2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://byy0613.lofter.com/post/203fa60d_2ba09039e

Đêm dần buông, Ly nhi đợi mãi không thấy thiếu gia trở về liền nóng lòng đi tìm. Đến nơi nàng thấy người đang tựa vào đại ma đ... không, đang nằm trong vòng tay Địch minh chủ. Nàng nhất thời không biết nên kinh ngạc hay sợ hãi.

Kinh ngạc là vì rõ ràng thiếu gia không thích Địch minh chủ vậy mà bây giờ lại chủ động thân cận?

Lo sợ là vì... nếu thiếu gia làm thế để bỏ trốn thì nếu bị bắt lại người có còn cơ hội sống sót không?

Ly nhi không biết phải làm như nào cho phải nhưng nàng biết nếu bây giờ mà quấy rầy cả hai nàng nhất định sẽ bị Địch minh chủ giết chết vậy nên nàng chỉ có thể lặng lẽ rời đi, chờ thiếu gia quay lại sẽ hỏi sự tình sau.

Sáng hôm sau Ly nhi cẩn thận gõ cửa phòng tân hôn, nghe ngóng sự tình bên trong. Không biết đêm qua thiếu gia đã trở về hay chưa.

Không ngờ người mở cửa lại là Địch minh chủ. Ly nhi ngạc nhiên rồi sợ hãi.

Xong rồi, xong rồi, nàng không phải đã quấy rầy chuyện tốt của hai người chứ?

Địch Phi Thanh thấy tay nàng run run, hắn từ tốn lấy chậu đồng trong tay nàng, liếc mắt nói: "Hắn vẫn chưa tỉnh, để ta, ngươi lui xuống đi."

Nói xong liền đóng cửa để lại Ly nhi một mặt khó hiểu đứng bên ngoài

"Hả? Hả? Hả?" Còn chưa tỉnh ngủ là sao? Thiếu gia không phải sâu lười a.

Như nghĩ ra sự tình gì đó ghê gớm nàng vội ôm mặt chạy đi.

Địch Phi Thanh đặt đồ xuống, lẳng lặng ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia.

Hắn nhớ lại chuyện tối hôm qua, tất thảy đều như mộng. Nếu bây giờ không có người này ở bên hắn sẽ không tin mọi chuyện là thật. Có lẽ cậu muốn cho hắn chút ôn nhu rồi dùng đao tiễn hắn để bỏ chạy.

Bất quá cho dù cậu có trốn đi đâu Địch Phi Thanh hắn đều sẽ bắt cậu giam trở lại.

Đêm qua Phương Đa Bệnh khóc đến mệt. Nhìn lên bầu trời đã hừng vài vệt sáng cậu mới ý thức được hắn vậy mà đã ở lại với cậu cả đêm.

Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn Địch Phi Thanh, người kia bị nhìn chằm chằm thì khó hiểu mà nhìn lại cậu. Chờ lâu như vậy hắn cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

"A Phi, ta mệt quá. Ngươi ôm ta về có được không~" Phương Đa Bệnh lười biếng tựa vào vai hắn.

Địch Phi Thanh đối với sự tiếp xúc thân mật này có chút choáng ngợp. Hắn luôn muốn gần cậu, muốn ôm cậu nhưng hắn sợ những lời cay nghiệt từ cậu, sợ cậu từ chối, sơ cậu ghê tởm hắn. Vậy mà giờ đây người này lại ở trong ngực hắn. Cảm giác quá không chân thực rồi. Chẳng lẽ là vì hắn uống rượu nên mơ ra một giấc mơ đẹp, tỉnh rượu rồi mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu sao.

Địch Phi Thanh không nói gì thêm, bình tĩnh bế người trong lòng lên nhưng tâm sớm đã rối loạn một phen. Đến ngã rẽ thì không biết nên đi đâu. Bên trái là phòng cậu, bên phải là phòng tân hôn. Do dự hồi lâu cuối cùng bước chân sang trái. Người trong ngực thấy thế liền nói: "A Phi, ngươi không muốn vào phòng tân hôn sao? Chúng ta... đã thành hôn rồi..." âm thanh càng ngày càng nhỏ, cơ hồ đem đầu vùi vào hõm cổ người kia.

Nếu không phải trước hôn sự Phương Đa Bệnh phản kháng quá dữ dội hắn thực sự nghĩ cả hai là một đôi phu phu yêu nhau.

Thành hôn, cái từ này từ miệng Phương Đa Bệnh nói ra có đến bao nhiêu phần không thật.

Dù vậy Địch Phi Thanh vẫn đảo bước đi về phía phòng tân hôn. Hắn thừa nhận hắn có mong đợi, hắn có hy vọng. Nhưng... mỗi phản ứng của Phương Đa Bệnh đều nói cho hắn biết đừng mơ tưởng, đừng bao giờ nghĩ đến việc có được cậu.

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đặt Phương Đa Bệnh lên giường, xoay người rời đi nhưng người trên giường đã kịp túm lấy áo hắn. Hắn quay đầu, mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu.

"A Phi~ ngươi không ngủ với ta sao?" âm cuối có chút cao, rõ ràng ý vị làm nũng, cả đôi mắt to tròn tội nghiệp nhìn như một con mèo nhỏ cầu người khác thu nhận nữa.

Loại có thể bắt hồn người khác.

Tim Địch Phi Thanh đập nhanh không kiểm soát. Đối với Phương Đa Bệnh ngữ khí đó không là gì nhưng với hắn mà nói thì nó có sự hấp dẫn chí mạng.

Đêm nay Phương Đa Bệnh đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ rồi.

Chẳng lẽ một phàm nhân như hắn có thể chạm vào ngôi sao trên cao hắn hằng khao khát sao?

"Phương Đa Bệnh ngươi nghĩ cho kỹ..."giọng Địch Phi Thanh khàn khàn, truyền qua tai Phương Đa Bệnh lại thành quyến rũ.

Cậu cúi đầu giấu đi đôi má ửng hồng nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu.

" n, ta nghĩ rồi, ta muốn ở cùng ngươi." Phương Đa Bệnh hồi lâu mới dám ngẩng đầu lên.

Địch Phi Thanh nhìn người trước mặt. Làn da trắng hồng, mặt ửng đỏ, mắt ươn ướt, môi căng mọng. Nhìn chỗ nào cũng khiến người ta muốn hung hăng khi dễ một phen.

Mất tự nhiên quay đầu đi, âm thầm xoa dịu tâm tình bất an của bản thân rồi nhẹ đáp: "Được."

Phương Đa Bệnh vui vẻ đem nửa phần giường chia cho Địch Phi Thanh. Hắn cởi thắt lưng chỉ lưu lại một kiện áo trong. Lúc cởi y phục cảm thấy đằng sau có ánh mắt nóng rực đang nhìn, như là muốn đem hắn nhìn xuyên thấu.

Phương Đa Bệnh thừa nhận khi thấy tỷ lệ cơ thể Địch Phi Thanh, vai rộng eo thon, cậu có chút thèm muốn... Kiếp trước cậu chưa bao giờ nhìn kỹ nên bây giờ muốn xem hắn như thế nào. Khi đó vì chán ghét nên một mực kháng cự, căn bản không cho hắn cơ hội lại gần mình. Bây giờ cậu sẽ đòi lại tất cả.

Địch Phi Thanh quay người lại thấy ánh mắt không giấu được ý hung hãn muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống của Phương Đa Bệnh, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm thấy.

"A Phi~ đến đây ngủ đi."
Phương Đa Bệnh thích hắn cười. Cái nụ cười không để ý đến sống chết của ai. Cậu vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho hắn đến.

Địch Phi Thanh vừa nằm xuống cậu liền chui vào lòng hắn. Địch minh chủ bị "ép" ôm nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. Hắn thích cậu gần gũi hắn.

"A Phi~ hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta~" Phương Đa Bệnh mờ ám ám chỉ, trong lòng cậu mong chờ. Mong chờ sẽ phát sinh việc gì đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro