14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm đến lớp từ sớm, nghĩ xem tiếp theo nên làm sao trốn tránh Nghiêm Hạo Tường, liền bị ai đó vỗ vai, "Hạ Nhi, đang nghĩ gì đó?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Tống Á Hiên, đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua.

Nhóc nhìn Tống Á Hiên tra hỏi, "Tối hôm qua cậu làm gì vậy, không có thời gian nghe điện thoại?" Tống Á Hiên nghe vậy mặt còn đỏ hơn cả hoàng hôn.

Buổi chiều tan học, Hạ Tuấn Lâm trở về nhà. Vừa mở cổng lớn, nhìn thấy một chiếc xe chở hàng đậu ở sân. Nhìn hình thức có vẻ giống công ty chuyển nhà. Nhìn đống đồ dùng chuyển ra chuyển vào, đều là những vật dụng cao cấp đắt tiền. Cậu không để ý những thứ đó, chỉ vui mừng vì Ngao Tử Dật đã tìm được chìa khoá. Nếu không cậu lại phải đến ở nhờ nhà Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đang mở cửa phòng mình thì Ngao Tử Dật đi đến. "Tiểu Hạ, cách vách cậu có người chuyển đến."

Hạ Tuấn Lâm "Cách vách tôi vốn dĩ có người mà."

Ngao Tử Dật "Người đó chuyển đi rồi, đối đãi tốt với hàng xóm mới của cậu nhé. Nhìn những vật dụng này đi. Nắm bắt cơ hội thì giàu lên trong gang tấc thôi." Ngao Tử Dật vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt khó hiểu, "Bây giờ vẫn có người bỏ biệt thự chạy tới sống trong khu bình dân à?"

Ngao Tử Dật "Không chắc đâu, người ta chính là muốn trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp thấp như chúng ta."

Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại, hôm nay có vẻ là ngày theo dõi. Theo lời Hoàng Vũ Hàng lần trước, cứ hai tuần cậu sẽ đến bệnh viện quan sát một lần. Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Ngao Tử Dật, sau đó đến sảnh chính của bệnh viện Đài Phong.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân đáp lại một nụ cười ngọt ngào, "Được ạ, mời lên phòng B lầu năm đợi." Hạ Tuấn Lâm cầm lấy tờ đơn. Lơ mơ nghe thấy có người gọi tên mình. Quả nhiên là Hoàng Kỳ Lâm, một vị luật sư điều tiết hôn nhân. Lần trước Hạ Tuấn Lâm đến văn phòng luật sư chính là Hoàng Kỳ Lâm tiếp đãi. Thoả thuận ly hôn cũng là Hoàng Kỳ Lâm đưa cậu.

Hoàng Kỳ Lâm "Thế nào rồi, thoát khỏi nấm mồ hôn nhân, nhảy vào đại dương độc thân rồi à?" Nói đến chuyện này Hạ Tuấn Lâm lại tức giận, thế nên cậu bắt đầu ríu rít, "Tôi nói cho anh nghe, vốn dĩ thành công rồi. Kết quả tên đó giở trò, xé cả thoả thuận ly hôn."

Hoàng Kỳ Lâm cũng cảm thấy khó tin. Bản thân làm nghề này đã năm năm, chưa từng nghe nói có người muốn ly hôn, ly hôn xong lại xé thoả thuận đi. Tuy nhiên bọn họ đã cố gắng hết sức để thành công, nhưng chuyện tình cảm không ai nói rõ được. Khách hàng nếu muốn ly hôn thì thuận theo họ.

"Thế nên, có cần tôi nói chuyện với chồng cậu không? Có lẽ tôi giúp được cậu đó."

Hạ Tuấn Lâm nghe y nói thế, không khỏi mừng rỡ. Suýt chút nữa biến thành con thỏ lò xo, "Huynh đệ tốt, cảm ơn nhé!"

Hoàng Kỳ Lâm "Đúng rồi, tình trạng gần đây của cậu thế nào rồi?"

Hạ Tuấn Lâm "À, tốt hơn trước đây rồi."

Hoàng Kỳ Lâm "Vậy thì tốt, thỏ con nên cười nhiều một chút mới dễ nhìn."

Hạ Tuấn Lâm "Sao anh lại đến đây?"

Hoàng Kỳ Lâm "Tối qua ngủ quên ở văn phòng. Cảm lạnh rồi này, vậy lần sau lại liên lạc nhé, giờ phải đi đây bảo bối!"

Sau đó y để lại bóng lưng cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đến phòng tư vấn, nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng "Ca, anh lại đen đi một chút à?". Hoàng Vũ Hàng thật muốn gõ đầu cậu một cái. Nhưng vì đối phương là bệnh nhân nên thu lại thành ý.

Hoàng Vũ Hàng "Gần đây cảm thấy thế nào?"

............ (lượt bớt hàng trăm từ)

"Theo tình hình trước mắt thì chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Khi tâm trạng không tốt hãy học cách chuyển hướng sự chú ý của mình. Còn có tình trạng gì hoặc không ổn cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Vâng, cảm ơn anh."

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro