08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Ngoài trời mưa như trút nước, Hạ Tuấn Lâm bị tiếng mưa đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu nhìn cậu, còn lộ ra nụ cười hèn hạ. Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến phiền.

"Đẹp trai không?"

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt gật đầu.

"Nhìn đủ chưa?"

"Ừ~" Hắn lắc lắc đầu.

"Tôi dậy trước đây." Hạ Tuấn Lâm ném một câu rồi hất chăn ra đi vào phòng tắm. Mọi thứ bên trong đều khiến cậu kinh ngạc. Đồ đạc của cậu vẫn chưa bị Nghiêm Hạo Tường vứt đi, có thể Nghiêm tổng quá bận nên quên mất, Hạ Tuấn Lâm tự tìm một lý do cho bản thân.

Nghiêm Hạo Tường một bên mở hộp tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

Tiểu Nghiêm: Mã ca, em đem em ấy về nhà rồi, tiếp theo phải làm sao?

Lúc này Mã Gia Kỳ đang nấu bữa sáng cho bạn trai của y.

"Gia Kỳ, có người tìm anh." Lý Thiên Trạch.

"Được rồi đợi chút, bảo bối ăn cơm thôi." Mã Gia Kỳ.

Trên bàn ăn là một màn ngại ngùng.

"Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đang gửi một tin nhắn cho Tống Á Hiên. Nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi mình như vậy thì ngây ra một lúc, ánh mắt không thể tin được liếc Nghiêm Hạo Tường.

"Gọi tôi Hạ Tuấn Lâm được rồi." Hành động kỳ kỳ quái quái như thế làm gì, làm như tôi và anh thân lắm không bằng.

"Hình như em không đi được rồi. Bên ngoài vẫn đang mưa." Nghiêm Hạo Tường.

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm.

Sau bữa sáng, Nghiêm Hạo Tường làm việc trong phòng sách. Hạ Tuấn Lâm nhàm chán nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Đinh đinh đinh.

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo lên. Là cuộc gọi video từ Ngao Tử Dật.

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu có chuyện gì thế? Cả đêm không về. Nói, đi thuê phòng với ai rồi?" Có thể thấy người này vô cùng tức giận, lớn giọng đến mức Nghiêm Hạo Tường trong phòng sách cũng nghe thấy.

Nghiêm Hạo Tường nghe được nên bước ra ngoài. Đứng sau ghế gỗ phòng bếp nghe màn đối thoại bọn họ.

"Ngao Tử Dật, chắc tôi không về được rồi. Đợi hết bão mới trở về vậy."

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Có nguy hiểm gì không?" Ngao Tử Dật.

"Chắc không có gì đâu. Cậu đừng lo quá, qua vài hôm nữa tôi sẽ về." Hạ Tuấn Lâm.

"Vậy tôi tắt đây." Ngao Tử Dật.

"Này, cậu đợi chút! Tôi chán chết rồi, nói chuyện một lát đi." Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường ở phía sau cảm thấy tình hình không đúng lắm, Ngao Tử Dật là ai? Chắc không phải niềm vui mới của Hạ Tuấn Lâm đó chứ? Càng nghĩ càng thấy không đúng, liền gọi ra phòng khách: "Bảo bối, áo của anh đâu?"

Ngao Tử Dật: "Còn bảo không vấn đề, quay về phải giải thích rõ ràng đó."

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào màn hình tối đen, còn có Nghiêm Hạo Tường đang trốn trong phòng bếp, lập tức trừng mắt nhìn hắn.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro