Chương 4: BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Jungkook cứ mãi nhếch lên. Cậu thậm chí còn không thèm giấu điều đó đi. Có bao nhiêu hạnh phúc đều hiện hết lên cả mặt cậu. Cậu đã có thể ngắm nhìn thứ tác phẩm nghệ thuật đã luôn ngập tràn trong tâm trí cậu trong suốt tiết nghệ thuật.

Jungkook không hề do dự hay phải nghĩ thật nghĩ trước khi ngồi xuống bên cạnh chàng trai thầm lặng kia. Cậu nhìn về phía anh, nhưng anh thì vẫn giữ ánh nhìn hướng xuống đất. Lớp học này trông rất khác với những lớp còn lại. Những chiếc ghế được bày ra thành một hình vòng cung. Taehyung đang ngồi một mình ở phía mép ghế trong khi những học sinh khác ngồi ở phía đối diện. Jungkook không thể ngăn bản thân nhìn về phía lũ học sinh kia, những kẻ thô lỗ trong mắt cậu.

"Cậu ta điên sao? Sao cậu ta lại ngồi kế bên thứ đó chứ?" Thứ đó? Mấy người điên rồi sao?! Jungkook chỉ muốn đứng bật dậy rồi hét lên với họ điều đó, nhưng rồi cậu cố kìm lại cơn giận của mình. Cậu không muốn trông giống như đang lắng nghe những gì kẻ đó đang nói, hoặc là trông như đang quan tâm về vấn đề đó. Jungkook không biết tại sao cậu lại trở nên nhạy cảm về vấn đề này. Cậu thậm chí còn không biết gì về anh! Nhưng cậu vẫn cứ muốn bắt chuyện với anh, và còn cả trở thành bạn của nhau nữa. Jungkook tự hỏi, giọng của anh sẽ như thế nào khi cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa nghe được lấy một lần.

"Chào", Jungkook nói sau khi cậu nhân ra không khí xung quanh thật quá mức ngượng ngùng. Taehyung tội nghiệp có lẽ đang cảm thấy thật thiếu thoải mái khi cậu đột ngột ngồi xuống bên cạnh anh mà không thèm nói trước một tiếng. Jungkook thấy thật xấu hổ khi cậu nghĩ lại về hành động của mình, nhưng cậu vẫn đợi từ anh một đâu đáp lời. "Không nghĩ rằng chúng ta cũng học chung lớp âm nhạc đấy". Cậu bật cười vì sự bối rối khi chàng trai ngại ngùng kia chẳng hề trả lời cậu câu nào. "Em xin lỗi, có phải mình làm cho anh cảm thấy khó chịu không?" Anh vẫn tránh nhìn vào đôi mắt của Jungkook và đưa mắt nhìn xuống đất, tựa đôi tay của anh lên trên hai chân. Jungkook càng nói nhiều chuyện với ai hơn, cái nắm tay trên đùi của anh lại càng chặt hơn nữa. Jungkook nhận ra điều đó, và cậu nhìn về phía anh đầy lo lắng. Bỗng nhiên, Taehyung ngẩng đầu lên và ánh mắt của cả hai cùng kết nối với nhau. Jungkook chỉ muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh lâu nhất có thể, nhưng Taehyung lại chẳng nhìn cậu lâu lắm. Có lẽ chỉ vừa tới năm giây. Jungkook muốn được nhìn lấy đôi mắt đó thêm nữa. Cậu chỉ muốn được nhìn nó cho đến khi cậu thấy thỏa mãn, nhưng cậu chẳng thể làm được điều đó mà không bị chàng trai kia bắt gặp và lũ học sinh xung quanh soi mói trong bí mật. Jungkook biết Taehyung muốn điều gì. Anh muốn cậu ngưng nói chuyện với anh đi.

Jungkook chuyển mình trên chiếc ghế một chút để không quá dựa về phía chàng trai mà cậu luôn ngưỡng mộ, và cố giữ cho ánh nhìn của mình hướng về trước. Cậu đã cực kỳ ngạc nhiên khi một người đàn ông lớn tuổi đeo mắt kính bước vào trong lớp với một vài quyển sách trong tay và rồi ném chúng lên chiếc bàn giáo viên. Điều đó khiến cho một vài học sinh, có cả Jungkook, phải giật bắn lên khỏi ghế ngồi.

"Đám còn lại đâu?" ông ấy gần như hét lên và khiến cho tất cả học sinh trong lớp rùng mình.

"E-Em nghĩ là họ đến trễ một chút", một cô gái lắp bắp, lo sợ sẽ bị mắng. Ông ấy liếc mắt qua cả lớp, và rồi thở dài.

"Chúng sẽ phải nhận hình phạt của mình", vị thầy giáo lầm bầm. Jungkook lập tức nghi nhớ rằng không bao giờ được phép đến trễ tiết học của ông ấy. Ông ấy lấy ra từ một trong những quyển sách ông mang theo vài tờ giấy và truyền nó cho những học sinh đang ở trong lớp. "Điền vào đó và đưa lại cho tôi khi các cậu đã xong". Mọi người tiếp tục giữ im lặng để không làm cho người thầy thêm tức giận. Jungkook cố gắng hết mức có thể và đọc những câu hỏi trên tờ giấy.

'Tên bạn là gì? Bạn có thể chơi nhạc cụ nào không? Nếu có thì đó là gì?' Jungkook viết tên cậu xuống và cả 'Hiện tại đang học chơi piano'. Cậu liếc qua tờ giấy của Taehyung vì nỗi tò mà và rồi mỉm cười. Anh ấy biết chơi piano. Tâm trí của Jungkook ngay lập tức tràn ngập hình ảnh cậu và Taehyung, cùng chơi piano. Khi trí óc cậu rời đi xa khỏi mặt đất, cậu nhận ra vị thầy giáo đã liếc nhiền cậu. Jungkook nuốt nước bọt xuống trong sự lo lắng và tiếp tục điền tiếp vào những chỗ trống trong tờ giấy. Cậu chính là một trong những người hoàn thành xong đầu tiên, nhưng cậu lại nán lại chờ cho Taehyung cũng xong việc. Taehyung đứng dậy và trao nó lại cho người thầy giáo với một Jungkook đi theo ngay đằng sau. Jungkook nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của Taehyung, và cậu muốn làm điều gì đó với nó. Jungkook nhận ra lí do anh không nói chuyện với cậu là bởi những gì ở xung quanh cả hai. Cậu muốn có thể nói chuyện với Taehyung mà không có ai ở xung quanh.

"Anh có thể chơi piano sao?" Jungkook thì thầm sau khi cả hai đã ngồi lại trên ghế lần nữa. Lời hồi đáp duy nhất chính là một cái gật đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hài lòng. Ít nhất là anh cũng đã trả lời. "Anh có thể giúp em không? Em cũng đang tự học nó, nhưng em lại chưa thể chơi tốt được". Jungkook đã muốn hỏi anh điều này khi cậu nhìn thấy những gì được viết trên giấy của chàng trai kia rằng anh có thể chơi nhạc cụ này. Cậu thấy khá ngượng khi hỏi điều này, nhưng cậu nào có mất gì đâu? Cậu biết dù gì thì mình cũng sẽ bị từ chối mà thôi.

Taehyung nhìn vào mắt Jungkook và hé miệng ra, cốt để trả lời cậu, nhưng anh ngay lập tức dừng lại khi cánh cửa bị đẩy mạnh ra và những học sinh kia bước vào lớp. Một vài kẻ trong số đó đứng lại và hướng ánh nhìn về phía hai chàng trai, nhưng rồi họ nhanh chóng dời đi và ngồi xuống những chiếc ghế còn trống. Trong đầu Jungkook thầm chửi rủa bọn chúng vè đã phá hũy cái khoảnh khắc này. Cậu đã nghĩ rằng cuối cùng thì cậu cũng có thể nghe được âm giọng của anh chàng đẹp trai kia, nhưng do họ mà mọi chuyện đã tan thành mây khói mất rồi.

Bụng Jungkook réo lên và chảy cả nước bọt bởi cái hình ảnh và suy nghĩ về thức ăn trong đầu cậu. Cậu lảo đảo, lếch thếch bước từng bước quanh căn tin để tìm mua thức ăn. Cậu lấy một chiếc bánh mì kẹp với gà tây, và nước nữa. Cậu chẳng bắt gặp được bất kỳ gương mặt nào quen thuộc với mình và chỉ ngồi xuống ở một chiếc bàn trống và bắt đầu dùng bữa.

"Kookie!" một giọng nói quen thuộc reo lên khiến cho Jungkook gần như đã bị sặc với thứ thức ăn trong miệng của cậu trong sự ngạc nhiên. "Cái phản ứng đó là sao thế?" cậu ta tỏ vẻ giận dỗi và ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Chàng trai đó chỉ có thể là Jimin mà thôi. Cậu ta đang nhếch mép cười và những người còn lại cũng ngồi xuống bàn. Jungkook nhận ra Jimin, Hoseok và Namjoon, nhưng không thể nào biết hai người còn lại là ai.

"Jungkook, đây là Kim Seokjin, hoặc là cái tên mà anh ấy thích được gọi hơn, Jin. Người ngồi kế bên anh ấy là Min Yoongi. Mấy anh, đây là Jeon Jungkook, thành viên mới của nhóm chúng ta", Hoseok giới thiệu những người còn lại. Jungkook cúi đầu chào đầy tôn trọng với người lớn tuổi hơn, và họ đáp lại cậu với một nụ cười. Jin có một mái tóc khá giống tóc của Jungkook, chỉ có điều tóc của anh ta có mày đỏ sậm, và chắc chắn là do anh ta đã nhuộm nó. Jungkook nghĩ nó khá hợp với anh ta bởi nụ cười đầy thu hút trên gương mặt đó. Tóc Yoongi lại có mày nâu tối, gần giống màu đen hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là màu nâu. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm về hướng Jungkook.

"Vậy, em là Jungkook", Jin nhếch một bên mép và bắt đầu đánh giá cậu. Jungkook chẳng biết phải phản ứng lại lời nói đó làm sao nên cậu chỉ chầm chậm gật đầu, cố không để cho ánh nhìn của cả hai chạm nhau quá lâu. Cậu vẫn còn bối rối về lí do mà họ đột ngột muốn cậu gia nhập nhóm.

" có thể hỏi vài điều không?" Jungkook cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói ra những từ đầu tiên và tất cả bọn họ đều gật đầu. "Tại sao mọi người lại muốn em trở thành thành viên của nhóm?" Họ có vẻ như đã do dự một chút, nhưng Hoseok là người đã trả lời câu hỏi của cậu.

"Bởi vì bọn anh muốn trở thành bạn với em. Bọn anh đã nghe rất nhiều tin đồn về em, và bọn anh không muốn em làm bạn với những người không phù hợp". Jungkook vẫn không chắc rằng những người hợp với cậu có phải là họ hay không. Cậu vẫn chẳng có gì để mất cả, và rồi chỉ gật đầu, chấp nhận mối quan hệ bạn bè của họ.


"Ngày hôm nay thế nào, con yêu?" Mẹ của Jungkook tấn công cậu với những cái ôm và nụ hôn ngay lúc cậu vừa về đến nhà sau khi giờ học kết thúc. Cậu cảm thấy kiệt sức, và tình cảm của người mẹ trao cho cậu chẳng thể mang lại cho cậu chút năng lượng nào.

"Khá là tuyệt mẹ ạ. Con yêu lớp nghệ thuật và âm nhạc", cậu đáp lời, cố để tránh đi những nụ hôn được đặt lên trên gò má và trán cậu.

"Nói cho mẹ biết đi, con có gặp gỡ ai không?" Jungkook chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Cậu có thể gọi họ là bạn bè không? Cậu có nên nói có để mẹ bớt lo lắng không?

"Có vài người đã mời con vào trong nhóm riêng của họ", Jungkook thành thật nói và gương mặt của mẹ cậu như bừng sáng hẳn lên.

"Thật sao? Con đã kết bạn rồi sao?" bà reo lên đầy hạnh phúc trong khi lắc qua lắc lại người cậu con trai của mình đầy hào hứng. Cậu do dự gật đầu trong khi hướng ánh nhìn xuống sàn nhà.

"Yeah, con đoán là thế". Dòng suy nghĩ của cậu chảy ngược về phía Taehyung, tác phẩm nghệ thuật sống, và có bao nhiêu khao khát trong cậu muốn được làm bạn với anh. Khi cậu gặp những người ở trong nhóm BTS, cậu hy vọng rằng Taehyung cũng sẽ ở đó, nhưng có vẻ cậu đã quá mong đợi rồi. Khi cậu nhận ra anh không hề có đó, sự thất vọng tràn ngập cậu, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy hào hứng hơn. Điều đó giúp cậu nghĩ ra nhiều lí do hơn để có thể nói chuyện với anh. Cậu chẳng muốn cứ thế bỏ mặc anh như những gì cậu thấy những học sinh khác đã làm. Vào ngày thứ Ba, cũng ngày hôm sau, cậu sẽ học tiết Thể Dục và Jungkook biết rằng cả năm nhất và năm hai sẽ cùng học lớp Thể Dục cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro