Chương 5: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ của Jungkook biết có gì đó đang diễn ra. Lí do duy nhất khiến bà không hề nhắc đến nó là bởi vì cái tình thích ghẹo con trai mình của bà. Nhưng Jungkook biết chứ. Mẹ của cậu hiểu cậu quá rõ.

"Jungkook?" Cả người cậu lập tức căng cứng lại khi tên của cậu được mẹ cậu thốt lên và thức ăn trong miệng cậu hoàn toàn rớt xuống chiếc dĩa bên dưới. Người mẹ của cậu nhếch mép cười khi bà nhận ra cậu đang lo lắng đến nhường nào, và bật cười khúc khích. "Hôm nay trông con có vẻ khá là hào hứng đó nha. Có chuyện gì tốt sắp diễn ra hả?" bà hỏi với một nụ cười đểu và Jungkook giả vờ như thể cậu chẳng hiểu được bà đang nói cái gì, nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì với bà. Jungkook sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu một ngày nào đó bà nói rằng bà có thể đọc được những suy nghĩ của cậu.

"Không có gì đặc biệt cả". Jungkook cố diễn sâu, nhưng mẹ của cậu chẳng dễ bị lừa chút nào.

"Thôi nào, con có thể kể cho mẹ nghe mà", bà ấy thúc giục và Jungkook biết mặt của cậu đang ửng đỏ cả lên. Cậu chỉ muốn chạy ra khỏi nhà ngay thôi, nhưng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn trước khi cậu quay trở lại.

"Không có gì đâu mà. Con chỉ đơn giản là đi tới trường và học mà thôi, đó có phải là điều mới mẻ mà mẹ muốn không?" Jungkook hy vọng rằng bà sẽ  nhận ra rằng cậu không hề muốn nói về chuyện đó. Và bà đã nhận ra, nhưng lại chẳng chịu bỏ cuộc, nhất là khi đó là ước muốn của cậu. Bà yêu thích việc chọc ghẹo con trai mình.

"Mẹ biết có chuyện gì đó đang xảy ra mà. Có phải con đang để ý đến ai đó không?" Jungkook sặc ngay ngụm nước mà cậu đang uống khi bà nói ra câu đó. Cậu thực sự quá ư là xấu hổ khi bị ánh nhìn của bà chiếu vào, và cả việc những gì bà biết là hoàn toàn có thật. "Hãy cứ cố bắt chuyện với người ta, nghe chưa con? Hãy luôn là một chàng trai tốt". Jungkook chậm rãi gật đầu, chẳng hề muốn thừa nhận rằng bà nói đúng chút nào, nhưng cũng không thể nào phủ nhận điều đó được.

"Con phải đi đây. Con không muốn tới trễ đâu", nói nói ngắn gọn và đứng dậy đi ra cửa ngay lập tức. Khi cậu đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào, cậu bất chợt thở dài. Cậu cần phải nỗ lực hơn vào ngày hôm nay. Cậu nhất định phải trò chuyện với Kim Taehyung, và chắc chắn phải khiến anh trả lời. Cậu muốn được nghe giọng nói của anh. "Chào mẹ!" Jungkook nói vọng vào trước khi rời bước và đi tới ngôi trường mới của cậu.

Ngay khi Jungkook bước vào cánh cổng chính của trường đại học, những chàng trai trong nhóm bạn mới quen của cậu cất lời chào.

"Jungkook!" họ hét lên đầy hạnh phúc và vòng đôi tanh của mình quanh bờ vai, vòng eo của người trẻ hơn, và vài người thì rao cho cậu một cái ôm. Không một anh trong số họ không đặt tay lên người cậu một lần. Jungkook cảm thấy có chút không thoải mái và hy vọng rằng họ không quá cố trong việc làm cho cậu thích họ, nếu như đó là một trong những lí do.

"Hey", cậu lắp bắp. Cậu không biết cách để phản ứng lại và chỉ cố để trông thật ngầu, nhưng nội tâm bên trong cậu cảm thấy thực sự rất xấu hổ. Trên đoạn hành lang mà họ đang đứng có rất nhiều học sinh, và họ đang nhìn chằm chằm vào cả bọn, khiến cho Jungkook còn thấy ngượng ngùng hơn nữa, và chỉ muốn đẩy những người kia ra. Khi Jungkook liếc mắt quanh cả hành lang, ánh nhìn của cậu bắt gặp một người nào đó. Jungkook không biết phải làm gì cả, và chỉ đơn giản hành xử đầy lịch sự và mỉm cười, nhưng chàng trai kia chẳng hề đáp lại nụ cười của cậu. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và những người đang đứng xung quanh cậu đầy ngạc nhiên.

"Em cực kỳ mong tới tiết Thể dục!" Jimin hét lên, lấy đi sự chú ý của Jungkook dành cho Taehyung. Cậu mỉm cười đầy bối rối và gật đầu.

"Anh mày thì lại quá lười đây này", Yoongi nói và ngáp một hơi dài. "Sao mà nó không dời vào tiết cuối cơ chứ?" Jimin hướng ánh nhìn về phía anh và ỉ ôi vài tiếng, rồi phồng má lên và trao cho anh ta vài màn biểu diễn aegyo.

"Anh thì lúc nào mà chả lười", cậu ta khúc khích vài tiếng và vòng đôi tay mình quanh chàng trai với gương mặt chán-muốn-chết.

"Lúc mà anh ở bên em thì không có nha", anh ta đáp lại với một cái nhếch mép cười, khiến cho đôi mắt Jungkook trợn tròn lên. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, vờ hệt như cậu chưa từng nghe thấy điều gì và đỏ mặt như điên. Làm cách nào mà họ có thể nói ra chuyện đó chứ? Và điều đó có nghĩ là gì?

"Hãy quen với điều đó đi. Họ lúc nào cũng nói chuyện như thế cả", Namjoon bật cười khi hắn nhận ra sự ngượng ngùng của Jungkook khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, điều mà đúng ra thì hoàn toàn bình thường với những người còn lại.

"Mối quan hệ của hai người họ hơn mức bạn bè sao?" Jungkook có chút không chắc chắn cất tiếng hỏi. Cậu có thể nhớ rằng Jimin nói rằng cậu ta đã có bạn trai, nhưng Yoongi trông chẳng giống một người thích việc có người yêu chút nào.

"Yeah, cả hai đang quen nhau. Anh tưởng Jimin đã nói cho em biết rồi chứ?" Đôi mắt của Jungkook tròn xoe lên khi anh nhìn về phía cặp đôi kia.

"Nhưng ảnh không nói là với ai".


"Tôi hy vọng các cô cậu đã tỉnh ngủ và đã nạp đủ năng lượng!" vì thầy giáo thể dục của họ nói lớn với chất giọng oang oang của ông ta, chắc chắc đã đánh thức những kẻ còn ngái ngủ. Jungkook đã bị dọa sợ bởi tiếng hét của ông ta, nhưng những chàng trai cùng nhóm đã trấn an cậu và nói rằng ông ấy chẳng phải là một người đáng sợ lắm đâu, chỉ trừ khi ông ấy đang dạy học mà thôi. "Giờ thì bắt đầu chạy vài vòng để làm nóng người nào. Cứ chậm mà chắc thôi, nhưng đừng đi bộ". Ông ấy bắt đầu mở vài bài nhạc lên và mọi người bắt đầu chạy đi theo đường tròn. Jungkook nhận ra ở ngay phía trước không xa cậu mấy là Taehyung, anh đang chạy bộ một mình. Jungkook đang chạy kế bên Jin, và cuối cùng cậu cũng có một cơ hội để có thể hỏi những điều về con người anh.

"Người đó là ai vậy?" cậu hỏi khá nhỏ, nhưng đủ để người bạn của cậu có thể nghe thấy, và đưa tay chỉ về phía chàng trai thầm lặng kia. Cái tên của anh vẫn còn hiện diện rất đậm sắc trong tâm trí cậu; song cậu không muốn Jin biết rằng cậu đã dành cho anh quá nhiều sự chú ý.

"Ai cơ?" Jin chẳng quan tâm mấy đến vị trí mà Jungkook đang chỉ.

"Người có mái tóc màu nâu đang chạy một mình ở kia kìa", Jungkook nhấn mạnh trong khi chỉ về phía anh lần nữa. Jin cuối cùng cũng nhận ra người cậu đang nói tới và một cái nhếch mép hiện hữu trên mặt anh ta.

"Ahh Kim Taehyung?" Đúng rồi á. Jungkook gật đầu, cố để không biểu lộ có bao nhiêu tác động lên cậu mà cái tên đó có thể mang đến, và chỉ gật đầu đáp lại với một gương mặt thản nhiên. "Em nên mặc kệ cậu ta đi", Jin chỉ đơn giản nói như vậy, nhưng Jungkook chẳng muốn chuyện này kết thúc như thế được.

"Anh ấy học chung lớp Mỹ Thuật và Âm nhạc với em. Em ngồi ngay kế bên anh ta", Jungkook nói, điều đó lấy đi sự chú ý của Jin, và anh ta trao cho chàng trai tóc đen một cái nhíu mày.

"Em nên ngồi chỗ khác đi". Jungkook không thể ngăn mình không trao cho người lớn hơn một ánh nhìn và một cái nhíu mày. Có phải anh ta đang bảo cậu phải tránh xa chàng trai thật thà và cô đơn kia không?

"Tại sao chứ?"

"Nghe anh này, cậu ta không phải là người mà em có thể làm bạn, được chứ? Em hỏi và anh trả lời. Đừng để anh phải lặp lại lời mình". Jin khá là nóng nảy, và Jungkook có thể biết được điều đó khi anh ta bắt đầu chạy nhanh hơn và bỏ cậu lại. Khi đi ngang qua chỗ Taehyung, anh ta cố tình đẩy anh sang một bên và điều đó khiến cho Jungkook tự động chạy đến chỗ chàng trai vừa bị ngã xuống trong vô thức.

"Anh có sao không?" Jungkook hỏi, cậu vẫn còn rất sốc bởi tất cả những gì vừa xảy ra, và chìa tay mình ra. Taehyung đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi sau đó kéo dần về phía bàn tay của cậu. Cậu thực sự mong muốn rằng anh sẽ nắm lấy tay mình. Đó nhất định sẽ là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc bằng xúc giác. Jungkook khao khát Taehyung chạm vào cậu.

"Tôi ổn", anh đáp lại, đó là lần đầu tiên, và Jungkook ngạc nhiên muốn rớt cả hàm khi cậu nhận ra chàng trai kia đã đáp lời cậu. Chất giọng của anh khiến cho cậu rung động đến tận xương tủy, khiến cho cậu phải lùi lại một bước, nhưng vẫn còn đứng sát bên anh và nhìn anh trân trân. Rồi cậu ngồi xuống cho ngang tầm với anh và cả hai cùng trao cho nhau một ánh nhìn sâu lắng.

"Anh không bị thương đâu, đúng chứ?" Jungkook hỏi đầy lo lắng, nhưng chàng trai mà cậu nghĩ là vô tội kia lại đang liếc nhìn cậu.

"Giờ thì cậu đã là một thành viên của BTS, phải không?" Jungkook không hề nghĩ đến việc anh sẽ gầm lên với cậu như thế này, và khiến cậu phải run rẩy. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao chàng trai kia lại đột ngột trao cho cậu ánh nhìn đáng sợ đó.

"Chuyện đó thì có liên quan gì sao?" Jungkook hỏi, có một chút bối rối trước cách mà chàng trai kia phản ứng lại, nhưng anh vẫn giữ ánh nhìn sắc bén chiếu vào người trẻ hơn.

"Tránh xa tôi ra", anh lầm bầm và rồi đẩy cánh tay có ý định giúp đỡ của Jungkook, người hẵng còn đang mong mỏi được giúp đỡ anh.

"Em tốt nhất nên chạy đi thì hơn nếu không muốn bị chửi", một giọng nói đột ngột cất lên từ sau lưng Jungkook, khiến cậu ngạc nhiên. Ra là Hoseok, người đang cố để kéo Jungkook tránh xa khỏi Taehyung. Jungkook có thể nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người lớn hơn và cái cách mà hai người họ trừng trừng nhìn nhau, hầu hết là từ phía Hoseok. Jungkook chắc chắn cả hai có quen biết nhau từ trước, nhưng có vẻ như chẳng thân thiết mấy. Và điều đó chỉ khiến cho Jungkook thêm tò mò mà thôi.

"Anh biết người đó sao?" Jungkook hỏi khi cậu và hắn đã bắt đầu chạy đi cùng nhau, để Taehyung vẫn còn ngồi ở trên sàn lại phía sau. Jungkook chỉ muốn ở lại, bắt chuyện và giúp đỡ chàng trai kia, nhưng Hoseok thực sự muốn chia sẽ cả hai người, và Jungkook càng khao khát được biết lí do của mọi chuyện đến tuyệt vọng.

Hoseok chỉ đáp lại với một cái gật đầu, để lại một Jungkook đầy hiếu kỳ và bối rối.

"Ảnh là bạn của anh sao?" Jungkook biết quả rõ là không phải thế, nhưng cậu không muốn trực tiếp đi quá sâu vào vấn đề này.

"Không", hắn trả lời đầy lạnh lùng. Jungkook chỉ muốn hỏi thêm nữa thôi, nhưng cậu thật sự sợ rằng Hoseok sẽ cắn đứt đầu cậu ra mất. Cậu chỉ muốn biết liệu có điều gì đã xảy ra giữa hai người không, tại sao hắn lại cứ kéo cậu đi khỏi anh. Nhưng Jungkook lại quá lo sợ. Sợ việc hỏi Hoseok, một người có vẻ như sẽ sẵn sàng giết chết ai đó nếu như họ dám hít thở, về điều đó, và cả sợ việc biết được câu trả lời đó ra sao.

Lớp học tiếp theo là lớp Khiêu Vũ, Ca Hát và Thanh Nhạc, và cuối cùng sẽ là lớp học gây hứng thú nhất: Hội Họa. Jungkook rất hào hứng với việc được ngồi kế bên chàng trai tóc nâu,  người có chất giọng trần ấm nhất mà cậu đã từng được nghe ở một người đương độ tuổi đó. Khi cậu bước vào phòng học, cậu nhìn thấy bóng hình một người con trai khá quen thuộc vẫn ngồi ở vị trí cũ kế bên chiếc cửa sổ ban đầu, và Jungkook nở một nụ cười mỉm khi cậu nhìn thấy hình ảnh đó. Cậu bước đến vị trí đó, nhưng rồi lại dừng lại khi tên của cậu được ai đó gọi lại.

"Jungkook, ngồi ở đây nè!" Hoseok hét lên khi hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên anh ta trong khi đang mỉm cười với cậu.

"Ngồi đây đi Kookie!" Namjoon cũng reo lên và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh anh ta. Thường thì mọi người sẽ trăn trở xem nên ngồi bên cạnh ai đây, nhưng đối với Jungkook thì cậu thậm chí còn chẳng phải tự hỏi mình nữa. Cậu muốn được ngồi ở bên cạnh Taehyung, cực kỳ muốn. Hội họa là lớp duy nhất mà Jungkook có thể ngồi bên cạnh anh mà không trông như là đang bị cô lập. Âm nhạc thì chỉ đơn thuần là ngồi ngẫu nhiên mà thôi và cậu phải thật may mắn lắm và còn phải chắc rằng Taehyung sẽ chọn chỗ ngồi trước để rồi cậu có thể nhắm ngay ghế kế bên. Cậu biết Taehyung sẽ chẳng tình nguyện ngồi kế bên cạnh cậu đâu.

"Ngồi vào chỗ của em đi Jungkook", vị giáo viên nói đầy vui vẻ, nhưng vẫn đầy nghiêm nghị ngay khi bà vừa bước vào lớp. Jungkook gật đầu và chạy về chiếc ghế bên cạnh Taehyung. Chàng trai kia hẳn đã rất ngạc nhiên bởi hành động của cậu, vì anh đã nghĩ cậu maknae (người em nhỏ nhất) kia sẽ ngồi kế bên một trong số những người bạn của cậu, nhưng cậu đã không. Gương mặt cậu trông chẳng có mấy do dự. Điều đó khiến Taehyung phải tự hỏi rằng cậu thực sự đang muốn điều gì đây. Việc họ sẽ nhanh chóng hòa thuận được với nhau đâu cũng chẳng có lạ mấy, Taehyung nghĩ thế. Sau tất cả thì cậu vẫn là một phần của BTS mà thôi.

Người giáo viên đã mang theo một chiếc giỏ với vài loại trái cây khác nhau và mọi người phải vẽ lại nó. Tiết học sắp kết thúc và Jungkook thì gần như đã hoàn thành bức tranh của cậu. Cậu liếc nhìn về phía tác phẩm của Taehyung và miệng cậu hoàn toàn há hốc.

"Whoa anh tài thật đấy", Jungkook khen ngợi anh, điều đó khiến cho gò má của Taehyung ửng hồng một chút, và anh nhẹ gật đầu đáp lại mà vẫn không hề ngưng tay. Anh cũng liếc nhìn bức họa của Jungkook, nhưng lại chẳng nói gì cả. Jungkook xem xét sản phẩm cuối cùng của mình để tìm xem liệu có mắc bất kỳ lỗi nào hay không, nhưng cậu không thể nào phát hiện được. Có phải là do anh ấy quá ngại ngùng không? Hay là anh ấy ghét mình rồi?

Ngày thứ Ba chẳng kéo dài mấy với Jungkook, và khi từng giờ đồng hồ qua đi; cậu đã hoàn toàn nằm dài trên giường, lặng nhìn lên trần nhà. Điều có lẽ Jungkook chẳng thể nào quên được chính là giọng nói của Taehyung. Thật quá trầm lắng, và nó không hề như những gì cậu đã nghĩ. Nó thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Nó khiến cậu phải ngạc nhiên, nhưng theo một cách đầy tuyệt vời. Jungkook không hề muốn quên đi chất giọng đó, và tất cả những gì anh đã thốt ra cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu cậu. 'Tôi ổn', 'giờ thì cậu đã là một thành viên của BTS, phải không', 'tránh xa tôi ra'. Chắc chắn rằng, những câu chữ không hoàn hảo đó chẳng phải là những gì Jungkook muốn nghe đi nghe lại, nhưng chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh là đã đủ để khiến cậu phải luôn mỉm cười rồi. Ít nhất là ngày hôm nay cậu đã đạt được bước tiến mà cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro