17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Ăn sáng xong, Nghiêm Hạo Tường đến công ty, Hạ Tuấn Lâm trở về nhà tìm Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc đã đến quán bar làm việc. Hạ Tuấn Lâm về dến nhà, đúng lúc gần đây được nghỉ phép. Nhưng sau khi Hạ Tuấn Lâm từ nhà Nghiêm Hạo Tường trở về, tâm tình đột nhiên không tốt. Có lẽ là vì căn nhà quá âm u, cũng có thể vì chuyện khác. Cậu nằm dài trên giường mê man ngủ thiếp đi.

Cậu không biết, bản thân đã ngủ một ngày. Có tỉnh dậy mấy lần nhưng cũng ngủ tiếp. Người mắc chứng trầm cảm nếu đã ngủ sẽ càng buồn ngủ, cứ như cho cậu ngàn vạn thời gian cũng không thể ngủ đủ giấc.

Cậu lại nằm mơ, mơ thấy một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mộng cậu tình cờ thấy Nghiêm Hạo Tường ở bên người khác. Dì của cậu đã bắt cóc cậu ép Nghiêm Hạo Tường giao tiền. Nhưng cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường trong điện thoại nói: "Bà thật ngu ngốc. Bà cảm thấy tôi sẽ thích cậu ta? Ngây thơ quá đấy! À đúng rồi, nói với cậu ta thoả thuận ly hôn nằm ở trong tủ. Tôi sẽ không bỏ một đồng nào để cứu cậu ta đâu."

Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ tỉnh dậy, nhìn vết sẹo trên cánh tay, nước mắt lại chảy dài. Để xác minh sự thật, cậu mở tủ đầu giường, bên trong thật sự có giấy thỏa thuận ly hôn. Trên đó viết rõ tên hai người. Vậy thứ lúc trước Nghiêm Hạo Tường đã xé là gì?

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, mở balo ra. Thiếu mất một bản tài liệu ôn tập. Vì thế nên lúc đó bản thân nóng nảy, bản thỏa thuận ly hôn nhưng lại lấy nhầm tài liệu ôn tập đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

Không biết là do xung quanh quá tối hay đột nhiên thấy bất an. Hạ Tuấn Lâm khóc rất lợi hại. Người bị trầm cảm đôi khi sẽ có ảo giác, sẽ đột nhiên bất an. Sẽ có áp lực cực kỳ lớn khiến bản thân không thở nổi. Hạ Tuấn Lâm không muốn Trần Tứ Húc thấy bộ dạng như quỷ của mình, nên để lại tờ giấy ghi chú. Sau đó tự mình lên sân thượng để khuây khoả.

Cậu đang ngồi trên bức tường vây cao bằng nửa người, chân buông thõng trên không. Người không biết cho rằng cậu muốn nhảy khỏi lầu, nhưng đó thực sự là nơi tốt nhất để nhảy xuống. Đôi mắt đỏ và sưng của cậu dưới ánh trăng càng động lòng người hơn.

Cuối tháng 12 rồi, sẽ qua năm mới nhanh thôi. Gió lạnh thổi qua, Hạ Tuấn Lâm rùng mình, an tĩnh nhìn bầu trời. Màu xanh đậm không có chút khí tượng nào. Cậu nhớ giáo viên vật lý cấp ba từng nói, bầu trời trên cao của Nam Cực có từ trường, điện tích di chuyển ngang sẽ tạo ra cực quang. Cậu bước vào một ảo mộng đẹp đẽ.

Nếu năm đó bố mẹ Hạ gia không qua đời. Cậu sẽ không trở thành cô nhi. Có lẽ bọn họ đã có thể cùng đi dã ngoại, cùng ngắm cực quang, cùng ngắm pháo hoa bên cửa sổ.

Khi Trần Tứ Húc trở về, nhóc không thấy Hạ Tuấn Lâm mà thấy kẻ muốn mua bài hát của nhóc. "Yo! Có nơi để sống rồi? Chật hẹp như thế? Không phải tôi nói cậu, bán bản quyền âm nhạc cho tôi thì không cần sống ở nơi nhỏ bé này rồi. Đến lúc đó để cậu tìm một căn ở trung tâm thành phố, thế nào?"

Trần Tứ Húc "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, âm nhạc là ước mơ của tôi. Tôi sẽ không làm việc trái với luật pháp thương mại. Còn nữa, đây là nhà của bạn tôi. Tôi chỉ là ở nhờ. Nếu các người không còn chuyện gì thì hãy rời khỏi đây."

Kẻ đó thấy nhóc không chịu nghe theo chỉ dẫn, những tên bên cạnh đập phá đồ đạc trong nhà của Hạ Tuấn Lâm. Trần Tứ Húc bị doạ sợ, bước tới để ngăn cản.

"Này này này, làm gì đó mấy người này? Làm gì ở địa bàn của tôi thế?" Ngao Tử Dật vừa muốn đến tìm Hạ Tuấn Lâm, nghe thấy bên trong ồn ào to tiếng, sau đó còn nhìn thấy đám người này muốn động thủ với Trần Tứ Húc.

Kẻ đó thấy Ngao Tử Dật không có sức chiến đấu. Lập tức phát ra khí phách ngạo nghễ, "Cậu là ai?"

"Tôi là chủ nhà."

"Vậy tao muốn dỡ nhà của mày."

Khí thế của Ngao Tử Dật cũng không thua "Cẩn thận tôi kiện mấy người."

"Mày kiện, kiện đi!"

Trần Tứ Húc bên cạnh kéo tay áo của Ngao Tử Dật "Hắn là con trai của tập đoàn Lâm thị."

Ngao Tử Dật kéo Trần Tứ Húc ra sau nói: "Không sao đâu, đừng sợ, anh trai bảo vệ cậu."

Sau đó lớn tiếng nói với những người đó, "Tôi nói anh biết, cái gì mà Lâm thị, cái gì thị đó. Đừng có lộn xộn với tôi, anh ra ngoài nghe ngóng. Trên phố không ai không quen Tam gia tôi cả."

Người phụ nữ bên cạnh không chịu nổi nữa, kéo tay áo người đó. "Anh nhanh lên chút đi, người ta đang gấp đó."

Người đàn ông nói: "Chờ chút, tôi sẽ gọi người đến giải quyết khu ổ chuột này."

"Lâm Lâm, anh về rồi." Chưa thấy người đã nghe tiếng. Nghiêm Hạo Tường vừa tan làm trở về tìm Hạ Tuấn Lâm. Kết quả Hạ Tuấn Lâm không thấy dâu, lại thấy một đám muốn dỡ nhà bảo bối của hắn.

Kẻ đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng nhát cáy.

Nghiêm Hạo Tường lập tức ra dáng tổng tài, "Lần trước bị ông nhà giáo giục chưa đủ sao? Tìm bảo bối của tôi tìm đến đây luôn rồi?"

Lâm Chí Thần "Đừng để bụng Tường ca. Tôi không gây phiền phức cho vị đó của anh, tôi cũng không biết đây là nhà cậu ấy. Này, tôi lập tức đưa người đi."

Nói xong thì đưa mấy kẻ đó chạy mất.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro