Chương 1. Vì dù sao nước mắt cũng có giá trị lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kagura 19 và Sougo 23 nhé!

-------------------------------------------------------------

 Kagura phóng nhanh về phía trụ sở Shinsengumi, tránh những mảnh vỡ và xác người nằm la liệt trên đường. Dù những đám mây đen kịt bao phủ bầu trời, vầng trăng tròn vẫn tỏa sáng trong đêm, kết hợp với những con đường vắng lặng tạo ra một luồng khí đáng sợ khiến tóc của Kagura dựng đứng. Kagura không phải người mê tín nhưng cô tin chắc vào bản năng. Bản năng đã dẫn cô đến Trái đất. Bản năng đã khiến cô ở lại với Gin-chan. Bản năng đã giúp cô chiến thắng trong các trận chiến. Và bây giờ, chính những bản năng ấy đang mách bảo cô một điều gì đó thật khủng khiếp, cái gì đó không đúng. Cô có thể cảm nhận được trong nhịp tim đập thình thịch, ruột gan quặn thắt, tâm trí hỗn loạn, và trong từng tế bào của cơ thể đang phản ứng với các tín hiệu mà não cô hiện đang gửi đi.

Sai rồi sai rồi sai rồi.
Chạy chạy nữa chạy mãi.
Nhanh hơn nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa.

 Tâm trí cô sẽ không ngừng nghĩ ra những tình huống xấu nhất. Có phải Gin-chan không? Shinpachi? Đại tỷ? Có phải ... không thể nào, không phải hắn ta .

 Cô biết rằng cuộc chiến với Utsuro sẽ không tránh khỏi tổn thất. Nhưng tâm trí cô, lại sợ hãi về sự mất mát và đau khổ, thậm chí còn không tưởng tượng được một tương lai như vậy. Kagura không lạ gì với sự mất mát. Cô đã mất mami của mình vì cái chết và papi và Kamui của cô vì sức mạnh. Nhưng trải qua sự mất mát một lần, hai lần, hoặc thậm chí ba lần, không có nghĩa là lần thứ tư sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù biết rằng mọi thứ sẽ ổn hơn theo thời gian và mọi vết thương đều lành lại và tất cả những thứ vớ vẩn đó, trái tim vẫn đau .

 Nhận ra rằng những suy nghĩ đang kìm hãm nhịp thở của mình, cô lắc đầu, như thể để gạt lo lắng sang một bên, và tăng tốc độ của mình. Cô bị thương nặng ở nhiều nơi với nhiều vết cắt, xương sườn bầm tím, thậm chí gãy một vài chiếc xương nhưng cô không thấy đau đớn chút nào. Cảm ơn nhé, adrenaline.

 Cuối cùng khi trụ sở chính đã ở trong tầm nhìn, mắt cô đảo quanh nhóm người đang tụ tập gần một trong những cánh cửa shoji. Cơn đau thắt trong lòng dịu đi đôi chút sau khi nhìn thấy chiếc áo kimono xanh trắng quen thuộc. Gin-chan . Cảm ơn trời. Khi đến gần hơn, cô nhận ra Shinpachi và Đại tỷ đang đứng ở một bên. Kagura thở dài nhẹ nhõm trước khi nhìn xung quanh để tìm một mái đầu tóc vàng nào đó. Nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là những thành viên Shinsengumi bị thương.

 Nhang chóng, Kagura bỏ qua bầu không khí đang trầm lắng, và khi đến cửa, cô gọi Gintoki. 'Gin-chan!'

 Cô thấy đầu anh giật lên và khi cô đi đến chỗ anh ta, cô thấy môi anh mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Quá xúc động, cô ôm chặt lấy anh, kéo lại trước khi anh có cơ hội đáp lại.

 'Anh ổn không đó? Mọi người không sao chứ? Em đã có linh cảm không tốt nên đã chạy đến đây. Sao anh ở đây? Sao mọi người lại ở đây? Nhưng quan trọng hơn, mọi người có ổn không? ' Sau hỏi xong, Kagura thở hổn hển và phải khuỵu gối để giảm bớt sự căng tức trong lồng ngực. Cô không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nỗi lo lắng của cô đã nguôi ngoai khi biết rằng những người thân thiết của cô không sao nhưng ngực cô vẫn đau. Và không phải vì chạy.

"Kagura ..." Cô nhìn lên  Gintoki và thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc và lo lắng. Biểu cảm đó hơi lạ so với một người thường có mắt cá chết.

'Gin-chan?' Đứng dậy, Kagura nhìn quanh và chú ý đến những người xung quanh. Shinpachi và Đại tỷ lo lắng nhìn cô. Các thành viên Shinsengumi mà cô cho rằng đang nghỉ ngơi vì bị thương gục xuống sàn, biểu hiện của họ thể hiện sự hoài nghi, đau đớn và đau buồn. Cô đã từng nhìn thấy biểu hiện đó trước đây. Quỷ thần ơi, cô đã từng mang biểu cảm đó rồi.

'Cái..?' Kagura cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước khi mắt cô dán chặt vào cánh cửa shoji. Trước khi cô kịp nhận ra, đôi chân của cô đã đưa cô tới cửa và cô đang mở nó, phớt lờ những lời gọi của Gintoki.

 Kagura không nghĩ là có thể nhưng cô cảm thấy tim mình ngừng đập trong ít nhất năm giây. Ngay cả khi nó đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhịp tim của cô là điều duy nhất cô có thể nghe được. Cô cảm giác như mình đang ở dưới nước, không nhận đủ không khí. Trước mặt cô, trên một tấm chiếu tatami, là sadist. Nhưng cô không tin vào mắt mình vì đây không phải là sadist mà cô biết. Trên thực tế, cô chắc chắn rằng đây không phải là tên sadist mà bất kỳ ai cũng biết. Cơ thể đầy máu và tan xác nằm đó, cứ như đã chết vậy...đã chết sao?

 Kagura thoát khỏi sự bàng hoàng và lao về phía anh, mặc kệ con gorilla đang xé toạc mọi lỗ thông và gã nghiện Mayo trông như đang cố gắng hết sức để kìm nước mắt nhưng thất bại.

 Cô không nghĩ; khi tiếp cận Sadist, cô khuỵu xuống, cúi xuống trước mặt anh ta, nắm lấy cổ áo anh bằng cả hai tay và hét lên 'OI! Mày bị cái quái gì thế? TỈNH DẬY MAU!'

Trước sự bùng nổ của cô, Gintoki và mọi người ở bên ngoài lao vào, vẻ mặt ngạc nhiên. Con khỉ đột bắt đầu khóc dữ dội hơn và Mayora cúi đầu xuống cho đến khi gần chạm sàn.

 Kagura không nhìn lại để xem ánh mắt thương cảm mà cô đang nhận được. Cô chỉ siết chặt tay và khẽ nâng đầu anh lên để lay anh dậy. Nhưng đầu anh chỉ đơn giản quay về phía sau, khuôn mặt anh vô cảm như mọi khi. Không chịu thua, cô buông một tay ra và tát anh ta một cái.

'Tao tưởng tao mới là người đã bày trò chứ. Đừng có bắt chước tao. Ít nhất mày không thể nghĩ ra cái gì độc đáo hơn sao sadist? Hay là mày ngu đến mức không nghĩ ra nổi?' Giọng Kagura không run nhưng tay thì có. Cổ họng cô không nghẹn lại vì nước mắt mà là một cơn đau khiến cô không thể thở được. Đôi mắt khô nhưng cô chắc chắn rằng cơn đau trong lồng ngực là trái tim cô đang khóc.

 Khi cô định tát anh một lần nữa, một bàn tay đặt trên vai cô đã ngăn cô lại. Nhưng cô chỉ đơn giản là gạt đi mà không nhìn lại.

 Lần này, cô không tát anh ta mà chỉ giữ chặt cổ áo anh một lần nữa, để đầu anh gục xuống.

'Tao biết mày là một tên sadist và mày thích nhìn người khác đau khổ nhưng cái này đã đi quá xa ngay cả đối với mày, mày có nghĩ thế không?' Bực bội vì không được đáp lại, cô đánh vào ngực anh. 'Mày lười cái đ*o gì? Chúng ta vẫn còn phải giải quyết tỷ số cơ mà! Hiện là 416-414, nghiêng về phía tao. Mày muốn là kẻ thất bại chắc?'

 Cô có thể nghe thấy Gintoki và Đại tỷ gọi nhưng cô không để ý đến họ. Bây giờ cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Đối với cô, có cảm giác như cô phải thay đổi thế giới bằng cách nào đó. Cô cảm giác rất muốn làm thế, rất cần và cấp bách là đằng khác. Bởi vì một thế giới mà Okita Sougo nằm trong sự tan xương nát thịt, người đầy máu và bị đánh bại là một thế giới nơi Gin-chan trả lương cho cô và Hijikata ghét mayonnaise còn Kondo là một người đàn ông và kính không đeo Shinpachi còn Đại tỷ là một đầu bếp. Thế giới đó trái ngược. Đó không phải là thế giới của cô. Đó không phải là một thế giới mà cô thuộc về. Đó không phải là nhà của cô. Và ngay bây giờ, Kagura muốn mái nhà của cô trở lại. Cô cần nó trở về.

 Cảm xúc lại tiếp tục lấn át, cô đánh vào ngực anh mạnh hơn, một lần, hai lần, ba lần, chửi rủa và la mắng anh với mỗi cú đánh.

Chihuahua. Bakaiser. Siêu bạo dâm.

'Arrrrrrgh. OKITA SOUGO! TỈNH.DẬY.CON.MẸ.NÓ.MAU!' Kagura thở hổn hển khi cô hét vào mặt anh.

 Nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cô chắc chắn mình đang bị ảo giác khi nhìn thấy mí mắt anh co giật. Chẳng lẽ cô muốn như vậy đến mức sinh ảo giác sao? Rốt cuộc đây không phải là một bộ phim. Nhưng khi nó xảy ra lần thứ hai, cô nhanh chóng bắt đầu vỗ vào má anh. 'Sadist? Ơi. Cố lên. '

 Những người còn lại chắc hẳn đã nghe thấy niềm hy vọng trong giọng nói của cô vì họ nhanh chóng nhìn lên và tập trung xung quanh. Kondo và Hijikata đang gọi Sougo trong khi các thành viên còn lại của Shinsengumi đang hét lên về những cử động nhỏ mà họ có thể thấy đội trưởng của họ đang làm. Thật hỗn loạn.

 Không lâu sau, hai thành viên Shinsengumi khác lao vào phòng nhưng họ mặc đồng phục hơi khác. Các bác sĩ nội trú. Vì dân thường đã di tản đến Yoshiwara, nên tất cả các bệnh viện ở Edo đều không hoạt động. Sadist sẽ phải được điều trị bởi các bác sĩ mà Shinsengumi có. Mặc dù họ không có tất cả các thiết bị, họ khá thông thạo các phương pháp truyền thống và có thể điều trị cho anh nhờ vào 'sự hồi phục kỳ diệu'.

 Khi họ bắt đầu làm việc, băng bó vết thương cho anh, bó bột cánh tay và bịt miệng anh bằng máy bơm oxy, Kagura ra khỏi phòng mà không bị chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro