Chương 3. Che đậy cảm xúc của mình chưa bao giờ là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kagura muốn kiểm tra tên sadist nhưng giờ đây khi cô khi đã sắp đối mặt, cô lại cảm thấy khó chịu. Vì đã nhận ra tình cảm mãnh liệt của bản thân, nên cô không chắc mình sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt anh. Cô biết mình sẽ không thể hiện cảm xúc của mình sớm, có thể chẳng bao giờ, nhưng cô sợ chính gương mặt đầy xúc cảm của bản thân sẽ phản lại. Cô quyết định chỉ đến đó, xem hắn ta thế nào (hy vọng là đang ngủ), và rời đi. Không lằng nhằng rắc rối gì hết.

 Khi cô đến cổng vào, các thành viên Shinsengumi đứng gác nhìn cô, nét mặt của họ bộc lộ sự ngạc nhiên và sau đó là mừng rỡ.

 'À, chào mừng, China-san! Cô đến thăm Okita-taichou hả? ' Một trong số họ vừa hỏi vừa mỉm cười với cô.

Một chút rùng mình bởi sự chào đón nồng nhiệt (thường ngày họ sẽ phớt lờ cô vì sợ bị đập tan xác nếu dám làm phiền), cô cố gắng duy trì biểu cảm của mình và đáp lại. 'Ừ. Hắn đâu rồi?'

 Đồng chí kia háo hức trả lời. 'Okita-taichou đang nghỉ ngơi trong phòng của anh ấy rồi. Là cánh cửa thứ ba từ bên phải đó. ' Cô đang chuẩn bị đi về phía phòng của tên sadist thì anh ta lại nói. 'Hơn nữa, China-san, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn. Shinsengumi thực sự biết ơn những gì cô đã làm và chúng tôi thực sự mang ơn bạn. Cứ gọi chúng tôi nếu cần giúp gì.'

'Cảm ơn tôi á? Tại sao?'

'Vì cô nên mới cứu được Okita-taichou. Không phải cô thì có lẽ tất cả chúng tôi đã từ bỏ rồi.' Anh ta nói tiếp.

 Kagura nhướng mày khi nghe vậy. 'Oi. Anh thậm chí còn không hiểu đội trưởng của mình hả? Tên Sadist đó sẽ không chết dễ dàng như thế. Tôi chẳng làm gì hết. Hắn có lẽ đã từ địa ngục trở về khi nhận ra mình chưa giết tên nghiện mayo đó. ' Cùng một cái tạm biệt, cô khiến các thành viên sững sờ và thêm một chút kinh ngạc. Cô không thể tin nổi những người này đang nghĩ rằng ... sự hồi phục của tên sadist hay cái gì đó là do cô. Mình đoán là, rốt cuộc mấy thằng ngốc cũng chỉ là mấy thằng ngốc.

 Khi đến cửa phòng anh, cô hít một hơi thật sâu và từ từ mở ra để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Anh đang nằm trên một tấm nệm được đặt ở giữa phòng. Chiếc chăn chỉ phủ đến thắt lưng và phần thân hoàn toàn được băng bó kín. Cánh tay trái của anh vẫn bó bột và nằm sấp. Ngoài ra còn có một chiếc băng quấn quanh trán. Mặt anh có một số vết cắt nhỏ nhưng đôi má có vẻ không còn nhợt nhạt. Vì anh đang ngủ, Kagura băn khoăn xem có nên vào phòng hay không. Từ những gì cô có thể thấy, anh dường như đang hồi phục tốt. Cô có thể rời đi và lấy thông tin chi tiết về vết thương của anh từ con khỉ đột hoặc Mayora. Nhưng dù cô cố gắng rời đi, đôi chân vẫn cứ dính chặt trên sàn nhà.

 Không muốn suy nghĩ nhiều, cô quyết định cứ xem kĩ hắn trước đã rồi rời đi sau. Nhón chân đi sâu vào trong phòng, cô quỳ xuống bên cạnh anh. Gần đến mức này, cô có thể thấy ngực anh lên xuống đều đặn. Hành động nhịp nhàng mê hoặc cô và với mỗi lần hít vào và thở ra của anh, Kagura cảm thấy bản thân thư giãn. Cô giật mình khi cảm thấy trên má mình ươn ướt. Chết tiệt. Bằng cách nào đó, biết rằng anh thực sự còn sống và đang thở, là một sự tương phản rõ rệt với nỗi thống khổ và đau đớn mà cô cảm thấy khi nghĩ rằng mình đã mất anh. Cô vội lau má. Nếu tên sadist tỉnh dậy và nhìn thấy cô khóc vì anh, cô sẽ chết vì nhục mất.

 Kagura quan sát anh thêm vài phút và lòng lại thôi thúc muốn chạm vào anh. Cô chỉ muốn khẳng định rằng anh rất ấm áp chứ không lạnh lẽo lạ thường như lúc đó. Những ngón tay lướt qua cổ anh, khi cô đã hét vào mặt anh và trong lúc tâm trí cô quá rối bời để nhận ra, đó lại là chuyện cô nhớ sau này. Do dự, cô đưa tay chạm vào bàn tay phải anh đang đặt bên cạnh đầu gối của cô. Không muốn đánh thức anh, cô lướt nhẹ những ngón tay của mình lên mu bàn tay anh. Cô liên tục lén nhìn mặt anh để xem có dấu hiệu anh tỉnh dậy không. Khi không tìm thấy bất kỳ thứ gì, cô lại tự lấy tay mình che đi bàn tay của người kia. Sự tiếp xúc cảm giác thật ấm, tuyệt nữa. Không muốn thử vận ​​may, cô không buông tay và kết thúc lần chạm.

 Cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ hài lòng với điều đó, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy. Bây giờ cô không lừa dối bản thân về cảm xúc của mình, Kagura bộc lộ tất cả. Tất nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi nó đến với cô. Nếu anh phát hiện, Kagura có chết cũng sẽ phủ nhận. Cô lờ đi giọng nói bên trong bảo cô hãy bỏ đi khi đang ở phía trước, nhưng cô phớt lờ điều đó và từ từ đưa tay chạm vào má anh. Khi suýt nữa đã làm được thì một giọng nói làm cô giật mình.

'China, định giết tao khi tao không có khả năng tự vệ à?' Giọng anh hơi khàn và cộc cằn nhưng vẫn giữ cái chất cụt ngủn đều đều thường ngày. Cô quá bất ngờ, vội rụt tay lại, theo đà ngã ngửa ra sau. Cô ôm ngực thở dốc và khi anh quay đầu lại nhìn cô, cô có thể cảm thấy hơi nóng bốc lên trên má.

 Cô quyết định gạt đi sự bối rối của mình và hét vào mặt anh. 'Tên Sadist ngu ngốc! Mày làm tao sợ chết khiếp đấy'

Anh vẫn giữ cái mặt poker và nói đều đều. 'Tao mới phải nói câu ấy. Cái chạm đó là sao? Định bóp cổ tao à? Rõ là không công bằng, tao còn chả di chuyển nổi.'

 Kagura nghiến răng và cố gắng  giữ không đỏ mặt. Biết rằng anh đã nhìn thấy cô đưa tay ra để chạm vào anh là đủ nhục rồi. Cô không muốn cho anh hài lòng khi thấy cô đau khổ. Chờ đã, nếu hắn ta tỉnh táo, hắn có biết chuyện gì đã xảy ra trước đó không?

 Kagura không chắc cô muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó nên bỏ qua để chuyển sang câu hỏi khác. 'Làm như tao muốn ấy.  Siết cổ là cái chết quá nhẹ nhàng với mày. Tao muốn xử mày đau đớn nhất có thể. Và ý mày là mày không di chuyển nổi á? Tao thấy mày quá là ổn! '

 'Tao bị nội thương, đồ ngu. Cử động một chút cũng không sao nhưng tao không thể tự vệ ngay cả chỉ phải chống lại con lợn như mày. Nhưng, đúng. Tất nhiên là tao có vẻ ổn. Rốt cuộc thì tao là một trong những nam nhân mạnh nhất Edo. ' Tên Sadist có thể đã nhếch mép khi nói điều đó nhưng Kagura có thể cảm thấy sự thất vọng của anh khi không thể bảo vệ chính mình, chứ đừng nói đến những người khác. Là một samurai hoặc thậm chí là một chiến binh, không có gì đáng giận hơn.

 'Mày đang gọi cái quái gì là lợn vậy, con Chihuahua nhỏ bé kia? Và tao rút lại. Mày đ*o ổn tí nào. Mày chỉ đang ảo tưởng thôi. Vết thương ở đầu đó chắc phải thực sự nghiêm trọng. Nếu mà có mệnh hệ gì, mày có khi còn xếp hạng thấp hơn Madao về ngoại hình. Và tính cách của mày thậm chí còn thối nát hơn thế nên chắc vé loại từ vòng gửi xe.' Kagura chế nhạo. Có lẽ anh không cần biết trong lòng cô đang rủa từ đời ông cố nội nhà anh là sao trông anh lại đẹp thế được. Nghiêm túc đấy, làm sao hắn lại trông ổn thế mà lại thương nặng được?

'Nếu mày nói thế thì có nghĩa là chả có gì cả, China. Mày nghĩ mấy bãi shit cầu vồng của Danna và các mức so đo của mày là một cặp kính và tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Edo. Khẩu vị của mày nhạt toẹt, rõ ràng.

 'Khẩu vị của tao rất tốt, đồ ngu! Mày dám xúc phạm Gin-chan và Sukonbu của tao à! ' Kagura nửa không nửa có đồng ý với anh. Rốt cuộc là cô thích tên khốn đó. Đó là bằng chứng về khẩu vị tệ kinh khủng của cô rồi. Nhưng làm thế chẳng khác nào thú nhận gián tiếp nên cô cứ giữ im lặng.

 "Tuy nhiên, nói về vết thương .." Cô nhìn anh đầy thắc mắc khi anh đã ngừng nói. Anh nhìn cô chằm chằm như đang suy ngẫm điều gì đó. Miệng anh mở và đóng lại vài lần trước khi quyết định 'Tao đã được kể về những gì mày đã làm.'

 Chà, cái đó nói với cô chả có gì cả. Cô quyết định rằng cô không muốn mất thời gian suy nghĩ về những gì anh có thể đang đề cập đến. Nhíu mày, cô hỏi anh. 'Tao đã làm gì cơ?'

'Chậc chậc. Tao đang nói về lúc đang ở ngưỡng cửa tử thần và mày quyết định đánh tao thêm nữa và hét vào mặt tao để đưa tao trở lại. Nhân tiện, tỷ số là 417-416 nghiêng về tao, đừng có mà bịa đặt. Và một khi tao khỏe lại rồi, tao nhất định sẽ trả đủ tất tật những cú đánh của mày nên cứ coi chừng.' Cô khá ấn tượng anh có thể đe dọa cô trong khi bản thân rõ ràng đang quá yếu, nhưng bề ngoài, cô chỉ khoanh tay và cúi đầu nhìn anh.

'Hởởởở? Đấy là cách mày nói chuyện với cô gái đã tốt bụng đưa mày khỏi ngưỡng tử thần một cách kì diệu à? Mày nên quỳ xuống chân tao và cảm ơn cho phần đời như bãi shit còn lại còn lại của mày. Cứ tặng đồ ăn hoặc Sukonbu, tao nhận hết.'

 'Cô gái nào? Ở đây tao thấy mỗi con lợn.' Sau đó,anh chuyển sang làm mặt ghê tởm. 'Và kỳ diệu á? Cho xin đi. Nếu mấy tên bất tài đó hoàn thành công việc của mình ngay từ đầu, tao đã không bị mày bạo hành rồi. Bảo ai đó đã chết mà không kiểm tra nhịp tim là chuyện không thể bào chữa được. Mổ bụng tự sát là quá nhẹ. Tao đang rất nóng lòng muốn thử tất cả các biện pháp tra tấn đã để dành cho Hijikata-san. '

 Kagura muốn nói với anh rằng nụ cười tàn bạo của anh thật đáng sợ nhưng cô đã cứng đờ trước lời nói 'bảo ai đó đã chết' của anh. Cô nhớ lại lần cô phát hiện anh nằm như một cái xác chết và sự hoảng sợ mà cô cảm thấy sau đó như đang đe dọa trỗi dậy. Khuôn mặt của cô chắc hẳn phản ánh cảm xúc bởi mắt của anh mở to và anh trông giống như định hỏi cô có chuyện gì nhưng Kagura không muốn nghe cái đó. Cô không sẵn sàng để nói hoặc thậm chí nghĩ về nó. Vì vậy, cô gạt sự lo lắng của mình sang một bên và tìm đến vùng an toàn của họ - những lời lăng mạ.

'Mày nói đúng. Cái đó chả có gì là kỳ diệu hết. Ý tao là chắc hẳn Satan đã phải đuổi mày đi khỏi địa ngục vì việc mày ở đó đồng nghĩa vị trí của hắn sẽ bị đe dọa mất.'

 Anh nhếch mép, chẳng có vẻ gì là giận. 'China, không nghĩ mày lại nghĩ về tao như vậy. Tự hào quá.'

'Éo phải lời khen đâu, đồ ngu!'

 Nhưng sau đó vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc và tim Kagura bắt đầu đập nhanh hơn. Anh hít một hơi thật sâu và nhăn mặt, trước khi quay lại nhìn cô. 'Cảm ơn.'

 Đó là tất cả. Chỉ là hai từ thôi, nhưng sự chân thành và ý nghĩa mà chúng truyền tải còn lớn hơn rất nhiều.

Cảm ơn đã đến. Cảm ơn đã tin tưởng vào tao. Cảm ơn mày đã không bỏ cuộc.

 Kagura quá ngạc nhiên trước sự thể hiện cảm xúc hiếm hoi từ sadist đến nỗi cô cúi đầu xuống thấp cho đến khi tóc mái che hẳn đi đôi mắt. Nếu Kagura thành thật, cô sẽ nói rất nhiều điều.

 Sao mày dám chứ?! Mày có biết dù chỉ là nhỏ nhất những điều mày đã gây ra cho tao không? Hay mày thậm chí có nghĩ đến tao sẽ ra sao nếu mày đi không? Đau lắm đấy. Chỉ nghĩ đến mày không còn, đã đau rất nhiều.

 Nhưng Kagura không thành thật. Cô không có đủ can đảm và cũng không sẵn sàng bộc lộ cảm xúc sau những gì đã xảy ra. Vì vậy, cô chỉ đơn giản quay đầu đi và lẩm bẩm. 'Đãi tao hai bữa trưa và tối trong một năm tới và ta sẽ hòa'.

 Anh không nói gì trong một lúc lâu và cuối cùng khi cô cảm thấy mệt mỏi vì im lặng, cô quay đầu lại để rồi bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh nhìn cô chằm chằm có chủ đích. Anh đang nói với cô rằng anh đã nhận được lời nhắn từ cô. Nếu cô muốn làm sáng tỏ tình hình, anh sẽ chơi tới cùng

 'Một năm nuôi một con lợn háu ăn như mày? China, ví của tao không phải hố đen như dạ dày của mày.'

 Kagura cảm thấy hạnh phúc hơn khi thoát khỏi những suy nghĩ phiền muộn của mình. Cô cho anh một nụ cười tự mãn. Thực sự, anh đã bị cuốn ngay vào. 'Mày đang nói rằng cuộc sống của mày thậm chí không đáng giá bằng một năm ăn à? Ý tao là, tao biết điều đó nhưng tao không nghĩ rằng mày định giá thấp như vậy. Tao biết vẻ sadist chỉ là vỏ bọc cho sự bất an của mày thôi.

' Đời tao là vô giá. Không như mày mà rõ ràng có thể được mua với giá 300 yên như Sukonbu kinh tởm mày ăn. Và mày biết đấy, chủ nghĩa sadist của tao chỉ đơn giản là vỏ bọc cho chủ nghĩa siêu S của tao. Cần chứng minh không? '

'Câm miệng! Một con Chihuahua như mày sẽ không hiểu được Sukonbu ngon thế nào. Và tao cho mày thể hiện đấy. Tôi thậm chí sẽ cho mày 300 yên nếu để giải trí cho tao. ' Cô hả hê trước cái nhìn thất vọng của anh khi anh cố gắng ngồi dậy. Anh đang dùng tay phải để chống đỡ nhưng vết thương trên lưng chắc hẳn rất sâu vì chưa lâu trước khi nhăn mặt và từ từ hạ người xuống.

 Anh giận dỗi và nheo mắt lại khi thấy cô cười khẩy. Đáng đời hắn lắm vì dám làm mình trải qua điều đó, cô nghĩ.

'Ôi, mày đang trong tình trạng đáng thương thật đó, Sadist. Cá là bây giờ tao chỉ cần hai ngón tay để giết mày. '

 Anh phớt lờ câu nói của cô và quay đầu đi. 'Mày đến đây chỉ để thế thôi à? Ném ra một vài lời lăng mạ ngu ngốc và chế giễu tao? ' Đôi mắt cô nheo lại trước giọng điệu khinh thường của anh. Ý là, chắc chắn, cô đã không làm bất cứ gì khác kể từ khi cô bước vào phòng của anh nhưng đây là cô và Sadist. Anh mong đợi gì chứ? Những bông hoa? Lời thủ thỉ? Làm phiền?

'Tao chỉ đến kiểm tra mày vì lần trước mày đã cư xử không khác gì con chó yếu ớt chết tiệt. Tao muốn chắc chắn mày không chết vì khi đó tao sẽ không nhận được tiền cho dịch vụ nhân viên tạo phép màu của tao' Lời nói dối và sự xúc phạm dễ dàng biến mất khỏi đầu lưỡi. Nhiều năm thực hành ắt làm được.

'Như mày có thể thấy, tao còn sống và còn rất ổn. Bây giờ hãy nhận khoản thanh toán của mày từ Hijikata-san và ra khỏi đây cmn đi' Anh nói và sự tức giận được kiềm chế trong giọng điệu của anh khiến cô giật mình quay lại. Chắc chắn, họ đã chiến đấu và giao nhau những lời lăng mạ mọi lúc nhưng không có sức ép nào hết. Tất cả đều đáng ra phải có tinh thần tốt. Cái này khác rồi. Anh thực sự dường như đang phát điên vì điều gì đó.

 'Có cái gì bò ở đũng quần mày à? Cái thái độ thay đổi xoành xoạch đó là sao? ' Cô cố gắng giữ được mức độ giọng điệu của mình và biểu cảm của cô để không bộc lộ sự khó chịu mà cô đang cảm thấy. Đó là lấy tất cả những gì cô có thể làm để giữ bình tĩnh, nhưng cô muốn quan tâm đến hoàn cảnh của anh, một lần.

'Mày nói cái gì thế hả China? Trò chuyện nội bộ trong ngày là đủ rồi và tao mệt mỏi khi phải giả vờ. Không làm được gì thì làm ơn đừng loanh quanh luẩn quẩn. Nếu phải nhìn bản mặt xấu xí của mày, tao sẽ thích hơn nếu mày phục tùng tao.'

 Nụ cười đê tiện của anh nói rõ chính xác thể loại phục tùng mà anh đang đề cập. Và Kagura biết rõ cái này là quá bình thường với họ. Anh sẽ nói thứ gì đó ẩn ý và cô còn đáp lại điều còn khó hiểu hơn. Nhưng với sự bàng hoàng của cô hiện tại, chẳng có giọng nói nào phát ra cả và đôi mắt cô lại đẫm lệ. Trong khi bộ não và lí trí cô biết những điều hắn nói có gì mà đáng khóc, trái tim cô lúc này lại quá mong manh. Giống như là mày đã có đủ một ngày quá tồi tệ và ngay cả sự khó chịu đơn thuần như nắp bút rơi cũng đủ khiến mày phát điên và hét oang oang lên. Cô vẫn còn cảm thấy quá non và mệt mỏi bởi những tổn thương phải hứng chịu và việc nghe anh nói cái gì đó quá vô tâm khi tình cảm với anh cứ trào dâng chỉ như xát muối vào vết thương trong lòng.

 Sadist trông có vẻ hoảng hốt trước phản ứng của cô và đang gọi cô nhưng cô không để ý đến. Cô không thể chịu đựng được khi anh nhìn thấy cô khóc vì một cái gì đó ngu ngốc đến mức này, cô đứng dậy và đi nhanh về phía cửa, phớt lờ những tiếng gọi điên loạn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro