1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link:  https://byy0613.lofter.com/post/203fa60d_2ba05b35c

Thiếu gia? Thiếu gia? Mau tỉnh lại..."

Phương Đa Bệnh nghe thấy có người gọi mình, không phải cậu đã chết rồi sao, sao có thể nghe được? Mở mắt ra đập vào đôi mắt đau nhức là màu đỏ bao trùm của phòng cưới... Người đánh thức là nha hoàn Ly Nhi của cậu.
Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn tứ phía, lại nhìn vào gương thấy mình đang mặc hỉ phục mà lòng nổi lên một trận cảm xúc phức tạp.
Kinh hỉ, thật khó tin đây không phải mơ, cậu vậy mà lại trùng sinh. Bảo Ly Nhi nhi véo mình một cái thật mạnh, cảm giác đau chân thật như vậy thì đúng là sự thật rồi. Sau khi thông suốt mọi chuyện Phương Đa Bệnh không quản lễ nghi mà trực tiếp đẩy cửa đi tìm A Phi của cậu.

Phương Đa Bệnh mơ hồ nhớ lại, kiếp trước hắn vào phòng tân hôn thì nồng nặc mùi rượu, có lẽ... vì cậu không chấp nhận hắn.

Phương Đa Bệnh thấy bóng lưng người kia. Hắn đang ngồi trong đình liên tiếp uống từng ngụm rượu, mà thứ hắn mặc trên người là hỉ phục bái đường. Phương Đa Bệnh từng bước bước đến. Kí ức kiếp trước tràn vào đầu, là cậu đối với hắn vô tình. Hắn vì cậu đại sát tứ phương, cuối cùng hắn tuẫn tình chết bên mộ cậu.

Địch Phi Thanh dù có uống rượu cũng không say đến độ không biết phía sau có người tới gần. Chẳng lẽ vì bị ép gã cho hắn nên trong đêm tân hôn liền muốn giết chồng mình sao?

"A Phi..." âm giọng nói nghẹn ngào của Phương Đa Bệnh liền thu hút sự chú ý của hắn.
Quay đầu lại đã thấy người kia nước mắt đỏ hoe. Đục Phi Thanh hắn thừa nhận hắn không chịu được khi thấy cậu rơi nước mắt,

"Ai khi dễ ngươi?" hỏi ra lời này Địch Phi Thanh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Trong mắt Phương Đa Bệnh, hắn chính là người khi dễ cậu.

Nhưng vẫn là muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia. Chỉ là tay còn cách mặt một khoảng liền dừng lại, quên mất, người này không thích bị hắn chạm vào.

Phương Đa Bệnh dường như đọc được suy nghĩ của hắn, cậu chủ động dụi mặt vào lòng bàn tay thô ráp kia. Địch Phi Thanh bị hành động đó làm cho sửng sốt.

"A Phi... đau quá." Phương Đa Bệnh nhìn người trước mặt không bị tổn hại gì, cảm xúc dồn nén hai đời nhịn không được bộc phát. A Phi, lần này ta sẽ không để ngươi buồn nữa.

Địch Phi Thanh liền tỉnh táo nhìn thiếu niên mặt đầy được mắt tiến lại gần mình, lòng vừa nghi ngờ lại vừa vui mừng,

"Sao lại đau?" Địch Phi Thanh thay cậu lau đi nước mắt trên mặt. Nhưng nước mắt của Phương Đa Bệnh giống như ngọc trai rơi xuống không ngừng, rơi vào lòng hắn, nện vào tim hắn.

Phương Đa Bệnh không nói, chỉ chui vào ngực hắn khóc thút thít.

Cái ôm của Địch Phi Thanh thật ấm áp, thật tốt quá, A Phi vẫn còn ở đây.

Địch Phi Thanh không biết gì cái gì Phương Đa Bệnh lại đột nhiên thay đổi thái độ nguyện ý đến gần hắn như vậy nhưng hắn thừa nhận, hắn mê luyến sự dịu dàng của khoảnh khắc này. Dù là giả, là để trốn đi, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi siết chặt vòng tay đang đặt quanh eo người kia, trầm giọng cảnh cáo,

"Phương Đa Bệnh, ta cưới ngươi, ngươi sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta, đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Phương Đa Bệnh càng khóc lớn hơn khi nghe những gì hắn nói giống hệt kiếp trước.

A Phi chết tiệt, sao lúc nào ngươi cũng hung dữ như vậy. Nếu đời này kiếp này ta không trùng sinh làm sao biết ngươi miệng cứng tâm mềm, ta nhất định sẽ không tới gần cái loại đầu gỗ mặt lạnh nhà ngươi.

Phương Đa Bệnh càng khóc càng lớn. Địch Phi Thanh cau mày, lời hắn nói gay gắt quá? Làm cậu sợ hãi sao?

Nước mắt Phương Đa Bệnh nhiều đến ướt đẫm cả xiêm y. Đêm tân hôn cậu cứ thế mà ở trong đình tựa vào ngực Địch Phi Thanh khóc đến cạn nước mắt.

Phương Đa Bệnh nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ, Địch Phi Thanh đau lòng vuốt vuốt nó lại bị người nào đó cho rằng gã ghét bỏ,

"Địch Phi Thanh! Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khóc sưng mắt lên không dễ nhìn, người chán ghét ta!?"

Địch Phi Thanh nghe lời này mà động tác tay liền chậm lại
Cái gì, đến cùng là ai ghét bỏ ai.

"Không có, là đau lòng." Địch Phi Thanh nhịn không được mà nói lời thật lòng. Nếu là trước kia hẳn Phương Đa Bệnh sẽ ngay lập tức thấy kỳ quái mà đâm hắn một nhát ngay tim. Giờ thì,

"Hừ, tính cho ngươi thức thời." Phương Đa Bệnh dừng lại một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nói
"A Phi, chúng ta hảo hảo sống với nhau thật tốt nhé, được không?"

Địch Phi Thanh thấy tim hắn chợt thắt lại, động tác tay cũng dừng hẳn. Hắn cẩn thận nhìn người trước mắt xem có phải là Phương Đa Bệnh không.

Cậu có biết mình đang nói điều gì không?
Người dùng mọi cách cự tuyệt hắn trước khi kết hôn bỗng nói muốn cùng hắn sống thật tốt. Ai có thể dễ dàng tin được.

Phương Đa Bệnh thấy được sự do dự và nghi ngờ trong mắt hắn, cậu cũng biết mình hấp tấp. Không ai chỉ trong một đêm mà thay đổi hoàn toàn nhưng cậu không đợi được. Cậu có thể dùng thời gian về sau để khiến hắn chậm rãi tin tưởng. Cậu không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào với hắn.
Phương Đa Bệnh không muốn sự việc kiếp trước lặp lại. Kiếp trước cậu không dám thừa nhận mình sớm đã động tâm với hắn, còn làm nhiều điều Giác Lệ Tiếu xúi giục, bây giờ cậu sẽ từ người cô ta đòi lại đủ.

Phương Đa Bệnh định tìm gì đó để chuyển chủ đề thì nghe thanh âm từ trên đầu phát ra

"Được." dù đúng hay sai hắn đều nguyện ý tin cậu, dù có bị cậu lừa hắn cũng cảm tâm tình nguyện.

Phương Đa Bệnh nhìn hắn lòng đau vài cái. Địch Phi Thanh a Địch Phi Thanh vì cái gì bây giờ ta mới phát hiện ngươi tốt như vậy, vì cái gì ta ngốc như thế, để lại một kiếp tiếc nuối? May mắn là trời cho ta một cơ hội.
Lần này ta sẽ không bỏ lỡ ngươi, A Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro