11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, vốn muốn chào hỏi với Ngao Tử Dật. Đột nhiên nhớ bản thân hôm nay có tiết chuyên ngành liền đi thẳng đến trường. Cho đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên trong phòng học, cậu mới nhớ tới chuyện Tống Á Hiên từng "vứt" mình hôm trước.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy gió xuân của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đến gần gõ đầu nhóc một cái. Nếu không phải cậu đi tìm Tống Á Hiên, thì đã không cần gặp Nghiêm Hạo Tường. Nghĩ đến đây cậu lại gần nhéo tai Tống Á Hiên.

"Tiểu tử, lần trước chạy đi đâu? Hại tớ tìm nửa ngày."

"Đau đau đau đau đau đau đau! Hạ ca nhẹ thôi!" Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm buông tay, "Thành thật khai báo, sẽ được tha chết!"

"Thì tán gẫu với người ta, lát sah không thấy cậu đâu tớ cũng gấp lắm. Sau đó có người nói cậu bị bạn trai đưa đi rồi. Được lắm nhóc con có bạn trai rồi nhỉ, chuyện từ khi nào thế?"

"Bạn trai? Chuyện này ai đồn thế?" Hạ Tuấn Lâm.

"Không biết nữa, không phải người cả bữa tiệc đều biết cậu là bạn trai của Nghiêm tổng à? Không lẽ cậu không biết?" Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ muốn gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường phỉ nhổ hắn. Nhưng nghĩ lại sau này cậu cũng không đến những nơi như thế nữa, người xấu hổ là Nghiêm Hạo Tường, vì vậy liền từ bỏ ý định này.

Sau giờ học buổi sáng, Hạ Tuấn Lâm ôm lấy vai Tống Á Hiên "Á Hiên~ Trưa nay ăn gì thế?"

Tống Á Hiên "Chuyện đó Hạ Nhi, trưa nay tớ có hẹn rồi."

Hạ Tuấn Lâm "Nam hay nữ thế?"

Tống Á Hiên "Nam-- Nam đó."

Hạ Tuấn Lâm "Vậy đi chung đi, đều là huynh đệ cả."

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời liền nghe một tiếng gọi.

"Tiểu bảo bối~" Sau đó Tống Á Hiên của cậu liền chạy về phía người kia.

"Tiểu Hạ, lần sau nhé! Tớ về nhà đây!" Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người trước mặt nắm tay nhau rời đi.

Cái đôi yêu nhau này............

Đinh đinh đinh đinh. Hạ Tuấn Lâm nhận điện thoại.

"Hạ thiếu, cậu đang ở đâu? Thiếu gia đột nhiên đau dạ dày, cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không?".

"Nghiêm Hạo Tường ạ? Sao lại tái phát rồi, cháu đến ngay đây."

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đến bệnh viện, nhìn thấy chú Lý đang đứng ở cửa: "Nghiêm Hạo Tường thế nào rồi ạ?"

"Vừa rồi thiếu gia đột nhiên ngất đi. Bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính. Hiện tại đã tỉnh. Cậu vào gặp cậu ấy đi."

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không muốn vào trong, nhưng đến cũng đến rồi, vào xem chắc không sao đâu.

Hạ Tuấn Lâm bước vào trong. Nghiêm Hạo Tường đang làm việc trên giường bệnh, thấy Hạ Tuấn Lâm vào liền dừng tay lại "Lâm Lâm."

"Tôi chỉ đến xem thử, lát sẽ đi ngay. Anh thế nào không rõ sao? Bệnh mà vẫn làm việc, không cần mạng à?"

Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền đặt laptop sang một bên.

Lúc này chú Lý đem cà men bước vào phòng, đặt trên bàn "Thiếu gia, cậu ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường mở cà men ra, là cháo trắng nóng hổi, Nghiêm Hạo Tường cau mày "Chú Lý, cháu không ăn cái này, cháu muốn ăn thịt."

Hạ Tuấn Lâm: "Bảo anh ăn thì ăn đi. Bệnh nghiêm trọng lên không ai thèm quan tâm anh."

Nghiêm Hạo Tường "Được rồi.". Sau đó kéo tô cháo lại.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Gần đây lịch học kín nên không có thời gian ra chương mới, cứ hai ba ngày mới rảnh rỗi, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro