15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm từ bệnh viện ra ngoài, một mình ăn tối xong thì tản bộ bên sông Gia Lăng. Đường Nam Tân về đêm rực rỡ ánh đèn. Các bác gái nhảy vũ điệu quảng trường giữa không gian rộng lớn. Những chiếc du thuyền nối đuôi nhau diễu hành trên sông Gia Lăng. Điều khiến người ta hài lòng nhất chính là những nhóm hát rong trên cầu vượt bên đường. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy những nhóm người khác nhau, có hát có nhảy, có người mặc Hán phục, những đôi tình nhân nắm tay nhau bước trên con đường tình yêu, còn có những tay ghita lang thang lưu lạc. Những người đứng thưởng thức ca nhạc đều cầm điện thoại, lưu giữ hình ảnh hào hoa phong nhã của chàng trai đang biểu diễn vào album ảnh. Nhìn chàng trai đó gảy đàn, dư âm dường như còn văng vẳng bên tai.

Mái tóc đen nhánh uốn thành vòng tròn

Cuốn theo mọi lưu luyến về em

Gác lại khuôn mặt hơi mờ ảo

Thứ ngôn ngữ trong miệng hoàn toàn không có lừa dối

Khung cảnh yên tĩnh của mái ngói màu xám

Ánh đèn là khuôn mặt xinh đẹp của em

Cuối cùng đã tìm thấy đích đến của mọi cuộc lang thang

Nụ cười của em làm tan biến sự mệt mỏi

Tuyệt đối đừng nói thiên trường địa cửu

Tránh em cảm thấy tôi không thực tế

Muốn đơn giản bao nhiêu cứ giản đơn bấy nhiêu

Là triết lý mà mẹ đã nói với tôi

Tâm trí đều là em, trái tim đều là em

Tình yêu nho nhỏ nơi thành thị đó thật ngọt ngào

Nhớ nhung đều là em, toàn bộ đều là em

Tình yêu nho nhỏ nơi thành thị đó chỉ một lòng chỉ hướng về em

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy và bị cuốn hút, không biết rằng bài hát sớm đã kết thúc. Người xung quanh cũng rời đi không ít. Khi hoàn hồn, chàng trai kia cũng đã biến mất. Nếu như có thể, cậu nhất định sẽ nghe lại bài hát đó lần nữa.

Hạ Tuấn Lâm dạo thêm một đoạn. Khi cậu định về nhà, đi qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong. Chắc không có án mạng vào ban đêm đó chứ?

Hạ Tuấn Lâm vốn muốn gọi cảnh sát rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng cậu vô tình nhìn thoáng qua, đứng sau một người đàn ông tóc đen là vài kẻ tóc không vàng không xanh đang nói chuyện với một cậu bé cao gầy. Cậu bé đang cầm cây đàn trên tay. Hạ Tuấn Lâm nhận ra, nạn nhân đang bị bắt nạt là chàng trai lúc nãy đàn hát trên cầu. 

Thấy bọn côn đồ muốn động thủ, Hạ Tuấn Lâm không nghĩ được nhiều lao thẳng vào con hẻm. Kéo cậu bé ra phía sau mình.

"Này này này, mấy người đang làm gì? người không ra người quỷ không ra quỷ,  còn bắt nạt người ta..." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cứng nhắc mắng người. Mấy kẻ đằng sau không nghe nổi muốn xông lên đánh cậu. Kết quả bị tên cầm đầu ngăn lại. "Mày mù à? Đây là bạn trai của tổng tài tập đoàn Nghiêm thị. Muốn tìm rắc rối à?" Nói xong lập tức dẫn đám kia bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm còn đang nghi hoặc, bản thân chưa ra đại chiêu, sao lại bỏ đi rồi? Quá không tôn trọng nghề nghiệp của Hạ lão sư rồi!

Hạ Tuấn Lâm nhớ ra phía sau còn có một người, liền quay đầu lại, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao. Tối nay cảm ơn anh."

"Khuya như thế sao chưa về nhà? Bên ngoài không an toàn, tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Tôi-- tôi không có nhà."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu nhóc "Bình thường đều ngủ bên ngoài à?"

Cậu nhóc gật đầu "Ừ."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cậu nhóc trông cũng thật thà. Không có chỗ ở, chi bằng cứ thu nhận đi. Ai bảo con người Hạ ca tốt bụng như thế?

"Đến nhà tôi, đi thôi!"

Thiếu niên do dự một chút, Hạ Tuấn Lâm nhìn ra, vỗ vỗ vai, "Đi thôi, không sao đâu. Cậu tên gì thế?" 

"Trần Tứ Húc."

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

(mình đang học quân sự, số chương ra sẽ ngày càng thất thường đó :"( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro