09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm thử gọi lại cho Ngao Tử Dật, kết quả điện thoại bị Nghiêm Hạo Tường giành lấy. "Nghiêm Hạo Tường, anh làm gì thế trả điện thoại đây!"

Nghiêm Hạo Tường: "Anh làm gì? Chồng của anh đi tìm nam nhân khác anh không thể quản sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ly hôn rồi."

Nghiêm Hạo Tường: "Anh chưa đồng ý."

Hạ Tuấn Lâm: "... Trả điện thoại đây."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Lấy được thì trả em." Nói xong hắn đưa điện thoại lên cao, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã thấp hơn hắn, làm sao mà với tới.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ muốn trêu chọc con thỏ nhỏ của mình. Ai mà biết Hạ Tuấn Lâm kích động nhảy lên người Nghiêm Hạo Tường. Hai chân quấn lấy eo hắn, sau đó giành điện thoại về. Nghiêm Hạo Tường bị hoang mang vì bạn nhỏ đột nhiên chủ động, đưa tay ôm lấy cậu.

Hạ Tuấn Lâm lấy được điện thoại, không để ý bản thân vẫn đang treo trên người Nghiêm Hạo Tường, cầm điện thoại bắt đầu chơi. Nghiêm Hạo Tường lần nữa đoạt lại điện thoại, ném xuống ghế sô pha bên cạnh, ấn người vào bức tường lát gạch.

"Nghiêm Hạo Tường, anh trả đây.... ưm ~"

Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống. Hương bạc hà trong miệng lan tỏa. Lý trí duy nhất trong đầu thôi thúc Hạ Tuấn Lâm rằng người con trai này đã từng bỏ rơi và xỉ nhục cậu. Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên người hắn, cố gắng đẩy hắn ra khỏi mình.

Nghiêm Hạo Tường nhận được tín hiệu nhưng không thuận theo ý của Hạ Tuấn Lâm mà ép tay cậu vào tường. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không chịu buông ra mà càng hôn càng sâu, khiến cậu thở không thông. Nghĩ đến những điều trước đây Nghiêm Hạo Tường đã làm với mình, cậu càng tức giận, dùng sức cắn chặt môi. Nghiêm Hạo Tường không phản ứng lại, cho đến khi hôn cậu đến nghẹt thở mới chịu buông ra.

Môi Nghiêm Hạo Tường bị cậu cắn bật máu. Người đó còn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt vui đùa, liếm vết máu trên môi, tay còn bóp nhẹ cằm của bạn nhỏ: "Thỏ gấp lên là cắn người sao, cũng đau lắm."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn chơi đùa với mình, qua vài ngày sẽ hết cảm giác mới mẻ. Cậu càng tức giận hơn, nhưng vẫn bị hắn xoay vòng vòng. Uỷ khuất rơi nước mắt. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bị bắt nạt khóc, muốn cho bản thân vài cái bạt tai. Nhưng bây giờ việc cấp bách là phải dỗ dành Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm, anh sai rồi, đừng khóc nữa có được không? Anh đặt em xuống rồi, đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng." Nói xong thì đặt cậu xuống, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt

"Đừng khóc nữa, bảo bối có đói không? Chúng ta đi ăn cơm được không? Em muốn ăn gì? Anh không bắt nạt em nữa được không? Vậy anh không trêu em nữa."

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường xin lỗi mình với tốc độ như rapper, có hơi muốn cười. Nhưng cậu không thể bị Nghiêm Hạo Tường làm cảm động, cậu muốn tìm cách rời khỏi đây: "Được rồi, tôi đi nấu cơm."

Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, sau đó lau khô nước mắt quay người đi vào bếp. Thấy Nghiêm Hạo Tường không đi theo, thở ra một hơi. Cậu bây giờ thật sự thật sự thật sự không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường. Có thể không cùng hắn ở chung một chỗ thì nhất định phải trân trọng khoảng thời gian này.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nấu xong cũng không gọi Nghiêm Hạo Tường. Bản thân ăn xong mới đến phòng sách gọi Nghiêm Hạo Tường ra ăn cơm. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường đang nhắn tin với Mã Gia Kỳ.

Tiểu Nghiêm: Mã ca, em ấy hình như lại tức giận rồi

Băng Phấn Lương Cao: Thiếu gia, cậu lại làm gì rồi?

Nghiêm Hạo Tường kể lại mọi chuyện cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ: ............ Ca, chúng ta đừng kích động được không, từ từ thôi

Hạ Tuấn Lâm: "Nghiêm Hạo Tường, ra ăn cơm đi."

Tiểu Nghiêm: Đợi lát nói tiếp, Lâm Lâm gọi em ra ăn rồi

"Đến đây, bảo bối."

Hạ Tuấn Lâm căn bản không muốn để ý đến hắn. Trực tiếp lên lầu, vào phòng đóng sầm cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường: Có lúc nha, không biết vì sao, em ấy đột nhiên tức giận rồi.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro