Chương 7: Hãy để anh ấy vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần rồi kể từ ngày lớp hội họa của Jungkook nhận được bài thực hành vẽ một bức chân dung của bạn cùng bàn. Jungkook chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa trước bài làm này. Cậu thậm chí còn thành công với việc nói chuyện cùng Taehyung. Nếu như Jungkook có hỏi gì đó, anh sẽ trả lời cậu. Nếu đó là một câu hỏi có hay không, anh sẽ chỉ đơn giản đáp lại với một cái gật hoặc lắc đầu, nhưng vẫn sẽ trả lời bằng chữ mỗi khi cần thiết. Jungkook không thể nào thấy sung sướng hơn. Mỗi khi chạm mặt nhau ở trên hành lang, Jungkook sẽ mỉm cười và nói 'Chào anh', và đôi lúc anh sẽ đáp lời cậu. Lúc cậu đang ở chung với những người bạn mình, thì anh sẽ cố tránh né họ càng nhiều càng tốt. Taehyung nói rằng anh gần như đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, và cuối cùng đã đến lượt Jungkook phải họa lại anh chàng điển trai kia. Jungkook thấy thật sự rất vui khi cậu đã có thể vẽ Taehyung với sự cho phép của anh. Cậu luôn cảm thấy thật tỗi lỗi vì đã vẽ và chụp lại những bức hình về anh trong bí mật, nhưng cậu chẳng thể nào dừng lại được. Cậu cần phải họa lại anh. Và giờ thì cậu thậm chí còn được cho phép nữa kia.

Jungkook cứ mãi nhìn ngắm Taehyung và chú tâm vào việc cố vẽ lại anh đẹp hết mức có thể, dì cho cậu nhận ra việc để vẽ một Taehyung xấu xí là bất khả kháng. Chàng trai đang làm mẫu vẽ chưa từng phải trải nghiệm cảm giác lo lắng đến nhường này, và Jungkook có thể biết điều đó. Anh đang nhìn Jungkook đầy hoang mang, và anh không ngừng liếm lấy làn môi của mình, và thậm chí đôi lúc còn cắn nhẹ lên môi dưới. Jungkook lại không thể nào giũ lấy cái nụ cười đến tận mang tai trên gương mặt cậu. Cậu đã cố để trông không giống một tên thiểu năng khi cậu vẽ lại chàng trai tuyệt đẹp kia. Khi cậu cố để ngăn bản thân mình khép nụ cười lại, chỉ có một vài nụ cười khúc khích thoát ra khỏi đôi môi cậu.

"Trông tôi buồn cười lắm sao?" Jungkook ngẩng đầu lên khi lời nói đột ngột thốt ra bởi Taehyung làm cậu ngạc nhiên, và cả anh trông cũng có vẻ bất ngờ. Cả hai bắt đầu nhìn lấy người còn lại với đôi mắt mở to, và Jungkook quyết định sẽ lên tiếng.

"Không, sao anh lại nghĩ thế?" Jungkook cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, và cậu cảm thấy thật ngại vì đã nhìn chằm chằm Taehyung thật lâu. Người lớn hơn đang nhìn đăm đăm cậu, nhưng cũng ngại ngùng y hệt.

"Em cứ cười hoài", anh thì thầm. Taehyung thấy thật hối hận vì đã mở lời đầu tiên, nhưng chẳng còn đường nào để quay trở lại được nữa khi mọi thứ đã quá trễ rồi.

"Chỉ là vì em thấy vui thôi". Jungkook chẳng biết phải nói gì hay dùng lí do gì để biện minh cho những nụ cười và tiếng khúc khích ấy.

"Tại sao cơ?" Đôi môi của Jungkook vén thành một nụ cười tuyệt đẹp khi cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Cậu đang cố làm cho người đẹp kia phải đỏ mặt, nếu như cậu có thể.

"Bởi vì em thích vẽ những điều đẹp đẽ", cậu nhếch mép cười và đôi mắt Taehyung trợn lên khi anh nhìn về phía người trẻ hơn. Jungkook đã thành công rồi. Cậu đã làm cho gương mặt anh đỏ ửng lên, và anh cứ cố tránh né ánh mắt của cậu mà thôi.


Bài thực hành của cả hai gần như đã hoàn tất, và Jungkook chỉ còn có đúng một tiết cuối cùng để hoàn thiện bài vẽ của cậu. Đó đều là do cái kế hoạch cậu đã lập ra. Cậu cố tình vẽ chậm hơn mọi khi. Bằng cách đó, cậu có thể mời Taehyung đến nhà mình sau giờ học để hoàn thành tác phẩm của mình.

"Hết giờ rồi. Giờ thì hãy rời đi cho lớp học tiếp theo của các anh chị đi". Jungkook cố gắng dấu đi nụ cười bởi bản kế hoạch của cậu đã thành công viên mãn. Cậu gắng làm sao cho trông có vẻ đang buông phiền gì đó và ngước lên nhìn Taehyung.

"Em vẫn chưa vẽ song bức chân dung", cậu giả vờ rên rỉ và Taehyung bật ra một tiếng thở dài nhỏ, điều đó khiến Jungkook âm thầm nở nụ cười. "Anh có thể đến nhà em không, để em có thể hoàn thành bài vẽ ấy?" Jungkook đang cố kiềm nụ cười lại để Taehyung không nghi ngờ cậu được, và chỉ thốt lên vài tiếng thở dài thất vọng.

"Được", anh thì thầm trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi lớp. Cả hai chỉ còn có một tiết học cuối, và đó là âm nhạc. Jungkook thích ngày thứ Tư, bởi cậu có thể ngồi kế bên Taehyung trong suốt hai tiết học liền. Jungkook đang bước theo sau Taehyung khi hai người đang di chuyển về phía phòng học nhạc. Người đã bắt gặp một Jungkook mất cảnh giác chính là một Taehyung đột ngột dừng lại, và anh liếc nhìn qua bờ vai của mình để nhìn về phía cậu bé nhỏ hơn ở phía sau anh, người cũng đồng thời dừng lại, chỉ cách anh có vài mét. "Sao em lại đứng lại thế?" Jungkook ngay lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ bởi hành động của mình. Cậu chẳng có lí do gì mà phải dừng lại cùng lúc với anh, và điều đó thậm chí còn làm rõ hơn chuyện cậu đang theo đuôi và ngắm trộm người kia.

"C-Chỉ là một phản xạ vô điều kiện thôi mà", Jungkook nhẹ giọng thì thầm và tiếp tục cất bước, chỉ muốn tránh né cái ánh nhìn của người lớn hơn khi anh bắt gặp cảnh cậu đang đỏ mặt.

"Tin tốt đây! Tôi sẽ hợp tác với giáo viên Ca Hát và Thanh Nhạc của các anh chị để trao cho anh chị một bài thực hành. Các nhiệm vụ chính là", vị thầy giáo âm nhạc của cả hai nói khi ông ta đứng kế bên giáo viên lớp Ca Hát và Thanh Nhạc. "Các anh chị sẽ được đưa cho một bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Không có các ca khúc mang tính thương mại đâu. Tôi sẽ chỉ chú trọng đến khả năng chơi nhạc cụ của các anh chị trong khi bà Gong đây sẽ tập trung vào khả năng biểu diễn và thanh nhạc. Chúc may mắn nhé, và các anh chị có ba tuần để tập luyện cho bài thực hành". Tất cả mọi người đều mắt đầu ỉ ôi, nhưng Jungkook lại cực kỳ hạnh phúc. Cậu cảm thấy ý tưởng này cực kỳ vui và thú vị.

"Anh là bài Scream của Michael Jackson, Taehyung", bà Gong, giáo viên lớp Ca Hát và Thanh Nhạc của họ, nói. Anh cúi đầu chào và nhận lấy tờ giấy, rồi đọc lướt qua nó. Tiếp theo là tới Jungkook. "Jungkook, anh sẽ phải trình bày bài Crush của David Archuleta". Jungkook cũng nhận lấy tờ giấy đó và lướt mắt qua đôi dòng trên đó. Cậu sẽ vừa chơi piano vừa hát. Cậu chưa từng nghe bài hát này lần nào trước kia, nhưng cậu đã bắt đầu thấy thích nó khi cậu đọc lời bài hát.

'Liệu người có bao giờ nghĩ tới, lúc mà người chỉ còn cô độc một mình. Đó là tất cả tương lai của đôi ta sao? Rồi những điều này sẽ đi về đâu? Liệu tôi đang lâng lâng hay đã rơi vào lưới tình rồi? Liều điều này có thật không, hay chỉ đơn giản là một tình yêu thầm kín khác? Hơi thở người có rối loạn, khi tôi ngắm nhìn người không? Người liệu có do dự, như cái cách mà tôi đang trải qua không? 'Bởi giờ đây tôi đang cố, cố gắng rời đi thật xa. Nhưng tôi biết tình cảm này sẽ chẳng thể nào biến mất được.'

Jungkook tự nhiên cảm thấy lời bài hát có chút gì đó quen thuộc. Cậu biết cậu có đủ khả năng để hát bài hát này với trọn cảm xúc. Cậu bắt đầu đọc hết từng dòng chữ và cố để nhớ chúng. Vấn đề không phải là Jungkook không thể nhớ nổi lời bài hát và những nốt nhạc, mà là biết được nốt đó là nốt nào. Jungkook không thể nào chơi piano cho hoàn hảo được, và cậu cần phải có sự giúp đỡ thì mới thành công được. Rồi, một nụ cười táo bạo xuất hiện trên gương mặt cậu khi cậu lén nhìn về phía một Taehyung bận rộn người đang cố để ghi nhớ được bài hát và giai điệu mà anh nhận được. Jungkook đã lập xong được một kế hoạch để nhờ Taehyung giúp cậu. Cậu chắc chắn có thể chứng minh được rằng anh chơi đàn piano khá tốt bởi màn biểu diễn đầu tiên trước lớp của anh, khi mà anh đã sử dụng đàn piano để đệm. Đó chính là một lí do hoàn hảo cho Jungkook.


Jungkook không thể nào ngừng mỉm cười, hoặc toe toét nếu như bạn chú trọng được. Cậu thực sự quá ư là hạnh phúc. Cậu đang đi bộ, bước-từng-bước ngay bên cạnh Kim Taehyung. Cả hai đang trên đường đến nhà Jungkook. Ngay khi hai người vừa bước vào cánh cửa chính, mẹ của Jungkook đã đứng đó để đón cả hai. Bà đã nhận ra hai người khi cả hai còn đang ở khá xa thông qua cánh cửa sổ, và bà không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Jungkook đã mời một người bạn tới nhà này.

"Xin chàooo, bác là mẹ của Jungkook Bong Cha", mẹ của cậu nói lời chào với Taehyung đầy hào hứng trong khi Taehyung cúi mình đáp lại trong sự tôn trọng. Giây phút mà ánh mắt bà đặt lên người Taehyung, một nụ cười nhếch mép rõ rệt đã hiện lên trên mặt bà, và Jungkook đã nhận ra, nhưng cậu không hề biết tại sao.

"Annyeonghaseyo (chào bác), cháu là Kim Taehyung". Jungkook cảm thấy thật buồn khi anh không hề giới thiệu mình là bạn cậu, nhưng cậu muốn xem xem liệu anh có phản đối hay không nếu cậu tự giới thiệu luôn.

"Có ổn không khi con mời một người bạn về nhà hả mẹ? Chúng ta có đủ thức ăn cho bữa tối không?" Jungkook hỏi, làm cho chàng trai lớn hơn phải ngạc nhiên.

"Tôi sẽ không ở lại lâu đến mức ấy đâu", anh thì thậm, nhưng Jungkook đã phủ đầu trước.

"Sẽ thật thô lỗ khi để anh về mà không được tiếp đãi chút thức ăn nào, và bản vẽ của em có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy". Taehyung không thể nào từ chối thêm được nữa và chỉ thở dài trong sự thất bại.

"Tất nhiên là chúng ta có đủ chứ! Bác đã luôn chờ Jungkook mời một người bạn đến nhà từ rất lâu rồi!" mẹ của cậu reo lên khi bà chạy vụt vào trong phòng bếp. "Mẹ sẽ gọi các con khi bữa tối đã sẵn sàng. Và cha con sẽ không về nhà cho tới tận đêm".

Jungkook chỉ đơn giản trả lời với một chữ vâng, và rồi cả hai cùng đi lên phòng cậu. Jungkook là người bước vào đầu tiên và khi cậu đã vào trong, cậu nhận ra bản vẽ cậu hoạ lại Taehyung trong bí mật.

Cậu đang hoảng loạn chết đi được. Cậu không thể để cho chàng trai kia thấy nó được, nên cậu chạy thẳng tới chỗ nó và phủ lên đó một tấm khăn mỏng trước khi Taehyung kịp bước vào phòng và nhìn thấy nó.

"Phòng cậu đẹp đấy", anh nhận xét khi nhìn lướt qua cả căn phòng khi anh vừa bước vào trong. "Cậu đang bận việc gì sao?" anh hỏi khi nhận ra có một bức vẻ đầy bí ẩn. Anh rất muốn được chiêm ngưỡng nó, song Jungkook lại chắn ngang tầm nhìn của anh.

"Vâng, đó là một tác phẩm bí mật. Không một ai từng được nhìn thấy nó cả", cậu đáp lời khi đang bày ra hai chiếc ghế để cả hai cùng ngồi, vì cậu đã sẵn sàng để tiếp tục việc vẽ lại anh chàng điển trai kia.

"Tôi có thể xem qua không?" Taehyung hỏi khi anh ngồi xuống chiếc ghế Jungkook đã kê sẵn.

"Nó chưa hoàn thiện nữa". Jungkook đang thực sự rất sợ cậu sẽ bị phát hiện. Cậu sợ rằng Taehyung sẽ tiếp tục hỏi thêm nhiều điều nữa, và thậm chí còn sẽ nhận ra những gì cậu đang vẽ.

"Vậy tôi có thể xem khi cậu đã vẽ xong không?" Jungkook để mặc cho câu hỏi ấy chìm sâu vào trong tâm trí cậu. Anh ấy muốn đến đây lần nữa, hay chỉ hỏi vì phép lịch sự mà thôi?

"Có thể được", cậu trả lời đầy ẩn ý, khiến cho chàng trai đang tò mò kia bĩu môi. Cậu thấy anh thật sự rất đáng yêu mỗi khi anh bĩu môi như thế. Cậu chỉ muốn anh tiếp tục làm thế thôi, nhưng anh đã nhanh chóng quay trở lại với cái bản mặt không cảm xúc như mỗi khi chỉ sau một lúc. "Hãy cứ giữ yên thế nhé". Jungkook có thể nhận ra một chút ánh hồng ửng lên trên gò má Taehyung, và cậu nhếch mép cười. Cậu cũng muốn vẽ lại cảnh anh đang đỏ mặt nữa. Cậu muốn anh cứ giữ nguyên vẻ mặt ấy và ngại ngùng tránh né ánh nhìn của cậu, bởi anh quá xấu hổ để có thể bắt gặp ánh mắt của cậu. Jungkook cảm thấy anh thật sự quá đáng yêu.

"Sao em không vẽ đi?" chàng trai ấy kéo cậu ra khỏi cái thể giới kì thú của cậu.

"X-Xin lỗi anh", cậu lắp bắp đầy xấu hổ. Cậu đang lo rằng mình sẽ bị phát giác, nhưng Taehyung chẳng có vẻ gì là đã bắt gặp điều gì đó đáng nghi, thật may cho Jungkook. "Em gần xong rồi", cậu nói sau khi một giờ đồng hồ đã trôi qua. Cậu cần phải đánh bóng, và rồi cậu đã hoàn thành xong. Cậu chẳng thể nào đợi cho đến khi Taehyung nhìn thấy bức vẽ của cậu. Cậu muốn được chiêm ngưỡng những biểu hiện của anh. Cậu muốn anh phản ứng lại như thể những gì anh nghĩ về nó không hề giống chút nào. Cậu muốn được chụo lại khoảnh khắc ấy nếu có thể, nhưng cậu không thể nào cứ thế đứng đó với một chiếc máy ảnh trong tay, vào cái lúc mà chàng trai kia lần đầu tiên được ngắm nhìn chức họa về chính bản thân anh. Anh tất nhiên là anh sẽ phải thắc mắc, nhưng Jungkook cực kỳ nghi ngờ việc anh sẽ để cho người trẻ hơn chụp ảnh mình, và sẽ hỏi về nó nếu anh muốn. Jungkook không hề muốn phải thừa nhận răng Taehyung chính là sinh vật người có nét cuốn hút và đẹp nhất cậu từng được nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình. Cậu chưa từng thấy có ai có nét đẹp đủ để khiến cậu có hứng thú vẽ lại, và Taehyung chính là người đầu tiên. Cậu cực kỳ ngạc nhiên về chính bản thân mình vì đã cực kỳ khao khát được vẽ anh, và được biết thêm về anh, nhưng cậu cũng chẳng thể nào dừng lại được. Nếu như không được họa lại anh, cậu thậm chí còn có thể nổi điên lên được, Jungkook tự thừa nhận điều ấy.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi này các con!" Mẹ của Jungkook nói vọng lên qua những bức tường phòng bếp, và Jungkook đặt úp bức vẽ xuống một bên của chiếc giường, ngăn không cho Taehyung nhìn thấy nó.

"Đi thôi nào. Em đói rồi", Jungkook ngân lên khi cả hai đang cùng rửa tay và ngồi xuống chiếc bàn ăn để dùng bữa.

"Cháu là Taehyung, đúng không?" Mẹ của Jungkook hỏi khi họ bắt đầu dùng bữa. Taehyung gật đầu, và ăn lấy miếng đầu tiên. Biểu cảm của anh cho thấy rõ ràng là anh nhận ra nó thật sự rất ngon, và mẹ của Jungkook bật cười khúc khích đầy vui vẻ. "Vậy ra cháy là chàng trai mà thằng nhóc thích". Jungkook sặc ngay miếng thức ăn trong miệng cậu, và cậu nhìn chằm chằm lấy mẹ mình trong sự ngạc nhiên.

"Sao ạ?" chàng trai đang kinh ngạc, người chẳng có chút suy nghĩ gì về những gì đang diễn ra.

"Oh, cháu vẫn chưa thấy nó sao? Thằng nhóc kia tài thật đấy! Nó vẽ cháu đẹp lắm luôn. Bác đã hiều vì sao nó lại vẽ cháy rồi. Và thằng nhóc chỉ thích vẽ lại những thứ đẹp th-"

"Được rồi ạ, đủ rồi! Ăn thôi nào", Jungkook nhanh chóng ngăn mẹ cậu lại trước khi bà có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Taehyung đôi lúc sẽ liếc nhìn về phía Jungkook, cậu có thể nhận ra điều đó. Chàng trai kia có lẽ đang rất bối rối, Jungkook nghĩ thế. Cậu chắc chắn rằng lí do mà mẹ cậu tồn tại là để làm cho cậu cảm thấy thật hối hận vì đã có mặt trên đời này.


"Mẹ em đã nói gì vào suốt bữa tối thế?" Taehyung hỏi sau khi cả hai đã dùng bữa xong và quay về lại với vị trí ban đầu lúc Jungkook tiếp tục vẽ lại anh chàng điển trai kia. Jungkook cần phải nghĩ ra cho mình một lí do nào đó hữu ích. Cậu nhận ra rằng mẹ mìn có lẽ đã nhìn thấy bức vẽ bí mật trong lúc cậu còn đang học ở trường. Bà là người sống chỉ để chọc và làm cho cậu quý tử của bà phải xấu hổ, và đó là lí do cậu chẳng bao giờ nói về hay cho bà thấy những bức vẽ của cậu, vì cậu biết bà nhất định sẽ nhắc đến chúng trước mặt Taehyung.

"Oh, eh..." cậu chần chừ trong vài giây khi đang cố liếc nhìn xung quanh để kiếm cho ra điều gì đó để nói. "Chắc mẹ em đã nhìn thấy bức tranh này khi em để nó ở trong cặp", cậu nói, tay chỉ về phía chiếc cặp đang nằm bên cạnh cánh cửa. "Mẹ em có lẽ đã nghĩ rằng nó rất đẹp và cần phải nhắc đến nó sau. Bà ấy không thích phải giữ những chuyện riêng trong lòng". Jungkook có thể biết chắc rằng mặt cậu đang nóng bừng lên, và nó khiến cậu trông chẳng khác nào một quả cà chua. Lâu lắm rồi cậu chưa từng cảm thấy phải xấy hổ đến mức này, cậu nghĩ thế.

"Oh", Taehyung chỉ đáp lại thật đơn giản và chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng anh biết rằng người trẻ hơn đã nói dối. Đặc biệt là vì cậu chẳng phải một kẻ giỏi nói dối, thậm chí ngay cả khi đang ở trong trường hợp này, nhưng Taehyung chẳng màng hỏi về nó. Anh biết Jungkook nói dối là có lí do cả, dù cho anh có tò mò muốn biết sự thật đến mức nào. "Em đã xong rồi sao?" anh hỏi khi nhận ra cậu bé kia đã dừng tay. Cậu gật đầu và cuối cùng cũng cho người làm mẫu kia được chiêm ngưỡng bức tranh cậu vẽ với một nụ vười thật tươi. "Tại sao lưỡi của anh lại được vẽ ở bên ngoài?" Taehyung hỏi đầy bối rối khi anh dời mắt xuống bức chân dung.

"Anh đưa lưỡi liếm môi còn nhiều nhiều hơn cả việc giữ nó ở bên trong ấy". Jungkook nhếch mép cười với chàng trai đang đỏ mặt kia, và cả hai người tiếp tục ngắm nhìn bức họa hoàn hảo kia.

"Em vẽ đẹp đấy. Anh rất thích nó".

___

3463 chữ tổng cộng đấy thưa quí vị, giờ thì tay mình muốn rụng ra luôn rồi này ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro