Chương 5. Bi kịch là gia vị cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kagura-chan, anh đã định hỏi nhưng, gần đây em đi đâu thế?'

 Kagura sững người khi đưa thìa cơm lên miệng trước câu hỏi ngây thơ của Shinpachi. Từ khóe mắt, cô có thể thấy Gin-chan đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau JUMP. Cô tiếp tục ăn sáng và trả lời, và cô mong là giọng cô vẫn bình thường.

'À, chỉ đi quanh Kabukicho, lang thang quanh công viên, quấy rối Madao. Như thường lệ.' Cô hy vọng họ không để ý đến sự lo lắng trong giọng nói của mình.

 Shinpachi cau mày. 'Có chắc là em ổn không đó? Em thức dậy sớm hơn bình thường, còn đúng giờ ăn sáng. Không phải anh đang phàn nàn hay gì mà anh chỉ muốn chắc chắn em ổn thôi. Hơn nữa em còn chẳng về nhà ăn trưa. Em đi đâu thế?'

 Kagura bắt đầu ăn nhanh hơn, hy vọng rằng khi đang đầy miệng, cô sẽ không phải trả lời anh ngay lập tức. Không phải cái đó sẽ gây khó dễ cho cô. Cô quý Shinpachi vì đã lo lắng cho mình nhưng cô không thể nói với anh hết được. Vì vậy, cô chỉ nói thật một nửa.

'Em hoàn toàn không sao. Chỉ đơn thuần sáng thấy đói nên dậy thôi. Và em đã ăn trưa với Sadist. Em ít nhiều đã cứu mạng hắn nên thứ nhỏ nhất hắn có thể làm là bao ăn như khoản thanh toán, anh biết đấy. ' Cô có thể cảm thấy Gintoki đang nhìn chằm chằm vào một bên mặt của mình nhưng cô không chịu nhìn lên. Anh nhạy cảm hơn vẻ ngoài.

 Kagura không chắc tại sao cô không nói với hai người giống như một gia đình với mình rằng cô đã dành mấy ngày liền với Sadist. Sau hành động thảm thương lần trước, cô chắc chắn rằng cả hai người đều đã biết được tình cảm của cô đối với sadist. Nhưng chuyện ghét hắn trong nhiều năm như trở thành luật bất thành văn, bản thân cô đã chối bỏ với tình cảm ... ủy mị của mình đối với anh. Cô nhận thức được, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thấy-ổn với nó. Và chỉ nghĩ đến việc thừa nhận với người khác rằng cô thực sự đã yêu sadist, đã khiến cô buồn nôn.

 Những tuần qua ở với anh cũng không giúp được gì cho cô. Lần đầu tiên, anh đã yêu cầu cô ở lại trong khi nắm tay cô và cô đã âm thầm đồng ý. Khoảnh khắc đầy khó xử vì những hành động hoàn toàn chẳng giống họ chút nào nhưng những lời tiếp theo của anh đã phá vỡ nó và đưa họ trở lại vùng quen thuộc.

'China, hai năm tới tao vẫn sẽ ế mốc meo mất. Chắc chắn mày đã làm hỏng cái của tao'

' Há! Tốt! Thế là tao đã cứu những cô gái ở Edo. Mình đúng là một kẻ lừa đảo(*)! '

' người nhân từ (*). Và mày chắc mày đã giúp phụ nữ ở Edo sao? Mày chỉ muốn cho mày thôi ấy. Thực sự, China, nếu là trường hợp đó, mày chỉ cần hỏi là ok mà.

(*): Kagura nói nhầm từ 'philanthropist' (người nhân từ, nhà từ thiện) thành 'philanderer' (kẻ hám gái, lừa đảo). Nên Sougo sửa. 

' NHƯ THỂ ấy! Ai lại muốn một kẻ thối tha như mày! Mày thậm chí không ... nó thậm chí còn không ... cái đó của mày cực kinh tởm và tao sẽ không chạm vào nó dù chỉ là một ngón.

'Nói thế nhưng mày đã làm rồi đấy thôi. Và mày có vẻ thích thú khi được chạm tay vào nó trong 5 phút. Không ngờ mày biến thái như vậy nha.'

'Oi. Muốn tao làm nữa hửm? Lần này, tao đập cái đó thật đấy.'

 Hiệu quả lời đe dọa của cô đã bị phá hủy hoàn toàn vì đôi má đỏ rực, và họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như mọi khi, tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Họ chỉ buông tay khi có tiếng gõ cửa và một thành viên Shinsengumi đã bước vào cùng với bữa trưa của anh. Cô đứng dậy để rời đi và anh yêu cầu cô quay lại vào ngày mai.

'Tao sẽ luôn trả nợ và cái này còn tốt hơn là nghe mày lải nhải suốt chuyện thanh toán.'

 Cô đã giận dỗi, như thể khó chịu với ý tưởng đó nhưng khi quay lưng về phía anh, môi cô bất đắc dĩ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Nếu cô nhìn lại, cô sẽ thấy anh đang nhìn cô với nụ cười của riêng mình và một niềm khao khát rõ rệt trong ánh mắt.'

 'Oh, Okita-san thế nào rồi? Vết thương của anh ấy chắc đang lành nhỉ? ' Giọng của Shinpachi khiến Kagura chú ý trở lại. Anh dường như đã bỏ qua phần còn lại trong tuyên bố của cô về chuyện thanh toán và cô khá vui vì điều đó. Ngay cả Gintoki cũng quay lại đọc JUMP.

'Chuẩn rồi. Điều gì sẽ xảy ra với hắn được chớ? Hắn ta như ác quỷ hiện thân. Mấy vết thương còn đếch dám gần hắn lâu hơn một ngày.' Nói chuyện xong, cô nhanh chóng ăn xong bát cơm cuối cùng và cầm ô đi ra khỏi cửa trước khi Shinpachi kịp trả lời.

 Khi đi xuống các con phố ở Kabukicho, cô nghĩ về việc sadist đang hồi phục nhanh hơn người bình thường như thế nào. Ngày hôm trước, anh cảm thấy mệt mỏi khi nằm trong phòng và yêu cầu cô vác theo khi anh đi quanh khu ở, rõ ràng là cái cớ cho 'cố gắng giết tên nghiện mayo'. Họ đã lẻn quanh phòng của Mayora và đặt những quả bom nhỏ, cho thuốc xổ vào kho mayonnaise của anh và rắc bột ngứa lên đồng phục. Cuối cùng, Kagura đã hoàn toàn hiểu làm sao mà sadist liên tục nỗ lực cố gắng giết Hijikata. Đó là một hành động kì lạ nhằm thỏa mãn. Sadist dường như cũng hăng hái hơn nhiều sau đó, cứ như sinh lực của anh đã được bổ sung. Theo một cách nào đó, đúng là, sadist sống là để giết cấp trên.

 Khi đi vòng ra phía sau, họ đã thấy một nhóm đàn ông đang luyện kiếm, và bộ sườn xám trắng của Kagura đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

' Chậc. Mấy tên kia đang nhìn cái quái gì vậy? ' Sadist có vẻ khó chịu và một phần nhỏ xíu xiu trong Kagura đã tỉnh lên, hy vọng anh ghen.

'Tất nhiên là tao rồi, duh. Các người có chính sách không phụ nữ ngu ngốc đó và cho họ nhìn một người phụ nữ xinh đẹp như tôi chẳng khác nào dâng miếng bít tết ngon ngọt cho con sư tử đói cả.'

 Sadist đã đưa ra một ánh mắt nhìn xung quanh và sau đó nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt trống rỗng. 'Phụ nữ nào? Aaaaah. Hiểu rồi. Những tên này bị bỏ đói đến nỗi thấy một con lợn như mày bắt đầu giống phụ nữ. Tao thấy tệ cho mấy tên đó quá. Có lẽ tao nên lên lịch một chuyến đến Yoshiwara để cho họ thấy những người phụ nữ thực sự trông như thế nào.'

 Bởi vì không lời nào có thể làm dịu cơn thịnh nộ của cô, cô đá bay anh. Anh bay ngay vào đám đàn ông, những người đang lùi lại như đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ, ánh mắt của họ đung đưa giữa cô và đội trưởng của họ.

'Mày làm cái mịa gì thế China?! Tao đã lành hẳn đâu?'

'Heh. Rồi sao? Mày nói chỉ thế là đủ để ngăn mày lại à? Tao đang chán lắm đấy, biết chửa? Mày cứ ất ơ thế này có khi tao phải đi tìm đối thủ khác thôi. Ai đó đủ mạnh để bắt kịp tao' Kagura nhận thấy rằng anh đã khó chịu khi ở trong phòng mình rồi. Lý do duy nhất mà cô khiêu khích anh là để anh được xả hơi và cô được đánh anh.

'Oi. Đưa kiếm cho ta. ' Anh đã gọi nhóm đàn ông mà không rời mắt khỏi cô. Đôi mắt anh bừng lên vì phấn khích, giận dữ, và điều gì đó khác mà cô hiểu được. Khi cô chạy về phía anh, chiếc ô giơ lên, Kagura nghĩ rằng đó có thể là do ghen.

 Mặc dù cánh tay trái của anh bị bó bột và các vết cắt trên lưng vẫn chưa lành hẳn, nhưng anh rất khỏe. Kagura đã không đánh hết sức, cô để tâm đến vết thương của anh, nhưng cô cũng đang sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể và cuộc chiến đã để lại cho cô một mức độ tôn trọng mới dành cho anh và một cảm giác khác khiến cô đỏ mặt. Với anh cô thật nóng nảy. Và cô ghét nó. Cô không cần lý do khác để thích tên ngốc này. Ngay cả khi điều này ít liên quan đến thích và nhiều hơn nữa liên quan đến ham muốn.

 Đám đông đang tụ tập đủ thông minh để tránh xa cuộc giao tranh nhưng họ sợ hãi nhìn đội trưởng bị thương nặng đối đầu với một Yato. Cuộc vui của họ kết thúc vài phút sau đó khi bị Hijikata làm gián đoạn, người đã hét vào mặt sadist rằng anh sẽ bị cắt lương và nếu anh lại bị thương, anh sẽ phải mổ bụng tự sát.

'Chết đi, Hijikata.' Sadist trông có vẻ tức giận nhưng Kagura nhận thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt anh vì đã cố gắng quá sức.

'Lần này tao tạm tha cho mày, sadist. Nhưng ngày mai, tao sẽ hạ mày đo ván.'

'Tao chờ đó, China.'

 Cô rời đi sau đó, nhưng không thực hiện theo lời hứa của mình bởi vì ngày hôm sau, anh hầu như không thể đi lại nổi.

 Anh đang ngồi trên engawa khi cô đến, và khi bắt gặp cô, mắt anh sáng lên và môi anh cong lên một chút nhỏ nhất. Trái tim của Kagura đã lỗi nhịp và cô đã nghĩ rằng anh rất vui khi gặp cô. Cô định nở một nụ cười nhẹ với anh thì anh đã mở miệng làm phá hỏng bầu không khí

' Yo. Hôm nay đến sớm quá ta. Rảnh rỗi sinh nông nổi nhỉ.'

  Anh gần như không thể tránh khỏi chiếc ô đang đung đưa của cô, thở ra một hơi khi khuôn mặt nhăn lại vì đau.

'Sao thế?' Kagura hỏi, ngay lập tức thu mình lại ngồi cạnh anh.

' Tao không thể tin rằng mày lại hỏi tao cái đấy sau khi tấn công tao bằng thứ sức mạnh vũ phu của mày. Nói thật, mày ngu đến mức nào thế? ' Anh cố gắng lấy lại nhịp thở đều và dựa vào cột lấy chỗ tựa.

  Cô với tay qua và vặn núm ti khiến anh phải rên lên vì đau. Anh cố gắng dùng tay bóp nát cổ tay cô, nhưng với Kagura, cái đó không khác gì xoa bóp cả. Cô liên tục vặn vẹo và chỉ thả anh ra khi anh hét lên.

' Giờ nói lại đi. Chuyện gì thế?'

 Lườm cô một cái, anh xoa xoa vùng ngực và nghiến răng trả lời. 'Hôm qua tao phải đấu với một con lợn và vết thương của tao bị hở. Nhờ mày, tao thậm chí không thể nhấc nổi cái tay lên mà không bị đau. '

 Kagura chọn cách phớt lờ sự xúc phạm của anh vì cô cảm thấy thật kinh khủng. Cô đã có ý định tốt khi bắt đầu cuộc chiến nhưng rõ ràng kế hoạch của cô đã bỏ qua những hậu quả lâu dài. Anh có thể dường như là bất khả chiến bại đối với cô nhưng cô phải nhắc nhở bản thân rằng anh chỉ là một con người. Cơ thể anh không lành nhanh như cô và nếu không được điều trị đúng cách, có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

"Oh."

'Bộ mặt đó là sao hả China? Đừng bảo mày thấy tội lỗi nhá?'

 Anh nhướng mày chế giễu và cô muốn nói dối rằng cô sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi khi làm anh đau nhưng rốt cuộc lại không thể. Không phải cô phản đối ý định làm anh bị thương. Quỷ thần ơi, cô đã làm gãy rất nhiều xương trong cơ thể anh và nền tảng của mối quan hệ của họ là vết thương là phải cho đi. Nhưng điều này lại khác bởi vì nỗi đau của anh là một lời nhắc nhở liên tục về việc người khác đã làm tổn thương anh như thế nào và cô đã suýt mất anh ra sao. Biết và hiểu được, còn bị rối trí bởi điều đó, cô không thể nói dối

' Đúng vậy. Tao biết mày không phải là siêu nhân hay Yato. Đáng lẽ tao phải lưu tâm hơn về điều đó. '

Câu nói của cô đã khiến anh ngạc nhiên và anh không cố gắng che giấu. Mắt anh mở to và Kagura vẫn nhìn chằm chằm bất chấp cơn nóng bừng bừng trên má cô.

' Oi, China. Mày chắc là mày ổn không đó? Mày có đói không? Bộ cơn đói ảnh hưởng đến bộ não-thực-tế-không-tồn-tại của mày hử? ' Giọng điệu chế giễu của anh chỉ khiến cô tức giận.

' Im đi, đồ Chihuahua ngu ngục! Tao đang nghiêm túc đấy. Chỉ cần một cú đánh và mày có thể chảy máu đến chết! LẦN NỮA!'

' Chậc chậc. Mày không nghĩ rằng mày đang đánh giá thấp tao sao? Tao hiểu phong cách chiến đấu của mày hơn tao nhiều. Ngoài ra, chẳng có vấn đề gì to tát cả. Mày bận tâm gì chứ China?

 Kagura đã nhìn chằm chằm vào biểu hiện có phần chế giễu và một phần bối rối của anh trong một thời gian dài, sửng sốt trước câu trả lời thờ ơ của anh. Tuy nhiên, cú sốc của cô đã nhanh chóng chuyển thành cơn phẫn nộ. Sao trí tuệ cảm xúc của hắn thấp thế? Khi cô mở miệng đáp lại, cô chỉ muốn nói với anh rằng anh là một kẻ vô cảm, cùng với một vài lời lăng mạ màu mè, nhưng khi cô mở miệng, những lời đó lại chạy mất. Chính trong lúc nóng nảy, cô bộc lộ toàn bộ suy nghĩ của mình. Gánh nặng bị giam giữ bị giam giữ trong tim đã quá lâu và nặng nề.

' Không có gì to tát? KHÔNG CÓ GÌ TO TÁT? Mày suýt chết đấy! CHẾT ĐẤY! Và đó chỉ là vài ngày trước và thực tế là khi mày thậm chí đang ngồi ở đây, nói chuyện với tao, vẫn thấy kỳ quái bởi vì tao nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm điều này một lần nữa! Tao đã nghĩ rằng tao sẽ không bao giờ gặp lại mày hoặc chiến đấu với mày nữa và mày có biết cảm giác đó hoàn toàn đáng sợ như thế nào không ?! Mày có biết tao đã trải qua những gì khi nhìn thấy mày nằm như một cái xác chết tiệt và mọi người thì đang khóc và mày không chịu bật dậy dù tao có kêu la và la hét thế nào không? Mày có biết những người khác đã trải qua những gì không !? Con gorilla chết tiệt đã khóc đến mức đủ lấp đầy một đại dương và ngay cả tên nghiện Mayo tự cao như thế cũng thổn thức. Và sau khi đưa bọn tao vượt qua tất cả những thứ đó, mày lại có đủ can đảm để nói với tao sự thật rằng mày có thể chết một lần nữa lại CHẲNG CÓ GÌ TO TÁT?! '

 Cô vừa mới hét lên bốn chữ cuối cùng thì cảm thấy mình bị người kia kéo cổ tay vào trong lồng ngực cứng rắn. Đôi mắt cô mở to và nhận ra rằng trong cơn tức giận, cô đã bắt đầu khóc. Cánh tay phải của anh vòng qua eo cô và kéo cô chặt hơn, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô. Hành động bất ngờ khiến cô càng khóc lớn hơn và cô nắm chặt lấy vạt áo yukata của anh, cả người cô bị những  tiếng khóc nức nở bao phủ.

 Anh không nói, cũng không an ủi cô bằng bất cứ cách nào, chỉ để cô khóc trong lồng ngực của anh, dù chỉ ít phút nhưng cảm giác như mấy tiếng đồng hồ. Kagura chưa bao giờ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Cô thoải mái bày tỏ tất cả những gì mình cảm thấy và chuyện giả vờ bình thường trong vài ngày gần đây đã ăn mòn cô từ bên trong. Nhưng bây giờ khi cơn bão suy nghĩ và cảm xúc đã được trút bỏ, cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể có một sức nặng được trút bỏ khỏi vai.

 Khi nước mắt của cô cuối cùng cũng ngừng rơi và cô cảm thấy kiểm soát được nhiều hơn, cô bắt đầu nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ vừa nãy. Bàn tay phải của anh đang vẽ những đường tròn an ủi trên lưng cô như thế nào, anh có mùi như mùi bột giặt đắt tiền mà Gin-chan không thể mua được, và cơ bắp bên dưới ngón tay cứng như thế nào. Sự đụng chạm của anh khiến cơ thể cô rùng mình dễ chịu và cô đỏ mặt khi nhận ra hướng suy nghĩ của mình đang hướng tới. Cô định lùi lại thì nghe thấy anh nói. Không giống như lần trước, khi anh yêu cầu cô đừng bỏ đi chỉ bằng một tiếng thì thầm, lần này, giọng anh rất to và rõ ràng.

'Xin lỗi.'

 Kagura nhận thức được ý nghĩa của lời nói của mình. Không có chuyện Sadist đi xin lỗi. Chưa từng. Dù có thấy hối hận anh cũng sẽ tìm mọi cách để gián tiếp thể hiện. Việc anh nói với cô những lời đó đã khiến Kagura cảm động. Cô không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Giọng điệu của anh đầy chân thành và cô biết rằng anh sẽ không bao giờ nói điều gì đó mà anh không cố ý.

 Cô gật đầu vào ngực anh và cảm thấy vững tâm, vòng tay qua lưng anh; cách cô chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh ấm áp và trái tim anh đang đập từng nhịp chậm rãi bên dưới tai cô, khiến cô cảm thấy mờ mịt. Cô nghĩ xem nhìn từ bên ngoài họ phải thế nào, anh ngồi dựa vào cột và cô ngồi giữa hai chân anh, mặt vùi vào ngực anh. Sự bối rối từ hình ảnh trong tâm khiến Kagura muốn rời ra nhưng cô lại đang thích thú với sự tiếp xúc đến mức cô không quan tâm. Cô rất ngạc nhiên khi sadist đã không bỏ ra hoặc đưa ra lời bình luận khiếm nhã nhưng rõ ràng cô sẽ không nói ra điều đó.

 Họ ngồi im lặng như vậy trong vài phút nữa, không ai nói hay buông lời, cho đến khi những giọng nói gần đó khiến họ co ro như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện bậy bạ. Kagura dù quá xấu hổ để nhìn anh nhưng không thể cưỡng lại được, lén liếc vài cái. Anh đang nhìn chằm chằm vào những thành viên Shinsengumi, những người đã ra ngoài luyện tập như thường nhật, nhưng đôi má anh đã phủ một màu hồng rất nhạt.

 Khi Kagura nghĩ lại về việc mình đã vội vàng rời đi, viện lý do khập khiễng là để đi dạo với Sadaharu, cô không thể không nhận xét về sự kỳ lạ trong hành động của mình. Cô của ngày xưa sẽ không nắm lấy đũng quần của sadist ngay cả khi nó sẽ làm anh bị thương. Cô sẽ không thừa nhận với anh về việc cô quan tâm đến sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô như thế nào. Và cô chắc chắn sẽ cười lớn nếu ai đó nói với cô rằng cô và sadist sẽ chia sẻ một cái ôm chân thành trong tương lai.

 Kagura chưa bao giờ coi mình là bình thường vì dòng máu Yato và cách cô được nuôi dạy. Cho đến khi mười bốn tuổi, cô chỉ biết đến tình yêu gia đình. Và sau khi gặp Gin-chan, Shinpachi và Anego, cô đã nhận ra rằng mình có thể yêu những người không cùng huyết thống. Tuy nhiên, tình yêu của cô dành cho họ luôn đem lại cảm giác được an ủi, ấm áp và an toàn. Rất giống với gia đình xưa kia của cô trước khi mami đổ bệnh.

 Vì vậy, khi cô bắt đầu yêu Sadist, cảm xúc của cô đã gây ra sự hỗn loạn bên trong tâm trí. Khi cô đợi ở công viên, chờ anh xuất hiện, cô sẽ cảm thấy phần nào sự mong đợi và cả lo lắng. Khi anh đến, cô ngay lập tức thấy vui vẻ trước khi kịp lo lắng. Và cuối cùng khi họ chiến đấu, cô lại chỉ còn lại cảm giác không hài lòng. Cảm xúc của cô trái ngược đến mức cô không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Qua nhiều năm, cô đã học được cách kìm nén hoặc phớt lờ cảm xúc của mình và đã tiến triển tốt cho đến khi...nếu nó không xảy đên.

 Ngay cả bây giờ, cô cũng không chắc mình đang làm gì. Đến thăm anh trong vài ngày đầu tiên là điều dễ hiểu. Cô tự viện cớ là muốn xem liệu anh có hồi phục tốt hay không nhưng kể từ đó đã được vài tuần. Hiện tại, anh đã hoàn toàn ổn và có lẽ sẽ sớm bắt tay vào công việc. Vậy thì, còn lí do gì để mình gặp hắn nữa không?

 Cô dừng lại khi nhận ra mình đã đến công viên Kabukicho. Công viên của họ. Cảm thấy cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế dài nơi mà sadist luôn chợp mắt. Nhớ lại mối quan hệ của họ trong suốt nhiều năm, cô cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sadist có thể đáp lại tình cảm của cô. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những cuộc đấu khẩu, những vết thương cùng gây ra và những lời lăng mạ. Dù không chỉ đơn thuần là thế. Đã có những lần anh đãi cô ăn trưa sau một trận chiến đặc biệt căng thẳng, khi cô động viên anh khi anh đang phiền muộn, và khi họ cho nhau cảm giác bình thường dù thế giới xung quanh tan vỡ. Nhưng tùy thuộc vào viễn cảnh, những hành động đó thuộc phạm vi tình bạn hoặc tri kỉ. Dù gì thì họ cũng là đồng đội trong trận chiến.

 Kagura không biết sadist cảm thấy thế nào về cô. Anh che giấu mọi cảm xúc của mình với phần còn lại của thế giới, ngoại trừ cơn S của mình, thứ mà anh thể hiện một cách tự hào và trắng trợn. Một phần trong cô muốn nghĩ rằng việc anh sẵn sàng dành thời gian cho cô và cái ôm mà anh bắt đầu đã tách cô ra khỏi phần còn lại. Nhưng nếu đó chỉ là một cách để tránh nhàm chán thì sao? Ngay cả khi anh tìm cô để đánh nhau trước đó, anh sẽ nói rõ rằng đó là vì tuần tra là một công việc tầm thường và anh muốn giải trí. Có lẽ đó là tất cả những gì cô đối với anh; một cách thú vị để giết thời gian. Còn về cái ôm...

 Sadist có thể hành động một cách vô tâm nhưng anh không như thế. Chị gái anh và con gorilla là bằng chứng cho điều đó. Cô đã nghe Gin-chan kể về việc anh yêu chị mình đến nhường nào và mọi người đều thấy anh kính trọng con gorilla ra sao. Vậy có lẽ đó chỉ là cách anh bù đắp cho điều tàn nhẫn và thiếu tế nhị mà anh đã nói?

'GAAAAAAAAAAAHHHHHH. Không hiểu nổi! Mình phải làm gì đây? ' Kagura hét to lên vì thất vọng trước công viên vắng vẻ. Cô biết rằng câu trả lời rõ ràng cho tất cả các câu hỏi của mình là chỉ cần hỏi sadist nhưng ngày cô làm vậy sẽ là ngày Shinpachi đốt đĩa DVD Otsu của mình. Kagura rất tự tin khi nói đến nhiều thứ nhưng vấn đề cảm xúc chắc chắn không phải sở trường của cô.

Có lẽ mình nên tham khảo ý kiến ​​của Đại tỷ?

 Kagura gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khi nó xuất hiện. Cô chưa sẵn sàng cho bất kỳ ai khác biết về cảm xúc của mình với sadist. Và cô cũng rất muốn thoát khỏi cảm giác quái gở này trong lồng ngực. Rồi, chỉ còn một lựa chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro