Chương 8: Nét đẹp ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại đi học trễ, một lần nữa. Cậu quên mất rằng mẹ mình sẽ chẳng thể nào đánh thức cậu dậy vào sáng ấy được khi bà thậm chí còn phải rời nhà sớm hơn vì công việc.

Jungkook quên khuấy đi việc phải đặt báo thức, và đó là lí do của việc trễ học này. Hôm nay là ngày mà mọi người trong lớp Hội Họa phải nộp lại tác phẩm về đề tài cảnh đẹp mà họ đã vẽ lên những gì họ học được trong lớp. Jungkook đã vẽ lại một khung cảnh tuyệt đẹp với ánh bình minh rạng ngời ở nền sau. Cậu cực kỳ hài lòng với tác phẩm này, và đã nhét nó vào trong cặp rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Cậu trễ mất vài phút, nhưng người thầy giáo đã cho qua chỉ sau một lời cảnh cáo. Cậu cẩn phải cẩn thận hơn để thôi không đi trễ nữa. Khi đã ngồi vào chỗ của mình, cậu nhận ra chàng trai mà cậu thầm thích chẳng hề có ở đó ngay khi mới vào lớp được vài giây. Cậu nghĩ đó là do cậu còn đang thấm mệt và chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng đó không phải là lí do chính xác. Bởi thực sự thì anh không hề có mặt.

Jungkook nộp tệp hồ sơ có chứa bức vẽ phong cảnh mà cậu đã họa lại cho bài tập đơn giản này. Người thầy giáo nói lời cảm ơn khi nhận lấy nó, và rồi cậu lại ngồi vào ghế của mình một lần nữa. Hôm nay là thứ Năm, cậu thầm nghĩ. Nhưng điều duy nhất không thể rời khỏi đầu cậu lúc này chính là câu trả lời cho việc vì sao Taehyung không có mặt ở đây. Cậu nhớ việc chàng trai ấy ngồi xuống bên cạnh cậu. Và cậu nhớ chính bản thân người kia nữa.

"Sao trông em chán nản thế?" một giọng nói đột ngột vang lên kéo theo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu, trở về lại với thực tế. Cậu nhanh chóng nhìn lên và bắt gặp ngay gương mặt mà cậu hằng nhớ mong và luôn mãi suy nghĩ về.

"K-Không có gì cả đâu. Mà sao anh lại đến trễ thế?" Jungkook hỏi, cố để mở ra một chủ đề khác. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi Taehyung đã là người mở lời khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao anh lại muốn nói chuyện với cậu nhỉ> Jungkook đã từng nghe anh nói "Cậu phiền thật đấy", một lần rồi, và nó khiến cậu đau đớn hết sức. Câu nói đó chỉ mới được thốt ra chỉ vài tuần trước khi Jungkook đang đi cùng với nhóm bạn của cậu, BTS. Jungkook nhìn thấy anh chàng điển trai kia đang đợi đến lượt mình lấy thức ăn trong căn tin trường, điều đó khiến Jungkook muốn đết bắt chuyện với anh. Nhưng chỉ ngay khi chàng trai ấy nhìn thấy những người bạn đứng sau cậu, anh như thay đổi ngay lập tức, và Jungkook nhận ra điều ấy. Và đồng thời đó cũng là khi anh thốt ra câu "Cậu thật phiền" kia. Nhóm bạn của Jungkook tất nhiên đã nghe thấy điều đó, và họ đã cố xé vấn đề ra to thêm khi Taehyung chạy nhanh ra khỏi tầm mắt họ.

"Nó dám nói thế sao?!", "Thằng đó nghĩ nó là ai vậy trời?!" và cả "Chắc nó muốn chết đây mà?!" Những kẻ kia tiếp tục hét lên từ phía sau chàng trai ngang bướng kia, nhưng Jungkook đã ngăn họ khỏi gây sự với anh. Cậu thực sự bị tổn thương bởi những chữ đó, nhưng cậu nhận ra đó có vẻ chỉ là do anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước họ. Cậu biết, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ, và cậu kiên quyết phải tìm ra nó cho bằng được.

"Đừng có tỏ vẻ như em cũng không đi trễ nhé. Tôi đã nhìn thấy em đang chạy băng qua cổng chính từ xa đấy, mặt đỏ bừng luôn", anh nói với một nụ cười khúc khích trầm lắng, và Jungkook đã chứng kiến được hết. Được trông thấy một Taehyung năng động khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

"Anh nói nhiều hơn bình thường luôn ấy", Jungkook quyết định sẽ nói ra điều đó, và Taehyung chẳng nói gì hơn, anh chỉ đơn thuần ngồi xuống chỗ của mình.

"Có sao?" Jungkook gật đầu với một nụ cười thật tươi. Cậu rất hạnh phúc luôn. Điều đó có nghĩa là cậu đã có chút ảnh hưởng đến anh rồi. Taehyung đang mở lòng với cậu này. "Điều em nói có thật không?" Taehyung đột ngột hỏi, khiến cho Jungkook kinh ngạc sau vài giây im lặng của cả hai.

"Sao anh?"

"Khi em giới thiệu với mẹ em tôi là bạn em ấy. Em coi anh như là một người bạn thật sao?" Jungkook rất bất ngờ, nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại, và nhận về một nụ cười nhẹ trên gương mặt Taehyung. "Chưa ai làm thế với tôi, từ lâu lắm rồi. Tôi vui lắm. Xin lỗi nhé, vì mấy hôm trước đã thô lỗ với em như vậy, tôi sẽ không làm thế nữa đây". Jungkook không thể nào ngăn bản thân nở một nụ cười thật tươi. Cậu muốn đáp lại lời anh nhưng lại thôi vì vị giáo viên đột ngột bước vào lớp.

"Những bức họa nhàu nát không được chấp thuận ở đây", bà nói, đầy nghiêm khắc lúc vứt bức vẽ của Jungkook xuống trước. Toàn bộ bức tranh đều được phơi bày, và cả Jungkook lẫn Taehyung đều trợn tròn lên khi nhìn thấy nó. Đó là bức tranh mà Jungkook đã bí mật khắc họa về Taehyung. Jungkook nhận ra cậu đã nộp nhầm tranh cậu vẽ bởi buổi sáng cùng ngày đầy áp lực. Cậu, kẻ đang lo sợ, khẽ nhìn về phía Taehyung, người đang nhìn bức vẽ đầy kinh ngạc bởi hình ảnh của bản thân mà anh vốn chẳng hề biết trước.

"K-K-K-K", Taehyung lắp bắp, bởi anh chẳng thể bật ra được từ nào với chính chiếc lưỡi của mình. "Khi nào mà em... C-Cái gì thế này?" Jungkook nhanh chóng che đi bức tranh và nhét nó lại vào trong tệp đựng của nó.

"Taehyung, em có thể giải th-" Trước khi Jungkook có thể nói cho hết câu, Taehyung đã lao nhanh ra khỏi lớp học. Vị giáo viên liếc nhìn anh và gọi với theo anh, nhưng Taehyung cứ thế mặc kệ, và rồi biến mất trong nháy mắt.

Jungkook ngả người xuống ghế và bĩu môi. Cậu hối hận rồi. Hối hận vì đã vẽ anh. Hối hận vì đã nộp chúng cho giáo viên. Hối hận vì đã chụp lại những khoảnh khắc về anh. Và nhất là, hối hận vì đã vẽ anh mà chẳng hề xin phép anh. Jungkook thấy thật tồi tệ. Cậu chỉ muốn có cách nào đó để nhận được sự tha thứ từ Taehyung, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra được. Cậu thậm chí còn không thể tha thứ cho bản thân của mình cơ mà, và nếu như cậu ở vị trí của anh, cậu chẳng thể chắc rằng cậu cũng có thể nói lời tha thứ. Cậu hiểu rất rõ những cảm xúc mà Taehyung phải trải.

"Jungkookie! Sao mặt cưng lại chảy dài ra thế kia?" một giọng nói hào hứng mà cậu chắc chắn là Jimin đột ngột vang lên, anh ta bước đến từ đằng sau Jungkook sau khi giờ học đã kết thúc. Jungkook không thể nào dời tâm trí mình khỏi Taehyung, còn cả sai lầm của cậu nữa, và cậu chắc chắc rằng trông mình lúc này chẳng vui vẻ tí nào.

"Hỏng hết rồi", Jungkook rên rỉ, khiến cho chàng trai lớn hơn phải lo lắng.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" anh hỏi với tông giọng đầy lo lắng khi nắm lấy đôi tay của Jungkook để an ủi cậu. Jungkook không chắc có nên nói cho Jimin biết hay không. Cậu muốn có thể nói chuyện này cho ai đó hay, và rồi sẽ nhận về được những lời khuyên. Nếu như được, thì người đó nhất định là Jimin. Jimin không phải là loại người tồi tệ nếu như bạn biết rõ về anh ta. Anh ta khá là có ích ở chuyện đưa ra lời khuyên và Jungkook thân với anh ta nhất. Thêm nữa, Jimin có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Anh sẽ biết được nên nói gì với Taehyung và cách để xin lỗi cho đúng đắn mà không phải nhận về những tiếng la ó.

"Jimin, em có thể nói chuyện với anh không, trong riêng tư? Và anh không được nói với những người còn lại? Đây là chuyện cá nhân của chúng ta", Jungkook hỏi khi cậu trưng ra cặp mắt cún con mà cậu biết rằng chúng thật sự không thể nào cưỡng lại được, ít nhất là với Jimin.

"Tất nhiên là được rồi, ra ngoài kia nào", Jimin đồng ý, kéo người trẻ hơn đi khỏi lớp và để lại chỉ mình hai người nơi không có ai ở gần đủ để nghe thấy cuộc đối thoại sắp tới. "Có chuyện gì nào?" Jungkook thực sự rất lo lắng về những gì cậu sắp nói ra. Cậu biết, Jimin không phải là người xấu, nhưng anh ta cũng chẳng thích thú gì Taehyung. Cả những người bạn của anh ta cũng thế, và Jungkook vẫn còn đầy bối rối bởi cậu chẳng hiểu được là vì sao. Cậu không hề biết được lí do của nó, và cậu đang định sẽ hỏi Jimin cho ra lẽ.

"Trước tiên thì em cần được biết", Jungkook cất lời và Jimin gật đầu, nói rằng anh ta đồng ý. "Sao anh và mọi người lại ghét Taehyung đến thế? Cả trường này thậm chí cũng ghét anh ấy! Em muốn biết lí do". Đôi mắt và vòm miệng Jimin há hốc ra, nhưng anh lại không nói gì cả. Ban đầu, anh ta có chút run rẩy bởi câu hỏi đầy bất ngờ đó của Jungkook bởi vì anh ta chẳng hề dự trước điều này, nhưng rồi anh ta lại cúi gằm mặt xuống đất với đôi môi khóa chặt. "Làm ơn hãy nói cho em biết. Em muốn biết về nó. Em không muốn trở thành kẻ duy nhất mù mờ về chuyện đó. Em không thể chịu đựng việc đó được. Anh ấy có đáng phải chịu tất cả sự ghét bỏ đó không? Nói cho em biết đi hyung", Jungkook tiếp tục van nài. Jimin thở dài trong sự thất bại của chính mình và rồi cả hai cùng ngồi xuống trên một băng ghế để nói chuyện.

"Được thôi, anh sẽ nói cho em nghe, nhưng chỉ bởi vì em đáng yêu quá thôi đấy", Jimin đùa, khiến cho cả hai đều bật cười trước khi anh bắt đầu giải thích. "Bọn anh đều quen biết Kim Taehyung rất lâu rồi. Thực chất thì, lúc còn ở trung học thì cậu ấy cũng là một mảnh của BTS. Tất cả bọn anh đều là bạn tốt của nhau", Jimin bắt đầu nói khi Jungkook dồn hết sự chú ý vào từng câu chữ của anh. Cậu không thể hiểu nổi làm cách nào mà những người bạn tốt giờ lại biến thành một mối quan hệ tồi tàn thế này. "Bọn anh là bạn thân của nhau. Ừ thì, thật ra vẫn có chút gì đó đã nảy nở giữa Taehyung và Hoseok. Bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Và những gì họ làm đều có mặt người còn lại. Dường như cả hai không thể nào tách rời được. Họ vốn rất hạnh phúc bên nhau. Khi đó, anh thấy không lúc nào là họ không nở nụ cười nào trên môi mình cả. Nhưng có một chuyện đã bất ngờ ập đến". Jimin trông gần như sắp vì suy nghĩ về chuyện cũ mà bật khóc và Jungkook xoa nhẹ bờ vai anh, khẽ vỗ về nó để an ủi anh ta. "Một hôm khi anh đang đi chơi cùng Yoongi và Hoseok, có ai đó đã đột ngột gọi anh ấy, nói rằng có chuyện cấp bách lắm. Tất cả bọn anh đều đi theo, và một tên trong lớp bọn anh đã nói rằng hắn thấy Taehyung hôn một người đàn ông nào đó. Hoseok đã rất tức giận. Anh ấy đập vỡ mọi thứ trong tầm mắt. Anh ấy thực sự rất đau đớn và bực tức. Thậm chí ảnh còn đấm gãy mũi của Taehyung vì giận dữ. Ảnh gần như đã muốn giết bọn anh nữa. Và nếu Yoongi, những người còn lại và anh không có mặt ở đó, chắc anh ấy đã giết chết luôn chàng trai mà Taehyung hôn. Từ lúc đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì sự ghét bỏ Hoseok dành cho Taehyung, mọi người trong trường đều bị ảnh hương theo và sự tẩy chay ngày cành lớn mạnh", Jungkook chẳng hề nhận ra cậu đã chìm ngập trong nước mắt tự bao giờ. Cậu nhanh chóng chùi đi chúng trước khi người hyung của mình có thể nhìn thấy nó, nhưng đã quá trễ. "Em lo cho cậu ấy lắm, đúng không?" Jimin hỏi khi anh nhận ra câu chuyện buồn khi ảnh hưởng đến người trẻ hơn thế nào. Jungkook không thể nào phản bác nổi. Nếu cậu đồng ý thì đó là dối trá mất. Cậu chỉ đơn thuần gật đầu, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Jimin nữa. "Anh chẳng thể nào nói rằng đó là lựa chọn thông mình nhất đời của em cả", anh ta thở dài, và Jungkook đưa mắt lên nhìn anh.

"Anh có ghét anh ấy không?" Jungkook hỏi đầy tò mò khi cậu nhìn thấy Jimin buồn đến mức nào sau toàn bộ những gì đã diễn ra.

"Anh đã từng, nhưng giờ thì không cong nữa. Tất cả chúng ta đều trẻ người và non dại.Chỉ đơn giản là do Hoseok mang nỗi hận và đã trả thù. Nếu như em khiến anh ấy giận dữ đến mức đó, em phải trở nên thật ngoan ngoãn và tốt đẹp với ảnh để có thể được tha thứ. Chuyện đó gần như là không thể". Jungkook không biết nên nói gì hơn. Cậu chỉ nghĩ rằng Taehyung là một con người hoàn toàn trong sạch, và anh chỉ gây sự với nhầm người cách vô tình, nhưng chuyện này vượt quá trí tưởng tượng của cậu. Có thể sau tất cra chàng trai mà cậu hằng ngưỡng mộ không hề ngây thơ. Hoặc là vẫn còn một mảnh ghép nào đó còn thiếu, có thể là đã biến mất hoàn toàn. Liệu Jungkook có thể tìm ra được mảnh ghép cuối đó để hoàn thành được bức tranh kia không?

___

Tớ trở lại với 2545 chữ đây các cậu ạ TvT gẫy tay mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro