12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Chú Lý "Thiếu gia, vừa nãy phu nhân gọi đến bảo cậu và Hạ thiếu tối nay đến tham gia cuộc tụ họp của gia đình. Bác sĩ nói cậu xuất viện được rồi."

Nghiêm Hạo Tường "Được ạ, cháu biết rồi. Chú giúp cháu làm thủ tục xuất viện đi."

Hạ Tuấn Lâm.......

Hạ Tuấn Lâm "Không đúng. Sao tôi cũng phải đi? Anh chưa nói với họ chúng ta ly hôn rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường "Anh chưa đồng ý ly hôn sao phải nói với bố mẹ?"

Hạ Tuấn Lâm tức đến vò tóc "Anh ký vào thoả thuận ly hôn rồi đó, còn muốn giở trò à?"

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra không biết "Chuyện khi nào, bằng chứng đâu?" Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền lấy tờ giấy vứt cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cầm đơn thoả thuận lên, xem cũng không xem trực tiếp xé, lắc lắc đầu "Làm gì có thoả thuận ly hôn, anh chưa nhìn thấy."

Hạ Tuấn Lâm "Anh..............."

Nghiêm Hạo Tường "Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vẫn còn ở nhà. Ly hôn đâu ra?" Hạ Tuấn Lâm cũng lười so đo với hắn. Cùng lắm ngày mai làm tờ khác. Nhưng với trạng thái hiện tại của Nghiêm Hạo Tường, hắn khẳng định sẽ từ chối. Thế nên Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, nếu như tối nay đến cuộc tụ họp của gia đình Nghiêm Hạo Tường, nói với bố mẹ hắn cả hai đã ly hôn, lúc đó hắn không ly hôn cũng không được.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về Nghiêm Hạo Tường "Nghiêm Hạo Tường, tối nay tôi có thể đi cùng anh. Nhưng sáng mai chúng ta phải đi làm thủ tục ly hôn, đồng ý không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay của Hạ Tuấn Lâm. Muốn ly hôn đến thế, cứ không đồng ý đó! Không dễ gì mới rẽ về đúng hướng, sao có thể để cậu chạy mất lần nữa. "Chuyện của ngày mai để mai nói, về nhà với anh."

Nói xong thì đưa tay kéo Hạ Tuấn Lâm đi.

Hạ Tuấn Lâm "Anh phải đồng ý trước, nếu không tôi không đi đâu cả."

Nghiêm Hạo Tường "Về nhà."

Hạ Tuấn Lâm "Đừng kéo tôi, tôi tự đi được."

Nghiêm Hạo Tường "Về nhà."

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường, anh bỏ tôi ra."

Nghiêm Hạo Tường "Về nhà."

Hạ Tuấn Lâm "Có nghe không? Buông ra, bao nhiêu người đang nhìn!"

Nghiêm Hạo Tường "Về nhà."

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường~"

Nghiêm Hạo Tường "Về nhà."

Hạ Tuấn Lâm...............

Hạ Tuấn Lâm cứ thế bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi trước tất cả người trong bệnh viện. Hắn kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, mới hai giờ chiều, anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi nói cho nghe lão tử còn chưa ăn gì đó."

Nghiêm Hạo Tường thụ sủng nhược kinh nhìn về Hạ Tuấn Lâm "Không kịp ăn đã đến thăm anh, bảo bối có phải nhớ anh rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm lại liếc mắt nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường "Muốn ăn gì?"

Hạ Tuấn Lâm "Đầu thỏ, đầu thỏ cay. Anh nhìn tôi ăn."

Nghiêm Hạo Tường..........

Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến trung tâm mua sắm. Hạ Tuấn Lâm nhìn hàng loạt cửa tiệm trước mắt. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Bày trí trong tiệm đều có phong cách riêng, ánh đèn lấp lánh đến chói mắt.

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường, anh không làm việc à? Đưa tôi đến đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường "Mua đồ, muốn mua gì tùy ý chọn."

Hạ Tuấn Lâm bước vào một cửa tiệm bán túi xách. Hầu hết những chiếc túi trên quầy đều là phiên bản giới hạn. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc LV trong tủ kính. Hạ Tuấn Lâm khẽ đếm "Đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, chục vạn." Doạ Hạ Tuấn Lâm sợ nghẹt thở. Con số trên các mẫu cậu thích lớn muốn hoa mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường đằng sau, "Mười hai vạn, anh đưa tôi đi mua. Cướp ngân hàng à?"

Nghiêm Hạo Tường "Cũng chỉ mười hai vạn, đắt chỗ nào. Ngân hàng nào chỉ có nhiều đó tiền chứ?

Hạ Tuấn Lâm..........

Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới, chỉ vào túi mười hai vạn. "Tiên sinh, mắt nhìn thật tốt. Đây là mẫu LV mới của Ý dành cho nam giới. Hôm qua vừa mới vận chuyển vào đại lục."

Hạ Tuấn Lâm biết hắn sắp mua nó. "Không sao, tôi chỉ xem thử thôi." Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã "Cái này tôi mua, còn  có mấy cái đó nữa." Hắn chỉ vào những mẫu Hạ Tuấn Lâm từng nhìn qua, "Giúp tôi giao đến biệt thự xx."

Hạ Tuấn Lâm bị doạ mở to mắt, kéo Nghiêm Hạo Tường sang một bên "Anh làm gì thế? Muốn khiến tôi tán gia bại sản à?"

Nghiêm Hạo Tường "Không phải em rất thích sao? Dù sao anh trả tiền, nếu như cảm thấy áy náy, chi bằng lấy thân báo đáp đi." Tay hắn vẫn đang khoác lấy vai cậu.

Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn ra "Anh nằm mơ đi!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ thỏ xù lông, khoé miệng đã cong lên tận trời.

Sau đó cả hai đi dạo một lát, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cửa hàng bán Takoyaki, liền đi thẳng đến đó. Nghiêm Hạo Tường theo sát. Hạ Tuấn Lâm mua một phần, nghĩ đến hôm nay Nghiêm Hạo Tường giúp cậu mua nhiều thứ như thế, bản thân liền đại phát từ bi mời hắn ăn một viên takoyaki. Hạ Tuấn Lâm đưa lên bên miệng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chê bỏ nhìn cậu.

"Rất ngon đó, mau ăn đi!"

Nghiêm Hạo Tường cắn răng ăn một miếng. Bỏ đi, thứ này cũng khá ngon đấy.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn hắn, "Tôi nói rồi mà rất ngon đó!". Cậu đưa một viên takoyaki vào miệng, hai má phồng lên. Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, cậu thật giống một con thỏ tai cụp đang phồng lên.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro