Chương 2. Đôi lúc có những điều tưởng không cần nhưng không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kagura chạy nhanh ra khỏi khu nhà và phóng ra đường. Cô chạy theo hướng vô định, chẳng để ý đến xung quanh. Cách đó vài trăm mét, cô tìm thấy một khu nhà kho cũ bỏ hoang. Vòng ra sau, cô dựa vào tường, đôi chân đang yếu dần kéo cả cơ thể trượt xuống đất. Cô nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ về mọi thứ nhưng lại chẳng nghĩ gì cả. Có cảm giác như đầu óc trống rỗng nhưng cảm xúc cứ trào dâng hỗn độn. Cô đưa hai bàn tay run rẩy lên mặt để cố gắng giữ nhịp thở. Nhưng phổi lại không chịu hợp tác và mỗi lần hít vào phải cố gấp ba lần và hơi thở không đều đặn nổi. Khi nhận ra mình đang bị tăng thông khí, cô đặt đầu vào giữa hai đầu gối uốn cong và chỉ tập trung không khí đi qua mũi và miệng. Vai phút sau, nhịp thở đã được kiểm soát một chút nhưng ngực vẫn còn nặng trĩu nên cô nắm lấy qipao ngay trên chỗ tim mình, ước gì cô có thể làm điều tương tự với bộ phận đang đau nhói. Khi điều đó không giúp ích được gì, cô hét lên. Tốt hơn rồi. Vì vậy, cô làm đi làm lại nhiều lần. Cô hét lên cho đến khi cô không hét được nữa. Cho đến khi cổ họng cứng lại và thổ huyết. Và như thể tiếng hét của cô đã phá vỡ bức tường vô định ngăn nước mắt trào dâng. Có vẻ cơ thể cô đã cho phép tâm trí bộc phát ra.

 Khi những giọt lệ chảy xuống má như một dòng chảy dường như không bao giờ ngưng, cô cuối cùng cũng cho phép bản thân xuôi theo mạch cảm xúc hỗn loạn đang có. Ở một mức độ nào đó, cô luôn biết rằng cô thích sadist. Điều đó được bộc lộ qua cách cô luôn tìm kiếm anh, ngay cả khi bắt đầu một cuộc chiến, cách cô cảm thấy hơi thất vọng khi anh không xuất hiện trong các trận đấu không lời, và cách trao nhau những lời xúc phạm và cú đánh khiến một ngày của cô cảm giác trọn vẹn. Cô đã nhận ra tình cảm của mình vài năm trước và dần phát triển thành . Sau cùng, cô đang ở trong những năm tháng thiếu niên khá bấp bênh và tin rằng trái tim hay thay đổi của cô đã bám chặt vào người bán-hấp dẫn đầu tiên (được rồi, hấp dẫn một cách điên rồ), chàng trai mà cô gặp. Cô luôn tôn trọng anh, dù là một chiến binh hay là con người. Cô ngưỡng mộ không chỉ kỹ năng chiến đấu mà còn ngưỡng mộ con người anh trên chiến trường. Một samurai luôn vượt lên. Sau vô số trận chiến mà họ đã chiến đấu bên nhau, đặt mạng sống của mình vào tay nhau, cô sẽ coi anh như một người đồng đội trên chiến trường và một kẻ thù không đội trời chung bên ngoài.

 Tuy nhiên, điều mà Kagura vẫn chưa nhận ra, cho đến hôm nay, là cảm xúc sâu trong tâm trí của cô. Không phải thích bình thường. Nỗi sợ hãi mà cô cảm thấy khi phải sống một cuộc sống không có anh đã khiến cô tê dại. Khi cô mường tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có anh trong đó, lại chỉ là một khoảng trống. Tất cả những khoảnh khắc cô dành cho anh trong ngày, tất cả thời gian cô dành để nghĩ về anh, nói về anh, đều trở thành màu đen. Không có anh, cuộc sống của cô thật hoang tàn và xám xịt. Và về mặt lý trí, Kagura biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và cô sẽ bước tiếp được. Nhưng lại có vấn đề. Cô không muốn tiếp tục. Cô ấy không muốn một cuộc sống anh không tồn tại. Cô muốn những trận đánh nhau của họ, những trận cãi vã xúc phạm nhau, những bữa ăn anh thường đãi cô, những cuộc trao đổi hiếm hoi và những lần gắn kết còn ít ỏi hơn. Cô muốn tất cả và có thể là một vài.

 Kagura thở dài. Chẳng tác dụng gì cả. Cô biết rằng việc nhận ra trọng lực của cảm xúc sẽ khiến mọi thứ trở nên thực sự khó khăn nhưng không thể thay đổi ý định được. Cô sẽ phải giải quyết  sau. Cô thở dài thêm một lần nữa và cuộn mình thành một quả bóng. Vết thương thể xác của cô gần như đã lành nhưng sự kiệt sức vì cuộc chiến và cơn chấn thương tinh thần đang ập đến và cô cảm giác có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Cô muốn nhìn Sadist một lần nữa nhưng biết cô sẽ không tốt nếu đến đó trong tình trạng như này. Cô quyết định nhắm mắt trong vài phút và trước khi kịp nhận ra, cô đã ngất đi.

 Khi Kagura tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một không gian tối và nhỏ. Phải mất vài phút cô mới thích nghi được với xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của mình tại Yorozuya. Cô duỗi tay, ngáp và nhưng lại khiến cổ họng và toàn bộ cơ thể đau đớn, nhắc nhở cô về những sự kiện đã xảy ra. Cô bật dậy và đóng sầm cửa lại, lo lắng về những gì đã xảy ra với tên Sadist.

 Lao vào phòng khách và cũng là văn phòng của họ, cô thấy Gintoki đang nằm trên ghế dài đọc JUMP. Cô cũng có thể nghe thấy âm thanh của đồ dùng, có vẻ Shinpachi đang làm bữa trưa. Hoặc bữa tối. Giờ cô chẳng phân được ngày giờ nữa. Khung cảnh ấy giống như cảnh sinh hoạt thường ngày của họ, cô tự hỏi liệu mọi thứ có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Nhưng khi Gintoki nhìn cô và vẻ mặt anh dịu lại, cô biết đó là sự thật. Tất cả.

'Gin-chan -'

'Hắn không sao. Bọn họ đã điều trị xong cho hắn và đang hồi phục khá tốt rồi.' Gintoki cung cấp.

'Ồ.' Cổ họng cô vẫn còn đau nên giọng cô phát ra nhẹ và khó chịu. Sự nhẹ nhõm đã khiến đầu gối của cô yếu đi và bằng cách nào đó, cô đã đi đến được chiếc ghế dài và khuỵu xuống. Cô hít vào, cứ như lâu lắm rồi mới được hít thở vậy. Sức nặng trên lồng ngực giảm bớt và trái tim cô không còn cảm giác như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Sadahar  bước đến gần cô, rúc vào đùi cô và gục đầu vào lòng cô. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình.

'Ah! Kagura-chan! Chào buổi sáng! Em ổn không đó? Đây, uống nước đi. Đừng chạy như vậy nữa. Em làm bọn anh một phen hú vía đấy. Có đói không? Có bị đau ở đâu không? ' Shinpachi đã vào phòng và khi nhìn thấy cô, chế độ má mì của kính đã on.

 Kagura để anh quấy rầy cô trong khoảng hai phút trước khi cô trở nên khó chịu. Nhưng trước khi cô định tát một phát, Gintoki cắt ngang.

"Để nó yên, Shinpachi." Gintoki nói với giọng đều đều, mắt vẫn không rời cuốn JUMP.

'Nhưng Gin-san, Kagura-chan bị thương. Và con bé là con gái, anh biết mà. Anh phải đối xử với con bé cẩn thận chứ. Hơn nữa, con bé đã không ăn trong hai ngày và trông .. 'Shinpachi đang nhìn cô lo lắng. Như được báo trước, bụng cô réo đủ lớn để làm rung chuyển các bức tường. Ngay cả Sadaharu cũng giật mình và lùi xa cô vài inch.

'Ah. Shinpachi, đồ ăn.' Kagura hỏi với giọng khô khan.

'Thấy chưa, Shinpachi? Nó hoàn toàn bình thường. Anh chắc chắn rằng mọi vết thương của nó đã lành ngay rồi. Và nó có phải con gái éo, nó là một con khỉ đột, giống chị mày. Mày biết tại sao hai người đó rất thân không? Cái loại đó không cần - 'Gintoki bị cắt ngang khi bị Kagura ném bàn cà phê trúng mặt và cái bàn đáng thương ấy đã gãy làm đôi.

'Anh gọi ai là khỉ đột cơ? Em là mĩ nhân đó nghe! '

'Aneue không phải là khỉ đột! Cho dù có bị một con khỉ đột bám đuôi thì chị ấy cũng không trở thành thứ đó! '

'Aaaaah, mặt của anh! Gương mặt quý giá ngàn vàng của anh! '

'Oi, Kính, lấy cho em 20..không, 30 bát cơm!'

'Em đang gọi cái mịa gì là Kính? Và cái thái độ thay đổi xoành xoạch đó là sao? '

'Aaah, mặt của anh mày đã bị hủy hoại. Không có cô nào để ý Gin-san mất! Gin-san sẽ chết như một thằng zai tân! '

'Không, chắc chắn thế rồi. Kệ mịa cái mặt của anh có bị làm sao.' Shinpachi và Kagura ăn ý cùng lúc.

 Trò đùa của họ tiếp tục thêm một lúc và Kagura cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Chà, gần như thế.

Sau khi đánh răng được 15 phút, cô tắm nước nóng thật lâu để rửa sạch vết bẩn, vết mửa và cả máu trên người. Vết thương của cô đã lành hẳn nhưng cơ thể vẫn còn hơi đau. Mặc bộ qipao màu đỏ quen thuộc của mình, cô sấy khô tóc và quyết định để xõa, quá mệt mỏi nên không thể búi tóc bánh bao như thường ngày.

 Bước vào phòng khách, cô thấy Shinpachi đã bày sẵn nồi cơm điện và mấy quả trứng trên bàn. Không lãng phí thời gian, cô nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn của mình, bỏ qua lời khuyên của Shinpachi:'từ từ, Kagura-chan, ăn nhanh quá đau bụng đấy'.

 Khi ăn đến bát thứ 5, cô chợt nhận ra rằng mình không còn nhớ đã về đến nhà như thế nào. Khi cô hỏi vài câu, Shinpachi là người trả lời.

'Bọn anh thực sự sợ đấy. Bọn anh tìm đâu cũng không thấy em trong tận 30 phút. Cuối cùng, Gin-san nghĩ nên kiểm tra nhà kho và thấy em đang nằm trên đất. Anh ấy đã mang em về lại đây đấy.' Cô khá chắc chắn rằng mình đã ở trong tình trạng thảm hại, đầy nước mắt, nôn mửa và máu. Cô nhớ đền cho Gin-chan một ít sữa dâu.

'Mày nặng lắm đấy biết không? Anh sẽ trừ hai tháng lương của mày vì mày phiền quá thể.' Gintoki nói thêm và cô ghi nhớ trong đầu.

'Gin-san, anh đã trả tiền lương cho bọn em bao giờ đâu. Thật thì, anh nợ bọn em 5 năm tiền lương ' Shinpachi đã nhắc nhở người chủ của mình nhưng ông chủ quyết định phớt lờ câu nói đó và giả vờ ngáy ngủ.

 Kagura ăn hết phần còn lại của bữa ăn mặc tiếng ồn chói tai của Shinpachi hét vào mặt Gintoki. Sau khi ăn xong, cô cầm lấy chiếc ô của mình, nói to 'Em ra ngoài đây', và đi đến trụ sở Shinsengumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro