trai. Sự thật là ít nhất trong tiềm thức của cậu ta có lẽ cũng thực sự muốn hiểu hơn về cậu. Chơi trò thâm hiểm như vậy thôi chứ Niou không hoàn toàn là một kẻ máu lạnh. Và cậu đã không cảm thấy có gì khác thường về cuộc gặp gỡ giữa hai người, khả năng là do chứng rối loạn tâm thần của cậu.

"Và cậu ta đã giữ vai diễn đó trong hai năm. Và rồi khi cậu vừa lên năm nhất đại học và khi cậu ta nghỉ học ở trường để đi làm diễn viên thì cậu ta hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa hai người. Không trò chuyện, không nhắn tin, không gọi điện, chặn mọi phương thức liên lạc. Anh nói có đúng không?

...

"Thật đáng tiếc; gia đình Niou đã mất đi cả hai người con trai rồi. Cậu không muốn nói gì sao?" Yuushi thì thầm nói với Hiyoshi, người đã đứng lặng suốt lễ tang, ánh mắt đau buồn không rời khỏi linh cữu dù chỉ một giây.

Hiyoshi lắc đầu. "Em không thân với anh ấy đến vậy," cậu thì thầm đáp lại, giọng đều đều.

...

"Điều này hẳn là một cú sốc với cậu. Cậu không thể đoán trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra- và cậu không biết mình phải làm gì. Cậu đang học tội phạm học. Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám và kinh dị để giải trí- và với chứng rối loạn nhân cách dạng phân liệt, tư duy logic của cậu sẽ có phần biến chất. Nhưng anh tin chắc là vẫn có thứ mách bảo cậu rằng việc bản thân sắp làm là sai trái, và nó đã gây ra bất hòa về mặt nhận thức.

"Cậu cảm thấy không chắc chắn, nên dần thu mình lại. Cậu giữ bí mật về căn bệnh của mình và giữ bí mật về mối quan hệ với Niou. Đối với công chúng thì Niou chưa từng gặp gỡ với cậu. Nhưng cậu đã cảm thấy vô cùng bất mãn; bởi vì ngay lúc mà Niou ngừng liên hệ với cậu thì cậu ta bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn xuất và đạt được thành công đáng kinh ngạc. Cậu không có hứng thú với danh tiếng- bởi chứng rối loạn nhân cách dạng phân liệt làm giảm khả năng giao tiếp xã hội ở một mức độ nào đó- nhưng cậu ta đúng là đã vứt bỏ cậu. Đó mới là thứ khiến cậu thấy khó chịu. Có lẽ đó là thứ đẩy sự căm hận và nỗi thất vọng của cậu lên một mức độ cao hơn. Nhưng cậu đã che giấu rất tốt những cảm xúc này.

"Và rồi chúng ta nhận được lời mời tới tham dự buổi họp mặt của Atobe. Đây là cơ hội ngàn năm có một- Niou sẽ không có người bảo vệ và cánh nhà báo bên mình. Chỉ với việc đây là một dịp họp mặt bạn bè thôi là đủ để khiến những con người đam mê tiệc tùng không để mắt tới những điều khả nghi diễn ra. Sẽ không ai nghĩ việc cậu bỏ đi riêng với ai đó là điều đáng lưu ý vì dù sao mọi người ở đây đều từng biết mặt nhau cả rồi. Chúng ta đã từng là đối thủ; chẳng có gì kỳ lạ khi muốn nói chuyện riêng với ai đó một mình. Cũng như vậy, điều này mang đến cho cậu sự chú ý mà cậu vừa sợ hãi, vừa mong muốn có được. Nhưng nó tuyệt ở chỗ đó! Cậu gây được sự chú ý, nhưng không ai biết đó là cậu. Cậu không có được một sự công nhận nào- danh tính của cậu vẫn là một bí ẩn. Nó giống như việc có được danh tiếng và sự chú ý mà không phải gánh chịu chút hậu quả nào vậy."

...

Bữa tiệc đã vào giai đoạn cao trào.

"Niou-san," Hiyoshi nói nhỏ. "Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Niou chầm chậm nở một nụ cười đầy thâm hiểm. "Không vấn đề. Lâu rồi mới gặp nhau mà nhỉ? Cậu muốn nói chuyện ở đây hay muốn tìm nơi nào kín đáo hơn?" Niou vẫy ngón tay như muốn chọc tức Hiyoshi. "Dù gì chúng ta cũng có vài bí mật nho nhỏ với nhau mà."

Cái cách anh ta ám chỉ tình bạn năm xưa của họ thật khiến cậu phát điên. "Chắc chắn phải có một căn phòng trống đâu đó gần đây. Ta đi thôi."

...

"Có lẽ cậu vẫn còn nghi ngờ bản thân cho đến tận giây phút cuối cùng. Cậu đã phân vân liệu mình có thực sự muốn xuống tay không. Nhưng Niou đã khiêu khích cậu. Cậu ta thích trêu ngươi người khác, và thích thấy được phản ứng của họ. Cậu ta muốn xem thử cậu dám đi xa tới đâu. Nhưng cậu không phải là dạng người sẽ giận quá mà mất khôn. Cậu tức đến phát điên chứ, hẳn rồi, nhưng cậu không cho phép bản thân mình bất cẩn- cậu đã đề xuất một lượt chơi Cò quay Nga.

"Khả năng thắng cuộc là bao nhiêu? Trong suy nghĩ của cậu thì cậu không có gì nhiều để mất cả, nhưng đổi lại sẽ có được một sự thỏa mãn đầy tàn nhẫn và khó khăn. Nó là thứ đáng để cậu mạo hiểm tính mạng của mình. Và cậu đã làm được, và đã thắng trong trò chơi này."

Hiyoshi cắt ngang. "Nó dễ lắm. Quá dễ là đằng khác. Anh đã đọc cuốn tiểu thuyết 'Vụ án mạng ở vùng Mesopotamie' của Agatha Christie chưa?"

"Gakuto chắc đọc rồi," Yuushi trả lời. "Anh thì chưa."

Hiyoshi nhún vai. "Không sao. Nhưng có một thông điệp từ tiểu thuyết đó là- giết người sẽ trở thành một thói quen. Nó thực sự gây nghiện. Một khi hành sự trót lọt, ta sẽ có cảm giác là lần tiếp theo cũng sẽ trót lọt như thế, dù có tiếp tục bao nhiêu lần đi nữa- cái cảm giác đầy kích thích đó."

Yuushi gật đầu. "Chính xác là như vậy," cậu đồng tình. "Và đương nhiên là nó khiến cho cậu có thêm tự tin. Đó là lý do cậu không ngần ngại tiếp tục ra tay giết người. Phải thừa nhận là anh ban đầu không hiểu được lý do cậu chọn sát hại Choutarou. Bởi thằng bé thật sự quá tốt. Cậu ấy dù chỉ một kẻ thù cũng không có- cậu đặc biệt lại còn là bạn tốt của cậu ấy nữa. Nhưng rồi anh suy nghĩ về nó nhiều hơn một chút. Cái chết của Choutarou không có dấu hiệu của sự phản kháng. Cứ như thể cậu ấy đã chết một cách tự nguyện. Vì sự thật đúng là như vậy. Cậu nhóc đã thấy cậu đi lên lầu với Niou đúng không?

...

"A, Hiyoshi!" Choutarou cất tiếng gọi. Rồi cậu nhìn thấy một người đàn ông với đuôi tóc bạc theo sau cậu ấy, và chột dạ. Sao hai người đó lại đi cùng nhau vậy?

...

"Thế là Choutarou đã bám theo cậu. Anh cũng không biết chính xác lý do là gì- có lẽ là một quyết định ngẫu hứng thôi. Cậu có biết không?"

"Em cũng không rõ tại sao," Hiyoshi thừa nhận.

"Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng đã thấy cậu giết Niou- hay ít nhất là đã nhìn thấy cậu ở cùng một căn phòng với Niou, không biết sống hay chết, với một khẩu súng trong tay. Cậu ấy đã rời khỏi đó trước khi hai người nhận ra, nhưng anh đoán là cậu đã phát hiện ra từ những hành động kì lạ của cậu ấy."

"Sự thật là," Hiyoshi xen ngang, "cậu ấy nói cho em biết."

Yuushi nhướn mày. Cái này cậu không ngờ đấy, dù việc Hiyoshi sẽ giải thích sự việc cho cậu nghe như bây giờ cậu cũng chẳng đoán trước được. "Ồ?" Liệu nó có gây nên cho vụ án, hay kết cục của nó sự khác biệt nào không?

"Cậu ấy mời em tới nhà," Hiyoshi giải thích. "Shishido-san không có nhà. Và ngay lúc đó cậu ấy đã nói cho em biết."

...

Hiyoshi chết lặng mất một lúc. "Tại sao lại nói với tớ điều này?" cậu hỏi. "Cậu muốn tớ phải làm gì cơ?"

Choutarou mỉm cười, nhưng là một nụ cười khổ. "Rõ ràng tớ không thể nói cho Oshitari-san sự thật," cậu nói. "Anh ấy sẽ không kết tội cậu đâu. Anh ấy quá tốt bụng để làm điều đó."

...

"Không phải là vì anh ấy giỏi trong việc đánh giá người khác, hay xuất sắc trong tâm lý học," Hiyoshi thì thầm, "mà vì anh ấy đặt niềm tin quá nhiều vào con người ta. Đó là lý do mà..."

...

Choutarou dường như đang phải khổ sở, nhưng vẫn bình tĩnh chấp nhận những gì sắp xảy đến với mình. "Cậu nói đúng đó," cậu trai tóc xám đồng tình. "Luôn có khả năng là tớ sẽ tố cáo cậu." Cậu ngập ngừng. "Bởi anh Niou là một người tốt, cậu biết mà."

"Tớ biết."

"Và khả năng sẽ có nhiều nạn nhân khác trong tương lai. Tớ từng đọc là nếu cậu dám giết người một lần thì sẽ dám giết lần hai. Giết người sẽ trở thành một thói quen."

"Từ tiểu thuyết của Agatha Christie?" Hiyoshi đoán.

"Vụ án mạng ở vùng Mesopotamie," Choutarou xác nhận. Họ bật cười cùng nhau một lúc, rồi cả hai cùng chìm trong im lặng. Choutarou thở dài. "Tớ xin lỗi vì chuyện lại thành ra thế này," cậu nói một cách thành thật, và Hiyoshi chưa bao giờ nghi ngờ lời nói ấy.

"Tớ cũng vậy," cậu đáp lại đầy chân thành.

"Cẩn thận nhé? Nó không mang lại một điều gì tốt đẹp cả đâu, nhưng mà cũng quá muộn để nói câu này rồi nhỉ?" Choutarou mỉm cười với cậu. "Và xin hãy chăm sóc cho Shishido-san giúp tớ. Anh ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ vì chuyện này đó." Cậu đưa tay ra nắm lấy khẩu súng.

...

"Cò quay Nga. Cậu chưa từng thua dù chỉ một lần phải không? Cậu ấy sẵn sàng bao che cho cậu, bởi vì cậu ấy là bạn thân của cậu," Yuushi trầm ngâm. "Cậu ấy rất trung thành. Và cũng rất dịu dàng. Cậu ấy có lẽ đã biết về tình trạng của cậu từ trước rồi, thân với cậu lâu như vậy cơ mà. Có thể đó là lý do mà cậu ấy để cậu thoát."

...

"Đây được cho là thời điểm vụ án mạng xảy ra," Yuushi chỉ ra. Choutarou giật thót. "Cậu có chắc là không phát hiện ra điều gì, hay ai đó đáng nghi không?"

"Không ạ," Choutarou run rẩy nói. "Em thực sự không thấy gì hết. Xin lỗi anh."

...

"Phản ứng của cậu đối với cái chết đó không hề giả tạo; cậu đã khóc, đã suy sụp vì nó; tất nhiên rồi, cậu sẽ cảm thấy đau khổ vì cái chết của một trong những người bạn thân nhất của mình. Dù sao đi nữa thì, Shishido đã cố nhận tội về mình," Yuushi bổ sung thêm. "Nhưng đó là trước khi Choutarou sát hại. Một nỗ lực vô ích, hẳn rồi, nhưng là một nỗ lực đầy gan dạ. Cậu ta đã thấy Choutarou đi lên lầu để tìm Niou, và đã không suy nghĩ quá nhiều về nó. Cậu ta có bám theo họ một lúc, nhưng sau lại bỏ cuộc. Nhưng rồi cái chết của Niou được thông báo đến cho mọi người, và Shishido đã tin rằng Choutarou là thủ phạm."

...

"Người mà cậu đã bám theo là ai? Đi theo tận vài phút, chắc chắn cậu đã nhìn thấy ít nhất là phía sau đầu của người đó rồi."

"Tôi không thấy mặt của tên đó," Shishido khẳng định. "Cầu thang rất tối nên quan sát cũng khó. Nhưng phía sau đầu à..." Cậu ngừng nói, và có gì đó rất khác trong giọng nói của Shishido khi cậu nói tiếp, "Tôi nghĩ đó là Niou. Người đó mặc một bộ vest trắng, nên chắc hẳn là Niou rồi. Mái tóc có ánh bạc nữa."

...

"Mái tóc của Choutarou cũng có ánh bạc; đó là lý do đồng tử mắt của cậu ta không giãn ra. Cậu ta không hề nói dối- bởi cậu ta cũng đang điên cuồng cố gắng thuyết phục bản thân tin vào sự thật đó. Khi Choutarou chết rồi thì mọi thứ đều thành công cốc. Cậu ta đã tự trách bản thân từ trước về vấn đề thừa kế rồi; bởi vì cha mẹ Choutarou không bằng lòng với việc đứa con cao quý của họ giao du với một kẻ tầm thường, họ đã đe dọa sẽ không cho Choutarou quyền thừa kế tài sản. Choutarou đã không hề mảy may suy nghĩ mà vứt bỏ nó- cậu ấy không muốn, và không cần tới những thứ đó. Dẫu vậy, Shishido vẫn cảm thấy có lỗi- về tất cả mọi thứ Choutarou đã phải hy sinh, và rồi đùng một cái, cậu ấy chết như vậy. Shishido không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm việc được nữa.

"Choutarou đã nhờ cậu chăm sóc cho Shishido," Yuushi tiếp tục. "Đó là lý do mà cậu giết cậu ta phải không? Nếu cứ sống tiếp như vậy thì cậu ta sẽ chỉ hủy hoại bản thân mình. Cậu ta không thể thoát khỏi gánh nặng tội lỗi, nên cậu đã giúp cậu ta ra đi nhanh chóng hơn. Đó là lòng trắc ẩn của riêng cậu."

...

Anh ngủ thật im lặng, hơi thở thật yếu ớt. Hiyoshi có thể nhìn thấy hàng tá những lá thư, đều là những lá thư phàn nàn, hỏi rằng tại sao anh vẫn chưa thể quay lại, tại sao anh lại hủy những mối làm ăn ấy, tại sao anh lại từ chối nhiều yêu cầu thiết kế như vậy.

"Em xin lỗi," cậu nói.

...

"Tóm lại thì đó là lý do mà cậu giết Choutarou, và sau đó là Shishido vì thương hại. Sự tồn tại của Choutarou là một mối đe dọa; dù chỉ là vô tình thôi thì cậu ấy vẫn có thể khiến cậu bị bại lộ. Thế nhưng- nó lạ ở chỗ này này- cậu đồng thời cũng muốn bản thân bị bại lộ. Có thể chỉ là trong tiềm thức, có thể là lương tâm cậu lên tiếng- nhưng cậu thực sự đã có suy nghĩ muốn bị phát hiện thân phận. Nếu không thì còn có lý do nữa mà cậu cố gắng hỗ trợ anh? Anh đã nhận ra, ngay khi phá giải vụ án này sáng nay là, cậu không làm bất cứ điều gì để khiến anh đi lệch ra khỏi kết luận này. Sự hỗ trợ của cậu đã giúp đỡ anh vô số lần. Phần trình bày của anh nãy giờ thế nào?"

Hiyoshi mỉm cười đầy cay đắng. "Rất xuất sắc. Tiếp đi nào."

"Nhưng đã học tội phạm và tâm lý học rồi, cậu biết chắc là không đời nào anh sẽ đi kết tội cậu. Có khi anh còn tìm cách để đưa cậu ra khỏi diện tình nghi nữa kìa; anh sẽ không phản bội người bạn và người đồng nghiệp thân thiết của mình chỉ vì một ai đó bảo anh phải làm vậy. Có nói anh chắc chắn cũng không tin. Nên là có để Choutarou nói cho anh- hay tuồn thông tin cho anh bất kỳ cách nào- sẽ đều không tác dụng. Cậu đồng thời cũng không thể trực tiếp nói cho anh biết. Nên dường như cách tốt nhất là ở bên cạnh hỗ trợ anh và để anh tự khám phá ra sự thật.

"Đó cũng là lý do mà cậu bỏ qua cho Fuji- vì dù sao cậu ta cũng có chung ý định và mục đích với cậu. Dù có cố ý hay không thì cậu ta cũng đang giúp đỡ cậu. Bởi vì Fuji cũng hiểu rõ tâm lý con người- và cậu ta cũng hiểu rằng anh sẽ không bắt giữ cậu nếu không hiểu biết toàn bộ sự thật. Cậu ta không muốn anh đưa ra một quyết định nóng vội nào. Tuy nhiên, Inui thì vẫn chưa nắm được điều này- cậu ta đang tính nói với anh rằng cậu chính là hung thủ, cho đến khi bị cậu chặn đường.

"Cậu đã có mặt sẵn tại khu vực đó rồi mà. Việc tìm thấy cậu ta hoàn toàn là vô tình- cậu khi đó vẫn chưa nhận ra rằng cậu ta định nói cho anh biết cậu là hung thủ. Nhưng khi chạm mặt cậu ta thì cậu liền nhận ra sự thù địch từ đối phương. Thậm chí có khi là do cậu ta chất vấn cậu về chuyện đó không chừng."

...

"Kết thúc rồi, Hiyoshi," Inui cẩn trọng nói. "Giờ tôi sẽ tới chỗ Oshitari."

Cậu có chút sợ hãi khi không nhận được một phản ứng nào từ cậu trai trước mặt mình.

...

"Không có gì khó khăn cả- bởi dù sao cậu cũng đang ở bên sông. Xung quanh không có nhiều người, và đó là một khu vực hẻo lánh. Cậu đã gặp đôi chút khó khăn, nhưng anh chắc là khi đó cậu có đeo găng- đó là lý do bọn anh không thể tìm thấy một dấu vân tay nào. Và sau đó cậu bắn chết cậu ta. Thoát khỏi hiện trường cũng dễ thôi; tất cả những gì cậu cần làm là chọn một lối đi vắng người. Cậu ẩn náu một lúc, chờ đợi một cuộc gọi từ cấp trên. Việc cậu có mặt ở hiện trường nhanh chóng như vậy thực sự rất đáng nghi- vì cậu đã hoàn toàn có thể gọi điện cho cấp trên để yêu cầu viện trợ, nhưng làm vậy chỉ tổ thu hút sự chú ý về phía cậu.

"Cậu không ngờ là Fuji sẽ có mặt ở đó- và cậu đã nhận thức được việc Fuji biết cậu là thủ phạm rồi. Thế nhưng, cậu ta lại không hiểu được lý do cậu chọn giết Inui thay vì cậu ta; những lời cậu ta nói lúc đó là nhắm đến cậu, chứ không phải anh."

...

"Inui gọi tôi, và lúc tôi tới đây thì phát súng đó đã được bắn ra rồi. Chỉ có mình cậu ấy ở đó." Cậu ta hít một hơi thật sâu và đặt một tay lên ngực mình. "Không phải tôi là người tiếp theo sao? Không phải tôi là người đang phá đám à?"

...

"Tuy nhiên với trường hợp vụ sát hại Inui, cậu không thể thực hiện trò Cò quay Nga với một người không tự nguyện đồng ý, nên cậu đành phải dùng tới cách thức khả thi duy nhất vào lúc đó. Nhưng vẫn là một viên đạn vào đầu- cậu quyết tâm giữ lại biểu tượng này. Cò quay Nga rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi với cậu thôi mà phải không? Dùng số phận để quyết định kết cục cho hành động của mình nghe có vẻ chính đáng đấy. Cậu chiến thắng trò chơi hết lần này đến lần khác. Với Niou, với Choutarou- cậu có lẽ cũng đã xoay khẩu súng đó với Shishido."

Yuushi nhìn Hiyoshi đầy mong đợi, cậu cũng mỉm cười ra chiều thấu hiểu và đáp lại, "Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Điều đúng đắn phải làm là bắt giữ cậu," Yuushi thừa nhận. "Cậu sẽ phải ở trong một tình thế khó khăn với phiên tòa xét xử, với kết án có tội- và cả sự ô nhục nó mang đến cho gia đình cậu. Công khai sự việc là quyết định đúng đắn, và cũng vô cùng khủng khiếp mà anh phải đưa ra."

"Vậy giờ anh tính sao?" Hiyoshi hỏi. "Tùy anh cả đấy."

Yuushi biết rằng lôi chuyện gia đình của cậu ấy vào là một lời gợi nhắc đầy tàn nhẫn- bởi dù sao danh dự cũng là một chuyện hệ trọng. Sự thật là Hiyoshi đã giữ gìn được phần nào phẩm giá của mình. Cậu thở dài; không còn đường lui nữa rồi. "Anh có thể dựng lên một câu chuyện khác," Cuối cùng, cậu nói. "Phó mặc cho số phận thôi. Cậu hiểu ý anh mà"

"Đành phải trông cậy vào anh rồi," Hiyoshi nói, nửa chế nhạo. Lớp mặt nạ của cậu ấy đang dần được gỡ bỏ. Cậu nhóc thò tay vào trong cặp và lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay 12 lỗ. "Anh chắc là muốn làm điều này chứ? Chúng ta chơi thật đấy. Không xé nháp chơi lại được đâu."

Đây là lần đầu mình được nhìn thấy nó, Yuushi nghĩ, và gật đầu. Có thể cũng là lần cuối cùng. Những gì các nạn nhân trước đó thấy, suy nghĩ, và cảm nhận- mình cũng đang nhìn thấy chúng.

Nụ cười trên khuôn mặt Hiyoshi thực sự đáng sợ, gần như điên loạn, vậy mà Yuushi vẫn không thể nào đem lòng căm ghét con người đã sát hại hai người bạn thân của cậu được.

Năm nạn nhân. Một trong hai người họ sẽ là người thứ sáu.

Khẩu súng chĩa vào người Yuushi, và cậu nhận lấy nó đầy do dự, chĩa nòng súng vào thái dương của mình. Cậu phải có niềm tin- Hiyoshi đã luôn giúp đỡ cậu, giúp cậu tới được ngày này. Cậu phải thắng để đáp lại công ơn ấy.

"Hít một hơi thật sâu nào," Hiyoshi khuyên nhủ, và Yuushi có lẽ đã cảm thấy an tâm hơn nếu Hiyoshi không nói với tông giọng đầy mỉa mai và có chút thích thú như vậy. "Đếm đến ba... rồi bắn."

Sự tự tin của cậu đang lung lay. Nhỡ thua thật thì cậu phải làm thế nào? Gakuto- cậu đã hứa với Gakuto là sẽ quay trở lại trước 8 giờ rồi.


Cậu không muốn chết.


Một.


Không được phép làm kẻ hèn nhát.


Hai.


Cậu đã đi xa tới vậy rồi.


Ba.


Vậy nên cậu nhắm mắt lại và kéo cò.



Một tiếng cạch nhỏ vang lên, và Yuushi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đặt khẩu súng xuống, và Hiyoshi nhấc nó lên.

"Gakuto nói với anh rằng cậu ấy sẽ cầu nguyện cho cả hai chúng ta," Yuushi nói nhỏ. "Anh cũng sẽ cầu nguyện cho cậu."

"Trò chơi cuối cùng," Hiyoshi nói và nở một nụ cười điên dại. "Một trò cò quay Nga nữa. Em phải công nhận, đây là một cách tuyệt vời để chấm dứt mọi chuyện đấy, Oshitari-san!" Cậu ấy nói như thể đang cố nhịn không cười phá lên, và tự dí họng súng vào đầu mình một cách không mấy nhẹ nhàng. "Bốn trò cò quay Nga, và em chưa thua dù chỉ một lần. Anh có sợ không hả, Oshitari?"

Vậy cậu có sợ không? Yuushi muốn hỏi lại như vậy. "Đó không phải là lỗi của cậu. Tâm thần cậu không ổn định- cậu sẽ được tha thứ thôi. Mọi người ở Hyoutei, sở cảnh sát, và cả đội tennis... bọn anh luôn tự hào về cậu."

"Chúng ta chơi thật đấy," Hiyoshi lặp lại. "Không xé nháp chơi lại được. Tốt quá rồi."

"Gia đình cậu sẽ không phải hổ thẹn đâu," Yuushi nói tiếp. "Anh sẽ tìm cách đổ tội cho người khác- một tên vô danh, không tồn tại. Cậu sẽ hy sinh như một anh hùng."

"Điều gì khiến anh tự tin rằng mình sẽ thắng vậy?"

"Giá như ngày ấy anh làm thân với cậu sớm hơn. Cậu là một người bạn vô giá đối với anh."

"Oshitari Yuushi."

"Anh sẽ nhớ cậu lắm," Yuushi thì thầm.

Khẩu súng giật ngược lại, đôi môi Hiyoshi cong lên thành một nụ cười.

Tiếng súng nổ dường như không vang lên. Yuushi có thể cảm thấy hai mắt mình mở to, từng giọt nước mắt rơi xuống, và cậu áp tay lên môi mình. "Vĩnh biệt."

Nếu nói một cách khoa học thì Hiyoshi không thể nào thốt ra một từ nào nữa- cậu nhóc chắc chắn đã chết ngay lập tức. Nhưng Yuushi có thể thề, một cách chắc nịch rằng, cậu đã nghe thấy một tiếng thì thầm thật khẽ "cảm ơn anh."



Vĩ thanh:

Việc che giấu sự thật về cái chết của Hiyoshi cũng đơn giản.

...

"Kẻ sát nhân đã thú nhận về tội ác của mình với chúng tôi" Yuushi nói, giọng đều đều. "Nhưng Hiyoshi và hung thủ- xin phép không nhắc tên- đã cùng lúc bắn vào nhau. Hắn đã tìm cách tháo chạy, và khi bị Hiyoshi bắn trúng thì xác của hắn đã bị con sông cuốn trôi đi cùng với khẩu súng gây án."

...

Và thế là Hiyoshi đã hy sinh như một vị anh hùng. Gia đình cậu ấy được mọi người trong thành phố vinh danh, và cứ như vậy, họ bày tỏ niềm tiếc thương cho cái chết của Hiyoshi xấu số.

Nếu mà họ biết sự thật thì sẽ cảm thấy kinh khủng hơn rất, rất nhiều, Yuushi thầm nghĩ.

Yuushi dùng hết sức ném khẩu súng xuống vịnh Tokyo. Dù sao vụ án cũng đã khép lại- mọi vật chứng đều phải bị xóa bỏ. Thực sự kết thúc rồi.

Tầm bảy giờ cậu trở về nhà, mệt mỏi với cánh nhà báo và đủ loại giấy tờ công việc. Khả năng ngày mai cậu còn phải giải quyết nhiều nữa, nhưng lúc này, cậu thực sự không muốn nghĩ về nó. Gakuto đã ở nhà đợi cậu cả ngày rồi, và khi Yuushi mở cánh cửa ra thì cậu trai tóc đỏ vẫn ngồi trên ghế sofa, vẫn coi đúng cái chương trình cậu ấy đã coi hồi sáng, với một tô bỏng ngô đặt bên cạnh mình. Vẫn sống, vẫn khỏe mạnh.

Yuushi có phần nhẹ nhõm, lảo đảo bước qua cánh cửa và đi vào trong nhà. Gakuto nghiêng đầu nhìn về phía Yuushi, người vừa chào cậu bằng một nụ cười mệt mỏi. "Tớ vừa mới coi thời sự," Gakuto nói. "Cậu đã giấu tội cho Hiyoshi thành công nhỉ. Cậu chắc là họ sẽ không nghi ngờ gì chớ?"

"Sao cậu biết?" Yuushi ngồi xuống cạnh Gakuto. "Việc thằng nhóc là hung thủ ấy."

Gakuto nhún vai. 'Thằng bé ngầm nói tớ biết, kiểu vậy."

"...Ồ?"

"Nó bảo tớ giảng hòa với cậu đi," Gakuto trả lời. "Hiyoshi bảo là sau khi mấy vụ lùm xùm này được giải quyết hết thì nó sẽ không còn ở đây để giúp chúng ta nữa đâu. Nó nói rằng đây sẽ là sự tri ân cuối cùng." Giọng cậu lạc đi. "Món quà cuối cùng dành cho đàn anh của nó. Sau khi nghe vậy thì không khó để nhận ra điều thằng nhóc muốn nói."

...

Hiyoshi chỉ lắc đầu. "Không có gì," cậu nói. "Đây là một món quà. Dành cho các đàn anh của em."

...

Hiyoshi cũng đã nói vậy mới Yuushi mà nhỉ?

Yuushi thở hắt ra và kéo Gakuto lại gần mình. "Gakuto này."

Món quà cuối cùng cậu ấy dành cho họ.

"Mm?"

"Tớ yêu cậu." Cậu thì thầm.

Biểu cảm trên gương mặt Gakuto dịu đi. Cậu ấy, người không thích những cách thể hiện màu mè, những bài thơ tình và việc thường xuyên thể hiện tình yêu công khai, đã đáp lại, "Tớ cũng yêu cậu." Cậu nép mình vào trong lòng Yuushi, người nở một nụ cười dịu dàng và ôm lấy cậu thật chặt.

-----------------------------------------------------------------------------

* Bất hòa nhận thức: có thể hiểu đơn giản là cảm giác khó chịu khi một người nhận thức được hai hoặc nhiều hơn các niềm tin, ý tưởng hoặc giá trị trái ngược nhau. Vì những gì đang tiếp thu trái ngược hẳn với niềm tin vốn có của họ, con người ngay lập tức bị tấn công bởi những suy nghĩ mâu thuẫn và nghi ngờ nội tâm. Để thoát khỏi cảm giác khó chịu, não bộ ngay lập tức tìm cách giải quyết mâu thuẫn bằng cách tự trấn an, lọc thông tin theo hướng có lợi cho bản thân. Trường hợp cụ thể của Hiyoshi đã được giải thích trong fic.

**Tạm dịch tiếng việt của adaptive preference formation vì nó không có thuật ngữ tiếng việt chính thức :'( Cụm từ dùng chỉ việc não bộ tự động lọc thông tin theo hướng có lợi cho bản thân của bất hòa nhận thức.

T/N: Xin cảm ơn vì đã đọc đến tận chap cuối cùng. Một hành trình siêu siêu dài luôn á. Cảm ơn và yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro