Chương 6. Cliches are clichés for a reason: Because they're awesome!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kagura đã thành công tránh mặt Sadist khoảng hơn một tuần. Dành quá nhiều thời gian cho anh làm cô rối tung cả lên. Cô ngày càng yêu anh sâu đậm hơn và không biết liệu anh có cảm thấy như vậy thật đáng sợ hay không. Giống như rơi tự do vào một cái hố đen vậy, không biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc phía trước nữa.

Cô quyết định rằng cứ giữ khoảng cách với anh có thể giảm bớt tổn thương hoặc ít nhất là cho phép cô trở lại với con người trước đây. Tuy nhiên, điều mà cô đã không tính đến trong kế hoạch tuyệt vời của mình là khả năng nó trở nên tồi tệ hơn; và đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Cô đã bị kiệt sức vì những suy nghĩ về Sadist. Không một phút nào trôi qua mà cô không nhớ đến anh. Khi không có việc làm, cô nghĩ đến anh ghét công việc tuần tra và sẽ ngả người trên băng ghế công viên. Khi ăn, cô nghĩ đến anh luôn phàn nàn về chuyện sẽ phá sản vì cả núi thức ăn cô ăn, nhưng rốt cuộc lần tới vẫn mời đi. Khi cô đang nhai Sukonbu, cô sẽ nghe thấy giọng nói của anh vang trong đầu, xúc phạm đến món ăn quý giá của mình.

Hơn nữa, ngực cô liên tục đau nhức và cô đã không thể ngủ ngon trong nhiều ngày. Cô cần bộ não và trái tim, tâm trí, thậm chí toàn bộ cơ thể của cô dừng lại. Cứ như cô không thể sinh hoạt bình thường nếu không gặp anh ít nhất một lần mỗi ngày và điều đó thật điên rồ. Cứ đà này, cô sẽ thành Sacchan hoặc Gorilla, và không còn gì tệ hơn thế. Tuyệt vọng, cô tìm đến Gin-chan để được giúp đỡ vì hiện tại anh là người duy nhất thích hợp.

'Gin-chan! Em gặp rắc rối. Em không ngừng trăn trở được!'

Gintoki đang nằm trên ghế dài và đọc JUMP, một hộp sữa dâu đặt trên bàn trước mặt anh. Trước giọng nói của cô, anh ngước lên và nhìn cô chằm chằm vẫn với bộ mặt vô cảm

'Loại rắc rối thế nào cơ?'

'Rắc rối cực lớn! Em không thể ngừng trăn trở và em muốn ngừng suy nghĩ vì nghĩ về cái này khiến em phát bệnh! '

Gintoki giờ đã bắt đầu ngoáy mũi. 'Phát bệnh hả? Thế thì, đi ngủ hoặc nhậu nhẹt hay gì đi. Đấy là điều mà tất cả những người lớn phải làm khi chẳng muốn nghĩ về cái mịa gì cả. '

'Nhưng em không ngủ nổi. Nhiều ngày qua em đã cố lắm rồi. Và em không thích mùi cổn. Em phải làm gì giờ?' Kagura nhìn anh bằng đôi mắt cún con, hy vọng sẽ khiến anh nghiêm túc với cô. Khi anh thở dài, cô nghĩ mình sẽ thắng nhưng những lời tiếp theo của anh khiến cô đơ người.

'Cái gì làm em không thể ngừng trăn trở cơ?' Anh đang nhìn cô với đôi mắt cá chết của mình và Kagura cố gắng không vặn vẹo khi cố gắng nói dối. Cô không thể tin rằng mình đã không nghĩ ra điều gì đó quá rõ ràng như vậy.

'Uhh ... cái đó ... em không thể ngừng ... nghĩ ... về ... SUKONBU! "

Khi biểu hiện của Gintoki không thay đổi, cô tự tát mình một cái trong tâm vì không nghĩ ra cái gì hay hơn.

Anh thở dài và lầm bầm trong hơi thở nhưng Kagura nghe thấy khá rõ. Cái thứ tảo kinh tởm đó cuối cùng cũng ăn vào não nó rồi à? Lão hói sẽ giết mình mất.'

'Em không có điên! Em đang nghiêm túc đó! Em liên tục suy nghĩ về việc em thích Sukonbu đến mức nào và muốn ... ăn suốt cả ngày. Và anh biết đấy, em nghĩ là cơn ám ảnh của em đã trở nên quá lớn nên em thậm chí đã dừng lại. Em đã không ăn một tẹo Sukonbu nào trong hơn một tuần nhưng giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Em phải làm gì đây, Gin-chan? ' Sau khi giải thích xong, Kagura nhận ra rằnglời cô nói có vẻ hơi điên. Nhưng cô nghĩ rằng tên đàn ông bị ám ảnh bởi sữa dâu và JUMP có thể phán xét cô.

'Aaaah. Trường hợp điển hình của các triệu chứng cai nghiện đây mà. Mày thực sự nghiện món vặt đó và bây giờ cơ thể mày không thể xử lý nếu không nhận được.'

'Ý anh là giống như khi tên nghiện mayo đi du ngoạn đến các thể loại hành tinh khác nhau vì hắn không thể tìm thấy thuốc lá ở Edo á?' Cái này tệ thật. Cô nghiện Sadist rồi à? Cô sẽ phát điên lên vì anh sao?

'Chính xác là như thế. Mặc dù, Oogushi-kun là một trường hợp cực đoan. ' Mặt anh nhăn lại vì kinh tởm trước khi nói tiếp. 'Hơn nữa, sao phải dừng lại làm gì? Thực ra, cứ quên cái đó đi. Em dừng lại thì có khi anh còn tiết kiệm một khoản đấy. Bây giờ, để giải quyết cái này... hmmm... sao không tìm một món ăn vặt rẻ tiền khác? Như mấy món em có được với giá 50 yên ấy. '

"Nhưng cái đó sẽ giúp em ngừng nghĩ về sa-Sukonbu thế nào?" Kagura tự nguyền rủa bản thân vì lỡ mồm nhưng có vẻ Gintoki không nhận ra. Anh quay lại đọc JUMP.

'Hiển nhiên mà. Khi mày đang ăn cơm và trứng, mày sẽ quên mất Sukonbu, đúng không? Sau đó, nếu cứ ăn tiếp mấy thứ khác, mày sẽ không thấy cần phải ăn Sukonbu. '

Logic cảm giác không phải hoàn toàn đúng nhưng Kagura vẫn tin và cố thử. À thì, cô đúng là đã quên Sukonbu khi đang ăn cơm với trứng. Có lẽ tạm thời cô cần phân tâm. Ai đó sẽ khiến tâm trí cô bớt xoay quanh Sadist và ngăn cô trở thành stalker biến thái của tên Sadist kia

'Cảm ơn, Gin-chan! Em ra ngoài đây.'

Gintoki giơ tay vẫy chào và cô lao ra khỏi cửa, tay cầm ô. Khi Kagura nghĩ về chiến lược mới của mình, cô đã gặp khó khăn khi nghĩ đến một anh chàng tiềm năng có thể giúp cô phân tâm. Cô không muốn chọn ngẫu nhiên vì cô sẽ không cảm thấy thoải mái với họ và cô cũng không có nhiều bạn cùng tuổi ngoài Soyo-chan. Cô cũng đã mất liên lạc với mấy đứa con trai mà cô từng chơi cùng khi mười bốn tuổi. Giờ nghĩ lại, sao mình lại không đi chơi với chúng nó nữa nhỉ?

Kagura đặc biệt không thích tất cả những người trong nhóm đó nhưng một số người trong số họ đã đối xử tốt với cô. Chơi với họ khiến cô như sống lại quãng thời gian mười bốn tuổi, và cô rất vui. Tuy nhiên, khi cô bước sang tuổi mười sáu, những trận chiến của cô với Sadist đã trở nên thường xuyên hơn. Mỗi khi cô chơi với bạn, Sadist sẽ xuất hiện và lăng mạ cô một cách kỳ lạ, dẫn đến việc họ đánh nhau trong nhiều giờ. Điều này đã tiếp diễn trong vòng nhiều tháng và trước khi cô biết điều đó, gần như tất cả ngày đều dành thời gian với Sadist. Dần dần, định nghĩa của cô về việc chơi trong công viên đã thay đổi và trong tiềm thức, định nghĩa của cô về bạn bè cũng vậy.

Đến công viên nói trên, Kagura quyết định ngồi dưới bóng cây hoa anh đào và suy nghĩ về kế hoạch của mình. Khi nằm trên mặt đất, cô không thể không nghĩ về những kỷ niệm ở công viên này. Nhìn ở đâu cô cũng có thể thấy cô và Sadist đang cãi nhau hoặc đánh nhau. Thở dài, cô nghĩ về cách cô không thể chọn một nơi tồi tệ hơn để thoát khỏi những suy nghĩ thường trực về anh.

Bất chấp cái nóng, khu vực dưới tán cây thật mát mẻ và như một cơn gió nhẹ cuốn bay những cánh hoa rơi trên mặt đất, Kagura thấy mí mắt của mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng len lỏi vào cô. Suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi rơi vào giấc mộng là cuối cùng cô đã tìm thấy bình yên ở một nơi tràn ngập sự hiện diện của anh.

'-chan.'

'Kagura-chan'

'Kagura-chan'

'mmmmmmmmmm. Im coi.'

"Ano, Kagura-chan, trời tối rồi."

Kagura giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy một giọng nói lạ. Cô dụi mắt và nhìn xung quanh, cố gắng giữ tỉnh táo. Người vừa gọi cô là một chàng trai trông lớn hơn cô một chút và mặc dù cô không nhận ra anh, nhưng ở anh có cái gì đó khá quen. Như anh ta đã nói, mặt trời đang lặn và những vệt màu cam và hồng lấp ló trên nền trời

'Kagura-chan, cậu ổn chứ?' Anh chàng có vẻ lo lắng.

'Anh là ai vậy? Sao lại biết tên tôi? ' Kagura hỏi theo phản xạ. Người trước mặt cô dường như không bận tâm. Anh cười khúc khích, cứ như những gì cô vừa nói gây cười bằng cách nào đó.

'Tất nhiên là cậu không nhớ tớ rồi. Cũng lâu lắm rồi mà nhỉ. Tớ là Kou. Chúng ta từng chơi với nhau vài năm trước. '

Ra vậy, đó là lý do tại sao trông anh ta quen thật. Cô nhớ ra anh vì anh là một trong những chàng trai mà cô thích đi chơi cùng. Cô đã gần gũi với anh hơn so với bất kỳ đứa con trai nào khác, nhưng cái đó chẳng nói lên gì cả. Họ chỉ làm bạn được vài tháng trước khi anh ta chuyển đi. Bây giờ khi nhìn anh, cô nhận ra rằng anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đã lớn hơn và không còn trông trẻ con nữa. Tuy nhiên, thứ không thay đổi, Kagura chú ý, là nụ cười hiền từ của anh. Anh ta luôn là một người thực sự tốt bụng, một người dễ mỉm cười và khiến người ta cảm thấy thực sự thoải mái.

'Kou-chan. Cậu đã quay lại rồi à?' Cô nở một nụ cười nhẹ với anh, thực sự hạnh phúc vì đã gặp lại một người bạn cũ.

'Ừ. Công việc của bố tớ chỉ vài năm là hoàn thành nên giờ xong rồi, bọn tớ quay trở lại. Cuối cùng thì Kabukicho vẫn luôn là nhà! ' Anh đã có một biểu hiện thích thú khi nói về Kabukicho và Kagura cũng có thể trong đó. Thị trấn nhỏ của họ thực sự không giống bất kỳ nơi nào khác.

'Tuyệt thật!'

'Kagura-chan, sao cậu lại ngủ ở đây? Cậu trông mệt mỏi quá nhỉ. Cậu có ổn không đó?'

Lời nói của anh khiến Kagura nhớ lại sao ngay từ đầu cô đến đây và cô rên rỉ. Cô đã lãng phí cả ngày mà vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào. Ít nhất thì mình cũng ngủ được . Vì vậy, cô không coi là một thất bại hoàn toàn. Nhưng sau đó cô nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Gin-chan và kế hoạch mà cô đã có và cô cứng người. Chậm rãi quay lại nhìn Kou, cô tự hỏi liệu mình chỉ là may mắn hay là Chúa đang đùa với cô.

Đây là trò đùa, phải không? Xác suất cái này xảy ra là gì? Cái này không phải là quá may mắn rồi sao?

Kou vẫn đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng và cô nở một nụ cười gượng với anh, cảm thấy hơi bất an. Khi cô bắt đầu cố gắng phân tâm, cô đã không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ cô đang nhìn vào biểu hiện quan tâm của Kou và đôi mắt ân cần của anh, cô có một cảm giác khó chịu trong bụng. Kagura nói chung thích cách tiếp cận trong sạch và đơn giản khi nói đến các mối quan hệ, không có bất kỳ mưu đồ hay động cơ thầm kín nào. Với cô thì ngoài thế nào thì trong thế ấy. Vì vậy, ý nghĩ dành thời gian cho ai đó, và một người tốt như Kou, cùng cái hy vọng làm phân tâm bản thân không phù hợp với cô. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ lừa dối ai đó vì động cơ ích kỷ của mình.

Kagura biết rằng có khả năng cô đang làm lớn chuyện mà không ra gì. Rốt cuộc, cô chỉ muốn dành chút thời gian cho anh. Cô sẽ không lừa tiền anh hay gì. Nhưng kí ức ẩn giấu trong tâm sẽ chỉ khiến cô cảm thấy tội lỗi. Vì vậy, cô đổ toàn bộ kế hoạch của mình xuống một rãnh cống tưởng tượng và nở một nụ cười nhẹ với Kou.

'Tớ ổn. Chỉ là gần đây không ngủ đủ giấc thôi. Dù sao thì tớ cũng nên về nhà nếu không Gin-chan sẽ lại bắt đầu lo lắng. Hẹn gặp lại cậu nhé? ' Cô chỉ cần biết một mình cô có thể làm gì. Không cần người khác xen vào.

'Ồ. Vậy,để tớ cùng đi về với cậu nhé? Chúng ta sẽ về kịp, với cả, tớ cũng ở cùng hướng đó'

Cô do dự trước lời đề nghị của Kou trong tích tắc trước khi đáp lại. 'Được thôi.'

Trên đường về Yorozuya, cô nghe anh kể về cuộc sống của anh ở thị trấn mà anh đã chuyển đến. Những câu chuyện của anh dường như là một thế giới khác đối với cô. Vì chưa bao giờ đến trường nên cô đã bỏ lỡ rất nhiều thú vui như đi chơi với bạn bè, đi biển vào mùa hè, cùng nhau tham gia lễ hội trường, v.v. Nhưng ngay khi cô cảm giác sự khao khát len ​​lỏi trong tâm, anh hỏi cô về cuộc sống của cô trong những năm qua. Và kể lại tất cả những cuộc phiêu lưu của cô từ chiến đấu với khủng bố, cứu cục trưởng đám cớm khỏi bị hành hình,và trở thành phiên bản nam của chính mình để cứu Yoshiwara, chiến đấu với cả một đất nước và ném tướng quân trước đó vào tù, và giải cứu thế giới khỏi một con quái vật bất tử mà cô tùy tiện bỏ qua) khiến cảm giác khao khát trước đó như tan vào không khí. Cuộc sống của cô đã và đang rất tuyệt vời và cô sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì trên đời. Nhìn lại, cô nhận ra mình hầu như đã chiến đấu và bảo vệ, khá phù hợp với bộ ba Dân đủ nghề.

'Nghe có vẻ khá thú vị đó, Kagura-chan. Chắc là cậu bận rộn lắm! ' Kou nhìn cô như thể cô là một điều gì đó thật tuyệt và trong lòng cô, sự ngượng ngùng bắt đầu trào dâng. Cô hiếm khi nhận được những lời khen và đặc biệt là không nhận được lời khen từ những người khác giới. Cô đang suy tính nên trả lời sao cho hợp thì một cửa hàng kem gần đó đập vào mắt cô. Kou nhìn theo ánh mắt cô và bắt đầu đi về phía cửa hàng, nhìn lại cô một lần và nghiêng đầu, bảo cô đi theo.

'Ừm. Cậu đang làm gì đó?' Cô hỏi, khi bắt kịp anh.

"Cậu muốn ăn kem phải không?" Cô biểu hiện rõ ràng thế à?

"Ừ, nhưng tớ không có tiền." Với bất kỳ ai khác, như Sadist, cô sẽ lôi kéo và yêu cầu anh mua cho cô 5 que. Nhưng đây là Kou và mặc dù họ đã biết nhau một thời gian, họ gần như là người xa lạ.

'Không sao đâu. Tớ bao. Cứ coi là quà mừng tớ trở lại đi. " Anh mỉm cười với cô và cô muốn từ chối nhưng cô cũng muốn ăn kem. Hôm nay là một ngày nắng nóng, cô đói và cổ họng khô khốc.

'Không phải thường theo chiều ngược lại sao? Không phải người ta nên tổ chức tiệc 'Chào mừng trở lại' sao? '

'Ừ, nhưng quan trọng gì? Hơn nữa, chỉ là kem thôi mà. ' Anh nhún vai và đi gọi món. Vâng, đó chỉ là một que kem và Kagura có thể coi là không biết xấu hổ khi nói đến đồ ăn và mất liêm sỉ hơn khi nói đến ăn miễn phí. Cô đặt một loại có hương vị Sukonbu thông thường của mình, khiến Kou kinh hãi nhìn cô, trong khi anh lấy cho mình một loại hỗn hợp có tên phức tạp nhưng có màu hồng đậm.

Khi họ quay trở lại, cô lơ đãng chú ý đến việc màu kem của anh ta giống bầu trời buổi tối nhưng lại không có màu cam.

'Muốn thử không?' Mắt của Kagura hướng về phía anh, rồi cây kem của anh giờ lại gần mặt cô. Những vệt đỏ xuất hiện đầy má vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm, mặc dù đó không phải là vì những gì anh đang nghĩ.

'Gì cơ? Không không. Tớ chỉ nghĩ về bầu trời có cùng màu với cây kem của cậu. Thế thôi.' Cô phẩy tay và bật ra một nụ cười gượng.

Kou nhìn đi nhìn lại giữa mảnh đất và bầu trời trước khi miệng thành chữ O.Cậu nói đúng rồi ha! Nhưng dù sao tớ cũng mời trước mà. Ngon lắm, tớ nghĩ cậu sẽ thích. '

'Sao cậu nói thế?' Cô nhíu mày, bối rối. Họ hầu như không được coi là người quen và không biết nhiều về nhau.

Anh nhún vai, vẫn cười. 'Không biết nữa. Tớ nghĩ có lẽ vì vị của cả hai loại kem của chúng ta giống nhau? Một sự kết hợp của ngọt và chua nhưng tớ có một tông màu trái cây. Tớ nghĩ cậu sẽ thích sự thay đổi từ... cái đó. ' Vẻ mặt của anh chuyển chút vẻ khó chịu.

'Cậu đang xúc phạm món kem Sukonbu của tôi đó hả?' Kagura nhanh chóng cảm thấy khó chịu khi nói đến món ăn nhẹ quý giá của mình nhưng qua nhiều năm, cô đã nhận ra Sukonbu là một hương vị quen thuộc như thế nào. Vì vậy, cô chủ yếu trêu chọc anh với vẻ đe dọa đùa cợt.

Kou nhìn cô trước khi mỉm cười không chắc chắn. Lý trí hét lên bảo tớ nói không nhưng tớ không muốn nói dối... cái đó trông không ngon miệng cho lắm.' Anh kết thúc câu với một cái rùng mình.

Kagura thởdốc. 'Sao cậu dám! Bây giờ tớ sẽ không dừng lại cho đến khi cậu thừa nhận rằng đây là thứ ngon nhất cậu từng thấy. ' Sau đó, cô cố gắng đẩy cây kem của mình vào mặt anh, bỏ qua tiếng cười và bàn tay đang đẩy cô ra.

Kagura không nghĩ là có thể nhưng cô đã cảm thấy thoải mái khi ở bên anh khá nhanh. Cô nhớ lại trường hợp của năm năm trước như thế nào và Kou chỉ là kiểu người khi tiếp xúc sẽ thấy thoải mái. Hơn nữa, bản thân Kagura không phải là người nhút nhát. Khi thích ai đó, cô trở nên thoải mái khi ở bên họ khá nhanh.

Cô kiễng chân lên, một tay đặt lên vai anh và tay kia cố gắng đưa tay lên miệng anh. Hai tay anh giữ chặt bắp tay cô trong khi ngả người về phía sau để tránh những đòn tấn công của cô. Cô nghĩ về nếu là Sadist, cô sẽ quét chân anh từ phía dưới và nhét cây kem vào miệng anh.

Kagura gần như chạm tới mặt Kou thì đột nhiên một thanh kiếm đâm vào khoảng không giữa họ, khiến họ tách rời nhau.

Kagura lần theo đường kiếm của thanh kiếm đến bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt nó và thấy Sadist đang đứng cách họ vài mét với vẻ mặt vô cảm. Ngay trước khi não cô nhận thấy sự hiện diện của anh, trái tim đã quay cuồng và nếu cô có đuôi, nó sẽ còn vẫy nhanh hơn tia chớp. Tình huống trớ trêu không xảy ra với cô khi cô nhớ lại vô số cuộc chiến mà họ đã có khi anh xúc phạm cô bằng cách gọi cô là con chó của anh. Nhưng hiện tại, cô không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ quan tâm đến việc trái tim mình đang đập điên cuồng vào thành ngực, như thể đòi được thả ra, cứ như nó muốn đến với anh. Cô cảm thấy khó thở và toàn bộ cơ thể như bốc cháy và đồng thời bị dội nước lạnh vào người.

'Các người đang bị bắt vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng.'

Nghe giọng nói của anh, như chết điếng, đóng đinh chiếc búa cuối cùng vào. Cô đã nhớ anh. Kinh khủng. Cô như một xác chết biết đi trong tuần qua nhưng nhìn thấy anh bây giờ đã khiến mọi tế bào trong cơ thể cô như sống lại. Cô thực sự đang rung động vì sung sướng và mong đợi.

Chính trong khoảnh khắc đó, Kagura đã quyết định tỏ tình. Cô không thể xử lý giai đoạn kỳ lạ này khi không biết cảm xúc của anh và thiếu quyết đoán đến mức làm rối tung cảm xúc của cô. Cô thà bị từ chối và tập trung sức lực để bước tiếp hơn là đi vòng luẩn quẩn chỉ để ngăn chặn tổn thương.

Giọng của Kou kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh đưa cả hai tay lên và đang từ từ nhích về phía sau để tránh tiếp xúc với thanh kiếm đang nhắm vào cổ mình.

'Ừm, bọn tôi không có thực hiện bất kỳ hành vi khiếm nhã nơi công cộng nào cả.'

"Thế thì ngươi bị bắt vì tranh cãi với lệnh của cảnh sát.' Khi thanh kiếm của anh tiến gần đến cổ Kou và khi biểu hiện của Kou trở nên sợ hãi hơn, Kagura bật ra khỏi cơn mê và giận dữ hét lên.

'Mày đang làm cái quái gì vậy, Sadist!?' Yêu hay không, cô sẽ không chấp nhận mấy kết luận quái gở của tên khốn này.

Kiếm vẫn giương, anh từ từ quay đầu lại nhìn cô và Kagura cảm thấy như ai đó đã dội một gáo nước lạnh vào mình. Cái nhìn của Sadist lạnh lùng đến mức có thể khiến địa ngục đóng băng. Kagura đã nghĩ cô đã nhìn thấy tất cả các biểu hiện của anh từ những tình huống khác nhau mà họ đã trải qua nhưng lần này thì khác. Anh đang nhìn cô với vẻ giận dữ và khinh thường khó che giấu. Sức mạnh của nó quá lớn đến nỗi cô nuốt nước bọt và lùi lại một cách vô tình, không chắc mình sẽ làm gì khi nhận được một cái nhìn như vậy.

Hắn đang ghen đấy à? Nhưngmà trông có giống mình đang hôn Kou đâu chứ. Cái gì khiến hắn tức giận thế? Suy nghĩ của Kagura một lần nữa bị gián đoạn khi Sadist quay sang Kou.

'Ngươi có thể chọn ra đi một cách lặng lẽ hoặc có thể chống lại. Cá nhân ta thích cái sau hơn. ' Nụ cười nhếch mép của anh có vẻ xấu xa hơn bình thường, trông như người mất trí.

Kou bây giờ rõ ràng đang sợ hãi và Kagura biết cô phải làm gì đó. Vì Sadist dường như không có tâm trạng để nói chuyện, cô dùng ô của mình để tấn công thanh kiếm của hắn. Sau đó, cô quay sang Kou.

'Đi đi, Kou-chan. Tớ sẽ giải quyết chuyện này. '

'China, mày đang cản trở cảnh sát đấy.' Bỏ qua Sadist, cô mỉm cười trấn an Kou nhưng anh vẫn có vẻ lo âu và sợ hãi.

'Cậu chắc không đó, Kagura-chan?' Anh thận trọng nhìn giữa cô và Sadist nhưng cô đảm bảo với anh rằng cô sẽ ổn và trong một lúc, chỉ có cô và Sadist.

'Và chính xác thì mày định giải quyết chuyện này như thế nào?' Quay lại trước những lời của Sadist, cô thấy anh đang nhìn cô với vẻ trầm mặc hơn trước.

Giờ cô đã qua cơn sốc ban đầu khi gặp anh, cô nắm lấy cơn thịnh nộ đang bùng lên sau hành động lố bịch của anh.

'Chuyện vừa rồi là sao?' Cô gầm gừ khi đi về phía anh.

Nhưng anh chỉ đơn giản nhướng mày với cô. 'Ý là sao? Tao chỉ đơn giản làm việc của cảnh sát thôi. '

'Vớ vẩn! Cảnh sát đ*o nào hành động như mày hồi nãy. Nếu có gì, trông mày giống tội phạm hơn ấy.'

'Ôi trời. Tổn thương quá đấy, China. ' Sự chế giễu của anh khiến cô lo lắng nhưng cũng khiến cô kiệt sức. Mặc dù đã ngủ trưa sớm hơn, nhưng cô vẫn còn mệt. Cô cũng đói vì cây kem đang ăn dở của cô đã rơi xuống đất trong sự cố trước đó. Đây chính xác là những gì cô muốn nói bởi những cảm xúc mâu thuẫn. Cô đã rất phấn khích khi nhìn thấy Sadist nhưng hai phút ở bên anh khiến cô cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Có thể chính sự kiệt quệ về thể chất cũng như tinh thần đã giúp cô có đủ can đảm để nói những lời tiếp theo.

'Mày ghen đấy à?' Cô hỏi thật, không có bất kỳ cảm xúc nào trong giọng điệu.

Kagura nhìn anh đang tròn mắt và há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô mất một giây để cảm thấy tự hào về việc làm cho Sadist mất bình tĩnh đến mức phá vỡ khuôn mặt poker của anh. Nhưng sau đó nhanh chóng xuất hiện, biểu hiện đó biến mất và Sadist phá lên cười. Không phải một tiếng cười khúc khích mà là một tiếng cười lớn và Kagura cảm thấy như thể ai đó đang bóp vụn trái tim cô.

Nghiến răng, cô cầu xin thần linh ban cho sức mạnh và bằng ý chí kiên cường, cô đã cố kìm được nước mắt. Cố gắng giữ vẻ mặt trung lập, cô nói qua khối u khổng lồ đang thắt chặt cổ họng.

'Một điều đơn giản sẽ không đủ.' Cô muốn chạy trốn. Kagura không muốn gì hơn là thoát khỏi nỗi đau nhưng cô cũng biết rằng bây giờ hoặc không bao giờ. Cô không thể tiếp tục tránh điều này và tốt hơn là nên nhận tất cả các cú đánh trong một lần hơn là bị tổn thương mỗi ngày, phải không? Bên cạnh đó, một phần nhỏ Kagura tin, hoặc có thể hy vọng rằng Sadist đã cảm nhận được điều gì đó đối với cô. Có lẽ nó không bằng cường độ cảm xúc của c nhưng phải có một cái gì đó. Và cô quyết tâm vượt qua nỗi đau và sự tổn thương nếu đó là cái giá phải trả. Cô nhìn Sadist ngừng cười và vẻ mặt của anh trở nên chế giễu. Cô nghĩ rằng cô đã làm rất tốt khi duy trì một khuôn mặt vô cảm khi tiếp tục.

'Vậy nếu mày không ghen, mày ngăn bọn tao làm gì? Bọn tao đã không làm bất cứ cái gì để mà gọi là thân mật cả. Chà, ít nhất là chưa. ' Cô thích thú với cách mắt trái của anh co giật.

'Đó chính xác là lý do tại sao. Tao chỉ muốn bảo vệ những người ngoài cuộc vô tội khỏi một thứ gì đó khó coi như một con lợn đang thân mật với gã trai tân đó. '

Cô vẫn giữ vẻ thờ ơ, sẵn sàng tiếp tục. Bây giờ hoặc không bao giờ, Kagura. ' Thế, mày không phiền nếu không có người ngoài cuộc, đúng chứ? Không vấn đề gì nếu tao hôn Kou-chan hay làm những việc khác với cậu ấy ở chỗ riêng tư? ' Đối với bất kỳ ai khác, có vẻ như Sadist đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ chán nản nhưng Kagura có thể nhìn thấy màu đỏ trong mắt anh sáng lên như được một ngọn lửa thắp. Cơ mặt anh không cử động nhưng đôi mắt của anh ấy nói lên chính xác cảm giác của anh khi nghĩ cô và Kou đang thân mật.

Nếu đó không phải là ghen...

Cô nhìn anh tiến về phía cô và nhanh như chớp, anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía một con hẻm ở cuối khu nhà. Anh giữ chặt cô đến mức cô chắc rằng nó sẽ bầm tím. Cô cố gắng chống cự nhưng ngay cả sức mạnh Yato của cô dường như cũng không làm anh nao núng khi anh phớt lờ tiếng hét của cô và xử lý cô như một cái giẻ lau. Khi bước vào con hẻm, anh đập mạnh cô vào tường, bề mặt thô ráp đập vào lưng cô khiến cô hét lên.

'Mày đang làm cái quái gì vậy, đồ Sadist ngu ngục !? THẢ RA.' Cô đã rất tức giận và cơn đau ở cổ tay ngày càng trầm trọng hơn, khiến cô càng điên lên.

'China, mày nghĩ mày đang đùa với cái gì?' Đầu anh cúi xuống, tóc mái che nửa khuôn mặt và giọng nói của anh rất bình tĩnh. Những lời nói của anh dường như chỉ làm cô thêm tức giận vì câu hỏi quái gì vậy? Cô cố gắng đẩy ra nhưng anh đoán trước được đòn tấn công của cô và ép đùi mình vào cô, bẫy cô một cách hiệu quả.

'TAO Á? Mày đùa cái vẹo gì thế, đồ ngu?! Đầu tiên mày đe dọa bạn tao và sau đó hành động như một tên khốn nạn với tao và bây giờ mày đang làm cổ tay tao bị thương! Mày muốn gì?!' Họ đang ở trong một con hẻm hẻo lánh nhưng Kagura chắc chắn những người bên ngoài đã nghe thấy cô hét lên những lời cuố. Cô đang thở dốc và cô cảm thấy cổ tay anh nới lỏng nhưng anh vẫn không nhìn lên. Và cô biết rằng điều này phụ thuộc vào cô. Sadist có EQ thấp thậm tệ.

'Mày nói mày không ghen, điều đó khá nhiều ngụ ý rằng mày không quan tâm đến những gì tao làm hoặc những người quanh tao làm. Thế mày làm gì mà lôi tao vào con hẻm tối tăm và ném tao như một bao khoai tây vậy? ' Cô nhăn mặt khi bị anh siết chặt lần nữa, và cô nghe thấy anh nghiến răng. Khi anh nhìn lên, môi anh mím lại thành một đường mỏng và anh đang nghiến chặt hàm. Anh tức giận rõ rang không cố gắng che giấu.

'Sao một tuần qua mày không đến thăm tao?' Anh đã phớt lờ mọi câu hỏi của cô như thể cô chưa từng nói.

Vào thời điểm đó, Kagura đã rất tức giận đến mức thậm chí không ngạc nhiên về câu hỏi của anh. Cô chỉ đơn giản là hất cằm và nhổ nước bọt vào anh. 'Mày quan tâm làm gì?' Anh thực sự không có việc gì phải hỏi cô như vậy. Ngay cả khi giả sử họ là bạn, mà không phải là bạn, cô đã vượt lên trên và xa khỏi nhiệm vụ của mình bằng cách đến thăm anh.

'Thay vào đó,mày dành thời gian cho thằng trai tân đó à? Mày chán tao rồi sao?' Giọng điệu của anh thật khó chịu và cô cảm thấy như bị những mũi kim đâm vào da thịt.

Kagura muốn hét vào mặt và đấm anh một trận. Rõ ràng là anh đang ghen tuông nhưng Kagura không biết cô có thể làm gì để khiến anh thừa nhận điều đó. Cô đã hỏi anh một lần và trái tim cô đã tan nát trước câu trả lời tàn nhẫn của anh. Cô biết anh nhận thức được tình cảm của mình dành cho cô ở một mức độ nào đó. Sau tất cả các hành động của mình, không cần một thiên tài nào thấy rằng anh có cảm giác gì đó với cô. Câu hỏi đặt ra là liệu anh chọn không hành động theo những cảm xúc đó hay anh chỉ biết chúng ở mức độ tiềm thức và không sẵn sàng đào sâu vào tìm hiểu.

Trong cả hai trường hợp, Kagura không thể làm gì được. Đó là tùy thuộc vào anh và rõ ràng là cho dù đó là tình huống nào ở trên, anh không sẵn sàng. Cô không biết lý do và cô cũng không muốn tìm hiểu nhưng điểm mấu chốt là Sadist không muốn bất cứ điều gì liên quan đến cô. Chà, ít nhất là không liên quan lãng mạn gì cả.

Cô ngã người vào tường, lồng ngực co thắt. 'Nếu tao bảo có thì sao? Ít nhất cậu ấy còn thành thật. Nhưng đó không phải việc của mày, đúng chứ? Trước đó tao đã nhận được lời nhắn của mày còn gì. '

Anh ấn cô mạnh hơn vào tường trong một lúc lâu trước khi nhìn lên, môi anh cong lên thành một nụ cười xấu xa. Biểu hiện của anh khiến cô căng thẳng theo bản năng vì cô chỉ biết rằng bất cứ điều gì sắp xảy ra tiếp theo sẽ phá hủy cô.

'Hể. Mày rẻ mạt đến mức đó sao China. Mặc dù, nếu mà biết có thể được mua với giá rẻ như một cây kem, tao chả phải tốn tiền cho mấy bữa trưa đó làm gì.'

Những lời của anh như gió thoảng qua tai và Kagura cảm nhận được điều gì đó trong tích tắc. Tầm nhìn của cô đỏ rực và trước khi kịp nhận thức, cô đã tự mình đập vào đầu anh. Lực tấn công của cô khiến anh phá nát bức tường đối diện. Khuôn mặt anh bê bết máu vì vết thương và trông rất sốc, như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Kagura thực sự run lên vì tức giận khi cô lau máu trên khuôn mặt của mình. Cô nắm chặt tay và cố gắng đánh anh đến hộc máu, khi cô nhổ nước bọt. Tao thích mày được chưa, tên khốn. Và tao không đến gặp mày vì tao không muốn thành kẻ đơn phương thảm hại. Tao luôn biết mày là một kẻ vô cảm và không bao giờ để ý đến tao nhưng tao không thể tin được là mày lại... 'Kagura bật ra một tiếng cười nhưng không vui chút nào trước khi lắc đầu và tiếp tục một cách gay gắt. 'Xong rồi, mày hiểu tao đang nói gì chứ? Đừng gây chiến với tao, đừng đến gần tao nữa, thậm chí đừng nhìn tao luôn. Nếu mày làm vậy, thề với chúa, tao sẽ giết mày. Và lần này, đúng theo nghĩa đen.'

Kagura nhìn anh chằm chằm với tất cả sự phẫn uất và tức giận mà cô đang cảm thấy. Bỏ qua vẻ mặt sững sờ của anh, cô quay người định bỏ đi, nhưng vì Kagura là Kagura nên cô vung ô về phía anh lần cuối. Bất kỳ ngày nào khác, anh có thể dễ dàng đoán trước được bước di chuyển của cô và chặn nó, nhưng anh vẫn bị đơ vì sốc và đòn tấn công của cô đã ném anh ra xa vài trăm mét. Cô hy vọng ít nhất cô sẽ làm gãy một vài chiếc xương sườn của anh.

Cô phóng nhanh về nhà, không thèm lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Cô tự hỏi làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Chỉ mới vài ngày trước, anh đã ôm cô vào lòng và an ủi cô. Khi đó, cô đã cảm thấy an toàn và được quan tâm nhưng hôm nay, anh lại là người cô cần đề phòng. Nhưng cô và Sadist đã luôn như vậy. Hết mình hoặc chẳng gì cả. Vì vậy, nếu họ có thể bình tĩnh và nói chuyện được thì cũng không đến nỗi.

Kagura đã bị tổn thương như lần anh suýt chết. Đầu cô như vỡ ra, nước mắt không ngừng tuôn, cổ họng như bị tắc và không thở được, cảm giác như có ai đó đang liên tục đâm vào tim cô.

Hiểu rồi. Là nỗi đau khi mất đi ai đó. Kagura cay đắng nghĩ. Nhưng đây là những gì cô muốn. Một câu trả lời chắc chắn để cô có thể tìm ra những gì cần làm tiếp theo. Nó chỉ không phải là người cô đang hy vọng, ước ao và cầu nguyện.

Về đến nhà, cô tự nhốt mình trong tủ và khóc hàng giờ liền. Cô sẽ cho bản thân hai ngày. Hai ngày để đau buồn, thổn thức và thương tiếc mối tình đầu. Sau đó ra sao thì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro