Chương 4. Bộc lộ cảm xúc theo đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kagura đi gần đến cửa thì cô nghe thấy tiếng hét đau đớn của anh làm cô quay lại theo phản xạ. Cô chưa bao giờ nghe thấy Sadist kêu lên như vậy. Anh đang ngồi dậy, ôm lấy bụng của mình và băng quấn chỗ đó đang chuyển sang màu đỏ nhạt.

 Kagura ngay lập tức đã ở cạnh anh, sự lo lắng và hoảng sợ làm lu mờ mọi suy nghĩ mà cô đang có trước đó. Cô đặt một tay lên vai anh, cố gắng giúp anh đứng thẳng, và run giọng hỏi. 'Sao thế? Có đau không? Tao gọi bác sĩ nhé? Cố lên nào.' Cô định đứng dậy kêu gọi cả cái đám chết tiệt Shinsengumi  thì tay anh, bàn tay đang ôm lấy bụng, nắm lấy cổ tay cô.

Anh thở hồng hộc và khuôn mặt đầy mồ hôi. 'Không cần. Tao ổn.'

'Ổn cái đ*o! Mày đang chảy máu kìa. Vết thương chắc mở rồi đúng không? Đừng có cử động, Sadist! ' Kagura định giật tay khỏi tay anh thì anh siết chặt lại và khi cô quay lại trừng mắt nhìn, anh giơ lên ​​một chai nước sốt Tabasco nhỏ mà anh nhận được từ đâu thì có trời mới biết. Vẻ mặt của anh vẫn không cảm xúc và Kagura chẳng thấy có dấu hiệu hối hận trong mắt anh cả.

 'China, trước khi mày phản ứng, tao chỉ muốn nhắc rằng tao đang bị thương nặng, bị thương nặng ở khắp mọi chỗ và thậm chí một cú chạm nhẹ của mày cũng có thể giết chết tao. Tất cả nỗ lực của mày sẽ trở nên lãng phí và thậm chí mày sẽ không nhận được tiền, biết chưa.'

 Kagura gục đầu xuống và hít thở sâu để làm dịu cơn thịnh nộ đang chiếm lấy cơ thể. Cô cũng suy nghĩ cách hay nhất để làm tổn thương anh là gì mà không cần giết. Sau khi bỏ qua cánh tay, chân, thân và đầu, cô tự nhiên đi đến một chỗ mà thượng đế ban tặng cho tất cả phụ nữ. Ồ không, cô không đề cập đến việc cái này có thể được sử dụng như thế nào để mang lại khoái cảm mà là làm thế nào mà một cú đánh duy nhất có thể khiến một người đàn ông bất động và mang đến nỗi đau không thể diễn tả được.

 Cúi đầu xuống, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình. Trong tầm nhìn ngoại vi của cô, cô có thể thấy anh đang nhìn cô cảnh giác, cứ như cô là một con rắn sắp tấn công. Dù sao trực giác của anh cũng khá tốt. Cô nhìn lên, nở một nụ cười nham hiểm, và nhanh như chớp, cô nắm lấy cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy và dùng sức bóp nát như đồ chơi. Tiếng hét của anh vang vọng khắp khu nhà và chỉ trong vài giây, một "đàn voi" kéo lũ lượt đến bên ngoài cánh cửa trước khi nó đóng sầm lại để lộ ra khuôn mặt bối rối và hoảng sợ của những huynh đệ Shinsengumi. Kondo và Hijikata đi đầu nhóm.

'Sougo! Có sao không? Xảy ra chuyện gì thế!?' Kondo là người hỏi trước khi ánh mắt của anh và mọi người lướt qua khuôn mặt đau đớn của đội trưởng đội một cho đến cái-chỗ-mà-Kagura-đang-nắm trên cơ thể anh. Như có kịch bản sẵn, tất cả thành viên đồng loạt nhăn mặt. Một số thậm chí còn tự ôm lấy mình. Kagura quay lại nhìn cả nhóm với nụ cười toe toét như cô đã làm với Sougo, không bị sự gián đoạn ảnh hưởng.

'Oh, hắn hoàn toàn ổn. Thực ra thì, có khi hắn đủ khỏe để bắt đầu làm việc vì rõ ràng hắn ổn để bày những trò đùa ngu ngốc đối với một người quá tốt bụng để dành thời gian trong ngày bận rộn của cô ấy để đến thăm một người thối nát như hắn ta. ' Với mỗi lời nói, cơn giận của cô càng tăng lên và cô vặn tay mình, khiến cho sadist phải rên rỉ liên hồi. Và chẳng tốt chút nào.

 Cô nhìn những người đàn ông xanh mặt và mang vẻ sợ hãi. Sadist quay đầu lại nhìn cánh cửa và đôi mắt anh gần như không mở ra được vì sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Hơi thở của anh trở nên khó nhọc và giọng nói gần như chỉ có thể thành nhưng tiếng thì thầm. 'Kondo...san... cứu...em'.

 Nhưng bản thân Kondo trông như anh sắp bất tỉnh bất cứ lúc nào. Anh đặt một tay lên đáy quần và đặt một tay lên vai Hijikata và nói với giọng căng thẳng. "Toshi ... cứu Sougo đi!"

 Hijikata, đã qua khỏi cú sốc, phả ra một làn khói từ điếu thuốc và nói với giọng không quan tâm như thường lệ. 'Cứ để nó thế. Vì nó xứng đáng.'

'Chết đi...Hijikata.' Sadist rõ ràng đã có đủ động lực để làm vậy rồi.

'Tên khốn! Oi, China! Cứ tiếp tục nghiền nát mấy hòn của nó cho đến khi nó không thể thực hiện dù chỉ là hành vi bạo dâm cực nhỏ nữa'

 Kagura để nụ cười toe toét trên khuôn mặt và nhìn họ chằm chằm. 'Không cần nói cũng biết. Giờ thì cút giùm. Ngươi đang làm phiền ta tra tấn đấy. Hay ngươi cũng muốn thử phỏng? '

 Hóa ra, họ không hoàn toàn là lũ ngu vì trước khi cô có thể nói hết câu cuối, đã có một loạt hành động xảy ra và trong vài giây, cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại hai người họ. Và dù Kagura vẫn muốn tiếp tục tra tấn nhiều thế nữa, cô nghĩ anh đã chịu đủ vì khuôn mặt anh chuyển sang một màu trắng bệch. Cô thả tay ra và nhìn tên sadist hít lấy hít để không khí trong khi tay phải của anh, đã cố gắng nhưng không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cô, đã đi đến đáy quần mình. Anh khom người lại, nhưng sau đó lại nhăn mặt và ngồi thẳng, nét đau đớn vẫn còn hiện rõ trên mặt.

 Vào bất kỳ ngày nào khác, Kagura có thể sẽ rất xấu hổ khi thực hiện một hành động như vậy nhưng tên sadist đã đẩy cô đi quá giới hạn  và cô nhận ra rằng một chút bối rối chẳng có nghĩa lý gì nếu cô có thể gây ra đau đớn cho anh. Nhưng bây giờ khi đã xong chuyện, cô nhớ lại lý do tại sao ngay từ đầu cô đã quyết định tra tấn tên sadist. Cô nhớ những lời anh nói lúc trước và trong khi cô hiểu sự phẫn nộ của anh với tình hình hiện tại, cô sẽ không trở thành bao cát cho anh. Cô thở dài và quay người rời đi nhưng bàn tay anh, một lần nữa, nắm lấy cổ tay cô.

 Cô mệt mỏi và không có tâm trạng để nghe những lời giải thích của anh. Nhưng việc anh nắm cổ tay cảm giác khẩn trương và tuyệt vọng. Nếu những cái chạm tay có thể nói thành lời, anh sẽ nói được cả mớ ngôn từ với tốc độ đến mức không thể hiểu nổi. Nhưng cũng như mọi khi, khác với họ, cô hiểu. Cô biết anh muốn xin cô ở lại nhưng không biết phải làm thế nào. Cô biết anh muốn xin lỗi nhưng cái tôi không cho phép. Cô biết anh muốn hỏi cô có sao không nhưng không nghĩ rằng cô sẽ trả lời.

 Có điều, Kagura hiểu rõ từng điều mà anh không thể nói thành tiếng vì họ đã trở nên hòa hợp với nhau trong vài năm qua. Và cô muốn kéo anh ra khỏi tình thế khó xử này. Cô muốn nói cho anh tất cả những câu trả lời anh đang tìm kiếm và an ủi anh. Nhưng cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi là người duy nhất tự đặt mình ra khỏi đó.  Người nhận rủi ro và bị tổn thương.

 Cô định thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh thì những lời tiếp theo của anh, nói với tông giọng thấp nhất, vẫn làm cô im lặng.

'Đừng đi.'

 Tay anh siết chặt đến mức hơi đau và khi cô quay lại nhìn anh, anh đang nhìn thẳng phía trước. Cô đang tự hỏi liệu mình có đang nghe thấy điều gì không khi anh quay lại nhìn cô. Khuôn mặt còn đọng chút xúc cảm nhưng đôi mắt anh lại có một chút nào đó, cực nhỏ, ấm áp lạ thường, như đang cầu xin. Một sự thay đổi khó nhận thấy đến nỗi Kagura chỉ biết được vì cô đã dành một khoảng thời gian tốt để nghiên cứu biểu hiện của anh.

 Không thể chịu cái nhìn chằm chằm của anh thêm nữa, cô nhìn xuống và đáp lại thì thầm, bởi cô không muốn nói to hơn thế. 'Cho tao một lí do xem nào.'

 Anh càng lúc càng giữ chặt, cô nhăn mặt vì đau, khiến anh phải nới lỏng. Nhưng sau đó anh mở các ngón tay ra và bàn tay từ từ đi từ cổ tay cô, qua các ngón tay, và đến lòng bàn tay cô sao cho chúng nắm lấy nhau. Kagura há hốc mồm vì kinh ngạc và cô mừng khi nhìn xuống vì má cô đỏ hơn cả bộ đồ của ông già Noel. Tim cô loạn nhịp và không biết phải nói gì nên cô cứ im lặng.

 Và cũng giống như mọi thứ khác, Kagura hiểu hoàn toàn hiểu lí do của anh. Và cô đã ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro