3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://byy0613.lofter.com/post/203fa60d_2ba0a8186

Địch Phi Thanh bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở ngực, hô hấp hắn có chút bất ổn, âm thanh phát ra khàn khàn như đang kìm nén điều gì đó

"Ngủ đi, đừng động nữa."

Phương Đa Bệnh biết mình quá nôn nóng, cậu không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn ngủ trong lòng người kia. Điều này vậy mà lại khiến người nào đó trằn trọc khó ngủ cả đêm.

Địch Phi Thanh không phải không muốn động vào Phương Đa Bệnh. Hắn sợ, sợ cậu hối hận, sợ cậu chỉ hứng thú nhất thời, sợ đây là kế hoạch để cậu trốn thoát.

Hắn không dám cược canh bạc này, hắn cũng không có tư cách đánh nó. Phương Đa Bệnh là ánh dương soi sáng trái tim hắn, hắn sẽ làm mọi thứ vì cậu.

Điều duy nhất hắn không thể làm là để cậu yêu người khác.

Lần đầu gặp mặt, cái nhìn thoáng qua.

Lần hai gặp gỡ, nhịp tim rung động.

Lần ba nhìn nhau, đối phương chính là định mệnh đời mình.

Ba người cùng nhau phá án, cứ thế mà thân thiết với nhau. Khi hắn bị thương cậu tận tình chăm sóc hắn. Tình yêu của hắn cứ thế lớn lên từng ngày.

Nhưng hắn không biết. Hắn không hiểu vì sao khi thấy Phương Đa Bệnh thân thiết với người khác lòng hắn sẽ buồn bực. Không hiểu vì sao khi Phương Đa Bệnh lơ mình lòng hắn sẽ đau khổ. Không biết vì sao khi Phương Đa Bệnh đau, tim hắn như tan vỡ.
Sau này hắn mới biết, hóa ra đó là tình yêu.

Rồi Phương Đa Bệnh nói cho hắn nghe một điều, cậu đang thích một người. Hắn như điên lên, chỉ muốn chiếm lấy cậu đem cậu làm của riêng mình. Phương Đa Bệnh không yêu hắn thì hắn cũng không để cậu thuộc về người khác.

Cưỡng hôn, ép buộc, uy hiếp, cưỡng chế thành thân... làm mọi thứ khiến Phương Đa Bệnh hận hắn.

Cứ hận đi, hận không phải cũng là một loại tình cảm sao.

Suy nghĩ của hắn quay lại hiện tại. Người bên cạnh đang cau mày, tay mò mẫn như đang tìm kiếm thứ gì đó, Địch Phi Thanh ngập ngừng đưa tay mình lại nắm lấy tay cậu. Lông mày người kia dần dần giãn ra, khóe môi nhếch lên như mơ thấy mộng đẹp.

Địch Phi Thanh không biết người cậu thấy trong mộng là hắn hay là người cậu thích. Kiều Uyển Vãn.

Hắn không giết nữ nhân, nhưng đôi khi hắn thật sự muốn giết nàng.

Địch Phi Thanh khẽ vuốt tóc cậu, nhịn không được liền đặt lên trán một nụ hôn.

"Tiểu Bảo, đừng lại gạt ta." nếu không ta nhất định sẽ xích ngươi lại bên cạnh ta, không cho ngươi đi.

Phương Đa Bệnh thức dậy đã là buổi chiều, người bên cạnh sớm đã không thấy đâu. Lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Vừa đứng dậy rời giường thì Ly nhi ngoài cửa gọi vào

"Thiếu gia, thiếu gia...Ngài tỉnh chưa?" Địch minh chủ dặn nàng chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia, nàng không biết cậu chủ của mình đã tỉnh hay chưa.

"Ta tỉnh rồi, ngươi vào đi." Phương Đa Bệnh mặc quần áo xong thì bảo Ly nhi vào. Nàng đem mâm để lên bàn sau đó đem nước đến để thiếu gia rửa mặt.

"Không cần, để ta tự làm."

Ly nhi vâng dạ đứng sang một bên, nàng có lời muốn nói nhưng không dám hỏi...

"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi." thấy nàng chần chừ Phương Đa Bệnh chủ động nói

"Thiếu gia, ngài cùng Địch minh chủ... cái kia sao?" Ly nhi thấy mình cũng quá dũng cảm khi hỏi vấn đề này rồi.

Nhưng là vì trước khi thành thân thiếu gia luôn kháng cực đại ma đầu, tại sao chỉ trong một đêm tân hôn liền biến thành như này?

"Cái kia là cái gì?"

Phương Đa Bệnh nhất thời không hiểu, Ly nhi đành ngượng ngùng giải thích

"Là động phòng đó thiếu gia."

"À, nguyên lai là cái này. Ừ, ngươi không thấy ta ngủ đến giờ mới dậy sao?" Phương Đa Bệnh không nhịn được cười thành tiếng rồi lại nghiêm túc trả lời như đang nói một việc rất bình thường.

Cậu đang nói cho Ly nhi nghe, cũng đang nói cho người bên ngoài nghe.

Cái gì có thể khen đều nói khiến Ly nhi ngượng mà ước có một cái lỗ chui xuống.
Thiếu gia, ta chỉ hỏi thôi, người cũng không cần kể chi tiết như vậy.

Sau khi nhận thấy người ngoài cửa sổ rời đi Phương Đa Bệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra để Địch Phi Thanh tin tưởng cậu thì còn cần một khoảng thời gian dài.
Không sao, cả cuộc đời này cậu có đủ kiên nhẫn để đợi hắn tin tưởng mình.

Vô Nhan thuận lại từng lời của Phương Đa Bệnh cho Địch Phi Thanh nghe.

Lúc nghe tờ giấy trên tay Địch Phi Thanh gần như bị bóp nát. Miêu tả sinh động đến thế, nếu không phải hắn là nhân vật chính hắn cũng sẽ tin.

Hiện tại Phương Đa Bệnh càng ngày càng khó hiểu.

Nếu tin tức cậu và hắn tình nồng ý ngọt này truyền ra ngoài thì nó hoàn toàn xác nhận cậu là vợ Địch minh chủ. Sẽ không còn cơ hội cho cậu và Kiều Uyển Vãn nữa.

Phương Đa Bệnh, rốt cuộc ngươi muốn cái gì.

10⭐=chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro