Chương 9: Hãy tha thứ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng mà nói thì, em thích anh ấy. Em là một người nghệ sĩ, và em yêu việc kí họa. Điều em thích vẽ nhất chính là những con người có nhan sắc, và càng nhìn anh ấy, em lại càng muốn vẽ anh ấy hơn. Anh ấy chính là nét đẹp hoàn hảo nhất mà em muốn được vẽ lại. Cứ nói em là kẻ điên nếu anh muốn, bởi vì thật đấy. Em điên loạn vì anh ấy". Jungkook không hề nghĩ đến việc sẽ nói ra những tâm tình như thế với người bạn mình, nhưng cậu phải xoa dịu cái sức ép nơi ngực mình đi. Cậu không hề nhận ra mình đã thích chàng trai tội nghiệp kia đến khi giây phút này tới. Nhưng cậu còn có thể làm gì nữa được đây? Cậu đã khiến cho người cậu thích nổi giận với mình. Đó chính là một lỗi lầm quá lớn, và cậu không biết phải làm sao để sửa lỗi.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra sao? Có gì khiến em phải suy sụp đến thế? Anh biết nó không bắt nguồn từ việc em muốn biết về những chuyện trong quá khứ. Vừa nãy đã vấn đề gì rồi, đúng chứ?" Jungkook gật đầu, và nó khiến Jimin thậm chí còn tò mò hơn hết.

"Em vừa va phải một lỗi lầm quá lớn. Em đã muốn vẽ lại anh ấy, cực kỳ muốn, đến mức em đã bí mật chụp hình ảnh, và rồi vẽ lại. Anh ấy chẳng biết gì về những chuyện đó cả, và mẹ em gần như đã nói ra hết cho ảnh vì bà ấy nghĩ anh ấy đã biết trước. Em quyết định chuyển sang đề tài khác và cố biện bạch rằng đó chỉ là bức chân dung, một trong số những bài thực hành mới đây, mà bọn em phải vẽ. Nhưng sáng hôm nay em đã dậy trễ và em phải nộp lại bài thực hành đó, và em đã vô tình nộp nhầm bức tranh em vẽ Taehyung, và anh ấy đã nhìn thấy nó."

"Anh có lẽ nên nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ảnh và cái cách mà ảnh mặc kệ người giáo viên đang với gọi theo khi anh ấy chạy ra khỏi lớp học. Anh ấy trông cực kỳ giận dữ và thất vọng. Anh ấy chỉ đang định cho em một cơ hội để thân thiết hơn, và rồi em đã vuột mất nó", Jungkook giải thích trong khi Jimin chỉ kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu. Anh có thể nhìn thấy sự buồn bã và tuyệt vọng mà Jungkook đang kìm nén bên trong. Anh thấy thật cảm thương cho người nhỏ hơn.

Jimin với lấy cậu vào một cái ôm để an ủi cậu trong khi Jungkook bắt đầu thút thít khóc. "Anh không thể nào hiểu nổi em đã giận bản thân mình đến mức nào đâu. Làm sao mà em có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Chẳng có gì lạ nếu anh ấy ghét em đâu", cậu nức nở trên bờ vai Jimin trong khi người lớn hơn dịu dàng xoa mái tóc cậu.

"Em không hề phá hỏng hết mọi thứ đâu. Cậu ấy sẽ sớm bỏ qua chuyện đó thôi. Em chỉ cần xin lỗi anh ấy đúng cách là được", anh an ủi và người trẻ hơn lùi người về sau để có thể nhìn vào mắt anh.

"Làm cách nào ạ? Em cần phải làm gì? Làm ơn giúp em đi hyung", Jungkook tuyệt vọng xin xỏ.

"Ayo có chuyện gì hông mấy cưng?" một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho cả hai người đều giật bắn mình. Khi quay đầu lại, họ thấy Hoseok đang chạy tung tăng về phía cả hai với những người bạn còn lại đang theo sau một quãng khá xa. "Jungkook, có chuyện gì vậy?" cậu ta nhận thấy nơi khóe mắt của Jungkook vẫn còn vương nước, và cậu cố che giấu chúng đi bằng cách cúi mặt xuống và lau chúng đi với cánh tay áo của mình. Jimin biết anh phải giữ im lặng và bảo vệ cho người trẻ hơn, đặc biệt là với những người bạn đang ở trước mặt cả hai đây.

"Thằng nhóc chỉ vừa mới nói với em là..." anh nói, nhận về từ Jungkook một cái liếc xéo. Ảnh sẽ không phản bội mình đâu, đúng không, Jungkook nghĩ thầm.

"Là...?" Hoseok tò mò hỏi trong khi đưa mắt nhìn chăm chăm cả hai người.

"... Là em ấy vừa mới bị đau bao tử. Nó đau lắm luôn ấy và em ấy đang phân vân có nên nghỉ học hay không, nhưng em ấy chẳng muốn bỏ một ngày học tí nào", Jimin nói dối, và Jungkook thở hắt ra một hơi nặng mùi sợ hãi mà cậu chẳng hề hay biết.

"Nếu mà đau đến mức phát khóc như thế thì có lẽ em nên đi về đi", Hoseok khuyên đầy lo lắng khi anh ta ngồi xuống để nhìn sắc mặt Jungkook.

"Em sẽ ổn mà. Để em thử hỏi y tá vài viên thuốc giảm đau xem", Jungkook cũng nói dối anh ta và đứng lên để rời đi, nhưng trước khi hành động theo dự định, cậu mỉm cười với Jimin và thì thầm câu cảm ơn. Jimin gật đầu đáp lại, và Hoseok ngồi xuống bên cạnh Jimin, vào vị trí mà Jungkook từng ngồi.

"Mày có chắc là em ấy sẽ ổn không đó?" Hoseok lo lắng hỏi trong khi đưa mắt nhìn Jimin, người vẫn đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng anh.

"Em ấy sẽ ổn thôi. Những gì em ấy cần phải làm chỉ là lựa chọn cho đúng", Jimin nói, khiến cho người bạn của anh thấy thật bối rối, trong khi vẫn mỉm cười theo bóng hình dần khuất của Jungkook.


Jungkook là học sinh đầu tiên vội vã xông ra khỏi cửa phòng học sau khi giờ học ngày hôm đó kết thúc. Thường thì cậu cũng sẽ không bao giờ nằm trong nhóm người cuối cùng rời khỏi đây, nhưng không phải hôm nay. Cậu có chuyện phải làm. Một chuyện rất quan trọng. Suốt cả giờ ăn trưa, Jimin đã cho cậu một số ý kiến, lời khuyên về cách để xin lỗi chàng trai mà cậu làm tổn thương, và Jungkook cực kỳ háo hức thực hành nó càng sớm càng tốt. Cậu cần phải về nhà trước khi đi đến nhà Taehyung. Và vâng, Jungkook cũng đã hỏi Jimin địa chỉ của anh, bởi vì không đời nào Taehyung sẽ tự nói cho cậu biết đâu. Anh vẫn còn đang giận cậu mà.

"Jungkook!" Cậu nghe thấy tên mình vang lên, nhưng cậu chẳng có dư thời gian để phí phạm. Cậu cần phải hành động thật nhanh. Cậu tốn thời gian bao nhiêu thì Taehyung sẽ thêm giận cậu bấy nhiêu, và cậu chẳng thể nào chịu đựng được cái suy nghĩ đó. Cậu không thể chịu nổi việc suy nghĩ về Taehyung tức giận, thất vọng, và có thể là cả ghét bỏ cậu. Cậu chẳng muốn người mình thích ghét cậu tí nào. Cậu muốn ít nhất cả hai có thể là bạn, nếu như có thể trong cái tình trạng này. Jungkook nhấn chiếc chuông cửa khi cậu tới trước nhà Taehyung sau khi đi bộ đến đây, và cậu đã mong rằng Taehyung sẽ mở cửa, nhưng rồi lại là một người khác.

"Xin chào?" Người kia trông chắc chắn lớn tuổi hơn Jungkook. Cậu cũng chắc rằng anh ta lớn hơn Taehyung, và trông có vẻ là khoảng lứa hai mươi. Jungkook không hề biết người này là ai, nhưng cậu cần phải nói gì đó để không bị đuổi đi vì trông bây giờ cậu chẳng khác nào một thằng khác người.

"Ừm, x-xin chào. Em là Jeon Jungkook và em muốn gặp Taehyung", Jungkook lắp bắp nói đầy lo lắng khi người đang tựa người lên khung của kia liếc nhìn từ đầu đến chân cậu.

"À. Anh là anh trai của Taehyung, Baekhyun. Sao em lại muốn gặp em trai bé bỏng của anh thế?" Jungkook chẳng mấy ngạc nhiên với việc người này là anh trai của anh. Họ trông rất giống nhau, và nếu họ chẳng có quan hệ thân thích gì mới là chuyện đáng để ngạc nhiên ấy.

"Em là bạn của anh ấy. Chỉ là có chút chuyện mà em muốn... hỏi anh ấy". Jungkook hiểu rằng người anh, Baekhyun, sẽ chẳng để cậu gặp Taehyung nếu như anh ta biết em trai mình đang giận cậu. Baekhyun chỉ trao cho cậu một cái nhìn cuối trước khi gọi em trai anh ta.

"Taehyung! Bạn của em đến này!" anh ta hét lên trong khi rời đi, để lại cánh cửa mở toang. Jungkook đợi Taehyung ở đó đầy kiên nhẫn, và anh đi đến chỗ cậu chỉ sau vài giây. Khi Taehyung đến được chỗ cửa chính, mắt anh trợn tròn lên khi chúng bắt gặp đôi mắt của Jungkook, và anh bước ra khỏi nhà đồng thời đóng cánh cửa lại để ngăn gia đình mình nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

"Làm cách nào mà em biết tôi sống ở đây?" anh ngạc nhiên hỏi. "Lại thêm một kiểu bám đuôi khác của em sao?" Jungkook cảm thấy rất đau, nhưng nó hoàn toàn là do lỗi của cậu trong việc khiến cho chàng trai lớn hơn nghĩ về cậu như thế. Cậu cũng là một kẻ bám đuôi; chính cậu còn phải thừa nhận điều đó cơ mà.

"Không có, Jimin hyung đã nói cho em biết", Jungkook trả lời cách thành thật, và điều này còn khiến Taehyung ngạc nhiên hơn nữa.

"Thật sao? Tại sao tên đó lại nói em nghe nhỉ?" Thật sự thì thuyết phục Taehyung khó hơn những gì Jungkook đã nghĩ. Cậu muốn anh tin tưởng cậu, nhưng cậu cần phải cố gắng nhiều để có thể làm tròn điều đó.

"Em đã hỏi anh ấy về những chuyện trong quá khứ đã khiến anh phải nhận tất cả những sự ghét bỏ từ mọi người, kể cả bọn họ. Em đã hỏi về những gì đã xảy ra giữ mọi người bọn anh, và anh ấy đã kể cho em nghe. Anh ấy cho em hay chuyện đã đến trong khoảng thời gian cấp ba. Anh ấy nói cho em nghe vì sao mọi người lại ghét anh", Jungkook giải thích, khiến cho chàng trai lớn hơn càng ngạc nhiên hơn.

"Và em tin lời cậu ta?" anh đột ngột hỏi, khiến cho Jungkook giật mình, nhưng cậu cũng gật đầu đáp lại

"Chẳng có lí gì anh ấy phải nói dối em cả", Jungkook biện hộ chính bản thân cậu với một cái nhăn mặt, để rồi cũng nhận về từ Taehyung một biểu cảm tương tự.

"Cậu ta không nhất thiết phải nói dối. Cậu ta chỉ đơn thuần kể lại những gì đã được nghe". Jungkook cảm thấy thật bối rối. Liệu đó có nghĩa là còn có một câu chuyện khác ẩn sau nữa?

"Ý anh là sao?" Jungkook hỏi, nhưng Taehyung lại không hề trả lời.

"Em cũng chẳng khác gì họ cả. Tin lời một người 'bạn' nói mà chẳng cần biết hết toàn bộ câu chuyện", anh thốt lên khiến cho Jungkook phải run mình. "Nhân tiện thì em ở đây làm quái gì? Và em đang cầm cái gì thế?" anh hỏi như cố tình tránh né câu hỏi của Jungkook.

"Đây là bức vẽ về anh mà em đang hoàn tất. Có lẽ anh cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Em đã bí mật chụp lại một số bức hình của anh và rồi vẽ lại. Em biết em đã sai, và giờ thì em ở đây để xin lỗi anh". Taehyung chẳng hề nói một lời. Anh chỉ đơn giản nhìn đăm đăm người nhỏ hơn. "Em đáng ra không nên làm thế mà chưa được anh cho phép, và em thực sự thấy có lỗi, em sẽ không làm như vậy lần nào nữa đâu, em hứa đó! Em thực sự rất xin lỗi; em sẽ làm mọi thứ anh muốn để có thể được tha thứ. Em chân thành cảm thấy hối hận. Và em mang theo bức vẽ này vì em chẳng có quyền gì để giữ nó cả", cậu cứ mãi nói lời xin lỗi không thôi trong khi trao cho chủ nhân thật sự bức họa đó với một cái cúi mình. Taehyung nhận lấy nó, và Jungkook tiếp tục nói. "Anh có thể vứt nó đi, đốt nó, hoặc là giữ nó cũng được, cứ làm những gì mà anh muốn. Em sẽ chẳng phiền lòng đâu". Sau khi đã nói xong lời tạ lỗi của cậu, cả hai cùng đứng đó trong một bầu không khí yên ắng đến ngại ngùng.

"Em muốn gì ở tôi?" Taehyung đột ngột cất tiếng và nhìn lấy người trẻ hơn với một cái liếc nhẹ.

"Sự tha thứ từ anh và tình bạn giữ chúng ta", Jungkook thành thật trả lời, nhưng cậu đã để lộ ra những cảm xúc của mình dành cho anh trong đôi phút.

"Làm cách nào tôi có thể tin em lần nữa đây? Em có biết tôi đã sốc đến mức nào không?" Jungkook cuối thấp đầu hơn, cố lần tránh khỏi đôi mắt của người lớn hơn. Nếu nhìn vào mắt anh, cậu biết cậu sẽ khóc mất.

"Em biết, và em thực sự rất xin lỗi anh! Anh không biết em đã hối hận nhiều đến mức nào đâu", Jungkook biện bạch, những Taehyung lại lùi xuống một bước. "Em đi về đây. Hẹn gặp anh vào ngày mai". Jungkook rời đi trong khi Taehyung vẫn đứng đó, trước cửa chính. Anh không biết nên làm gì cả. Trong mắt anh, Jungkook rất khác biệt, dù cho cậu có nói rằng cậu chẳng khác nào những người kia. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết rằng cậu không phải thế. Anh không muốn tin điều đó. Nhưng liệu anh có thể tin cậu lần nữa không? Liệu Taehyung có vui lòng trao cho Jungkook một cơ hội khác nữa?

___

Tớ đã ngồi gõ lại hai ngàn chữ đầu trong nước mắt đấy ạ TvT wattpad nó nuốt mất của tớ luôn í huhu nên là chap này mới ra trễ thế ạ, cho tớ xin lỗi nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro