16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm đưa Trần Tứ Húc về, sau một hồi trò chuyện mới biết Trần Tứ Húc là ca sĩ trong quán bar. Vài ngày trước có người tìm nhóc muốn nhóc bán bài hát cho bọn họ. Nhưng nhóc từ chối, những người đó ngày ngày tìm đến gây phiền phức, có điều bây giờ không sao rồi.

Tính ra Hạ Tuấn Lâm đã một tuần không gặp Nghiêm Hạo Tường. Thực ra, sau khi về nhà cậu đã đổi số điện thoại. Nghiêm Hạo Tường cũng không biết. Nhưng đã lâu không gặp, Hạ Tuấn Lâm cũng nhớ hắn rồi.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường đang ở cách vách nhà cậu. Đen mặt đợi Mã Gia Kỳ trả lời tin nhắn. Điện thoại vừa đổ chuông, Nghiêm Hạo Tường lập tức ra ngoài.

Cạch cạch cạch. Không phải Hạ Tuấn Lâm mở cửa. Là một người da hơi ngăm đen và cao gầy. Nghiêm Hạo Tường nhìn nhóc, là người Hạ Tuấn Lâm vừa đưa vào nhà.

Nghiêm Hạo Tường: Trông không đẹp bằng mình, còn muốn dụ dỗ Lâm Lâm nhà mình.

Trần Tứ Húc "Xin hỏi anh có chuyện gì không?"

Nghiêm Hạo Tường "Tôi tìm Hạ Tuấn Lâm."

Trần Tứ Húc "Anh ấy đang tắm."

Nghiêm Hạo Tường không muốn nói chuyện vớ vẩn với nhóc. Trực tiếp bước vào nhà, nhà của Hạ Tuấn Lâm tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đơn giản, trông rất thoải mái.

Trần Tứ Húc cũng không để ý hắn. Cảnh tượng ngượng ngùng cho đến khi Hạ Tuấn Lâm bước ra. "Tứ Húc, tôi tắm xong rồi."

Khi Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài thì vô cùng sửng sốt. Sau khi liên tục xác nhận đây không phải mơ, đây là nhà của cậu. Nghi hoặc hỏi hắn: "Nghiêm Hạo Tường, sao anh lại ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chỉ mặc đồ ngủ càng tức giận: "Nếu không đến có phải em sẽ ngủ với cậu ta?"

Hạ Tuấn Lâm… gì cũng nghĩ được.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không đáp "Sao thế? Bị anh nói trúng tim đen rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm "Tứ Húc, cậu đi tắm đi. Tôi có chuyện nói với anh ta."

Trần Tứ Húc rất thức thời rời đi.

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường sao anh tìm đến đây rồi?"

Nghiêm Hạo Tường "Anh đến bắt gian."

Hạ Tuấn Lâm "Suy nghĩ của anh có thể bình thường chút không? Đừng cứ thấy tôi đi cùng người khác thì bảo quan hệ bất thường."

Nghiêm Hạo Tường "Vậy hai người đang làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm kể mọi chuyện cho Nghiêm Hạo Tường. "Cậu nhóc không nơi ở, tôi mới thu nhận nhóc ấy."

Nghiêm Hạo Tường bán tín bán nghi "Thật sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Tin hay không tùy anh."

Nghiêm Hạo Tường "Vậy hai người tối nay làm sao ngủ?"

Hạ Tuấn Lâm "Ngủ cùng nhau thôi."

Nghiêm Hạo Tường "Còn nói không có gì, muốn ngủ cùng luôn rồi. Chồng em vẫn còn trên đời đó."

Hạ Tuấn Lâm………

Nghiêm Hạo Tường "Anh không quan tâm, tối nay cậu ấy ngủ một mình. Em ngủ với anh."

Hạ Tuấn Lâm "Không phải. Giường của tôi không ngủ chung nhiều người thế đâu."

Nghiêm Hạo Tường "Cậu ấy đến nhà anh ngủ."

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường anh có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm bắt người ta đến nơi xa như thế ngủ?"

Nghiêm Hạo Tường "Nhà anh ở cách vách."

Hạ Tuấn Lâm..... vậy nên người lúc sáng đến trải nghiệm cuộc sống bình dân là Nghiêm Hạo Tường?

Nghiêm Hạo Tường "Lâm Lâm, có được hay không? Anh buồn ngủ rồi~" Nói xong cậu có đẩy cũng không đẩy Nghiêm Hạo Tường đang dính trên người ra được. Khi Trần Tứ Húc đi ra, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm Nghiêm Hạo Tường. Bản thân đi cũng không đúng, ở lại cũng không nên.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nhóc "Cái đó, Tứ Húc, cậu ngủ trước đi. Tôi đưa con gấu này về nhà."

Hạ Tuấn Lâm cứ thế ôm hắn qua nhà bên cạnh, khi vào trong Nghiêm Hạo Tường dùng chân đóng cửa lại.

Hạ Tuấn Lâm quăng hắn trên giường. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm chặt cậu, Hạ Tuấn Lâm bị kéo ngã xuống bên cạnh. "Lâm Lâm, buồn ngủ quá, anh muốn ngủ~"

Hạ Tuấn Lâm "Anh ngủ thì ngủ, bỏ tôi ra chứ."

Nghiêm Hạo Tường vờ như không nghe thấy, kéo chăn đắp cho cả hai, tiện tay tắt luôn đèn. Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể trốn, cũng không chịu nổi Nghiêm Hạo Tường làm nũng như thế. Đành chấp nhận số phận. "Nghiêm Hạo Tường, tối nay tôi ngủ đây, anh có thể buông ra không?"

Nghiêm Hạo Tường "Anh không muốn, buông ra thì hôm sau em lại chạy mất." 

Hạ Tuấn Lâm "Tôi không chạy. Vậy anh đừng ôm chặt như thế." Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nới lỏng vòng tay, ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng ngủ.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mặt trời cắt ngang đường chân trời chiếu vào chăn bông. Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, sờ soạng một lúc. Hạ Tuấn Lâm lại không thấy rồi. Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy ra, nhìn bóng người bận rộn trong bếp. Hắn mỉm cười, thì ra thỏ con tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hắn bước tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, vùi đầu vào cổ cậu "Lâm Lâm, sao em dậy sớm thế? Ngủ thêm lát đi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn đầu tóc rối xù trên vai, tự nhiên thấy đáng yêu. Xoa xoa đầu của người ta "Mau vệ sinh cá nhân đi. Ra đây ăn cơm, tôi đi đưa cơm cho Tứ Húc."

Nghiêm Hạo Tường lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên Trần Tứ Húc. Hạ Tuấn Lâm biết hắn lại ăn giấm "Tôi đi đưa cơm, sau đó sẽ về ăn với anh, có được không, quả chanh nhỏ?" Nghiêm Hạo Tường gật đầu hài lòng, hôn lên mặt cậu một cái rồi đi.

Hạ Tuấn Lâm bất lực. Bản thân sao đột nhiên lại để tâm đến Nghiêm Hạo Tường, kỳ lạ khó hiểu!

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

(mình đang học quân sự, số chương ra sẽ ngày càng thất thường đó :"( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro