4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link: https://byy0613.lofter.com/post/203fa60d_2ba0a8186

Au: Giải thích một chút về vai trò
Kiều Uyển Vãn: kiếp trước để Tiêu Tử Khâm giữ vững vị trí môn chủ mà Kiều Uyển Vãn đã lợi dụng việc Phương Đa Bệnh thích mình nói cậu gây bất lợi cho Địch Phi Thanh cùng Kim Uyên Minh.
Giác Lệ Tiêu thích Địch Phi Thanh nên nàng bày mưa cho Phương Đa Bệnh chống đối và bỏ trốn, cuối cùng nàng trở mặt hạ thủ với Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh sau khi ăn xong thì liền đi tìm Địch Phi Thanh. Mọi người đều đang ở trong đại điện thảo luận.

"Tôn thượng, đám người Tứ Cố Môn dồn ép muốn đuổi cùng giết tận Kim Uyên Minh chúng ta, thậm chỉ Phương..." tên thuộc hạ vừa muốn nói tiếp thì thấy ánh mắt lạnh như dao của Địch Phi Thanh nhìn mình. Mọi lời chuẩn bị phát ra liền nuốt ngược vào bụng.

Ngoài cửa, Phương Đa Bệnh hồi tưởng lại. Kiếp trước cậu bị Kiều Uyển Vãn mê hoặc mà tiết lộ bí điểm của Kim Uyên Minh, sau đó còn cùng nàng tham gia ám toán Địch Phi Thanh. Nếu như thời gian không sai biệt thì lần này Địch Phi Thanh ra ngoài nhất định sẽ bị thương.

"Ta sẽ đến Tứ Cố Môn cùng các ngươi đòi lại món nợ này."

Địch Phi Thanh đã nhìn thấy bóng của người ngoài cửa, ánh mắt hắn vô thức trở nên tàn nhẫn hơn. Phương Đa Bệnh, ngươi vẫn định báo tin cho cô ta sao?

"A Phi, ngươi không được đi." Phương Đa Bệnh đẩy cửa bước vào khiến mọi người đều đồng loạt ngước nhìn.

"Phu nhâ... Phương công tử, ngươi có ý gì?" một thuộc hạ lên tiếng, gã chợt nhớ Phương Đa Bệnh không cho phép bọn gã gọi cậu là phu nhân, vấn đề này Địch minh chủ cũng không ý kiến.

"A Phi, đây rõ ràng là một cái bẫy. Ngươi không thể đi." Phương Đa Bệnh không để ý đến ánh mắt quái dị của những người xung quanh, cậu hướng Địch Phi Thanh mà bước.

"Vậy à, làm sao ngươi biết?" hắn cười lạnh hỏi cậu.

Một thuộc hạ ở dưới gan cũng không nhỏ cất tiếng

"Đúng vậy. Phương công tử, ai mà không biết ngươi không thích Địch minh chủ? Sao hôm nay là tự dưng tốt bụng mà nói cho ngài ấy biết đây là âm mưu."

"Câm miệng." Địch Phi Thanh hạ giọng, mắt như muốn xử gã vừa nói ngay lập tức. Không khí trong điện vì thế mà cũng lạnh đi nhiều chút.

Nhưng Phương Đa Bệnh không sợ, cậu vẫn tiếp tục bước lại gần hắn. Địch Phi Thanh vô thức thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình.

"A Phi, tin ta, đừng đi." Phương Đa Bệnh biết giờ mình có nói cái gì cũng không ngăn cản được hắn, chi bằng cậu dùng hành động chứng minh. Chứng minh rằng trong quá khứ cậu đã sai.

"Nếu ta nhất quyết đi thì sao?" Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh. Cậu không chút e ngại mà kiên định đáp

"Vậy ta đi cùng ngươi." nếu không ngăn được vậy thì ít nhất cậu sẽ ở cạnh hắn, bảo vệ hắn.

Địch Phi Thanh ngạc nhiên. Hắn không có cách nào tiếp thu những chuyện đang xảy ra, biết đâu đây lại là một âm mưu bỏ trốn.

"Không được rời xa ta dù chỉ một tấc." chỉ cần cậu đi theo hắn, hắn sẽ bảo vệ cậu.

"Được, nhưng mà..." Phương Đa Bệnh chủ động lại gần ghé vào tai hắn nói: "Có thể đợi vài ngày không? Ngày mai là ngày về..." âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để người trong điện nghe được.

Tất cả đều kinh ngạc. Đây là Phương công tử sống chết không chịu kết hôn với Địch minh chủ sao?

Cậu ta bị hạ mê hôn rồi ư? Sao mọi thứ đảo lộn hết vậy? Hay cậu ta có âm mưu?
Tôn thượng người nhất định phải cẩn thận. Đừng vì tình yêu mà mù quáng.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn chính là ngày trở về nhà. Cậu không thể bỏ qua thời gian này, cậu phải về giải thích rõ ràng với ba mẹ, dù sao thì Địch Phi Thanh vốn cũng đã bắt cóc cậu.

Thấy mọi chuyện không ổn đám thuộc hạ vội xin cáo lui rời khỏi đại điện, lúc ra còn đóng cửa lại cẩn thận.

Này này này, mọi chuyện không như các ngươi nghĩ đâu.

Địch Phi Thanh nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Phương Đa Bệnh mà nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu thay đổi nhiều quá, nhất là thái độ đối với cuộc hôn nhân này, càng ngày càng khó hiểu.

"Nghe nói ngươi kể cho Ly nhi nghe về đêm động phòng, còn đặc biệt miêu tả rất... sinh động" Địch Phi Thanh cố tình nhấn mạnh từ cuối mang hàm ý giễu cợt, hắn muốn xem cậu sẽ phản ứng ra sao.

Phương Đa Bệnh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói những lời thẳng thắn như vậy. Vốn muốn làm hắn tin tưởng mà bây giờ lại... Nhớ lại lời mình nói lúc sáng, nào là "chạm vào chỗ đó rất thoải mái..." rồi "Rất tốt.. Thích lắm.." cậu chính là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

"Đó còn không phải là vì mối quan hệ của chúng ta à. Nếu người ngoài biết... đêm tân hôn cả hai chúng ta đều không ở trong phòng thì nhất định sẽ bị nghi ngờ." Phương Đa Bệnh xấu hổ biện bạch, cậu còn không dám ngước đầu lên.

"Mọi người đều biết Phương thiếu gia không thích ta, không cần ra vẻ." Địch Phi Thanh "tốt bụng" nhắc nhở.

Câu trả lời khiến hắn khá bất ngờ. Nếu là trước đây phản ứng đầu tiên của Phương Đa Bệnh là trừng mắt chất vấn hắn vì sao cho người theo dõi cậu, sau đó sẽ gây sự nhưng hiện tại cậu lại giải thích với hắn, cân nhắc vì cả hai, cậu không né tránh vấn đề.

Có lẽ cậu nói thật, cũng có lẽ những lời cậu nói lúc sáng là vốn để Vô Nhan nghe.

Phương Đa Bệnh bây giờ đã rõ Vô Nhan được phái theo dõi cậu. Vậy thì cậu sẽ lợi dụng người này truyền lời thay mình.

Đúng là một bước cờ tốt.

Không có lịch edit cụ thể, nếu các bạn muốn đọc raw hãy vào link gắn ở đầu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro