Chương 11: Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chẳng thể ngủ nổi vào đêm đó. Cậu đang buồn hết sức. Và tâm tình thì nát bấy nghiêm trọng. Trái tim của cậu vỡ nát mất rồi. Cậu vừa bày tỏ với mối tình đầu của mình, nhưng anh đã từ chối cậu.

"Em chẳng thể nhìn thấy tình cảm đó cho tới khi em chợt nhận ra mình đã yêu anh," Jungkook thủ thỉ khi cậu đứng lên khỏi chiếc ghế ngồi trước câydương cầm và tiến bước đến gần chàng trai đã khiến cậu đổ gục. Taehyung vẫn cứ giữ im lặng. Anh cần chút giây phút để suy nghĩ lại. Nhưng ánh mắt của anh lại không ánh lên chút hạnh phúc nào. Jungkook biết được rồi, câu trả lời dành cho cậu ấy. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho nó. Cậu biết được điều gì sẽ xảy ra, song vẫn mong rằng nó đừng đến. Cậu không muốn phải đối mặt với hiện thực này.

"Tôi xin lỗi em Jungkook," chàng trai kia cuối cùng cũng cất tiếng đương lúc anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, nhưng rồi theo thời gian trôi đi ánh nhìn đó cứ mãi tránh đi để ngăn cho hai đôi mắt khỏi chạm nhau quá lâu, "Tôi chỉ có thể xem em như một người bạn. Tôi hiện tại chẳng thể nghĩ về em vượt quá cái mức ấy được."

Dù cho có biết trước mình sẽ bị từ chối, thì Jungkook vẫn thấy đau đớn. Dù cho chẳng tính là lớn lao gì, nhưng Jungkook vẫn có chút hy vọng nào đó len lỏi.

"Có chuyện gì với em vậy Jungkookie?" một giọng nói vui vẻ vang lên khi thân hình ấy đứng chắn trước Jungkook. Khi nhìn lên người kia, cậu nhận ra đó chính là Jimin.

"Vâng, chào anh," Jungkook lí nhí nói, không màng đến việc trả lời câu hỏi của chàng trai lớn hơn.

"Em lo lắng sao? Vì phải biểu diễn à?" Jungkook đã quên mắt rằng hôm nay là ngày mà họ sẽ biểu diễn bài hát mà họ nhận được trong lớp Ca hát và Thanh nhạc, và lớp Âm Nhạc nữa. Jungkook chỉ đáp lại anh bằng một cái thở dài, nhưng Jimin biết rằng đang có chuyện gì đó không ổn nơi cậu.

"Được rồi, bắt đầu với Kim Seokjin nào. Em sẽ biểu diễn bài hát và nhạc cụ nào thế?" các giáo viên trong lớp nói khi họ gọi anh lên.

"Boyfriend của Justin Bieber ạ, và em chơi đàn guitar," Seokjin đáp, khiến cho đám nữ sinh trong lớp rú lên vì hạnh phúc. Anh ta ngồi xuống bên cây đàn guitar và bắt đầu hát. Mọi người đều ấn tượng cực độ với chất giọng của anh ta. Một chất giọng thật đẹp và trong trẻo. Nó đem đến cho thính giả sự thoải mái, và đồng thời cũng rất êm dịu.

"Hoàn hảo. Tiếp đến là Kim Taehyung. Bài hát và nhạc cụ của cậu là gì?"

"Ừm... Bản Scream c-của Micheal Jackson, v-và em dùng đàn dương cầm ạ," anh chàng trả lời. Jungkook có thể thấy được sự lo lắng của anh. Anh đang lắp bắp và run bần bật lên, nhưng ngay khi những ngón tay ấy chạm đến phím đàn và bắt đầu lướt đi trên nó, anh như chìm đắm vào một thế giới riêng. Jungkook có thể nhận thấy, và cậu hoàn toàn bị thôi miên bởi chàng trai lớn hơn kia.

"Chán ngấy sự bất công ấy. Chán ngấy những toan tính. Những lời nói dối đáng kinh tởm ấy. Chúng có nghĩa lý gì chăng? Đạp đổ tôi xuống đi. Và tôi sẽ lại vùng lên. Tệ hại thế đấy. Toàn bộ những thứ chết tiệt ấy."

"Len lỏi trong bóng tối. Rồi lộ rõ trong ánh sáng. Các người nói với tôi rằng tôi lầm rồi. Và các ngươief cố chứng tỏ mình đúng. Các ngươi bán hết linh hồn của mình, nhưng tôi thì lại quan tâm đến nó. Tôi vẫn đang mạnh mẽ hơn từng ngày. Và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Màn biểu diễn còn tuyệt vời hơn cả lần trước. Jungkook chỉ muốn được nghe Taehyung hát mãi thôi. Thứ âm thanh này khiến cậu cứ muốn nghe đi nghe lại nhiều nhất có thể. Cậu không muốn chất giọng ấy thôi không cất lên nữa.

"Nó có khiến cậu phải hét lên với sự bối rối trong nó không. Các người bày mưu để mỉa mai nạn nhân của mình. Các người phục tùng những lời nói dối họ bày biện."

"Ai đó hãy làm ơn. Bởi tôi chẳng thể chịu nổi nữa. Đừng chèn ép tôi nữa. Chỉ xin các người đừng chèn ép tôi nữa. Đừng chèn ép tôi nữa. Chính các người, là thứ khiến tôi gào đến khản giọng."

"Thật quá tuyệt vời! Và tràn đầy cảm xúc!"

Jungkook đã không hề nhận thấy biểu hiện khác lạ nơi Taehyung cho đến khi người giáo viên nói ra.

"Taehyung, có chuyện gì sao?" Anh không hề đi xuống. Anh ngồi đó với cái đầu cúi gằm trước cây đàn dương cầm, không xê dịch dù chỉ một chút.

"X-Xin lỗi ạ," anh lắp bắp nói rồi chạy vội về chỗ ngồi, cả gương mặt đỏ ửng lên. Jungkook biết điều gì đã xảy ra với anh. Taehyung dường như đang chìm đắm trong bài hát vì sự tương đồng nơi nó. Jungkook cũng hiểu, rằng Taehyung dường như tuyệt vọng mong mỏi mọi người ngưng ghét bỏ anh. Mong Hoseok ngưng ghét bỏ anh.

"Jeon Jungkook, tiếp theo là em đó."

"Vâng ạ. Em được giao bài Crush của David Archuleta, và em cũng sẽ chơi đàn dương cầm," Jungkook cuối chào rồi ngồi xuống nơi Taehyung vừa hiện diện. Cậu bắt đầu chơi, nhưng rồi lại gây ra một đống hỗn độn ở đoạn đầu. Cậu nhíu mày, liếc nhìn xuống phía những thính giả dưới kia để xem chừng biểu hiện của họ, chúng ảnh hưởng rất nhiều đến Jungkook. Môi cậu nở bừng một nụ cười rạng rỡ và bắt đầu chơi lại lần nữa như thể chưa có gì từng xảy ra. Và rồi cậu cất giọng hát.

"Em vừa ngắt máy cuộc gọi trong đêm. Thứ cảm xúc thổn thức lần đầu xuất hiện trong em. Sâu trong đó là một sự hối hả. Thật vội vã, gấp gáp. Bởi vì cũng có khả năng, rằng có lẽ em cũng mang trong mình thứ cảm xúc như anh. Thật quá đỗi lớn lao. Quá mức chịu đựng.

"Sao mà em cứ cố trốn tránh khỏi sự thật hiển hiện này nhỉ? Tất cả những gì em nghĩ về giờ đây là anh. Anh khiến em mê đắm. Thật quá ngây ngất. Và thế là em đã biết.

"Liệu anh có bao giờ nghĩ đến khi anh cô đơn cùng cực? Rồi thì tình đôi ta sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu? Em mất trí rồi hay chăng là đang yêu? Liệu có thật là thế không hay lại chỉ là thêm một lần cảm nắng? Liệu hơi thở anh có lạc lối khi em nhìn về anh không? Liệu anh có dồn ép cảm xúc của mình, như cách mà em cố kìm nén không? Bởi em đang cố, đang cố thoát khỏi nó. Nhưng em biết rằng lần cảm nắng này sẽ chẳng thế biến mất được đâu."

Jungkook đã gần hoàn tất màn biểu diễn và cậu kết thúc nó với đôi chữ "biến mất" thật động lòng người. Khi cậu đứng lên khỏi ghế đàn, cậu như bị bắt dính tại trận bởi ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, kể cả các vị giáo viên. Rồi thật đột ngột, tiếng vỗ tay vang dội, và có vài người còn đứng lên khỏi ghế mà vỗ tay và huýt lên vì cậu. Jungkook mỉm cười và nói lời cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi.

"Ai đó đã biết yêu rồi này, hửm?" Seokjin ghẹo người đang ngồi bên cạnh anh khi cậu vừa về đến chỗ, "có phải là anh đó mà anh quen không?"

"Vâng." Taehyung quay đầu nhìn về phía Jungkook khi anh nghe thấy cậu thú thực với Seokjin, và anh khẽ đây nhẹ lấy người cậu.

"Thật ư? Ai thế?" Jungkook mỉm cười và đứng dậy, cậu thậm chí còn kéo Taehyung đến gần mình nữa. Không ai nói tiếng nào, kể cả những vị giáo viên. Mọi người chỉ nhìn đăm đăm lấy hai người đang đứng đối mặt với cả lớp học. Taehyung đang liếc nhìn Jungkook, nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống đất đầy ngượng ngùng với gương mặt ửng đỏ khi anh nhận ra rằng Jungkook chẳng bận tâm gì mấy tới hành động ấy.

"Em có thích một người, đó là lí do em có thể biểu diễn bài hát này với đầy cảm xúc như thế. Người em thích hiện đang có mặt trong lớp học này. Đúng hơn là, anh ấy đang đứng ngay bên cạnh em đây." Mọi người đều nhìn chằm chằm cả hai, và không có một tiếng động nào ngoài tiếng hít thở của những người ở đây, và cả tiếng hít thở đầy lo sợ của chính Taehyung. "Đó chính là Kim Taehyung!"

---

TvT có ai còn nhớ đến book này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro