Chương 6: Lớp học Ca Hát và Thanh Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần học cứ lần lượt qua đi, Jungkook đang hoàn toàn tuyệt vọng với việc tiến thêm một bước nữa với chàng trai mà cậu hằng ngưỡng mộ. Cậu đã thử bắt chuyện với anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhận lại được một cái gật đầu, còn không thì là sự ngó lơ từ anh. Nhưng điều Taehyung không hề biết được là, Jungkook đã lên một kế hoạch về việc bí mật chụo lại những khoảnh khắc của anh. Bằng cách đó, cậu có thể khắc họa lại vẻ đẹp nơi anh theo cái cách mà cậu muốn kể từ lần đầu tiên cậu dán ánh nhìn của mình lên gương mặt và thân hình tuyệt mĩ kia của anh.

Ngày thứ Năm bắt đầu với một lớp Ca Hát và Thanh Nhạc. Đó chẳng phải là một trong những lớp học yêu thích của Jungkook, nhưng là một lớp học khiến cậu thấy thích thú. Cậu sẽ còn thích lớp học này hơn thế nữa nếu như trong lớp học đó cũng có thân ảnh của một chàng trai khác.

"Kim Taehyung?" vị thầy giáo gọi tên anh khi ông ta đang điểm danh những học sinh trong lớp. Trên gương mặt của Jungkook xuất hiện một cái nhíu mày bởi sự bối rối, nhưng đôi mắt của cậu lại mở to và long lanh hẳn lên, tìm kiếm khắp cả căn phòng để tìm thấy chủ nhân của cái tên vừa được gọi. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, và điều đẹp nhất trong đôi mắt của Jungkook bước vào căn phòng. Chàng trai kia cúi gằm mặt xuống đất, nhưng đôi mắt anh vẫn bắt gặp ánh nhìn của Jungkook trước khi anh nhìn về phía vị thầy giáo.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ. Em quên mất". Chất giọng đó vẫn khiến cho xương cốt của Jungkook như muốn nhũn ra. Cậu ước rằng mình có thể được nghe thấy giọng nói của anh thật lâu như cái cách cậu có thể ngắm nhìn những bức hình về anh.

"A-Anh ấy đang làm gì ở đây?" Jungkook thì thầm đầy bối rối với Jimin, người cũng học ở lớp này. Cũng như Thể Dục, Ca Hát và Thanh Nhạc là một lớp kết hợp, và cả Jimin lẫn Jin đều học cùng lớp với cậu.

"Bọn anh đã nói với em rồi, bọn anh đã khiến cho cậu ta phải chuyển vào lớp này", Jimin khúc khích cười, và tiếng cười đó rất giống của một tên ác quỷ trong đôi tai của Jungkook, và Jin cũng bật cười theo.

"Yeah, em có chú ý không đó?" cậu ta hỏi, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể nào dời ánh mắt của cậu khỏi Taehyung được.

"Em đâu có nghĩ là anh nói thật đâu", cậu đáp lời, không hề rời mắt khỏi chàng trai đang bối rối kia. Jungkook cảm thấy thật có lỗi với anh. Những người bạn của cậu đang gây sự với anh, và có thể thấy rõ một điều, là anh chẳng thích thú gì với chuyện này cả. Jungkook đã cố gặng hỏi họ vì sao họ không thích anh, nhưng họ chẳng bao giờ cho cậu một câu trả lời thẳng thắn. Cậu có thể thấy rõ ràng rằng có chuyện gì đó trong quá khứ đã xảy ra giữa Taehyung và Hoseok, những Jungkook không bao giờ biết được đó là gì. Điều Jungkook nhân ra khi cậu ngắm nhìn và tìm hiểu về chang trai cô đơn kia, chính là anh rất thường xuyên trao cho những thành viên của BTS, bao gồm cả cậu, một ánh nhìn thật đáng sợ. Và những người kia cũng thường xuyên liếc nhìn anh, cố ý va vào anh, thúc khuỷu tay vào anh, nhận xét những lời đầy ác cảm về anh, và vân vân. Jungkook không thể ngăn bản thân thấy thật có lỗi với anh. Cậu thực sự mong muốn được trở thành bạn với anh. Việc được bắt chuyện với chàng trai kia trở nên thật khó khăn khi những người bạn của cậu cứ cố kéo cậu tránh xa khỏi anh, cố tình chia cách cả hai. Jungkook gần như đã đấm thẳng một trong số những người kia bởi sự tức giận cậu có khi có lần cậu gần bắt chuyện được với Taehyung, nhưng những người kia đã giết chết cơ hội đó chỉ trong tích tắc. Điều đó đã cho thấy được Jungkook muốn được trò chuyện với anh đến mức nào.

"Được rồi, tất cả các cô cậu đều đã có mặt", người thầy kia lầm bầm một mình, và đặt tờ giấy sang một bên. Sau đó ông ta lướt mắt khắp những gương mặt ở đây, và đột ngột gọi một cái tên. "Park Jimin, lên đây đi". Jimin thực sự đã rất ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy do dự bước lên đứng bên cạnh vị thầy giáo và chờ ở đó. "Hát đi". Mọi người đều nhăn mặt bởi người đàn ông lớn tuổi kia, và một vài người còn thì thầm với những người kế bên.

"Huh?" Jimin thì thầm đầy ngỡ ngàng và nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

"Tôi muốn mỗi người trong số các cậu hãy hát một bài mà các cậu cảm thấy phù hợp. Tôi muốn biết khả năng của mỗi người ở hiện tại". Jimin cũng chẳng lo lắng mấy, như cái cách mà những kẻ còn lại cảm thấy. Thật ra thì, Jimin đã luôn mong chuyện này sẽ diễn ra. Cậu ta tự tin bắt đầu cất giọng hát bài hát mà cậu ta thích và kết thúc nó thật ngọt ngào. "Rất tốt. Tiếp theo, Kim Seokjin". Jin có chút lo lắng hơn Jimin. Đôi chân của anh ta run lên khi cất bước đi, nhưng giọng hát của anh ta vẫn tuyệt vời như của Jimin. Anh ta cũng hát một bài mình thích và thấy phù hợp với giọng của mình. "Jeon Jungkook". Jungkook sẽ chẳng thấy lo lắng đâu néu không có Taehyung ở đây. Cậu cảm thấy thật áp lực vì cậu rất muốn gây được ấn tượng tốt với anh. Thay đôi suy nghĩ của anh về việc sẽ nói chuyện với cậu nếu như cậu có thể khiến anh thấy thích thú bởi khả năng hát của mình. Jungkook cất giọng hát lên một bài mà cậu đã từng hát trước kia trước mặt gia đình cậu.

"If I was your boyfriend, I'd never let you go", cậu bắt đầu hát và cứ tiếp tục cao giọng. Cậu thực sự đang rất lo lắng, nhưng chẳng hề biểu lộ ra. Cậu cố để biến màn biểu diễn này càng hoàn hảo càng tốt, nhưng cậu vẫn nhận ra mình đã mắc vài lỗi nhỏ suốt cả bài.

"Tốt. Tiếp theo là Kim Taehyung". Không một ai vỗ tay. Không một ai trông có vẻ quan tâm đến chàng trai sẽ biểu diễn tiếp theo. Không một ai chú ý đến anh. Không có ai cả trừ mình Jungkook. Cậu không thể nào dời ánh mắt khỏi chàng trai kia được, và cậu cảm thấy thật hào hứng với việc được nghe thấy chất giọng kia khi cất tiếng hát.

"Uhm, em có thể vừa chơi piano vừa hát không ạ?" chàng trai hỏi đầy lo lăng và vị thầy giáo có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Ông ta gật đầu, và Taehyung ngồi xuống trên một chiếc đàn piano màu trắng lớn và tuyệt đẹp. Anh bắt đầu chơi đầy mượt mà, lấy đi hết sự chú ý từ Jungkook. Jimin và Jin cứ cố ép cậu chú ý đến nơi nào khác, nhưng không gì có thể phá vỡ sự tập trung của cậu trên người kia. Tất cả mọi người, không bao gồm Jungkook, đều nghĩ rằng họ sẽ nghe được một chất giọng gớm ghiếc có thể làm vỡ các ô cửa sổ và những mảnh kính, nhưng sự thật lại khác xa so với suy nghĩ của họ, và với cả sự hy vọng của một người nữa. Giọng hát đó thậm trầm lắng, nhưng lại rất hoàn mĩ. Jungkook nghĩ rằng cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào luôn ấy chứ. Càng nghe thấy âm thanh tuyệt đẹp đó, nụ cười trên môi cậu lại càng tươi tắn hơn. Cậu cảm thấy thật hành phúc vào cái giây phút mà cậu có thể lắng nghe chất giọng sâu lắng, thứ có thể chạm vào trái tim thổn thức của cậu, trong yên bình. Khi Taehyung đã kết thúc màn biểu diễn, những người duy nhất đang vỗ tay lúc này chính là vị thầy giáo và Jungkook. Jin cố hết sức để ngăn Jungkook lại, nhưng cậu chỉ đơn thuần mặc kệ đôi tay và những câu nói của anh ta, và cứ thế tiếp tục vỗ tay với một nụ cười mỉm đầy vui vẻ.

"Thật tuyệt vời", Jungkook thì thầm đầy ngạc nhiên và không hề muốn rời mắt khỏi Taehyung dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.


Giờ đã đến tiết Hội Họa, điều khiến Jungkook cực kỳ thích thú. Jungkook không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn nữa vào phút giây này. Vị thầy giáo chỉ vừa mới giải thích rằng cả lớp sẽ có hai tuần để vẽ một bức chân dung về người đang ngồi bên cạnh họ. Và tất cả phải hoàn thành nó tốt nhất có thể, và nếu như họ không có đủ thời gian ở trên trường, thì họ sẽ phải dành ra chút thời gian rảnh. Jungkook không hề có vấn đề gì với chuyện này. Cậu muốn lên một kế hoạch về việc sẽ vẽ chậm hơn bình thường và rồi cả hai sẽ có cơ hội để gặp người còn lại sau giờ học, nhưng Jungkook quá sợ việc Taehyung sẽ  nhận ra việc cậu cố tình làm thế.

"Anh muốn bắt đầu trước không?" Jungkook hỏi ngay khi cả hai đã được phép thực hành. Taehyung chỉ gật đầu và Jungkook ngồi đầy thoải mái trên chiếc ghế của mình, đối diện thẳng với Taehyung. Jungkook cảm thấy thật hào hứng. Cậu đang hạnh phúc muốn chết vì có thể nhìn ngắm Taehyung trong bao lâu cậu muốn cũng được mà không hề trông giống như một tên bệnh hoạn. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ngắm nhìn anh cách đường đường chính chính. Jungkook chỉ muốn thốt ra một câu. Một câu nói thật ngọt ngào và đường mật có. Có thể khiến cho anh mỉm cười, khúc khích, đỏ mặt, gì cũng được cả. Jungkook muốn được nhìn thấy một phản ứng cảm xúc nào đó từ anh. Thậm chí ngay khi cậu còn chưa nói ra tiếng, cậu đã cảm thấy cả gương mặt của mình đều ửng hồng hết cả lên. "Anh đừng khiến em trông xấu xí, được không ạ?" Jungkook nghĩ rằng cậu chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa, nhưng sự thật vẫn rành rành trước mắt cậu. Trên gò má của Taehyung nhuộm chút hồng khi anh nhẹ nhàng gật đầu và bắt tay vào vẽ tranh. Anh đã liếc nhìn Jungkook rất nhiều lần, khiến cho cậu cảm thấy thật lo lắng. Chẳng có lí do gì mà cậu phải lo như thế, khi anh bắt buộc phải nhìn cậu để có thể khắc họa được một bức chân dung cậu. Nhưng bằng cách nào đó, Jungkook vẫn cảm thấy thật căng thẳng.

 "Nhìn vào tôi nào". Trái tim Jungkook như lạc mất vài nhịp. Câu không hề nhận ra mình đã có cơ hội được nhìn vào sâu trong mắt anh thật lâu. Cậu không hề nhận ra mình cứ mãi xoay đầu sang một bên để che đi sự xấu hổ của mình.

"X-Xin lỗi ạ", Jungkook lắp bắt, khiến cho Taehyung vô tình bật ra vài tiếng cười nhẹ, điều đó ngay lập tức thu được sự chú ý từ Jungkook. Đó là lần đầu tiên Jungkook có thể nhìn thấy trên gương mặt của Taehyung hiện diện một nụ cười thanh thoát như thế. Cậu nghĩ rằng nó thật sự rất hợp với anh. Cậu muốn được nghe nhiều hơn. Nghe thấy tiếng cười của anh. Nghe thấy anh bật ra thành từng tiếng khúc khích rõ rệt mà không hề bị ép buộc phải ngừng lại.

Jungkook thầm mỉm cười với bản thân mình. Cậu cuối cùng cũng nhận ra được mình đã dành hết bao nhiêu thời gian chỉ để nghĩ về một chàng trai mà ngay cả cậu còn chưa hiểu hết về con người anh. Việc đó nghe thật nực cười, nhưng cậu cũng chẳng thể nào ngăn mình lại. Liệu có từ ngữ nào có thể nói ra được tình hình hiện giờ của cậu nhỉ? Ám ảnh? Nỗi khát khao? Hay là yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro