Chương 3: Tác phẩm nghệ thuật sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Tae-", Jungkook cố để với theo và gọi tên người bạn học của mình, nhưng cậu không nhận ra có vài chàng trai đang đứng sau lưng mình và họ đã giữ cậu lại.

"Hey Jungkook!" giọng nói của một cậu trai vang lên. Jungkook phải nhìn chằm chằm cậu ta trong vài giây để có thể nhớ được cái tên của người đó. Jung Hoseok. Cậu ta cao hơn Jungkook một chút, với một mái tóc màu nâu che khuất vầng trán. Cậu ta có một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc.

"Uhm, chào", Jungkook đáp lời trong sự bất an. Khi cậu nhìn về phía đằng sau một lần nữa, Taehyung đã biết mất khỏi đó. Cậu thầm thở dài, nhưng rồi quyết định sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóm các cậu trai đang đứng trước mặt cậu đây. Có một chuyện rất ngạc nhiên đó là nhìn thấy Namjoon đang đứng đó với một nụ cười nở trên mặt. Anh ta có một gương mặt đầy ngọt ngào với hai chiếc lúm đồng tiền và trông có vẻ vô hại, thậm chí là với cả loài ruồi. Mái tóc được nhuộm vàng, gần như là màu trắng; dáng người anh ta dong dỏng cao nên dễ bị nhầm lẫn là người ngoại quốc.

"Chúng tôi đã cùng bàn bạc một chút..." Hoseok nói và liếc nhìn về phía Namjoon.

"...và chúng tôi muốn cậu gia nhập nhóm của chúng tôi!" Namjoon thay cậu ta hoàn thành câu nói. Đôi mắt Jungkook trợn lên vì nỗi sốc và cậu không thể ngăn mình đưa mắt nhìn họ đầy kinh ngạc.

"Nhóm sao?" cậu hỏi. Cậu không hề biết được họ đang nói về chuyện gì.

"Chúng tôi là một nhóm gồm năm người. Có Namjoon, tôi và một vài chàng trai khác đang học năm hai", Hoseok giải thích. Jungkook vẫn còn thấy bổi rối và không chắc là họ có thực sự muốn cậu vào hay không.

"Tại sao? Và đó là một câu lạc bộ hay sao?" cậu hỏi, ngây thơ nhưng vẫn còn đầy sự bối rồi. Hoseok không thể không bật cười và Namjoon cũng bắt đầu khúc khích.

"Chúng tôi là bạn của nhau", Namjoon nói, thật ngắn gọn sau khi nhận ra Hoseok không thể đưa ra được một câu trả lời. Jungkook đang rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc. Bạn bè. Điều đó có nghĩ là họ muốn làm bạn với mình, đúng chứ, Jungkook thầm nghĩ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng có ai đó muốn làm bạn với cậu. Cậu ngay lập tức mỉm cười và gật đầu, Hoseok cũng đã ngừng cười. Cậu ta trông có vẻ khá hài lòng.

"Được rồi, hãy gặp chúng tớ ở quán cà phê vào giờ ăn trưa. Chúng tớ sẽ giới thiệu cậu với những người còn lại", Hoseok nói và rồi cả hai rời đi khỏi một Jungkook đang hạnh phúc muốn chết. Cậu không thể tin rằng cậu đã có thể kết bạn được. Cậu rất muốn gọi cho mẹ ngay bây giờ và nói cho bà biết, nhưng cậu vẫn đang ở trong trường, và mẹ thì lại đang làm việc. Cậu không muốn làm phiền bà đâu.

Lớp học tiếp theo của Jungkook là Âm nhạc. Nó chỉ đơn thuần là Âm nhạc thôi, và rồi tiếp theo sẽ là giờ ăn trưa. Và cậu thì đã hoàn toàn hứng khởi rồi. Cậu muốn gặp thêm nhiều người khác ngay bây giờ và kết bạn. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó chính là mỗi khi cậu nghĩ về hai chữ bạn bè, thì trong tâm trí cậu lại hiện lên cái tên Kim Taehyung. Điều gì khiến cậu lại suy nghĩ về chàng trai ấy nhiều đến thế? Điều gì nơi anh lại khiến cậu phải chú ý đến vậy? Có phải là do sự im lặng của anh? Cái cách mà anh là chính anh, và mọi người thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh lấy một lần? Có phải là do sự cô độc anh mang trên người? Bởi Jungkook có thể thấy, nơi khóe mắt anh có hiện diện một nỗi buồn man mác?

Dù sao thì đó cũng không phải là tất cả các lí do, Jungkook nghĩ. Anh ấy có một sắc đẹp thật sự. Điều mà Jungkook yêu thích nhất chính là phác họa và lên màu cho các bức tranh, nhưng có một điều mà cậu đặc biệt thích vẽ. Đó chính là những vẻ đẹp. Cậu có thể họa lại về bất cứ thứ gì cậu thấy đẹp đẽ, và Taehyung khiến cho đôi bàn tay của cậu cảm thấy ngứa ngáy. Jungkook có một từ ngữ phù hợp nhất với chàng trai đó: một tác phẩm nghệ thuật sống. Cậu cực kỳ muốn vẽ lại hình ảnh của anh. Cậu muốn họa anh với một ánh nhìn mãnh liệt, khi anh mỉm cười, cười lớn, bật khóc, và hàng nghìn biểu cảm khác thứ khiến Jungkook chỉ muốn trói anh lại ngay lúc này và rồi vẽ anh liền mà thôi. Jungkook tự cười chính bản thân mình vì những suy nghĩ đó. Cậu chưa từng muốn vẽ lại điều gì nhiều như lúc này. Cậu thật ra chưa từng có một nỗi khao khát họa lại một ai đó. Điều khiến cho cậu cảm thấy đẹp thường chỉ là một bông hoa, một bầu trời tưa như nơi thiên đường, hoặc một phong cảnh nào đó. Cậu chưa từng muốn vẽ bất kỳ lại người nào cả, nhưng đó là trước khi cậu gặp Taehyung. Anh chính là nghệ thuật, và Jungkook chỉ muốn phác họa lại vẻ đẹp của anh.

"Hey, nhìn này!" một sinh viên nào đó hét lên. Đó là một cô gái với một mái tóc dài, và đôi mắt của cô ta đang liếc ngang liếc dọc cậu.

"X-Xin lỗi". Jungkook cảm thấy thật xấu hổ. Cậu không hề nhìn đường khi đang đi bởi tâm trí cậu đang bị lấp đầy bởi một và chỉ một mình Taehyung. Thật may mắn khi không có ai có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Mày điên rồi phải không?! Mày phải biết nhìn đường khi đi chứ!" cô ta cứ mãi hét lên và gương mặt Jungkook đỏ ửng lên. Cậu chỉ muốn chạy đi ngay thôi.

"Tôi không có tôi-"

"Sao mày có thể bất cẩn thế hả? Mày nên biết tôn trọng người khác đi! Mau xin lỗi coi!" Cô ta không hề giỡn chơi. Nếu như một cái liếc có thể giết người, Jungkook có thể đã chết ngắc rồi. Cậu hé miệng ra và đang chuẩn bị xin lỗi để có thể đi đến lớp học tiếp theo, nhưng rồi một đôi tay đột nhiên vòng quanh vai cậu, ngăn cậu lại.

"Có lẽ cưng nên bắt đầu tôn trọng người khác đi đấy". Jungkook nhanh chóng quay đầu lại để nhìn người có cái giọng nói vô cùng quen thuộc đó và đôi mắt cậu mở to ra.

"J-Jimin oppa", cô ta lắp bắp, gương mặt cô ta hoàn toàn đỏ ửng và trông cô ta hệt như những cô gái còn lại khi cô ta đặt ánh mắt lên chàng trai lớn hơn.

"Cưng có biết đây là ai không? Jeon Jungkook, một thành viên của BTS, là tên của cậu ấy", Jimin nói và chỉ vào cậu với một nụ cười hiện diện trên gương mặt cậu ta. Cô ta không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Cô ta có vẻ sắp sửa ngất đi, nhưng vẫn còn đứng vững được. Cô ta cứ giữ im lặng và Jungkook thì đang tò mò nhìn Jimin. Làm sao mà cậu ta có thể biết cậu được mời vào trong một nhóm bạn, và còn biết cả tên nhóm nữa chứ? Thậm chí Jungkook còn không biết về điều đó. Hoseok và Namjoon không hề nói với cậu điều đó. Tuy nhiên, Jimin lại biết. "Giờ thì xin lỗi đi". Cái nhếch mép trên môi Jimin hạ xuống và thay vào đó là một cái trừng mắt về phía cô gái. Cô ta trông có vẻ sắp khụy ngã và Jungkook cảm thấy rất có lỗi, thậm chí ngay cả khi cô ta chỉ vừa mới hét lên với cậu một phút trước, trước khi Jimin xuất hiện từ một nơi nào đó.

"T-Tôi xin lỗi Jungkook. Tôi sẽ không bao giờ hét lên với cậu nữa", cô ta xin lỗi với một cái cúi đầu. Cô ta gần như đã bật khóc. Jungkook, vốn là một chàng trai ngọt ngào, đã nhẹ nhàng đặt một bàn tay của cậu lên mái tóc của cô và xoa nhẹ một chút, nhưng không quá mạnh đến mức làm rối tóc cô ta và khiến cô nổi giận một lần nữa.

"Đừng xin lỗi, đó là lỗi của tôi mà", cậu mỉm cười và cô gái cũng yếu ớt cười đáp lại. Cô ta trao cho Jimin một cái nhìn thoáng qua lần cuối cùng trước khi cúi mình, và rồi rời đi. "Làm sao anh biết được thế?" Jungkoo hỏi ngay khi cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt cả hai. Jimin bật cười khúc khích và huých nhẹ vào người cậu đầy tinh nghịch.

"Anh cũng ở trong BTS". Jungkook há hốc miệng và nhìn anh chằm chằm. "Cái gì? Trông anh giống như kẻ không có ai chịu làm bạn lắm hả?" Jungkook không muốn người lớn hơn nghĩ mình xúc phạm anh, nên cậu ngay lập tức lắc đầu và khép miệng lại.

"Không, chỉ là em không nghĩ anh cũng ở trong nhóm luôn", cậu minh oan cho bản thân và Jimin chỉ bật cười vì nỗi lo lắng của người trẻ hơn.

"Đừng lo, anh chỉ đùa thôi". Jungkook thở dài trong sự nhẹ nhõm; vì cậu đã thực sự sợ sẽ làm người bạn của mình tức giận. "Giờ thì em có môn gì?"

"Âm nhạc", Jungkook trả lời. Cậu không biết liệu có nên hỏi cậu ta lại điều tương tự không hay chỉ nên im lặng thôi. Cậu biết dù gì thì cậu cũng cần phải đi thôi, nếu không thì sẽ trễ mất.

"Được rồi, gặp lại em vào giờ ăn trưa nhé". Cậu ta còn đấm nhẹ vào vai Jungkook và rời đi với một nụ cười. Jungkook chắc chắn rằng cậu ta không phải là người bạn có thể đùa được. Dù cho nụ cười của Jimin rất ngọt ngào và thu hút, ánh nhìn của cậu ta lại rất đáng sợ, cũng như thái độ của cậu ta với người mà cậu ta không thích. Jungkook biết cậu không muốn làm cho cậu ta tức giận với cậu đâu.

"Jungkook bước vào phòng học nhạc và ở đó có một vài nhạc cụ nằm rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, đó không phải là điều đầu tiên đã khiến cậu chú ý. Có một con người đang ngồi một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro