Chương 7. Bà tiên đỡ đầu có-mùi-nicôtin hiển linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến đấu
Đánh nhau với China. 
Cố gắng giết Hijikata. 
Chị gái.

 Không theo thứ tự cụ thể, đây là những điều duy nhất Okita Sougo cho là đáng quan tâm trong cuộc sống chán ngán của mình.

 Và sau đó là sự bạo dâm. Trong những lúc buồn chán, Sougo luôn có thể dựa vào nỗi đau của người khác để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng hôm nay, khuôn mặt đầy mồ hôi và đau đớn của những thành viên Shinsengumi không làm được gì cho anh. Tức tối, anh thét lên mệnh lệnh khác.

'Tăng tốc độ lên, 60 lần xoay người một phút!'

 Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn khuôn mặt họ nhăn nhó đau khổ cũng không làm dịu được sự khó chịu trong lòng. Anh đang cân nhắc xem liệu anh có nên cố gắng giết Hijikata bằng bazooka của mình lần tiếp hay đầu độc khi mục tiêu của anh đang loanh quanh cạnh anh và nói với đội của Sougo.

'Oi. Đi nghỉ đi. ' Khi nghe lệnh của cục phó, họ thở phào nhẹ nhõm và vội vã rời đi khỏi tầm mắt họ trong khi Sougo cố gắng không để sự kích động thể hiện trên khuôn mặt.

'Hijikata-san, rảnh tay tới mức can thiệp vào việc của người khác thì làm ơn đi tuần hộ tôi cái.'

 Hijikata thở ra một làn khói, nói. 'Nhiệm vụ của cậu là huấn luyện đội mình, không phải tra tấn. Cái này mà tiếp diễn lâu hơn, họ sẽ không cử động được nữa mất. '

'Rồi, anh muốn tôi hành hạ anh thay vào hả?' Hijikata nhìn anh một lúc lâu trước khi nói. Sougo đã luôn khinh thường anh vì anh là người nhạy bén. Dù thiếu biểu cảm trên khuôn mặt Sougo, nhưng cứ như Hijikata có một cảm biến đặc biệt khi nói đến sự rối loạn nội tâm của Sougo. Và ngay khi cảm nhận được điều đó, anh sẽ tìm Sougo như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Trước khi Sougo có thể kiếm cớ để rời đi, Hijikata nói, nhìn chằm chằm về phía xa. 'Cậu cũng đã không làm điều đó nhỉ. Anh đã không phải né bất kỳ quả bom nào hoặc kiểm tra mayonnaise để tìm chất độc trong vài ngày nay. Hiếm thấy đấy. Đang dỗi vì thua con bé China hửm? '

 Khi nghe thấy tên cô, khuôn mặt cô chợt lóe lên trước mắt anh. Lần cuối cùng anh nhìn cô, cô đã rơm rớm nước mắt và mặt cô có chút hiện lên sự ghê tởm. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy trước đây. China, những gì anh coi, là một con nhóc đầy cảm xúc. Cô dễ khóc, dễ cười, dễ tin người. Chẳng cần tốn sức để khiến cô vui hay giận cả.

Nhưng cô cũng thật ngây thơ. Dù đã nhìn thấy những mặt xấu xa của con người ta, cô vẫn luôn chọn cách nhìn những mặt tốt đẹp ở họ. Cô luôn tạo cơ hội cho mọi người và những thứ như thế đã khiến cô gặp rắc rối rất nhiều lần, như với cậu bé Titan. Vì vậy, điều khiến Sougo ngạc nhiên nhất là China thậm chí có thể trông như vậy. Rằng cô có thể có cảm giác thù hận như vậy đối với ai đó. Tuy nhiên, điều mà Sougo không ngạc nhiên là anh là người đã đẩy cô đi xa đến mức đó.

 Nghĩ về điều này khiến cảm giác khó chịu trong bụng anh càng thêm trầm trọng. Bây giờ nó đã lan về phía ngực anh và anh nghiến chặt hàm và đưa bản thân về hiện tại, cố gắng tìm lại giọng điệu cụt lủn thường ngày của mình.

'Không biết là anh lại nhớ tôi tới mức đó, Hijikata-san. Đừng có lo; Bây giờ anh đã yêu cầu, tôi sẽ tăng gấp đôi nỗ lực ám sát của mình. '

 Như thường lệ, Hijikata thét lên "Đấy không phải ý tao!" rồi thở dài. 'Nghe này, tôi sẽ không vòng vo nữa. Chẳng cần một thiên tài để biết có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và con nhóc đó. Nó đến thăm cậu mỗi ngày và sau đó dừng lại và bây giờ cậu thậm chí còn thảm hơn thường. Trời đất, đây có lẽ là gần với thảm hại nhất anh thấy ở cậu sau lúc... "Anh nói nhỏ trước khi lắc đầu và tiếp tục. 'Chà, hiểu cậu quá rõ, tôi khá chắc rằng cậu là kẻ có lỗi nhỉ, tính làm gì đây?'

'Anh đang nói cái gì vậy? Tôi hoàn toàn ổn. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cập nhật các thủ tục giấy tờ tôi đều đã và đang làm, và thậm chí còn huấn luyện đội của mình cho đến khi anh vô cớ cắt ngang giữa chừng.' Sougo hoàn toàn phớt lờ những phần khác trong câu nói của Hijikata. Anh sẽ ổn cho đến khi không phải nói hay nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến cô. Trong một vài ngày nữa, cảm giác này ở ngực và bụng của anh cũng sẽ biến mất. Anh chỉ cần một chút thời gian, vậy thôi. Chỉ có thế.

'Tch Tch. Vẫn cứng đầu như thường. ' Hijikata nhìn anh với một biểu hiện gần như thương hại và điều đó gần như phá vỡ biểu hiện thờ ơ và buồn chán của Sougo. 'Sougo, tôi chỉ nói một lần, nên dỏng cái tai lên mà nghe này. Tôi yêu chị gái cậu và tôi hối tiếc mỗi ngày mà tôi đã không dành cho cô ấy. Ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã có thể khiến cô ấy hạnh phúc; đã cho cả tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã chọn con đường không mang lại gì cho chúng tôi ngoài nỗi đau. ' Trong khi nói về Mitsuba, vẻ mặt của Hijikata bộc lộ nỗi buồn vô hạn mà anh thường giấu kín. Nhưng rồi anh quay đầu đi, hút một hơi dài điếu thuốc và tiếp tục.

'Tôi không biết cụ thể chuyện của cậu thế nào nhưng nếu cậu cứ tránh bắt đầu bất cứ điều gì với con bé China vì sợ mất con bé hoặc làm tổn thương nó, thì đừng. Vì cứ như thế đồng nghĩa với việc cậu đang làm điều mà cả hai đều không muốn. Cuộc sống không ban cho ai nhiều hạnh phúc đâu. Vì thế, khi đã có được trong tầm tay, hãy chắc chắn rằng cậu nắm lấy nó bằng cả hai tay và đừng bao giờ buông ra. Đừng đi vào vết xe đổ của tôi.'

 Sougo muốn đưa ra lời nhận xét châm chọc về việc Hijikata chuyển nghề sang bác sĩ trị liệu tâm lí nhưng khi nhìn thấy vẻ đau đớn và hối hận trên khuôn mặt Hijikata, cổ họng anh nghẹn lại. Sougo chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi thể hiện cảm xúc và việc nhìn thấy người khắc kỷ nhất mà anh biết bộc lộ sự tổn thương như vậy khiến anh muốn đâm cấp trên của mình để có thể kết thúc khoảnh khắc khó xử này. Anh cũng không ngờ Hijikata lại có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi của Sougo một cách dễ dàng như vậy. Tất cả những gì Sougo đã tránh nghĩ đến trong nhiều năm nay đều bị ném thẳng vào mặt anh và anh không còn cách nào khác là phải đối mặt.

 Hijikata quay lưng định bỏ đi, nhưng trước khi đi, anh chốt một câu khiến Sougo muốn chộp lấy khẩu bazooka và bắn vào đầu cấp trên của mình. 'Mitsuba không có nuôi dạy một tên hèn nhát. Đừng để mọi thứ kết thúc dễ dàng. '

 Nghĩ về chị luôn khiến Sougo nguôi ngoai trước khi nỗi đau không thể tránh khỏi đang cuốn lấy . Cô là một khối mâu thuẫn -  cơ thể yếu ớt và ý chí mạnh mẽ, tính cách ngọt ngào và cũng thật cay đắng, lí trí sáng suốt và trái tim ngây thơ - là người mà Sougo mà không cần lí do. Lúc đó anh không biết điều đó nhưng khi chị mình qua đời, theo bản năng, Sougo đã dựng lên nhiều bức tường hơn xung quanh trái tim mình để ngăn bản thân trải qua nỗi đau quặn thắt khi mất đi một người nào đó lần nữa. Bởi trong tâm trí anh, điều cuối cùng mà các mối quan hệ mang lại chỉ là đớn đâu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh đã chọn không hành động theo tình cảm của mình với China.

 Lần đầu tiên anh biết mình thích cô khi nhìn thấy cô chơi với bạn của mình trong công viên. Cô  lúc đó đã mười sáu tuổi và sự phát triển vượt bậc gần đây của cô trên cơ thể đã khiến tất cả các chàng trai cứ tụ tập quanh cô. Sougo đã khó chịu, tức giận, và sau này anh phát hiện ra, là ghen . Anh đã đi loanh quanh trong công viên trong năm phút trước khi đến chỗ cô và ném ra lời xúc phạm đầu tiên mà anh nghĩ đến. Và ngay sau khi cô nhìn vào anh, khuôn mặt cô nhăn lại vì tức giận, sự bực tức của anh đã tan biến và anh có cảm giác như mình đã giành được vị trí đầu tiên trong một cuộc đua mà anh không biết mình đang tham gia.

 Vào thời điểm đó, Sougo đã gạt đi tình cảm của mình và cho đó chỉ là thoáng qua. Anh chỉ bị cô thu hút bởi vì cô mạnh mẽ. Anh chỉ tìm cô để thỏa mãn thú vui. Anh chỉ dành gần như toàn bộ số tiền lương của mình để bao cô vì anh thích trêu cô khi cô ăn. Đó là những lời bào chữa mà anh tự đưa ra.

 Nhưng có những lúc ngay cả những lời biện hộ tốt nhất của anh cũng vô nghĩa. Giống như khi anh rời giường của một người phụ nữ ở Yoshiwara giữa chừng vì anh vừa nhận ra màu tóc của cô ta không phù hợp. Khi anh không thể ngủ vào những ngày anh không gặp cô bởi vì một ngày của anh đã dày đặc các cuộc họp tại trụ sở. Khi anh bắt đầu khao khát sự hiện diện của cô, không phải vì đánh nhau hay lăng mạ, mà chỉ muốn cô ở bên mình.

 Anh hầu như đã thành công trong việc khóa chặt tình cảm của mình và tiếp tục mối quan hệ thù địch của họ nhưng có những lúc anh sẽ thụt lùi. Đây là những thứ anh không kiểm soát được. Thông thường, sau nhiều ngày và nhiều tuần cố gắng kiềm chế, miệng và cơ thể của anh như có ý thức riêng. Anh sẽ chế nhạo cô bằng những lời mang khát khao động chạm mờ ám. Khi đánh nhau, tay anh lưu lại trên da cô nhiều hơn mức cần thiết. Anh mời cô ăn trưa sau khi cãi nhau chỉ vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô.

 Tuy nhiên, thất bại lớn nhất là khi anh suýt chết. Sougo đã luôn nghĩ rằng toàn bộ thứ 'cả cuộc đời lướt qua trước mắt'  là nhảm nhí. Anh biết mình có thể chết trong chiến đấu và thậm chí phải đấu tranh với cái chết cho đến hơi thở cuối cùng. Tâm trí anh chỉ có cô lấp đầy. Anh nhớ hình ảnh cô khi cô ngồi trên bụng anh sau khi đánh bại anh trong một trận đấu nọ. Tóc cô rối bời, khuôn mặt lấm tấm máu, bụi bẩn và mồ hôi bám đầy trên da. Nhưng đôi mắt cô lại sáng rực hơn bất cứ ánh bình minh nào và nụ cười của cô là thứ rực rỡ nhất mà anh từng thấy. Anh không nhớ bản thân đã nghĩ gì trước khi hôn mê. Lại có khi là cả một tràng Mình muốn gặp China lần cuối hoặc mình muốn đánh bại China lần cuối. Anh sẽ chẳng bao giờ biết nổi. Nhưng tất cả những gì anh biết là cô là người duy nhất chiếm giữ ý nghĩ của anh.

 Sau đó, Sougo đã biết rằng cố gắng đánh lừa bản thân thêm nữa là một nguyên nhân thất bại. Nhất là khi cô ngại ngùng đến thăm anh mỗi ngày, luôn bước vào với nụ cười thường trực trên khuôn mặt nhưng với đôi mắt lộ rõ ​​sự nhẹ nhõm, hạnh phúc và...cả tình yêu.

Con nhỏ ngu ngốc này, ngây thơ quá đó. Sougo đã nghĩ vậy, mặc kệ trái tim mình sẽ bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô. Anh luôn nghi ngờ rằng cô thích anh nhưng hành động của cô sau trận đấu, sau khi anh suýt chết, đã xác nhận điều đó. Dù cô có biết hay không, nhưng đôi mắt của cô đã bộc lộ từng cảm xúc đó rồi. Và khi cô như vậy, Sougo đã quên hết lý do anh khkhó chịu khi ở cạnh cô. Anh đã bắt đầu mong chờ những chuyến thăm của cô và một giọng nói nhỏ trong anh đã ước được bị thương lâu hơn một chút. Nhưng rồi phần kiêu hãnh của Sougo đã giết chết giọng nói nhỏ bé đó, ngăn cản mọi suy nghĩ tiếp theo.

 Có lẽ một phần nào đó cũng là tự hào khi có thể tự mình hồi phục khi cô không còn đến thăm nữa. Anh đã tự nhủ rằng đó là điều tốt nhất. Dù ghét phải thừa nhận, Sougo từ lâu đã biết anh không đủ mạnh mẽ để tránh xa cô. Vì vậy, anh đã quyết định rằng khi mọi thứ đi quá xa, anh sẽ là người đẩy cô ra.

 Anh đã làm điều đó một lần khi cô đến thăm anh lần đầu tiên và cảm giác bất an trong anh bùng lên, nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ là đủ đối với cô. Anh đã nói điều gì đó thô thiển về việc cô phục vụ anh, hy vọng cô sẽ rời đi và anh sẽ không phải cảm thấy như vậy. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt như bị suy sụp của cô, kế hoạch của anh lập tức đổ vỡ và anh sẵn sàng cởi mở để đảm bảo rằng cô sẽ không trông như vậy nữa.

 Vì vậy, anh rất vui vì cô đã tiết kiệm công sức cho anh bằng cách tách mình ra khỏi anh. Những ngày sau đó, anh làm bản thân phân tâm bằng công việc. Anh lang thang trên các con phố ở Kabukicho với hy vọng có thể nhìn thấy cô dưới hình thức đi tuần. Khi không gặp cô, anh đã tra tấn người của mình để xoa dịu nỗi thất vọng của mình với lý do là huấn luyện. Và khi chẳng đem lại kết quả gì, anh lại ủ rũ một cách đáng thương trong phòng của mình với lý do là đang điều trị vết thương.

 Sougo nghĩ rằng anh đã làm tốt mặc dù anh luôn nghĩ về cô và cảm giác đau dai dẳng trong lồng ngực. Đó chỉ là vấn đề thời gian , anh tự nhủ nhiều lần như thế. Anh đã nghĩ rằng lần tới khi gặp cô, anh sẽ nói đùa về việc anh sẽ bắt đầu hồi phục nhanh hơn như thế nào khi giờ đây anh không phải dành hàng giờ đồng hồ ở bầu bạn kinh khủng với cô. Bất cứ điều gì để che giấu cảm xúc thực sự của bản thân.

 Nhưng anh đã quên tất cả những điều đó khi anh nhìn thấy cô cườichết tiệt, khi leo lên một anh chàng. Như thể trái tim của Sougo đã mở ra, máu dồn lên não. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn hai điều: giết tên đàn ông mà cô đang ở cùng và làm tổn thương cô theo cách anh đã làm. Khi cô ngăn cản điều trước, điều gì đó đã làm trầm trọng thêm lòng căm giận của anh, anh đã dồn tất cả năng lượng của mình về phía sau.

Đeo cái mặt nạ 'Tôi có thể không quan tâm' của anh không tốn nhiều công sức. Đó là mặc định của Sougo, kỹ thuật tự khép kín mà anh đã hoàn thiện trong nhiều năm. Nhưng chiếc mặt nạ đó đã nứt ra khi cô đề cập đến việc cô và tên trai tân đó đang thân mật và cuối cùng đã tan vỡ khi cô thừa nhận đã dành thời gian với một vài anh chàng khác trong khi anh đang chăm sóc cô.

 Anh không nghĩ về việc đây là điều anh muốn; khiến cô ngừng yêu anh để ít nhất anh có thể cố gắng ngừng yêu cô. Anh không nghĩ về việc mình không có quyền ngăn cản cô; cô có thể tự do đi chơi với bất kỳ chàng trai nào cô muốn. Và anh không nghĩ về thái độ lúc nóng lúc lạnh của mình là phi lý và bất công như thế nào. Trong khoảnh khắc đó, anh chẳng có gì ngoài việc bị nuốt chửng bởi hận thù và ghen tuông, và anh đã đả kích bằng một câu nói chắc chắn sẽ xé xác cô. Một lời nói sau đó sẽ nhấn chìm anh trong vũng bùn tội lỗi và đau khổ của chính bản thân.

 Đòn tấn công của cô không làm anh ngạc nhiên nhiều như lời thú nhận của cô. Đối với tất cả những suy nghĩ mà Sougo đã làm trong những năm qua, anh chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu cô thú nhận với anh. Vì vậy, Sougo đã chết lặng, ngay cả khi bị chiếc ô của cô va vào và làm bị thương ba chiếc xương sườn.

 Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi cô. Anh quá chú tâm với việc cố gắng dập tắt niềm hạnh phúc đã nhanh chóng lan nhanh trong huyết quản. Cứ như một công tắc đã được bật và bóng tối bao phủ trong anh đã bị ánh sáng đẩy lùi.

 Sự dè dặt trước đây của anh về mối quan hệ với cô vẫn còn tồn tại nhưng bây giờ khi cô đã thú nhận và ở bên cô đã trở thành hiện thực trong tầm tay, chúng chỉ có vẻ như là những bất tiện nhỏ. Những bất tiện nhỏ mà anh chỉ cần dùng hai ngón tay để gạt ra.

 Nhưng điều đó không có nghĩa là Sougo sẽ đuổi theo cô trên phố và thú nhận tình yêu bất diệt của anh dành cho cô. Cô có thể khiến nhiều năm kiềm chế của anh trở nên vô dụng chỉ với vài lời nói nhưng Sougo lại có bản tính cực cứng đầu.

 Anh đã đứng trên bờ vực chần chừ, bám vào những lý do không đáng có của mình về lý do tại sao mối quan hệ với China sẽ hủy hoại anh, khi Hijikata xuất hiện như một bà tiên đỡ đầu đầy mùi nicotin và đẩy anh qua.

' Nếu cậu cứ tránh bắt đầu bất cứ điều gì với con bé China vì sợ mất con bé hoặc làm tổn thương nó, thì đừng. Vì cứ như thế đồng nghĩa với việc cậu đang làm điều mà cả hai đều không muốn.  '

 Sougo đã biết điều đó. Anh chỉ cần nghe câu đó từ một người khác để cuối cùng anh có thể làm điều gì đó về tình hình của mình. Và bây giờ Hijikata đã làm rồi, bộ não 'sáng tạo' của anh, thứ luôn làm việc hướng tới những ý tưởng sáng tạo nhất về cách giết cục phó, đã bắt đầu nghĩ cách để anh có thể giành lại China.

 Anh biết rằng anh đã phải cắt đứt công việc của mình sau những lời không thể tha thứ mà anh đã nói, nhưng anh đã sẵn sàng để cầu xin sự tha thứ cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Nếu có một điều mà Sougo có, ngoài cơn Sadist, thì đó là sự tận tâm. Anh sẽ chỉ thêm nhiệm vụ 'cầu xin sự tha thứ' ở trên 'cố gắng giết Hijikata' vào lịch hàng ngày của mình. China sẽ không có cơ hội chống lại sự kiên trì của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro