Chương 10: Cuộc xung đột đầy giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thứ Năm, Jungkook lo lắng ngồi học lớp mỹ thuật. Hôm nay Taehyung vẫn chưa đến trường lần nào, ít nhất là trong phạm vi mà tầm mắt của Jungkook có thể nhìn thấy. Vừa rồi cậu cũng có một giờ học âm nhạc, nhưng Taehyung cũng chẳng có mặt ở đó. Jungkook đã nói cho Jimin biết cậu đã xin lỗi anh và đã đưa cho anh bức vẽ mà Jimin đã bảo cậu, nhưng trông Taehyung chẳng có vẻ gì là anh muốn tha thứ cho người nhỏ hơn. Điều đó khiến tinh thần Jungkook càng thêm trầm trọng. Cậu biết rằng chính cậu đã đẩy anh rời xa mình. Chính cậu đã làm cho mọi việc rối tung lên. Jungkook muốn bật khóc lần nữa, nhưng rồi cậu cố kìm lại.

"Tốt đấy. Em quả là có tài mà," một giọng nói đột ngội vang lên làm cho Jungkook ngạc nhiên bởi cái chạm nhẹ trên vai cậu và tiếng động của một ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkool nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn về phía người đang yên vị bên cạnh cậu.

"A-Anh đã xem nó rồi sao?" cậu lắp bắp nói. Và hạnh phúc đến khó có thể nói thành lời.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng phải kiểm chứng xem có thật em không hề tự tưởng tượng ra rồi vẽ lại không nữa," Taehyung đùa, khiến cho Jungkook ngạc nhiên và đỏ bừng mặt lên.

"Điều đó có nghĩa là anh đã tha thứ cho em rồi hay không?" Anh chàng với nét điển trai kia gật đầu với một nụ cười, và tất cả những gì Jungkook giờ đây muốn làm chính là ôm lấy anh thật chặt. Taehyung tha lỗi cho cậu rồi, và còn cho cậu một cơ hội thứ hai nữa. Jungkook chắc chắn là cậu sẽ chẳng đánh rơi cơ hội này, thứ có thể là cơ hội cuối cùng anh trao.


Jungkook khá lo lắng trước việc hỏi Taehyung giúp cậu về những kỹ năng chơi đàn dương cầm trong bài hát mà hai người đang luyện tập, và anh đã đồng ý. Anh đề nghị cả hai cùng đến nhà anh vì anh có một cây dương cầm ở nhà.

"Đưa tôi bản nhạc của em nào, và tôi sẽ chơi mẫu trước cho em, rồi sẽ dạy cho em cách đánh sau," anh nói rồi lấy đi bản nhạc từ tay Jungkook. Cậu không chỉ im lặng đứng bên cạnh anh, lắng nghe từng chút giai điệu đẹp tuyệt kia, mà còn đang ngắm nhìn điều đẹp nhất mà cậu biết đến trong đời.

"Anh biết đấy, anh vẫn chưa nói cho em nghe," Jungkook cất giọng nói đương lúc Taehyung còn đang chìm đắm trong âm nhạc. Anh không hề ngừng tay lại, nhưng Jungkook chắc chắn rằng anh đang lắng nghe cậu nói. "ngày hôm qua, anh nói em chẳng khác gì những người kia và cứ thế nghe lời một người bạn em tin tưởng mà chẳng hề biết được mặt trái của cậu câu chuyện." Taehyung đột ngột dừng lại, nhưng anh vẫn cứ tránh né ánh nhìn gắt gao của Jungkook.

"Anh hiểu mà, hửm?" Jungkook đẩy nhẹ một bên vai anh và ngồi xuống bên cạnh chàng trai lớn hơn trên chiếc ghế đàn đủ rộng để cả hai cùng ngồi lên.

"Anh có thể làm ơn kể cho em nghe mặt còn lại của câu chuyện ấy được không?" Jungkook hỏi, đưa tay dịu dàng nắm lấy đôi tay Taehyung và kiên nhận đợi chàng trai kia cất lời. Jungkook có thể thấy thấu đáo nỗi đau đang hiện hữu của Taehyung, và quả thực việc nghĩ về quá khứ của mình quá khó đối với anh, nhưng Jungkook lại chẳng muốn giữ cả hai, và BTS, tồn tại thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa.

"Hoseok và những người họ nghĩ rằng tôi đã phản bội anh ta. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì bọn họ thậm chí còn chẳng cho tôi một cơ hội để giải thích, và chỉ tin theo những gì mà tên cùng lớp kia 'đã thấy', và chẳng hề 'biết' chuyện gì." Jungkook chờ đợi anh nhớ lại mọi thứ và sẵn sàng để giải thích. "Tôi không hề phản bội anh ta. Tôi yêu anh ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố tình làm đau anh ta cả. Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của tôi, hoặc có thể là do tôi, nhưng chắc chắn là tôi không cố ý làm thế. Một tên lớp trên đã cố tiếp cận tôi, nói rằng hắn ta thích tôi và muốn có được tôi. Tất nhiên, tôi đã từ chối và bảo với hắn rằng tôi có bạn trai rồi. Nhưng hắn ta chẳng hề bỏ cuộc và bắt đầu sàm sỡ tôi. Hắn ta hôn tôi, dù cho tôi đã cố gắng hết sức để đẩy hắn ra. Hắn rất mạnh và khá vạm vỡ, nên tất nhiên, tôi đã không thành công. Một vài kẻ học cùng lớp đã hiểu lầm tình huống đó, rồi báo cho Hoseok là tôi đã hôn tên đó, và Hoseok từ chối lắng nghe tôi giải thích." Anh lặng người đi, và Jungkook có thể thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má anh, cậu với tay, dùng ngón cái nhẹ lau đi giọt nước mắt ấy. "Và đó là tất cả mọi chuyện. Chỉ là, mong em hiểu tôi không phải là một kẻ đã ngoại tình và... tồi tệ như thế."

"Anh nên giải thích với họ. Hoặc ít nhất là với Hoseok. Kể cho họ nghe vẫn hơn là che giấu nó và để cho những ghen ghét thù hận tiếp tục tồn tại," Jungkook cố giúp anh phấn chấn lên, song anh chỉ nhẹ lắc đầu.

"Tôi đã cố làm thế ngay sau khi anh ta chia tay tôi, nhưng anh ta vẫn từ chối nói chuyện với tôi thôi."

"Anh ấy có thể sẽ hiểu nếu anh bình tĩnh nói chuyện với riêng mình anh ấy. Đừng nói anh ấy đã sai hay gán ghép tội lỗi đó cho ảnh." Taehyung bật cười trước ý kiến nghe có vẻ rất thật kia.

"Tôi biết. Bọn tôi vốn khá thân thiết. Anh ta chỉ từ chối nói chuyện với tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tên tôi thôi thì mặt anh ta cũng đỏ lên vì giận. Nên chuyện đó là bất khả thi."  Jungkook khẽ siết lấy tanh anh và tựa đầu lên vai Taehyung. Ban đầu anh đã rất ngạc nhiên, nhưng Jungkook muốn cả hai cứ giữ nguyên như thế. Cậu muốn Taehyung mở lòng anh ra với cậu, và anh đang làm điều đó đây. Anh sẽ không nói cho Jungkook biết những chuyện này nếu anh không cảm thấy khó chịu với cậu, và anh tin tưởng cậu. Taehyung cảm thấy bản thân mình điên rồi khi tin cậu lần nữa, nhưng chưa có ai có thể khiến cho cảm xúc anh đảo lộn như Jungkook trong một thời gian khá lâu rồi. Anh muốn cho cậu thêm một cơ hội nữa, và lại một lần nữa đặt niềm tin của anh nơi cậu.

Sau khi đã loại bỏ những chuyện trong quá khứ ra khỏi đầu, cả hai lại tiếp tục luyện tập cho bài hát của mình.

"Tôi mừng là mình đã không chọn trúng bài này. Nó khiến tôi nhớ về Hoseok," Taehyung thừa nhận lúc Jungkook cố để chơi điệu nhạc ấy trong khi khẽ ngâm nga theo từng giai điệu, "em chơi sai rồi. Nhìn này, với đoạn điệp khúc em phải đánh như thế này."

"Còn em thì mừng vì mình được hát bài hát này," Jungkook thú nhận, nhưng Taehyung không hiểu được ý của cậu.

"Em biết bài hát này sao?" anh vô thức hỏi khi vẫn đang hướng dẫn cách đánh cho Jungkook thuộc và đánh theo. Cậu lại lần nữa ngồi xuống ghế để chơi đàn trong còn chàng trai lớn hơn thì đánh giá xem khả năng tấu đàn của cậu.

"Không, em chưa từng nghe về nó cho đến khi em được giao. Em chỉ thấy nó hợp với em thôi."

"Em thích ai rồi sao?" Đối với Jungkook, khi anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thật đáng yêu. Cậu khẽ bật cười, và rồi ngừng tay lại. Cậu nhìn lên Taehyung, anh đang bất ngờ bởi vì cậu đột ngột ngừng chơi đàn, và anh nhìn xuống cậu bé.

"Em đoán là em chưa từng nói cho anh biết lí do em vẽ anh, dù cho em nghĩ rằng tự anh đã nhận ra được," cậu nói và lại mỉm cười lần nữa, "đúng, đúng là em có thích một người. Anh có biết là ai không?" Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, và rồi rõ ràng là anh đã hiểu ra khi anh đột ngột trợn tròn mắt và nhìn đăm đăm cậu bé vừa mới thổ lộ với anh ngay trước mắt.

"C-Cái gì cơ? Đó là lí do mà em vẽ anh sao?" anh lắp bắp đầy ngạc nhiên và Jungkook lần nữa bật cười.

"Ban đầu, đó là vì với em anh thực sự rất đẹp. Như em đã từng nói, em chỉ thích họa lại những gì đẹp đẽ, và em không thể ngăn mình lại khi em nhìn thấy anh. Càng được nói chuyện với anh, em lại càng thích anh hơn. Em đã chẳng nhận ra tình cảm đó cho tới khi em chợt nhận ra mình đã yêu anh." Taehyung chẳng thể thốt ra được điều gì. Anh cảm thấy thật không thoải mái. Điều duy nhất mà Jungkook muốn giờ đây chính là lời hồi đáp từ anh, song lại chẳng có lời nào. Cậu muốn tình cảm của mình được Taehyung chấp nhận, nhưng liệu anh có làm thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro