13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Buổi tối Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến nhà hàng. Hạ Tuấn Lâm cả đường suy nghĩ gặp bố mẹ Nghiêm gia nên mở lời ra sao. Khi đến nơi, chị gái Nghiêm không kịp đề phòng trêu cậu "Tiểu Hạ, đã lâu không gặp. Sao có thể đáng yêu như thế chứ!" Nói xong liền xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.

Gương mặt của Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh đã hiện ra màu của Fe3O4 "Chị, đây là chồng em."

Chị gái Nghiêm đột nhiên nhớ ra còn có một Nghiêm Hạo Tường. Tiểu tử này từ lúc nào bảo vệ người ta như thế, "Liên quan gì đâu? Đừng nhỏ nhen như thế chứ." 

Nghiêm Hạo Tường (Em còn chưa từng xoa đầu cậu ấy.)

Hạ Tuấn Lâm (Nghiêm Hạo Tường hôm nay dạo phố dạo đến ngốc rồi à? Ăn cả dấm của chị gái?)

Sau đó bọn họ gặp bố mẹ Nghiêm, cả quá trình chỉ có Nghiêm Hạo Tường trò chuyện với bố mẹ. Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, chớp chớp mắt. Sau đó Tiểu Hạ cứ ngồi ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn. Nghiêm Hạo Tường cứ hướng về cậu mà nhìn, nhìn, nhìn, nhìn, nhìn, nhìn. Thế nên, chuyện ly hôn của cả hai, Hạ Tuấn Lâm sớm đã quên sạch cặn bã cũng chẳng còn.

Kết thúc bữa ăn, Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đi tạm biệt với bố mẹ. Ngồi trong xe, Hạ Tuấn Lâm mới nhớ lại kế hoạch của bản thân đã loạn cả lên rồi. Cậu vẫn còn một tia hy vọng "Nghiêm Hạo Tường, tôi theo anh đến đây rồi. Ngày mai chúng ta ký thoả thuận ly hôn."

"Em muốn ly hôn với anh đến mức đó à?" Nghiêm Hạo Tường.

"Chúng ta không hợp nhau, hơn nữa sớm đã ly hôn rồi. Chỉ là đi làm chứng thực mà thôi. Hơn nữa anh căn bản không thích tôi." Hạ Tuấn Lâm

Đinh đinh đinh. Lúc này điện thoại của Hạ Tuấn Lâm vang lên. Là Ngao Tử Dật gọi đến. "Tiểu Hạ, tôi làm mất chìa khoá cổng rồi. Vì thế hôm nay cậu không về được đâu, tự mình giải quyết nhé."

"Gì cơ? Cậu muốn tôi ngủ ngoài đường à?"

Tút tút tút. Ngắt máy rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhấc điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. Muốn nhờ Tống Á Hiên thu nhận cậu một đêm. Nhưng lúc nhận điện thoại, cậu nghe được tiếng thở dồn dập từ đầu dây bên kia. Hạ Tuấn Lâm bị doạ đỏ mặt, trực tiếp cúp điện thoại. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh thấy Hạ Tuấn Lâm như con thỏ bị nướng chín, trêu chọc cậu "Quấy rầy đến chuyện tốt của người ta rồi?"

Hạ Tuấn Lâm.......... điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa gọi cho Đinh Trình Hâm. Nhưng nhận điện thoại lại là Ngao Tử Dật. "Nghe đây, Đinh Trình Hâm đang tắm, có chuyện gì không?"

"Ngao Tử Dật?" Hạ Tuấn Lâm tức đến cúp điện thoại. Sớm muộn gì mấy đôi yêu nhau này cũng sẽ bị cậu diệt sạch. Có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề chỗ ngủ của bản thân. Nghiêm Hạo Tường dường như nhìn thấu hết. Nhưng hắn giả vờ không biết, cứ muốn đợi Hạ Tuấn Lâm đến xin hắn. Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng làm như vậy.

"Nghiêm Hạo Tường, tối nay tôi có thể ở lại chỗ anh không?"

"Em không về nhà à?"

"Tôi..... Ngao Tử Dật làm mất chìa khoá rồi, tôi không về được."

"Vậy tối nay em ngủ với ai?"

"Ngủ một mình." Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì, "Ngủ với anh."

"Anh là ai thế?"

"Nghiêm Hạo Tường." Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhìn cậu, "Chồng của tôi."

"Lâm Lâm thật ngoan, về nhà thôi." Sau đó kéo tay Hạ Tuấn Lâm về nhà.

Sau vài ngày sống chung, Hạ Tuấn Lâm có một nhận thức mới về Nghiêm Hạo Tường. Hắn giống như biến thành người khác, nhưng Tiểu Hạ lão sư là người chỉ nhìn vẻ ngoài à? Không được. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường.

Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy vẫn như trước không thấy hình bóng Hạ Tuấn đâu. Nhưng đầu giường hắn có dán một mảnh giấy ghi chú, "Tôi đến trường rồi, trên bàn có bữa sáng."

Được thôi, thỏ con đến miệng lại bỏ chạy rồi.

Nghiêm Hạo Tường gửi một tin nhắn cho Mã Gia Kỳ. Theo kế hoạch của Mã Gia Kỳ, hắn gọi cho Trương Chân Nguyên. "Chân Nguyên, giúp tôi điều tra nơi ở hiện tại của Hạ Tuấn Lâm."

Chân Nguyên: Đã là lúc nào rồi hả? Ông nội ơi cháu muốn về nhà!

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro